Đoàn Dự Đích Ngạc Mộng Nhân Sinh

Chương 4



Đoàn Dự chỉ cảm thấy gió thổi vùn vụt bên tai, đánh lên mặt đau rát.

Lại một trận đằng vân giá vũ, chờ đến khi hắn hoàn hồn, người đã đứng trên mặt đất.

Mũi chân mới vừa ổn định, đã thấy Nhạc Lão Tam tiến lên nhếch miệng cười, ngũ quan trên mặt nhất thời nhăn thành một đống, lông khắp mình hắn đều dựng đứng lên, cả người run run,

“Tiểu oa nhi, lão tử chỉ cần vặn nhẹ một cái thì cổ ngươi sẽ bị gãy, ngươi có sợ không?”.

Đoàn Dự nhìn thoáng qua Diệp Nhị Nương, thấy nàng đứng một bên vỗ về mu bàn tay, liền lớn gan trả lời,

“Không sợ.”

“Cái gì! Ngươi không sợ?”. Nhạc Lão Tam đầu tiên sửng sốt, lúc sau mới cười ha ha đứng lên, vỗ bả vai Đoàn Dự hướng Diệp Nhị Nương ý bảo,

“Ngươi có nghe thấy không, tiểu quỷ này nói hắn không sợ, ha ha! Ha ha!”. Sau khi cười hai tiếng, Nhạc Lão Tam kéo mạnh vạt áo Đoàn Dự lôi hắn đến trước mặt mình, chóp mũi hai người chạm vào nhau, Đoàn Dự thậm chí còn có thể thấy rõ ảnh ngược của mình trong mắt hắn.

“Vì sao lại không sợ? Ngươi nói mau!”. Ngón tay Nhạc Lão Tam căng cứng, vẻ mặt dữ tợn giống như muốn ăn tươi nuốt sống Đoàn Dự,

“Ngươi nếu không nói rõ nguyên cớ, lão tử liền cắt cổ ngươi, đưa ngươi đi gặp mẹ ruột”.

Đoàn Dự ngột thở giãy giụa chỉ vào cái tay đang bóp cổ hắn, chờ Nhạc Lão Tam giận dữ buông tay, hắn liền vỗ ngực hít sâu vài hơi. Còn chưa đợi hắn hoàn hồn, Nhạc Lão Tam lại chộp cổ hắn kéo lên, giận dữ hét,

“Nói mau! Vì sao lại không sợ?”.

Thanh âm to lớn vang vọng khắp rừng, kinh động cả đám côn trùng và bầy chim, khiến cho màng nhĩ Đoàn Dự rung lên mãnh liệt.

“Hai điểm”. Đoàn Dự nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng lấy hết can đảm mà mở miệng,

“Thứ nhất, ngươi là Nam Hải Ngạc Thần, là một trong tứ đại ác nhân, là võ lâm tiền bối. Ngươi lợi hại như vậy, đương nhiên sẽ không giết một tiểu hài tử không hề phòng bị như ta”.

Đã xem qua ‘Thiên Long Bát Bộ’, biết Nhạc Lão Tam mặc dù đứng hàng tứ đại ác nhân, nhưng tâm tư đơn giản dám nói dám làm, có thể so sánh với lão ngoan đồng. Bây giờ tâng bốc hắn một chút, chỉ cần Diệp Nhị Nương kia không nhiều chuyện, việc bảo toàn tính mạng của hắn là không thành vấn đề.

Đoàn Dự thầm đổ mồ hôi lạnh, cầu nguyện Diệp Nhị Nương tạm thời thể hiện cái bản tính thất thường của mình, nếu không với tính cách của nàng, không bỏ đá xuống giếng mới là sai lầm tai hại nhất thiên hạ.

“Đúng”. Nhạc Lão Tam tươi cười gật đầu, vừa mới cảm thấy tâm tình thư thả một chút, hai tròng mắt lập tức trừng lên hỏi,

“Không đúng! Làm sao ngươi biết ta là Nam Hải Ngạc Thần? Biết ta là một trong tứ đại ác nhân?”

Đoàn Dự thoáng chốc mồ hôi ướt đẫm, lần thứ hai nuốt xuống một ngụm nướt bọt, vẻ mặt miễn cưỡng nở ra một nụ cười,

“Đó là bởi vì… bởi vì…”.

Nếu lúc này mà nói do Đoàn Chính Thuần đề cập qua, chỉ sợ lại rước họa vào thân. Chẳng lẽ…

Nghĩ đến đây, thấy đôi mày rậm của Nhạc Lão Tam nhíu lại, hình như sắp bùng nổ, Đoàn Dự nhắm chặt mắt thốt lên,

“Đúng vậy, là đại ca của ta nói!”

Một chưởng của Nhạc Lão Tam sắp đánh vào gáy Đoàn Dự phút chốc liền dừng lại, hai mắt trừng hắn hỏi,

“Đại ca ngươi là ai? Hắn làm sao biết được ta?”.

Đoàn Dự cẩn thận mở một con mắt, thấy sắc mặt Nhạc Lão Tam dịu xuống, lúc này mới thả lỏng cơ thể, dưới đáy lòng mặc niệm nói, Mộ Dung Phục, thực xin lỗi! Phật viết: Ngươi không vào địa ngục, còn ai vào địa ngục.

“Đại ca của ta gọi là Mộ Dung Phục”. Từng câu Đoàn Dự nói ra, trong lòng tựa như có một cây chùy đánh xuống,

“Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung, ngươi có từng nghe qua chưa?”. Sau khi thấy Nhạc Lão Tam gật đầu, hắn liền nói tiếp,

“Hắn thường xuyên nhắc tới tứ đại ác nhân, cũng hay miêu tả ngoại hình của các ngươi, cho nên ta vừa nhìn thấy đã biết là ngươi. Hơn nữa, hắn còn nói…”.

Đoàn Dự cố ý ngắt câu, quả nhiên thấy Nhạc Lão Tam vội hỏi,

“Nói cái gì?”.

Đoàn Dự hắng giọng một cái rồi tiếp tục,

“Nói là Nam Hải Ngạc Thần tuy rằng là đệ tam, nhưng thái độ làm người nghĩa khí, lâm nguy không sợ, lòng dạ từ bi, cũng không phải hạng người khi dễ người già, phụ nữ và trẻ con”. Nói tới đây, Đoàn Dự trộm liếc Diệp Nhị Nương một cái, thấy nàng ngồi ở trên cây, khóe miệng tự tiếu phi tiếu, dưới ánh trăng càng thêm phần quỷ dị.

“Đúng vậy, đúng vậy, lão tử chính là lòng dạ từ bi!”. Nhạc Lão Tam trong lòng nở hoa, đắc ý rung đùi, thấy Đoàn Dự nửa ngày không nói thêm câu nào, lại hỏi,

“Điểm thứ hai là gì?”.

“Thứ hai?”. Đoàn Dự bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới nhớ tới mình vừa rồi hơi nhiều lời một chút, vừa nghĩ vừa nói,

“Thứ hai chính là, vị đại ca của ta – Mộ Dung Phục từng nói qua. Nếu một ngày gặp được Nam Hải Ngạc Thần, phải cùng hắn đánh một trận đàng hoàng. Nói như vậy, ta chính là người mà ‘hai nước giao chiến không đụng đến’. Cho nên ngươi không thể giết ta, còn phải hảo hảo bảo hộ ta, bằng không tương lai nhìn thấy Mộ Dung Phục, ngươi cùng hắn luận võ, nếu hắn nghe nói ta chết, chắc chắn huyết khí công tâm, nguyên khí đại thương, đến lúc đó ngươi đánh hắn, chẳng phải là thắng mà không phục sao?”

Thấy Nhạc Lão Tam gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ đạo lý, Đoàn Dự thầm nghĩ, tiện nghi cho Nhạc Lão Tam ngươi nhiều lắm rồi, niệm ta tuổi còn nhỏ, chuyện bái sư chờ vài năm nữa đi!

“Có đạo lý, có đạo lý”. Nhạc Lão Tam vỗ tay cười to, một tay chụp lấy vai Đoàn Dự,

“Hảo hảo hảo, tiểu oa nhi, hôm nay lão tử không giết ngươi. Chờ vị đại ca kia của ngươi đến đây, lão tử sẽ cùng Nam… Hắc hắc… Nam Mộ Dung hảo hảo đánh một trận.”

Nhạc Lão Tam tuy nói chuyện bừa bãi, nhưng khí lực trong tay lại mạnh kinh người. Một trảo này, thiếu chút nữa là bẻ gãy xương bả vai của Đoàn Dự.

Nhạc Lão Tam cảm thấy mỹ mãn. Diệp Nhị Nương xem trò vui đã đủ, rốt cuộc cũng lạnh lùng mở miệng,

“Lão Nhị, nếu Mộ Dung Phục thật sự đến đây, ngươi còn cơ hội toàn thây mà trở về sao?”.

Đoàn Dự thấy người nọ sắc mặt đột biến, vội nói,

“Đương nhiên là có. Đại ca của ta kính trọng thái độ làm người của Nam Hải Ngạc Thần, thầm nghĩ sẽ đường đường chính chính đấu võ nha”.

Nhạc Lão Tam lúc này vẻ mặt mới có chuyển biến tốt đẹp, nói với Diệp Nhị Nương,

“Có nghe thấy không, là đường đường chính chính đấu võ. Nếu ngươi không kiên nhẫn thì cứ đi trước, dù sao chuyện chúng ta đến nơi này cũng là gạt lão Đại, đến lúc đó hỏi đến, một chưởng đánh hai con chim không phải là rất tốt đấy sao”.

Khóe miệng Diệp Nhị Nương khẽ nhếch, đầu tiên là nói với Nhạc Lão Tam,

“Chúng ta và lão Tứ đánh cược thua, Đoàn Chính Thuần không giết được mà trở về, ngươi không ngại mất mặt sao?”. Thấy Nhạc Lão Tam thần sắc buông lỏng, lúc này mới quay sang Đoàn Dự,

“Tiểu oa nhi, ngươi thật biết cách nói chuyện, lại đây cho ta biết, là ai dạy ngươi?”.

Nói xong, tay vừa nâng lên, một chưởng vô hình lao thẳng vào mặt Đoàn Dự, chờ hắn kịp phản ứng xong, người đã bị vây chặt chẽ trong tay Diệp Nhị Nương.

Đoàn Dự thoáng chốc mồ hôi đổ như mưa, trong lòng biết Diệp Nhị Nương mà không nhúng tay vào là tuyệt đối không thể. Hiện giờ lại thấy Nhạc Lão Tam muốn quay lại giết Đoàn Chính Thuần, hắn liền bất chấp cái mạng nhỏ của mình còn ở trong tay Diệp Nhị Nương, vội hô lên,

“Nam Hải Ngạc Thần, ngươi mau quay trở lại. Đại ca của ta Mộ Dung Phục rất nhanh sẽ tới đây, nếu ta là ngươi, trước hết ta phải cùng Mộ Dung Phục quyết chiến sinh tử rồi mới đi giết Đoàn Chính Thuần”.

Nhạc Lão Tam dừng bước quay trở về, ác thanh hỏi,

“Vì sao?”

Đoàn Dự cũng không thể trực tiếp nói cho hắn biết: ngươi đi rồi, ai tới cứu cái mạng rơm của ta chứ? Hắn đành nói bừa,

“Ngươi ngẫm lại đi, nếu ngươi giờ phút này đi giết Đoàn Chính Thuần, tất nhiên sẽ hao tổn khí lực, khi Mộ Dung Phục đến, ngươi nhất định sẽ không thể toàn lực ứng phó. Đến lúc đó chuyện Mộ Dung Phục may mắn thắng ngươi truyền ra giang hồ, Nam Hải Ngạc Thần ngươi chẳng những đánh mất mặt mũi, còn bị người khác nói mình là lãng đắc hư danh, chưa đánh đã thua”.

“Có đạo lý, có đạo lý”. Nhạc Lão Tam liên tục gật đầu, giận dữ hét Diệp Nhị Nương,

“Tam muội, việc này đã định rồi. Lão tử ta muốn cùng Mộ Dung Phục tỷ thí trước, rồi mới đi giết con rùa Đoàn Chính Thuần sau”.

Thấy Nhạc Lão Tam ở trước mặt mình mắng Đoàn Chính Thuần là con rùa, Đoàn Dự dở khóc dở cười. Ngẫm lại, vốn trong nguyên tác Đoàn Chính Thuần chính là cha trên danh nghĩa của Đoàn Dự, mà ta lại xuyên không đến đây, hẳn phải là trên danh nghĩa của trên danh nghĩa. Cho nên Nhạc Lão Tam mắng hắn, không liên quan gì đến ta.

Sau khi nghĩ vậy, tâm tình nhất thời thư thả, ngay cả cái tay đang túm sau lưng mình cũng quên đi.

Diệp Nhị Nương vốn không muốn quản chuyện của Nhạc Lão Tam, hiện tại thấy hắn nói như vậy, cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ cười với Đoàn Dự, thấp giọng nói,

“Ngươi tiểu oa nhi này, khiến lão Tam phục tùng đến vậy, cũng có vài phần bản lĩnh. Ngươi lại xuất hiện trong Trấn Nam vương phủ… ” Đôi môi đỏ mọng như máu ở sau tai Đoàn Dự nhẹ giọng hỏi,

“Ngươi có quan hệ gì với Trấn Nam Vương?”.

Đoàn Dự có thể cảm thấy nơi bị hơi thở của Diệp Nhị Nương phả vào nổi lên một trận ớn lạnh, cả rùng mình một cái cũng không dám, đành phải cố nén giọng đáp,

“Ta đâu phải cái gì của hắn a! Ta vốn bị bọn họ bắt đến đó, định thừa dịp trời tối rồi trốn đi, vừa vặn thấy Nam Hải Ngạc Thần phi qua, ta tưởng người của ta tới cứu nên đi theo hắn a”.

Diệp Nhị Nương đương nhiên không dễ bị gạt như Nhạc Lão Tam, nhưng câu nói đó lại vừa vặn động đến tâm sự của nàng, dưới ánh trăng, thấy Đoàn Dự môi hồng răng trắng, bộ dáng rất là đáng yêu, lúc này ôn nhu xoa đầu hắn lẩm bẩm nói,

“Bắt đến… Nếu năm đó con ta… Hiện giờ so với ngươi cũng lớn hơn vài tuổi mà thôi. Bộ dáng hắn nhất định cũng là như vậy, khiến người ta yêu mến…”.

Còn đang chìm đắm trong suy nghĩ, Đoàn Dự trong tay đã bị Nhạc Lão Tam cực kỳ thô lỗ đoạt lại, lôi đến trước mặt,

“Tam muội, tiểu quỷ này vẫn là giao cho ta bảo quản đi. Miễn cho ngươi một hồi cuồng tính mà giết hắn, làm cho tên Nam Mộ Dung kia tức giận, ta phải làm chỗ phát tiết cho hắn”.

“Không được”. Diệp Nhị Nương loan môi cười, nụ cười vặn vẹo dưới ánh trăng mông lung có vẻ hết sức dữ tợn,

“Tiểu quỷ này tuy rằng ta cũng rất thích, nhưng có một chuyện trở về ta sẽ nói cho ngươi rõ ràng, để tiểu quỷ này ở đây, ta rất lo lắng”.

Thấy Diệp Nhị Nương vươn tay định chộp lấy mình, Đoàn Dự nghĩ, lúc này chết chắc rồi, võ mồm khi nãy đều bị uổng phí.

Nhạc Lão Tam từng bước đến trước nàng điểm vào huyệt đạo nơi ngực Đoàn Dự, miệng cười nói,

“Ta điểm huyệt ngủ của hắn…”.

Hai người họ lúc sau nói những gì, Đoàn Dự cũng không biết rõ. Cả người hỗn loạn không biết đã ngủ bao lâu, đợi đến khi hắn ý thức mơ hồ tỉnh lại, chỉ cảm thấy trên người lạnh run, mở mắt thì thấy con ngươi tràn đầy ý cười của Mộ Dung Phục đập thẳng vào mắt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện