Đoạn Tình (Vợ Là Bác Sĩ Phu Nhân III)

Chương 70: Virus





Khóe môi của Bạch Doanh Thần cong lên, dứt khoát nói: “Anh cũng yêu em.”
Cả hai đều im lặng.

Không khí xung quanh chợt chùng xuống, cái nắng nóng oi bức của mùa hè làm cổ họng Bạch Doanh Thần khô rát, khó chịu.

Ánh mắt anh chợt tìm ra thuốc giải, lập tức hướng ánh mắt về khóe môi của Đường Hân.
Cô cũng im lặng ngượng ngùng đến đỏ mặt, mặc cho Bạch Doanh Thần muốn làm gì thì làm.
Vòng eo của Đường Hân rất nhỏ, Bạch Doanh Thần rất thích ôm và xoa xoa, sở thích khá bi3n thái nhưng có thể thông cảm được.

Thỉnh thoảng lại để cô ngồi lên đùi rồi nghịch eo trong vô thức.
Ngay lúc này cũng tương tự như vậy, ánh mắt người con trai si tình đăm chiêu nhìn cô gái trước mặt, mọi suy nghĩ, cảm xúc như bị ai đó trộm đi, hoàn toàn mất hết ý thức.
Đối với Đường Hân, Bạch Doanh Thần không phải dường như mà là đã hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối, không chút đề phòng, anh đã yêu cô đến điên cuồng rồi.
Đôi môi Đường Hân đỏ mọng mấp máy rung động dần dần chạm vừa tới môi anh thì giọng nói hốt hoảng của Trịnh Thiên làm quá trình gián đoạn.
“Bạch thiếu, xảy ra chuyện không hay rồi.

Thẩm tiểu thư có chuyện rồi.”
Bạch Doanh Thần buông người Đường Hân ra trong ánh mắt tràn đầy sự thất vọng và kinh ngạc của Đường Hân.
“Chuyện gì?”

“Cô ấy đang trò chuyện cùng Hình phu nhân, đột nhiên cô ấy ngất xĩu, Vương Nguyên đã đưa cô ấy tới bệnh viện rồi.”
Đường Hân biết quan hệ của anh và Thẩm Gia Tuyết đã phân định rõ ràng, hai người họ chỉ là anh em, anh quan tâm cũng là chuyện chí phải, nhưng sao lúc này cô lại khó chịu, bức xúc đến thế.

Cô không giỏi đoán mò nên nhìn thái độ của Bạch Doanh Thần, đôi tay nhỏ nhắn siết chặt để kiềm nén cảm xúc.
“Đường Hân, anh đến bệnh viện một lát, Trịnh Mặc Thiên sẽ đưa em về.”
Nói rồi, Bạch Doanh Thần lập tức rời khỏi.

Đường Hân biết cuối cùng cũng là sự lựa chọn này, cô không bàn cãi cũng không ý kiến, ngoan ngoãn trở về nhà.
....
Ba tiếng, bốn tiếng, cả đêm Đường Hân nằm trằn trọc trên giường, không tài nào chợp mắt nổi.

Bạch Doanh Thần vẫn chưa về, anh cũng không thèm gọi cho cô một cuộc hay gửi một lời nhắn.

Tâm trạng Đường Hân càng lúc càng không tốt, điều quan trọng là lúc này không một ai để cô giải bày.

Đường Hân co người, cố nhắm chặt mắt, lại một đêm thao thức suy nghĩ.
.
Bệnh viện thành phố.
Đèn phòng cấp cứu tắt, Vương Nguyên bước ra ngoài với vẻ mặt tái nhợt, đầy lo lắng.
“Tình trạng của Tiểu Tuyết bây giờ không chút khả quan, nếu như không có cách chữa, một khi virus phát tán thì cô ấy sẽ sống thực vật suốt đời.”
Bạch Doanh Thần nhíu mày: “Anh nói rõ hơn xem, rốt cuộc cô ấy bị gì?”
Vương Nguyên rầu rĩ ngồi xuống đất, hai tay bức chặt tóc sau đó nói: “Tiểu Tuyết rất hay bị đau đầu, tôi sợ có chuyện không hay xảy ra nên mới đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra, nhưng lúc đó không hề xác định được cô ấy bị gì.

Tôi cũng không nghĩ nhiều nên cho qua, cho đến bây giờ tôi cảm thấy bản thân mình thật vô dụng.

Cô ấy bị nhiễm virus sinh học Latan, một loại virus ăn mòn, chỉ có vacxin tương ứng thì mới có hi vọng.


“Là vacxin gì?”
“Trước đây, một vị tiến sĩ người Pháp đã điếu chế thành công một loại vacxin khắc chế hoàn toàn loại virus này, tiếc là sau khi thử nghiệm thành công, cả vacxin và ông a đều biệt vô tâm tính.

Bây giờ không biết sống chết thế nào.

Mà nói cũng đúng thôi, vắc xin đó vô cùng quý hiếm, rất nhiều người muốn có nó thậm chí là liều cả mạng sống để truy sát ông ta.”
“Ông ta tên gì?”
“Tôi nhớ không nhầm thì là Jame, ngoài ra còn cái tên khác nữa là Đường Đông Quân.”

Bạch Doanh Thần trầm mặc một lúc lâu, Vương Nguyên không thấy anh nói gì chỉ thấy khuôn mặt anh bao phủ một sắc màu u ám đến đáng sợ.
“Tôi sẽ tìm ông ta, nhất định phải cứu Gia Tuyết.”
"Cậu biết ông ta ở đâu sao?"
.....
Bầu trời u tối, không khí se lạnh, Đường Hân khẽ mở mắt.
Bây giờ là 3 giờ sáng, cô vốn không định ngủ, tính đợi Bạch Doanh Thần trở về rồi hỏi thăm tình trạng sức khỏe của Thẩm Gia Tuyết ra sao nhưng lại ngủ quên lúc nào không hay.
Cô bước chân xuống giường, mang vào chân chiếc dép lông cừu mềm mại mà Bạch Doanh Thần đã mua cho cô.
Đường Hân mở cửa bước ra ngoài sảnh rồi rảo bước đến phòng của Bạch Doanh Thần, cố ý mở cửa bước vào nhưng không có một ai, thế là cô lại di chuyển đến phòng làm việc, nhỡ đâu anh ấy có đó thì sao, nhưng kết quả vẫn vậy.
Vẻ mặt, tâm trạng cô chợt chùng xuống, thất vọng trở về phòng.

Thật ra, tâm lý người con gái nào cũng vậy, luôn day dứt, khó chịu, ghen tuông khi nhìn thấy người đàn ông mình yêu đi quan tâm người con gái khác.
Đường Hân cố nén cảm xúc vào trong lòng, vừa bước vào cửa thì đã có người ôm chầm lấy cô, Thoát giật mình, cô định đẩy người đàn ông kia ra nhưng mùi hương quen thuộc, quyến rũ lại thôi thúc tâm can Đường Hân.
Cuối cùng anh cũng về với cô rồi.
“Em không ngủ sao? Đợi anh về hả?” Giọng nói ấm áp pha chút trầm trầm của Bạch Doanh Thần phả vào tai cô.

Đúng thực là như vậy, Đường Hân không chút chối cãi liền gật đầu.
“Cô Thẩm thế nào rồi?”
Trông sắc mặt của Bạch Doanh Thần khá nghiêm trọng, nhưng không muốn để cô lo lắng, anh lắc đầu, cười nhẹ: “Mọi chuyện đều ổn cả, em không cần lo đâu, chúng ta nghỉ ngơi thôi, ngày nay em cũng mệt rồi.”
Đường Hân ngoan ngoãn gật đầu, sau đó bước chân lên giường.
Long Xuyên, Khách sạn T.
Màn đêm buông xuống, ánh đèn lộng lẫy bao trùm lấy thành phố tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp, vừa quyến rũ vừa trụy lạc.
Tầng 20, phòng 201, một người đàn ông trạc hai mươi lăm tuổi ngồi trong góc khuất, ánh sáng yếu ớt chỉ cho thấy được bờ môi tuyệt đẹp đang có ý cười.
Ngồi đối diện hắn ta là Lệ Hoa và hai tên vệ sĩ đứng hai bên.

Nói là hợp tác nhưng tính mạng vẫn quan trọng hơn, ở trên địa bàn không thuộc quyền quản lí của mình, ông ta không dám làm càn.
Cánh cửa phòng được đóng kín, không gian rộng rãi, tiếng nhạc từ máy phát nhạc vang lên, nghe thật dễ chịu.
Chợt, tiếng nhạc bị tắt đi.

Khuôn mặt người đàn ông trở nên nghiêm túc hẳn.
“Bắc thiếu, chào mừng ngài về nước.”
Ánh mắt của Bắc Lạc Hiên vẫn lạnh lùng, lãnh đạm và sắc bén.
Thấy hắn ta không trả lời, Lệ Hoa giật giật khoé môi, dần dần thu nụ cười lại, sau đó chậm rãi nói.
“Bắc thiếu, tôi mong rằng lần hợp tác lần này sẽ thuận lợi như những lần trước, hàng mà ngài cần tôi đã chuẩn bị đầy đủ và xuất kho ở bến cảng Nam Hà, sau khi hàng cập bến, Bắc thiếu có thể kiểm tra.

Nếu có sai sót gì có thể trao đổi lại với tôi."
Quy tắc ngầm không có chuyện trao đổi lại, trước giờ Lệ Hoa chỉ làm ăn với những kẻ dưới quyền và thuộc tầm kiểm soát của hắn cho nên mới có việc thương lượng lại.


Nhưng còn đối với người ngồi trước mặt hắn đây, một khi sai hàng mà anh ta cần thì chỉ có một chữ - Diệt.
Bắc Lạc Hiên tựa người trên ghế, một tay lắc lư ly rock đựng dung dịch màu đỏ đang chuyển động theo động tác tay của anh ta, tay còn lại thì ung dung gõ từng nhịp lên thành ghế.

Nghe Lệ Hoa nói vậy anh ta chỉ có mỉm cười.
Lúc này, ánh sáng chợt chiếu lên khuôn mặt của hắn, ngũ quan tinh xảo, đẹp đến mê loạn.
Bắc Lạc Hiên bỗng lên tiếng: “Tất nhiên là thuận lợi rồi, tôi tin tưởng ông cho nên mới làm việc với ông cho đến bây giờ.”
“Cảm ơn Bắc thiếu đã tin tưởng.” Lệ Hoa cười tươi nói: “Hôm nay, ngoài việc giao hàng, tôi còn muốn trao đổi một chuyện nữa.”
Nhìn vẻ mặt của Lệ Hoa, Bắc Lạc Hiên sinh hứng thú, đưa ly rượu lên miệng uống một ngụm rồi điềm đạm nói: “Là chuyện gì?”
“Chắc Bắc thiếu đã nghe về vacxin Latan-L02 rồi chứ?”
Bắc Lạc Hiên khẽ chau mày nghi hoặc: “Đã nghe qua.”
“Latan-L02 là vacxin rất nhiều người muốn có.”
“Chẳng phải nó đã biến mất từ hai mươi năm trước rồi sao?”
Lệ Hoa mỉm cười: “Tôi biết Bắc thiếu đang rất cần loại vacxin này, chỉ cần ngài hứa với tôi một điều, tôi nhất định sẽ mang nó đến cho ngài.”
Bắc Lạc Hiên khoái chí phì cười: “Đúng là Latan-L02 quý hiếm thật, nhưng tôi không hứng thú.”
“Bắc thiếu đã chắc chắn chưa.

Tôi nghe nói chủ tịch Bắc đang lâm bệnh nặng, nhận thức bây giờ cũng không được rõ.

Chẳng lẽ Bắc thiếu không muốn thừa kế gia sản đồ sộ của Bắc gia?”
Bắc Lạc Hiên đanh mặt lại, vẻ khí chất, lãng tử khi nãy bây giờ chợt đổi thành sát khí, ánh mắt như nhát dao sắc lịm hướng thẳng về phía của Lệ Hoa.
“Điều kiện là gì?”
“Chỉ cần Bắc thiếu lấy lại quyền sở hữu địa bàn ở Đông Nam Á, đá Bạch Doanh Thần khỏi chiếc ghế chủ đạo Hồng Tam Hội, tôi nhất định sẽ không làm ngài thất vọng.”
Nghe thấy vậy, khóe môi Bắc Lạc Hiên bỗng nhếch lên.
...
Trở về, khuôn mặt của Lệ Hoa chợt biến sắc, “Rõ ràng chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa mà dám lên giọng với tao, sau khi lấy được Hồng Tam Hội, xem xem tao xử nó ra sao.

Con mẹ nó, về!”
Lệ Hoa trút sự tức giận của mình lên giọng nói, ra lệnh cho đám thuộc hạ đằng sau..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện