Đoàn Tàu Luân Hồi - Khởi Động Lại [Không Giới Hạn]

Chương 62: Phần 2: Quan tài treo trong hẻm núi - Chương 17



Hiện tại đã tìm được, bọn họ cũng không do dự mà nhanh chóng đi đến chỗ của tộc người Quán, trên đường đi còn gặp người ở trong tộc.

Người này thân hình cao lớn, làn da ngăm đen thô ráp, tóc chỉ có nửa tấc, trên trán buộc một miếng vải màu đen.

Trên người anh ta mặc bộ quần áo được sử dụng từ vải bố thô ráp, chân đi giày vải, cách ăn mặc của người này cũng rất thô sơ và quê mùa.

Sau lưng anh ta còn mang theo cây xiên và lưới đánh cá cùng một ít vật dụng, xem ra là đang muốn đi đến bờ sông, khi nhìn thấy đoàn người của bọn họ, cũng giật mình.

Nhưng đã lập tức phản ứng lại rất nhanh.

Người này đưa tay ra sau lưng cầm lấy cây xiên cá, hướng đầu nhọn chĩa vào bọn họ, nét mặt hung hăng, ánh mắt không chút thân thiện dò hỏi:

"Các người là ai? Sao lại tới nơi này?!"

Xem ra tộc người Quán không chào đón người bên ngoài.

Ngũ Hạ Cửu âm thầm nghĩ… dựa theo tin tức đoàn tàu luân hồi đã đưa ra, tộc người Quán này vẫn luôn thần bí không xuất hiện, cũng rất lâu không cùng người bên ngoài tiếp xúc, sống một cuộc sống khép kín.

Mà bọn họ tất nhiên là cũng rất bài xích với người từ bên ngoài đến.

Chỉ mới vừa gặp mặt, bọn họ còn chưa kịp nói rõ nguyên nhân đến đây, người của tộc Quán này đã biểu lộ ra thái độ thù địch…

A Mao ở bên cạnh nhỏ giọng nói:

"Chẳng lẽ anh ta bị chúng ta dọa cho sợ rồi sao?”

Không giống.

Trong mắt của tộc người Quán này không có sự sợ hãi và hoảng loạn.

Ngũ Hạ Cửu trong lòng phủ nhận.

Giáo sư Triệu thấy vậy liền tiến lên từng bước, khuôn mặt ông ấy hòa nhã nói: "Xin chào, chúng tôi không phải là người xấu, cũng không có ác ý, chỉ là một đám người học giả đến nơi này để nghiên cứu văn hóa mai táng theo kiểu treo quan tài trên không của tộc người Quán thôi."

Người đàn ông nghe vậy, trên khuôn mặt lộ ra vẻ kỳ quái, giọng điệu cho thấy có chút thích thú:

"Mấy người, tới nơi này để nghiên cứu quan tài treo?"

Giáo sư Triệu vì thái độ của anh ta mà do dự, nhưng vẫn gật đầu nói:

"Đúng vậy."

Khóe môi người đàn ông kia giật giật, tỏ vẻ ý cười nhưng nụ cười không thật tâm, nói:

"Tập tục quan tài treo ở nơi này của chúng tôi cũng không có gì để nghiên cứu, tôi chân thành khuyên các người mau rời đi đi, nếu không thì..."

Người đàn ông xoay đầu mũi nhọn của cây xiên cá trong tay, ý tứ uy hϊếp được bộc lộ trong lời nói.

"Chúng tôi thật sự không có ác ý gì."

Giáo sư Triệu nhấn mạnh nói.

Lúc này, Lỗ Thành lại tiến lên, hỏi:

"Anh là ai ở trong tộc?"

"Tộc người Quán chắc chắn là cũng có tộc trưởng đúng không, chỉ với lời nói của anh thì có thể thay mặt cho tộc trưởng sao? Tôi muốn nói chuyện với tộc trưởng của anh."

Có thể thấy tính tình của Lỗ Thành không dễ chọc vào, hơn nữa mặt mày lúc nào cũng lộ ra một chút hung dữ, còn có đuôi lông mày dựng lên, thoạt nhìn liền biết tính tình không được tốt.

Mà trong tay ông ta vẫn còn đang nắm chặt cái xẻng công binh, trên xẻng còn lưu lại những vết máu loang lổ của cá mặt người để lại, trông rất đáng sợ.

Ngay lúc này, Lỗ Thành vừa nói chuyện vừa giơ cái xẻng công binh trong tay của mình lên.

Cũng giống như ông ta đe dọa ngược lại.

Vì vậy người đàn ông của tộc người Quán cũng không còn giữ thái độ giống như lúc trước nữa, tay cầm xiên cá cũng nới lỏng, đôi mắt chớp chớp.

Sau đó, anh ta nói:

"Xem ra mấy người sẽ không dễ gì chịu rời đi, mấy người ở đây chờ tôi, bây giờ tôi sẽ đi mời tộc trưởng đến đây!"

Dứt lời, anh ta xoay người rời đi, chạy nhanh về phía khu vực có nhiều nhà cửa.

"Chúng ta đi theo sau đi." A Hữu nói.

Bọn họ cũng không đi nhanh, khi đi đến nơi tộc người Quán ở, người đàn ông ở trước đó đã gọi không ít người trong tộc đến đây.

Dẫn đầu có lẽ chính là tộc trưởng của tộc người Quán, đoán chừng là một người đàn ông tầm năm mươi tuổi.

Trên mặt ông ta, ở giữa trán đã có nhiều vết nhăn hằn sâu, nét mặt nghiêm túc, nói năng thận trọng.

Mà đôi mắt ông ta đầy sắc bén nhìn đám người bọn họ, trong mắt như lóe lên một tia sắc lạnh, thái độ chắc chắn là không thân thiện gì.

Nhưng dù sao họ cũng đã nhìn thấy thái độ của người đàn ông lúc trước, cho nên bọn họ cũng đã sớm dự đoán được.

Bên cạnh người đàn ông trung niên, hai bên trái phải sau lưng ông ta còn có bốn người đàn ông khác.

Trong đó có ba người có khuôn mặt giống như người đàn ông trung niên kia.

Nếu như đoán không lầm, vậy thì có lẽ ba người kia có mối quan hệ huyết thống với người đàn ông trung niên ấy, nếu không phải cha con thì cũng là anh em.

Chỉ có một người có khuôn mặt khác, Ngũ Hạ Cửu cũng chú ý tới người đó hơn, bởi vì ngoại hình của người đó có chút đặc biệt.

Người này mặc trên người một y phục màu đen, không thấp nhưng thân thể lại gầy, điều khiến người ta chú ý chính là khuôn mặt, một nửa mặt thì bình thường, nửa còn lại thì đã bị biến dạng.

Nửa bên bị biến dạng ấy giống như đã bị con gì cắn vậy, những vết sẹo thành rổ nhỏ che kín hết nửa bên mặt.

Nhìn thì có chút đáng sợ, còn làm cho cảm thấy hơi khó chịu.

Ngũ Hạ Cửu còn chú ý tới sắc mặt không đổi và đôi mắt không chút dao động của người này nhưng khi đôi mắt ấy liếc nhìn đến Đào Bân thì đột nhiên trong nháy mắt lại thay đổi.

Đó là ngạc nhiên xen lẫn chút ngây ngốc, sau đó lại vội che dấu không một chút dấu vết.

Hắn quen biết Đào Bân?!

Trong lòng của Ngũ Hạ Cửu nghi ngờ.

Dễ nhận thấy, người này chắc chắn là có biết Đào Bân, ít nhất là có hiểu biết, nhưng người này chẳng lẽ đã từng rời khỏi tộc người Quán sao?

Không, không thể nào. Ngũ Hạ Cửu vội phủ định suy đoán này của mình.

Chỉ nhìn sơ qua cũng biết, thái độ của bộ tộc này đối với người ở bên ngoài là vô cùng bài xích, làm sao có thể để cho người trong tộc tự ý rời đi...

Ngoài ra, nhìn bộ dáng này của Đào Bân, rõ ràng là cho thấy anh không hề biết tộc người Quán là như thế nào, đối với người bị hủy một nửa khuôn mặt cũng không có chút phản ứng nào kỳ lạ.

Ngũ Hạ Cửu tạm thời đem những nghi hoặc này giấu ở trong lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện