Đoàn Tàu Luân Hồi 4 - Khu Rừng Tĩnh Lặng
Chương 4: Khu rừng tĩnh lặng (4)
Ngũ Hạ Cửu cùng Thời hương Tả trao đổi một chút tin tức, cũng như để tránh việc họ ở quá lâu trong đây sẽ khiến người ta nghi ngờ, nên hai người vừa nói xong đã đi ra ngoài.
Trong chốc lát, họ đã trở lại bên đống lửa, Ngũ Hạ Cửu im lặng ngồi xuống.
Bên ngoài, tiếng mưa vẫn rơi liên tiếp như cũ không ngừng.
Trần Cát nhịn không được mà ngẩng đầu nhìn sắc trời ở bên ngoài biệt thự, khuôn mặt lo lắng nói: "Trận mưa to này không biết khi nào sẽ dừng, mưa rơi lâu như vậy, rõ ràng trước đó đã rơi một lúc, tôi còn nghĩ....."
Anh ta còn nghĩ rằng trời đã trong, nhưng nào biết thế mà lại có trận mưa còn lớn hơn nữa, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh ta.
Mà dự báo thời tiết cũng không chính xác.
Nếu không, anh ta mà biết được vào trong khu rừng phải gặp một trận mưa lớn như thế này, vậy thì Trần Cát có lẽ sẽ không đến.
Dù sao nơi này...Cũng không an toàn.
Trần Cát lẳng lặng nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt lướt qua bên ngoài biệt thự, mơ hồ có thể thấy vô số mộ bia, anh ta giấu đi vẻ mặt không thể bị người khác nhìn thấy.
Chỉ cần anh ta tuân thủ theo quy tắc thì sẽ không sao, chỉ cần anh ta lợi dụng những người này, tìm ra được chỗ chôn giấu bảo vật, sau đó....
"Rầm" một tiếng, một tiếng sét đánh qua đi, Trần Cát nâng cổ tay mình nhìn đồng hồ trước mắt, đã là ba giờ chiều rồi, thời gian trôi qua quá nhanh.
Anh ta nhìn trận mưa to này, chắc sẽ phải kéo dài đến tận đêm, không biết sáng mai có dừng hay không, mà kế hoạch của bọn họ...
Sờ sờ bộ đàm đặt ở trong lồng ngực. Trong lòng Trần Cát bình tĩnh lại một chút.
Anh ta nói: "Dù sao chúng ta ngồi đây cũng không làm gì được, nếu không thì, cùng đi lên tầng hai hoặc tầng ba nhìn một chút?"
"Nói không chừng có thể sẽ phát hiện ra cái gì thì sao."
Ngũ Hạ Cửu nhướn mắt, cậu thầm nghĩ, không thể nào mà vô duyên vô cớ Trần Cát lại nói ra những lời này, tầng hai hoặc tầng ba chắc chắn có đồ vật gì đó, là do anh ta cùng Du Xương Quốc đã sắp đặt trước đó thật tốt, lúc này dẫn bọn họ lên chính là để thăm dò.
Ngũ Hạ Cửu lặng lẽ liếc mắt nhìn Phương Tử một cái.
Phương Tử cười hì hì nói: "Được, tôi đồng ý, đúng lúc tôi cũng đang muốn đi nhìn thử một cái đây."
Nét mặt Thời Thương Tả không đổi, gật đầu.
Đường Khô cùng Tạ Phán cũng đồng ý đi đến tầng hai cùng tầng ba, còn lại là những hành khách mới còn đang do dự.
Trần Cát nói: "Nếu mọi người không muốn đi, vậy mọi người có thể ở lại chỗ này canh chừng lửa, không nhất thiết mọi người phải nhất định đi cùng nhau mới được."
"Hoặc là thu dọn lại tầng một này một chút, tôi nghĩ buổi tối chúng ta có thể phải ngủ lại ở trong này."
Bên ngoài mưa lớn như vậy, cũng không thể ra.
Mộc Tinh lên tiếng: "Tôi cùng Điềm Điềm dọn dẹp lại tầng một, sẽ không đi đâu."
Hai người bọn họ luôn luôn cẩn thận, dù sao họ vẫn luôn cảm thấy được tầng hai và tầng ba sẽ có cái gì, lỡ như gây ra nguy hiểm, hai cô ấy cũng khó mà trốn thoát.
Trần Cát gật đầu: "Được rồi."
Tam Sương là một trong những hành khách mới, người gầy yếu vẻ mặt còn đầy tàn nhang, cậu ta nói cũng muốn ở lại tầng một, Tài Ti cũng không đi, ngoài ra thì có hai người A Kính cùng Hải Tử.
Hải Tử lúc này lại lấy ra camera, balo thấm nước mưa, không biết camera bỏ trong balo như thế nào, đây chính là bảo bối của cậu ta.
Hiện tại Hải Tử vừa lau chùi camera xong, đang bật máy, xem ra vẫn còn muốn tiếp tục ghi hình.
Ngư Quỳ và Kế Toán là bạn đồng hành, Ngư Quỳ có vẻ ngoài trong sáng xinh đẹp, Kế Toán thì có chút trầm lặng nhưng khuôn mặt vẫn rất đẹp trai, nhìn bộ dáng khi ở chung của hai người này, có lẽ là một cặp đôi.
Lúc này nhìn Hải Tử đang đùa nghịch với camera của mình, Ngư Quỳ liền cười hỏi: "Cậu đang muốn ghi lại biệt thự nghỉ dưỡng này à? Vậy cậu có muốn ghi lại tình hình ở tầng hai cùng tầng ba một chút không?"
"Cái này mà đem ra ngoài tung lên mạng, có lẽ sẽ có không ít người thích thể loại thám hiểm đáng sợ này đâu."
Ngư Quỳ nói như vậy là cũng có tư tâm, loại camera này thường sẽ quay được những thứ mà mắt người thường không thấy, với việc ghi hình lại bằng camera bọn họ còn có thể thu hoạch được một chút manh mối bất ngờ nào đó.
Mà người cầm camera lại là một NPC, cho dù có gây ra chuyện gì dẫn đến cái chết, thì cũng sẽ không liên lụy đến bọn họ, một công đôi việc.
Cho nên, Ngư Quỳ mỉm cười đưa ra đề xuất này cho Hải Tử, Kế Toán cũng thuận theo nói vài câu.
Hai người phối hợp cùng nhau, và chính xác đã khiến Hải Tử lay động.
Nhưng vào lúc Hải Tử đứng dậy và đi lên tầng hai cùng tầng ba để ghi hình, A Kính lại giữ chặt cánh tay của bạn mình lại:
"Này, Hải Tử, thôi đi, quay trong tình hình như thế này thì còn có ý nghĩa gì."
"Chúng ta ở lại tầng một đợi đi, ngủ một đêm, chờ cho sáng mai mưa tạnh liền rời rừng cây là được."
Giờ việc tìm bảo vật đối với cậu ta đã không còn quan trọng, A Kính cảm thấy được nơi này không an toàn, giống như sắp có chuyện gì.
Hải Tử thích thú nói: "Này, cậu sợ cái gì, chẳng lẽ cậu thật sự sợ nơi này có quỷ sao, làm sao có thể, đều là giả hết."
"A Kính, cậu có thể thấy hoàn cảnh nơi này đặc biệt, nơi biệt thự nghỉ dưỡng này lại có nhiều mộ bia như vậy, cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra."
"Chờ tôi quay xong toàn bộ, khi trở về lại đăng lên trên mạng, chắc chắn sẽ bùng nổ, đến lúc đó hai chúng ta nhất định sẽ nổi tiếng."
Nói đến đây, Hải Tử tạm dừng một chút, ánh mắt cậu ta lướt nhanh qua những người khác, thầm nghĩ rằng may mắn cậu ta mang theo camera đến đây.
Không thì một phần sẽ không đáng giá bằng hai phần.
Cuối cùng A Kính cũng bị Hải Tử thuyết phục, hai người gia nhập vào nhóm thăm dò tầng hai cùng tầng ba.
Vì thế, vào lúc Trần Cát dẫn đầu, bọn họ đều đi đến phía tầng hai.
Tầng hai so với tầng một còn tệ hơn, hơn nữa đập vào trong mắt mọi người là hai bên của tầng hai, giống như lộ ra cảm giác ngăn cách.....
Nó giống như như thể, bên trong biệt thự nghỉ dưỡng này có hai phong cách xây dựng khác nhau, bên trái cùng bên phải dường như có sự khác biệt.
"Có phải bức tường bên kia đã bị phá bỏ đúng không?" Đường Khô nói.
Tay anh ta chỉ về hướng phía bên trái, nơi đó có một hành lang rất dài, mà hai bên hành lang lần lượt là các phòng, nhưng vào lúc này xem qua, có một số phòng nối liền với bức tường đã bị sập.
"Anh, chúng ta qua đó xem đi." Tạ Phán nói.
"Ừm,"
Vì để có những cảnh quay xuất sắc, Hải Tử cầm camera xung phong đi đầu, đi theo bên cạnh chính là A Kính.
Lần này lên trên lầu hai, Trần Cát không còn đi trước nữa, mà ngược lại đã rơi xuống vị trí phía sau.
Đường Khô cũng đi về phía sau một chút, anh ta nhìn Thời Thương Tả trước mặt, sau đó lại lén nhìn về phía Cá Mập cùng lão Ưng đang theo sau, ánh mắt anh ta híp lại, thầm nghĩ hai người này đúng là xui xẻo, khi đụng phải Z.
Nhưng đối với hai cái tên tội phạm bắt cóc này, ở Xa Hạ Thế Giới này chết đi cũng không có gì hay mà phải đồng cảm.
Đây không phải là lần đầu tiên biết Z, và gặp Z ở Xa Hạ Thế Giới này. Trước đó anh ta đã sớm thông qua Yên Đại Tử và Du Trạch, ở trong hiện thực gặp qua Z một lần, cũng biết tên gọi của Z chính là Thời Thương Tả.
Nhưng trừ lần đó ra, bọn họ cũng không có gặp nhau ở đâu nữa.
Đường Khô ở trong đoàn tàu luân hồi này phát triển mối quan hệ, cũng biết có chừng mực, tuy chơi thân với Yên Đại Tử và Du Trạch, nhưng anh ta cũng không nhất thiết đi làm phiền ông chủ đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng.
Nhưng điều khiến Đường Khô thật không ngờ chính là, Z vậy mà thông qua Du Trạch để tìm anh ta nhờ giúp đỡ.
Mà người được giúp đỡ kia chính là NPC ngay tại trong đây.
Chuyện ấy, trước khi bước lên đoàn tàu luân hồi, Z đã bí mật nói trước với anh ta.
Về phần hành khách ngụy trang thành NPC là ai, Đường Khô cũng không ngốc, vừa thấy hai người cùng "Đi vệ sinh", đó không phải là cậu nhóc gọi là "Thập Cửu" sao.
Mà điều kiện để Đường Khô chấp nhận giúp đỡ chính là, anh ta muốn để Z dẫn theo em họ của mình là Tạ Phán trải qua hai lần ở Xa Hạ Thế Giới.
Tất nhiên là khi anh ta không đi vào Xa Hạ Thế Giới cùng, lần này thì không tính.
Anh ta đi theo bước lên đoàn tàu luân hồi cùng cậu ta lần này, đơn giản chỉ là lo lắng, muốn em họ của mình là Tạ Phán trước là làm thân với Z, sau còn có những người bạn đồng hành của anh ta nữa.
Nếu không, thì Z phải chuyển tặng cho em họ của anh ta hai đạo cụ, một cái cấp S, một cái cấp A.
Ở trong đoàn tàu luân hồi này, để tìm được người như Đường Khô mà nói, thật không dễ tìm.
Vì vậy, với hai điều kiện khá cao của anh ta, nếu Z không đồng ý, anh ta vẫn có thể hạ thấp xuống.
Nhưng Đường Khô không ngờ chính là, Z lại lập tức đồng ý một cách dễ dàng, anh chấp nhận cùng Tạ Phán trải qua hai cái Xa Hạ Thế Giới, còn có thể chuyển tặng Tạ Phán một đạo cụ cấp A.
Nhưng Z lại đưa thêm một yêu cầu khác, chính là bất cứ lúc này cũng phải chú ý thật chặt hướng đi của Duke.
Ví dụ như, sau khi Duke báo danh đi lên đoàn tàu luân hồi.
Đường Khô cảm thấy yêu cầu này tuy có chút phiền phức, nhưng không hề khó.
Huống chi, yêu cầu này so sánh cùng với một đạo cụ cấp A, vậy thì chắc chắn bọn họ đã được lợi nhiều hơn, vì thế anh ấy đồng ý mà không chút do dự, còn nói ở Xa Hạ Thế Giới này chắc chắn sẽ giúp họ gϊếŧ chết hai tên tội phạm bắt cóc này.
Mà dưới sự tận tâm tiếp cận của Đường Khô trước đó, hai tên tội phạm bắt cóc này còn cảm thấy Đường Khô khá tốt.
Không biết rằng, trong nhóm người này, đã có khoảng chừng năm người, Ngũ Hạ Cửu, Thời Thương Tả cùng Phương Tử, ngoài ra còn có Đường Khô và Tạ Phán, đều muốn gϊếŧ chết hai tên tội phạm bắt cóc.
Khi đi đến trước dãy phòng, Ngũ Hạ Cửu nương theo ánh sáng đèn pin mà nhìn qua.
Những căn phòng này không có cửa, nhưng vẫn có cửa sổ, dường như là sau khi dự tính sẽ xây dựng biệt thự nghỉ dưỡng, nơi này lại một lần nữa bị bùn cát cuốn đi một số thứ, trong đó có cánh cửa.
Mà viện điều dưỡng từng bị đất đá vùi lấp.
Tất cả bùn đất đều cuốn mọi thứ ra ngoài, và các thi thể được đào lên, nhưng nền móng của viện điều dưỡng vẫn còn.
Xem ra, nhà phát triển Triệu Minh Đông hẳn là vì muốn tiết kiệm chút tiền, cho nên đã lên kế hoạch xây dựng lại bằng nền móng của viện an dưỡng, mà cũng không có đem viện an dưỡng dỡ bỏ hoàn toàn.
Trong phòng rất trống trải, không có bài trí đồ vật gì.
Đi tới đi lui, nhóm người bọn họ liền dần dần tách biệt, mà hai người A Kính và Hải Tử đã chạy càng ngày càng xa, xem ra là đang chạy đến cuối hành lang.
Ngũ Hạ Cửu nhìn bọn họ, cậu lập tức xoay người đi vào một căn phòng trống.
Bên ngoài vẫn còn giông bão, mây đen dày đặc, mộ bia nằm san sát nhau.
Ngũ Hạ Cửu đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài.
Cửa sổ bên này có thể thấy được mộ bia ở trước cửa biệt thự, và khu nghĩa trang không có buộc dây thừng bên trên.
Mà ngay giữa những bóng cây đang lay động, sấm chớp chợt lóe lên, Ngũ Hạ Cửu nhìn thấy bóng người đang lắc lư ở phía dưới thân cây cao to, nó đung đưa theo gió, lắc qua lắc lại.
Bộ dáng kia nhìn giống như có người đang treo cổ, mà đôi mắt chết không nhắm ấy đang nhìn chằm chằm thẳng vào phía cửa sổ, nơi của Ngũ Hạ Cửu....
Trong chốc lát, họ đã trở lại bên đống lửa, Ngũ Hạ Cửu im lặng ngồi xuống.
Bên ngoài, tiếng mưa vẫn rơi liên tiếp như cũ không ngừng.
Trần Cát nhịn không được mà ngẩng đầu nhìn sắc trời ở bên ngoài biệt thự, khuôn mặt lo lắng nói: "Trận mưa to này không biết khi nào sẽ dừng, mưa rơi lâu như vậy, rõ ràng trước đó đã rơi một lúc, tôi còn nghĩ....."
Anh ta còn nghĩ rằng trời đã trong, nhưng nào biết thế mà lại có trận mưa còn lớn hơn nữa, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh ta.
Mà dự báo thời tiết cũng không chính xác.
Nếu không, anh ta mà biết được vào trong khu rừng phải gặp một trận mưa lớn như thế này, vậy thì Trần Cát có lẽ sẽ không đến.
Dù sao nơi này...Cũng không an toàn.
Trần Cát lẳng lặng nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt lướt qua bên ngoài biệt thự, mơ hồ có thể thấy vô số mộ bia, anh ta giấu đi vẻ mặt không thể bị người khác nhìn thấy.
Chỉ cần anh ta tuân thủ theo quy tắc thì sẽ không sao, chỉ cần anh ta lợi dụng những người này, tìm ra được chỗ chôn giấu bảo vật, sau đó....
"Rầm" một tiếng, một tiếng sét đánh qua đi, Trần Cát nâng cổ tay mình nhìn đồng hồ trước mắt, đã là ba giờ chiều rồi, thời gian trôi qua quá nhanh.
Anh ta nhìn trận mưa to này, chắc sẽ phải kéo dài đến tận đêm, không biết sáng mai có dừng hay không, mà kế hoạch của bọn họ...
Sờ sờ bộ đàm đặt ở trong lồng ngực. Trong lòng Trần Cát bình tĩnh lại một chút.
Anh ta nói: "Dù sao chúng ta ngồi đây cũng không làm gì được, nếu không thì, cùng đi lên tầng hai hoặc tầng ba nhìn một chút?"
"Nói không chừng có thể sẽ phát hiện ra cái gì thì sao."
Ngũ Hạ Cửu nhướn mắt, cậu thầm nghĩ, không thể nào mà vô duyên vô cớ Trần Cát lại nói ra những lời này, tầng hai hoặc tầng ba chắc chắn có đồ vật gì đó, là do anh ta cùng Du Xương Quốc đã sắp đặt trước đó thật tốt, lúc này dẫn bọn họ lên chính là để thăm dò.
Ngũ Hạ Cửu lặng lẽ liếc mắt nhìn Phương Tử một cái.
Phương Tử cười hì hì nói: "Được, tôi đồng ý, đúng lúc tôi cũng đang muốn đi nhìn thử một cái đây."
Nét mặt Thời Thương Tả không đổi, gật đầu.
Đường Khô cùng Tạ Phán cũng đồng ý đi đến tầng hai cùng tầng ba, còn lại là những hành khách mới còn đang do dự.
Trần Cát nói: "Nếu mọi người không muốn đi, vậy mọi người có thể ở lại chỗ này canh chừng lửa, không nhất thiết mọi người phải nhất định đi cùng nhau mới được."
"Hoặc là thu dọn lại tầng một này một chút, tôi nghĩ buổi tối chúng ta có thể phải ngủ lại ở trong này."
Bên ngoài mưa lớn như vậy, cũng không thể ra.
Mộc Tinh lên tiếng: "Tôi cùng Điềm Điềm dọn dẹp lại tầng một, sẽ không đi đâu."
Hai người bọn họ luôn luôn cẩn thận, dù sao họ vẫn luôn cảm thấy được tầng hai và tầng ba sẽ có cái gì, lỡ như gây ra nguy hiểm, hai cô ấy cũng khó mà trốn thoát.
Trần Cát gật đầu: "Được rồi."
Tam Sương là một trong những hành khách mới, người gầy yếu vẻ mặt còn đầy tàn nhang, cậu ta nói cũng muốn ở lại tầng một, Tài Ti cũng không đi, ngoài ra thì có hai người A Kính cùng Hải Tử.
Hải Tử lúc này lại lấy ra camera, balo thấm nước mưa, không biết camera bỏ trong balo như thế nào, đây chính là bảo bối của cậu ta.
Hiện tại Hải Tử vừa lau chùi camera xong, đang bật máy, xem ra vẫn còn muốn tiếp tục ghi hình.
Ngư Quỳ và Kế Toán là bạn đồng hành, Ngư Quỳ có vẻ ngoài trong sáng xinh đẹp, Kế Toán thì có chút trầm lặng nhưng khuôn mặt vẫn rất đẹp trai, nhìn bộ dáng khi ở chung của hai người này, có lẽ là một cặp đôi.
Lúc này nhìn Hải Tử đang đùa nghịch với camera của mình, Ngư Quỳ liền cười hỏi: "Cậu đang muốn ghi lại biệt thự nghỉ dưỡng này à? Vậy cậu có muốn ghi lại tình hình ở tầng hai cùng tầng ba một chút không?"
"Cái này mà đem ra ngoài tung lên mạng, có lẽ sẽ có không ít người thích thể loại thám hiểm đáng sợ này đâu."
Ngư Quỳ nói như vậy là cũng có tư tâm, loại camera này thường sẽ quay được những thứ mà mắt người thường không thấy, với việc ghi hình lại bằng camera bọn họ còn có thể thu hoạch được một chút manh mối bất ngờ nào đó.
Mà người cầm camera lại là một NPC, cho dù có gây ra chuyện gì dẫn đến cái chết, thì cũng sẽ không liên lụy đến bọn họ, một công đôi việc.
Cho nên, Ngư Quỳ mỉm cười đưa ra đề xuất này cho Hải Tử, Kế Toán cũng thuận theo nói vài câu.
Hai người phối hợp cùng nhau, và chính xác đã khiến Hải Tử lay động.
Nhưng vào lúc Hải Tử đứng dậy và đi lên tầng hai cùng tầng ba để ghi hình, A Kính lại giữ chặt cánh tay của bạn mình lại:
"Này, Hải Tử, thôi đi, quay trong tình hình như thế này thì còn có ý nghĩa gì."
"Chúng ta ở lại tầng một đợi đi, ngủ một đêm, chờ cho sáng mai mưa tạnh liền rời rừng cây là được."
Giờ việc tìm bảo vật đối với cậu ta đã không còn quan trọng, A Kính cảm thấy được nơi này không an toàn, giống như sắp có chuyện gì.
Hải Tử thích thú nói: "Này, cậu sợ cái gì, chẳng lẽ cậu thật sự sợ nơi này có quỷ sao, làm sao có thể, đều là giả hết."
"A Kính, cậu có thể thấy hoàn cảnh nơi này đặc biệt, nơi biệt thự nghỉ dưỡng này lại có nhiều mộ bia như vậy, cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra."
"Chờ tôi quay xong toàn bộ, khi trở về lại đăng lên trên mạng, chắc chắn sẽ bùng nổ, đến lúc đó hai chúng ta nhất định sẽ nổi tiếng."
Nói đến đây, Hải Tử tạm dừng một chút, ánh mắt cậu ta lướt nhanh qua những người khác, thầm nghĩ rằng may mắn cậu ta mang theo camera đến đây.
Không thì một phần sẽ không đáng giá bằng hai phần.
Cuối cùng A Kính cũng bị Hải Tử thuyết phục, hai người gia nhập vào nhóm thăm dò tầng hai cùng tầng ba.
Vì thế, vào lúc Trần Cát dẫn đầu, bọn họ đều đi đến phía tầng hai.
Tầng hai so với tầng một còn tệ hơn, hơn nữa đập vào trong mắt mọi người là hai bên của tầng hai, giống như lộ ra cảm giác ngăn cách.....
Nó giống như như thể, bên trong biệt thự nghỉ dưỡng này có hai phong cách xây dựng khác nhau, bên trái cùng bên phải dường như có sự khác biệt.
"Có phải bức tường bên kia đã bị phá bỏ đúng không?" Đường Khô nói.
Tay anh ta chỉ về hướng phía bên trái, nơi đó có một hành lang rất dài, mà hai bên hành lang lần lượt là các phòng, nhưng vào lúc này xem qua, có một số phòng nối liền với bức tường đã bị sập.
"Anh, chúng ta qua đó xem đi." Tạ Phán nói.
"Ừm,"
Vì để có những cảnh quay xuất sắc, Hải Tử cầm camera xung phong đi đầu, đi theo bên cạnh chính là A Kính.
Lần này lên trên lầu hai, Trần Cát không còn đi trước nữa, mà ngược lại đã rơi xuống vị trí phía sau.
Đường Khô cũng đi về phía sau một chút, anh ta nhìn Thời Thương Tả trước mặt, sau đó lại lén nhìn về phía Cá Mập cùng lão Ưng đang theo sau, ánh mắt anh ta híp lại, thầm nghĩ hai người này đúng là xui xẻo, khi đụng phải Z.
Nhưng đối với hai cái tên tội phạm bắt cóc này, ở Xa Hạ Thế Giới này chết đi cũng không có gì hay mà phải đồng cảm.
Đây không phải là lần đầu tiên biết Z, và gặp Z ở Xa Hạ Thế Giới này. Trước đó anh ta đã sớm thông qua Yên Đại Tử và Du Trạch, ở trong hiện thực gặp qua Z một lần, cũng biết tên gọi của Z chính là Thời Thương Tả.
Nhưng trừ lần đó ra, bọn họ cũng không có gặp nhau ở đâu nữa.
Đường Khô ở trong đoàn tàu luân hồi này phát triển mối quan hệ, cũng biết có chừng mực, tuy chơi thân với Yên Đại Tử và Du Trạch, nhưng anh ta cũng không nhất thiết đi làm phiền ông chủ đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng.
Nhưng điều khiến Đường Khô thật không ngờ chính là, Z vậy mà thông qua Du Trạch để tìm anh ta nhờ giúp đỡ.
Mà người được giúp đỡ kia chính là NPC ngay tại trong đây.
Chuyện ấy, trước khi bước lên đoàn tàu luân hồi, Z đã bí mật nói trước với anh ta.
Về phần hành khách ngụy trang thành NPC là ai, Đường Khô cũng không ngốc, vừa thấy hai người cùng "Đi vệ sinh", đó không phải là cậu nhóc gọi là "Thập Cửu" sao.
Mà điều kiện để Đường Khô chấp nhận giúp đỡ chính là, anh ta muốn để Z dẫn theo em họ của mình là Tạ Phán trải qua hai lần ở Xa Hạ Thế Giới.
Tất nhiên là khi anh ta không đi vào Xa Hạ Thế Giới cùng, lần này thì không tính.
Anh ta đi theo bước lên đoàn tàu luân hồi cùng cậu ta lần này, đơn giản chỉ là lo lắng, muốn em họ của mình là Tạ Phán trước là làm thân với Z, sau còn có những người bạn đồng hành của anh ta nữa.
Nếu không, thì Z phải chuyển tặng cho em họ của anh ta hai đạo cụ, một cái cấp S, một cái cấp A.
Ở trong đoàn tàu luân hồi này, để tìm được người như Đường Khô mà nói, thật không dễ tìm.
Vì vậy, với hai điều kiện khá cao của anh ta, nếu Z không đồng ý, anh ta vẫn có thể hạ thấp xuống.
Nhưng Đường Khô không ngờ chính là, Z lại lập tức đồng ý một cách dễ dàng, anh chấp nhận cùng Tạ Phán trải qua hai cái Xa Hạ Thế Giới, còn có thể chuyển tặng Tạ Phán một đạo cụ cấp A.
Nhưng Z lại đưa thêm một yêu cầu khác, chính là bất cứ lúc này cũng phải chú ý thật chặt hướng đi của Duke.
Ví dụ như, sau khi Duke báo danh đi lên đoàn tàu luân hồi.
Đường Khô cảm thấy yêu cầu này tuy có chút phiền phức, nhưng không hề khó.
Huống chi, yêu cầu này so sánh cùng với một đạo cụ cấp A, vậy thì chắc chắn bọn họ đã được lợi nhiều hơn, vì thế anh ấy đồng ý mà không chút do dự, còn nói ở Xa Hạ Thế Giới này chắc chắn sẽ giúp họ gϊếŧ chết hai tên tội phạm bắt cóc này.
Mà dưới sự tận tâm tiếp cận của Đường Khô trước đó, hai tên tội phạm bắt cóc này còn cảm thấy Đường Khô khá tốt.
Không biết rằng, trong nhóm người này, đã có khoảng chừng năm người, Ngũ Hạ Cửu, Thời Thương Tả cùng Phương Tử, ngoài ra còn có Đường Khô và Tạ Phán, đều muốn gϊếŧ chết hai tên tội phạm bắt cóc.
Khi đi đến trước dãy phòng, Ngũ Hạ Cửu nương theo ánh sáng đèn pin mà nhìn qua.
Những căn phòng này không có cửa, nhưng vẫn có cửa sổ, dường như là sau khi dự tính sẽ xây dựng biệt thự nghỉ dưỡng, nơi này lại một lần nữa bị bùn cát cuốn đi một số thứ, trong đó có cánh cửa.
Mà viện điều dưỡng từng bị đất đá vùi lấp.
Tất cả bùn đất đều cuốn mọi thứ ra ngoài, và các thi thể được đào lên, nhưng nền móng của viện điều dưỡng vẫn còn.
Xem ra, nhà phát triển Triệu Minh Đông hẳn là vì muốn tiết kiệm chút tiền, cho nên đã lên kế hoạch xây dựng lại bằng nền móng của viện an dưỡng, mà cũng không có đem viện an dưỡng dỡ bỏ hoàn toàn.
Trong phòng rất trống trải, không có bài trí đồ vật gì.
Đi tới đi lui, nhóm người bọn họ liền dần dần tách biệt, mà hai người A Kính và Hải Tử đã chạy càng ngày càng xa, xem ra là đang chạy đến cuối hành lang.
Ngũ Hạ Cửu nhìn bọn họ, cậu lập tức xoay người đi vào một căn phòng trống.
Bên ngoài vẫn còn giông bão, mây đen dày đặc, mộ bia nằm san sát nhau.
Ngũ Hạ Cửu đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài.
Cửa sổ bên này có thể thấy được mộ bia ở trước cửa biệt thự, và khu nghĩa trang không có buộc dây thừng bên trên.
Mà ngay giữa những bóng cây đang lay động, sấm chớp chợt lóe lên, Ngũ Hạ Cửu nhìn thấy bóng người đang lắc lư ở phía dưới thân cây cao to, nó đung đưa theo gió, lắc qua lắc lại.
Bộ dáng kia nhìn giống như có người đang treo cổ, mà đôi mắt chết không nhắm ấy đang nhìn chằm chằm thẳng vào phía cửa sổ, nơi của Ngũ Hạ Cửu....
Bình luận truyện