Đoản Của Gián
Chương 15: Cậu bạn sĩ gái (tâm sự đêm khuya của gián)
Chiều nay trên đường đi làm vô tình trông thấy một cậu bé đang loay hoay tập xe đạp cho một cô bé. Uớc chừng hai đứa nhỏ rơi vào tầm khoảng 6,7 tuổi thôi, chẳng biết là anh chị em hay bạn bè hàng xóm nữa. Chung cái đó không quan trọng lắm ha, quan trọng là khung cảnh đó khiến Trúc nhớ lại câu chuyện tập xe đạp cách nay tầm mười lăm năm í mọi người.
Chuyện là hồi đó còn nhỏ hay về quê nội chơi, tuy lúc đấy không có xe đạp nhưng được cái tài lanh chanh lóc chóc với đức tính hoà đồng nên làm quen được với một cậu nhóc, mà giờ thì chả nhớ được cái tên của cậu ta nữa. Chỉ nhớ là cậu nhóc thì cũng ở vùng khác, mà hay sang vùng nội Trúc chơi, nghe phong phanh nhà cậu ta giàu lắm, giàu không kém gì nhà giàu nhất vùng nội Trúc thời đó luôn. Vì giàu vậy nên cu cậu được tía mua cho con xe đạp. Ấy là liền mang sang dạy cho Trúc với một cô bạn nữa đi xe. Mà nói thêm là nhóc trai tuy không được đẹp với thông minh chứ mà được cái tài sĩ gái, lúc Trúc với cô bạn đấy tập xe, hai đứa ngã nhiều kinh khủng, trầy hết cả xe cậu ta. Vậy mà cậu ta chẳng mắng hai đứa lấy nữa lời, tuy không mắng không nói nhưng nhìn đôi mắt ươn ướt và đôi môi mím chặt nhìn theo từng cú ngã, Trúc biết, lòng cu cậu đau đớn lắm nhường nào. Nghĩ mà tội, mà thôi cũng kệ, ai bảo mới bây lớn mà bày đặt dại với chả gái.
Rồi cũng nhiều năm sau đó, Trúc đi mua đồ, không ngờ cái quán tạp hoá đó lại là nhà của anh chàng. Khi đó anh chàng cao lớn trổ mã thanh niên rồi. Trúc mua hai gói bim bim đưa tờ 50k nhưng cậu ta chả có tiền thối lại, thế là Trúc bảo thôi thì để mẹ cậu ta về rồi Trúc ghé đưa nhưng cậu ta nhất quyết miễn phí cho Trúc hai gói bim bim đó và tặng kèm thêm ba gói nữa. Cầm trên tay năm gói bim bim trên đường về Trúc đúc kết được một chân lí. Nếu ai đó đã lỡ có mang cái tật sĩ gái trong máu thì bỏ ăn bỏ uống bỏ việc bỏ nhậu được chứ ai mấy ai lại bỏ được tật sĩ gái ấy.:)))
Chuyện là hồi đó còn nhỏ hay về quê nội chơi, tuy lúc đấy không có xe đạp nhưng được cái tài lanh chanh lóc chóc với đức tính hoà đồng nên làm quen được với một cậu nhóc, mà giờ thì chả nhớ được cái tên của cậu ta nữa. Chỉ nhớ là cậu nhóc thì cũng ở vùng khác, mà hay sang vùng nội Trúc chơi, nghe phong phanh nhà cậu ta giàu lắm, giàu không kém gì nhà giàu nhất vùng nội Trúc thời đó luôn. Vì giàu vậy nên cu cậu được tía mua cho con xe đạp. Ấy là liền mang sang dạy cho Trúc với một cô bạn nữa đi xe. Mà nói thêm là nhóc trai tuy không được đẹp với thông minh chứ mà được cái tài sĩ gái, lúc Trúc với cô bạn đấy tập xe, hai đứa ngã nhiều kinh khủng, trầy hết cả xe cậu ta. Vậy mà cậu ta chẳng mắng hai đứa lấy nữa lời, tuy không mắng không nói nhưng nhìn đôi mắt ươn ướt và đôi môi mím chặt nhìn theo từng cú ngã, Trúc biết, lòng cu cậu đau đớn lắm nhường nào. Nghĩ mà tội, mà thôi cũng kệ, ai bảo mới bây lớn mà bày đặt dại với chả gái.
Rồi cũng nhiều năm sau đó, Trúc đi mua đồ, không ngờ cái quán tạp hoá đó lại là nhà của anh chàng. Khi đó anh chàng cao lớn trổ mã thanh niên rồi. Trúc mua hai gói bim bim đưa tờ 50k nhưng cậu ta chả có tiền thối lại, thế là Trúc bảo thôi thì để mẹ cậu ta về rồi Trúc ghé đưa nhưng cậu ta nhất quyết miễn phí cho Trúc hai gói bim bim đó và tặng kèm thêm ba gói nữa. Cầm trên tay năm gói bim bim trên đường về Trúc đúc kết được một chân lí. Nếu ai đó đã lỡ có mang cái tật sĩ gái trong máu thì bỏ ăn bỏ uống bỏ việc bỏ nhậu được chứ ai mấy ai lại bỏ được tật sĩ gái ấy.:)))
Bình luận truyện