Đoạn Tình (Vợ Là Bác Sĩ Phu Nhân III)

Chương 66: Anh Có Chấp Nhận Em Không





Trong đáy mắt của Swan bây giờ là hình ảnh Trịnh Mặc với vóc dáng gầy gò, yếu ớt.

Anh không còn ngạo mạn hay có bộ dạng đắc ý với cô ngày nào, mà thay vào đó là sự nghiêm túc, chững chạc đến lạ thường.
Cô thấy được anh đang khóc, trái tim cô cũng đau lắm chứ, nhưng Swan không biết phải làm như thế nào.
Hai tay Swan nắm chặt lấy tấm rèm cửa, những giọt nước mắt li ti chậm rãi lăn xuống hai bên gò má trắng noãn.
Dường như những cảm xúc giấu kín trong lòng Trịnh Mặc bấy nhiêu ngày qua bây giờ mới có cơ hội bộc phát.

Trịnh Mặc mệt mỏi quỳ gối xuống, lồ ng ngực như bị ai đó bóp chặt, chặt đến mức không thở nổi, nhưng sự đau đớn khó chịu này chả là gì so với việc Swan không muốn gặp mặt anh.
"Swan, anh sẽ ở đây, đến khi nào em chịu gặp anh mới thôi."
Đáy mắt của Trịnh Mặc hiện lên một tia kiên định.

Mặc dù trời mưa rất lớn nhưng Swan nghe thấy giọng nói của Trịnh Mặc rõ mồn một, anh cứ như vậy cô sẽ không nỡ.
Những lời nói của Trịnh Mặc tuy không quá đáng nhưng đó cũng chính là những nhát dao chí mạng không thương tiếc đâm thẳng vào trái tim Swan.
Swan khẽ đưa tay lên ngực trái mình, nghe thấy nhịp tim của mình đập ngày một nhanh, Swan lại nhớ đến những lời tư vấn của Đường Hân.
Nếu em không quyết định được thì hãy làm theo tiếng gọi của con tim mình
Ánh mắt Swan mở tròn, nhìn xuống người đàn ông đang thất vọng quỳ dưới mưa, cô không chút do dự mà chạy đi.
....
Trong cơn mưa tầm tã, bóng người nhỏ nhắn dần dần che khuất ánh đèn đường đang rọi thẳng về phía Trịnh Mặc, anh cảm giác được, những hạt mưa đổ xuống người mình như trút giận thoáng chốc đã không còn, mùi hương quen thuộc bỗng chốc lan tỏa nơi đầu mũi.
"Trịnh Mặc."
Giọng nói ngọt ngào ấy khiến Trịnh Mặc thức tĩnh, anh chậm rãi mở mắt ra, nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình.

Cứ ngỡ như là mơ, Trịnh Mặc ngước nhìn Swan trong nước mắt:"Là em thật sao? Swan?"
Bộ dạng của Trịnh Mặc bây giờ rất thảm thương, vết thương trừng phạt bây giờ vẫn còn hằn trên da, không biết khi rời đi anh sống thế nào nhưng bây giờ khi gặp lại, anh đã ốm đi rất nhiều.

Swan mím chặt môi để không phải khóc, nhưng hốc mắt vẫn đỏ hoe, cô khom chân ngồi xuống, chậm rãi đưa chiếc ô lại gần anh hơn.
"Là em."
"Swan." Trịnh Mặc xúc động tới mức hất tung cây dù rồi ôm chặt Swan vào lòng.
Những nỗi nhớ nhung, quyến luyến, uất ức bấy lâu nay phải chịu đều dồn hết sức vào đôi tay cứng cáp.
Thoáng chốc, Swan không thở nổi nhưng vẫn chịu đựng, bởi vì cô cũng rất nhớ anh.
Chiếc ô tô đỗ từ xa, đèn trong xe đều đã tắt hết, ánh mắt người đàn ông buồn rầu nhìn về hình ảnh một nam một nữ đang ôm ấp dưới mưa.

Phía ngực trái bỗng nhói lên một chút.
Trịnh Thiên thở dài một hơi, sau đó thu ánh mắt lại, anh đã từ bỏ rồi thì giờ buồn rầu thì có ích gì, ngay cả thương hại anh cũng không bao giờ được nhận.
Biết được Trịnh Mặc và Swan đã không sao, Trịnh Thiên cũng không lo lắng gì nhiều, anh nhẹ nhàng nổ máy, sau đó lui xe rồi rời đi.
....
Chỉ trong phút chốc, nước mưa đã ngấm ướt hết quần áo của Swan, cô nhìn anh, anh nhìn cô, ánh mắt đỏ ngầu, Trịnh Mặc uất ức nói.
"Sao em lại bỏ anh?"
"Trịnh Mặc, em..."
"Có biết anh nhớ em lắm không?"
"Em xin lỗi..."
Trịnh Mặc bây giờ không dám trách hay chất vấn gì Swan, anh ôm cô vào lòng một lần nữa, ôm thật chặt, sợ rằng nếu buông cô ra cô sẽ bỏ anh thêm một lần nữa.
"Trịnh Mặc, người anh nóng quá, em đưa anh vào nhà."
"Đi đâu cũng được, chỉ cần ở gần em, đi bất cứ đâu cũng được."
.....
Trời mưa ngày một lớn, con đường mòn dẫn lối đi vào trong hẻm nơi Swan đang sống ngày một tối tăm, nơi này an ninh lỏng lẻo nên vào giờ này hiếm thấy người dân nào ra ngoài.
Trịnh Mặc lặng thầm ngồi trên ghế, trên người khoác một chiếc khăn tắm, nhìn Swan không chớp mắt.
Vì đứng dưới mưa khá lâu, sức khỏe Trịnh Mặc lại không được tốt nên bây giờ cơ thể anh cứ một lúc lại run lên.
Swan khá lo lắng, cô đem một ly nước ấm đến ép Trịnh Mặc phải uống sau đó ân cần dùng khăn lau khô tóc cho anh.
Dáng vẻ ôn nhu của Swan khiến Trịnh Mặc ngày một chìm đắm, anh nhìn cô một giây cũng không dám rời mắt, bởi vì sợ rằng cô sẽ bỏ anh thêm một lần nữa.
Thấy Swan giữ khoảng cách với mình, Trịnh Mặc không kiểm soát được tay chân mà kéo cô tới, để cô ngồi trên đùi mình.
Đây là lần thứ hai anh ôm Swan cũng là lần cảm nhận rõ rệt nhất, một cơ thể mảnh mai, gầy gò nhưng khơi gợi quến rũ.
Hành động này của Trịnh Mặc khiến Swan có chút lúng túng, cô tính đứng dậy nhưng không tài nào nhúc nhích được.
"Trịnh Mặc, anh làm gì vậy?"
"Swan, đừng bỏ anh nữa được không?"
Swan kéo chiếc khăn xuống khỏi đầu Trịnh Mặc, ánh mắt anh nhìn cô như cầu khẩn, trái tim Swan bỗng chốc lay động.

Swan mê mẩn nhìn khuôn mặt điển trai của Trịnh Mặc, cô cũng rất muốn thổ lộ với anh nhưng đột ngột liền thu ánh mắt lại.
"Trịnh Mặc, em...!em không đáng để anh như vậy...!Quá khứ của em..."
Trịnh Mặc đưa tay lên ngăn lời nói tiếp theo của Swan, "Anh không quan tâm quá khứ của em thế nào, em là ai? Anh bây giờ biết bây giờ em là Swan, là người con gái anh yêu.

Swan anh chỉ muốn ở cạnh em, bù đắp tất cả những tổn thương mà em phải chịu.


Swan, cho anh chăm sóc em có được không?"
Trong tiếng mưa ồn ào và lạnh lẽo, trái tim Swan có chút thổn thức, bồi hồi.

Đầu óc cô trống rỗng không nghĩ được gì ngoài bất động nhìn người đàn ông trước mặt.
Đã bao năm qua sống trong sự sợ hãi của ái tình, Swan luôn cho rằng bản thân mình sẽ không bao giờ rơi vào tình yêu nữa, bởi vì nó đã từng là một cơn ác mộng thao túng lấy tự do và tâm trí của cô.
"Swan?"
Thấy Swan ngơ ngẩn mãi, Trịnh Mặc sợ cô sẽ phân vân với yêu cầu này của mình, nên trong lòng có chút bồn chồn lo lắng.
"Dù em không còn nguyên vẹn nữa, anh...!vẫn chấp nhận em sao?"
Ánh mắt Swan tràn ngập sự hi vọng, trinh tiết của một người con gái vô cùng quan trọng, nhưng Swan đã không còn, cô rất khó xử khi nói ra điều này, nhưng cô không muốn giấu Trịnh Mặc bất cứ điều gì.
Nhìn ánh mắt của Trịnh Mặc, cô không đoán được anh nghĩ gì, đàn ông mà, làm sao chấp nhận người phụ nữ của mình đã qua lại với người đàn ông khác.
Mi mắt Swan cụp xuống, cô không bộc lộ cảm xúc của mình ra ngoài, nhưng trong lòng rất lo sợ, chắc có lẽ cô đã mong đợi quá nhiều rồi.
"Swan, dù em có ra sao, anh vẫn sẽ yêu em."
Swan mở tròn mắt nhìn Trịnh Mặc, khoảnh khắc này, cô như bị người đàn ông trước mặt cướp mất hồn vía, những gánh nặng cô đang mang trong lòng, trong phút chốc bỗng tan biến.
"Trịnh Mặc."
Giọng nói ngọt ngào của Swan tựa như một chất k1ch thích thôi thúc d*c vọng chiếm hữu của Trịnh Mặc.
Anh không chút do dự, ôm chặt lấy eo Swan, dứt khoát ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của người con gái ấy, hôn ngấu nghiến.
Swan cũng không phản kháng, cô ôm lấy cổ anh, hoàn toàn chấp thuận, một giọt nước mắt mãn nguyện lăn dài trên má.
Đôi môi của Swan rất ấm, rất ngọt ngào.

Trịnh Mặc trong tích tắc lại rơi vào mị hoặc.

Người con gái này chỉ được là của riêng anh.
Đôi tay Trịnh Mặc đột nhiên không làm chủ được mà luôn vào trong áo của Swan, nhẹ nhàng vuốt v e làn da trắng mịn, mềm mại ấy.
Nếu không phải va chạm trực tiếp, Trịnh Mặc không ngờ tới được Swan lại có thân hình đẹp thế này.

Chiếc eo nhỏ nhắn, vòng một to tròn đầy đặn, làn da mịn màng khiến con người ta mê mẩn đến lạ thường.
Trịnh Mặc di chuyển đôi tay xuống cúc áo của cô.

Ngay lúc này, Swan chợt bừng tỉnh, cô đẩy người Trịnh Mặc ra, lúng túng trả lời.
"Xin lỗi Trịnh Mặc.

Em...!em chưa sẵn sàng."
Lúc đầu, Trịnh Mặc có hơi thất vọng nhưng tiếp đó mỉm cười, thỏa mãn nhìn đôi môi sưng đỏ của Swan:"Không sao cả, anh tôn trọng em."
Trái tim Swan chợt ngưng đọng lại nhiều cảm xúc, cô đưa tay vuốt v e khuôn mặt điển trai của Trịnh Mặc:"Em không nghĩ rằng chúng ta lại có thể thế này, lúc trước anh còn bảo, đầu có kẹt vào cửa cũng không yêu em."
Câu nói như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Trịnh Mặc, anh khẽ cười:"Anh không làm vậy thì sao em chịu để ý đến anh?"
"Vậy, anh bắt đầu thích em từ lúc nào vậy?"
Nhìn ánh mắt ngây ngô của Swan, Trịnh Mặc lại càng thêm yêu chiều:"Ngay từ lần đầu gặp mặt trên máy bay, anh đã thích em rồi.

Mặc dù lần đó, em chơi khâm anh, nhưng đó lại là một câu chuyện rất ấn tượng."
"Vậy anh kể em nghe có được không?"

"Được."
Một chút ấm áp từ hơi thở của Swan, một chút dịu dàng từ ánh mắt của Trịnh Mặc, tinh tế tạo nên nên một sự quyến rũ đến chết người.
....
Bầu trời tối đen như mực, mưa cũng ngày một lớn, tiếng sấm chớp đùng đùng thỉnh thoảng lại phát ra, tựa như cơn thịnh nộ của đất trời khiến người ta không tránh khỏi sợ hãi.
Trịnh Thiên lái xe đến một quán bar, ngồi vào một hàng ghế trống, không biết đã kêu rượu bao nhiêu lần, và cũng không biết đã uống bao nhiêu, nhưng rất lâu rất lâu, Trịnh Thiên vẫn chưa say, vẫn chưa thể quên được chuyện cũ.

Mọi chuyện như thế, Trịnh Thiên cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể nhẫn nại chịu đựng.
"Tiếp đi!"
"Chàng trai, cậu uống nhiều quá rồi!" Bartender tốt bụng nhắc nhở nhưng Trịnh Thiên lại lấy đó làm phiền phức, chỉ một cái liếc mắt cảnh cáo cũng đủ khiến người đàn ông kia khiếp sợ.
"Bỏ ra, làm cái gì vậy?" Một giọng nói lớn đột ngột thu hút sự chú ý của Trịnh Thiên, anh ngoảnh đầu lại nhìn về phía vũ trường thì bắt gặp cảnh tượng hai người đàn ông đang lôi kéo một cô gái.
"Đi chơi với anh một buổi thôi, anh hứa sẽ không để em chịu thiệt."
"Đúng vậy, em muốn bao nhiêu tụi anh cũng sẽ cho em."
"Cút đi mấy tên khốn, tôi không phải loại con gái như các anh nghĩ."
"Gì chứ? Đến đây mà đòi làm gái ngoan à, em bị ảo à em gái? Hahaha.."
Đáng lẽ Trịnh Thiên không quan tâm, nhưng càng nghĩ càng thấy khó chịu.

Anh đặt ly rượu xuống bàn, sau đó đi tới nắm tay người đàn ông đang vuốt v e trên người cô gái, không chút thương tiếc mà bẻ gãy.
Tiếng rắc phát ra đồng thanh với tiếng hét đau đớn của hắn, tên còn lại thấy bạn của mình bị đánh thì cũng nhào lên tương trợ.
Bọn chúng cũng chỉ là đám công tử bột được chiều chuộng để rồi sinh hư, chứ còn tài cán thì chả được tích sự gì, huống hồ Trịnh Thiên, từ nhỏ đã được rèn luyện nghiêm khắc, cách ra tay lại rất tàn nhẫn, vì vậy, bây giờ hai người bọn chúng không là gì so với anh.
Mọi người đang vui nhảy hò hét nhìn thấy cảnh tượng ấy cũng sợ hãi mà im lặng, hai tên đàn ông mỗi người một tay đều bị bẻ gãy, chúng nằm lăn lóc dưới sàn, đau đớn là hét.
Còn Trịnh Thiên thì vô cùng bình thản, anh nắm tay người con gái kia rồi kéo cô ấy đi ra khỏi quán bar.
Sau khi đưa cô gái kia đến nơi an toàn, thì mình cũng rời đi.
"Anh gì ơi?"
"Chuyện gì?"
Thái độ của Trịnh Thiên khá lạnh nhạt nên cô gái có hơi rụt rè.
"Cảm...!cảm ơn anh đã cứu tôi.

Anh tên là gì vậy?"
Trịnh Thiên thở dài không trả lời mà quay đi.
"Tôi tên Hiểu Nghi, lần sau gặp lại tôi nhất định sẽ báo đáp...."
Giọng nói của cô gái ngày một nhỏ, Trịnh Thiên cũng mặc kệ không quan tâm.

Bây giờ là mười một giờ sáng, còn hai tiếng nữa hàng của lão đại sẽ cập bến, Trịnh Thiên tính nghỉ ngơi một tí rồi sẽ đi kiêm tra, nhưng sợ mình sẽ ngủ quên nên đã trực tiếp lái xe đến địa điểm sớm hơn dự định..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện