Chương 17: Không Có Hứng Thú
"Cởi áo ra!" Bạch Doanh Thần lạnh nhạt nói.
Đường Hân nghe thấy vậy liền trơ mắt nhìn anh một hồi, sau đó thì bật dậy lùi xa anh vài bước:"Này Bạch Doanh Thần anh tính giở trò biến thái gì đấy! Nói cho anh biết, anh...!anh mà tới là tôi không tha cho anh đâu."
Bạch Doanh Thần trầm ngâm nhìn cô, sau đó thì thở dài một hơi bất mãn:"Cô có suy nghĩ phong phú thật đấy!"
Đường Hân nuốt một ngụm nước bọt, ấp úng được mấy từ.
Nhưng cô nghi ngờ cũng đâu có sai, ai nói ra câu "Cởi áo ra!" ai mà không nghĩ tới khía cạnh đấy.
"Vậy anh muốn làm gì?"
"Đương nhiên là giúp cô thoa thuốc rồi!" Bạch Doanh Thần quay mặt hướng khác, lạnh nhạt đáp.
"Không cần, Swan giúp tôi là được."
Đường Hân nói xong liền bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của Bạch Doanh Thần, bất giác Đường Hân rùng mình một cái, đờ đẫn nhìn anh.
Mấy giây sau mới cất tiếng:"Được thôi...!Nhưng anh không được có ý gì đâu đấy!"
"Yên tâm đi, tôi không có hứng thú nào với cô cả."
"Thế thì tốt!" Đường Hân bĩu môi đáp.
Bạch Doanh Thần nói xong thì quay người đi vào chiếc tủ lớn, lấy ra trong đó hộp y tế rồi đi về phía Đường Hân.
Trong khi chờ đợi Bạch Doanh Thần, Đường Hân hít sâu một hơi, chậm rãi mở từng chiếc cúc áo ra, mỗi cử chỉ của cô khiến trái tim cô đập càng nhanh, phải thở gấp mới lưu thông hơi thở được.
Đến khi cởi hết tất cả áo ra ngoài, Đường Hân lấy chiếc áo sơ mi màu đen vừa rồi che lấy tấm ngực đầy đặn của mình rồi bắt đầu cảm thấy run rẩy, không phải vì lạnh mà là hồi hộp.
Bạch Doanh Thần đợi cô hoàn tất xong rồi mới quay người lại, tấm lưng trắng mịn nhỏ nhắn hiện ra ngay trước mắt anh, nhưng trên tấm lưng ấy, một vết lằn dài đỏ hiện rõ ra, có chỗ còn rớm một ít máu, nhìn mà đau lòng không chịu được.
Bạch Doanh Thần nhíu mày căm hận đám người kia, lại dám ra tay làm những việc này.
Anh thở nhẹ, chậm rãi cất từng bước đi tới, ngồi xuống cạnh cô.
Mở chiếc hộp ra, Bạch Doanh Thần lấy hết dụng cụ cần thiết ra ngoài rồi nhìn lên vết thương của cô.
Đường Hân nắm chặt lấy chiếc áo, không nói mà chỉ im lặng.
Nhận ra được vẻ bất thường này của cô, Bạch Doanh Thần lướt mắt nhìn cô:"Sao cô căng thẳng vậy?"
"Có đâu! Tại nhiệt độ trong phòng này lạnh quá thôi!" Đường Hân nhắm mắt, thuận miệng mà nói, cả cô cũng không biết mình đã nói những gì, đến khi nhận ra thì mới biết mình đại đến cỡ nào.
Thời tiết ở đây đang rất nóng bức, tuy nhiên nhiệt độ trong phòng chỉ ở mức ba mươi độ, vậy mà Đường Hân lại cảm thấy lạnh, Bạch Doanh Thần mím môi cười thầm, anh nhỏ vài giọt thuốc lên chiếc bông tăm, vặn nắp rồi đặt chai thuốc sang một bên, sau đó thì nhẹ nhàng chờm lên người cô.
"Không đau sao?" Bạch Doanh Thần trầm giọng hỏi.
"Những vết thương này so với những lần đào tạo thì có là gì?" Đường Hân nhếch cười:"Anh không làm xã hội đen thì có thể anh sẽ là bác sĩ rồi đấy! À mà này, sao mỗi lúc tôi bị thương anh đều dành thoa thuốc cho tôi thế? Anh thích tôi à?"
"Vớ vẩn? Ai mà thích nổi người như cô chứ? Tôi nhận công việc này vì giao cô cho người khác, sợ họ làm chết cô rồi thì lấy ai để làm việc cho tôi?"
"Hóa ra anh nghĩ như vậy à?" Đường Hân tròn mắt nghiêng đầu hỏi, tưởng rằng anh quan tâm tới thuộc hạ của mình chứ, ai mà ngờ tới anh lo mất nhân lực, Đường Hân bĩu môi khẽ "xì" một tiếng:"Cứ cho là anh sợ không có người làm việc cho anh như vậy đi, nhưng còn thủ hạ thân cận của anh thì sao, anh xem thường họ vậy à?"
Bạch Doanh Thần nhếch môi cười đầy tâm ý, anh băng bó những chỗ bị thương nặng lại cho cô, sau đó thì đứng dậy, quay người thư dọn những vật dụng đăng nằm trên bàn.
"Xong rồi."
"Nhanh vậy sao?" Đường Hân nhướng người, quay đầu ra đằng sau thận trọng quan sát vết thương, thản nhiên nói:"Cảm ơn nhé!" Sau đó thì mặc lại áo.
"Không cần phải nói cảm ơn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của cô là được." Bạch Doanh Thần ném những cây bông dạng tăm đã qua sử dụng vào thùng rác, sau đó cất bước rời khỏi.
Đường Hân tính cất tiếng hỏi thì Bạch Doanh Thần đã đi mất hút, qua Trung Đông gần một ngày rồi mà vẫn còn chưa lấy lại được USB, không biết khi nào thì cô mới được tự do, hành tẩu giang hồ như lúc nhỏ nữa đây? Đường Hân khẽ thở dài, mệt mỏi ngã người ra chiếc nệm, dùng tay làm gối, trầm ngâm nhìn lên chùm đèn pha lê sang trọng.
Rốt cuộc thì trong USD có chứa thông tin gì mà nhiều người lại muốn có nó như vậy?
.....
Thành phố T, Trung Quốc.
Biệt thự Hắc Dạ Môn.
Trong căn phòng tối, Lệ Chấn Giang ngồi ở bàn làm việc, nhắm mắt để tịnh tâm lại.
Những tia sáng ngoài cửa khẽ len lỏi vào làm khuôn mặt điển trai của anh trở nên mờ mờ ảo ảo.
Năm ngón tay thon dài, khẽ gõ từng nhịp đều đều lên chiếc bàn, tạo ra những âm thanh nghe rất dễ chịu.
Tiếng gõ cửa bất giác vang lên, phá tan không khí đang yên ắng bên trong này.
Lệ Chấn Giang vẫn không mừ ư gì, yên tĩnh mà nhắm mắt, anh không lên tiếng vì biết người ở ngoài kia là ai, còn người đó cũng tự hiểu mà trực tiếp mở cửa rồi bước vào.
"Lệ thiếu, việc anh giao tôi điều tra đã có kết quả rồi!" Thập Lăng Tiêu hạ thấp giọng nói.
Lệ Chấn Giang đột nhiên mở ánh mắt sắt lịm của mình nhìn về phía đã định hướng, sau đó liếc nhìn sang Thập Lăng Tiêu.
Không cần Lệ Chấn Giang lên tiếng, Thập Lăng Tiêu cũng tự hiểu mà đều đều cất giọng:"Người đàn ông ở ngoại ô thành phố mà Lệ thiếu nói, chỉ duy nhất một mình ông ta là có đôi mắt màu xanh đặc trưng, ông ta tên là..." Thập Lăng Tiêu ngập ngừng trong giây lát rồi nói tiếp:"Là Đường Đông Quân.
Ông ta là người gốc Pháp, trước đây là tiến sĩ, nhà nghiên cứu Algernon đã mất tung tích từ hai mươi ba năm trước."
Lệ Chấn Giang im lặng, thở sâu một hơi rồi gật đầu cho Thập Lăng Tiêu lui ra, sau khi anh ta đã đi khỏi, Lệ Chấn Giang ngã người ra lưng ghế, trâm tư suy nghĩ, "Đường Đông Quân...!Đường Hân? Hai người có mối quan hệ cha con sao?...!Hân Hân, sao lại lừa anh?"
Trước đây khi Đường Hân gia nhập tổ chức làm sát thủ, cô hoàn toàn không có cha mẹ, hay anh chị em gì, đó là chính miệng cô nói với anh, nhưng sao hiện thực lại trái ngược với những điều anh được biết? Là do Đường Hân có bí mật không thể cho ai biết hay là do cô không tin tưởng vào Hắc Dạ Môn?
Tâm trạng Lệ Chấn Giang bây giờ rất không ổn, phần vì lo lắng cho Đường Hân không biết hiện tại bây giờ cô thế nào, Bạch Doanh Thần có gây bất lợi gì cho cô hay không? Phần nữa thì anh lại lo lắng cho Đường Đông Quân, nếu ông ta là cha ruột của Đường Hân thật thì anh phải làm thế nào, anh cũng là chỉ mới phát hiện ra ngay đây thôi.
Như lời Thập Lăng Tiêu nói, Đường Đông Quân là tiến sĩ Algernon - người mà cha anh hằng mong muốn bắt - giết được, vì lý do gì anh không rõ, chỉ là tình cờ nghe được bác Cả mình có nhắc qua.
Nếu vì vậy mà họ làm hại cha của Đường Hân thì anh phải làm sao đối mặt với Đường Hân đây?
Lệ Chấn Giang thở dài một mạch, bây giờ thay vì ngồi không chờ đợi cha mình tìm kiếm tung tích của tiến sĩ Algernon chi bằng anh cho người bảo vệ, giữ kín bí mật của ông ấy.
"Hân Hân, anh sẽ làm tất cả vì em."
....
Trung Đông, Tây Nam Á...
Ở trong trong một căn phòng của khách sạn Sufunri, Phổ Thi Phương ngồi trên một chiếc bàn dài, dáng vẻ thư thái ngồi trên ghế thưởng thức những món ăn được đặt trên bàn.
Phía sau hắn là hai tên vệ sĩ đang chắp tay nhau, nghiêm túc bảo vệ cho hắn, điều này cũng là đương nhiên vì hắn đắc tội với rất nhiều đại ca băng nhóm xã hội đen, nếu như hắn lơ là một chút có thể sẽ chết như chơi.
Một tên đàn em từ ngoài cửa nhanh chóng đi vào, thì thầm to nhỏ gì đó với hắn khiến khuôn mặt đang tươi tắn của hắn bỗng chốc thay đổi, hắn khựng hành động lại, trong miệng vẫn còn mớm mém nhai, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười sâu thẳm:"Sát thủ đứng đầu thế giới, át chủ bài của Hắc Dạ Môn sao?...!Thú vị đây!".
Bình luận truyện