Đoàn Trưởng Ở Trên Cao

Chương 49: Gặp mặt



“Vì một cô gái mà cậu như vậy sao?” Bạch Kỳ mệt mỏi lau mồ hôi trên mặt, lầm bầm nói bên tai Kỷ Lâm đã say bí tỉ: “Cùng tớ đi gặp vài cô gái đi, con người cậu ngay cả tay nhỏ của con gái cũng chưa từng sờ, cứ như vậy sau này làm thế nào?”

Bạch Kỳ thật lòng cảm thấy đầu Kỷ Lâm không bình thường, anh không hiểu tại sao anh ta không hết hi vọng với Diệp Chi.

Diệp Chi có nơi nào tốt? Tuy nói bộ dáng đẹp mắt nhưng cũng đã sinh đứa bé cho người khác rồi, lấy điều kiện của Kỷ Lâm muốn tìm cô gái so với Diệp Chi trẻ tuổi, xinh đẹp hơn vô cùng đơn giản nhưng Kỷ Lâm lại chỉ muốn treo cổ trên một thân cây.

Hơn nữa người ta đối với anh có ý thì anh như vậy cũng không sao. Mấu chốt là người ta không coi anh ra gì.

Bạch Kỳ tức sôi ruột, trong lòng sinh oán niệm với Diệp Chi từ từ tăng lên.

Nhớ năm đó lúc anh vẫn còn trong quân đội, Kỷ Lâm là người rất phóng khoáng. Có một lần quân diễn, phía trên vì muốn kích thích ý chí chiến đấu của tân binh nên cố ý an bài mấy thiếu tá đứng đầu trong quân làm mẫu cho các tân binh, hơn nữa đều chọn những hạng mục khó khăn nhất.

Những nhiệm vụ này thiếu tá hoàn thành cũng không phải quá khó khăn, nhưng ai cũng người đầy bụi đất, mặt xám mày tro nhìn giống như vừa mới đâm vào trong đầm lầy nào đó.

Chỉ có Kỷ Lâm toàn thân sạch sẽ, sống lưng ưỡn lên thẳng tắp, bước đi thật nhanh tới trước mặt thủ trưởng, chào một cái quân lễ gọn gàng.

Lúc ấy cả đoàn bọn họ cũng xôn xao, cái nhiệm vụ đó chỉ có thiếu tá nhà bọn họ hoàn thành dễ dàng. Như một cây bạch dương nhỏ, dáng người thẳng tắp, ngược ánh mặt trời đi tới quả thật không biết khiến bao nhiêu người phải cảm thấy kính nể.

Nhưng bây giờ thì sao, Kỷ Lâm đang dựa cả vào trên người anh, chân nhũn ra, ngay cả đứng cũng không vững chỉ vì một cô gái không nhận điện thoại của anh, bỏ mặc anh.

Trong lòng Bạch Kỳ càng buồn bực, nhìn Kỷ Lâm càng không vừa mắt, trong giọng nói còn có tức giận “Cậu xem cậu bây giờ là cái hình dạng gì, nhìn thấy đã phiền. Chỉ muốn trói lại, đóng gói xách về nhà. Đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn như vậy, Đclmm.”

Dừng một lát thấy Kỷ Lâm không có phản ứng, dứt khoát dán bên tai của anh lớn tiếng rống “Đoàn trưởng Kỷ, cậu còn không mau tỉnh ngộ đi. Người như Diệp Chi tầm mắt cao, nhìn cậu không vừa mắt. Cậu còn cứ ngã vào sao? Bạn bè như tớ nhìn cậu thật không vừa mắt.”

Bạch Kỳ vừa nói một chữ Diệp Chi ra ngoài, thấy Kỷ Lâm vốn đang nhắm mắt lại mơ hồ không ra dáng cọ một cái thẳng eo lên, đứng thẳng tắp, quả thật so với canh giải rượu còn có tác dụng hơn.

“Chi… Chi Chi?”

Cặp mắt không có tiêu cự nhìn khắp bốn phía “Chi Chi tới? Anh...Anh ở đây...... Ở chỗ này nè.”

“Cô ta không có tới. Người ta đi tìm đàn ông khác rồi” Bạch Kỳ nắm tất cả thời cơ đả kích Kỷ Lâm, trên mặt tuấn tú có mười phần ý trào phúng, giễu cợt.

“Hắc hắc.” Kỷ Lâm cýời khúc khích, không nhận ra ðó là lời nói của Bạch Kỳ, ngýợc lại ngẩng ðầu lên chỉ vào bầu trời “Một Chi Chi, hai Chi Chi, ba Chi Chi...... Đầy trời đều là Chi Chi. Hắc hắc.”

“Kỷ Lâm. Đủ rồi.” Bạch Kỳ rống giận “Đầy trời toàn là sao, không phải Diệp Chi nhà cậu.”

“Không, chính là Diệp Chi......” Kỷ Lâm lôi tay của Bạch Kỳ, một ngón tay chỉ vào đầu của mình, vừa lảo đảo đi về phía trước vừa say khướt nói: “Nơi này...... Nơi này đều là Chi Chi......”

“Anh hai ơi, em van anh, em lạy anh được không?” Bạch Kỳ đem ý đồ chạy loạn của Kỷ Lâm kéo trở về, bất đắc dĩ nói: “Cậu đừng há miệng ngậm miệng đều là Diệp Chi, tớ nổi hết da gà rồi.”

Anh thốt ra lời này xong, Kỷ Lâm quay đầu lại, ánh mắt lấp lánh theo dõi anh, không hề nháy mắt.

Bạch Kỳ bị anh canh chừng mà tê dại da đầu, lui về sau một bước nhỏ, “Làm gì?”

“Cậu đi đi. Cút đi.” Kỷ Lâm đưa tay ra xô đẩy Bạch Kỳ “Tớ...tớ muốn đi gặp Chi Chi...... Cậu về trước, về nhà trước đi.”

“Cậu nổi điên làm gì?” Bạch Kỳ tức giận hận không thể cho Kỷ Lâm hai cái bạt tai “Người ta không nhớ cậu. Nhìn cậu không lọt mắt. Cậu rốt cuộc có biết hay không hả?”

Giọng nói của Bạch Kỳ rất lớn, cơ hồ dán vào lỗ tai Kỷ Lâm mà hét, ngay cả Kỷ Lâm uống say, đầu óc chậm chạp, cũng không thể coi thường những lời này của anh.

Đầu của anh từ từ thấp xuống, cả người cũng bao phủ trong bóng đêm, ánh sáng trong mắt cũng từ từ dập tắt.

Hai người vốn đang nhao nhao ầm ĩ trong nháy mắt yên tĩnh lại, trầm mặc không tiếng động, không khí trầm muộn có thể khiến người ta hít thở không thông.

Hồi lâu, Bạch Kỳ chợt níu Kỷ Lâm lại, giọng nói lạnh lẽo tàn nhẫn “Kỷ Lâm, tiên sư mày. Tớ đây kiếp trước thiếu nợ cậu sao? Không phải cậu muốn gặp Diệp Chi sao? Tớ dẫn cậu đi.”

Trong lòng Bạch Kỳ lửa giận dâng trào mãnh liệt kéo Kỷ Lâm đi về phía trước “Cậu chỉ đường cho tớ. Hôm nay tớ không nhét cậu vào ổ của Diệp Chi thì tuyệt không bỏ qua.”

Mà cùng lúc đó, nhà họ Diệp ầm ĩ lật trời. Ba Diệp đem kính lão hung hăng ném xuống đất một cái, gương mặt già nua biến thành màu gan heo, chỉ ngón tay vào Diệp Khung phát run, trong giọng nói khàn khàn: “Diệp Khung. Hôm nay mày dám bước ra khỏi cái nhà này nửa bước thì về sau cũng đừng nhận thức ta đây là cha nữa.”

Mẹ Diệp nằm ở trên ghế sa lon không ngừng rơi lệ, nghẹn ngào muốn nghẹt thở, Diệp Chi chỉ có thể không ngừng vỗ lưng bà, dụ dỗ đút cho mẹ Diệp một chút nước ấm rồi mới đặt ly xuống, lau nước mắt trên mặt bà “Anh, anh không thể không đi sao? Anh muốn chọc ba mẹ tức chết sao? Ba mẹ nhiều năm vì anh gánh chịu bao nhiêu khổ tâm như vậy. Làm sao anh… Làm sao anh lại không suy nghĩ một chút?”

Cô rống khàn cả giọng giống như lo lắng hãi hùng và oán hận chất chứa trong đáy lòng nhiều năm bây giờ ngay giờ khắc này tìm được một chỗ tháo nước “Bang phái của anh quan trọng. Anh em của anh quan trọng. Như vậy gia đình này thì sao? Ba mẹ đã hơn sáu mươi rồi. Anh, anh rốt cuộc có biết hay không?”

Nước mắt mơ hồ hết tầm mắt, Diệp Chi chỉ có thể nhìn rõ thân thể hình dáng của Diệp Khung, nhưng cô không có dời mắt đi mà hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Khung, ngay cả mắt đau cũng không phát giác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện