Chương 19: Xảo Quyệt
Giang Hách đưa hai người đến một căn phòng, mà theo quan điểm của hắn đây chỉ mới là phòng ăn, nhưng Đường Hân cứ ngỡ căn phòng này là một sân bóng huyền thoại, rộng lớn và đẹp không thể tưởng tượng.
Ngồi trước bàn ăn lớn, Đường Hân tròn mắt nhìn những món ăn được trưng trên bàn, hai mắt liền sáng lên, không ngó ngàng đến xung quanh mà liền động đũa, từ sáng đến giờ Bạch Doanh Thần chưa cho cô ăn cái gì, giờ đói chết đi được.
Bạch Doanh Thần không nói chỉ ngồi nhìn Đường Hân ăn bằng ánh mắt hài lòng.
Giang Hách vẫn không hết nghi hoặc về cô gái này, hắn ngồi nhìn Đường Hân ăn cả buổi, nhất thời quên mất ánh mắt cảnh cáo của Bạch Doanh Thần.
"E...hèm!" Bạch Doanh Thần hắng giọng, "Đến lúc phải giao đồ ra rồi đó.
Giang Hách!"
Anh nói với chất giọng nghiêm túc, nhưng Giang Hách vẫn nghênh nghênh đùa cợt:"Cái gì cũng phải từ từ.
Thần, anh nghĩ xem, nếu tôi không lấy đi chiếc USB đó, thì đến khi nào anh mới chịu gặp tôi.
Mang danh là bạn thân hai mươi mấy năm mà một năm gặp nhau chưa tới hai lần, anh biết tôi nhớ anh lắm không?"
Nghe Giang Hách nói tới đây, Đường Hân che miệng ho sặc sụa.
Nhất thời nghi ngờ về giới tính của hai người này, Giang Hách nói nhớ Bạch Doanh Thần, còn Bạch Doanh Thần cả một thời không gần nữ sắc, chắc đây không phải là sự trùng hợp đâu nhỉ?
Bạch Doanh Thần thấy vậy thì hiểu rõ Đường Hân đang nghĩ gì, anh liếc mắt cảnh cáo.
Sau đó nhìn Giang Hách:"Tôi không có thời gian ở đây đùa với anh."
Bắt gặp sự nghi hoặc từ Đường Hân, Giang Hách thì thầm thở dài:"Thôi được rồi, tôi chỉ đùa một tí thôi." Sau đó, hắn liếc nhìn sang một người đàn ông trẻ, người đó chính là Tả Chiêu - cánh tay đắc lực của hắn.
Phút sau, Tả Chiêu cầm tới một bịch nilon nhỏ, đủ để đựng chiếc USB mà Bạch Doanh Thần cần đưa tới cho hắn.
"Đây, đồ anh cần.
Cũng nên cảm ơn tôi một tiếng chứ, đúng không?" Giang Hách cười cười nói chuyển qua cho Bạch Doanh Thần.
"Được rồi, cảm ơn." Bạch Doanh Thần nhận lấy bịch nilon, hạ giọng nói.
....
Sau khi dùng bữa xong, Đường Hân lái xe đưa Bạch Doanh Thần trở về, sắc mặt của cô lúc này vô cùng tươi tắn, miệng mỉm cười suốt.
Nhìn thấy như vậy, Bạch Doanh Thần lên tiếng hỏi:"Cô cười cái gì?"
"Không có gì.
Tôi chỉ đang cảm thấy rất vui thôi."
"Vui chuyện gì?" Bạch Doanh Thần lạnh nhạt hỏi, anh tưởng chừng như đầu óc của Đường Hân vẫn còn vương vấn lời nói của Giang Hách khi nãy nên đâm ra nhăn nhó.
Đường Hân thản nhiên, chậm rãi nói:"Chẳng phải USB đã lấy được rồi hay sao.
Đã đến lúc tôi được tự do, không cần nhìn thấy mặt anh nữa."
"Ai nói thế?" Bạch Doanh Thần nhướng mày.
Nghe xong, Đường Hân chợt nín lặng, vừa lái xe vừa nhìn Bạch Doanh Thần qua kính chiếu hậu:"Ý anh là gì? Anh tính lật lọng sao? Chẳng phải lúc đầu anh nói chỉ cần lấy được chiếc USB anh sẽ trả tự do cho tôi sao?"
Bạch Doanh Thần vẫn điềm tĩnh trả lời:"Đúng là tôi nói khi lấy được chiếc USB thì cô sẽ được tự do, nhưng tôi không nói là chiếc USB này.
Mà giả sử là chiếc USB này đi chăng nữa thì cũng chẳng phải công của cô."
Không để cho Đường Hân có cơ hội phản bác, Bạch Doanh Thần nhìn xuống đồng hồ trên tay, sau đó tiếp lời:"Lái nhanh lên, tôi còn rất nhiều việc phải làm."
Đường Hân tức giận không nói nên lời, tay cô siết chặt vô lăng, đạp mạnh chân ga, tốc độ tăng vượt bậc, như để thoả cơn giận, phần khác cô đang làm theo lời Bạch Doanh Thần nói.
Có trách cũng nên trách cô, không chịu hỏi rõ thì đã đồng ý.
Bút sa gà chết, giờ thì còn làm được gì nữa, Đường Hân đành phải chấp nhận điều kiện ở lại Hồng Tam Hội để tiếp tục nhiệm vụ.
...
Trở về trụ sở, Đường Hân hậm hực vừa trừng mắt Bạch Doanh Thần vừa giẫm chân đi vào trong.
Sức nóng trong người cô toả ra khiến không ít người bên trong bị ảnh hưởng.
"Hai người họ lại làm sao nữa vậy?"
Thấy vậy, Swan biết đã xảy ra chuyện, liền đi theo Đường Hân.
Trở về phòng, Đường Hân ngồi xuống giường, vẻ mặt vẫn nóng hừng hực.
Swan lên tiếng hỏi:"Có chuyện gì vậy chị?"
Đường Hân thở mạnh một hơi, sau đó mới bình tĩnh lại:"Chúng ta bị lừa rồi."
"Bị lừa, ai lừa cơ?" Swan khẽ nhíu mày.
"Còn ai vào đây ngoài cái tên cong chết tiệt kia chứ.
Đúng là tức chết đi mà.
Rõ ràng lúc trước hắn nói sau khi lấy được chiếc USB từ tay Giang Hách, hắn sẽ trả tự do cho hai chúng ta, nhưng khi lấy được rồi, hắn lại lật lọng, nói phải chính tay chị lấy mới tính."
"Gì cơ?" Nghe xong cả Swan cũng không khỏi tức giận.
Người trong Hồng Tam Hội vang danh trong giới Hắc Đạo bao lâu nay, vậy mà không giữ lời hứa, nếu chuyện này đồn ra ngoài thì còn ra thể thống gì nữa.
"Để em đi nói chuyện lại với họ."
Đường Hân kéo tay Swan lại:"Không cần, bây giờ hắn ta là chủ, có thế lực lớn hơn chúng ta rất nhiều, em phản biện lại cũng chỉ tốn công vô ích."
"Chẳng lẽ bây giờ chúng ta cứ chịu sự sai khiến từ họ sao?"
"Không đâu, chị sẽ nghĩ cách.
Nếu chính chắn hắn không nhận thì dùng mưu."
Trước giờ, người trong giang hồ thường nhắc đến Đường Hân là một con cáo xảo quyệt, bởi vì thủ đoạn cô dùng trước giờ đều rất nguy hiểm và chí mạng.
Lần này, cô đã thực sự đưa Bạch Doanh Thần vào tầm ngắm của mình, nhưng kết quả là phúc hay hoạ còn chưa ai biết.
Trước đó, Trịnh Mặc thấy Bạch Doanh Thần đi vào với thái độ thản nhiên thì anh cảm thấy vô cùng bình thường, nhưng nhìn qua Đường Hân thì không mấy vui vẻ, thế là tính tò mò lại trỗi dậy.
Anh chạy theo lão đại, nhướng mày hỏi:"Có chuyện gì vậy lão đại?"
"Vài chuyện lặt vặt thôi không có gì phải thắc mắc." Bạch Doanh Thần đi vào bên trong thang máy, sau đó căn dặn tiếp:"Công việc của tổ chức giải quyết thế nào rồi?"
"Thưa lão đại, mọi chuyện vẫn chuyển biến rất tốt.
Nhưng có điều lão đại, anh giao toàn bộ tư liệu của tổ chức cho Swan như vậy liệu có ổn không? Chẳng phải trước đây Trịnh Mặc đều giải quyết rất tốt sao?"
Đương nhiên Bạch Doanh Thần cũng đã từng nghĩ đến việc Đường Hân và Swan có ngày sẽ phản bội tổ chức, nhưng mọi chuyện vẫn ở trong tầm ngắm của anh, hai người kia một khi đã phản bội, muốn chết yên cũng khó, "Cậu cứ yên tâm, như vậy mới có trò vui để xem chứ."
________
________
Màn đêm nhẹ nhàng bao trùm lấy cả thành phố, Đường Hân cảm thấy ở trong trụ sở quá ngột ngạt, chán nản.
Thế nên cô và Đường Hân rời khỏi rồi đi đến một quán bar ở gần đó để giải toả.
Ngồi ở một chiếc bàn đơn, Đường Hân đưa ly rượu lên miệng uống cạn.
Xung quanh là những người ngoại quốc, màu da nào cũng có, ai nấy cũng đều vui vẻ nhảy múa trên vũ trường.
Đam Mỹ Hài
Đường Hân vừa nâng ly vừa lắc lư theo điệu nhạc, trong đầu cô lúc này chỉ có rượu và nhạc.
Khung cảnh ồn ào xung quanh không những không khiến cô khó chịu mà còn khiến cô hoà mình theo, nhất thời quên đi cục tức đến từ Bạch Doanh Thần.
"Cạn ly!" Đường Hân quay người, đưa ly rượu lên hô lớn.
Những người ở đó bắt được nhịp điệu từ cô gái xinh đẹp, họ cũng hô chào lại để đáp trả.
Ngồi bên cạnh Đường Hân, uống cũng đã lâu, Swan thấy trong người hơi nóng nên đi vào phòng vệ sinh.
Ở chốn xa hoa như thế này không tránh khỏi gặp những kẻ xấu, khi Swan xử lý xong, vừa mới bước ra khỏi khu vực đó thì đã bị hai người đàn ông chặng đường.
"Em gái xinh xắn thế này bỏ đi thì tiếc quá!"
Nghe giọng điệu từ hắn, bất giác Swan cảm thấy ghê tởm, cô hất tay hắn ra rồi nhanh chóng bước đi khỏi đó, nhưng lại bị tên kia ngăn cản.
Swan không biết võ, đứng trước hai tên đàn ông cao to lực lưỡng thế này, cô càng yếu thế.
Trong lúc không biết phải làm thế nào, thì một giọng nói của một người khá quen thuộc cất lên, tràn ngập sự đe dọa:"Buông tay cô ấy ra, nếu còn nắm nữa tôi sẽ chặt đứt hai tay của các người!".
Bình luận truyện