Đoạn Ngắn Đoạn Trích Nhật Ký Mối Tình Đầu

Chương 11



Edit: Blanche

Kì nghì hè tốt nghiệp sơ trung năm ấy, Hứa Phượng Lâm có bạn trai, thi đậu vào cấp ba tốt nhất toàn thành phố.

Hắn dùng đầu óc không quá thông minh của mình nghĩ, vậy mình cũng thành công hơn nhiều người khác sao?

Với cả, đó chính là Bạch Dạ Thần, hắn thậm chí còn có bạn trai tốt như vậy?

Hắn có phải nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh không?

Nhưng mà Bạch Dạ Thần không phải như hắn nghĩ, mùa hè này ban ngày hay ban đêm chỉ làm một chuyện, đuổi người.

Bọn họ sau khi trở về từ Thâm Quyến, Hứa Phượng Lâm mỗi ngày đều tới nhà Bạch Dạ Thần, trước đây học tập cũng không tích cực như vậy, hiện tại có bạn trai nhỏ, hắn hận không thể sống luôn ở nhà Bạch Dạ Thần.

Trước đây sợ sệt Bạch phụ, hiện tại chính là sợ phụ lòng người nhà, tranh thủ thành con trai thứ hai nhà người ta.

Nếu Hứa Phượng Lâm muốn cùng Bạch Dạ Thần sống chung một chỗ, Bạch Dạ Thần ngược lại không đến nỗi đuổi hắn. Cậu cũng thích Hứa Phượng Lâm, dù cho hai người không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng mà cùng nhau ngốc, cậu cũng cảm thấy vui vẻ.

Cậu đánh giá thấp tình dục của một tên ngu ngốc mới biết yêu.

Hứa Phượng Lâm chỉ cần hai người một mình với nhau, liền thân Bạch Dạ Thần, có lúc thân tới hai người đều bốc hoả. Bạch Dạ Thần cũng không phải thánh nhân gì, làm sao không có cảm giác được?

Hứa Phượng Lâm còn không biết cái gì gọi là phương pháp khác, để phát tiết tinh lực dồi dào không có chỗ đặt, ngoại trừ hôn môi chính là lấy tay an ủi lẫn nhau. Rồi phát hiện chính mình có một sở thích xấu tính, mỗi lần nhìn thấy Bạch Bạch bị chính mình bắt nạt khóc huh u, hoặc là xin chính mình lúc muốn bắn, hắn cũng rất hưng phấn.

Càng hưng phần, càng quấn lấy Bạch Dạ Thần làm những việc này.

Hai người cứ như vậy pha trộn với nhau không hạn chế, dù là Bạch Dạ Thần cũng yêu thích loại kích thích khoái cảm xa lạ này, nhưng cũng không thể chịu nổi.

Bạch Dạ Thần cảm thấy muốn có thể kéo dài phát triển, hiện tại nhất định phải bóp chế ý nghĩ hạ lưu của Hứa Phượng Lâm.

Hôm nay Hứa Phượng Lâm lại tới nữa, vừa mới vào nhà, quan sát xung quanh xác nhận không có ai trong nhà, hắn liền áp Bạch Dạ Thần xuống ghế salon.

Bạch Dạ Thần nhanh tay lẹ mắt, lập tức đẩy hắn ra chạy sang một bên.

“Hứa Phượng Lâm, anh khắc chế một chút.”

Hứa Phượng Lâm không cùng cậu phí lời, trực tiếp dùng thể lực áp chế, vài bước đã bắt được Bạch Dạ Thần, thành công kéo vào lồng ngực của mình.

Bạch Dạ Thần khước từ, lấy ra lời kịch mười lần như một của mình, cậu giả bộ nghiêm túc nói: “Hứa Phượng Lâm, em mất hứng.”

Câu nói này thường ngày dùng để chỉ lúc quân nhân đào ngũ Hứa Phượng Lâm không để ý nghe giảng, mỗi lần Bạch Dạ Thần nói mà không nghe, nói câu này ra, Hứa Phượng Lâm lập tức bé ngoan nghiêm túc viết đề trài, hắn thật sự rất sợ Bạch Dạ Thần không vui.

Hứa Phượng Lâm nghe lời này, nghiêm chỉnh lại như huấn luyện chó, lấp tức dừng cổ im miệng. Bật người dậy, ngoẹo cổ một mặt không hiểu nhìn Bạch Dạ Thần.

Hứa Phượng Lâm cúi thấp xuống hỏi: “Làm sao vậy?”

Bạch Dạ Thần ho khan hai tiếng, có chút khó có thể mở miệng, kiên trì nói: “Chúng ta không thể toàn như vậy, thân thể chúng ta còn phát triển, túng dục quá mức sẽ không thể cao lên.”

Hứa Phượng Lâm nghi ngờ hơn, “Anh hôm qua đo chiều cao, anh đã 1m86 rồi, anh không cần cao thêm nữa.”

Bạch Dạ Thần nghiêng mặt trừng hắn, “Em còn muốn cao thêm! Em mới có 1m74!”

Hứa Phượng Lâm có chút không cam lòng, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên: “Vậy…Vậy em tuốt cho anh? Anh không cần phải cao…”

Bạch Dạ Thần đỏ cả mặt mắng hắn: “Vấn đề đây này! Em giảng cho anh, cái thứ đồ chơi của anh dùng nhiều là sau đó không dùng được đâu. Anh cứ kệ để nó đấy thôi!”

Hứa Phượng Lâm theo bản năng hai tay che đũng quần, mạnh miệng nói: “Không được, em khẳng định gạt anh… Vậy em nói, anh vừa nhìn thấy em, vừa nghĩ tới em, là có thể cứng, làm sao bây giờ?”

Bạch Dạ Thần quay đầu đi không nhìn hắn, âm thanh có chút run rẩy: “Cho nên… Cho nên anh khắc chế một chút, không thể như vậy suốt… Thôi rồi, vì anh thi vào top 6 được, là được rồi… Có thể như vậy một chút…”

Hứa Phượng Lâm cũng không buôn bán không lời, ngược lại có thể “như vậy” là đủ hài lòng. Hắn cuống quít gật đầu, đẩy ngã Bạch Dạ Thần lên ghế salon, “Được, kia cứ quyết định như vậy. Thế nhưng hôn em không tính…”

Dứt lời, liền cắn môi Bạch Dạ Thần, nụ hôn của hắn càng ngày càng thành thục, hiện tại đã bắt đầu đem đầu lưỡi thăm dò bên trong. Hắn quấy đầu lưỡi của đối phương, mút vào liếm láp, hôn Bạch Dạ Thần nước dãi chảy ròng, ức chế không được tiếng ưm trong miệng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện