Đoá Hồng Của Con Mèo
Chương 61: Hừng Đông
Lăng Nhất không hài lòng, vì Lâm Tư bị phân tâm khi nhìn bông hồng của cậu, nhưng vì anh phân tâm
vì nhìn cậu nên cậu tạm thời tha thứ.
“Thực ra em đã nhìn thấy một số Tinh vân Hoa hồng, nhưng đây là tinh vân đẹp nhất.” Lăng Nhất phóng
to bức ảnh lên. Cấu trúc bên trong của tinh vân
rất thanh tao và đẹp đẽ, có sương mù triền miên chập chùng. Khi phóng to đến mức tối đa, toàn bộ
màn hình trông giống như một biển hoa hồng với những ngôi sao lấp lánh.
“Chờ lúc nào chúng ta đi qua chỗ đó lần nữa thì em sẽ dẫn anh đi xem… nhưng mà lại không có
hoa hồng thật.” Lăng Nhất nheo mắt, như đang tưởng tượng ra cảnh tượng lúc đó, trông
cậu giống như một con mèo đã được ăn no đang phơi mình với ánh nắng mặt trời, khiến người ta
muốn xoa nựng.
“Được” Lâm Tư suy nghĩ một lúc, và vì chủ đề về hoa hồng mà nói “Có rất nhiều hạt giống cây trồng ở
khu hai. Tôi có thể xin một ít, lúc cảm thấy buồn chán em có thể trồng trong phòng thí nghiệm.”
Mắt Lăng Nhất sáng lên.
Cuộc sống trong phòng thí nghiệm thực sự rất chán, vì cậu không có gì để làm nên cậu đac bị nghiện
chương trình quét mìn nhỏ đi kèm với thiết bị liên lạc của mình.
—— Đồng thời cũng nhận được cú sốc lớn. Cậu nhằn nhọc khổ sở với tính toán, còn thường nổ tung vì
may mắn. Còn Lâm Tư chỉ cần liếc mắt là có thể tìm ra quả bom đó ở vị trí nào, cậu nghĩ: trong đầu
anh ấy chắc chứa CPU*
Nếu Đường Ninh lớn lên bên cạnh Lâm Tư thì hẳn hai người họ sẽ có tiếng nói chung, họ sẽ tách ra
khỏi cơ thể vật lý và giao tiếp bằng sóng điện từ.
Bah, ghen tị.
Lâm Tư nói được làm được, và mức độ quyền hạn của anh đủ, vì vậy anh lấy một mẫu đơn và điền tên
của một số loại cây nhỏ dễ trồng.
“Em muốn một bông hồng.” Lăng Nhất lấy bức hình kia và đặt nó làm hình ảnh bảo vệ màn hình của
mình.
“Hoa hồng có gai.” “Có gai cũng muốn.” “Có gai khó nuôi.” “Vẫn muốn.”
Theo ý em, tất cả đều theo ý em.
“Cẩn thận khi trồng.” Lâm Tư điền một số giống hồng nổi tiếng ở trêи trái đất rồi nộp danh sách.
Những hạt giống này đợt tiếp theo sẽ gửi đến, nghĩ đến đây, anh dùng quyền hạn của mình để thêm một
số vật liệu vào danh sách.
Sau khi làm cho Lăng Nhất hài lòng thì anh rời khỏi phòng và quay trở lại khu thí nghiệm.
Những ngày sau đó rất êm đềm và bình lặng.
Bởi vì có Lăng Nhất, nên kháng thể đã có một diện mạo mới. Với sự giải cấu trúc dần của dạng virus,
vắc xin dần dần có hướng đi đầu. Điều đáng ngạc nhiên là nó thực sự giống với virus Berlin, ngay cả
thí nghiệm chỉnh sửa gen ban đầu trong phòng thí nghiệm ở Berlin cũng giống.
Sự giống nhau này rất khó nhận ra cộng với thiếu sự hỗ trợ của các dữ kiện
——ban đầu Lâm Tư nghĩ rằng chỉ là ảo giác, nhưng những người khác cũng đưa ra quan
điểm tương tự —— các thành viên của phòng thí nghiệm là những học giả xuất sắc và có trực giác khoa
học rất kỳ diệu.
Có người nói đùa rằng, có lẽ loại virus này cũng sống trêи các sinh vật có nguồn gốc carbon tương
tự như chúng ta.
Việc nghiên cứu diễn ra tốt đẹp, nhưng cuộc sống của Lăng Nhất lại không được như ý. Lâu lâu lại
lấy máu, tủy, dịch mô, lấy tiêu bản, cuộc sống thật sự tối tăm không thấy mặt trời.
—— Hầu hết bọn họ đều là nhân viên của Lâm Tư, điều này khiến Lăng Nhất nhớ lại nỗi sợ hãi khi còn
nhỏ.
Tuy nhiên, dù sống dưới kim tiêm hàng ngày, cơ thể cậu ngày càng mạnh mẽ hơn.
Đầu tiên là virus đã được khắc phục hoàn toàn, và sau đó những tổn thương do virus gây ra cũng được
chữa lành.
Sau khi xác nhận hoàn toàn bình phục, cậu ở trong khu cách ly hơn nửa tháng, sau nhiều lần xác nhận
mình không mang virus, cuối cùng cậu cũng trở lại cuộc sống của người bình thường.
Thay đổi lớn nhất do sự cố này mang lại là cuối cùng cậu cũng có thể quay trở lại vùng an toàn,
không cần phải nói chuyện với Lâm Tư nữa thông qua một lớp màng bảo vệ nữa.
Tuy nhiên, vào đêm trước khi tự do, cậu đã cãi nhau với Lâm Tư. “Anh định đuổi em ra ngoài?” Lăng
Nhất không thể tin được.
“Em không còn là một đứa trẻ nữa, “cậu”* Lăng Nhất ạ” mặt Lâm Tư không cảm xúc gọi
tên hồ sơ của cậu. “Nếu em không có kiến thức chính xác về tuổi của mình, thì tôi đề nghị em nên
xem lại thẻ căn cước của mình đi.”
“Nhưng không liên quan gì đến việc em có thể ngủ trong phòng của anh hay không!” Lăng Nhất cau mày.
“Bất kỳ loài động vật có иɦũ ɦσα nào cũng có bản năng sinh học là xây tổ một cách độc lập sau khi trưởng
thành. Em là sinh vật đơn bào à?” Lâm Tư nói.
Đôi mắt Lăng Nhất đỏ hoe vì bất bình: “Không phải anh là người giám hộ của em à.”
“Mối quan hệ giám hộ giữa chúng ta đã kết thúc ngay từ ngày em trở thành người lớn.” Lâm Tư gọi tài
liệu về mối quan hệ giám hộ, nói lời bào chữa là rất hợp lý và có cơ sở, và logic chặt chẽ. Anh
thậm chí còn trích dẫn ví dụ, “Trước đây Trịnh Thư cũng là người giám hộ của Đường Ninh, nhưng em
đã bao giờ nhìn thấy Đường Ninh đi đến phòng của Trịnh Thư ngủ chưa?” “Họ khác…” Lăng Nhất vừa vặn
lại, đột nhiên cả người như nghẹt thở.
Đường Ninh và Trịnh Như.
Thật ra, không có sự khác biệt nào hết.
Hai người họ đều chưa đủ tuổi lên tàu nên tàu vũ trụ và được chỉ định một người giám hộ, quyền giám
hộ được dỡ bỏ vào năm 18 tuổi.
——và sau đó?
Sau đó họ trở thành như vậy.
Lăng Nhất vẫn nhớ rằng nhiều năm trước, vào ngày sinh nhật của cậu. Một người như Đường Ninh, người
chưa bao giờ để ý đến những thứ như vậy, đã gửi cho cậu một tin nhắn chúc phúc chưa từng có, chỉ để
ghé qua hỏi xem Trịnh Thư như thế nào rồi.
Hắn không tự mình gửi tin nhắn cho Trịnh Thư, bởi vì câu trả lời của Trịnh Thư rất xa lánh. So với
việc nhận được thư trả lời tự động, hắn thích hỏi từ phía người khác hơn.
Có những thời điểm khác, điều này cũng đúng, những cuộc trao đổi giữa họ sẽ luôn chỉ là sự bàn giao
công việc lạnh lùng. Nhưng mà, nhiều năm trước, Đường Ninh cũng là đứa nhỏ do Trịnh Thư nuôi lớn,
trong mắt Trịnh Thư chỉ có mình đứa trẻ là Đường Ninh.
Hiện tại thì chẳng khác gì người lạ ở với người lạ, Trịnh Thư có khó chịu hay không thì cậu không
biết, nhưng cậu biết rằng Đường Ninh không thoải mái. Trong cuộc sống của hắn chỉ có mã toán và
toán học.
Bây giờ cậu phải tách khỏi Lâm Tư.
Anh cũng sẽ đối xử với cậu như Trịnh Thư đối xử với Đường Ninh. Lăng Nhất cảm thấy cơ thể như sụp
đổ.
Cậu quay người bước vào phòng bên cạnh, đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa và nhìn vô hồn lên trần nhà
màu bạc.
“Lăng Nhất?” Lâm Tư gõ cửa.
Lăng Nhất nhỏ giọng nói: “Em giận lắm.” Lâm Tư hơi nhíu mày, không gõ cửa nữa.
Anh đang ngẫm nghĩ xem giọng nói vừa rồi rồi có gì không ổn không.
Nhưng dường như không có gì sai cả.
Lăng Nhất thực sự nên quen với việc sống một mình —— còn anh thì không sao. Đứa trẻ
thích ở gần anh ấy thì cũng không phải là vấn đề lớn, nhưng một người có đầu óc bình thường không
thể làm được như vậy … Trêи trái đất, một người ở độ tuổi này, hầu hết đều đã có bạn gái rồi.
Hơn nữa, con tàu vũ trụ này chứa đầy những nhân viên hoặc đồng nghiệp cũ của Diệp Sắt Lâm. Lâm Tư
không muốn ảnh hưởng đến hình ảnh của Lăng Nhất trong lòng họ vì chuyện này — hai mươi
mấy tuổi vẫn ngủ chung với người giám hộ?
Anh cũng để ý rồi, trước mặt người khác cậu vẫn muốn mặt mũi.
Lâm Tư suy nghĩ miên man, cuối cùng trở về phòng và bấm số liên lạc Adelaide.
“Lâm Tư, ôi bạn thân mến của tôi ơi, đã mười năm rồi kể từ lần cuối cùng cậu chủ động gọi điện liên
lạc cho tôi. Cuối cùng cậu cũng nhớ ra người bạn cùng phòng cũ tội nghiệp của mình rồi sao?”
Chàng trai tóc vàng mắt xanh Adelaide lười biếng dựa vào ghế sô pha, nói với anh.
“Tôi có một số vấn đề.” Lâm Tư để mười ngón tay trêи bàn, cân nhắc từ ngữ.
“Tôi không quan tâm cậu gặp vấn đề gì, tôi chỉ quan tâm khi nào cậu sẽ đến điều trị.”
Adelaide nheo mắt.
“Tôi nghĩ tình trạng tâm lý hiện tại của tôi rất ổn.”
“Trước khi đi khám, những bệnh nhân mắc bệnh nan y thường cảm thấy mình rất khỏe
mạnh.”
Lâm Tư quyết định không đôi co với anh ta và đi thẳng vào chủ đề: “Tâm lý của Lăng Nhất không ổn
cho lắm.”
Adelaide ngồi thẳng: “Cậu giỡn tôi à? thiên sứ level cao như em ấy thì tâm lý không ổn cái gì?”
“Không hẳn là vấn đề tâm lý” Lâm lựa lời nói “Trước đây cậu có bảo với tôi, vì môi trường trêи tàu
vũ trụ không thích hợp cho sự phát triển của trẻ em, cho nên em ấy dậy thì rất muộn.”
“Ừ” Adelaide gật đầu “Nhưng môi trường trêи tàu thám hiểm sẽ giúp em ấy trưởng thành hơn.”
“Em ấy ở với người khác thì không sao.” Lâm Tư nói “Nhưng ở với tôi thì thái độ vẫn như lúc còn
nhỏ. Năm phút trước tôi thuyết phục em ấy chia phòng ngủ, nhưng em ấy lại trở lên rất tức giận.”
“Cậu đang nói về phức cảm Oedipus?” Asdelaide hiểu câu mô tả “vẫn như lúc nhỏ” vẻ mặt anh ta trở
nên nghiêm túc, nhìn chăm chú Lâm Tư.
()*một thuật ngữ được Sigmund Freud sử dụng trong học thuyết các giai phát triển tâm lý tính ɖu͙ƈ,
mô tả cảm giác khao khát của một đứa trẻ dành cho người cha mẹ khác giới của chúng và cảm giác ghen
tỵ, giận dữ với người cha mẹ cùng giới*
“Hơi giống.” Lâm Tư đáp.
“Vậy bây giờ hai người làm sao?”
“Em ấy trở về phòng và không chịu mở cửa cho tôi.”
“Thật thú vị” Adelaide nâng quai hàm “Cũng có một ngày cậu bị người ta từ chối cho đứng ở ngoài.”
Anh ta chậm rãi xoay người, vận động cơ xương, nghiêm nghị nói: “Đứng im đó, cứ giao cho tôi”
Lâm Tư gật đầu.
Lâm Tư không phải là người dựa theo phán đoán của riêng mình mà giải quyết vấn đề một cách bừa bãi.
Sau khi xác nhận rằng Lăng Nhất hoàn toàn có vấn đề, anh chọn giải pháp chính xác là nhờ đến một
bác sĩ tâm lý có chuyên môn.
Bác sĩ tâm lý bấm số liên lạc của Lăng Nhất, anh ta rất kiên nhẫn, biết cậu im lặng và hờn dỗi
không muốn trả lời cuộc gọi của người khác, nên anh ta đã gọi đi gọi lại.
Cuối cùng Lăng Nhất cũng nghe.
Một hình ảnh ba chiều của Adelaide xuất hiện trong phòng. Anh mỉm cười ngồi trước mặt Lăng Nhất,
nhìn cậu.
Trong phòng không có đèn, Lăng Nhất ngồi ở ghế bành bên cửa sổ, sắc mặt hơi tái nhợt, ngẩng đầu
nhìn anh.
Vẻ u ám như vậy khiến người ta như quay lại lâu đài mờ mịt thời trung cổ, chủ nhân của lâu đài là
một quý tộc trẻ tuổi cha truyền con nối, có tước vị là công tước xứ Violet, uống máu sống qua ngày.
Adelaide hơi giật mình, không phải vì vẻ ngoài của cậu, mà là vì biểu cảm của cậu.
Biểu cảm và tư thế cơ thể của một người có thể tiết lộ rất nhiều thông tin, dưới con mắt của một
nhà tâm lý học thiên tài và giàu kinh nghiệm như anh thì chả che giấu được cái gì.
Nỗi buồn bối rối trong mắt cậu không bao giờ đến từ những rắc rối hay rắc rối của phức cảm Oedipus.
Rõ ràng là đang—— bị mắc kẹt bởi tình yêu.
“Lâm Tư gọi anh tới à?” Lăng Nhất nhẹ giọng hỏi.
“Bác sĩ Lâm Tư lo lắng cho con mình.” Adelaide ngồi đối diện với cậu và mỉm cười.
“Em nghĩ là do anh ấy cho rằng em có vấn đề.”
“Thực ra không có vấn đề gì.” Bác sĩ tâm lý cười dịu dàng, khiến người khác buông bỏ hết cảnh giác
“Nghe nói hai người cãi nhau vì vấn đề chia phòng.”
“Anh ấy bảo ‘động vật trưởng thành nên học cách sống’
“Vấn đề không nằm ở đây …… “Adelaide nhếch môi “Em yêu anh ấy.” Anh ta nghĩ rằng khi mình nói câu
này xong thì anh ta sẽ thấy biểu cảm tỉnh ngộ của Lăng Nhất, nhưng không ngờ, trông Lăng Nhất như
vừa nghe thấy một câu gì đó không thể bình thường hơn.
“Phải” cậu nói với vẻ u sầu “Tất nhiên là em yêu anh ấy.” “Không, không phải kiểu tình yêu đó”
Adelaide thì thầm.
“Anh muốn phân loại tình yêu thành nhiều loại khác nhau sao?” Lăng Nhất hỏi anh.
“Đúng vậy” Adelaide nhướng mày “Tôi thích chia tình yêu như các họ, giống và các loài
khác.”
Lăng Nhất mỉm cười: “Nghe có vẻ phức tạp.”
“Không phức tạp đâu” Adelaide nhún vai, “Ví dụ như, tình yêu của con cái dành cho bố mẹ, tình yêu
của bố mẹ dành cho con cái, tình yêu của bố mẹ dành cho con cái khi chúng lớn lên và tình yêu của
con cái đối với bố mẹ khi
chúng trưởng thành.”
Lăng Nhất suy nghĩ một chút, mới nói: “Kiểu yêu thương con cái trưởng thành bằng cách đuổi chúng ra
khỏi nhà ấy ạ?”*
(Tác giả ở đây nó là ấu tể/ mình thay bằng con cái nhé)
“Tôi không hiểu về sinh học, nhưng tôi biết chỉ có một tình huống duy nhất khi hai cá thể
trưởng thành cùng sống trong cùng một tổ trong thời gian dài.” Adelaide dịu dàng nhìn
Lăng Nhất đôi mắt xanh lục ấy.
Lăng Nhất im lặng hồi lâu, cuối cùng mới thì thầm: “Cảm ơn.”
Adelaide đang muốn nói gì đó, liên lạc lại bị Lăng Nhất đơn phương đột ngột cắt đứt.
“Chậc chậc.” Anh ta dựa vào ghế sô pha và nói với một giọng điệu không thể giải thích được.
Hai người sống trong cùng một tổ tất nhiên là vợ chồng của nhau rồi. Dưới bầu trời đêm, Lăng Nhất
đang nghĩ về tám năm trước.
Cái đêm mà cậu quyết định rời xa Lâm Tư tám năm trước, dưới bầu trời đầy sao như vậy, cậu nhìn Lâm
Tư vẫn đang say ngủ, lòng cậu hoàn toàn buồn bã, như thể giây phút sau cậu sẽ khóc thảm thiết.
Lúc đó, cậu có nghĩ, tại sao, khi cậu nhìn Lâm Tư—— người mà cậu rõ ràng là rất thích nhưng cậu lại
muốn khóc.
Lúc này, cậu chợt nhớ ra một đoạn lời bài hát.
Một trong hàng triệu bài hát được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của Lucia là bài hát tiếng Trung. Cậu
không xa lạ với ngôn ngữ này, cậu không biết bài hát đến từ thời đại nào, giai điệu đã bị quên,
nhưng cậu nhớ rất rõ hai câu.
Cậu không chỉ nhớ rõ, lần đầu tiên nghe thấy hai câu đó, tim cậu đã run lên.
…… Huyên thuyên chẳng dứt, về nỗi xót xa không gặp thời…
… Còn chưa toại nguyện chứng kiến sự vĩnh cửu. Còn chưa toại nguyện chứng kiến sự vĩnh cửu….. Cậu
nhìn lên bầu trời đêm.
Trêи bầu trời đêm đầy sao, vầng sáng lập lòe, ánh bình minh nổi lên vù vù, bầu trời tảng sáng.
Lời bài hát là từ The Hill—— (Núi Đồi) Của nhạc sĩ Lý Tông Thịnh.
“Huyên thuyên chẳng dứt, về nỗi xót xa không gặp thời…
… Còn chưa toại nguyện chứng kiến sự vĩnh cửu, thì đã đánh mất chính mình.
Vượt qua núi đồi, mới phát hiện ra chẳng ai đợi chờ mình.
Huyên thuyên không ngừng, cũng chẳng níu lại được dịu dàng như xưa. Vì cớ gì mà không thể nhớ ra?
Cái ôm cuối cùng là từ ai? Và vào lúc nào?
Tôi không hề cố gắng trốn tránh, cũng không muốn khiến người buồn lòng. (Bản tiếng việt từ: 2 cái
bánh bao)
Bài này da diết lắm, nghe hoài luôn.
vì nhìn cậu nên cậu tạm thời tha thứ.
“Thực ra em đã nhìn thấy một số Tinh vân Hoa hồng, nhưng đây là tinh vân đẹp nhất.” Lăng Nhất phóng
to bức ảnh lên. Cấu trúc bên trong của tinh vân
rất thanh tao và đẹp đẽ, có sương mù triền miên chập chùng. Khi phóng to đến mức tối đa, toàn bộ
màn hình trông giống như một biển hoa hồng với những ngôi sao lấp lánh.
“Chờ lúc nào chúng ta đi qua chỗ đó lần nữa thì em sẽ dẫn anh đi xem… nhưng mà lại không có
hoa hồng thật.” Lăng Nhất nheo mắt, như đang tưởng tượng ra cảnh tượng lúc đó, trông
cậu giống như một con mèo đã được ăn no đang phơi mình với ánh nắng mặt trời, khiến người ta
muốn xoa nựng.
“Được” Lâm Tư suy nghĩ một lúc, và vì chủ đề về hoa hồng mà nói “Có rất nhiều hạt giống cây trồng ở
khu hai. Tôi có thể xin một ít, lúc cảm thấy buồn chán em có thể trồng trong phòng thí nghiệm.”
Mắt Lăng Nhất sáng lên.
Cuộc sống trong phòng thí nghiệm thực sự rất chán, vì cậu không có gì để làm nên cậu đac bị nghiện
chương trình quét mìn nhỏ đi kèm với thiết bị liên lạc của mình.
—— Đồng thời cũng nhận được cú sốc lớn. Cậu nhằn nhọc khổ sở với tính toán, còn thường nổ tung vì
may mắn. Còn Lâm Tư chỉ cần liếc mắt là có thể tìm ra quả bom đó ở vị trí nào, cậu nghĩ: trong đầu
anh ấy chắc chứa CPU*
Nếu Đường Ninh lớn lên bên cạnh Lâm Tư thì hẳn hai người họ sẽ có tiếng nói chung, họ sẽ tách ra
khỏi cơ thể vật lý và giao tiếp bằng sóng điện từ.
Bah, ghen tị.
Lâm Tư nói được làm được, và mức độ quyền hạn của anh đủ, vì vậy anh lấy một mẫu đơn và điền tên
của một số loại cây nhỏ dễ trồng.
“Em muốn một bông hồng.” Lăng Nhất lấy bức hình kia và đặt nó làm hình ảnh bảo vệ màn hình của
mình.
“Hoa hồng có gai.” “Có gai cũng muốn.” “Có gai khó nuôi.” “Vẫn muốn.”
Theo ý em, tất cả đều theo ý em.
“Cẩn thận khi trồng.” Lâm Tư điền một số giống hồng nổi tiếng ở trêи trái đất rồi nộp danh sách.
Những hạt giống này đợt tiếp theo sẽ gửi đến, nghĩ đến đây, anh dùng quyền hạn của mình để thêm một
số vật liệu vào danh sách.
Sau khi làm cho Lăng Nhất hài lòng thì anh rời khỏi phòng và quay trở lại khu thí nghiệm.
Những ngày sau đó rất êm đềm và bình lặng.
Bởi vì có Lăng Nhất, nên kháng thể đã có một diện mạo mới. Với sự giải cấu trúc dần của dạng virus,
vắc xin dần dần có hướng đi đầu. Điều đáng ngạc nhiên là nó thực sự giống với virus Berlin, ngay cả
thí nghiệm chỉnh sửa gen ban đầu trong phòng thí nghiệm ở Berlin cũng giống.
Sự giống nhau này rất khó nhận ra cộng với thiếu sự hỗ trợ của các dữ kiện
——ban đầu Lâm Tư nghĩ rằng chỉ là ảo giác, nhưng những người khác cũng đưa ra quan
điểm tương tự —— các thành viên của phòng thí nghiệm là những học giả xuất sắc và có trực giác khoa
học rất kỳ diệu.
Có người nói đùa rằng, có lẽ loại virus này cũng sống trêи các sinh vật có nguồn gốc carbon tương
tự như chúng ta.
Việc nghiên cứu diễn ra tốt đẹp, nhưng cuộc sống của Lăng Nhất lại không được như ý. Lâu lâu lại
lấy máu, tủy, dịch mô, lấy tiêu bản, cuộc sống thật sự tối tăm không thấy mặt trời.
—— Hầu hết bọn họ đều là nhân viên của Lâm Tư, điều này khiến Lăng Nhất nhớ lại nỗi sợ hãi khi còn
nhỏ.
Tuy nhiên, dù sống dưới kim tiêm hàng ngày, cơ thể cậu ngày càng mạnh mẽ hơn.
Đầu tiên là virus đã được khắc phục hoàn toàn, và sau đó những tổn thương do virus gây ra cũng được
chữa lành.
Sau khi xác nhận hoàn toàn bình phục, cậu ở trong khu cách ly hơn nửa tháng, sau nhiều lần xác nhận
mình không mang virus, cuối cùng cậu cũng trở lại cuộc sống của người bình thường.
Thay đổi lớn nhất do sự cố này mang lại là cuối cùng cậu cũng có thể quay trở lại vùng an toàn,
không cần phải nói chuyện với Lâm Tư nữa thông qua một lớp màng bảo vệ nữa.
Tuy nhiên, vào đêm trước khi tự do, cậu đã cãi nhau với Lâm Tư. “Anh định đuổi em ra ngoài?” Lăng
Nhất không thể tin được.
“Em không còn là một đứa trẻ nữa, “cậu”* Lăng Nhất ạ” mặt Lâm Tư không cảm xúc gọi
tên hồ sơ của cậu. “Nếu em không có kiến thức chính xác về tuổi của mình, thì tôi đề nghị em nên
xem lại thẻ căn cước của mình đi.”
“Nhưng không liên quan gì đến việc em có thể ngủ trong phòng của anh hay không!” Lăng Nhất cau mày.
“Bất kỳ loài động vật có иɦũ ɦσα nào cũng có bản năng sinh học là xây tổ một cách độc lập sau khi trưởng
thành. Em là sinh vật đơn bào à?” Lâm Tư nói.
Đôi mắt Lăng Nhất đỏ hoe vì bất bình: “Không phải anh là người giám hộ của em à.”
“Mối quan hệ giám hộ giữa chúng ta đã kết thúc ngay từ ngày em trở thành người lớn.” Lâm Tư gọi tài
liệu về mối quan hệ giám hộ, nói lời bào chữa là rất hợp lý và có cơ sở, và logic chặt chẽ. Anh
thậm chí còn trích dẫn ví dụ, “Trước đây Trịnh Thư cũng là người giám hộ của Đường Ninh, nhưng em
đã bao giờ nhìn thấy Đường Ninh đi đến phòng của Trịnh Thư ngủ chưa?” “Họ khác…” Lăng Nhất vừa vặn
lại, đột nhiên cả người như nghẹt thở.
Đường Ninh và Trịnh Như.
Thật ra, không có sự khác biệt nào hết.
Hai người họ đều chưa đủ tuổi lên tàu nên tàu vũ trụ và được chỉ định một người giám hộ, quyền giám
hộ được dỡ bỏ vào năm 18 tuổi.
——và sau đó?
Sau đó họ trở thành như vậy.
Lăng Nhất vẫn nhớ rằng nhiều năm trước, vào ngày sinh nhật của cậu. Một người như Đường Ninh, người
chưa bao giờ để ý đến những thứ như vậy, đã gửi cho cậu một tin nhắn chúc phúc chưa từng có, chỉ để
ghé qua hỏi xem Trịnh Thư như thế nào rồi.
Hắn không tự mình gửi tin nhắn cho Trịnh Thư, bởi vì câu trả lời của Trịnh Thư rất xa lánh. So với
việc nhận được thư trả lời tự động, hắn thích hỏi từ phía người khác hơn.
Có những thời điểm khác, điều này cũng đúng, những cuộc trao đổi giữa họ sẽ luôn chỉ là sự bàn giao
công việc lạnh lùng. Nhưng mà, nhiều năm trước, Đường Ninh cũng là đứa nhỏ do Trịnh Thư nuôi lớn,
trong mắt Trịnh Thư chỉ có mình đứa trẻ là Đường Ninh.
Hiện tại thì chẳng khác gì người lạ ở với người lạ, Trịnh Thư có khó chịu hay không thì cậu không
biết, nhưng cậu biết rằng Đường Ninh không thoải mái. Trong cuộc sống của hắn chỉ có mã toán và
toán học.
Bây giờ cậu phải tách khỏi Lâm Tư.
Anh cũng sẽ đối xử với cậu như Trịnh Thư đối xử với Đường Ninh. Lăng Nhất cảm thấy cơ thể như sụp
đổ.
Cậu quay người bước vào phòng bên cạnh, đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa và nhìn vô hồn lên trần nhà
màu bạc.
“Lăng Nhất?” Lâm Tư gõ cửa.
Lăng Nhất nhỏ giọng nói: “Em giận lắm.” Lâm Tư hơi nhíu mày, không gõ cửa nữa.
Anh đang ngẫm nghĩ xem giọng nói vừa rồi rồi có gì không ổn không.
Nhưng dường như không có gì sai cả.
Lăng Nhất thực sự nên quen với việc sống một mình —— còn anh thì không sao. Đứa trẻ
thích ở gần anh ấy thì cũng không phải là vấn đề lớn, nhưng một người có đầu óc bình thường không
thể làm được như vậy … Trêи trái đất, một người ở độ tuổi này, hầu hết đều đã có bạn gái rồi.
Hơn nữa, con tàu vũ trụ này chứa đầy những nhân viên hoặc đồng nghiệp cũ của Diệp Sắt Lâm. Lâm Tư
không muốn ảnh hưởng đến hình ảnh của Lăng Nhất trong lòng họ vì chuyện này — hai mươi
mấy tuổi vẫn ngủ chung với người giám hộ?
Anh cũng để ý rồi, trước mặt người khác cậu vẫn muốn mặt mũi.
Lâm Tư suy nghĩ miên man, cuối cùng trở về phòng và bấm số liên lạc Adelaide.
“Lâm Tư, ôi bạn thân mến của tôi ơi, đã mười năm rồi kể từ lần cuối cùng cậu chủ động gọi điện liên
lạc cho tôi. Cuối cùng cậu cũng nhớ ra người bạn cùng phòng cũ tội nghiệp của mình rồi sao?”
Chàng trai tóc vàng mắt xanh Adelaide lười biếng dựa vào ghế sô pha, nói với anh.
“Tôi có một số vấn đề.” Lâm Tư để mười ngón tay trêи bàn, cân nhắc từ ngữ.
“Tôi không quan tâm cậu gặp vấn đề gì, tôi chỉ quan tâm khi nào cậu sẽ đến điều trị.”
Adelaide nheo mắt.
“Tôi nghĩ tình trạng tâm lý hiện tại của tôi rất ổn.”
“Trước khi đi khám, những bệnh nhân mắc bệnh nan y thường cảm thấy mình rất khỏe
mạnh.”
Lâm Tư quyết định không đôi co với anh ta và đi thẳng vào chủ đề: “Tâm lý của Lăng Nhất không ổn
cho lắm.”
Adelaide ngồi thẳng: “Cậu giỡn tôi à? thiên sứ level cao như em ấy thì tâm lý không ổn cái gì?”
“Không hẳn là vấn đề tâm lý” Lâm lựa lời nói “Trước đây cậu có bảo với tôi, vì môi trường trêи tàu
vũ trụ không thích hợp cho sự phát triển của trẻ em, cho nên em ấy dậy thì rất muộn.”
“Ừ” Adelaide gật đầu “Nhưng môi trường trêи tàu thám hiểm sẽ giúp em ấy trưởng thành hơn.”
“Em ấy ở với người khác thì không sao.” Lâm Tư nói “Nhưng ở với tôi thì thái độ vẫn như lúc còn
nhỏ. Năm phút trước tôi thuyết phục em ấy chia phòng ngủ, nhưng em ấy lại trở lên rất tức giận.”
“Cậu đang nói về phức cảm Oedipus?” Asdelaide hiểu câu mô tả “vẫn như lúc nhỏ” vẻ mặt anh ta trở
nên nghiêm túc, nhìn chăm chú Lâm Tư.
()*một thuật ngữ được Sigmund Freud sử dụng trong học thuyết các giai phát triển tâm lý tính ɖu͙ƈ,
mô tả cảm giác khao khát của một đứa trẻ dành cho người cha mẹ khác giới của chúng và cảm giác ghen
tỵ, giận dữ với người cha mẹ cùng giới*
“Hơi giống.” Lâm Tư đáp.
“Vậy bây giờ hai người làm sao?”
“Em ấy trở về phòng và không chịu mở cửa cho tôi.”
“Thật thú vị” Adelaide nâng quai hàm “Cũng có một ngày cậu bị người ta từ chối cho đứng ở ngoài.”
Anh ta chậm rãi xoay người, vận động cơ xương, nghiêm nghị nói: “Đứng im đó, cứ giao cho tôi”
Lâm Tư gật đầu.
Lâm Tư không phải là người dựa theo phán đoán của riêng mình mà giải quyết vấn đề một cách bừa bãi.
Sau khi xác nhận rằng Lăng Nhất hoàn toàn có vấn đề, anh chọn giải pháp chính xác là nhờ đến một
bác sĩ tâm lý có chuyên môn.
Bác sĩ tâm lý bấm số liên lạc của Lăng Nhất, anh ta rất kiên nhẫn, biết cậu im lặng và hờn dỗi
không muốn trả lời cuộc gọi của người khác, nên anh ta đã gọi đi gọi lại.
Cuối cùng Lăng Nhất cũng nghe.
Một hình ảnh ba chiều của Adelaide xuất hiện trong phòng. Anh mỉm cười ngồi trước mặt Lăng Nhất,
nhìn cậu.
Trong phòng không có đèn, Lăng Nhất ngồi ở ghế bành bên cửa sổ, sắc mặt hơi tái nhợt, ngẩng đầu
nhìn anh.
Vẻ u ám như vậy khiến người ta như quay lại lâu đài mờ mịt thời trung cổ, chủ nhân của lâu đài là
một quý tộc trẻ tuổi cha truyền con nối, có tước vị là công tước xứ Violet, uống máu sống qua ngày.
Adelaide hơi giật mình, không phải vì vẻ ngoài của cậu, mà là vì biểu cảm của cậu.
Biểu cảm và tư thế cơ thể của một người có thể tiết lộ rất nhiều thông tin, dưới con mắt của một
nhà tâm lý học thiên tài và giàu kinh nghiệm như anh thì chả che giấu được cái gì.
Nỗi buồn bối rối trong mắt cậu không bao giờ đến từ những rắc rối hay rắc rối của phức cảm Oedipus.
Rõ ràng là đang—— bị mắc kẹt bởi tình yêu.
“Lâm Tư gọi anh tới à?” Lăng Nhất nhẹ giọng hỏi.
“Bác sĩ Lâm Tư lo lắng cho con mình.” Adelaide ngồi đối diện với cậu và mỉm cười.
“Em nghĩ là do anh ấy cho rằng em có vấn đề.”
“Thực ra không có vấn đề gì.” Bác sĩ tâm lý cười dịu dàng, khiến người khác buông bỏ hết cảnh giác
“Nghe nói hai người cãi nhau vì vấn đề chia phòng.”
“Anh ấy bảo ‘động vật trưởng thành nên học cách sống’
“Vấn đề không nằm ở đây …… “Adelaide nhếch môi “Em yêu anh ấy.” Anh ta nghĩ rằng khi mình nói câu
này xong thì anh ta sẽ thấy biểu cảm tỉnh ngộ của Lăng Nhất, nhưng không ngờ, trông Lăng Nhất như
vừa nghe thấy một câu gì đó không thể bình thường hơn.
“Phải” cậu nói với vẻ u sầu “Tất nhiên là em yêu anh ấy.” “Không, không phải kiểu tình yêu đó”
Adelaide thì thầm.
“Anh muốn phân loại tình yêu thành nhiều loại khác nhau sao?” Lăng Nhất hỏi anh.
“Đúng vậy” Adelaide nhướng mày “Tôi thích chia tình yêu như các họ, giống và các loài
khác.”
Lăng Nhất mỉm cười: “Nghe có vẻ phức tạp.”
“Không phức tạp đâu” Adelaide nhún vai, “Ví dụ như, tình yêu của con cái dành cho bố mẹ, tình yêu
của bố mẹ dành cho con cái, tình yêu của bố mẹ dành cho con cái khi chúng lớn lên và tình yêu của
con cái đối với bố mẹ khi
chúng trưởng thành.”
Lăng Nhất suy nghĩ một chút, mới nói: “Kiểu yêu thương con cái trưởng thành bằng cách đuổi chúng ra
khỏi nhà ấy ạ?”*
(Tác giả ở đây nó là ấu tể/ mình thay bằng con cái nhé)
“Tôi không hiểu về sinh học, nhưng tôi biết chỉ có một tình huống duy nhất khi hai cá thể
trưởng thành cùng sống trong cùng một tổ trong thời gian dài.” Adelaide dịu dàng nhìn
Lăng Nhất đôi mắt xanh lục ấy.
Lăng Nhất im lặng hồi lâu, cuối cùng mới thì thầm: “Cảm ơn.”
Adelaide đang muốn nói gì đó, liên lạc lại bị Lăng Nhất đơn phương đột ngột cắt đứt.
“Chậc chậc.” Anh ta dựa vào ghế sô pha và nói với một giọng điệu không thể giải thích được.
Hai người sống trong cùng một tổ tất nhiên là vợ chồng của nhau rồi. Dưới bầu trời đêm, Lăng Nhất
đang nghĩ về tám năm trước.
Cái đêm mà cậu quyết định rời xa Lâm Tư tám năm trước, dưới bầu trời đầy sao như vậy, cậu nhìn Lâm
Tư vẫn đang say ngủ, lòng cậu hoàn toàn buồn bã, như thể giây phút sau cậu sẽ khóc thảm thiết.
Lúc đó, cậu có nghĩ, tại sao, khi cậu nhìn Lâm Tư—— người mà cậu rõ ràng là rất thích nhưng cậu lại
muốn khóc.
Lúc này, cậu chợt nhớ ra một đoạn lời bài hát.
Một trong hàng triệu bài hát được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của Lucia là bài hát tiếng Trung. Cậu
không xa lạ với ngôn ngữ này, cậu không biết bài hát đến từ thời đại nào, giai điệu đã bị quên,
nhưng cậu nhớ rất rõ hai câu.
Cậu không chỉ nhớ rõ, lần đầu tiên nghe thấy hai câu đó, tim cậu đã run lên.
…… Huyên thuyên chẳng dứt, về nỗi xót xa không gặp thời…
… Còn chưa toại nguyện chứng kiến sự vĩnh cửu. Còn chưa toại nguyện chứng kiến sự vĩnh cửu….. Cậu
nhìn lên bầu trời đêm.
Trêи bầu trời đêm đầy sao, vầng sáng lập lòe, ánh bình minh nổi lên vù vù, bầu trời tảng sáng.
Lời bài hát là từ The Hill—— (Núi Đồi) Của nhạc sĩ Lý Tông Thịnh.
“Huyên thuyên chẳng dứt, về nỗi xót xa không gặp thời…
… Còn chưa toại nguyện chứng kiến sự vĩnh cửu, thì đã đánh mất chính mình.
Vượt qua núi đồi, mới phát hiện ra chẳng ai đợi chờ mình.
Huyên thuyên không ngừng, cũng chẳng níu lại được dịu dàng như xưa. Vì cớ gì mà không thể nhớ ra?
Cái ôm cuối cùng là từ ai? Và vào lúc nào?
Tôi không hề cố gắng trốn tránh, cũng không muốn khiến người buồn lòng. (Bản tiếng việt từ: 2 cái
bánh bao)
Bài này da diết lắm, nghe hoài luôn.
Bình luận truyện