Đoàn Tàu Luân Hồi 4 - Khu Rừng Tĩnh Lặng

Chương 57: Bệnh viện ma ám (05)



Sau khi tiến vào, Tạ Bàn nhìn tờ “Hướng dẫn tránh né xác chết” trong tay.

Cậu ta thì thầm:

“Xác chết biết đi ở Tây Tạng, trước khi xác chết sắp trỗi dậy, mặt sưng lên, màu da hiện ra màu tím đen, lông tóc trên người dựng thẳng, cũng nổi mụn nước……”

“Xác chết sẽ không nói chuyện, sẽ không cúi người, cũng sẽ quay đầu, thậm chí tròng mắt sẽ không chuyển động, chỉ có thể thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước, thân mình cũng thẳng tắp đi về phía trước.”

“Nếu khi xác chết gặp được người sống, nó sẽ dùng đôi tay cứng đờ “Sờ đầu”, để người sống lập tức chết đi, đồng thời cũng sẽ biến thành xác chết…….”

“Không phải chứ, đáng sợ như vậy sao?”

Tạ Bàn đọc xong không khỏi trợn to mắt, nói:

“Chỉ là sờ đầu cũng có thể biến người trở thành xác chết?”

“Vậy chúng ta có nên mang thứ gì đó lên trên đầu không, không bị sờ đến là được chứ gì?”

Nói xong, Tạ Bàn sờ lên đầu của mình.

Ngũ Hạ Cửu nói: “Trên giấy có nhắc tới năm loại xác chết biết đi, còn nhắc tới phương pháp đối phó với xác chết.”

Loại xác chết đầu tiên gọi là “Da”, thứ hai là “Thịt”, thứ ba gọi là “Máu”.

Ba loại xác chết này chính là da, thịt hoặc máu biến hóa hình thành xác chết, tương đối dễ dàng đối phó, dùng đao, súng,….để làm tổn thương tới da thịt hoặc máu của xác chết chảy ra là có thể, nó cũng không có cách nào hại người lần nữa.

Loại xác chết thứ tư là “Xương”, muốn tiêu diệt loại xác chết này, cần thiết phải làm tổn thương vào xương cốt mới được.

Loại thứ năm gọi là “Nốt ruồi”, chính là nguyên nhân thi thể biến thành xác chết là trên cơ thể có một nốt ruồi chỗ nào đó, đây cũng là xác chết khó đối phó nhất.

Bởi vì các nốt ruồi sẽ di chuyển trước khi thi thể bị đánh trúng.

Chỉ có thể đánh trúng nốt ruồi, mới có thể ngăn chặn loại xác chết thứ 5 hại người.

“Thật kỳ quái……” Ngũ Hạ Cửu nhíu mày nhỏ giọng nói.

“Đúng rồi, Thuỷ Độc nhắc tới Tân Tha Di Ốc, Tam Xá Lợi, Quy Y Tam Bảo đều là đồ vật sao?”

Tạ Bàn không khỏi duỗi tay gãi đầu.

Cậu ta thật sự không nghe hiểu, chỉ hiểu xá lợi, nhưng Tam Xá Lợi lại là như thế nào?

Không phải chỉ có một Xá Lợi thôi sao?

Sao bây giờ lại có tận ba cái?

Thời Thương Tả nói: “Tân Tha Di Ốc là người, chuẩn xác mà nói chính là một trong bốn vị thần nguyên thuỷ của Đạo Bon.”

“Ba vị thần còn lại là Tát Trí Ngải Tang, Tân Lạp Nga Cách Nhĩ, Tang Ba Bôn Xích, cuối cùng một vị chính là Tân Tha Di Ốc.”

“Bọn họ đều những vị thần đầu tiên của Đạo Bon.”

“Tuy nhiên, ngoại trừ Tân Tha Di Ốc là nhân vật có thật trong hiện thực, ba vị thần còn lại đều là thần linh, là hư ảo hơn nữa cũng chân thật tồn tại.”

Tạ Bàn sửng sốt khi nghe vậy.

Chuyện gì vậy chứ?

Cái gì Tát Chi cái gì Tang, Tân Lạp Nga lại là cái gì?

Những cái tên thần linh cứ quanh quẩn bên miệng.

Nhưng cậu ta hiểu được Tân Tha Di Ốc là người, cũng là vị thần sớm nhất trong Đạo Bon.

Lúc trước Thuỷ Độc cũng nói qua, bọn họ ở trên núi tuyết gặp được ảo giác chân thật, ý là đang nói thấy được thần linh sao?

Như vậy, thần linh đó chính là Tân Tha Di Ốc, lấy đi đồ vật đều thuộc về Tân Tha Di Ốc?

Cho nên, Hà Nghiễm Hồng, giáo sư Trần bọn họ mới có thể trúng nguyền rủa chim đại bàng.

Tạ Bàn nói xong nghi của chính mình.

Ngũ Hạ Cửu gật đầu nói: “Tân Tha Di Ốc là người được công nhận đã sáng lập ra ung trọng bổn giáo, cũng là người có địa vị tối cao trong Đạo Bon Tượng Hùng cổ.”

“Phật giáo Tượng Hùng cổ được truyền lại từ Tân Tha Di Ốc, hắn cũng vương tử của vương quốc Tượng Hùng cổ.”

“Tân Tha Di Ốc mà Thuỷ Độc nhắc tới, rất có khả năng chính là bức tượng bằng vàng hình Tân Tha Di Ốc.”

“Đến nỗi Tam Xá Lợi và Quy Y Tam Bảo ……”

Ngũ Hạ Cửu nở một nụ cười trên gương mặt, nói: “Trùng hợp tôi cũng rất hiểu biết những thứ này.”

……

Một bên khác, Dương Công Hạc, Lolita và Nguyệt Nha cũng tìm được những manh mối giống như Ngũ Hạ Cửu từ Thuỷ Độc.

Lúc gần đi, ba người cũng mang theo tờ giấy màu vàng Thuỷ Độc đưa cho.

Lolita và Nguyệt Nha đều là hành khách mới.

Nhưng hai người bọn họ có ánh mắt, trong số những hành khách cũ, Dương Công Hạc rõ ràng chỉ có một mình, trông có vẻ rất có năng lực.

Cho nên, hai người nghĩ cách đi theo phía sau Dương Công Hạc cũng không phải việc quá bất ngờ.

Ít nhất, Dương Công Hạc cũng không đuổi người rời đi.

Lúc này, vừa ra khỏi từ phòng bệnh 501, Dương Công Hạc nhíu chặt mày, siết chặt tờ giấy trong tay, sắc mặt rất khó coi.

Bởi vì anh ta không hiểu “Tân Tha Di Ốc, Tam Xá Lợi, Quy Y Tam Bảo” theo lời nói của Thuỷ Độc là những thứ gì.

Anh ta tự nhận mình có chút thông minh, bằng không cũng sẽ không dám một mình đi vào đoàn tàu luân hồi.

Hơn nữa, anh ta còn dư lại rất ít trạm điểm.

Nếu như lần này suôn sẻ, anh ta sẽ sớm thoát khỏi đoàn tàu luân hồi, một lần nữa đạt được cuộc sống mới.

Càng đến cuối cùng, càng không thể thiếu cảnh giác.

Cho nên, giờ phút này, Dương Công Hạc có chút bực bội với những thứ mình không quá hiểu biết.

Anh ta không biết, Lolita và Nguyệt Nha càng không biết.

Dương Công Hạc vốn dĩ để hai hành khách mới này đi theo bên người, cũng không phải xuất phát từ lòng tốt, phải biết rằng, sử dụng hành khách mới rất tốt, sẽ là kẻ chết thay khi gặp anh ta nguy hiểm, vì vậy anh ta sẽ có thêm cơ hội sống hơn.

Đương nhiên, Dương Công Hạc sẽ không biểu hiện điều này ra ngoài.

Không chỉ có như thế, anh ta còn muốn biểu hiện là người đàn ông lịch sự, luôn chăm sóc các cô gái,…

Dương Công Hạc hỏi một câu: “Các ngươi có tìm ra manh mối nào về những manh mối Thuỷ Độc đã đưa ra không?”

Lolita và Nguyệt Nha đều lắc đầu, tỏ vẻ họ không biết.

Dương Công Hạc thầm nghĩ quả nhiên, nhưng trên mặt lại không để lộ ra điều gì.

Lúc này, Nguyệt Nha mới thấp giọng nói:

“Thủy Độc nói hẳn là những văn hoá liên quan đến dân tộc Tạng, ví dụ như phật giáo dân tộc Tạng linh tinh, nhưng những kiến thức này rất hiếm khi gặp.”

“Tôi nghĩ điều này sẽ không có hành khách nào hiểu biết, nếu như muốn biết, phải ra tay từ trên người NPC.”

Nghe vậy, Dương Công Hạc nở nụ cười, khen ngợi nhìn về phía Nguyệt Nha: “Đúng vậy.”

Lolita liếc mắt nhìn Nguyệt Nha một cái, khóe miệng không chút dấu vết nhếch lên, thầm nghĩ Nguyệt Nha biểu hiện chính mình như vậy đơn giản chỉ muốn biểu hiện ra giá trị của bản thân.

Sau đó, có thể làm Dương Công Hạc coi trọng nhiều hơn, có thể thuận lợi tồn tại thoát khỏi Xa Hạ Thế Giới này.

Ai không nghĩ đi ra ngoài, nhưng Nguyệt Nha có thể nghĩ đến, còn cô ấy lại nghĩ không ra.

Lolita vắt óc suy nghĩ, đột nhiên linh cảm chợt lóe lên, nói:

“Đúng rồi, nơi này là Tây Tạng, hẳn là sẽ có một số người dân tộc Tạng làm ở bệnh viện hoặc là tới bệnh viện xem bệnh.”

“Nếu như chúng ta có thể hỏi những đó về vấn đề này, có khi sẽ tìm được một số tin tức.”

Ánh mắt Dương Công Hạc sáng lên sau khi nghe vậy, nói:

“Cô nói đúng, tôi thậm chí còn không nghĩ đến việc đó.”

Anh ta khen ngợi Lolita, sau đó xoay người đi tìm người hỏi thăm.

Phía sau, ánh mắt Lolita đắc ý nhìn về phía Nguyệt Nha.

Biểu cảm của Nguyệt Nha lãnh đạm, khóe miệng ngoéo một cái, không có nhìn cô ấy, cũng không có đáp lại.

Lolita bĩu môi, thầm nghĩ Nguyệt Nha đang giả vờ.

Bọn họ rời khỏi tầng năm, tính toán đi tìm một vài nhân viên y tế hỏi thăm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện