Đóa Ngô Đồng Nở Rộ

Chương 23: Thuốc mạnh



Editor: Mỹ Mạnh Mẽ

Đúng vào lúc đau đớn kéo đến…

Đèn tắt.

Đột nhiên toàn trường tối đen như mực.

Trong hội trường ngoài ánh đèn rực rỡ trên sân khấu, còn lại là không bật đèn, tự dưng thế này có lẽ là do hỏng công tắc nguồn điện, một tia sáng mơ hồ của ngọn đèn đường phía xa xuyên qua ô cửa nhỏ trên nóc của hội trường.

Giọng MC nhiệt tình cao vút mới vang lên được một nửa, Thường Tiếu mơ hồ nghe thấy tiếng thử âm “này, này” của cô ấy.

Dưới đài vẫn coi như ổn định, biểu hiện của phần lớn người là hưng phấn, có một nhóm người đang gây rối ồn ào, phần lớn mọi người đang đứng lên khỏi ghế.

Nhân viên công tác đang duy trì trật tự, trên đài dưới đài xen lẫn những tiếng bước chân hỗn loạn…

Tự nhiên cô nhớ tới khi còn nhỏ xem Lâm Chính Anh trong bộ phim kinh điển “Cương thi đạo trưởng”, ảo tưởng xung quanh mình đông nghẹt người, từ đâu đó nhảy ra một loạt cương thi mặt trắng… Dĩ nhiên, cô vẫn không quên kéo nhẹ làn váy đến chiều dài an toàn.

Trong lòng cảm thán khó trách có người nói làm phụ nữ rất khó khăn, vừa phải bận rộn suy nghĩ lung tung, còn phải tránh bị “lộ hàng”.

Anh bạn diễn viên thấy một màu đen kịt trên sân khấu, vẫn hăng hái nhảy múa như cũ, hiển nhiên là cũng hưng phấn, đột nhiên tên lồng tiếng cho Quý Hiểu Đồng hăng hái nổi lên bắt chước người vượn Thái Sơn… Cô đồng cảm sâu sắc với sự xui xẻo của Quý Hiểu Đồng.

Ngẫm lại vẫn là sợ bị người khác dẫm lên, vội vàng nhịn đau bò dậy.

Quả nhiên chỗ đầu gối đau nhói, có lẽ là cọ rách da.

Cô cũng không quên mang theo bó hoa vẫn vòng trong khuỷu tay.

Rất nhanh ánh đèn lại sáng.

Mọi chuyện chỉ diễn ra trong khoảng ba bốn giây nhanh như chớp mắt.

Âm li đột nhiên bị kích thích, phát ra âm thanh bén nhọn chói tai. MC vội vàng điều chỉnh lại Microphone, chờ ổn định lại rồi bảo mọi người im lặng, lại dẫn dắt để các bạn trên sân khấu tiếp tục chào cảm ơn.

Mọi người cười cười, tiếp tục cúi người chào.

Cô còn nhớ nhiệm vụ của mình, vừa định tiến lên tặng hoa tươi, phát hiện Quý Hiểu Đồng trong thời gian rất ngắn, đã từ giữa sân khấu đi về phía này, ánh mắt đang rơi lên người cô.

Cô có thể nhận thấy một nét lo lắng hiện rõ trên mặt anh.

Ánh đèn sáng lên, người xem bớt dần, nhóm “diễn viên chính” lôi kéo không để cho anh rời đi, bao gồm cả “Chúc Anh Đài”, lại còn cố làm ra vẻ xấu hổ.

Thấy đôi này thực sự không hài hòa, cô lại nhếch miệng muốn cười, đột nhiên nghe thấy một tiếng truyền đến:

- Thường Tiếu.

Hội trường mặc dù huyên náo, cô lại có thể nghe rõ ràng.

Chau chau mày, không biết vì sao tim bỗng chậm một nhịp, là giọng nói của anh ấy…

Là giọng nói của Dư Phi …

Quay đầu nhìn lại, lòng lập tức mềm nhũn, anh giống như chàng trai “Vấn dư hà ý tê bích sơn, tiếu nhi bất đáp tâm tự nhàn”, mà “Đào hoa lưu thuỷ diểu nhiên khứ, biệt hữu thiên địa tại nhân gian”(*), cứ như vậy đứng chân thành ở phía dưới sân khấu, chân thành mà nhìn cô.

(*) Bài thơ “Sơn trung vấn đáp” của Lí Bạch, Tản Đà dịch:

Hỏi ta: ở núi làm chi?

Thong dong chẳng nói, cười khì cho vui.

Hoa đào theo bẵng nước trôi,

Có riêng trời đất, cõi người đâu đây.

Nguồn: Tạp chí Ngày nay, số 94, 16-1-1938

Giờ phút này anh nhấp nhẹ môi, hơi nhíu lông mày, ánh mắt nhìn đến cách ăn mặc của cô, rồi đến cánh tay đang ôm hoa, chuyển thẳng đến miệng vết thương trên chân cô.

Trong đôi mắt đang nhìn về phía cô của anh mang theo hờn giận rõ ràng, nói cho cô biết, bây giờ anh đang không vui.

“Được rồi, bạn học muốn tặng hoa nhanh một chút!” MC bắt đầu thúc giục, “Đồng thời, một lần nữa chúng ta hãy gửi lời cảm ơn sự diễn xuất hết mình của hội Kịch bản!”

Dưới đài lại là một tràng vỗ tay nhiệt liệt.

Trong tiếng vỗ tay Dư Phi đi về phía cô, cô đứng ở trên sân khấu không thể nhúc nhích, sau đó kinh ngạc mà nhìn anh dùng sức mà vẫn dịu dàng giữ tay cô lại.

Cảm giác ấm áp vì được bao bọc trong lòng bàn tay, trực tiếp xuyên thấu qua giác quan khiến toàn thân cô run rẩy…

Sự xuất hiện của anh không hề báo trước, khiến cho cô không kịp phản ứng, lại thêm động tác của anh lúc này, làm cho cô thật không biết nên như thế nào cho phải…

Lời vừa rồi của MC, rõ ràng khiến ánh mắt của mọi người tập trung vào hoa tươi trên tay cô, có lẽ cũng chỉ là muốn cô tặng hoa nhanh hơn.

Nhưng mà Dư Phi không để ý, cứ nhìn cô một cái thật sâu, trước mắt bao người.

Tiếp theo, anh nhanh chóng giật lấy bó hoa không để cho cô kịp phản ứng, chính xác ném về phía tên giúp Quý Hiểu Đồng lồng tiếng.

Cô theo phản xạ có điều kiện quay đầu nhìn theo bó hoa, bỗng dưng thấy gã này mặt mày kinh ngạc mà vui sướng, khoa trương mà cười càn rỡ.

Sau khi MC tuyên bố kết thúc, cô bị anh dắt đi dọc theo bậc thang xuống dưới sân khấu.

Kết thúc biểu diễn sân khấu tối sầm, chỉ còn vẻn vẹn một hai ngọn đèn vàng.

Chân vẫn còn rất đau.

Cô không quay đầu lại, chưa kịp nhạo báng Quý Hiểu Đồng, có lẽ vốn là còn có thể chụp chung.

Cô nghĩ có lẽ ở dưới ánh đèn, trong mắt người xem, khuôn mặt của cô không rõ ràng giống như đậu hũ.

Cô nghĩ, tại sao anh lại ở đây…

Đi hết các bậc thang xuống sân khấu, Dư Phi đang đi bên cạnh đột nhiên hơi ngồi xuống trước mặt cô, mượn ánh đèn vàng cẩn thận xem xét miệng vết thương, làm như không để ý chỉnh lại váy giúp cô, sau đó ngẩng đầu nhìn cô một cái, xoay người.

Đợi cô leo lên lưng của anh.

Lời nói mắc kẹt trong cổ họng không thể mở miệng, bên tai lại vang lên âm thanh trầm bổng đang giới thiệu tiết mục tiếp theo của MC.

Cô cho rằng hai người đã được bóng tối ở dưới sân khấu che giấu… Lại nghĩ nếu không leo lên Dư Phi sẽ cứ ngồi bên cạnh như vậy, không chịu đứng lên, suy nghĩ một thoáng, đành thuận theo ý của anh, nhẹ nhàng ghé lên vai anh, cẩn thận từng chút một.

Ừm… Cô là sợ đè hỏng anh…

Anh cõng cô lên, dọc theo một bên lối đi từng bước từng bước đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa, sau lưng lại vang lên tiếng nhạc sôi động, lại một vòng tiết mục mới bắt đầu, cô cũng mặc kệ giọng nói của mình có bị tiếng ồn bên kia vùi lấp hay không, nhẹ nhàng gọi tên anh: “Dư Phi.”

Cũng không biết anh có nghe thấy không, khẽ nhếch môi, đáy lòng không hiểu sao mềm mại vô cùng: “Em nói xem …bây giờ anh còn có thể cõng em hay không?”

Anh chỉ hỏi cô một câu: “Vết thương có đau hay không?”

Cô gật đầu một cái: “Đau.”

Anh lại trầm mặc, chỉ là hai cánh tay vắt phía dưới mông cô khẽ co lại, giống như là…cả đời cũng không thả cô ra.

Cho đến ra khỏi hội trường đi trên đường, bỏ lại hội trường nào động ra sau đầu, anh mới bỗng dưng nói nhỏ: “Thường Tiếu, anh đãsớm cao hơn em từ lâu rồi.”

“Ừm.” Cô chu mỏ, khẽ hừ một tiếng.

Nghe thấy tiếng “ừm” của cô, ánh mắt của anh khẽ sáng lên như ánh trăng bạc: “Cho nên, em có thể thử lệ thuộc vào anh.”

“…”

Cô bỗng trầm mặc, cố gắng tỉ mỉ giữ trái tim đang ở sát lưng anh không đập loạn, sợ bị anh phát hiện.

Anh cũng không bức bách cô trả lời, trực tiếp cõng cô đi tiệm thuốc mua cồn i-ốt băng gạc, dưới ánh đèn, đột nhiên cô có cảm giác không có chỗ nào che giấu, cộng thêm mặc váy nằm trên lưng anh, mùi vị này… Cảm giác vô cùng xấu hổ…

Dứt khoát lười xuống, vùi mặt trên hõm vai anh, nghĩ thầm dù sao váy cũng không phải của cô, bóng lưng cũng giống với vô số người, thậm chí bình thường cô cũng giống con trai chứ không nữ tính như hôm nay.

Nhưng cùng lúc, cô lại bị một mùi hương nam tính dễ ngửi trên người anh bao phủ các giác quan.

Mặt càng đỏ. Đúng vậy, không biết từ khi nào, anh đã trưởng thành, là một chàng trai có thể cho cô chỗ dựa…

Đi tới chỗ thanh tĩnh yên ả trong sân trường, anh mới tìm một băng ghế đá để cho cô ngồi xuống.

Tối nay gió hơi lạnh, gió thổi làn váy khẽ lay động, băng ghế đá lạnh lẽo khiến Thường Tiếu khẽ giật mình.

Dư Phi lại nhìn cô một cái, mới ngồi xổm xuống trước mặt cô, bắt đầu xử lý vết thương.

Êm ái truyền từ đầu ngón tay anh bỗng dưng làm cho cô hơi rung động, thậm chí không còn thấy đau nữa, nhưng lại mang theo chút gì đó không được tự nhiên, hơn nữa cô còn đang ăn mặc nữ tính như thế này… = =~

Là váy thì chớ, lại còn lộ hơn nửa bắp đùi, anh còn đang cầm bắp chân cô đây này!

Nghĩ đi nghĩ lại thật sự lúng túng.

Mượn đèn đường nhìn anh cúi đầu mang theo nét mặt dịu dàng, nhớ tới khoảng thời gian này không liên lạc với nhau, mím mím môi cười gượng: “Khụ…” Đầu tiên là hắng giọng, tìm đề tài: “Gần đây anh rất bận sao?”

“Không hỏi anh vì sao không có liên lạc với em à?” Dư Phi vẫn cúi đầu như trước.

“…” Cô dừng một chút, nghĩ thầm thế cho nên em mới hỏi anh có phải rất bận hay không!

“Thế, tại sao em không liên lạc với anh?”

“…” Không phải anh bận rộn sao!

“Anh Tuấn ngắm gương mặt mỹ lệ của Tiểu Mỹ đến mất hồn, lòng không hiểu sao nôn nóng bất an, đột nhiên, hôn một cái vào môi cô hung hăng ôm lấy cô”.

“…” Cô sửng sốt chốc lát, “A! Anh! Anh ——” lập tức nghe ra là câu văn thời trung học của cô, suýt chút nữa cô đã đá qua một phát.

Bây giờ Dư Phi mới ngẩng đầu nhìn cô, làm như điều chỉnh hô hấp, rốt cuộc lại lộ ra nụ cười thường ngày: “Anh vẫn rất thắc mắc, người cướp đi nụ hôn đầu của Tiểu Mỹ tại sao lại là Anh Tuấn…”

“…”

“Tại sao?”

“Anh quản được em chắc!”

Dư Phi nhìn cô, quyết định cho liều thuốc mạnh, nói thẳng: “Thường Tiếu, chúng ta hôn môi đi?”

Không đợi cô kịp phản ứng, anh liền đứng dậy, cúi tới đây......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện