Đoá Hồng Của Con Mèo

Chương 40



Lâm Tư ngừng nói, nguyên soái trầm mặc một lúc, cuối cùng nói: “Đi về đi.”

Lucia chấp nhận mệnh lệnh, con tàu quay trở lại ổn định, dần dần rời xa cái lỗ khổng lồ bị hủy diệt

bởi vũ khí phản vật chất đang đầy lớp bụi kia.

Một lúc sau, ông Lambert đến gặp thượng tá để thảo luận về một số vấn đề sử dụng, xong rồi rời khỏi

phòng điều khiển chính.

Nguyên soái nhìn ra ngoài cửa sổ nói: “Tôi vẫn không hiểu được lý do cậu nhất định không đồng ý.”

“Tôi chỉ cảm thấy rằng chúng ta nên có một điểm biên ngang.”

“Trước đây cậu cũng từng nói như vậy” Nguyên Soái nói – “Cách đây chục năm, một nhóm nhà khoa học

khác trêи tàu vũ trụ đã nghiên cứu ra rằng … phương pháp hợp nhất giữa cơ thể người và máy móc,

không cần phải thực thi dự án chip nơ-ron nữa, nhưng trong cuộc thảo luận nó lại bị bác bỏ.” Lâm

Tư: “Tôi không biết điều đó.”

Nguyên soái: “Lúc đó cậu vẫn chưa tan băng.”

“Mô người?” Lâm Tư suy nghĩ một lúc: “Ông dùng mô người sống?” “Những cơ thể đang đông lạnh ở khu

thứ chín thi thoảng có cơ thể chết”, nguyên soái nói, “Tôi đã đọc kế hoạch của thí nghiệm. Nếu một

số mô và máy móc được kết hợp với nhau, sẽ có một số hiệu ứng ma thuật. Nhóm

người đó cuối cùng nghiên cứu cũng thành công, nhưng tiếc rằng nó bị quá nhiều người phản đối, cuối

cùng nó không được đưa vào sử dụng.”

“Nếu là tôi, tôi cũng phản đối nó.” Lâm Tư đáp “Nếu công nghệ này tiếp tục phát triển, cuối cùng nó

sẽ gặp phải những vấn đề lớn về đạo đức” Nguyên soái chế nhạo: “Cậu nghĩ rằng dự án chỉnh

sửa gen của cậu sẽ không à?”

“Tôi không nghĩ cả hai giống nhau về bản chất” Lâm Tư nói “Ông có vẻ tiếc vì dự án đã bị gác lại,

nhưng ông lại kiên quyết phản đối dự án chỉnh sửa gen của tôi”

“Tôi không nghĩ chúng giống nhau về bản chất. Cậu ngày càng cải thể nhiều hơn, chúng

sẽ tạo thành nhóm, ngay cả khi ai đó dẫn đầu, nó sẽ sinh ra chủ nghĩa ly khai, nhưng chúng

ta có thể điều khiển máy móc theo ý muốn. Nhất là ở bên trong nó không chứa người.” Nguyên

soái lạnh lùng nói.

Bầu không khí giữa hai người vừa mới dịu đi vài phút, giờ phút này lại “gương cung

bạc kiếm” lên.

Nhưng dường như cả hai người đều quá lười tranh luận về bản chất “vô hạn” – kiểu

tranh luận này chẳng bao giờ có kết quả mà chuyển sang giễu cợt.

“Một bên thì muốn quân đội của mình tiến bộ, một bên thì từ chối sự tiến bộ của bọn họ bởi vì sự

nghi ngờ của mình” Lâm Tư cau mày nhẹ nói “Có đôi khi tôi thấy ông tự mâu thuẫn chính mình, mâu

thuẫn này nhất định phải có lý do nào đó không rõ nguyên nhân.”

“Cậu cũng lên đi bác sĩ tâm lý đi.” Nguyên soái lạnh lùng đáp. Lâm Tư liếc mắt nhìn nguyên soái.

Nguyên soái phải đề phòng những nguy hiểm tiềm tàng trêи tàu, nhưng tại sao ông ta lại cảnh giác

với binh lính của mình như vậy?

Có phải vì ông ta cho rằng nguy hiểm đến từ khu thứ ba? tại sao?

Nhưng nếu đúng như vậy, anh cũng không thể lấy được thông tin gì từ vị nguyên soái này, bởi vì quân

đội luôn giữ bí mật.

Cậu chuyển đề tài, nói sang một chủ đề Nguyên Soái không kịp đỡ.

“Ngài Nguyên soái, tôi vẫn luôn nghi ngờ một điều này” Lâm Tư nói “Tại sao Lăng Nhất lại xuất hiện

trêи con tàu này?”

Nguyên soái nhìn anh một cái thật sâu, rồi nói: “Lăng Ninh đã chủ động yêu cầu xuống tàu vũ trụ để

đi cùng vợ, nhường chỗ trống cho con trai của họ. Tình bạn của chúng tôi đã kéo dài hơn 20 năm, và



tôi không thể từ chối được.”

“Ngài Lăng và Diệp Sắt Lâm đã bỏ trống tổng cộng hai vé” giọng điệu của Lâm Tư đều đều, nhưng có

chút hung hăng, “nhưng Lăng Tĩnh không có.” “Thời gian cất cánh rất vội! Chúng tôi đã cố gắng hết

sức để tìm Lăng Tĩnh và đưa nó lên tàu vũ trụ” Nguyên soái nói với giọng cao hơn, “Và, cậu nghĩ

rằng vé của cậu tự nhiên mà có à?”

“Tôi nghĩ thế đấy” Lâm Tư nhìn về phía nguyên soái, không chịu thua “Tôi chủ động lên con tàu này

à?”

“Khi nào cậu mới hiểu ra đây? việc tập trung vào tình hình chung là có ý nghĩa như thế nào?” Giọng

điệu của Nguyên soái gần như nghiêm khắc. “Tôi sẽ không bao giờ muốn hiểu” lồng ngực của

Lâm Tư phập phồng “Vào thời điểm đó, vẫn còn 500 triệu người còn sống trêи trái đất. Điều gì

phải đặt tình hình chung lên hàng đầu?”

“Ngay cả khi chúng ta sống sót sau thảm họa này, trái đất không phải là nơi mà con người có thể tồn

tại. Chúng ta phải rời đi!”

“Hành tinh chúng ta đang sống cũng không thích hợp cho sự sinh tồn của con người, tại sao ông không

chủ trương rời đi?” Lâm Tư nói: “——Đấy, ông đang tự mâu thuẫn với chính mình, đối mặt với hai tình

huống giống nhau, nhưng lại là hai thái độ khác nhau, thật kỳ quái.”

Anh dừng lại và tiếp tục: “Tôi không biết quyết định của ông là đúng hay sai … Tôi chỉ không thể

chấp nhận nó. Tôi biết vắc-xin sẽ sớm được hoàn thành, Tại sao không thể ở lại trái đất này một

chút nữa? Tại sao ông không cho trái đất hy vọng? Tôi biết rằng hoạt động hố sâu ngày hôm đó rất

thích hợp để nhảy, nhưng …”

Giọng nói của anh không còn hung hãn như lúc đầu mà trầm xuống một chút, thậm chí còn xuất hiện một

thoáng mất ngôn ngữ, một lúc sau mới nói: “… Chờ thêm vài năm nữa khó lắm ư?”

Anh nhìn vào mắt nguyên soái và hỏi lại những lời này.

Lúc này, trong mắt vị nguyên soái, anh nhìn thấy hình ảnh của chính mình, vị bác sĩ trẻ tuổi khi

tàu Du hành cất cánh.

Nhiều năm sau, anh vẫn không thể tha thứ cho con tàu, cũng không thể tha thứ cho chính mình.

Và câu hỏi này không nhận được một câu trả lời nào cả.

Môi nguyên soái mấp máy, nhưng cuối cùng chỉ nói một câu: “Tình hình lúc đó rất phức tạp. Chúng tôi

thực sự không đưa ra lựa chọn hoàn hảo.” Lâm Tư lắc đầu: “Ông giấu diếm cái gì? còn chuyện gì tôi

không biết?” Nguyên soái không có trả lời, mà là vỗ vỗ bờ vai anh: “Về nghỉ ngơi thật tốt đi.”

**

Lăng Nhất, Svena, Adelaide và một số thợ máy đang chơi Texas Poker, Đường Ninh đã trở

về từ quận đầu tiên, hiếm khi lắm mới tham gia chơi cùng họ. Bắt nguồn từ miền Tây Hoa Kỳ hàng trăm

năm trước, đây là một trò chơi cờ vua kiêm bài kiểm tra chất lượng tâm lý và khả năng

lập kế hoạch tổng thể của người tham gia. Rất khó để giành chiến thắng bằng các phép tính xác

suất và mô hình toán học, nhưng bất chấp điều này, Đường Ninh vẫn thắng lớn. Adelaide đứng thứ hai,

có vẻ chuyên môn của các nhà tâm lý học cũng có ích cho loại hình giải trí này.

Lúc Trịnh Thư mở cửa bước vào nhìn thấy cảnh đánh bạc ngoại tuyến quy mô lớn sau khi nhìn thấy cảnh

đánh nhau quy mô lớn lần trước.

Trịnh Thư: “…”

“Lấy mình làm gương! Sếp, anh làm gương đi!” Người kỹ sư máy hét lên. “Tôi nghĩ mọi người cần phải

trải nghiệm những trò chơi này khó chịu đến mức nào” nụ cười của Trịnh Như khiến họ hơi rợn người –

“Sau đó mọi người sẽ tập trung vào công việc của mình.”



Trịnh Như nói đúng.

Sau một vài hiệp đấu, hầu hết các bài trong bàn, bằng cách nào đó đã thắng trong tay Trịnh Thư.

Adelaide bỏ bài ba lần liên tiếp thở dài: “Khi còn trẻ, chúng ta cái gì cũng chơi một chút, cũng

chơi cái này. Anh Trịnh chưa bao giờ thua mấy trò này.”

Lăng Nhất tò mò: “Lâm Tư biết chơi không?”

“Có chứ” Adelaide trả lời, “Nhưng cậu ta chưa bao giờ chơi.” Lăng Nhất: “Vậy, chơi như nào?”

Adelaide vừa muốn trả lời, cửa lại bị đẩy ra, lần này Lâm Tư đã trở lại.

Anh nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, sau đó xem xét kỹ hơn các con bà ở trêи bàn.

Trò “Không giới hạn?” Anh hơi nhướng mày, “Mọi người chơi vui nhỉ?” “Qua đây” Adelaide hào hứng ra

hiệu cho anh.

Lâm Tư gõ ba lần vào công tắc đèn, ánh sáng trong phòng lập tức giảm ba độ, trở nên hơi mờ.

Anh bước đến chỗ người kỹ sư máy bị thua nặng nhất ở vòng trước, đẩy anh ta ra hờ hững nói: “Tôi sẽ

chia bài.”

Kỹ sư máy như được đặc xá, vui vẻ ngồi bên cạnh.

Ánh sáng mờ ảo khiến chiếc áo sơ mi trắng của Lâm Tư bị vấy bẩn bởi vài màu sắc mơ hồ, chiếc vòng

bạc trêи cổ tay phản chiếu cũng làm tăng thêm

cảm giác rạng rỡ, nhưng anh vẫn không có cảm xúc như thường ngày, tính tình lạnh lùng, chỉ có động

tác của tay khiến người khác hoa mắt.

Lăng Nhất nhìn mười ngón tay xinh đẹp của Lâm Tư xáo bài thành tạo, mắt cậu nhìn chằm chằm vào tay

anh, không rời mắt nổi.

Adelaide ngả người thoải mái vào lưng ghế: “Cảm giác này — lúc Lâm Tư xáo bài, trông như là đang

ngồi trong các sòng bạc cao cấp ở Las Vegas, có thể vung rất nhiều tiền bất cứ lúc nào.”

Lâm Tư: “Vậy, anh có đặt cược gì không đây?”

“Chất làm ngọt.” Trêи thực tế, Adelaide không có vàng để ném nữa rồi, anh ta đột nhiên mất tự tin.

Khu hai mới sáng tạo ra một số loại chất dinh dưỡng có mùi vị thơm ngon, được chia thành hương nho,

hương cà chua … và vân vân.

Vì chất dinh dưỡng quá khó uống nên loại này vẫn rất được ưa chuộng.

“Ơ, Sếp, hay để tôi đi” Gã kỹ sư thợ máy trẻ tuổi hét lên “Sếp muốn nhiều chất dinh dưỡng ngọt để

làm gì?”

Trịnh Thư suy nghĩ một chút: “Tôi có thể cho Đường Ninh uống … Tôi nhớ hình như em thích dâu tây?”

Đường Ninh không trả lời.

Cô bé Vivian trí tuệ nhân tạo trong bộ váy công chúa màu đỏ, không biết từ đâu xuất hiện và nói:

“Đường Ninh thích nho!”

Trịnh Thư cười xin lỗi: “Tôi nhớ lầm.”

Adelaide chuyển chủ đề một cách hóm hỉnh, như đang rất thản nhiên hỏi, “Lăng Lăng thích gì nhỉ?”

“Em không biết …” Lăng Nhất suy nghĩ một lúc và nói “Tất cả đều ngon.” “Em thật dễ nuôi, đứa nhỏ

không kén ăn” Adelaide khen ngợi Lăng Nhất. Svena xen vào: “Nhưng vừa rồi Lăng Lăng đã thua rất

nhiều, Lâm Tư dạy em ấy chơi bài đi.”

“Ừ” Lâm Tư nhẹ nhàng nói, “Thua thì cũng không sao, dù gì chất tạo ngọt được tạo ra trong phòng thí

nghiệm của tôi, muốn vị nào cũng được.”

“Vậy à!” Svena ghen tị ồ lên. Lăng Nhất chỉ cười mà không nói.

——Cho nên, chỉ cần Lâm Tư ở đó, cậu không phải sợ bất cứ điều gì cả Lâm Tư nhìn nụ cười rạng rỡ

trong mắt Lăng Nhất, cũng mỉm cười theo. Đôi mắt của Adelaide đảo qua lại giữa Lâm Tư và Lăng Nhất,

anh ta “tsk” một tiếng đầy thích thú.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện