Đoản Kiếm Thù
Chương 99: Triệu Tử Nguyên tam náo Ngụy phủ
Hề Phụng Tiên nói :
- Tô huynh nói vậy khiến tiểu đệ nghĩ đến một điều.
Tô Kế Phi hỏi :
- Điều gì?
Hề Phụng Tiên đáp :
- Điều liên quan đến Chức Nghiệp Kiếm Thủ. Ngày trước trên chốn giang hồ không có danh từ “Chức Nghiệp Kiếm Thủ”. Sau khi Chức Nghiệp Kiếm Thủ xuất hiện, những tay cao thủ tuyệt đỉnh phe Bạch đạo đều bị sát hại. Toàn gia Tư Mã Đạo Nguyên cũng ở trong trường hợp này. Bây giờ Tây Hậu lại dùng phương pháp tằm gửi lấn cành để mở cuộc tàn sát.
Tô Kế Phi nói :
- Chính là thế đó.
Hề Phụng Tiên lại hỏi :
- Không hiểu Bảo chúa từ đây trở đi hành động cách nào?
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Tiểu tử đã ước định với Thẩm trang chúa đêm nay lẻn đến nhà Ngụy Tôn Hiền.
Tô Kế Phi lộ vẻ lo âu nói :
- Tử Nguyên! Kể về võ công hiện nay của ngươi thì việc đối phó với Ngụy Tôn Hiền không thành vấn đề, nhưng vây cánh đối phương toàn là cao thủ. Ngươi phải thận trọng lắm mới được.
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Vãn bối hiểu rồi.
Hề Phụng Tiên nói :
- Tô huynh! Bữa nay may được gặp Bảo chúa. Chẳng bao lâu nữa uy danh Thái Chiêu bảo lại nổi bật trên chốn giang hồ. Chúng ta ăn mừng một phen được chăng?
Tô Kế Phi cười khanh khách đáp :
- Phải lắm!
Lão đưa mắt nhìn Triệu Tử Nguyên nói tiếp :
- Tử Nguyên! Hãy kiếm chỗ nào đi ăn no một bữa. Ăn xong rồi ngươi nên đến ngay chỗ Ngụy Tôn Hiền.
Hề Phụng Tiên nói theo :
- Những mong Bảo chúa mã đáo thành công. Nếu Ngụy Yêm đưa cổ chịu chém cũng là một thịnh sự. Bữa rượu này bọn lão phu dự chúc cho Bảo chúa đặng thành công.
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Tiểu tử chỉ sợ thẹn với các vị.
Ba người vào một quán nhỏ ăn uống, hào khí nổi lên bừng bừng.
Triệu Tử Nguyên vì sắp có việc hệ trọng nên uống ít rượu. Còn Hề Phụng Tiên và Tô Kế Phi uống đến say khướt.
Trời vừa tối, Triệu Tử Nguyên từ biệt hai lão ra đi. Vì hai ngày liền trong thành xảy biến cố nên bữa nay đường phố không náo nhiệt như trước. Thỉnh thoảng lại thấy một đội quân tuần tiễu đi qua. Đông thành bao phủ bầu không khí khẩn trương.
Triệu Tử Nguyên xuyên qua mấy đường lớn, còn cách phủ Cửu Thiên Tuế không xa mấy, chàng phóng tầm mắt nhìn ra thấy bên trong chỗ nào cũng có đèn lửa. Những đội binh đinh đi lại tuần tiễu cực kỳ nghiêm mật.
Triệu Tử Nguyên chờ một lúc. Vừng trăng tỏ đã lên cao. Ngọn gió đêm vi vút thổi. Bỗng thấy hai bóng người một trước một sau lướt đi rất lẹ. Triệu Tử Nguyên mục quang sắc bén đã nhận ra. Tiếng ngực đập mạnh, chàng tự hỏi :
- Phải chăng đây là Cái bang Bang chúa Long Hoa Thiên và Phi Phủ Thần Cái? Té ra bọn họ cũng đến mưu hại Ngụy Tôn Hiền. Thế là ta có bạn rồi.
Chàng đã vào đây mấy lần, đường lối rất quen thuộc, vững dạ theo sau Long Hoa Thiên và Phi Phủ Thần Cái. Chàng thấy hai người đi thẳng ra hậu viện, không khỏi chau mày tự hỏi :
- Chẳng lẽ hai vị đã thám thính được Ngụy Yêm ở hậu viện?
Theo chỗ chàng biết thì Ngụy Tôn Hiền ở Thiên Viện mé tả. Sự thực Long Hoa Thiên và Phi Phủ Thần Cái đi ẩu, chứ chưa biết trú sở của Ngụy Tôn Hiền.
Long Hoa Thiên đang lướt đi, bỗng nghe có tiếng hô :
- Bắn!
Một điểm hàn tinh bay thẳng đến trước mặt lão.
Long Hoa Thiên vung tay quạt hai điểm hàn tinh rớt xuống. Lão vừa đứng lại đã nghe vù vù hai tiếng. Hai người nhảy vọt tới trước mặt.
Người đi trước là Phan Xuân Ba. Người đi sau là một hán tử trung niên. Long Hoa Thiên và Phi Phủ Thần Cái vừa ngó thấy liền thủ thế nghinh địch.
Tiếp theo lại mấy tiếng vèo vèo nổi lên. Năm, sáu người nữa vọt lên nóc nhà. Phan Xuân Ba dường như cầm đầu bọn chúng, cười khanh khách nói :
- Tưởng ai, té ra là đại giá Bang chúa Cái bang tới đây. Xin tha thứ cho Phan mỗ về tội thất minh.
Hắn vừa nói vừa phe phẩy cây quạt, tựa hồ chẳng để ý gì.
Phi Phủ Thần Cái tức giận quát :
- Không ngờ Âm Ty Tú Tài cũng làm chó săn cho Ngụy Yêm.
Phan Xuân Ba lạn lùng hỏi lại :
- Phan mỗ cao hứng muốn làm việc cho ai thì làm. Phi Phủ Thần Cái! Ai mượn lão can thiệp vào?
Phi Phủ Thần Cái thóa mạ :
- Những kẻ can tâm làm tôi mọi cho người, lão gia không can thiệp không được.
Phan Xuân Ba tức giận hỏi :
- Lão thóa mạ ai đó?
Phi Phủ Thần Cái trỏ ngay vào mặt đối phương đáp :
- Ta thóa mạ ngươi thì sao?
Phan Xuân Ba cả giận, đưa tay mặt lên vẫy. Hai hán tử vọt ra nhanh như gió.
Phi Phủ Thần Cái cầm cây búa quét lên không một cái. Hai hán tử đồng thời hươi kiếm lên gạt. Kiếm búa đụng nhau bật lên những tiếng choang choảng.
Long Hoa Thiên sa sầm nét mặt, chuyển động thân hình.
Phan Xuân Ba cùng mấy người khác tiến ra. Đồng thời bốn bề đèn lửa nổi lên sáng như ban ngày.
Long Hoa Thiên quát to một tiếng, phấn khởi thần oai phóng song chưởng đánh tới. Hai bóng người té xuống. Nhưng đồng thời mấy người khác lại xô ra.
Bọn địch nhân thấy Long Hoa Thiên oai phong lẫm liệt, Phi Phủ Thần Cái cũng thần dũng phi thường, chúng liền lớn tiếng reo hò chia làm hai toán xông vào đánh hai người.
Phi Phủ Thần Cái lớn tiếng :
- Bẩm Bang chúa! E rằng đêm nay chúng ta khó bề đắc thủ.
Long Hoa Thiên lẫm liệt đáp :
- Dù phải bỏ cái mạng già này lại cũng bắt cho bằng được Ngụy Tôn Hiền.
Phan Xuân Ba cười hô hố nói :
- Thôi đừng mơ mộng nữa.
Hắn vung quạt lên đánh bằng những chiêu thức kỳ diệu.
Long Hoa Thiên tay đấm chân đá lại đánh ngã mấy người, nhưng bên địch mỗi lúc một đông, Long Hoa Thiên và Phi Phủ Thần Cái không đủ ứng phó.
Triệu Tử Nguyên đứng bên ngó thấy bụng bảo dạ :
- “Cứ đánh thế này thì hai vị khó lòng chống nổi trong vòng nửa giờ. Không hiểu mình nên viện trợ hai vị hay là đi kiếm Ngụy Tôn Hiền?”
Nên biết nếu chàng xuất hiện là lộ mục tiêu thì đi tới đâu cũng có người phát giác mà việc đâm chết Ngụy Tôn Hiền không thể làm được. Bằng chàng bỏ mặc bọn Long Hoa Thiên tất họ phải uổng mạng cũng không đành dạ, nên chàng ngần ngại chưa quyết định được ngay.
Bọn vây đánh Long Hoa Thiên và Phi Phủ Thần Cái mỗi lúc một đông. Hai người cực lực ứng chiến, khắp mình đầy máu tươi.
Triệu Tử Nguyên không nhẫn nại được nữa nhảy vọt ra quát lớn :
- Bang chúa bất tất phải hoang mang. Tiểu tử đến giúp hai vị một tay.
Chàng vung chưởng đánh ra. Chưởng phong nổi lên như gió bão.
Phi Phủ Thần Cái hô :
- Triệu huynh! Quả nhiên Triệu huynh tới rồi.
Lão múa tít cây búa. Phủ quang lấp loáng. Lập tức ba, bốn tên té nhào.
Long Hoa Thiên phấn khởi tinh thần huy động song quyền cũng đánh ngã mấy tên.
Triệu Tử Nguyên vừa hạ mình xuống, bốn tên Cẩm y vệ liền tấn công ngay.
Chàng vung tay lên quét một cái. Bốn tên cẩm y vệ đều bị hất ngã.
Lúc này Triệu Tử Nguyên đã thay đổi dong mạo, cả Phan Xuân Ba cũng không nhận ra. Hắn thấy chàng thần lực ghê gớm trong lòng run sợ, vội dẫn mấy tên lùi lại. Đồng thời truyền cảnh báo khắp nơi. Một mặt giám thị hành động của bọn Triệu Tử Nguyên.
Triệu Tử Nguyên dùng phép “Truyền âm nhập mật” hỏi Long Hoa Thiên :
- Bang chúa đã biết chỗ ở của Ngụy Yêm chưa?
Long Hoa Thiên cũng dùng phép “Truyền âm nhập mật” đáp :
- Chưa biết.
Triệu Tử Nguyên hỏi :
- Thế ra hai vị còn đi lần mò ư?
Long Hoa Thiên đỏ mặt lên hỏi lại :
- Chẳng lẽ Triệu lão đệ biết rồi chăng?
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Chẳng giấu gì Bang chúa, mấy bữa trước đây tại hạ đã đến thì Ngụy Yêm không ở chỗ này.
Long Hoa Thiên sửng sốt hỏi :
- Hắn đã không ở đây, tiểu ca còn đến làm chi?
Triệu Tử Nguyên nhăn nhó cười nói :
- Tại hạ ẩn trong bóng tối thấy hai vị đi về phía này, lại tưởng hai vị phát giác ra điều chi mới mẻ, nên cũng đi theo. Không ngờ...
Long Hoa Thiên ngắt lời :
- Vậy bây giờ tiểu ca nên đi ngay.
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Nhưng tại hạ không yên tâm về nỗi yên nguy của hai vị.
Long Hoa Thiên thản nhiên nói :
- Tiểu ca cứ yên lòng. Con người bất quá đến chết là cùng. Chỉ mong tiểu ca hạ sát được Ngụy Yêm thì bọn lão phu có chết cũng không đáng tiếc.
Triệu Tử Nguyên xúc động đáp :
- Tại hạ rất khâm phục tấm lòng quả cảm của hai vị. Bây giờ tại hạ có một biện pháp, Bang chúa liệu xem có làm được không?
Long Hoa Thiên hỏi :
- Biện pháp gì?
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Lát nữa chúng ta nhất tề phát động, trước hãy đánh ngã bọn Phan Xuân Ba rồi xoay về phía trái ngược.Hai vị cố ý tiết lộ thân hình để bên địch chú ý. Một mình tạ hạ đi kiếm Ngụy Tôn Hiền.
Long Hoa Thiên ngẫm nghĩ rồi nói :
- Kế này tuyệt diệu.
Triệu Tử Nguyên nói :
- Việc này phải hành động ngay. Xin Bang chúa báo cho Phi Phủ Thần Cái.
Tại hạ lại đánh Âm Ty Tú Tài Phan Xuân Ba.
Long Hoa Thiên nói vụ này cho Phi Phủ Thần Cái hay. Hai người theo sau Triệu Tử Nguyên xông về phía bọn Phan Xuân Ba.
Phan Xuân Ba đứng một bên giám thị, thấy Long Hoa Thiên và Triệu Tử Nguyên máy môi không hiểu bàn chuyện gì? Bây giờ hắn thấy Triệu Tử Nguyên xông tới, vội để hết tinh thần đề phòng.
Triệu Tử Nguyên quát :
- Phan Xuân Ba! Ngươi giúp kẻ dữ làm ác thì nay phải đền tội.
Phan Xuân Ba nghe thanh âm quen thuộc, lại nhớ tới Phi Phủ Thần Cái lại hô chàng là Triệu huynh, hắn tái mặt la hoảng :
- Ngươi... ngươi là Triệu Tử Nguyên?
Triệu Tử Nguyên dõng dạc đáp :
- Chính thị!
Phan Xuân Ba chũm môi huýt còi. Đây là dấu hiệu khẩn cấp. Bỗng thấy bóng người chuyển động. Đèn lửa đưa đi đưa lại. Mấy bóng người từ đằng xa chạy như bay tới nơi.
Long Hoa Thiên lớn tiếng giục :
- Tiểu ca đừng chần chờ nữa. Còn dùng dằng là sinh biến đó.
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Tại hạ hiểu rồi.
Chàng giơ tay lên hướng về phía bọn Phan Xuân Ba.
Phan Xuân Ba bất giác chấn động tâm thần, di chuyển cước bộ mà không sao lùi ra được.
Triệu Tử Nguyên hô :
- Các ngươi chịu chết đi thôi.
Một luồng kình lực xô ra đánh “sầm” một tiếng, Phan Xuân Ba và mấy người tới tấp té xuống.
Long Hoa Thiên lại giục :
- Tiểu ca đi cho lẹ!
Lão nhảy vọt lên trước, Phi Phủ Thần Cái theo sau. Hai người vọt ra xa bảy, tám trượng.
Triệu Tử Nguyên vọt đi sau cùng, bỗng nghe có tiếng người quát :
- Bắn tên!
Muôn ngàn mũi tên phóng ra đều nhắm bắn vào Triệu Tử Nguyên.
Triệu Tử Nguyên xoay tay quét một cái, quạt rớt hết bao nhiêu mũi tên từ bốn phía bắn tới. Người chàng lướt đi một cái đã thoát ra ngoài vòng tên nỏ.
Ba người cùng vọt lên nóc nhà.
Long Hoa Thiên tán dương :
- Khinh công của tiểu ca đã đến trình độ phi thường!
Triệu Tử Nguyên chưa kịp đáp, bỗng nghe tiếng người quát :
- Đừng tâng bốc nhau nữa. Các ngươi đêm nay đừng hòng sống sót rời khỏi nơi đây.
Một bóng đen cao mà gầy vọt tới, tốc độ khiến người ta phải kinh hãi.
Long Hoa Thiên ngoảnh mặt nhìn lại, bật tiếng la hoảng :
- Thanh Hà Điếu Tẩu! Té ra là lão.
Người này đầu đội nón rộng vành che kín nửa mặt. Triệu Tử Nguyên nghe tên Thanh Hà Điếu Tẩu không khỏi động tâm.
Thanh Hà Điếu Tẩu cười khanh khách đáp :
- Lão bằng hữu! Không ngờ chúng ta lại gặp nhau đây.
Long Hoa Thiên nghiêm nghị hỏi :
- Từng nghe Điếu Tẩu là danh sĩ đương thời. Sao lại giúp kẻ dữ làm ác?
Thanh Hà điếu tẩu thản nhiên đáp :
- Có tiền thì sai quỷ cũng được. Người ta đã bỏ tiền ra mướn thì lão phu còn giữ hư danh kẻ sĩ thanh cao làm chi? Bang chúa nghĩ có phải không?
Long Hoa Thiên thở dài nói :
- Mới có mấy bữa không gặp, ngờ đâu tâm tánh Điếu Tẩu lại biến đổi. Kim tiền làm hại người quả là đúng thật!
Lại nghe hai tiếng “bịch bịch” vang lên. Hai hán tử áo đen chạy tới.
Thanh Hà Điếu Tẩu cười hỏi :
- Nhân vật như Tạ Kim Ấn mà còn lấy tiền để giết người thì lão phu ra ngoài thể lệ đó thế nào được?
Triệu Tử Nguyên lạn lùng nói :
- Tạ Kim Ấn bị kim tiền làm cho mê muội đã đành, chẳng lẽ tôn giá cũng vì kim tiền mà bán mình cho Ngụy Tôn Hiền. Tại hạ buồn cho tôn giá là kẻ bất trí.
Thanh Hà điếu tẩu đảo mắt tức giận hỏi :
- Sao ngươi dám giáo huấn lão phu?
Triệu Tử Nguyên lạn lùng đáp :
- Tại hạ là kẻ vô danh tiểu tốt, tuy cao phong không hiển hách bằng Thanh Hà Điếu Tẩu, nhưng tự xét mình ngay thẳng còn hơn Thanh Hà Điếu Tẩu nhiều.
Một hán tử quát lớn :
- Tên tiểu tử kia! Sao ngươi dám thóa mạ người?
Triệu Tử Nguyên hững hờ đáp :
- Ta thóa mạ kẻ bất lương thì đã sao?
Hán tử áo đen tức giận rút kiếm đánh soạt một tiếng. Ánh ngân quang lóe lên, lưỡi kiếm bổ xuống trước mặt Triệu Tử Nguyên.
Triệu Tử Nguyên vung tay mặt dùng ngón trỏ và ngón cái kẹp lấy lưỡi kiếm của hán tử.
Hán tử áo cả kinh vận chân lực quét một chiêu tưởng chặt đứt bàn tay Triệu Tử Nguyên.
Triệu Tử Nguyên bóp mạnh một cái, thanh trường kiếm gẫy làm hai đoạn.
Thanh Hà Điếu Tẩu chấn động tâm thần sừng sực bước tới cười khằng khặc nói :
- Không ngờ ngươi lại giỏi thế!
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Quá khen! Quá khen! Một chút công phu mèo què của tại hạ mà lọt vào mắt xanh của tôn giá thật là vinh hạnh!
Thanh Hà Điếu Tẩu lạnh lùng nói :
- Đừng cao hứng vội. Còn lão phu đây chưa động thủ.
Lão xoay tay rút cây trúc tiết bé nhỏ vung lên một cái. Cây trúc tiết biến thành cây cần câu. Lão cười lạt hỏi :
- Tiểu tử! Sao ngươi chưa rút binh khí ra?
Triệu Tử Nguyên lạnh lùng đáp :
- Không cần.
Chàng nhoai người phóng chưởng đánh tới.
Thanh Hà Điếu Tẩu tức giận hỏi :
- Tiểu tử! Ngươi muốn chết chăng?
Lão quét ngang cây cần câu đánh lại.
Triệu Tử Nguyên co mình, đưa năm ngón tay khoằm khoằm như móc câu chụp tới nhanh như điện chớp.
Thanh Hà Điếu Tẩu vội thu cần câu về ra chiêu “Lập Hãn Kiến Ảnh”. Cần câu đánh thẳng xuống.
Triệu Tử Nguyên khẽ ngửa người về phía sau.
Thanh Hà Điếu Tẩu tiếp tục đánh thẳng xuống ngực chàng. Lão chắc mẩm Triệu Tử Nguyên phải té nhào, không ngờ chàng vẫn đứng vững. Lão còn đang kinh hãi thì một luồng cường phong đánh tới sau lưng. Chân đứng không vững người ngã lăn ra.
Hai đại hán áo đen thấy vậy cả kinh, rồi cũng bị quật ngã.
Triệu Tử Nguyên vẫy tay, cùng Long Hoa Thiên và Phi Phủ Thần Cái vọt về phía trước.
Lúc này phủ Cửu Thiên Tuế đã đầy vệ sĩ. Khắp nơi đều có cung tên bắn tới.
Ba người vừa chạy nhanh vừa né tránh.
Triệu Tử Nguyên đã ngó thấy chỗ ở của Ngụy Tôn Hiền liền ra hiệu cho Long Hoa Thiên và Phi Phủ Thần Cái. Hai người xoay chuyển thân hình nhảy vọt đi.
Người ở dưới ngó thấy bọn người lướt đi liền reo hò bắn tên, chẳng ai ngờ Triệu Tử Nguyên lúc này đã lén tới.
Chàng đảo mắt nhìn quanh, trong viện tịch mịch không một tiếng động.
Thậm chí chẳng thấy một tên Cẩm y vệ nào, trong lòng rất lấy làm kỳ. Triệu Tử Nguyên không dám mạo hiểm nhảy xuống đi quanh đến một thiên viện khác.
Thiên viện này cũng yên lặng như tờ. Triệu Tử Nguyên còn đang kinh ngạc, bỗng thấy cửa phòng có bốn đại hán võ phục đứng đó.
Giữa lúc ấy một người đẩy cửa sổ vọt ra. Triệu Tử Nguyên ngó thấy trống ngực đánh thình thình vì người đó chính là Ngụy Tôn Hiền.
Triệu Tử Nguyên rất đỗi kinh nghi vì lúc này trong phủ náo động đến thế mà làm sao chỉ vỏn vẹn có mấy tên bảo vệ cho hắn? Chàng đảo mắt nhìn quanh vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, bụng bảo dạ :
- “Chắc là phía trước canh báo nên bọn người hộ vệ cho Ngụy Tôn Hiền đã ra ngoài tiếp viện.”
Nhưng chàng nghĩ lại không có lý vì dù gặp trường hợp nào chúng cũng bảo vê. Ngụy Tôn Hiền là việc khẩn yếu. Chàng ngấm ngầm hít một hơi chân khí tự nhủ :
- “Đêm nay ta đã vào đây là chẳng kể đến sống chết, chỉ mong hạ sát được Ngụy Yêm thì dù gặp nguy hiểm tầy trời ta cũng phải liều.”
Chàng liền từ từ tiến gần lại, đột nhiên phi thân nhảy xuống, bật ra bốn luồng chỉ phong tập kích bốn tên thủ vệ. Chàng ra tay thần tốc bốn tên không kịp đề phòng đều bị kiềm chế.
Chàng lại phóng thủ điểm huyệt bốn người để đứng nguyên đó rồi chàng vọt vào.
Ngụy Tôn Hiền vẫn ngồi yên không nhúc nhích, Triệu Tử Nguyên bụng bảo dạ :
- “Thằng giặc này chết đến gáy rồi mà không biết.”
Chàng đề tụ mười thành chân lực vào tay mặt, quát lên một tiếng, phóng chưởng đánh ra đến “bình” một tiếng.
Ngụy Tôn Hiền té nhào. Triệu Tử Nguyên sửng sốt buột miệng hô :
- Một pho tượng đeo mặt nạ.
Lập tức dưới gầm án ngân quang vọt ra. Kiếm phong rít lên vù vù nghe thật khủng khiếp.
Triệu Tử Nguyên biết mình mắc bẫy toan xoay mình né tránh thì đột nhiên phía sau và hai bên kình phong xô tới. Triệu Tử Nguyên muốn lui cũng không được. Chàng bị hãm vào vòng nguy hiểm, tâm thần vẫn không rối loạn, tung mình vọt lên, thoát khỏi phạm vi tấn công của bốn tay đại cao thủ.
Bỗng nghe một người la hoảng :
- “Thái Ất Mê Tông Bộ”!
Rồi thi triển thân hình phóng kiếm đâm tới.
Triệu Tử Nguyên nghe tiếng quen thuộc, đảo mắt nhìn lại cười nhạt nói :
- Tất Đài Đoan! Té ra là ngươi.
Tất Đài Đoan cười đáp :
- Tưởng ngươi nghĩ ra rồi mới phải. Ha ha! Tất Đài Đoan dồn Triệu Tử Nguyên vào bước đường này.
- Tô huynh nói vậy khiến tiểu đệ nghĩ đến một điều.
Tô Kế Phi hỏi :
- Điều gì?
Hề Phụng Tiên đáp :
- Điều liên quan đến Chức Nghiệp Kiếm Thủ. Ngày trước trên chốn giang hồ không có danh từ “Chức Nghiệp Kiếm Thủ”. Sau khi Chức Nghiệp Kiếm Thủ xuất hiện, những tay cao thủ tuyệt đỉnh phe Bạch đạo đều bị sát hại. Toàn gia Tư Mã Đạo Nguyên cũng ở trong trường hợp này. Bây giờ Tây Hậu lại dùng phương pháp tằm gửi lấn cành để mở cuộc tàn sát.
Tô Kế Phi nói :
- Chính là thế đó.
Hề Phụng Tiên lại hỏi :
- Không hiểu Bảo chúa từ đây trở đi hành động cách nào?
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Tiểu tử đã ước định với Thẩm trang chúa đêm nay lẻn đến nhà Ngụy Tôn Hiền.
Tô Kế Phi lộ vẻ lo âu nói :
- Tử Nguyên! Kể về võ công hiện nay của ngươi thì việc đối phó với Ngụy Tôn Hiền không thành vấn đề, nhưng vây cánh đối phương toàn là cao thủ. Ngươi phải thận trọng lắm mới được.
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Vãn bối hiểu rồi.
Hề Phụng Tiên nói :
- Tô huynh! Bữa nay may được gặp Bảo chúa. Chẳng bao lâu nữa uy danh Thái Chiêu bảo lại nổi bật trên chốn giang hồ. Chúng ta ăn mừng một phen được chăng?
Tô Kế Phi cười khanh khách đáp :
- Phải lắm!
Lão đưa mắt nhìn Triệu Tử Nguyên nói tiếp :
- Tử Nguyên! Hãy kiếm chỗ nào đi ăn no một bữa. Ăn xong rồi ngươi nên đến ngay chỗ Ngụy Tôn Hiền.
Hề Phụng Tiên nói theo :
- Những mong Bảo chúa mã đáo thành công. Nếu Ngụy Yêm đưa cổ chịu chém cũng là một thịnh sự. Bữa rượu này bọn lão phu dự chúc cho Bảo chúa đặng thành công.
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Tiểu tử chỉ sợ thẹn với các vị.
Ba người vào một quán nhỏ ăn uống, hào khí nổi lên bừng bừng.
Triệu Tử Nguyên vì sắp có việc hệ trọng nên uống ít rượu. Còn Hề Phụng Tiên và Tô Kế Phi uống đến say khướt.
Trời vừa tối, Triệu Tử Nguyên từ biệt hai lão ra đi. Vì hai ngày liền trong thành xảy biến cố nên bữa nay đường phố không náo nhiệt như trước. Thỉnh thoảng lại thấy một đội quân tuần tiễu đi qua. Đông thành bao phủ bầu không khí khẩn trương.
Triệu Tử Nguyên xuyên qua mấy đường lớn, còn cách phủ Cửu Thiên Tuế không xa mấy, chàng phóng tầm mắt nhìn ra thấy bên trong chỗ nào cũng có đèn lửa. Những đội binh đinh đi lại tuần tiễu cực kỳ nghiêm mật.
Triệu Tử Nguyên chờ một lúc. Vừng trăng tỏ đã lên cao. Ngọn gió đêm vi vút thổi. Bỗng thấy hai bóng người một trước một sau lướt đi rất lẹ. Triệu Tử Nguyên mục quang sắc bén đã nhận ra. Tiếng ngực đập mạnh, chàng tự hỏi :
- Phải chăng đây là Cái bang Bang chúa Long Hoa Thiên và Phi Phủ Thần Cái? Té ra bọn họ cũng đến mưu hại Ngụy Tôn Hiền. Thế là ta có bạn rồi.
Chàng đã vào đây mấy lần, đường lối rất quen thuộc, vững dạ theo sau Long Hoa Thiên và Phi Phủ Thần Cái. Chàng thấy hai người đi thẳng ra hậu viện, không khỏi chau mày tự hỏi :
- Chẳng lẽ hai vị đã thám thính được Ngụy Yêm ở hậu viện?
Theo chỗ chàng biết thì Ngụy Tôn Hiền ở Thiên Viện mé tả. Sự thực Long Hoa Thiên và Phi Phủ Thần Cái đi ẩu, chứ chưa biết trú sở của Ngụy Tôn Hiền.
Long Hoa Thiên đang lướt đi, bỗng nghe có tiếng hô :
- Bắn!
Một điểm hàn tinh bay thẳng đến trước mặt lão.
Long Hoa Thiên vung tay quạt hai điểm hàn tinh rớt xuống. Lão vừa đứng lại đã nghe vù vù hai tiếng. Hai người nhảy vọt tới trước mặt.
Người đi trước là Phan Xuân Ba. Người đi sau là một hán tử trung niên. Long Hoa Thiên và Phi Phủ Thần Cái vừa ngó thấy liền thủ thế nghinh địch.
Tiếp theo lại mấy tiếng vèo vèo nổi lên. Năm, sáu người nữa vọt lên nóc nhà. Phan Xuân Ba dường như cầm đầu bọn chúng, cười khanh khách nói :
- Tưởng ai, té ra là đại giá Bang chúa Cái bang tới đây. Xin tha thứ cho Phan mỗ về tội thất minh.
Hắn vừa nói vừa phe phẩy cây quạt, tựa hồ chẳng để ý gì.
Phi Phủ Thần Cái tức giận quát :
- Không ngờ Âm Ty Tú Tài cũng làm chó săn cho Ngụy Yêm.
Phan Xuân Ba lạn lùng hỏi lại :
- Phan mỗ cao hứng muốn làm việc cho ai thì làm. Phi Phủ Thần Cái! Ai mượn lão can thiệp vào?
Phi Phủ Thần Cái thóa mạ :
- Những kẻ can tâm làm tôi mọi cho người, lão gia không can thiệp không được.
Phan Xuân Ba tức giận hỏi :
- Lão thóa mạ ai đó?
Phi Phủ Thần Cái trỏ ngay vào mặt đối phương đáp :
- Ta thóa mạ ngươi thì sao?
Phan Xuân Ba cả giận, đưa tay mặt lên vẫy. Hai hán tử vọt ra nhanh như gió.
Phi Phủ Thần Cái cầm cây búa quét lên không một cái. Hai hán tử đồng thời hươi kiếm lên gạt. Kiếm búa đụng nhau bật lên những tiếng choang choảng.
Long Hoa Thiên sa sầm nét mặt, chuyển động thân hình.
Phan Xuân Ba cùng mấy người khác tiến ra. Đồng thời bốn bề đèn lửa nổi lên sáng như ban ngày.
Long Hoa Thiên quát to một tiếng, phấn khởi thần oai phóng song chưởng đánh tới. Hai bóng người té xuống. Nhưng đồng thời mấy người khác lại xô ra.
Bọn địch nhân thấy Long Hoa Thiên oai phong lẫm liệt, Phi Phủ Thần Cái cũng thần dũng phi thường, chúng liền lớn tiếng reo hò chia làm hai toán xông vào đánh hai người.
Phi Phủ Thần Cái lớn tiếng :
- Bẩm Bang chúa! E rằng đêm nay chúng ta khó bề đắc thủ.
Long Hoa Thiên lẫm liệt đáp :
- Dù phải bỏ cái mạng già này lại cũng bắt cho bằng được Ngụy Tôn Hiền.
Phan Xuân Ba cười hô hố nói :
- Thôi đừng mơ mộng nữa.
Hắn vung quạt lên đánh bằng những chiêu thức kỳ diệu.
Long Hoa Thiên tay đấm chân đá lại đánh ngã mấy người, nhưng bên địch mỗi lúc một đông, Long Hoa Thiên và Phi Phủ Thần Cái không đủ ứng phó.
Triệu Tử Nguyên đứng bên ngó thấy bụng bảo dạ :
- “Cứ đánh thế này thì hai vị khó lòng chống nổi trong vòng nửa giờ. Không hiểu mình nên viện trợ hai vị hay là đi kiếm Ngụy Tôn Hiền?”
Nên biết nếu chàng xuất hiện là lộ mục tiêu thì đi tới đâu cũng có người phát giác mà việc đâm chết Ngụy Tôn Hiền không thể làm được. Bằng chàng bỏ mặc bọn Long Hoa Thiên tất họ phải uổng mạng cũng không đành dạ, nên chàng ngần ngại chưa quyết định được ngay.
Bọn vây đánh Long Hoa Thiên và Phi Phủ Thần Cái mỗi lúc một đông. Hai người cực lực ứng chiến, khắp mình đầy máu tươi.
Triệu Tử Nguyên không nhẫn nại được nữa nhảy vọt ra quát lớn :
- Bang chúa bất tất phải hoang mang. Tiểu tử đến giúp hai vị một tay.
Chàng vung chưởng đánh ra. Chưởng phong nổi lên như gió bão.
Phi Phủ Thần Cái hô :
- Triệu huynh! Quả nhiên Triệu huynh tới rồi.
Lão múa tít cây búa. Phủ quang lấp loáng. Lập tức ba, bốn tên té nhào.
Long Hoa Thiên phấn khởi tinh thần huy động song quyền cũng đánh ngã mấy tên.
Triệu Tử Nguyên vừa hạ mình xuống, bốn tên Cẩm y vệ liền tấn công ngay.
Chàng vung tay lên quét một cái. Bốn tên cẩm y vệ đều bị hất ngã.
Lúc này Triệu Tử Nguyên đã thay đổi dong mạo, cả Phan Xuân Ba cũng không nhận ra. Hắn thấy chàng thần lực ghê gớm trong lòng run sợ, vội dẫn mấy tên lùi lại. Đồng thời truyền cảnh báo khắp nơi. Một mặt giám thị hành động của bọn Triệu Tử Nguyên.
Triệu Tử Nguyên dùng phép “Truyền âm nhập mật” hỏi Long Hoa Thiên :
- Bang chúa đã biết chỗ ở của Ngụy Yêm chưa?
Long Hoa Thiên cũng dùng phép “Truyền âm nhập mật” đáp :
- Chưa biết.
Triệu Tử Nguyên hỏi :
- Thế ra hai vị còn đi lần mò ư?
Long Hoa Thiên đỏ mặt lên hỏi lại :
- Chẳng lẽ Triệu lão đệ biết rồi chăng?
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Chẳng giấu gì Bang chúa, mấy bữa trước đây tại hạ đã đến thì Ngụy Yêm không ở chỗ này.
Long Hoa Thiên sửng sốt hỏi :
- Hắn đã không ở đây, tiểu ca còn đến làm chi?
Triệu Tử Nguyên nhăn nhó cười nói :
- Tại hạ ẩn trong bóng tối thấy hai vị đi về phía này, lại tưởng hai vị phát giác ra điều chi mới mẻ, nên cũng đi theo. Không ngờ...
Long Hoa Thiên ngắt lời :
- Vậy bây giờ tiểu ca nên đi ngay.
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Nhưng tại hạ không yên tâm về nỗi yên nguy của hai vị.
Long Hoa Thiên thản nhiên nói :
- Tiểu ca cứ yên lòng. Con người bất quá đến chết là cùng. Chỉ mong tiểu ca hạ sát được Ngụy Yêm thì bọn lão phu có chết cũng không đáng tiếc.
Triệu Tử Nguyên xúc động đáp :
- Tại hạ rất khâm phục tấm lòng quả cảm của hai vị. Bây giờ tại hạ có một biện pháp, Bang chúa liệu xem có làm được không?
Long Hoa Thiên hỏi :
- Biện pháp gì?
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Lát nữa chúng ta nhất tề phát động, trước hãy đánh ngã bọn Phan Xuân Ba rồi xoay về phía trái ngược.Hai vị cố ý tiết lộ thân hình để bên địch chú ý. Một mình tạ hạ đi kiếm Ngụy Tôn Hiền.
Long Hoa Thiên ngẫm nghĩ rồi nói :
- Kế này tuyệt diệu.
Triệu Tử Nguyên nói :
- Việc này phải hành động ngay. Xin Bang chúa báo cho Phi Phủ Thần Cái.
Tại hạ lại đánh Âm Ty Tú Tài Phan Xuân Ba.
Long Hoa Thiên nói vụ này cho Phi Phủ Thần Cái hay. Hai người theo sau Triệu Tử Nguyên xông về phía bọn Phan Xuân Ba.
Phan Xuân Ba đứng một bên giám thị, thấy Long Hoa Thiên và Triệu Tử Nguyên máy môi không hiểu bàn chuyện gì? Bây giờ hắn thấy Triệu Tử Nguyên xông tới, vội để hết tinh thần đề phòng.
Triệu Tử Nguyên quát :
- Phan Xuân Ba! Ngươi giúp kẻ dữ làm ác thì nay phải đền tội.
Phan Xuân Ba nghe thanh âm quen thuộc, lại nhớ tới Phi Phủ Thần Cái lại hô chàng là Triệu huynh, hắn tái mặt la hoảng :
- Ngươi... ngươi là Triệu Tử Nguyên?
Triệu Tử Nguyên dõng dạc đáp :
- Chính thị!
Phan Xuân Ba chũm môi huýt còi. Đây là dấu hiệu khẩn cấp. Bỗng thấy bóng người chuyển động. Đèn lửa đưa đi đưa lại. Mấy bóng người từ đằng xa chạy như bay tới nơi.
Long Hoa Thiên lớn tiếng giục :
- Tiểu ca đừng chần chờ nữa. Còn dùng dằng là sinh biến đó.
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Tại hạ hiểu rồi.
Chàng giơ tay lên hướng về phía bọn Phan Xuân Ba.
Phan Xuân Ba bất giác chấn động tâm thần, di chuyển cước bộ mà không sao lùi ra được.
Triệu Tử Nguyên hô :
- Các ngươi chịu chết đi thôi.
Một luồng kình lực xô ra đánh “sầm” một tiếng, Phan Xuân Ba và mấy người tới tấp té xuống.
Long Hoa Thiên lại giục :
- Tiểu ca đi cho lẹ!
Lão nhảy vọt lên trước, Phi Phủ Thần Cái theo sau. Hai người vọt ra xa bảy, tám trượng.
Triệu Tử Nguyên vọt đi sau cùng, bỗng nghe có tiếng người quát :
- Bắn tên!
Muôn ngàn mũi tên phóng ra đều nhắm bắn vào Triệu Tử Nguyên.
Triệu Tử Nguyên xoay tay quét một cái, quạt rớt hết bao nhiêu mũi tên từ bốn phía bắn tới. Người chàng lướt đi một cái đã thoát ra ngoài vòng tên nỏ.
Ba người cùng vọt lên nóc nhà.
Long Hoa Thiên tán dương :
- Khinh công của tiểu ca đã đến trình độ phi thường!
Triệu Tử Nguyên chưa kịp đáp, bỗng nghe tiếng người quát :
- Đừng tâng bốc nhau nữa. Các ngươi đêm nay đừng hòng sống sót rời khỏi nơi đây.
Một bóng đen cao mà gầy vọt tới, tốc độ khiến người ta phải kinh hãi.
Long Hoa Thiên ngoảnh mặt nhìn lại, bật tiếng la hoảng :
- Thanh Hà Điếu Tẩu! Té ra là lão.
Người này đầu đội nón rộng vành che kín nửa mặt. Triệu Tử Nguyên nghe tên Thanh Hà Điếu Tẩu không khỏi động tâm.
Thanh Hà Điếu Tẩu cười khanh khách đáp :
- Lão bằng hữu! Không ngờ chúng ta lại gặp nhau đây.
Long Hoa Thiên nghiêm nghị hỏi :
- Từng nghe Điếu Tẩu là danh sĩ đương thời. Sao lại giúp kẻ dữ làm ác?
Thanh Hà điếu tẩu thản nhiên đáp :
- Có tiền thì sai quỷ cũng được. Người ta đã bỏ tiền ra mướn thì lão phu còn giữ hư danh kẻ sĩ thanh cao làm chi? Bang chúa nghĩ có phải không?
Long Hoa Thiên thở dài nói :
- Mới có mấy bữa không gặp, ngờ đâu tâm tánh Điếu Tẩu lại biến đổi. Kim tiền làm hại người quả là đúng thật!
Lại nghe hai tiếng “bịch bịch” vang lên. Hai hán tử áo đen chạy tới.
Thanh Hà Điếu Tẩu cười hỏi :
- Nhân vật như Tạ Kim Ấn mà còn lấy tiền để giết người thì lão phu ra ngoài thể lệ đó thế nào được?
Triệu Tử Nguyên lạn lùng nói :
- Tạ Kim Ấn bị kim tiền làm cho mê muội đã đành, chẳng lẽ tôn giá cũng vì kim tiền mà bán mình cho Ngụy Tôn Hiền. Tại hạ buồn cho tôn giá là kẻ bất trí.
Thanh Hà điếu tẩu đảo mắt tức giận hỏi :
- Sao ngươi dám giáo huấn lão phu?
Triệu Tử Nguyên lạn lùng đáp :
- Tại hạ là kẻ vô danh tiểu tốt, tuy cao phong không hiển hách bằng Thanh Hà Điếu Tẩu, nhưng tự xét mình ngay thẳng còn hơn Thanh Hà Điếu Tẩu nhiều.
Một hán tử quát lớn :
- Tên tiểu tử kia! Sao ngươi dám thóa mạ người?
Triệu Tử Nguyên hững hờ đáp :
- Ta thóa mạ kẻ bất lương thì đã sao?
Hán tử áo đen tức giận rút kiếm đánh soạt một tiếng. Ánh ngân quang lóe lên, lưỡi kiếm bổ xuống trước mặt Triệu Tử Nguyên.
Triệu Tử Nguyên vung tay mặt dùng ngón trỏ và ngón cái kẹp lấy lưỡi kiếm của hán tử.
Hán tử áo cả kinh vận chân lực quét một chiêu tưởng chặt đứt bàn tay Triệu Tử Nguyên.
Triệu Tử Nguyên bóp mạnh một cái, thanh trường kiếm gẫy làm hai đoạn.
Thanh Hà Điếu Tẩu chấn động tâm thần sừng sực bước tới cười khằng khặc nói :
- Không ngờ ngươi lại giỏi thế!
Triệu Tử Nguyên đáp :
- Quá khen! Quá khen! Một chút công phu mèo què của tại hạ mà lọt vào mắt xanh của tôn giá thật là vinh hạnh!
Thanh Hà Điếu Tẩu lạnh lùng nói :
- Đừng cao hứng vội. Còn lão phu đây chưa động thủ.
Lão xoay tay rút cây trúc tiết bé nhỏ vung lên một cái. Cây trúc tiết biến thành cây cần câu. Lão cười lạt hỏi :
- Tiểu tử! Sao ngươi chưa rút binh khí ra?
Triệu Tử Nguyên lạnh lùng đáp :
- Không cần.
Chàng nhoai người phóng chưởng đánh tới.
Thanh Hà Điếu Tẩu tức giận hỏi :
- Tiểu tử! Ngươi muốn chết chăng?
Lão quét ngang cây cần câu đánh lại.
Triệu Tử Nguyên co mình, đưa năm ngón tay khoằm khoằm như móc câu chụp tới nhanh như điện chớp.
Thanh Hà Điếu Tẩu vội thu cần câu về ra chiêu “Lập Hãn Kiến Ảnh”. Cần câu đánh thẳng xuống.
Triệu Tử Nguyên khẽ ngửa người về phía sau.
Thanh Hà Điếu Tẩu tiếp tục đánh thẳng xuống ngực chàng. Lão chắc mẩm Triệu Tử Nguyên phải té nhào, không ngờ chàng vẫn đứng vững. Lão còn đang kinh hãi thì một luồng cường phong đánh tới sau lưng. Chân đứng không vững người ngã lăn ra.
Hai đại hán áo đen thấy vậy cả kinh, rồi cũng bị quật ngã.
Triệu Tử Nguyên vẫy tay, cùng Long Hoa Thiên và Phi Phủ Thần Cái vọt về phía trước.
Lúc này phủ Cửu Thiên Tuế đã đầy vệ sĩ. Khắp nơi đều có cung tên bắn tới.
Ba người vừa chạy nhanh vừa né tránh.
Triệu Tử Nguyên đã ngó thấy chỗ ở của Ngụy Tôn Hiền liền ra hiệu cho Long Hoa Thiên và Phi Phủ Thần Cái. Hai người xoay chuyển thân hình nhảy vọt đi.
Người ở dưới ngó thấy bọn người lướt đi liền reo hò bắn tên, chẳng ai ngờ Triệu Tử Nguyên lúc này đã lén tới.
Chàng đảo mắt nhìn quanh, trong viện tịch mịch không một tiếng động.
Thậm chí chẳng thấy một tên Cẩm y vệ nào, trong lòng rất lấy làm kỳ. Triệu Tử Nguyên không dám mạo hiểm nhảy xuống đi quanh đến một thiên viện khác.
Thiên viện này cũng yên lặng như tờ. Triệu Tử Nguyên còn đang kinh ngạc, bỗng thấy cửa phòng có bốn đại hán võ phục đứng đó.
Giữa lúc ấy một người đẩy cửa sổ vọt ra. Triệu Tử Nguyên ngó thấy trống ngực đánh thình thình vì người đó chính là Ngụy Tôn Hiền.
Triệu Tử Nguyên rất đỗi kinh nghi vì lúc này trong phủ náo động đến thế mà làm sao chỉ vỏn vẹn có mấy tên bảo vệ cho hắn? Chàng đảo mắt nhìn quanh vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, bụng bảo dạ :
- “Chắc là phía trước canh báo nên bọn người hộ vệ cho Ngụy Tôn Hiền đã ra ngoài tiếp viện.”
Nhưng chàng nghĩ lại không có lý vì dù gặp trường hợp nào chúng cũng bảo vê. Ngụy Tôn Hiền là việc khẩn yếu. Chàng ngấm ngầm hít một hơi chân khí tự nhủ :
- “Đêm nay ta đã vào đây là chẳng kể đến sống chết, chỉ mong hạ sát được Ngụy Yêm thì dù gặp nguy hiểm tầy trời ta cũng phải liều.”
Chàng liền từ từ tiến gần lại, đột nhiên phi thân nhảy xuống, bật ra bốn luồng chỉ phong tập kích bốn tên thủ vệ. Chàng ra tay thần tốc bốn tên không kịp đề phòng đều bị kiềm chế.
Chàng lại phóng thủ điểm huyệt bốn người để đứng nguyên đó rồi chàng vọt vào.
Ngụy Tôn Hiền vẫn ngồi yên không nhúc nhích, Triệu Tử Nguyên bụng bảo dạ :
- “Thằng giặc này chết đến gáy rồi mà không biết.”
Chàng đề tụ mười thành chân lực vào tay mặt, quát lên một tiếng, phóng chưởng đánh ra đến “bình” một tiếng.
Ngụy Tôn Hiền té nhào. Triệu Tử Nguyên sửng sốt buột miệng hô :
- Một pho tượng đeo mặt nạ.
Lập tức dưới gầm án ngân quang vọt ra. Kiếm phong rít lên vù vù nghe thật khủng khiếp.
Triệu Tử Nguyên biết mình mắc bẫy toan xoay mình né tránh thì đột nhiên phía sau và hai bên kình phong xô tới. Triệu Tử Nguyên muốn lui cũng không được. Chàng bị hãm vào vòng nguy hiểm, tâm thần vẫn không rối loạn, tung mình vọt lên, thoát khỏi phạm vi tấn công của bốn tay đại cao thủ.
Bỗng nghe một người la hoảng :
- “Thái Ất Mê Tông Bộ”!
Rồi thi triển thân hình phóng kiếm đâm tới.
Triệu Tử Nguyên nghe tiếng quen thuộc, đảo mắt nhìn lại cười nhạt nói :
- Tất Đài Đoan! Té ra là ngươi.
Tất Đài Đoan cười đáp :
- Tưởng ngươi nghĩ ra rồi mới phải. Ha ha! Tất Đài Đoan dồn Triệu Tử Nguyên vào bước đường này.
Bình luận truyện