Đoạn Tình (Vợ Là Bác Sĩ Phu Nhân III)

Chương 36: Giấc Mơ Kì Lạ





"Thẩm tiểu thư, hay là cô ngồi xuống nghỉ một lát đi, từ sáng tới giờ cô đã không ăn gì rồi, nếu đi thêm nữa cô sẽ không chịu nổi đấy!" Trịnh Mặc quan tâm nên lên tiếng khuyên bảo, phần nữa, Thẩm Gia Tuyết là người của lão đại, cô ta đặc biệt hơn so với những người khác cho nên anh mới nể, nếu đổi lại là ai đó thì với cái bản tính nóng nảy này, anh đã mặc sống chết từ lâu rồi.
"Tôi không sao, anh đi xem những người khác đi." Vẻ mặt không tránh khỏi lo âu của Thẩm Gia Tuyết được bao trọn trong ánh mắt của Trịnh Mặc, anh thở dài một hơi rồi quay đi.
Trịnh Thiên sau khi sắp xếp đồ đạc rồi đứng quan sát thêm một chút.
"Nơi này bốn mặt đều giáp biển, địa hình lại vô cùng hiểm trở, sức khoẻ lão đại hiện đang không tốt, nên chắc chắn sẽ không đi được xa nhưng đã lặn lội một ngày trời vẫn không thấy dấu vết gì, rốt cuộc hai người họ đang ở đâu?" Trịnh Thiên nhìn ra xa, ánh mắt mơ hồ hiện ra vẻ lo lắng.
_______
Bóng tối dần dần bao phủ lấy cánh rừng rậm rạp đầy hoang sơ, bầu trời không trăng không sao làm khung cảnh bên dưới càng thêm đáng sợ.
Trịnh Thiên ném đống củi vừa tìm được xuống đất, vì trời mới mưa xong nên đống củi này còn rất ẩm ướt, không biết có nhóm được lửa không.
Hiện tại, thiết bị của Swan vẫn chưa hoạt động lại nên chung quanh cô không một chút ánh sáng.

Swan có hơi lo sợ nên nép sát vào người Trịnh Mặc.
"Cô làm sao vậy?"
Swan chỉ nghe tiếng chứ không thấy gì ngoài bóng người mập mờ, cô sợ anh nghĩ bậy nên mấp máy môi nói:"Tôi...!tôi làm sao đâu, anh nhóm nhanh lên."
Bắt gặp giọng nói có vẻ lo âu của Swan, Trịnh Mặc nhún vai:"Cô sợ à?" Trịnh Mặc cười cười:"Vậy mà Đường Hân vẫn dẫn cô theo được, không hiểu cô ta nghĩ gì?"
"Này!" Swan nhíu mày nhích sang một bên giữ khoảng cách với Trịnh Mặc:"Anh có thể đừng coi thường người khác như vậy không? Anh thử nghĩ đi, ở một khu rừng tối tăm, u ám như thế này, hoàn toàn không biết khi nào mình chết.


Mà tôi và chị tôi rơi vào tình thế như thế này chẳng phải do anh và lão đại của anh sao?"
"Được rồi, tôi lỡ lời." Trịnh Mặc dường như đã đả kích Swan, anh không muộn làm lớn chuyện trong khi mình đang nằm giữa vòng xoáy sinh tử nên chấp nhận lỗi sai.
Nghe tiếng nói của Swan và Trịnh Mặc, có vẻ hai người họ đang cãi nhau, Trịnh Thiên từ xa đã nghe thấy, anh cũng không nói gì mặc dù đang rất lo lắng và rất áp lực.

Anh đứng lên, chậm rãi đi đến bên hai người kia.
Lúc này, ánh sáng yếu ớt từ những ngọn lửa thắp sáng lên, Đường Hân cũng đỡ sợ hơn phần nào.
"Swan, em ổn chứ?" Trịnh Thiên ngồi xuống cạnh Swan, đưa cho cô một chút đồ ăn.
"Em không sao, cảm ơn anh, Trịnh Thiên!"
"Em ăn đi rồi nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta lại đi tiếp." Trịnh Thiên ôn nhu nói.
"Vâng." Swan gật đầu, sau đó từ từ ăn lấy lương khô.

Tuy không hợp khẩu vị nhưng có thứ lót dạ vẫn hơn là không có gì.
Không khí xung quanh ngày một lạnh, Swan không nhịn nổi mà run lên cầm cập.

Thấy vậy, Trịnh Thiên liền lấy áo của mình khoác cho cô:"Thời tiết ở đây rất khắc nghiệt, em phải chú ý sức khoẻ của mình."
Trời càng về khuya càng trở lạnh, Swan ngồi tựa vào một cái cây gần đó rồi thiếp đi.

Nhưng hạt sương bé tí thay phiên nhau rơi xuống rồi đọng lại trên hai hàng lông mi cong cong của Swan.
Ngày nay di chuyển rất nhiều, đến tối chỉ một chút lương khô lót dạ, cơ thể của Swan lại không thích ứng được với nơi này nên hiện giờ đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
“Sột soạt… Bụp bụp!”
Âm thanh lạ đột ngột phát ra.

Swan là người nghe thấy đầu tiên.

Cô giật mình mở mắt, giáo giác nhìn chung quanh.
Giữa nơi rừng núi hoang vắng thế này, âm thanh đó phát ra khiến Swan giật bắn mình.
“Trịnh Mặc, Trịnh Mặc… anh, anh có nghe thấy tiếng gì không?” Giọng Swan run run.
Bị đánh thức giữa màn đêm tĩnh mịch, Trịnh Mặc híp mắt nhìn Swan nói với giọng điệu mệt mỏi cộng thêm lo sợ.
“Tiếng gì đâu, chắc cô nghe nhầm đấy!”
“Không, tôi không nghe nhầm, thật sự có tiếng gì đó.” Swan chau mày, chắc chắn cô nghe thấy tiếng động đó, nó phát ra ở phía tay phải cô, nhưng nhìn về hướng đó, cô chỉ nhìn thấy một màng đêm tăm tối, điều này càng khiến Swan sợ hơn.
Nỗi sợ của Swan vô tình đánh thức những người khác, Trịnh Mặc đưa tay xoa xoa ấn đường, sau đó quay sang nhìn khuôn mặt hoảng loạn của Swan, khẽ thở dài:”Chắc là tiếng gió thôi, chứ làm gì có thứ gì? Ban ngày cô cứ nghĩ đến chết chết nên bây giờ mới nằm mơ đấy, thôi ngủ đi, cô đánh thức những người khác rồi kìa."
“Thật đất, tôi không nói đùa đâu.” Swan quay sang Trịnh Thiên:”Anh có nghe thấy không?”

Trịnh Thiên cũng vừa mới tỉnh giấc:”Chắc là em mệt mỏi nên mới nghe nhầm đấy.

Không sao đâu, em ngủ tiếp đi.

Có anh ở đây."
Nhận nhiều lời phản đối như vậy, tuy nhiên Swan vẫn không tin rằng mình đã nghe nhầm.

Swan đảo mắt quan sát một lượt, những người khác thì đã thức giấc nhưng còn có những người vì mệt quá nên đã ngủ say sưa.
Cảm thấy bản thân mình có lỗi, Swan đành im lặng, ngoan ngoãn ngồi yên tiếp tục nghỉ ngơi.
"Qua đây!" Trịnh Mặc liếc nhìn Trịnh Thiên một cái khi nghe những lời an ủi ngon ngọt từ Trịnh Thiên, không hiểu sao bản thân lại thấy khó chịu, anh vừa nói vừa kéo Swan lại phía mình:"Được rồi, cô yên tâm hơn chưa?"
"Rồi!"
Mặc dù không ưa nổi cái tính ngang ngược, trẻ con của Trịnh Mặc nhưng hiện giờ cô không biết thứ phát ra tiếng động kì lạ kia là thứ gì, ở sát anh ta như vậy cũng an toàn hơn là ở một mình.
Thẩm Gia Tuyết ngồi tựa người vào một gốc cây, cạnh bên Trịnh Thiên, suy nghĩ một lát rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Trong mơ, Thẩm Gia Tuyết nhìn thấy ba mẹ mình đang đứng trong bóng tối với dáng vẻ rất tội nghiệp.

Thẩm Gia Tuyết đứng ở một nơi có nhiều ánh sáng, nhìn ba mẹ mình ngoài đẫm lệ thì không còn làm gì được.
“Ba, mẹ.” Thẩm Gia Tuyết nức nở gọi:”Con nhớ hai người lắm.”
“Tiểu Tuyết, rời khỏi hắn ta đi.

Nghe lời ba mẹ rời khỏi hắn ta đi.

Ba mẹ không muốn con gặp nguy hiểm, không muốn con có kết cục giống như ba mẹ.”
Thẩm Gia Tuyết không hiểu chuyện gì, rốt cuộc người ba mẹ cô nói là ai, tại sao ba mẹ cô lại bất an như vậy?
Thẩm Gia Tuyết cố gắng cử động cơ thể nhanh chóng chạy về phía ba mẹ mình:”Ba, mẹ…”
Bất chợt, một ánh mắt chói lòa rọi mạnh vào mặt Thẩm Gia Tuyết khiến cô giật mình tỉnh lại.
Trời lờ mờ sáng, Thẩm Gia Tuyết đưa tay đỡ đầu, bờ môi đỏ mọng lúc nào bây giờ đã tái nhợt.
“Thì ra chỉ là mơ.”
Giấc mơ vừa nãy khiến cô suy nghĩ rất nhiều, nước mắt lả chả rơi xuống, trán đổ rất nhiều mồ hôi.
Thẩm Gia Tuyết đưa tay lên lau mặt, trấn tỉnh lại một lúc thì Trịnh Thiên đi tới.
“Cô ăn đi.” Trịnh Thiên đưa cho cô một quả táo rồi chậm rãi cất lời.
Thẩm Gia Tuyết khẽ thở dài một hơi rồi nhanh tay cầm lấy.
“Ăn xong rồi chúng ta đi tiếp.”

Swan vẫn thoát khỏi nỗi sợ tối qua, nguyên một đêm cô không dám chợp mắt.

Nên giờ có hơi mệt một chút.
Trải qua vài phút sau, mọi người đều đã ăn bị xong và chuẩn bị xuất phát.
“Cô đi nhanh lên!” Trịnh Mặc quay đầu, nhìn Swan cất tiếng thúc giục.
“Anh hối cái gì chứ?” Swan chau mày, tư thế vẫn lôi thôi.
“Cô có tin là tôi bỏ cô lại không?”
Swan nghe xong câu đó thì bị lay động, mặc dù cô không sợ Trịnh Mặc nhưng vì nỗi sợ tối qua vẫn còn ấp ủ trong lòng nên Swan buộc phải nghe theo.
Ai biết khi Trịnh Mặc bỏ mình lại thì sẽ có chuyện gì xảy ra chứ.

Nghĩ thôi cũng không dám.
Thế là Swan đành ôm cục tức này trong lòng, thuận ý Trịnh Mặc một lần.
“Không được, đợi tôi với.

Cái gì cũng phải từ từ chứ, chân tôi đang bị đau mà.” Swan vừa nói vừa chạy đến chỗ Trịnh Mặc.
Trịnh Mặc quay đầu lại, cảm thấy hài lòng vô cùng, khóe môi thầm nở nụ cười từ tốn.

Cuối cùng, Swan cũng chịu nghe lời mình rồi.

Anh bước chân thật chậm rãi để đợi cô, bất chợt hành động của dừng lại khi nghe tiếng thét của Swan.
“A! Cứu tôi với!”
Trịnh Mặc hốt hoảng quay đầu, thì thấy Swan đã mắc bẫy, mắc kẹt trong một cái lưới rồi bị giật lên, sau đó thì bị treo lơ lửng trên một cái cây.
“Swan!”
Thấy người mình thích gặp nguy hiểm, Trịnh Mặc không chút suy nghĩ liền chạy đến với ý định là sẽ cứu cô, nhưng trong lúc hấp tấp, chính bản thân anh cũng mắc phải bẫy.
Những top người đi ở đằng trước không hề nghĩ đến là sẽ có sự này xảy ra nên bước đi vô cùng thong thả..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện