Đoàn Tàu Luân Hồi - Khởi Động Lại [Không Giới Hạn]
Chương 51: Phần 2: Quan tài treo trong hẻm núi - Chương 6
Cũng không biết tiểu Phương đã tỉnh dậy từ khi nào, những đồ vật quan trọng nhất đều đã được thu dọn lại gần hết, vừa thấy cậu vén rèm lên cậu ta đã vội đưa balo qua cho cậu, đôi mắt màu xanh nheo lại, hỏi:
"Anh muốn chạy trốn sao?”
Ngũ Hạ Cửu đối với chuyện cậu ta đã thức dậy từ lúc nào cũng không quá bất ngờ, cậu nhận lấy balo rồi nói:
"Mau chạy đi."
Chờ cho tiểu Phương từ trong lều chui ra, không mất bao lâu vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy từ trên đỉnh lều đã có mấy con rắn rơi xuống, thân hình tụi nó uốn lượn lao về phía bọn họ.
Ngũ Hạ Cửu vung mạnh cái xẻng công binh của mình đánh vào con rắn đen đang bay đến.
Bên trong của lều bên cạnh, A Mao cũng vừa từ đó chui ra, vừa thấy tình hình bên ngoài đã mở to hai mắt, sắc mặt cũng thay đổi, vội hô:
"Sao nơi này lại có nhiều rắn đến vậy?! Chúng từ đâu đến đây?!"
Từ chỗ nào đến thì đã không còn quan trọng nữa rồi, điều quan trọng bây giờ là phải chạy nhanh.
An Hưng cùng với anh ta ở chung một lều, chui ra sai thời điểm liền có một con rắn từ trên cây rơi xuống đầu của anh ta, may mắn anh ta được V tiên sinh kịp thời kéo một cái, lúc này mới tránh được bị rắn quấn thân.
An Hưng bị dọa đến sắc mặt cũng tái nhợt, tay run rẩy cầm lấy balo, miệng còn lắp bắp nói:
"Lều trại, lều trại làm sao đây...."
Ngài V nói: "Bỏ lều trại đi, chỉ mang những gì theo có thể phòng thân thôi, chúng ta đi mau."
Nếu không sẽ bị bị đàn rắn này bao vây xung quanh.
Tuy rằng hiện tại cũng bị bao vây không ít....
Cũng không biết những con rắn này từ đâu lại có thể tràn ra nhiều đến như vậy, thật sự rất nhiều, chỉ chốc lát là có từ bụi cỏ, từ bùn đất hoặc là từ trên cây đều bò đến chỗ này.
Có một số con thậm chí từ trên ngọn cây rơi xuống mái lều, mấy con rắn ấy cứ uốn lượn trông vô cùng kinh khủng.
Nhiều người cũng thuộc dạng có kiến thức cao lớn, nhưng giờ phút này gặp chuyện như thế này cũng không chịu được.
Ngũ Hạ Cửu không nhịn được mà nhìn sắc mặt cũng đã tái nhợt của giáo sư Triệu -- ông ấy đang được Đào Bân giúp đỡ, nhưng có thể thấy hai người ấy đều đang bị dọa cho đứng yên một chỗ mà không biết làm cách nào.
Bọn họ còn phải nhờ đến giáo sư Triệu và Đào Bân dẫn đường trước nữa.
Cho nên, Ngũ Hạ Cửu lưng đeo balo, tay cầm xẻng công binh chạy đến chỗ của giáo sư Triệu giúp họ chạy đi.
Được nửa đường, thì gặp được ngài V, hai bên đối diện nhau, bọn họ đều nghĩ là sẽ đi cùng nhau.
Ngài V thấp giọng nói: "Đi về phía Tây, nơi đó có ít rắn."
Ngũ Hạ Cửu gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
"Giáo sư Triệu, đi cùng chúng tôi đi."
Ngũ Hạ Cửu đi tới nói với hai người.
"Được, được...." Giáo sư Triệu vội vàng đáp lại hai tiếng.
Ngũ Hạ Cửu đi ở phía trước, hai người giáo sư Triệu và Đào Bân ở chính giữa, ngài V thì ở phía sau, đồng thời còn ra hiệu cho những người khác cùng nhau đi đến phía Tây.
Thanh âm của loài động vật máu lạnh không ngừng bò ở trên mặt đất, trong ban đêm yên tĩnh lại giống như đang vang vọng bên tai, khiến cho trái tim cũng phải đập nhanh như đánh trống, cái xẻng công binh không ngừng vung lên.
Ngũ Hạ Cửu phải tập trung toàn bộ lực chú ý, nếu không chỉ cần hơi bất cẩn một chút sẽ lập tức bị rắn bổ nhào vào người, sau đó sẽ bị nó quấn lấy.
Cũng may trước đó, A Hữu đã cầm một cái xẻng hất đống lửa đang cháy, khiến nó bùng cháy lan sang những nhánh cây khác, trong nháy mắt bốn phía ở trên mặt đất đều có lửa, cũng chặn được một ít rắn đang bò về phía trước.
Cũng để cho mọi người có một chút thời gian để rời đi.
Đúng lúc này, A Mao ở phía sau lại gào lên một tiếng thảm thiết, hô lớn: "Rắn, rắn cắn chân của tôi rồi!"
Ngũ Hạ Cửu bị giật mình, không kịp đề phòng vì bị thanh âm lớn kia làm cho phân tâm, chỉ trong chớp mắt, giây tiếp theo đã có một con rắn mở miệng thật to từ nhánh cây bên cạnh lao đến chỗ cậu.
Ngũ Hạ Cửu muốn dùng cái xẻng trong tay để ngăn lại, nhưng rõ ràng đã muốn không kịp nữa rồi, cậu cau mày, chỉ có thể nắm lấy thời gian mà nghiêng người, tránh cho để bị thương vào điểm trí mạng.
Nhưng trong phút chốc, một bóng đen lóe lên, tiếp theo là một tia sáng phản chiếu xẹt qua, con rắn màu đen đang lao về phía Ngũ Hạ Cửu đã bị chém thành hai, gọn gàng, lưu loát, rơi xuống mặt đất.
Ngũ Hạ Cửu nhìn sang bên cạnh, hóa ra là A Hữu đã giúp cậu.
Nhìn lại cậu, A Hữu nói: "Xem như nợ tôi một lần?"
Ngũ Hạ Cửu không trả lời, mà nâng cái xẻng công binh trong tay lên hướng về phía A Hữu mà vẫy một cái, làm cho gió thổi bay những sợi tóc lòa xòa trên trán của A Hữu.
Ngay cả giáo sư Triệu và Đào Bân cũng không nhịn được mà sắc mặt cũng biến đổi, nhưng vẻ mặt của A Hữu vẫn bình tĩnh giống như cũ, ánh mắt cũng chẳng có chút dao động nào.
"Phập" Một tiếng vang lên, là tiếng con rắn bị chém rơi xuống.
Ngũ Hạ Cửu thu lại chiếc xẻng công binh, nhìn về phía sau của A Hữu, cậu nói: "Chúng ta không nợ nhau."
Nói xong, cậu liền đưa giáo sư Triệu cùng Đào Bân tiếp tục đi về hướng phía Tây.
Cậu vừa đi không bao lâu, A Hữu cũng nhanh chóng đánh đuổi đàn rắn đang không ngừng bò tới, anh ta cười nhẹ một tiếng, nói thật nhỏ để không ai nghe thấy:
"Quên đi, nhường cậu vậy."
Thật ra thì, anh ta có thể tránh được con rắn ở phía sau.
"Anh muốn chạy trốn sao?”
Ngũ Hạ Cửu đối với chuyện cậu ta đã thức dậy từ lúc nào cũng không quá bất ngờ, cậu nhận lấy balo rồi nói:
"Mau chạy đi."
Chờ cho tiểu Phương từ trong lều chui ra, không mất bao lâu vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy từ trên đỉnh lều đã có mấy con rắn rơi xuống, thân hình tụi nó uốn lượn lao về phía bọn họ.
Ngũ Hạ Cửu vung mạnh cái xẻng công binh của mình đánh vào con rắn đen đang bay đến.
Bên trong của lều bên cạnh, A Mao cũng vừa từ đó chui ra, vừa thấy tình hình bên ngoài đã mở to hai mắt, sắc mặt cũng thay đổi, vội hô:
"Sao nơi này lại có nhiều rắn đến vậy?! Chúng từ đâu đến đây?!"
Từ chỗ nào đến thì đã không còn quan trọng nữa rồi, điều quan trọng bây giờ là phải chạy nhanh.
An Hưng cùng với anh ta ở chung một lều, chui ra sai thời điểm liền có một con rắn từ trên cây rơi xuống đầu của anh ta, may mắn anh ta được V tiên sinh kịp thời kéo một cái, lúc này mới tránh được bị rắn quấn thân.
An Hưng bị dọa đến sắc mặt cũng tái nhợt, tay run rẩy cầm lấy balo, miệng còn lắp bắp nói:
"Lều trại, lều trại làm sao đây...."
Ngài V nói: "Bỏ lều trại đi, chỉ mang những gì theo có thể phòng thân thôi, chúng ta đi mau."
Nếu không sẽ bị bị đàn rắn này bao vây xung quanh.
Tuy rằng hiện tại cũng bị bao vây không ít....
Cũng không biết những con rắn này từ đâu lại có thể tràn ra nhiều đến như vậy, thật sự rất nhiều, chỉ chốc lát là có từ bụi cỏ, từ bùn đất hoặc là từ trên cây đều bò đến chỗ này.
Có một số con thậm chí từ trên ngọn cây rơi xuống mái lều, mấy con rắn ấy cứ uốn lượn trông vô cùng kinh khủng.
Nhiều người cũng thuộc dạng có kiến thức cao lớn, nhưng giờ phút này gặp chuyện như thế này cũng không chịu được.
Ngũ Hạ Cửu không nhịn được mà nhìn sắc mặt cũng đã tái nhợt của giáo sư Triệu -- ông ấy đang được Đào Bân giúp đỡ, nhưng có thể thấy hai người ấy đều đang bị dọa cho đứng yên một chỗ mà không biết làm cách nào.
Bọn họ còn phải nhờ đến giáo sư Triệu và Đào Bân dẫn đường trước nữa.
Cho nên, Ngũ Hạ Cửu lưng đeo balo, tay cầm xẻng công binh chạy đến chỗ của giáo sư Triệu giúp họ chạy đi.
Được nửa đường, thì gặp được ngài V, hai bên đối diện nhau, bọn họ đều nghĩ là sẽ đi cùng nhau.
Ngài V thấp giọng nói: "Đi về phía Tây, nơi đó có ít rắn."
Ngũ Hạ Cửu gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
"Giáo sư Triệu, đi cùng chúng tôi đi."
Ngũ Hạ Cửu đi tới nói với hai người.
"Được, được...." Giáo sư Triệu vội vàng đáp lại hai tiếng.
Ngũ Hạ Cửu đi ở phía trước, hai người giáo sư Triệu và Đào Bân ở chính giữa, ngài V thì ở phía sau, đồng thời còn ra hiệu cho những người khác cùng nhau đi đến phía Tây.
Thanh âm của loài động vật máu lạnh không ngừng bò ở trên mặt đất, trong ban đêm yên tĩnh lại giống như đang vang vọng bên tai, khiến cho trái tim cũng phải đập nhanh như đánh trống, cái xẻng công binh không ngừng vung lên.
Ngũ Hạ Cửu phải tập trung toàn bộ lực chú ý, nếu không chỉ cần hơi bất cẩn một chút sẽ lập tức bị rắn bổ nhào vào người, sau đó sẽ bị nó quấn lấy.
Cũng may trước đó, A Hữu đã cầm một cái xẻng hất đống lửa đang cháy, khiến nó bùng cháy lan sang những nhánh cây khác, trong nháy mắt bốn phía ở trên mặt đất đều có lửa, cũng chặn được một ít rắn đang bò về phía trước.
Cũng để cho mọi người có một chút thời gian để rời đi.
Đúng lúc này, A Mao ở phía sau lại gào lên một tiếng thảm thiết, hô lớn: "Rắn, rắn cắn chân của tôi rồi!"
Ngũ Hạ Cửu bị giật mình, không kịp đề phòng vì bị thanh âm lớn kia làm cho phân tâm, chỉ trong chớp mắt, giây tiếp theo đã có một con rắn mở miệng thật to từ nhánh cây bên cạnh lao đến chỗ cậu.
Ngũ Hạ Cửu muốn dùng cái xẻng trong tay để ngăn lại, nhưng rõ ràng đã muốn không kịp nữa rồi, cậu cau mày, chỉ có thể nắm lấy thời gian mà nghiêng người, tránh cho để bị thương vào điểm trí mạng.
Nhưng trong phút chốc, một bóng đen lóe lên, tiếp theo là một tia sáng phản chiếu xẹt qua, con rắn màu đen đang lao về phía Ngũ Hạ Cửu đã bị chém thành hai, gọn gàng, lưu loát, rơi xuống mặt đất.
Ngũ Hạ Cửu nhìn sang bên cạnh, hóa ra là A Hữu đã giúp cậu.
Nhìn lại cậu, A Hữu nói: "Xem như nợ tôi một lần?"
Ngũ Hạ Cửu không trả lời, mà nâng cái xẻng công binh trong tay lên hướng về phía A Hữu mà vẫy một cái, làm cho gió thổi bay những sợi tóc lòa xòa trên trán của A Hữu.
Ngay cả giáo sư Triệu và Đào Bân cũng không nhịn được mà sắc mặt cũng biến đổi, nhưng vẻ mặt của A Hữu vẫn bình tĩnh giống như cũ, ánh mắt cũng chẳng có chút dao động nào.
"Phập" Một tiếng vang lên, là tiếng con rắn bị chém rơi xuống.
Ngũ Hạ Cửu thu lại chiếc xẻng công binh, nhìn về phía sau của A Hữu, cậu nói: "Chúng ta không nợ nhau."
Nói xong, cậu liền đưa giáo sư Triệu cùng Đào Bân tiếp tục đi về hướng phía Tây.
Cậu vừa đi không bao lâu, A Hữu cũng nhanh chóng đánh đuổi đàn rắn đang không ngừng bò tới, anh ta cười nhẹ một tiếng, nói thật nhỏ để không ai nghe thấy:
"Quên đi, nhường cậu vậy."
Thật ra thì, anh ta có thể tránh được con rắn ở phía sau.
Bình luận truyện