Đóa Hồng Kiêu Ngạo

Chương 47: 47: Nếu Anh Muốn Cũng Không Phải Là Không Được





Trần Kỳ rời đi, Thẩm Tô Khê về phòng nằm không cả một buổi chiều, tới gần hoàng hôn, cô mới sang nhà bên cạnh.

Chờ vài phút, không thấy động tĩnh gì.

Do dự một lúc, cô quyết định bấm mật khẩu mà Giang Cẩn Châu từng nói với cô.

Phòng khách rất yên tĩnh, không bật đèn, ánh chiều tà rọi qua ô cửa soi xuống sàn gỗ màu nâu, cho căn phòng tăm tối một chút ánh sáng.

Cửa thư phòng hé một khe nhỏ, có tia sáng vàng cam hắt ra.

Thẩm Tô Khê đến gần, nhẹ nhàng đẩy cửa.

Trong tầm mắt cô, Giang Cẩn Châu tựa ngươi lên lưng ghế, vài ánh ráng vàng lọt qua rèm cửa, chiếu lên làn da trắng lạnh của anh.

Cô không mang giày, khi đi chỉ phát ra tiếng động khe khẽ.

Nhưng vẫn bị anh phát hiện, Giang Cẩn Châu bỗng chốc mở mắt ra, đôi đồng tử vốn lạnh lùng khi nhìn thấy cô đột nhiên giãn ra.

"Sao em lại tới đây?"
Theo bản năng Thẩm Tô Khê muốn mạnh miệng đáp trả như trước kia, nhưng rồi lại thấy không cần thiết-- dù sao cũng đã sớm bị anh nhìn thấu.

Diễn gì nữa chứ, định tranh giải Oscar à.

Ôm ý nghĩ như vậy, Thẩm Tô Khê từ "Đừng để ý đến em, chỉ là nhàn rỗi quá nên em tùy tiện đi dạo thôi" biến thành "Nhớ anh nên qua".

Cô còn không biết xấu hổ mà cười rộ lên.

Giang Cẩn Châu hơi dừng lại, rồi anh bước tới bên cô.

Lúc này Thẩm Tô Khê mới phát hiện anh đang mặc bộ đồ ngủ tình nhân mà cô tặng, còn tùy tiện cởi mấy cúc áo đầu, để lộ một mảng ngực trần.

?
Người này có phải đang ám chỉ cô điều gì không nhỉ?
Suy nghĩ vừa chớm nở, cả người cô đột nhiên bị ôm lên, rồi đặt xuống bàn sách, tài liệu trên bàn xôn xao rơi đầy đất.

Thẩm Tô Khê bất giác nắm chặt cổ áo anh, trong khung cảnh tĩnh lặng, nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực càng trở nên rõ ràng.

Đột ngột như vậy sao?
Cô vừa bước vào liền muốn văn phòng play sao?
Gấp đến nỗi không cho cô được chút thời gian giảm xóc hay sao?
Sau ba chữ "sao" liên tiếp, biểu tình trên mặt cô liền biến thành "Quả nhiên, anh không thể nào kháng cự được nhan sắc mỹ mạo của em".

"......"
Tâm tư của cô quá dễ đoán, Giang Cẩn Châu liếc mắt một cái là nhìn ra.

Đổi thành người khác, nhất định anh sẽ lạnh lùng hất gáo nước lạnh "Tỉnh mộng đi" qua, nhưng vì là cô, anh chỉ cảm thấy đáng yêu không tả nổi.


Muốn hôn.

Mà trên thực tế, anh cũng đã làm như vậy.

Khi Thẩm Tô Khê vẫn còn đang trố mắt nhìn, anh dịu dàng nâng cằm cô lên, cánh môi lạnh lẽo dần di chuyển từ trán xuống, cuối cùng, hơi thở mát lạnh dừng ở đôi môi cô.

Tính toán một chút, đây là lần thứ tư bọn họ hôn môi, Thẩm Tô Khê vẫn ngây ngô như cũ, không biết đáp lại như thế nào, toàn bộ quá trình đều để anh dẫn dắt, bàn tay nắm chặt cổ áo anh hơn.

Khi cô hoàn toàn mê mang chìm đắm, Giang Cẩn Châu đột nhiên dừng lại.

Thẩm Tô Khê ngơ ngác ngỡ ngàng nhìn anh, nhất thời không hiểu là anh mỏi ngươi muốn đổi tư thế hay là vốn giống như cô vẫn luôn nghĩ...!
Anh không được.

"Để anh đi lấy dép lê cho em." Anh vừa vuốt ve mặt cô vừa nói.

"......?"
Thẩm Tô Khê nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề.

Giang Cẩn Châu nhặt tài liệu dưới đất lên, lúc đứng dậy, anh vừa vặn bắt gặp ánh mắt tràn ngập ý tứ "Bây giờ đưa bạn trai mình vào bệnh viện còn kịp không?" của cô.

"......"
Qua một lát, Giang Cẩn Châu trở lại, trên tay cầm thêm đôi dép bông màu tím nhạt.

Thẩm Tô Khê nhanh chóng quên đi chuyện ban nãy, cô đong đưa cặp chân trắng trẻo, cười vui vẻ: "Còn chuẩn bị đầy đủ vậy à."
Giang Cẩn Châu khom người, cầm lấy mắt cá chân của cô, giúp cô mang dép vào.

"Vẫn chưa đủ." Anh chậm rãi đứng thẳng dậy, khóe môi hơi hơi cong lên: "Quên mua tạp dề."
"?"
Khoan dừng khoảng chừng năm giây, Thẩm Tô Khê mới hiểu được ý tứ của anh.

Người này lại bắt đầu mỉa cô.

Lần này mà không phản bác, vậy thì quá có lỗi với mồm miệng như pháo nổ mà bà Thẩm ban cho cô.

"Anh đang ám chỉ nhà này thiếu nữ chủ nhân sao?"
Giang Cẩn Châu không lập tức trả lời mà bế cô đến ghế nằm.

Ghế không nhỏ, hai người nằm bên nhau cũng không chật chội chút nào.

Thẩm Tô Khê nhúc nhích điều chỉnh tư thế, hơi thở mát lạnh phả trên đỉnh đầu cô: "Vậy em đồng ý không?"
Cô đột nhiên bật dậy, quay đầu lại nhìn anh, vẻ mặt không thể tin nổi.

Tuy rằng cô không nói gì, nhưng cả khuôn mặt tràn ngập chất vấn "Anh cầu hôn thế này hả?", "Qua loa như vậy?", "Một đôi dép lê thôi mà đã khiến anh tự tin thế à?"
Giang Cẩn Châu: "......"
Chỉ một cái tạp dề mà em suy diễn được nhiều thứ như vậy sao?
Giang Cẩn Châu mấp máy môi, ấn đầu cô trở về: "Nhà này thiếu nữ chủ nhân, cho nên khi nào em mới dọn lại đây?"

Khoảng cách giữa hai người cực kỳ nhỏ, hơi thở ướt nóng hòa lẫn, nhiễm một loại ý vị mê hoặc.

Thế nên Thẩm Tô Khê chẳng hề suy nghĩ, cứ thế trực tiếp đồng ý: "Vậy khi nào có thời gian em sẽ dọn sang."
Vừa mới dứt lời, cô đột nhiên đổi ý, vội vã sửa miệng, chứng minh mình không phải người thèm khát cơ thể người yêu đến thế: "Dĩ nhiên, cũng chưa chắc em sẽ có thời gian."
Nói rồi, cô lại nghĩ đến một vấn đề khác: "Dọn sang đây thì em ở đâu?"
"Nơi này chỉ có một phòng ngủ."
Vậy em thử nói xem em ở đâu?
Đáng tiếc Thẩm Tô Khê nghe không ra được ý tứ kia, cô đen mặt nhìn thân thể chỉ đẹp chứ không xài được của anh, qua một lúc mới nói: "Cho nên anh chỉ muốn tìm người đến dỗ anh ngủ thôi đúng không?"
Giang Cẩn Châu á khẩu không trả lời được.

Đang muốn mở miệng, có tiếng chuông vang lên từ bàn làm việc.

Anh đứng dậy, nhìn tên người gọi, sau đó bấm nghe.

Bọn họ nói chuyện công tác là chính, Thẩm Tô Khê tự giác lặng lẽ ở một bên, không phát ra tiếng động.

Nhân lúc trầm mặc, cô bất chợt nhớ ra mục đích tới đây của mình.

Những lời Trần Kỳ nói ban nãy như đánh một cú vào lòng cô, cảm giác đau xót âm ỉ làm cô nghĩ về thái độ của Giang Cẩn Châu khi nhìn thấy Diệp Lâm Thư ở Nhã Hiên Trúc lần trước.

Cô chỉ biết giữa hai người từng xảy ra gì đó không vui vẻ, mãi đến khi nghe Tần Mật kể lại, cô mới biết chuyện này liên quan đến việc anh ra nước ngoài 7 năm trước.

Cô cũng không đoán được, hóa ra trong đó còn ẩn chứa nhiều thị phi đúng sai như vậy.

Hóa ra không chỉ mình cô bị đạo đức và tình yêu trói buộc.

Đợi đến khi Giang Cẩn Châu cúp máy, cô mới nói khẽ: "Ngày sinh nhật anh muốn cái gì không? Đến lúc đó em sẽ chuẩn bị cho anh một kinh hỉ lớn."
Mà thực tế cô đã chuẩn bị rồi.

Nhưng dường như vẫn chưa đủ.

Giang Cẩn Châu buồn cười, biết trước thì còn gọi là kinh hỉ sao?
Giống như hiểu được vẻ mặt của anh, Thẩm Tô Khê nói: "Em định âm thầm chuẩn bị cho anh thôi, nhưng em không chắc anh muốn cái gì nhất nữa.

Dù sao cũng là sinh nhật 25 tuổi rồi, nhân lúc còn trẻ, cho em về làm vua."
"......"
Lời này nghe cứ kỳ lạ thế nào.

Giang Cẩn Châu tự động xem như chưa nghe thấy nửa sau, anh tiến gần bên tai cô, thong thả phun ra một chữ.

Khuôn mặt Thẩm Tô Khê lập tức ửng đỏ.

Cô giả vờ bình tĩnh: "Nếu anh muốn, cũng không phải là không được."
Sau khi trở lại căn chung cư của mình, Thẩm Tô Khê nhắn tin cho Tần Mật.


suxi: "Khi nào rảnh cùng tao đến trung tâm thương mại một chuyến đi."
Tần bảo bối: "Không phải mày nghèo lắm hả?"
suxi: "Chuyện đó đã từ thuở nào rồi?"
suxi: "Gà KFC bị người ta chặt cánh còn có thể mọc lại được, tao hết tiền chẳng lẽ không thể kiếm lại sao?"
Tần Mật bị logic của cô làm nghẹn họng không đáp được.

Vài giây sau Thẩm Tô Khê gửi qua một bức tự sướng.

suxi: "Khuôn mặt của tao trông thế nào?"
Tần bảo bối: "Có thể nhìn ra đã 25 tuổi."
Thẩm Tô Khê uy hiếp: "Tao khuyên mày nói chuyện đàng hoàng một chút."
Tần Mật hư tình giả ý đáp lại: "Hồng hào trẻ đẹp."
"......"
Khen có tâm quá, cảm ơn nha!
Tần bảo bối: "Tự nhiên mày nhắn nhảm nhí gì đây?"
suxi: "Tao đang chuẩn bị tổ chức cho Giang Cẩn Châu một ngày sinh nhật đáng nhớ, thiếu vắng khuôn mặt xinh đẹp của tao thì làm sao đáng nhớ được."
Tần Mật cảm thấy không thích hợp: "Hai người quay lại lúc nào?"
Nhìn thấy tin nhắn này, Thẩm Tô Khê mới sực nhớ ra mình chưa nói chuyện này cho Tần Mật biết.

Vì thế cô tóm lược vài câu qua wechat.

Tần Mật: "......"
Tần bảo bối: "Chuyện của hai người hẳn là có thể viết thành tiểu thuyết, tiêu đề thôi cũng đủ đặc sắc."
Thẩm Tô Khê cong khóe môi hỏi: "Ngược luyến tình thâm hay là gương vỡ lại lành?"
Tần bảo bối: "Trò chơi đóng vai gia đình."
suxi: "......"
Đang trò chuyện, trên góc trái đột nhiên xuất hiện chấm đỏ thông báo.

Thẩm Tô Khê thoát ra khỏi khung trò chuyện với Tần Mật, cô nhìn xem, là Lý Hiểu Nhạc gửi tin nhắn.

Cô ấn mở vào, vẫn là kiểu nhắn tin theo công thức quen thuộc.

Sau khi lược bỏ mười mấy câu nịnh hót, Lý Hiểu Nhạc mới vào chủ đề chính: "Chị Khê, đêm Bình an vui vẻ!"
Thẩm Tô Khê lâm vào hoài nghi, cô rời mắt khỏi wechat để nhìn ngày, nếu cô không mù thì hôm nay là ngày 22.

"......"
Một người nhìn số cũng thấy lạ mắt như cô sao có thể làm quản lý tài chính cho người khác nhỉ.
Chẳng trách hiệu sách vẫn luôn làm ăn thua lỗ.

Lý Hiểu Nhạc: "Đêm Bình an năm nay chị có đến hiệu sách ăn tết với chúng em không?"
Thẩm Tô Khê nhanh chóng trả lời: "Chị đây là người đã có bạn trai nhá."
Ngụ ý: Đêm tối trời thanh mát dễ lau súng cướp cò thế này, bà đây không thèm làm bạn với đám gâu gâu độc thân.

Lý Hiểu Nhạc: "......."
Nhìn thấy mấy dấu chấm Lý Hiểu Nhạc gửi qua, Thẩm Tô Khê đột nhiên nghĩ tới một khuôn mặt.

suxi: "Mấy ngày này Lục Lễ có đến hiệu sách không?"
Lý Hiểu Nhạc ngẩn ra: "Lục Lễ là ai?"
Thẩm Tô Khê dựa theo trí nhớ, mô tả lại sơ lược.

Lý Hiểu Nhạc: "Kể từ ngày người phụ nữ kia đến gây rối, cậu ta rất ít khi tới, mỗi tuần chỉ đến một hai lần.

Nhưng mà gần đây cậu ta không chỉ đi một mình, còn có một nữ sinh trông trạc tuổi đi cùng."

Thẩm Tô Khê lập tức nhận ra nữ sinh trong lời Lý Hiểu Nhạc là ai.

Lý Hiểu Nhạc: "Chị Khê, ngày đó chị thật sự không đến à?"
Màn hình hiển thị dòng chữ "đang nhập..." một lúc lâu, Lý Hiểu Nhạc chờ mòn cổ mới nhận được câu trả lời.

"Đi."
Đêm Bình an, Giang Cẩn Châu bận chuyện công việc, một mình Thẩm Tô Khê đến hiệu sách.

Luồng khí lạnh phả vào da thịt, nhiệt độ giảm mạnh, từng cơn gió rét thổi vù vù khiến da đầu tê dại.

Thẩm Tô Khê mặc áo khoác dày, sau đó cô còn quấn thêm khăn choàng cổ, che chắn kín mít.

Tầm mắt cô khẽ di chuyển, chợt bắt gặp một bóng dáng rụt rè đứng sau gốc cây cổ thụ bên hiệu sách.

Đột nhiên không nói nên lời.

Người này là gấu koala à?
Vì sao mỗi lần nhìn thấy nữ sinh này đều có cái cây bên cạnh?
Thẩm Tô Khê bước tới vỗ vai nữ sinn kia một cái, nửa đùa nửa thật nói: "Lại đến tìm bạn trai nhỏ của em hả?"
Nữ sinh hoảng sợ, xoay người lại, rồi phát hiện gương mặt này có hơi quen mắt.

Qua nửa ngày trời, cô bé mới nhớ ra người trước mặt mình là ai, vui vẻ gọi một tiếng chị gái.

Thẩm Tô Khê hữu nghị nhắc nhở: "Vui lòng thêm một chữ "nhỏ" ở phía sau nữa."
"......"
Thẩm Tô Khê rủ mắt, nhìn bộ đồng phục trên người nữ sinh kia, tầm mắt dừng lại trên huy hiệu trường ghim trên áo cô bé.

Trung học phổ thông Bắc thành.

Hạ Hòa.

Lớp 11.

Thẩm Tô Khê hỏi: "Em không đi học, chạy tới đây làm gì?"
Hạ Hòa lập tức nhìn cô một cái thật sâu, ánh mắt kia tựa hồ còn có trách cứ "Còn không phải tại chị hay sao".

"Chị không khuyên Lục Lễ trở về trường học, cậu ấy sẽ không về đâu, em cũng không về nốt."
"......"
Thẩm Tô Khê cảm thấy hơi buồn cười: "Chị đã nói với em rồi, chị không quen cậu ấy...!Hơn nữa, chính miệng cậu ấy nói với em cậu ấy đến Việt thành là vì chị sao?"
"Đương nhiên." Hạ Hòa buột miệng: "Cậu ấy nói với em, cậu ấy phải tìm cho bằng được chị, xem như thay..."
Lời còn chưa dứt, Hạ Hòa bỗng nhiên dừng lại, liên tục lùi về sau, qua một lúc mới mơ hồ nói: "Chị đừng hỏi nữa, em không thể nói cho chị biết được."
Lực chú ý của Thẩm Tô Khê đã sớm bị câu nói ngập ngừng của Hạ Hòa cuốn đi.

Thay cái gì?
Cô từ từ dẫn dắt: "Em không nói rõ ràng, chị làm sao giúp cậu ấy được?"
Hạ Hòa xoay mặt đi, không biết đang nhìn thứ gì, thật lâu sau mới nhìn về phía cô: "Cậu ấy không quen biết chị, nhưng anh trai của cậu ấy thì có."
Thẩm Tô Khê bỗng chốc cứng đờ, máu trong người dường như ngừng chảy, nhưng ham muốn tìm tòi đã lấn át bản năng trốn tránh của cô.

Cô gần như chết lặng hỏi: "Anh trai cậu ấy là ai?"
Đáp lời cô là một giọng nói trầm đến khó mà nghe thấy.

"Lâm An.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện