Đoạn Tình (Vợ Là Bác Sĩ Phu Nhân III)

Chương 39: Gặp Lại





“Vậy cô nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài đây, không làm phiền hai người nữa.” Người đàn bà nói xong thì rời khỏi.

Đường Hân nhìn cách cửa đóng lại thì liền nhìn xuống Bạch Doanh Thần, hai hàng nước mắt bỗng rơi lả chã, ướt đẫm một bên áo của Bạch Doanh Thần:
”Anh ngốc lắm, sao lại cứu tôi chứ, lỡ như anh có chuyện gì thì tôi phải làm sao đây?”
Đường Hân khẽ đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt điển trai của anh, lúc này sắc mặt anh đã hồng hào hơn trước.
Vốn dĩ cô nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ tiếp xúc với kiểu đàn ông vô tình và kì quặc như Bạch Doanh Thần, nhưng không hiểu sao lúc này cô lại muốn bên anh như thế.
Có lẽ nào một chút gì đó về người đàn ông này đã chớm nở trong lòng mình.
“Tít, tít!” Mải đắm chìm trước nhan sắc quyến rũ của người đàn ông, chợt chiếc đồng hồ trên tay Đường Hân phát ra tiếng động.

Đồng lúc đó, ở trước đó lại có rất nhiều tiếng la mà khi Đường Hân nghe thấy có cảm giác rất quen thuộc.
“Buông ra, các người buông tôi ra…...!Làm gì vậy chứ…..” Âm thanh, tiếng hét hoảng loạn của rất nhiều người pha trộn vào nhau.

Trong số đó, cô nhận ra giọng nói của một người trông rất giống Swan, cộng thêm tín hiệu từ chiếc đồng hồ này, cô khẳng định đó là em gái kết nghĩa của mình.
Đường Hân đứng bật dậy, chạy ra trước liền trông thấy đám người dị dạng đang lôi kéo những người bạn và em gái cô:”Các người dừng lại!”
“Chị!” Swan nhìn theo hướng người phát ra tiếng gọi, thấy chị mình vẫn bình an vô sự, Swan mừng rỡ vô cùng, liền vùng vẫy thoát khỏi sự khống chế của đám người này và lao tới ôm Đường Hân vào trong lòng.
“Chị, em tưởng rằng sẽ không gặp lại được chị nữa, chị biết không em lo cho chị lắm.” Swan nức nở nói.
“Thôi được rồi, chị không sao mà, đừng khóc nữa, bao nhiêu người đang nhìn em kìa.”
Người phụ nữ trung niên lúc nãy, nghe thấy ồn nên cũng ra thử xem sao, Đường Hân nhìn bà ta liền nói:”Đây là bạn của tôi, bà có thể thả họ ra được không?”
Khi người phụ nữ đó xuất hiện, Trịnh Mặc và Trịnh Thiên đều hốt hoảng nhìn nhau và đứng hình mất mười giây, sau đó đồng thanh:”Phu...phu nhân!”
“Phu nhân?” Đường Hân và Swan cũng thắc mắc, không hiểu tại sao hai người kia lại gọi người đàn bà này như vậy.
…..

Đêm đến, đám người Trịnh Thiên và những người dị dạng kia quây quần xung quanh ngọn lửa, trước những căn nhà gỗ để sưởi ấm và ăn uống.

Có lẽ, đây là cái ngày mà họ cảm thấy bình an, sung túc và đầm ấm nhất.
Swan cặm cuội sửa máy tính của mình, không quan tâm đ ến việc Trịnh Thiên đang kể.
“Người phụ nữ đó chính là mẹ của lão đại.

Mười năm trước, ông chủ và phu nhân bị gán tội là buôn bán chất cấm, trong thời gian tạm giam, điều tra và làm sáng tỏ mọi chuyện, họ được giam giữ ở đồn cảnh sát...!nhưng đến khi có kết quả họ vô tội thì lại bị người khác gi3t chết ngay cái hôm họ được trả tự do.

Ông chủ thì bị bắn chết, còn phu nhân thì cũng chết vì bị gài bom, sự việc này khiến lão đại trầm cảm và sốc trong thời gian rất dài.

Lúc đó lão đại còn non trẻ và chưa nắm quyền thực sự nên không thể làm gì ngoài ôm hận và chịu uất ức một mình.”
Đường Hân khẽ mím môi:”Vậy anh ta đã trả được thù chưa?”
“Đương nhiên là được, khi lão đại lên đứng đầu Tứ Hồng Trấn, kẻ đầu tiên mà lão đại giết chính là cái đám khốn nạn đó.”
“…” Trịnh Thiên gật đầu:”Sau lần đó, Bạch thiếu hoàn toàn thay đổi, từ một chàng trai hòa đồng, vui vẻ trở thành một người trầm tính, cảnh giác.”
“Thì ra anh ấy cũng có nổi khổ riêng.”
“Bây giờ Bạch thiếu thế nào rồi?”
“Ổn hơn rất nhiều….”
….
“Cô ăn chút gì đi rồi làm tiếp.” Trịnh Mặc đưa chút đồ ăn cho Swan.
“Không, anh ăn đi tôi không đói.” Swan chau mày, sữa từ nãy tới giờ vẫn không được.
“Chết tiệt!” Lúc bực bội không kìm được cảm xúc nên đập mạnh vào bàn phím một cái, vô tình kích hoạt được.

Màn hình chợt sáng lên, phần mềm hoạt động trở lại bình thường.
“Được rồi!”
Thấy vậy, Trịnh Mặc cũng ngồi xuống, cùng Swan xem lại rồi kết nối với bên ngoài.

Nhưng quên mất, họ đang ở trong rừng sâu, làm gì có sóng mà liên hệ với bên ngoài chứ?
Swan nhìn Trịnh Mặc mỉm cười vì sự ngốc nghếch này.

Nhưng không sao, mọi chuyện chuyển biến như thế là đã quá tốt rồi.
Trở về căn phòng gỗ, Đường Hân nhìn thấy Bạch Doanh Thần vừa tỉnh thì vô cùng mừng rỡ.
“Anh tỉnh rồi sao? Có thấy khó chịu chỗ nào nữa không?”
Nhìn dáng vẻ hấp tấp của Đường Hân, Bạch Doanh Thần khẽ cười:”Tôi không sao.”
“Lão đại…” Trịnh Mặc và Trịnh Thiên cùng đồng thanh.
“Ừm…” Bạch Doanh Thần nheo mắt, ôm cánh tay hơi mỏi của mình.

Nhìn thoáng ra những người kì lạ bên ngoài, Bạch Doanh Thần có hơi bất ngờ:”Đó là những ai, còn nơi này là nơi nào?”
Nói tới đây Đường Hân bỗng chép miệng rồi ngồi xuống cạnh anh:”Kể ra thì đây cũng là một sự may mắn, nếu không có những người đó thì tôi và anh cũng không thể sống tới giờ phút này đâu.”
“Hai người thì được cứu còn chúng tôi thì suýt chút nữa thì bị họ ăn thịt đấy.”
Swan nói tới đây thì ai cũng đều bật cười, nhìn Swan ăn mặc cool ngầu như vậy thôi chứ thật ra cô rất nhát gan.

Nói cô là một trạch nữ thì quá chính xác.
“Suy nghĩ của cô đúng thật thú vị.” Trịnh Mặc buồn cười lên tiếng:”Tôi không thèm so đo với anh.” Nói rồi Swan bỏ ra ngoài.
“Này đợi tôi với.” Trịnh Mặc nói xong rồi chạy theo.

“Đừng theo tôi.....”
“Tôi cũng có chuyện, không làm phiền hai người nữa.” Trịnh Thiên nói xong cũng rời khỏi.

“Anh còn thấy khó chịu ở đâu không?”
Bạch Doanh Thần cầm cốc nước lên uống, sau đó trả lời:”Không.”
“Sao anh lúc nào cũng làm điều dại dột thiếu suy nghĩ hết vậy?” Đường Hân chau mày, khó chịu nói.
Bạch Doanh Thần nhếch cười nhìn sang:”Nếu không làm vậy cô chết lâu rồi!”
“Tôi thà chết còn hơn là mắc nợ anh.” Tuy bề ngoài Đường Hân khó chịu vậy nhưng trong lòng vẫn rất quan tâm cho anh.
“Tôi đâu cần cô trả ơn.” Bạch Doanh Thần ôm vết thương, khóe môi khô rát khẽ vẽ một nụ cười nhạt nhẽo.
Đường Hân khẽ thở dài:”Anh đói không, tôi lấy gì đó cho anh ăn.”
“Không cần đâu.”
Đường Hân khẽ gật đầu, sau đó nghiêm mặt nhìn Bạch Doanh Thần:”Còn chuyện nữa tôi nghĩ anh nên biết.”
Nhìn vẻ mặt của Đường Hân khá nghiêm trọng, Bạch Doanh Thần sinh hứng thú, nhướng mày nhếch cười, nói:”Chuyện gì? Cô nói đi!”
“Có một người muốn gặp anh.”
“Ai?”
Đường Hân nói xong thì đứng dậy rời khỏi phòng, lúc này, Bạch Doanh Thần vẫn ngơ ngác không biết chuyện gì, Đường Hân vẫn chưa nói cho anh biết ai mà đã rời khỏi phòng rồi.
Lúc này, cánh cửa một lần nữa mở ra, người phụ nữ trung niên bước vào khiến Bạch Doanh Thần như không tin vào mắt mình.
Người đó không ai khác là người mà Bạch Doanh Thần đã hơn mười năm rồi chưa nhìn thấy.
Hai mắt Bạch Doanh Thần đỏ ngầu nhìn về người phụ nữ đang dần tiến về phía mình, tay chân bỗng chốc run lẩy bẩy không dám công nhận sự thật này.
“Mẹ! Là mẹ thật sao?” Bạch Doanh Thần lo ngại lên tiếng.

Thật sự mà nói, Bạch Doanh Thần kinh ngạc cũng không có gì lạ, bởi vì mười năm trước rõ ràng, chính mắt Bạch Doanh Thần trông thấy mẹ mình đã tắm mình trong biển lửa, tuy nhiên bây giờ lại xuất hiện trước mắt anh không chút tổn thất gì, anh hoàn toàn mơ hồ.
“A Thần.” Mạn Nhu hạ giọng lên tiếng.
Giọng nói này không lẫn vào đâu được, Bạch Doanh Thần mím môi:”Mẹ."
Bạch Doanh Thần đã ngậm đắng nuốt cay trong những ngày tháng đau khổ để trải qua nổi đau mất mác người thân, cuộc sống dần đi vào bế tắc đã khiến con người anh trở nên lạnh nhạt và thờ ơ.
Mạn Nhu ôm chặt lấy Bạch Doanh Thần, nước mắt rơi lã chã:”Con trai.
…..
“Mẹ, chuyện này là sao, tại sao mẹ lại không nói cho con biết.” Bạch Doanh Thần ngồi trên chiếc bàn đối diện với Mạn Nhu, nhíu mày gặng hỏi:”Còn nữa, sao mẹ lại ở đây, còn những người kia là ai?”
Mạn Nhu khẽ thở dài một hơi, sau đó nhìn Bạch Doanh Thần cất giọng buồn bã:”Chuyện kể ra dài dòng lắm, không phải một hai lời là xong.

Năm đó, ba của con đã lường trước được việc này xảy ra, nhưng vẫn không bảo vệ được bản thân mình.

Để bọn người kia gi3t chết.

Còn việc mẹ tại sao lại ở đây thì đó cũng là sự may mắn.

Năm đó, mẹ tuy thoát khỏi được vụ nổ, nhưng thật ra vẫn bị truy sát đến cùng.

Trên đường đi tới Trung Đông, bọn chúng đã cho người thả độc xuống con thuyền mà mẹ và mọi người cùng đi.

Phần lớn mọi người trên thuyền đều bị nhiễm chất độc, toàn thân và thanh quản đều bị biến dạng, nhiều người vì đau đớn không chịu nổi nữa mà tự tử để giải thoát.”
Nghe tới đây, Bạch Doanh Thần tức sôi máu nhưng không biết trút giận vào đâu nên đành phải kìm nén lại.


Nhìn những người bên ngoài, thân thể họ bị biến dạng, có người đi đứng cũng khó khăn, Bạch Doanh Thần lại hối hận rằng tại sao không trừng trị đám người đã gây ra thương tích cho ba mẹ và cô chú của mình nặng gấp trăm lần, chết thôi là quá dễ cho chúng.
Mạn Nhu biết bản chất của con trai mình nên cũng lên tiếng khuyên nhủ:”Con đừng suy nghĩ nhiều, dù sao mọi chuyện cũng qua rồi, sức khỏe con đang yếu, con nghỉ ngơi đi."
“Con muốn nói chuyện với mẹ một lát nữa.”
Mạn Nhu khẽ cười, dù Bạch Doanh Thần có lớn, có hiểu chuyện đến mức nào thì trong mắt bà anh vẫn là một đứa trẻ nũng nịu.
“Được.”
Mấy tiếng sau....
Bạch Doanh Thần đảo mắt nhìn xung quanh, căn phòng gỗ xơ xác, cây cối xum xuê, lại còn thiếu thốn nhiều thứ.

Ngoảnh mặt lại nhìn người mẹ của mình, mái tóc bà đen óng ả ngày nào bây giờ đã lỏm nhỏm những cộng bạc phơ.

Làn da cũng không còn đẹp như trước.

Anh biết, bà sống nơi này đã chịu nhiều khổ cực lắm rồi.
Càng nghĩ, Bạch Doanh Thần càng cảm thấy thương bà, nhưng cũng thấy giận bản thân mình hơn vì không lo được cho bà.
Nhưng bây giờ anh đã biết được mọi chuyện rồi, anh sẽ không để cho mẹ mình chịu khổ nữa.
…..
“Không hay rồi Bạch thiếu, Thẩm tiểu thư lên cơn sốt nặng, đã hơn một giờ rồi vẫn không hạ sốt.”
Nghe Trịnh Mặc nói xong, Mạn Nhu và Bạch Doanh Thần nhanh chóng chạy đến phòng của Thẩm Gia Tuyết để xem xem cô thế nào rồi.
Đầu Thẩm Gia Tuyết bị va chạm mạnh, máu chảy tương đối ít nhưng cũng phải sơ cứu cẩn thận.
Sức khỏe cô từ nhỏ đã rất yếu, lại quen sống sung túc, bây giờ đột ngột rơi vào hoàn cảnh này, cô khó mà thích ứng được.
Bạch Doanh Thần ngồi nhìn Thẩm Gia Tuyết nằm yên ắng trên chiếc giường làm bằng gỗ, miếng vải băng ngang đầu đã rươm rướm máu, miệng liên tục gọi mớ tên anh, thân thể càng lúc càng nóng dần lên khiến Bạch Doanh Thần và mọi người rất lo lắng.
“Cho tôi thêm nước ấm đi.” Bạch Doanh Thần nói.
Sau đó vài phút, một người phụ nữ mang một thau nước ấm cùng một chiếc khăn đã cũ kĩ đến đưa cho Bạch Doanh Thần.
Đứng ở kế bên, Đường Hân nhìn thấy Bạch Doanh Thần quan tâm, lo lắng cho người con gái khác như vậy trong lòng không cảm thấy vui chút nào.
Cô lẳng lặng rời đi ra ngoài.

Lúc này, trời đã về khuya, không khí lại ẩm thấp khó chịu và cực kỳ lạnh lẽo.

Đường Hân chỉ mặc một chiếc áo thun, một chiếc quần jeans ôm và một chiếc áo khoác mỏng manh, không thể nào giữ ấm cho cơ thể được.
Thỉnh thoảng Đường Hân lại ôm hai cánh tay mình xoa xoa để làm dịu đi cái lạnh.

Đường Hân khẽ ngước nhìn bầu trời, không một ánh trăng, không một ngôi sao, quây quanh trong tầm mắt của Đường Hân chỉ là một màu đen tối, nhưng cô lại cảm thấy nó rất đẹp.
“Sao mình lại thấy khó chịu vậy nhỉ?” Đường Hân mím môi nói: “Đó là người phụ nữ của Bạch Doanh Thần, cô ấy xuất thân gia giáo, lại còn thông minh, xinh đẹp, giỏi giang, họ đường nào chả đến với nhau.

Đường Hân, mày làm sao sánh được chứ?”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện