Đoạn Tình (Vợ Là Bác Sĩ Phu Nhân III)

Chương 50: Chúng Ta Gặp Lại Nhau Rồi!





Trở lại trong căn phòng của mình, Đường Hân mệt mỏi ngả người xuống giường, phút chốc thì thở dài, đội chiếc mũ hơn 25kg, cổ cô sắp gãy luôn rồi, vả lại nhiệt độ trong buồng lái khi ấy lên tới 60°C, cảm giác lúc đó cực kỳ khó chịu nhưng vì không muốn phân tâm nên Đường Hân không hề muốn bổ sung hơi nước.
Nghĩ lại lúc ấy, Đường Hân thấy bản thân mình thật ngốc nghếch nhưng cũng có phần dũng cảm, khúc cua có độ khó cao nhất, ngồi trên xe chịu ảnh hưởng bởi trọng lực và nhiệt những cô có thể dễ dàng vượt qua nó trong hơn một tiếng đồng hồ.
Đường Hân dần thiếp đi sau chặng đua mệt mỏi, bỗng một tiếng rắc phát ra.
Tính cảnh giác trong người Đường Hân bỗng trỗi dậy, bản thân làm sát thủ bao nhiêu năm sao có thể không nhận ra chi tiết này.
Thế là Đường Hân quên đi cơn mệt mỏi, cô nhanh chóng đứng dậy, thao tác nhanh gọn liền phóng đến một góc để tiện quan sát.
Nhưng không hên cho cô là người kia lại có thân thủ nhạy bén hơn, vào lúc cô sắp ra đòn tấn công, người kia đã dễ dàng thao túng lấy cả người cô, ép cô vào trong góc tường, một tay ôm eo, một tay che miệng cô lại.
Đường Hân trợn tròn mắt, chỉ dưới ánh trăng từ ngoài ban công hắc vào, ánh sáng không hề đủ để cô biết được người đang đứng trước mặt mình là ai?
Rơi vào thế bị động, Đường Hân không phản kháng, để xem tên này muốn làm gì.

Bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, một giọng nói rất hay mà đã lâu Đường Hân chưa nghe lại.
"Là tôi."
Phút chốc, tai Đường Hân như ù đi, đây có phải là mơ không.

Là anh ấy!
Đường Hân nhận ra chỗ đứng hiện tại của mình nên với tay sang công tắc bên cạnh, đèn được mở lên, căn phòng lập tức sáng trưng.
Đúng thật là Bạch Doanh Thần.
Đường Hân đứng hình mất vài giây như không tin vào mắt mình.
"Là anh sao?"
Nhìn vào ánh mắt màu xanh đẹp như đại dương của Đường Hân, Bạch Doanh Thần chậm rãi cất tiếng: "Đúng vậy."

Không để Bạch Doanh Thần nói gì tiếp, Đường Hân trực tiếp ôm chặt lấy anh, mọi sự mệt mỏi từ lúc tối đến giờ đều đã tan biến.
"Bạch Doanh Thần, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Bạch Doanh Thần có hơi ngỡ ngàng nên sững người mất vài giây.

Anh nhận ra trong lời nói của cô có phần mừng rỡ, có phần hạnh phúc.
Anh từ tốn đưa tay mình lên vuốt v e bờ lưng nhỏ nhắn của Đường Hân, đây là lần đầu tiên Bạch Doanh Thần tiếp xúc và thân mật với một người trong hoàn cảnh tự nguyện.
"Phải, chúng ta gặp nhau rồi!"
Đột nhiên, Đường Hân nhận ra mình có hành động thái quá nên lập tức buông Bạch Doanh Thần ra rồi hắng giọng: "Ờ...!Tôi....!tôi." Đường Hân ấp úng không biết lựa lời gì để nói cho hành động lỗ m ãng của mình vừa rồi.
"Cô sao vậy?" Bạch Doanh Thần nhướng mày, đưa một cánh tay lên tường rồi cúi nhìn ánh mắt dè dặt của Đường Hân: "Cô ngại à?"
"Anh nói bậy gì vậy, sao tôi phải ngại?"
"Cô vừa mới ôm tôi đấy?"
Đường Hân cao giọng giải thích: "Cái đó là cái cách tôi bày tỏ cảm xúc với một người bạn lâu ngày mới gặp thôi, anh nghĩ cái gì vậy?"
"Bạn?" Bạch Doanh Thần nhăn mặt.
"Phải rồi, một người có chỉ số EQ thấp như anh thì sao hiểu được."
Bạch Doanh Thần đột nhiên cảm thấy khó chịu: "Bạn nào cô cũng làm thế sao?"
Nói với anh thà bị câm còn tốt hơn.

Đường Hân chửi thề rồi liếc anh một cái sau đó tới giường ngồi xuống.
"Anh đến đây làm cái gì, đừng nói là anh theo dõi tôi đấy?"
Gác việc vừa rồi sang một bên, Bạch Doanh Thần tựa lưng vào tường, khoanh tay nhìn cô bằng ánh mắt có phần khen ngợi.
"Vừa rồi cô làm rất tốt."
"Cái gì? Làm gì cơ?"
"Đừng có giả ngốc, cô đừng tưởng tôi không biết người trong chiếc xe Ferrari lúc này là ai, dáng người của cô tôi còn lạ sao?"
Bạch Doanh Thần nói rồi bước tới bên cô, anh đưa tay chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, vừa nãy khi che miệng cô, Bạch Doanh Thần cũng cảm nhận được hơi nóng, bây giờ muốn xác nhận lại để Đường Hân biết: "Hơi nóng trong người với bàn tay này, cô còn chối nữa sao?"
Đúng là không có chuyện gì qua mặt được Bạch Doanh Thần, Đường Hân phớt lờ.
"Cô không sợ chết sao?"
"Không."
Bạch Doanh Thần nhếch môi, anh khom lưng, nhìn cô với khoảng cách gần: "Vậy mục đích của cô trong cuộc đua này là gì, cô lấy Tam Giác Vàng để làm gì?"
Không hiểu tại sao lúc này, trái tim Đường Hân lại đập loạn nhịp, trước ánh đèn thủy tinh cao cấp, nâng tone làn da, nhưng không đáng kể, người đàn ông trước mặt của cô đây quá xuất sắc, làn da trắng không tì vết, sống mũi cao vút, ánh mắt sắc bén như mũi dao có phần khiến người sợ hãi nhưng vô cùng đẹp.
"Hửm?" Bạch Doanh Thần thấy Đường Hân cứ nhìn mình bằng ánh mắt thất thần, anh nhướng mày giúp Đường Hân thoát khỏi những suy nghĩ bậy bạ trong đầu.
Đường Hân nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, cô trừng mắt nhìn anh: "Bạch Doanh Thần, anh có nhầm lẫn gì không, tôi nhớ anh đã hứa với tôi sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về, anh và tôi hoàn toàn không có mối quan hệ gì cũng sẽ không xen vào chuyện của nhau, anh quên rồi à?"
Bạch Doanh Thần im lặng một lúc sau đó thì đứng thẳng người lên: "Thôi bỏ đi, xem như tôi chưa hỏi gì?"
"Anh có ý gì, tôi không nghĩ rằng anh đến đây chỉ để hỏi chuyện này thôi." Đường Hân hờ hững nói, hoàn toàn không đoán được câu nói sau đó của Bạch Doanh Thần.
"Là tôi muốn gặp cô thôi."
Câu nói này của Bạch Doanh Thần dường như đã nói lên hết tâm tư mà Đường Hân đã gói gọn trong lòng lâu nay.
Từ sau khi từ biệt những chuỗi ngày tù túng ở bên Bạch Doanh Thần, Đường Hân lấy lại sự tự do, đáng lẽ cô phải vui mừng vì ước muốn của mình.
Nhưng cứ mỗi đêm sau khi nhắm mắt lại, hình ảnh dịu dàng của Bạch Doanh Thần cứ mãi luẩn quẩn trong tâm trí cô khiến cô không tài nào ngủ được.


Cảm giác như thiếu vắng gì đó, cảm thấy ấy rất khó chịu.
Cảm giác ấy là gì Đường Hân không biết nói lên như thế nào để thuyết phục bản thân không nhớ đến nữa.

Nhưng cô không nghĩ ra được.

Dường như Bạch Doanh Thần đã trở thành một phần quan trọng không kém trong cuộc đời của cô.
Đường Hân đứng dậy, Đường Hân cũng cao như đứng với Bạch Doanh Thần chẳng khác gì cha con, cô ngước nhìn anh, ánh mắt loé lên sự chờ đợi: "Anh tìm tôi? Anh có gì muốn nói với tôi à?"
Nhìn vào ánh mắt của Đường Hân, Bạch Doanh Thần im lặng một hồi rồi mới nói:"Không, tôi chỉ muốn biết cô thế nào, người của Hắc Dạ Môn có làm khó dễ gì cho cô không thôi?"
"Chỉ có thế thôi sao?"
"Hửm?"
Đường Hân chớp mắt, sau đó quay đi:"À không có gì, tôi rất ổn, sau khi tôi rút lui khỏi Hắc Dạ Môn thì không có trở ngại gì hết, anh không cần bận tâm, chỉ tốn thời gian của anh thôi."
"Khoan."
"Á!" Đường Hân tính rời đi thì Bạch Doanh Thần nắm cổ tay của cô lại, nhưng vô tình lại chạm vào vết thương trên tay của cô, khiến cô đau đớn muốn phát khóc.
Bạch Doanh Thần nhận ra liền nới nhẹ bàn tay, sau đó để cô ngồi xuống giường.
"Sao lại đến mức này?"
Bây giờ quan sát kỹ, Bạch Doanh Thần mới nhận ra, cổ tay và lòng bàn tay của Đường Hân bị thương khá nặng, dù có găng tay che chở nhưng với trận đua kịch liệt vào tối qua, Đường Hân còn sống phải nói là một kỳ tích, việc để lại mấy vết thương này cũng là điều khá là bình thường.
Đường Hân không nói không rằng, ngoan ngoãn ngồi yên cho Bạch Doanh Thần xem vết thương.
Tiếng gõ cửa đột nhiên phát lên vài tiếng, cả hai người đều đưa mắt nhìn sang, Bạch Doanh Thần chủ động đứng dậy thì bị Đường Hân ngăn cản.
"Để tôi."
Nói xong, cô đi tới mở cửa, người bên ngoài vô tình lạ.
"Anh tìm ai?"
Người đàn ông này trông vô cùng lạ lẫm Đường Hân có cảm giác như đã thấy người này ở đâu đó rồi nhưng cô không nhớ rõ.
"Tôi là Helin! Rất vui được gặp cô."
Người đàn ông thanh lịch cất tiếng, mỉm cười có ý.
Đường Hân hơi cau mày, hắn ta chẳng phải là người tham gia thi đấu và là người đến sau cô sao?
"Anh đến đây làm gì?"
"Cuộc đua tối qua cô làm rất xuất sắc, không biết tôi có vinh hạnh được nói chuyện với cô không?"
Đường Hân cảm thấy có hứng thú, không ngờ mình lại được nói chuyện với tay đua nổi tiếng của người Hà Lan, cô tính nói đồng ý nhưng chưa kịp cất tiếng thì tiếng người đàn ông bên trong đã vọng ra trước.
"Em yêu, sao em đi lâu thế, anh đợi không nổi nữa rồi!"
Đường Hân hốt hoảng khi nghe câu nói này, sau đó thì tức đến nổi đầu muốn bốc khói.

Cô quay lại nhìn Helin trả lời: "Xin lỗi, tôi đang bận."
"Rầm!"
Tiếng đóng cửa mang nặng sự nóng nảy, Helin chưa kịp thốt lời thì đã mất tầm nhìn, hắn ta chỉ lắc đầu thất vọng rồi rời đi.
"Này! Bạch Doanh Thần, anh nói điên nói khùng cái gì đấy!"
"Bây giờ là hai ba giờ sáng, tự dưng có người đến tìm cô giữa đêm khuya như vậy, lại còn là đàn ông nữa, rốt cuộc là có ý gì?"
Thấy Bạch Doanh Thần vô lý, Đường Hân cũng tiếp lời:"Làm sao tôi biết được chứ? Nhưng chuyện này đâu liên quan gì đến anh?"
"Tại sao lại không liên quan?"

"Liên quan cái gì chứ?" Đường Hân trừng mắt, thái độ khó chịu ngang ngửa Bạch Doanh Thần.
"Cô..." Bạch Doanh Thần hoàn toàn cứng họng không nói lên lời.

Đường Hân thừa cơ nói tiếp, vừa nói cô vừa bước chân đến giường: "Chẳng phải anh và Thẩm Gia Tuyết là thanh mai trúc mã sao? Tôi thấy anh và cô ta cũng đẹp đôi đấy, vả lại khi còn ở Trung Đông, tôi thấy anh và cô ta rất thân thiết, hơn nữa những người khác nói anh rất yêu cô, giờ anh đột nhiên xông vào phòng tôi giữa đêm hôm như vậy nếu để cô ấy biết cô ấy buồn anh lắm đấy!"
"Đường Hân!" Bạch Doanh Thần quát.
"Tôi nói không đúng à?"
Bạch Doanh Thần bực bội nhưng không làm được gì, anh hít một hơi sâu sau đó hạ giọng:"Tôi chỉ xem Tiểu Tuyết là em gái!"
"Ồ, em gái, em gái có cần thân thiết đến mức thế không?"
"Đường Hân, đừng khiêu khích sự nhẫn nãi của tôi!"
Đường Hân đứng dậy, trực tiếp đối diện với anh, cô nhướng mày:"Anh sẽ giết tôi à? Nếu được anh cứ làm.

Tôi không sợ...."
Đường Hân chưa kịp nói hết câu thì đã bị Bạch Doanh Thần khoá môi.
Anh ôm cô hôn ngấu nghiến đến mức nuốt lấy hơi thở của cô.
Đường Hân chết lặng người, cả thân thể cô như bị đóng băng, hoàn toàn không cử động được.
Bị cướp lấy nụ hôn đầu, Đường Hân nín thở, trợn tròn mắt nhìn mi tâm đang khép kín chả Bạch Doanh Thần.
Bờ môi của anh khá lạnh, nhưng bàn tay đang ôm lấy cổ sau của cô lại mang một hơi ấm kỳ lạ.
Cô không phản kháng, nhưng có muốn phản kháng thì cũng chẳng được, Đường Hân hoàn lép vế so với người đàn ông này.

Cô chậm rãi nhắm mắt, cơn đau từ cổ tay chợt truyền đến, Đường Hân bị Bạch Doanh Thần nắm đau tới phát khóc.
Một giọt nước mắt lăn dài xuống má, cũng là giọt nước mắt trong sự thỏa mãn.
Dường như sự tức giận trong lòng của Bạch Doanh Thần đều dồn hết vào bờ môi của mình, anh cắn lấy môi của Đường Hân, một dòng máu tươi tràn ra trong khuôn miệng đều bị Bạch Doanh Thần nuốt sạch.
Thấy Đường Hân nhíu mày, anh liền nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn chưa chịu buông tha.

Nước mắt Đường Hân cứ rơi nhưng cô hoàn toàn không muốn thoát khỏi sự quyến rũ này.
Bạch Doanh Thần cũng bất ngờ trước hành động thiếu kiểm soát này của mình, anh nhẹ nhàng buông Đường Hân ra, bờ môi đỏ lên vì bị tác động, càng khiến cô trở nên quyến rũ hơn.
Anh đưa tay vuốt nhẹ lên bờ môi ấy, vết cắn vừa rồi chỉ để lại dấu, nhưng cơn đau vẫn không hết.
Cả hai đều không nói, cứ nhìn nhau dưới ánh đèn sáng chói.
Ánh mắt long lanh tuyệt đẹp có màu xanh đặc trưng của Đường Hân chính là thứ gi3t chết người đàn ông đang đứng trước mặt.
Bất chợt, Đường Hân lên tiếng, giọng nói có vẻ uất ức: "Tại sao?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện