Đoàn Tàu Luân Hồi 4 - Khu Rừng Tĩnh Lặng
Chương 32: Hiện thực (2)
Cố Mộ Sâm đã hơn 30 tuổi nhưng còn chưa kết hôn và sinh con, ông ấy một mình phát triển cơ ngơi của nhà họ Cố, vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú, chắc chắn rất nổi tiếng ở Bắc Kinh, mặc kệ nam hay nữ đều muốn dính lên người.
Nhưng Cố Mộ Sâm thật sự giữ mình rất trong sạch, nhà họ Cố và nhà Họ Quý đối nghịch nhau, người nào cũng biết hai nhà họ vừa kết thân lại kết thù, chẳng qua chỉ vì chị gái Cố Mộ Sâm năm đó gả đến nhà họ Quý, không mấy năm đã chết, cháu trai ngoại cũng ông ấy cũng mất tích, đến nay vẫn chưa tìm được.
Càng tuyệt tình hơn chính là, ông Quý ở bên ngoài có bồ nhí và con trai riêng, hiện tại đứa con trai riêng còn khống chế nhà họ Quý, không ai có thể kìm nén tức giận trước tình huống như vậy, không có gì lạ khi Cố Mộ Sâm luôn muốn hạ bệ nhà họ Quý.
Hôm nay, Cố Mộ Sâm ở trong công ty làm xong công việc, từ trên lầu xuống dưới, tính toán đi đến quán trà thả lỏng uống một chén, đang muốn đi qua quầy lễ tân, lại thấy một người đang đứng chỗ ghế sô pha cách đó không xa.
Người này đang nhìn chằm chằm vào ông ấy, ánh mắt có chút phức tạp, khiến người khác không thể bỏ qua.
Cho nên, Cố Mộ Sâm quay đầu nhìn lướt qua, ánh mắt liếc sang một chút rồi nhanh chóng thu hồi, cũng không dừng chân, tiếp tục đi ra ngoài.
Nhưng vừa đi được vài bước, Cố Mộ Sâm bỗng nhiên dừng lại, lập tức quay đầu lại nhìn lần thứ hai.
Ánh mắt thứ hai không rời đi nhanh chóng, ông ấy nhìn chằm chằm, nhìn kỹ khuôn mặt người này.
Càng nhìn, trong lòng Cố Mộ Sâm càng có cảm giác kỳ lạ.
Ông ấy không kìm được bước chân đi về phía chàng trai, cuối cùng đứng yên trước mặt chàng trai, chần chờ nói: “Cậu……”
Ngũ Hạ Cửu nâng mắt nhìn người thể trở thành “cậu” của cậu, đều nói cháu ngoại trai giống cậu, diện mạo của họ thật sự có vài phần tương tự.
Hoá ra, người thân của cậu lại ở Bắc Kinh.
Trước kia khi còn đi học, cậu chưa được nhìn thấy lần nào, cũng là, dù sao Bắc Kinh cũng không nhỏ……
Đối mặt với ánh mắt dò xét của Cố Mộ Sâm, Ngũ Hạ Cửu há miệng thở dốc muốn nói chuyện, nhưng chuẩn bị mở miệng lại có chút khẩn trương, mở miệng mấy lần cũng không nói nên lời.
Thật là, vào lúc quan trọng luôn rớt dây xích.
Ngũ Hạ Cửu không khỏi sờ cái mũi, cậu đến đây là muốn tận mắt nhìn thấy người cậu Cố Mộ Sâm của mình có bộ dáng như thế nào. Cho nên, sau khi đến công ty liền ngồi trên sô pha cách quầy lễ tân không xa, canh giờ chờ Cố Mộ Sâm tan làm.
Cậu chỉ định nhìn một cái rồi đi, không muốn mạo muội nhận thân, nhưng không có nghĩ đến bước chân đang đi ra ngoài của Cố Mộ Sâm lại chuyển hướng đứng trước mặt cậu.
Ngũ Hạ Cửu mở miệng vài lần ngượng ngùng không dám nói, nhưng cậu không muốn lui bước, ngẩng đầu nói:
“Tôi là……”
Còn chưa nói xong, vẻ mặt của Cố Mộ Sâm đã thay đổi trước, đôi tay đè lại bả vai của Ngũ Hạ Cửu, hỏi:
“Cậu, cậu tên là gì?”
“Cậu…… Không phải là nhân viên trong công ty phải không? Tới nơi này làm gì?”
Cố Mộ Sâm dường như cảm nhận được hành động đột ngột ấn tay trên vai của mình, hỏi đến câu cuối liền vội vàng buông ra.
Ngũ Hạ Cửu nói: “Tìm người.”
“Tìm người nào?”
Khi Cố Mộ Hỏi hỏi, ánh mắt ông ấy nhìn chằm chằm vào Ngũ Hạ Cửu.
Ngũ Hạ Cửu hít sâu một hơi, nói: “Tìm tổng giám đốc Cố, tìm người thân.”
Trong lòng Cố Mộ Sâm run lên.
Ông ấy thu hồi thần sắc trên mặt, thanh âm nghe không được cảm xúc gì, nói: “Cậu đi với tôi, chúng ta nói chuyện một chút.”
Nói xong, Cố Mộ Sâm mang theo Ngũ Hạ Cửu đi ra ngoài cửa công ty, ông ấy còn sợ Ngũ Hạ Cửu không đuổi kịp, cố tình đi chậm lại, liếc mắt nhìn về phía sau.
Sau khi nhìn thấy Ngũ Hạ Cửu ngoan ngoãn đi theo phía sau, lúc này Cố Mộ Sâm mới yên lòng.
Cố Mộ Sâm mang theo Ngũ Hạ Cửu đi đến quán trà.
Vấn đề này cũng dễ dàng giải thích, rốt cuộc hai người họ có quan hệ huyết thống, gần nhất còn có liên quan đến chuyện Vạn Trân tiến vào cục cảnh sát.
Ngoại trừ việc Ngũ Hạ Cửu bị kéo vào đoàn tàu luân hồi không có nói ra, còn lại những chuyện như bị bắt cóc, sau đó tìm người điều tra người bắt cóc cậu, vv,…đều nói cho Cố Mộ Sâm.
Ngoài ra, cậu còn nói cả suy đoán về việc khi cậu vào đại học bị nhằm vào, có khả năng Quý Tư Nghị đã sớm biết được thân phận của cậu cho Cố Mộ Sâm.
Khi Ngũ Hạ Cửu học đại học, lúc đó Cố Mộ Sâm đang phát triển trọng điểm nhà họ Cố ở nước ngoài, rất ít khi ở Bắc Kinh.
Nếu như ông ấy ở tại Bắc Kinh nhìn chằm chằm vào nhà họ Quý, có lẽ sẽ phát hiện một số động tác nhỏ của Quý Tư Nghị, đáng tiếc, hai người đã bỏ lỡ nhau trong khoảng thời gian đó.
Khi Ngũ Hạ Cửu nói những việc này, trong lòng Cố Mộ Sâm đã có sáu phần xác định thân phận của cậu, bốn phần còn lại cũng được xác nhận khi Ngũ Hạ Cửu đưa ra chứng cứ.
Trước tiên không nói đến việc Cố Mộ Sâm kích động như thế nào khi tìm được cháu ngoại trai.
Việc cấp bách bây giờ chính là kết tội thủ phạm đầu sỏ Vạn Trân càng sớm càng tốt, để bà ta không bao giờ có thể ra khỏi tù.
Bên phía Thời Thương Tả đang khống chế và ngăn cản Quý Tư Nghị, không cho anh ta về nước, nhà họ Quý cũng không phải một lòng, thấy Vạn Trân xảy ra chuyện, họ cũng cùng nhau gia nhập vào quấy rối, cho dù trong khoảng thời gian này Quý Tư Nghị ở nước ngoài, nhưng anh ta cũng thu được những tin tức gây rối từ trong nước.
Bây giờ còn có Cố Mộ Sâm giúp đỡ, không lâu sau, trải qua sự điều tra của Khuông Tầm, đã tìm được bảo mẫu năm đó mang đi Ngũ Hạ Cửu.
Tội ác của Vạn Trân đã sớm mở phiên tòa thụ lý.
Ngũ Hạ Cửu không ra mặt, toàn bộ hành trình từ Cố Mộ Sâm tham dự các loại trường hợp.
Dưới sự trộn lẫn và phối hợp của nhiều bên, Vạn Trân đã được tuyên án tù chung thân.
Bà ta bị nhốt ở trong ngục giam và không bao giờ có thể ra ngoài hưởng thụ được nữa, điều này khiến Vạn Trân còn khó chịu hơn cái chết.
Ngũ Hạ Cửu đã đến cục cảnh sát để gặp mặt Vạn Trân một lần.
Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy mẹ của Quý Tư Nghị —— ban đầu là cậu thấy qua ảnh, bà ta rất duyên dáng, sang trọng và xinh đẹp, mang vòng cổ và hoa tai, trang điểm tinh xảo.
Nhưng vào lúc này, người phụ nữ đang mặc đồng phục tù nhân, tay mang xiềng xích ngồi đối diện với Ngũ Hạ Cửu, trông có vẻ bà ta già hơn 10 tuổi.
Sau khi nhìn thấy Ngũ Hạ Cửu, bà ta vô cùng kích động và tức giận, nếu không phải xiềng xích trong tay được buộc ở trên ghế, e rằng phải nhào đến đây.
Vạn Trân mắng chửi Ngũ Hạ Cửu bằng những lời lẽ ác độc:
“Nếu không phải con trai của tao đang ở nước ngoài, hiện tại cũng không tới lượt mày ở đây đắc ý……”
Còn chưa nói xong, Ngũ Hạ Cửu bật cười một tiếng.
“Mày cười cái gì?!”
Vạn Trân phẫn hận nhìn chằm chằm vào Ngũ Hạ Cửu.
Ngũ Hạ Cửu nói: “Mặc dù Quý Tư Nghị ở nước ngoài có một số việc bị vướng chân, nhưng anh ta thật sự không thể nghĩ cách về nước sao?”
“Có một số việc có thể gạt sang một bên và từ bỏ, nếu con của bà thật sự thực coi trọng bà, cho dù có gặp khó khăn như thế nào, anh ta khẳng định sẽ tìm mọi cách về nước lo chu toàn cho bà, nhưng anh ta có không?”
“Từ khi bà xảy ra chuyện cho đến bây giờ, Quý Tư Nghị đã gọi được bao nhiêu cuộc điện thoại trở về? Hoặc là có sắp xếp người nào giúp bà không?”
“Nếu anh ta vì bà làm việc gì đó, chúng tôi cũng sẽ không thuận lợi đưa bà vào đây như vậy, nói đến cùng……”
Ngũ Hạ Cửu cười như không cười, nâng mắt nhìn sự thay đổi trên khuôn mặt Vạn Trân, vẻ mặt vô cùng tái nhợt, tiếp tục nói:
“Nói đến cùng, bà đã bị con mình từ bỏ, Vạn Trân.”
“Sống nhiều năm như vậy, bà cũng quá thất bại, bồ nhí thượng vị, chồng thường xuyên đi ra ngoài ăn chơi đàng điếm, con trai cũng không đồng lòng với mình, cũng không thân thiết gần gũi.”
“Cho dù bà đưa tôi đi thì như thế nào, hiện tại không phải tôi vẫn tồn tại trở về tìm bà báo thù đây sao.”
“Đến nỗi cái chết của mẹ tôi, bà cứ yên tâm ở tù chung thân, tôi sẽ làm cho con của bà xuống địa ngục trước bà một bước.”
Nói xong, Ngũ Hạ Cửu không thèm nhìn đến Vạn Trân, đứng dậy đi ra bên ngoài, mặc cho Vạn Trân có gầm rú như thế nào cũng không quay đầu đáp lại.
Với sự chuẩn bị của Thời Thương Tả và Cố Mộ Sâm, những ngày tháng trong tù của Vạn Trân sẽ không hề dễ dàng.
Rốt cuộc, Cố Mộ Sâm rất vui khi tìm được cháu ngoại trai, vốn dĩ ông ấy muốn công bố ra ngoài, nhưng lại bị Ngũ Hạ Cửu ngăn cản.
Cậu không định ở Bắc Kinh lâu, còn chưa giải quyết được Quý Tư Nghị, hơn nữa, đạo trưởng Kính Chí cũng cần cậu trở lại chăm sóc.
Cố Mộ Sâm nói muốn đi theo Ngũ Hạ Cửu trở lại thành phố S, muốn nói cảm ơn với đạo trưởng Kính Chí.
Chuyện này cũng không có gì to tát, Ngũ Hạ Cửu lập tức gật đầu đồng ý.
Cậu muốn trở lại thành phố S cùng với Thời Thương Tả, hơn nữa còn có Cố Mộ Sâm, một đường đi vừa ngồi máy bay lại đổi sang ngồi xe, quan hệ của hai người cũng không lén lút.
Cố Mộ Sâm đã nhìn ra điều này trước khi vụ án của Vạn Trân kết thúc, nhưng sau khi suy nghĩ một đêm, ông ấy cũng chưa nói cái gì.
Đây là người cháu trai mà ông ấy nhận giữa đường, ông ấy cũng không có lý do can thiệp vào chuyện tình cảm của cháu trai, cho dù là nam hay nữ, ở bên nhau hạnh phúc là được, nếu Thời Thương Tả đối xử không tốt với Tiểu Cửu ……
Cố Mộ Sâm ánh mắt sâu thẳm, ông ấy tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
……
Có vẻ như Quý Tư Nghị đã ở nước ngoài không bao giờ trở lại.
Ngũ Hạ Cửu còn không biết Quý Tư Nghị còn dư lại mấy cái trạm điểm là có thể thoát ra khỏi đoàn tàu luân hồi, Đường Khô không tra được bất luận tin tức gì.
Quý Tư Nghị cũng che đậy kỹ chuyện này, anh ta chưa từng nói với ai.
Nếu như anh ta không chủ động tiến vào đoàn tàu luân hồi, Ngũ Hạ Cửu sẽ không gặp được anh ta ở Xa Hạ Thế Giới, còn có một khả năng nữa, nếu trong tay Quý Tư Nghị có vé tàu cao tốc, anh ta có thể sử dụng quyền hạn đặc biệt của vé tàu cao tốc để ngụy trang thành NPC tiến vào Xa Hạ Thế Giới, bất kể là Thời Thương Tả hay Đường Khô cũng không thể kiểm tra được tin tức.
Không biết Quý Tư Nghị đang cẩn thận hay vẫn là……
Nếu như trước đó Ngũ Hạ Cửu lựa chọn đăng ký đoàn tàu luân hồi, còn Quý Tư Nghị vẫn luôn chú ý tới, khẳng định sẽ không sai, có lẽ anh ta sẽ lặng lẽ cùng nhau tiến vào Xa Hạ Thế Giới hoặc đang ấp ủ một chuyện xấu gì đó.
Bây giờ là tuỳ thuộc vào ai không thể chịu đựng được trước và ai có thể cầm cự.
Đối với hành vi của Quý Tư Nghị, Phương Tử xuy một tiếng, nói:
“Anh ta giống như còn rùa rụt cổ, ở nước ngoài không chịu trở lại còn tìm việc gây rối.”
Vũng bùn nhà họ Quý rất sâu, trên dưới không đồng lòng, rất nhiều người muốn vớt chỗ tốt từ trong tay Quý Tư Nghị, hoặc là không phục một đứa con riêng quản lý nhà họ Quý, lén muốn đoạt quyền……
Việc bỏ tù Vạn Trân cũng xem như là một bước đột phá, ngoài ra, Thời Thương Tả và Cố Mộ Sâm cùng nhau khuấy nước đục, Khuông Tầm cũng giúp được một chút.
Không được bao lâu, việc làm ăn của nhà họ Quý đã bắt đầu xuất hiện vấn đề.
Quý Tư Nghị không thể không về nước xử lý.
Ngũ Hạ Cửu tìm một chuyến tàu luân hồi để đăng ký.
Lần này Thời Thương Tả không có đi theo, danh ngạch dư lại chỉ còn có ba cái, Ngũ Hạ Cửu, Phương Tử và Lộ Nam đi cùng nhau.
Đường Vân Ti, Chung Nam và Du Trạch đăng ký một đoàn tàu luân hồi khác, bên kia cũng chỉ còn dư lại ba danh ngạch.
Nhưng Cố Mộ Sâm thật sự giữ mình rất trong sạch, nhà họ Cố và nhà Họ Quý đối nghịch nhau, người nào cũng biết hai nhà họ vừa kết thân lại kết thù, chẳng qua chỉ vì chị gái Cố Mộ Sâm năm đó gả đến nhà họ Quý, không mấy năm đã chết, cháu trai ngoại cũng ông ấy cũng mất tích, đến nay vẫn chưa tìm được.
Càng tuyệt tình hơn chính là, ông Quý ở bên ngoài có bồ nhí và con trai riêng, hiện tại đứa con trai riêng còn khống chế nhà họ Quý, không ai có thể kìm nén tức giận trước tình huống như vậy, không có gì lạ khi Cố Mộ Sâm luôn muốn hạ bệ nhà họ Quý.
Hôm nay, Cố Mộ Sâm ở trong công ty làm xong công việc, từ trên lầu xuống dưới, tính toán đi đến quán trà thả lỏng uống một chén, đang muốn đi qua quầy lễ tân, lại thấy một người đang đứng chỗ ghế sô pha cách đó không xa.
Người này đang nhìn chằm chằm vào ông ấy, ánh mắt có chút phức tạp, khiến người khác không thể bỏ qua.
Cho nên, Cố Mộ Sâm quay đầu nhìn lướt qua, ánh mắt liếc sang một chút rồi nhanh chóng thu hồi, cũng không dừng chân, tiếp tục đi ra ngoài.
Nhưng vừa đi được vài bước, Cố Mộ Sâm bỗng nhiên dừng lại, lập tức quay đầu lại nhìn lần thứ hai.
Ánh mắt thứ hai không rời đi nhanh chóng, ông ấy nhìn chằm chằm, nhìn kỹ khuôn mặt người này.
Càng nhìn, trong lòng Cố Mộ Sâm càng có cảm giác kỳ lạ.
Ông ấy không kìm được bước chân đi về phía chàng trai, cuối cùng đứng yên trước mặt chàng trai, chần chờ nói: “Cậu……”
Ngũ Hạ Cửu nâng mắt nhìn người thể trở thành “cậu” của cậu, đều nói cháu ngoại trai giống cậu, diện mạo của họ thật sự có vài phần tương tự.
Hoá ra, người thân của cậu lại ở Bắc Kinh.
Trước kia khi còn đi học, cậu chưa được nhìn thấy lần nào, cũng là, dù sao Bắc Kinh cũng không nhỏ……
Đối mặt với ánh mắt dò xét của Cố Mộ Sâm, Ngũ Hạ Cửu há miệng thở dốc muốn nói chuyện, nhưng chuẩn bị mở miệng lại có chút khẩn trương, mở miệng mấy lần cũng không nói nên lời.
Thật là, vào lúc quan trọng luôn rớt dây xích.
Ngũ Hạ Cửu không khỏi sờ cái mũi, cậu đến đây là muốn tận mắt nhìn thấy người cậu Cố Mộ Sâm của mình có bộ dáng như thế nào. Cho nên, sau khi đến công ty liền ngồi trên sô pha cách quầy lễ tân không xa, canh giờ chờ Cố Mộ Sâm tan làm.
Cậu chỉ định nhìn một cái rồi đi, không muốn mạo muội nhận thân, nhưng không có nghĩ đến bước chân đang đi ra ngoài của Cố Mộ Sâm lại chuyển hướng đứng trước mặt cậu.
Ngũ Hạ Cửu mở miệng vài lần ngượng ngùng không dám nói, nhưng cậu không muốn lui bước, ngẩng đầu nói:
“Tôi là……”
Còn chưa nói xong, vẻ mặt của Cố Mộ Sâm đã thay đổi trước, đôi tay đè lại bả vai của Ngũ Hạ Cửu, hỏi:
“Cậu, cậu tên là gì?”
“Cậu…… Không phải là nhân viên trong công ty phải không? Tới nơi này làm gì?”
Cố Mộ Sâm dường như cảm nhận được hành động đột ngột ấn tay trên vai của mình, hỏi đến câu cuối liền vội vàng buông ra.
Ngũ Hạ Cửu nói: “Tìm người.”
“Tìm người nào?”
Khi Cố Mộ Hỏi hỏi, ánh mắt ông ấy nhìn chằm chằm vào Ngũ Hạ Cửu.
Ngũ Hạ Cửu hít sâu một hơi, nói: “Tìm tổng giám đốc Cố, tìm người thân.”
Trong lòng Cố Mộ Sâm run lên.
Ông ấy thu hồi thần sắc trên mặt, thanh âm nghe không được cảm xúc gì, nói: “Cậu đi với tôi, chúng ta nói chuyện một chút.”
Nói xong, Cố Mộ Sâm mang theo Ngũ Hạ Cửu đi ra ngoài cửa công ty, ông ấy còn sợ Ngũ Hạ Cửu không đuổi kịp, cố tình đi chậm lại, liếc mắt nhìn về phía sau.
Sau khi nhìn thấy Ngũ Hạ Cửu ngoan ngoãn đi theo phía sau, lúc này Cố Mộ Sâm mới yên lòng.
Cố Mộ Sâm mang theo Ngũ Hạ Cửu đi đến quán trà.
Vấn đề này cũng dễ dàng giải thích, rốt cuộc hai người họ có quan hệ huyết thống, gần nhất còn có liên quan đến chuyện Vạn Trân tiến vào cục cảnh sát.
Ngoại trừ việc Ngũ Hạ Cửu bị kéo vào đoàn tàu luân hồi không có nói ra, còn lại những chuyện như bị bắt cóc, sau đó tìm người điều tra người bắt cóc cậu, vv,…đều nói cho Cố Mộ Sâm.
Ngoài ra, cậu còn nói cả suy đoán về việc khi cậu vào đại học bị nhằm vào, có khả năng Quý Tư Nghị đã sớm biết được thân phận của cậu cho Cố Mộ Sâm.
Khi Ngũ Hạ Cửu học đại học, lúc đó Cố Mộ Sâm đang phát triển trọng điểm nhà họ Cố ở nước ngoài, rất ít khi ở Bắc Kinh.
Nếu như ông ấy ở tại Bắc Kinh nhìn chằm chằm vào nhà họ Quý, có lẽ sẽ phát hiện một số động tác nhỏ của Quý Tư Nghị, đáng tiếc, hai người đã bỏ lỡ nhau trong khoảng thời gian đó.
Khi Ngũ Hạ Cửu nói những việc này, trong lòng Cố Mộ Sâm đã có sáu phần xác định thân phận của cậu, bốn phần còn lại cũng được xác nhận khi Ngũ Hạ Cửu đưa ra chứng cứ.
Trước tiên không nói đến việc Cố Mộ Sâm kích động như thế nào khi tìm được cháu ngoại trai.
Việc cấp bách bây giờ chính là kết tội thủ phạm đầu sỏ Vạn Trân càng sớm càng tốt, để bà ta không bao giờ có thể ra khỏi tù.
Bên phía Thời Thương Tả đang khống chế và ngăn cản Quý Tư Nghị, không cho anh ta về nước, nhà họ Quý cũng không phải một lòng, thấy Vạn Trân xảy ra chuyện, họ cũng cùng nhau gia nhập vào quấy rối, cho dù trong khoảng thời gian này Quý Tư Nghị ở nước ngoài, nhưng anh ta cũng thu được những tin tức gây rối từ trong nước.
Bây giờ còn có Cố Mộ Sâm giúp đỡ, không lâu sau, trải qua sự điều tra của Khuông Tầm, đã tìm được bảo mẫu năm đó mang đi Ngũ Hạ Cửu.
Tội ác của Vạn Trân đã sớm mở phiên tòa thụ lý.
Ngũ Hạ Cửu không ra mặt, toàn bộ hành trình từ Cố Mộ Sâm tham dự các loại trường hợp.
Dưới sự trộn lẫn và phối hợp của nhiều bên, Vạn Trân đã được tuyên án tù chung thân.
Bà ta bị nhốt ở trong ngục giam và không bao giờ có thể ra ngoài hưởng thụ được nữa, điều này khiến Vạn Trân còn khó chịu hơn cái chết.
Ngũ Hạ Cửu đã đến cục cảnh sát để gặp mặt Vạn Trân một lần.
Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy mẹ của Quý Tư Nghị —— ban đầu là cậu thấy qua ảnh, bà ta rất duyên dáng, sang trọng và xinh đẹp, mang vòng cổ và hoa tai, trang điểm tinh xảo.
Nhưng vào lúc này, người phụ nữ đang mặc đồng phục tù nhân, tay mang xiềng xích ngồi đối diện với Ngũ Hạ Cửu, trông có vẻ bà ta già hơn 10 tuổi.
Sau khi nhìn thấy Ngũ Hạ Cửu, bà ta vô cùng kích động và tức giận, nếu không phải xiềng xích trong tay được buộc ở trên ghế, e rằng phải nhào đến đây.
Vạn Trân mắng chửi Ngũ Hạ Cửu bằng những lời lẽ ác độc:
“Nếu không phải con trai của tao đang ở nước ngoài, hiện tại cũng không tới lượt mày ở đây đắc ý……”
Còn chưa nói xong, Ngũ Hạ Cửu bật cười một tiếng.
“Mày cười cái gì?!”
Vạn Trân phẫn hận nhìn chằm chằm vào Ngũ Hạ Cửu.
Ngũ Hạ Cửu nói: “Mặc dù Quý Tư Nghị ở nước ngoài có một số việc bị vướng chân, nhưng anh ta thật sự không thể nghĩ cách về nước sao?”
“Có một số việc có thể gạt sang một bên và từ bỏ, nếu con của bà thật sự thực coi trọng bà, cho dù có gặp khó khăn như thế nào, anh ta khẳng định sẽ tìm mọi cách về nước lo chu toàn cho bà, nhưng anh ta có không?”
“Từ khi bà xảy ra chuyện cho đến bây giờ, Quý Tư Nghị đã gọi được bao nhiêu cuộc điện thoại trở về? Hoặc là có sắp xếp người nào giúp bà không?”
“Nếu anh ta vì bà làm việc gì đó, chúng tôi cũng sẽ không thuận lợi đưa bà vào đây như vậy, nói đến cùng……”
Ngũ Hạ Cửu cười như không cười, nâng mắt nhìn sự thay đổi trên khuôn mặt Vạn Trân, vẻ mặt vô cùng tái nhợt, tiếp tục nói:
“Nói đến cùng, bà đã bị con mình từ bỏ, Vạn Trân.”
“Sống nhiều năm như vậy, bà cũng quá thất bại, bồ nhí thượng vị, chồng thường xuyên đi ra ngoài ăn chơi đàng điếm, con trai cũng không đồng lòng với mình, cũng không thân thiết gần gũi.”
“Cho dù bà đưa tôi đi thì như thế nào, hiện tại không phải tôi vẫn tồn tại trở về tìm bà báo thù đây sao.”
“Đến nỗi cái chết của mẹ tôi, bà cứ yên tâm ở tù chung thân, tôi sẽ làm cho con của bà xuống địa ngục trước bà một bước.”
Nói xong, Ngũ Hạ Cửu không thèm nhìn đến Vạn Trân, đứng dậy đi ra bên ngoài, mặc cho Vạn Trân có gầm rú như thế nào cũng không quay đầu đáp lại.
Với sự chuẩn bị của Thời Thương Tả và Cố Mộ Sâm, những ngày tháng trong tù của Vạn Trân sẽ không hề dễ dàng.
Rốt cuộc, Cố Mộ Sâm rất vui khi tìm được cháu ngoại trai, vốn dĩ ông ấy muốn công bố ra ngoài, nhưng lại bị Ngũ Hạ Cửu ngăn cản.
Cậu không định ở Bắc Kinh lâu, còn chưa giải quyết được Quý Tư Nghị, hơn nữa, đạo trưởng Kính Chí cũng cần cậu trở lại chăm sóc.
Cố Mộ Sâm nói muốn đi theo Ngũ Hạ Cửu trở lại thành phố S, muốn nói cảm ơn với đạo trưởng Kính Chí.
Chuyện này cũng không có gì to tát, Ngũ Hạ Cửu lập tức gật đầu đồng ý.
Cậu muốn trở lại thành phố S cùng với Thời Thương Tả, hơn nữa còn có Cố Mộ Sâm, một đường đi vừa ngồi máy bay lại đổi sang ngồi xe, quan hệ của hai người cũng không lén lút.
Cố Mộ Sâm đã nhìn ra điều này trước khi vụ án của Vạn Trân kết thúc, nhưng sau khi suy nghĩ một đêm, ông ấy cũng chưa nói cái gì.
Đây là người cháu trai mà ông ấy nhận giữa đường, ông ấy cũng không có lý do can thiệp vào chuyện tình cảm của cháu trai, cho dù là nam hay nữ, ở bên nhau hạnh phúc là được, nếu Thời Thương Tả đối xử không tốt với Tiểu Cửu ……
Cố Mộ Sâm ánh mắt sâu thẳm, ông ấy tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
……
Có vẻ như Quý Tư Nghị đã ở nước ngoài không bao giờ trở lại.
Ngũ Hạ Cửu còn không biết Quý Tư Nghị còn dư lại mấy cái trạm điểm là có thể thoát ra khỏi đoàn tàu luân hồi, Đường Khô không tra được bất luận tin tức gì.
Quý Tư Nghị cũng che đậy kỹ chuyện này, anh ta chưa từng nói với ai.
Nếu như anh ta không chủ động tiến vào đoàn tàu luân hồi, Ngũ Hạ Cửu sẽ không gặp được anh ta ở Xa Hạ Thế Giới, còn có một khả năng nữa, nếu trong tay Quý Tư Nghị có vé tàu cao tốc, anh ta có thể sử dụng quyền hạn đặc biệt của vé tàu cao tốc để ngụy trang thành NPC tiến vào Xa Hạ Thế Giới, bất kể là Thời Thương Tả hay Đường Khô cũng không thể kiểm tra được tin tức.
Không biết Quý Tư Nghị đang cẩn thận hay vẫn là……
Nếu như trước đó Ngũ Hạ Cửu lựa chọn đăng ký đoàn tàu luân hồi, còn Quý Tư Nghị vẫn luôn chú ý tới, khẳng định sẽ không sai, có lẽ anh ta sẽ lặng lẽ cùng nhau tiến vào Xa Hạ Thế Giới hoặc đang ấp ủ một chuyện xấu gì đó.
Bây giờ là tuỳ thuộc vào ai không thể chịu đựng được trước và ai có thể cầm cự.
Đối với hành vi của Quý Tư Nghị, Phương Tử xuy một tiếng, nói:
“Anh ta giống như còn rùa rụt cổ, ở nước ngoài không chịu trở lại còn tìm việc gây rối.”
Vũng bùn nhà họ Quý rất sâu, trên dưới không đồng lòng, rất nhiều người muốn vớt chỗ tốt từ trong tay Quý Tư Nghị, hoặc là không phục một đứa con riêng quản lý nhà họ Quý, lén muốn đoạt quyền……
Việc bỏ tù Vạn Trân cũng xem như là một bước đột phá, ngoài ra, Thời Thương Tả và Cố Mộ Sâm cùng nhau khuấy nước đục, Khuông Tầm cũng giúp được một chút.
Không được bao lâu, việc làm ăn của nhà họ Quý đã bắt đầu xuất hiện vấn đề.
Quý Tư Nghị không thể không về nước xử lý.
Ngũ Hạ Cửu tìm một chuyến tàu luân hồi để đăng ký.
Lần này Thời Thương Tả không có đi theo, danh ngạch dư lại chỉ còn có ba cái, Ngũ Hạ Cửu, Phương Tử và Lộ Nam đi cùng nhau.
Đường Vân Ti, Chung Nam và Du Trạch đăng ký một đoàn tàu luân hồi khác, bên kia cũng chỉ còn dư lại ba danh ngạch.
Bình luận truyện