Đoàn Tàu Luân Hồi 4 - Khu Rừng Tĩnh Lặng

Chương 12: Khu rừng tĩnh lặng (12)



Lúc ấy, ba người đó đã nghi ngờ hai kẻ còn lại lén vào rừng và đào vàng đi mất.

Song khi suy nghĩ lại, nếu như đối phương đào vàng thật thì bọn họ cũng đâu nhất thiết phải cùng nhau tới lần nữa, cứ thế ôm vàng cao chạy xa bay rồi mới phải lẽ.

Như vậy thì có thể loại trừ hiềm nghi kia, song vẫn chẳng thấy vàng đâu, chẳng lẽ bọn họ đào sai mộ rồi ư?

Kí hiệu mộ được làm bởi phóng viên.

Nhưng khi ấy bọn họ kiểm tra đi kiểm tra lại, kí hiệu trên bia mộ vẫn không hề biến mất. Bọn họ không hề nhận nhầm, vậy thì vàng không thể không cánh mà bay được.

Chuyện này kì lạ thật, thế nhưng ba người họ bị đống vàng đáng giá kia che mờ mắt, một lòng chỉ muốn tìm được vàng.

Thế nên dưới bia mộ này không có thì bọn họ lại đào những mộ khác lên.

Cứ thế, ba người đã đào được rất nhiều mộ, ấy vậy mà bọn họ tìm thấy vàng ở dưới một ngôi mộ thật.

Song lúc ấy, trời cũng tối muộn rồi.

Lo cho sự an toàn của chính mình, ba người họ quyết định qua đêm trong rừng, sáng hôm sau bọn họ sẽ rời đi.

Song đêm ấy lại xảy ra chuyện.

Vàng nằm trong tay nên chẳng ai ngủ ngon giấc được, chỉ sợ ngủ thϊếp đi là người khác sẽ trộm vàng và biến mất.

Phóng viên có viết trong quyển sổ rằng sau đó, bọn họ vẫn không chống lại được cơn buồn ngủ, nửa đêm đã ngủ mơ màng, ngủ phát đến tận khi trời sáng.

Buổi sáng ngày hôm sau, lúc bọn họ thức dậy, vàng lại biến mất.

Phát hiện khiến bọn họ hoang mang và bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau.

Về sau, bọn họ tranh cãi và lại tới khu mộ. Điều bất ngờ là bùn đất ở những ngôi mộ mà hôm qua bọn họ đã đào lại khôi phục lại dáng vẻ ban đầu.

Như thể bọn họ chưa từng đào chúng lên vậy.

Sự việc quỷ dị bày ra trước mắt khiến bọn họ không thể không nghi ngờ liệu rằng đống vàng kia có bị chôn xuống dưới mộ một lần nữa hay không.

Nếu như đúng là bị chôn thì bọn họ có nên đào mộ và tìm lại vàng không?

Cuối cùng, lòng tham đã chiến thắng nỗi sợ hãi.

Ba người kiềm chế lại chuyện những ngôi mộ khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, nắm xẻng bắt đầu đào…

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, trời lại tối. Cuối cùng, khi ba người họ đang định từ bỏ thì lại phát hiện vàng ở dưới ngôi mộ đã đào.

Bọn họ vui mừng, ôm vàng ra khỏi mộ.

Lần này bọn họ không định qua đêm trong rừng nữa mà muốn mang theo vàng rời đi luôn.

Thế nhưng ba người đi tới đi lui trong rừng, rõ ràng đường ở trước mắt nhưng lại không thể nào ra ngoài được.

Có đi kiểu gì thì cuối cùng vẫn quay lại khu vực xung quanh khu mộ.

Điều đáng sợ hơn là sau khi rời khỏi khu mộ rồi lại quay lại, tất cả những ngôi mộ hôm nay bọn họ đào đã khôi phục lại nguyên trạng.

Cảnh tượng ấy khiến ba người họ có hơi sụp đổ.

Bọn họ bắt đầu hoang mang, chạy trốn khỏi khu mộ, nhưng đều vô dụng.

Cuối cùng khi đối mặt với tình huống quỷ dị như vậy, ba người họ cũng biết sợ. Bọn họ bỏ đống vàng và trả chúng về bên dưới ngôi mộ.

Thế nhưng không biết có phải do đã muộn hay không mà ba người họ vẫn không ra ngoài được.

Cả ba mệt mỏi vô cùng, họ tìm được ngôi nhà gỗ và vào đó nghỉ ngơi.

Đợi đến buổi sáng ngày thứ ba, lúc phóng viên thức dậy thì không thấy hai viên cảnh sát kia đâu nữa. Phản ứng đầu tiên của phóng viên là có phải hai người cảnh sát đó đã lén đi đào vàng nhân lúc anh ta ngủ hay không.

Thế nhưng khi chạy ra khỏi ngôi nhà gỗ, phóng viên lại trông thấy hai thi thể bị dây leo thắt chết trên cây…

Phần cuối cuốn sổ còn ghi lại lời của phóng viên, rằng anh ta sẽ không bao giờ ra khỏi khu rừng này được, hài cốt của anh ta sẽ chôn vùi dưới lá cây mãi mãi.

Đọc xong, Trần Cát gập cuốn sổ lại, anh ta nói:

“Trong sổ có viết hai người cảnh sát thắt cổ mà chết, thế nhưng tôi thấy rõ ràng thi thể của họ có những vết thương chí mạng khác, mọi người xem xương sọ với ngực anh ta này…”

Đúng thế, xương cổ của hai người cảnh sát này chưa bị gãy, mà vết thương chí mạng nhất lại nằm ở đỉnh đầu và lồng ngực.

Vậy thì… cần phải kiểm chứng thêm những nội dung được ghi trong cuốn sổ này rồi.

Trần Cát lại nói, hai người cảnh sát thắt cổ chết, còn người phóng viên, dù không biết anh ta chết như thế nào song anh ta có viết thi thể của anh ta sẽ chôn vùi dưới lá cây vĩnh viễn. Dù thế nào thì cuối cùng, ba cỗ thi thể này không nên xuất hiện trong căn nhà gỗ mới phải.

Trừ phi… có người đã chuyển thi thể vào trong này.

Trần Cát nói: “Mặc dù cuốn sổ này không đáng tin cho lắm nhưng biết đâu đống vàng đã chôn dưới khu mộ thật, mọi người thấy sao?”

Anh ta vừa dứt lời thì vòng tay của Ngũ Hạ Cửu bỗng nóng lên.

Trên màn hình nảy lên dòng chữ:

[Chúc mừng hành khách đã phát hiện manh mối truy tìm báu vật vàng, nhận được thông tin liên quan – vàng dưới ngôi mộ (chờ tìm kiếm)].

Tất nhiên không chỉ có mình Ngũ Hạ Cửu, những hành khách khác cũng nhận được thông tin.

Ngũ Hạ Cửu nói thầm, có lẽ cuốn sổ ghi chép này là thứ đồ mà Trần Cát và Du Xương Quốc đã làm giả, thật giả lẫn lộn, mục đích chính là khiến bọn cậu tới khu mộ để đào vàng.

Cậu đã đoán thông tin nào trong đó là thật.

Ví dụ như đào vàng dưới mộ xong lại không thể nào ra khỏi rừng? Không đúng, bọn họ bắt buộc phải tìm thấy vàng thì mới có thể rời đi.

E là một khi tìm được vàng dưới ngôi mộ, bọn họ sẽ không chịu nổi sự tấn công của yêu ma quỷ quái, từ đó không thể trốn thoát khỏi khu rừng.

Song bọn họ bắt buộc phải mang vàng đi.

Mà đống vàng này lại thay đổi vị trí bên dưới ngôi mộ, điều này là sự thật.

Rồi sau một đêm, nếu như bọn họ không thể trông chừng kĩ đống vàng vào buổi tối, vậy thì vàng trở về bên dưới mộ.

Bọn họ lại phải đi đào mộ một lần nữa.

Thế nên sau khi đào được vàng, bọn họ cũng sẽ gặp phải nhiều nguy hiểm hơn. Một khi không thể bảo vệ đống vàng khi qua đêm thì vàng sẽ biến mất và quay lại bên dưới ngôi mộ. Tới khi ấy, bọn họ lại phải tốn công tốn sức đi đào.

Ngũ Hạ Cửu có thể nghĩ ra được điểm này thì tất nhiên những người khác cũng có thể nghĩ ra được.

“Đi thôi, đi về lấy dụng cụ để đào vàng.” Cá Mập nói.

Bọn họ ra khỏi căn nhà gỗ, hình như ngoài trời mưa đã nhỏ lại, song sắc trời thì vẫn âm u.

Lần này trên đường trở về biệt thự làng nghỉ dưỡng, Trần Cát đi phía trước, ánh đèn pin cầm tay xuyên qua màn mưa mờ mịt và chiếu rọi con dường phía trước.

Đột nhiên, Trần Cát dừng lại, gương mặt anh ta lộ vẻ chấn kinh.

Ngũ Hạ Cửu thấy vậy cũng ngẩng đầu lên khỏi chiếc áo mưa làm từ vải lều. Ở ngay phía trước bọn họ có một bóng người bị treo trên thân cây, đong đa đong đưa.

“… A Kính.”

Đường Khô bật thốt lên tên của người bị treo trên cây ấy.

A Kính không thể rời khỏi khu rừng, ngược lại còn chết trên đường trở về biệt thự làng nghỉ dưỡng. Một sợi dây thừng chẳng biết từ đâu tới, rủ xuống từ thân cây và siết chặt quanh cổ của A Kính.

Mà ba lô của A Kính, di vật của Hải Tử, tất thảy đều rơi tán loạn dưới mặt đất những bùn là bùn.

Trên người A Kính vẫn khoác chiếc áo mưa làm từ vải lều, cậu ta đong đưa giữa mưa gió như thể một linh hồn vất vưởng giữa khu rừng.

Lại thêm một người chết…

Bọn họ định đi qua để hạ thi thể của A Kính xuống, song vừa mới bước tới thì bỗng nhiên, sợi dây thừng trên thân cây đứt lìa.

“Phịch” một tiếng, thi thể A Kính rơi xuống trước mặt bọn họ.

“…”

Khoảnh khắc này, dường như bầu không khí trở nên tĩnh mịch hẳn.

“Đi thôi, chúng ta về biệt thự đã.” Thời Thương Tả nói.

Ngũ Hạ Cửu liếc nhìn thi thể của A Kính, trên mặt cậu ta đầy vẻ kinh hãi, hoang mang và e sợ, xương cổ của cậu ta bị gãy trở nên xiêu vẹo, hai mắt lồi lên. Trước khi chết, cậu ta đã nhìn về phía căn biệt thự…

Lúc đi ngang qua khu mộ một lần nữa, Ngũ Hạ Cửu cúi đầu ghi nhớ những con số và chữ cái trên bia mộ.

Đợi đến khi đi qua cánh cổng sắt và trở lại tầng một của biệt thự làng nghỉ dưỡng, bọn họ lại chẳng thấy hai người Mộc Tinh và Điềm Điềm vốn phải ở đây đâu.

“Bọn họ đi đâu rồi?”

Tạ Phán buồn bực thốt một câu.

Sau khi trông thấy thi thể của A Kính, Tài Ti và Trường Lâm đã trở nên im lặng, lúc này nghe Tạ Phán nói vậy, bọn họ cũng ngẩng đầu lên tìm kiếm.

Còn về Trần Cát, sau khi phát hiện ra thi thể của A Kính, tâm trạng của anh ta cứ sai sai. Anh ta bắt đầu lo âu, sốt sắng, một tay cứ mò mãi túi áo, hình như anh ta muốn lấy điện thoại không dây ra.

“Đừng bảo hai người họ đang ở tầng hai hoặc tầng ba nhé? Hoặc là sau khi chúng ta rời đi, hai người họ cũng ra ngoài rồi?” Ngư Quy nói.

“Quan tâm bọn nó đi đâu làm gì.” Cá Mập chế giễu.

Anh ta khom người định bụng lấy xẻng đi đào mộ, song đúng lúc ấy, bọn họ thoáng nghe thấy trên tầng hai có tiếng gì đó.

“Đệt mẹ, lại tới nữa hả?”

Cá Mập lập tức nhớ tới tình cảnh phát hiện ra thi thể Hải Tử vào tối hôm qua.

Chẳng lẽ tầng hai lại xảy ra chuyện rồi?

“Chúng ta lên đó xem sao đi.” Trường Lâm lo lắng nói.

Cá Mập mất kiên nhẫn nói: “Muốn đi thì mấy người cứ việc đi, ông đây phải ra ngoài đào vàng rồi.”

Nói đoạn, Cá Mập và lão Ưng nhấc xẻng rời đi.

Còn Lư Tượng thì im lặng, anh ta khom người, sau đó cũng cầm xẻng đi mất.

Ngư Quy và kế toán thấy vậy cũng mặc kệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện