Đoạn Ngắn Đoạn Trích Nhật Ký Mối Tình Đầu

Chương 22



Edit: Blanche

Tiếp theo đó, hai người lại làm thêm hai lần, Bạch Dạ Thần nhìn thấy hắn đều phải sợ, “Em không thể kéo dài mãi như vậy được, trước tiên chúng ta đình chiến được không.” Hứa Phượng Lâm chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng.

Hứa Phượng Lâm dáng người cao lớn toàn thân đều là tinh lực, vốn không thể so sánh với Bạch Dạ Thần, huống chi Hứa Phượng Lâm mơ tưởng cậu từ lâu. Một khi khai trai, làm sao mà kìm nén được.

Thú vị chính là, hai người một khi đã xảy ra quan hệ thể xác, dáng dấp ở chung đều sẽ thay đổi.

Nếu như nói trước kia, Hứa Phượng Lâm còn không dám làm càn, đối với Bạch Dạ Thần ôm ôm hôn hôn đều là cẩn thận từng li từng tí một. Từ sau đêm đó, Hứa Phượng Lâm triệt để như liều mạng, giống như con chó săn lớn, chỉ cần ở nhà phải để Bạch Dạ Thần ở trong tầm mắt, ý thức lãnh địa cực cao.

Tay phải làm bài tập, tay trái nắm tay Bạch Dạ Thần, nhất định mười ngón đan xen mới chịu học. Bạch Dạ Thần không cưỡng được hắn, chỉ có thể đồng ý. Ở trường học cũng không có ý che lấp, bất quá tất cả mọi người đều nghĩ bọn họ là huynh đệ tốt, không ai nói gì.

Hứa Phượng Lâm thường tới lớp Bạch Dạ Thần, chỉ cần môn của hắn vừa học xong, nhất định sẽ đi đón Bạch Dạ Thần tan học. Lâu dần, ngành kinh tế toàn bộ đều biết Hứa Phượng Lâm, có ít nữ sinh cũng liếc tới hắn.

Ngày đó, Hứa Phượng Lâm như thường lệ đừng ở cửa chờ Bạch Dạ Thần tan học, có nữ sinh từ cửa sau lén chạy đến, đứng trước mặt Hứa Phượng Lâm.

“Bạn học xin chào, mình gọi là Trần Mỹ Hi, mình… Biết đến cậu từ lâu, nghe bọn họ nói cậu không có bạn gái, nên… Muốn nói… Chúng ta có thể quen nhau một chút được không?”

Hứa Phượng Lâm bỏ điện thoại vào túi quần: “Cậu nghe ai nói thế? Tình báo của cậu không chuẩn tí nào hết …”

Trần Mỹ Hi mặt mũi trắng bệch, bộ dáng hay học lực của nàng đều không kém, tự cao tự đại. Lúc thường đều là nam sinh tới lấy lòng nàng, nhưng Hứa Phượng Lâm chưa từng nhìn thẳng vào nàng, nàng không cam lòng mới chủ động lấy lòng Hứa Phượng Lâm, không nghĩ người ta có bạn gái rồi?

“Tôi có đối tượng, cậu thật là không so sánh được với em ấy. Đối tượng của tôi rất đẹp, không chỉ có vậy, em ấy học cũng rất giỏi nha, nhà lại có nhiều tiền nữa…”

Hứa Phượng Lâm biết cô nương này, thời điểm quân sự nhiều người ồn ào nàng với Bạch Dạ Thần là một đôi. Bạch Dạ Thần lười giải thích, nàng liền tự mình phân tán lời đồn nói Bạch Dạ Thần thích chính mình. Hắn lúc đó giận tới nhịn không nổi, nghiến răng nghiến lợi tối tăm nghĩ khi nào mới trả thù lại được, hiện tại có thể coi là cơ hội tới với hắn.

Trần Mỹ Hi bị nhục nhã như vậy, tức giận đến thân thể phát run: “Cậu! Vậy tại sao xưa nay chưa ai thấy mấy người ở bên nhau!”

Hứa Phượng Lâm nhổ kẹo cao su trong miệng ra: “Chúng tôi cả ngày đều dính liền, tôi cũng không ở trong trường, các người nhìn thấy cái gì? Đối tượng nhà tôi còn biết nấu cơm, biết gia chánh, đặc biệt chăm sóc tôi. Đôi tôi thanh mai trúc mã hai đứa nhỏ vô tư, tình cảm rất tốt, tốt nghiệp liền kết hôn. Cậu có thể dẹp đi đi!”

Bạch Dạ Thần không làm cơm, gia chánh cũng là hắn làm, cái này thật ra là do hắn khoác lác, nhưng cũng không hẳn. Trong lòng hắn thấy như vậy chắc không tính là nói dối đâu ha.

Hai người ở bên ngoài giằng co, Bạch Dạ Thần đã tan lớp. Thật nhiều người từ trong lớp trào ra, nhìn thấy mỹ nữ nước mắt như mưa cùng soái ca cà lơ phất phơ đứng chung một chỗ, tất cả đều thấy đây hẳn là một vụ phụ lòng, đều lấy ánh mắt trách móc nhìn Hứa Phượng Lâm.

Bạch Dạ Thần nhíu nhíu mày, đi tới cạnh Hứa Phượng Lâm hỏi: “Anh ổn chứ?”

Trần Mỹ Hi bất khả tư nghị ngẩng đầu, nàng còn tưởng là hỏi nàng, kết quả dĩ nhiên lại nói với Hứa Phượng Lâm?

Hứa Phượng Lâm cầm tay trên bờ vai, “Không ổn, nữ sinh hệ của em quá kinh khủng…” Lại dùng âm thanh ai oán vừa vặn để mọi người có thể nghe thấy nói: “Đã nói là anh có đối tượng, nàng còn không tin, phiền chết anh rồi.”

Bạch Dạ Thần không nói gì: “Đói bụng, đi ăn cơm…”

Hứa Phượng Lâm ôm hắn hướng về phía cầu thang đi: “Đi nào…”

Lưu lại rất nhiều đồng học ăn dưa cùng Trần Mỹ Hi ở chỗ cũ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện