Đoàn Tàu Luân Hồi 4 - Khu Rừng Tĩnh Lặng

Chương 34: Căn nhà ma ở cảng quỷ (2)



Lý Bảo đưa bọn họ đi đến chỗ có cầu thang, có vẻ như họ phải đi lên tầng trên.

Vân Du không nhịn được nói:

“Tôi thấy toà nhà này có hơn 20 tầng, chẳng lẽ không có lắp đặt thang máy sao? Tại sao còn phải đi thang bộ?”

Lỡ như nơi bọn họ phải sống ở tuốt trên tầng 8, tầng 10, đến nơi còn không kiệt sức mệt chết à.

Lý Bảo quay đầu liếc mắt nhìn Vân Du, nhếch môi, lộ ra hàm răng lởm chởm màu vàng, nói:

“Toà nhà này đã được xây lâu lắm rồi, ban đầu mới xây chỉ cao có 5, 6 tầng.”

“Để tôi nghĩ lại, hẳn là 6 tầng, lúc đó lắp đặt thang máy kiểu gì, cứ đi bộ lên là được.”

“Nói nữa, hầu hết lúc đó mọi người còn không biết thang máy ra sao đâu, phí lắp đặt cũng rất đắt.”

Lý Bảo lắc đầu, bĩu môi.

Ngũ Hạ Cửu: “Ban đầu chỉ cao 6 tầng thôi sao, thế hiện tại nó cao như vậy là xây thêm?”

Lý Bảo: “Không sai, khi đó đang bùng nổ lao động, có rất nhiều người từ bên ngoài đến Cảng Đảo giống như các cậu bây giờ, đất đai ở Cảng Đảo rất đắt đỏ.”

“Cũng chỉ có thể xây thêm phía trên, cứ thêm liên tục liền thêm tới tòa nhà 30 tầng như hiện tại.”

“Từ tầng 1 đến tầng 12 là không có thang máy, từ tầng 12 hướng lên trên thang máy mới được lắp đặt, nếu không phải sau này xảy ra……”

“Cả hai tòa nhà này đều có thể xây đến 50 hoặc 60 tầng.”

Câu cuối cùng Lý Bảo mơ hồ nói không rõ.

Ánh mắt Ngũ Hạ Cửu lóe lên, sau đó đã xảy ra chuyện gì?

Khi cậu muốn hỏi một chút tình huống của khu nhà cũ Khang Nhạc và tòa nhà Khang Phúc, Lý Bảo rõ ràng không muốn nói.

Gã ta xách theo một chùm chìa khóa dài, xua tay thúc giục bọn họ lên lầu, nói: “Đi mau đi mau, từ tầng 1 đến tầng 12 không có căn phòng trống đâu, các ngươi phải đi từ tầng 12 lên trên, sẽ mất rất nhiều thời gian để đi bộ lên đấy.”

Nói xong, một mình dẫn đầu lên lầu trước.

Nhóm người Ngũ Hạ Cửu đi theo phía sau, đi trên cầu thang có vẻ chật hẹp này, hai người đứng cạnh nhau cũng đủ chiếm toàn bộ cầu thang.

Bọn họ vẫn luôn đi đến tầng 6, có lẽ là bởi vì xây thêm, cầu thang không ở hướng bên này mà là xây sang một hướng khác.

Vì vậy bọn họ đi xuyên qua hành lang dưới sự dẫn dắt của Lý Bảo, dựa theo lời của Lý Bảo, từ tầng 1 đến tầng 12 không có căn nào trống, đương nhiên bao gồm cả tầng 6.

Nhưng bọn họ đi suốt hành lang cũng không gặp được người nào.

Nơi này có vẻ vô cùng yên tĩnh, một bên hành lang là những căn phòng, bên kia là lan can, liếc mắt nhìn thoáng qua có thể thấy toà nhà nằm nghiêng ở đối diện, cũng chính là nơi không có người sinh sống, toà nhà Khang Phúc.

Ngũ Hạ Cửu quay đầu nhìn về phía toà nhà Khang Phúc, toà nhà không có người sống này giống như màn đêm tĩnh lặng sau hoàng hôn, dường như bị bao phủ bởi một tầng tối tăm, yên tĩnh, âm trầm.

Có một số phòng mở cửa, một số lại đóng chặt, nhưng không có ngoại lệ, những cánh cửa đổ ở đó đều tối đen như mực.

Chiều cao của toà nhà Khang Phúc và khu nhà cũ Khang Nhạc là như nhau, rõ ràng cũng cao 30 tầng, điều này có nghĩa là sau khi toà nhà Khang Phúc không có người ở và trở thành toà nhà ma mới được xây thêm.

Nếu như sau khi toà nhà Khang Phúc trở thành nhà ma, tất cả mọi người đều chuyển đi hay sao.

Những người ban đầu sống ở tòa nhà Khang Phúc có chuyển sang khu nhà cũ Khang Nhạc không?

Lý Bảo là người quản lý của tòa nhà Khang Nhạc, vậy gã ta có phải người quản lý trước đây của tòa nhà Khang Phúc không?

Ai là người phụ trách xây dựng ban đầu của hai tòa nhà này?

Nghĩ đến đây, Ngũ Hạ Cửu không khỏi đưa tầm mắt nhìn đến Lý Bảo đang đi tuốt đằng trước.

Khi chuẩn bị đi đến cầu thang dẫn lên tầng phía trên, Ngũ Hạ Cửu nhìn thấy ngoài cửa căn phòng bên cạnh cầu thang treo đầy những người giấy sặc sỡ, ô dù hoặc xe ngựa làm bằng giấy, vừa thấy liền biết là đồ vật đốt cho người chết.

Trong đó có một người giấy có lẽ không được cất kỹ, nó vừa vặn rơi xuống ngăn cản đường đi của Lý Bảo.

Vì vậy, Lý Bảo không có kiên nhẫn đá một chân, hét lên:

“Chú A Quý, chú có thể cất những thứ này đó vào trong phòng được không, để chúng ở hành lang quá chật chỗ, suýt nữa còn dẫm lên chúng.”

Nói xong, lúc nãy rõ ràng Lý Bảo đã đá lên người giấy, bây giờ còn nhấc chân lên giẫm thêm.

Ngũ Hạ Cửu nhíu mày.

Trên mặt Tuyết Dung lộ vẻ khinh thường, lẩm bẩm một câu.

Căn phòng này cũng không có đóng cửa, cửa khép hờ.

Một lúc sau, một ông lão lưng còng, đầu tóc bạc phơ, đeo kính lão đi ra xuất hiện ở cửa.

Ông ấy ngẩng đầu nhìn Lý Bảo, lại quét mắt qua nhóm người Ngũ Hạ Cửu, ánh mắt vẩn đục không có chút gợn sóng, chỉ khi nhìn về người giấy bị Lý Bảo giẫm lên mới lộ ra vẻ đau lòng.

Chú A Quý vội vàng cúi người nhặt lên người giấy bị giẫm, dùng tay phủi dấu chân và bụi bặm, giọng nói già nua cất lên:

“Trong phòng nhiều giấy quá, không sắp hết được, chú vẫn chưa có thời gian cầm đến cửa hàng ông chủ Tiền bán.”

“Cái này vốn được đặt bên ven tường, có lẽ nó bị gió to thổi, rơi xuống đây……”

Chú A Quý một bên lải nhải nói chuyện, một bên đặt người giấy lại chỗ cũ.

Ngũ Hạ Cửu quay đầu lại, ánh mắt nhìn thoáng quá cánh cửa đang mở rộng —— một chồng giấy được cắt thành hình người, giấy và đồ vật đặt chồng chất trong phòng, gần như không có chỗ đặt chân, người giấy được tô hai má đỏ ửng, khuôn mặt gần giống nhau, có nam có nữ, cử chỉ được bày biện giống nhau, đều hướng ra phía cửa, đôi mắt đen như mực phảng phất đang nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Cửa sổ trong phòng chú A Quý không hướng về phía mặt trời, cho nên dù vào ban ngày căn phòng cũng có vẻ tối tăm, bật lên ánh đèn vàng, chiếu vào trên những người giấy trong có vẻ càng thêm quỷ dị.

Hơn nữa, Ngũ Hạ Cửu còn nhìn trong góc phòng chú A Quý bày điện thờ, điện thờ sáng rực màu đèn đỏ, phía dưới đốt ba nén hương, phối hợp với ánh đèn phòng nhạt nhòa khiến người càng thêm khó chịu.

Cũng không biết chú A Quý này đã ở bên trong như thế nào.

Lý Bảo phun ra một ngụm nước bọt, nói:

“Được rồi được rồi, lần sau nhớ chú ý, lối đi nhỏ này dành cho người, không phải dùng để bày biện người giấy.”

Nói xong, xua xua tay, tiếp tục dẫn nhóm người Ngũ Hạ Cửu đi lên cầu thang.

Chú A Quý im lặng gật đầu, còng lưng ngẩng đầu lên, nhìn bọn họ rời đi.

Ngũ Hạ Cửu liếc mắt chú ý tới, cho đến khi bọn họ rẽ vào chỗ lên cầu thang, chú A Quý mới chậm rãi xoay người trở về phòng, cánh cửa “Kẽo kẹt” một tiếng, dần dần đóng lại.

Khi lên lầu, Ngũ Hạ Cửu hỏi:

“Khu nhà cũ Khang Nhạc còn có cửa hàng bán những thứ món đồ giấy đó nữa sao? Buôn bán được không?”

Chùm chìa khoá trong tay Lý Bảo lắc lư qua lại, cùng với tiếng bước chân của bọn họ, trong hành lang yên tĩnh tăng thêm một chút tiếng vang.

Gã ta thuận miệng trả lời:

“Bán chứ, bán ở tầng 1, tiệm tạp hóa ông chủ Tiền, cái gì cũng bán, ngày thường buôn bán nhỏ sống tạm.”

“Lễ Vu Lan sắp tới rồi, ai cũng phải đốt tiền giấy, người giấy linh tinh cho người thân trong nhà, những món đồ bằng giấy của chú A Quý rất được ưa chuộng, cũng tranh thủ lúc này kiếm thêm một số tiền.”

“Lễ Vu Lan là cái gì?”

Bạch Cáp Tử ở phía sau nhỏ giọng hỏi Vân Du.

Vân Du còn chưa kịp có trả lời, Tuyết Dung trợn mắt giành nói trước:

“Lễ Vu Lan là lễ hội ma quỷ, trúng vào ngày 15 tháng 7 âm lịch, họ đều nói rằng đây là ngày đốt tiền giấy cho người đã mất, còn lại tôi không biết.”

Bộ dáng của Tuyết Dung gần như muốn nói Bạch Tử Cáp không có kiến thức, giống như tên ngốc.

Vẻ mặt Bạch Tử Cáp lập tức trở nên khó chịu, vừa định mở miệng mắng lại đã bị Vân Du kéo tay, nhỏ giọng nói:

“Đừng cãi nhau……”

Vân Du dùng ánh mắt ý bảo nhóm hành khách cũ Ngũ Hạ Cửu đang đi phía trước, đây cũng không phải là chỗ để bọn họ cãi nhau.

Bạch Tử Cáp nhịn, sụp mí mắt xuống, lắc lư cánh tay áo của Vân Du.

Tuyết Dung liếc mắt một cái, vốn dĩ vẻ mặt đang đắc ý lập tức âm trầm xuống, thầm mắng một tiếng con đĩ, chỉ biết giả vờ đáng thương.

Ngũ Hạ Cửu nghe thấy động tĩnh ở phía sau nhưng cũng không quan tâm.

Cậu nói: “Lễ Vu Lan cụ thể là ngày nào đó? Tôi, nhà tôi cũng có người qua đời, cũng muốn đốt cho hắn chút tiền giấy.”

Đúng vậy, người nhà họ Quý, đặc biệt là Quý Tư Nghị, tuy rằng còn chưa chết, nhưng có thể hoá vàng mã trước. [=))]

Lý Bảo: “Ngày mốt.”

Ngày mốt cũng chính là ngày thứ ba ở Xa Hạ Thế Giới này.

Sau khi có được những thông tin hữu ích, Ngũ Hạ Cửu không nói gì thêm.

Vẫn luôn đi đến tầng 12, mới ra khỏi cầu thang, Ngũ Hạ Cửu nhìn thấy có một cánh cửa sắt được đóng chặt cách đó không xa, nói là cửa sắt cũng không chính xác, bởi vì có khả năng ban đầu chỗ này là hai lối thoát hiểm.

Thông đạo này nối hai tòa nhà Khang Phúc và Khang Nhạc lại với nhau, nhưng sau khi toà nhà Khang Phúc trở thành nhà ma, người đi nhà trống, thông đạo cũng đã bị đóng lại.

Hai tấm cửa sắt được đóng đinh bên ngoài lối thoát hiểm đã bị hàn lại hoàn toàn, còn có rất nhiều đinh sắt lộ ra ngoài.

Có thể thấy rằng có người không muốn người khác qua lại giữa thông đạo này để tiến vào tòa nhà Khang Phúc, hoặc là tòa nhà Khang Phúc….

Tiến vào khu nhà cũ Khang Nhạc.

Thấy nhóm người Ngũ Hạ Cửu nhìn chằm chằm vào tấm cửa sắt đó, Lý Bảo dừng lại, nói:

“Phía sau cánh cửa sắt này là một cái thông đạo, ban đầu là đi thông tòa nhà Khang Phúc, chẳng qua sau lại…… nó đã bị đóng.”

“Có một số người sợ đen đủi, thậm chí họ còn không muốn sống ở tầng này, chuyển sang tầng khác hoặc chỗ khác.”

“Chỉ còn có một ít người ở lại tầng 12, ví dụ như bà Đặng.”

“Bà ta đã già, chân cẳng cũng không nhanh nhẹn, gần đây xuống lầu cũng không được, phải nhờ người khác mang thức ăn lên, hoặc đến tầng 13 mua cơm.”

Lộ Nam không khỏi hỏi:

“Phòng bà Đặng ở đâu?”

Lý Bảo liếc mắt nhìn cuối hành lang, chỉ nói:

“Đó, căn phòng ngoài cửa treo đầy đèn lồng màu đỏ chính là nhà bà Đặng, bà ta bán đèn lồng sống tạm.”

Ngũ Hạ Cửu: “Tầng 13 còn bán cơm sao?”

Lý Bảo: “Bán xôi, bán bánh rán, mỗi ngày chỉ làm vài chục phần, chẳng mấy ai ăn.”

Nói xong thì không muốn nói nữa, Lý Bảo đưa bọn họ đi đến chỗ thang máy.

Thang máy được xây ở tầng 12, không cùng vị trí với thang bộ.

Trùng hợp, bọn họ muốn đi đến thang máy thì phải đi qua nhà bà Đặng.

Ngũ Hạ Cửu liếc mắt nhìn hai cái đèn lồng màu đỏ được treo trên tường, mới, không có một chút cũ, là vì sau khi làm xong đèn lồng thường xuyên đổi mới sao?

Cửa nhà bà Đặng đóng chặt, khi bọn họ đi ngang qua cũng không có nghe thấy bất kỳ tiếng động nào.

Cách đó không xa chính là thang máy, cũ kỹ như khu nhà cũ Khang Nhạc này, cửa thang máy rất bẩn, sau khi mở ra, bên trong cũng dơ đến mức khiến người khác không muốn đi vào, còn có một mùi kỳ lạ.

—— giống như món canh đổ trên mặt đất, và có người đi tiểu ở trong thang máy trộn lẫn vào nhau thành mùi kinh tởm.

Nhưng cho dù mùi vị nặng đến đâu cũng phải đi lên trên.

Ngũ Hạ Cửu dẫn đầu đi vào thang máy, đám người cũng vào theo, Lý Bảo ấn nút dẫn lên tầng 18, nói:

“Tầng 18 có rất nhiều phòng trống, tùy tiện các ngươi chọn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện