Đóa Ngô Đồng Nở Rộ

Chương 19: Suy nghĩ lung tung



Thường Tiếu lớn từng này cũng chưa bao giờ phát giận với Dư Phi, hôm nay cô nhìn lại, không duyên cớ cắt đứt điện thoại chính là thể hiện phát giận.

Trên thực tế cô, cũng cực ít tranh cãi đến mặt đỏ tai hồng cùng ai, Quý Hiểu Đồng là ngoài ý muốn.

Không duyên cớ cắt đứt điện thoại của Dư Phi, đây là một chuyện lớn, cho nên sau khi làm hành động này xong, cô bắt đầu mềm yếu. Bên trong quật cường tác quái đến cấp lũy thừa, không chịu gọi điện thoại lại giải thích, vì thế lại khuếch trương trạng thái sợ nghe được giọng của anh...

Dưới sự việc biến chuyển liên tục càng ngày càng xấu, quyết định tắt máy, tạm thời hóa thân thành rùa đen rút đầu, không nhìn thấy cũng không quan tâm.

Thiến Thiến và Dung Lan đều đang rửa mặt, vẫn chưa phát hiện cô bất thường, nhiều chuyện hỏi cô một câu buổi sáng hôm nay đột nhiên tắm rửa làm gì, có lẽ chưa phát giác chuyện sáng nay cô dậy sớm đi chạy bộ.

Cô không khỏi có chút hâm mộ, có thể ngủ như lợn chết có phải là một loại hạnh phúc hay không?

Nghĩ nghĩ, cô quyết định tạm thời giấu diếm chuyện đã xảy ra hôm nay.

Tiếp theo cô chỉ ngây ngốc cùng hai người kia đi nhà ăn một chuyến, vừa nãy ăn no giờ lại đi vào nơi này, trong không khí đều là mùi dầu mỡ, nhưng lấy bữa ăn buộc phải đi vòng qua trước cửa sổ, lại đột nhiên kích động, phá lệ chọn mì xào...

Mì xào ở nhà ăn khô quắt vô vị, lại thật sự béo ngậy, ăn món đó làm cô thấy muốn ói. Nhưng cô gắng gượng ăn hết, ăn xong rồi quả nhiên căng cứng, căng đến mức miệng, tai, mắt, mũi, dạ dày đều không thoải mái, nhất là ruột bị lấp kín đến khó chịu, lại chẹp chẹp miệng, trong ruột vẫn khó chịu, thề từ đây về sau không bao giờ chạm vào thứ này nữa.

Dung Lan mẫn cảm, trên đường đi đến phòng học lại hỏi cô một câu là có phải có chỗ nào không thoải mái hay không.

Cô gật gật đầu, lại lắc lắc đầu.

Tiết học buổi sáng là môn quản lý kế toán, giáo sư già lên lớp giảng các lý luận cứng nhắc, ban đầu cô còn nghe kỹ lưỡng, nhưng đang nghe thì có một cơn cuồn cuộn từ đâu tới, đúng là bắt đầu đứng ngồi không yên. Liền lặng lẽ cúi đầu nhìn di động, lại phát hiện hóa ra cô vẫn chưa khởi động máy, trong ruột thì cồn cào, cảm thấy giống như... Giống như có cái gì bị cướp đi rồi.

Bị cướp đi, sẽ là Dư Phi sao?

Quá thân quen với anh, quen thuộc giọng nói và dáng điệu của anh, quen thuộc ngôn ngữ cử chỉ của anh, quen thuộc tất cả về anh, ai đã từng nói, thế giới thanh mai trúc mã của hai người rất nhỏ hẹp, đi ra ngoài mới biết trời cao biển rộng.

Nhưng kỳ thực, cho tới bây giờ anh có phải là của cô hay chưa?

Cô cũng từng là thiếu nữ mơ mộng, trộm muốn thứ gì thì cô sẽ vĩnh viễn muốn, trộm muốn cưỡi ngựa trắng, chân thành nghĩ, vó ngựa dưới hoa tươi nở rộ cũng khá kiêu ngạo hoành tráng.

Nhưng ở tuổi dễ dàng mập mờ nhất, quanh mình không ai có thể nhìn ra ái muội giữa bọn họ, vì thế cho là đương nhiên, nhận định cô cùng anh, chung quy không có tốt phúc.

Thậm chí bôn ba quan hệ hữu nghị, thời khắc Tiếu tưởng bị ai nắm tay đi, ở trên mặt anh, thủy chung không có dấu vết cam chịu. Mà thời điểm càng nhiều ngược lại là cô, lúc một đám con gái đánh giá cô, không tự chủ lấy thứ này nọ so sánh với anh...

Không bằng anh.

Không bằng anh.

Không bằng anh...

Về sau cảm thấy cuộc sống có lẽ là như thế, sẽ không còn có ngạc nhiên, vì thế dưới ngòi bút nhỏ bé, ngay tại lúc anh hùng không minh bạch, cuối cùng lựa chọn anh tuấn.

Từ xưa mĩ nhân xứng anh hùng.

Kỳ thực không nhất định, chính như thanh mai không nhất định là thanh, cũng không nhất định đơn giản như vòng ngựa tre.

Huống chi, cô cùng anh bất quá nửa đường quen biết, miễn thời kì tuổi nhỏ ngu ngốc không biết cái quá trình tay trong tay kia, vì thế hai đứa nhỏ vô tư sớm bỏ lỡ.

Cho nên, kỳ thực cô biết một ngày nào đó anh sẽ cùng một người khác, cùng nhau đi đến trước mắt, tay nắm tay nói, Thường Tiếu, giới thiệu với cậu một chút.

Cho nên, cô cũng từng tưởng tượng anh sẽ cách cô càng ngày càng xa, không thể lại tùy ý đến nhà anh làm người bị sai vặt, đổi cái bóng đèn hay sửa thông bồn cầu cho anh.

Anh có lẽ sẽ trở thành một người cha của tiểu tử nào đó, mà cô hoặc là cả đời cũng không thể gả đi.

Có lẽ đến lúc tóc trắng xoá, cô cũng không được nghe anh vì cô đàn một khúc nhạc an ủi tâm hồn.

...

Bọn họ đều nghĩ, cô chính là không nghĩ tới, sẽ nhanh như vậy.

Mặc dù không phải là Tôn Điềm Điềm, đại khái cũng sẽ là Tôn Toan Toan, hoặc là Tôn Lạt Lạt, người đau khổ truy tìm, tơ hồng kia quả nhiên không phải là của anh hay là cô?

A, bữa sáng ăn nhiều quá nên không có biện pháp tiêu hóa.

Tâm tình khổ sở vẫn chưa phục hồi như cũ.

Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua giáo sư, tay vụng trộm ấn nút khởi động máy, cảm thấy vẫn nên thuận theo tự nhiên, có lẽ Dư Phi còn cần cô hỗ trợ cự tuyệt Tôn Điềm Điềm, mặc dù cô cũng không giúp được nhiều.

Khởi động máy xong thì cô lại nghĩ, thời gian lên lớp anh hẳn là không gọi điện thoại tới, nhưng giây phút cô gác điện thoại anh hẳn là sẽ lo lắng hoặc sinh ra nghi ngờ, ít nhất vẫn phải có tin nhắn hỏi thăm.

Nghiêm chỉnh học bài trở thành quá khứ, lý do “hệ thống chậm trễ” này đã không có biện pháp thuyết phục bản thân mình, di động của cô vẫn yên tĩnh như trước, không có nhận được tin nhắn hay bất luận điềm báo gì.

Tiết ba bốn là pháp luật kinh tế, giảng viên nhẫn tâm tuyên bố thi giữa kỳ lựa chọn phương thức đề đóng, khi giảng bài luôn xen kẽ lời nói “Tôi giảng là trọng điểm bài thi”, cô không lòng dạ nào tiếp thu.

Nhưng cũng không muốn chủ động gửi tin nhắn sang hỏi, sau đó suy nghĩ lung tung, nhưng lại không khỏi nhớ tới ánh mắt mang theo ấm áp cùng khóe miệng cười như tắm gió xuân của anh, nằm ở trên bàn có chút không biết làm thế nào.

Cuối cùng lại lơ đãng mở ra một tin nhắn ban đêm nào đó anh gửi cho cô.

Không ngủ được?

Vô nghĩa.

Nghĩ tới cậu.

...

Cuối cùng hốc mắt từ từ ướt, là ai hát ở bên trong, đột nhiên rất nhớ cậu...

Khịt khịt cái mũi, đầu ngón tay cô ấn tới dãy số xa lạ buổi sáng hôm nay đánh thức cô, ma xui quỷ khiến, cô gửi một tin nhắn, hỏi: [Muốn đi chạy bộ hay không?]

Gần như là thực sự không ôm hi vọng.

Nhưng không lâu sau, di động ở trên mặt bàn “rè” một tiếng rung động, nói cho cô biết hệ thống kỳ thực cũng không có tắc nghẽn, hai chữ ngắn gọn: [Hiện tại?]

[Ừ.] Cô trả lời.

[Gặp ở đường chạy.]

Thường Tiếu chăm chú nhìn thời gian trên di động, mười giờ hai mươi lăm phút, cách giờ tan học còn có một đoạn thời gian. Đột nhiên hiểu được cong môi cười cười, cầm tờ giấy nhanh chóng viết ở bên trên “Tôi không trở lại, giúp tôi đem đồ về nhé!” Một hàng chữ, sau đó liền ôm bụng đứng lên từ chỗ ngồi, lần đầu tiên nói dối giảng viên, nói, “Thầy giáo, em đau bụng.”

Thiến Thiến ở bên cạnh hỏi, “Như thế nào?”

Cô cười cười nói, “Ăn mì xào gây ra, quá khó ăn.” Sau đó đem tờ giấy nhét vào trong tay Thiến Thiến, di động cũng chẳng mang theo, liền rời phòng học.

Gặp ở đường chạy là đường chạy kia?

Trực giác nghĩ đến lần đầu tiên đánh đố cùng Quý Hiểu Đồng cũng là sân thể dục.

Bởi vì đồng thời có mấy lớp học thể dục, rất nhiều người, vòng quanh sân thể dục ồn ào chạy nhảy. Nhưng tầm mắt đảo một vòng, cư nhiên rất nhanh liền tìm được nhân vật mục tiêu.

Thật là quân tử, nhanh nhẹn đứng ở bên trong sân bóng, toàn bộ cỏ xanh đều buồn bã mất màu ở phía sau anh. Thường Tiếu nghĩ, Quý Hiểu Đồng quả nhiên thật sự là soái ca.

Kỳ thực cô không nghĩ anh sẽ đến thật, có lẽ cũng chỉ đến thử vận may, nhưng anh thế nhưng còn đến sớm hơn cô.

Anh cũng thấy được cô, lập tức đi tới hướng cô, khuôn mặt khốc. Có điều sau khi anh tới gần lại hừ rồi nở nụ cười, trên mặt viết đầy: xem đi, tốc độ của cậu quả nhiên vẫn không nhanh bằng tôi.

Đến sớm rất giỏi? Cô dừng lại, bỗng dưng dương môi cười cười, đột nhiên vươn tay, học theo nói, “Thường Tiếu.”

Anh nhìn cô, lại nhìn nhìn tay cô, trầm mặc giây lát, mới vươn tay bắt lấy, nắm tay cô, nói, “Quý Hiểu Đồng.”

Ai, bàn tay anh cũng rất lớn, ấm áp.

Nhưng cùng Dư Phi... Chung quy không giống nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện