Chương 1
Có một ngày, một người mù dắt theo chú chó dẫn đường cho ông, khi đi trên đường, 1 chiếc xe bị mất tay lái, chạy thẳng đâm qua, người mù khi đó bị đụng chết, chú chó dẫn đường của ông vì bảo vệ chủ nhân cũng đồng thời chết thảm dưới bánh xe.
Chủ Nhân và chú chó cùng đến trước cửa Thiên Đàng.
Một vị Thiên Sứ cản đường 2 người họ, khó xử nói: “Thật xin lỗi, hiện tại trên Thiên Đường chỉ còn dư lại 1 chỗ, một trong hai vị phải có 1 người đi xuống địa ngục.”
Vị chủ nhân vừa nghe, vội vàng hỏi: “Chú chó của tôi lại không biết Thiên Đường là gì, cái gì là Địa Ngục, có thể để tôi đến quyết định xem ai sẽ lên Thiên Đường không?”
Thiên Sứ nhìn người Chủ Nhân này với bộ dáng như vậy, cau mày suy nghĩ, nói: “Rất xin lỗi, tiên sinh, mỗi một linh hồn đều bình đẳng, chư vị cần phải thông qua thử thách để quyết định xem ai sẽ được vào Thiên Đường.”
Vị chủ nhân thất vọng hỏi : ” Ồ! Là thử thách gì vậy ? “
Thiên Sứ nói: ” Thử thách này rất đơn giản, chính là thi chạy, từ chỗ này chạy đến cửa lớn của Thiên Đường, ai đi đến trước, thì vị đó được lên Thiên Đàng. Chỉ là, tiên sinh đừng lo lắng, bởi vì tiên sinh đã chết rồi, nên không còn là người mù nữa, mà tốc độ của linh hồn cùng với nhục thể (thân thể phàm trần) không có liên quan, càng là một người đơn thuần lương thiện thì tốc độ càng nhanh.”
Vị chủ nhân suy nghĩ một chút, rồi đồng ý.
Thiên sứ để vị chủ nhân và chú chó chuẩn bị thật tốt, rồi tuyên bố bắt đầu cuộc thi. Thiên sứ hoàn toàn cho rằng vị chủ nhân kia vì để tiến vào thiên đường, sẽ dùng hết sức bình sinh có được mà bán mạng để chạy về phía trước, nhưng không ngờ, vị chủ nhân kia một chút cũng không vội, bước từ từ đi về phía trước. Càng làm Thiên Sứ kinh ngạc là, chú chó dẫn đường kia cũng không có chạy, chú chó phối hợp với từng nhịp bước chân của vị chủ nhân mà đi từ từ theo bên cạnh, 1 bước cũng không muốn rời khỏi vị chủ nhân nọ.
Thiên sứ đột nhiên đại ngộ (hiểu ra) : Thì ra, nguyên lai rất nhiều năm qua chú chó dẫn đường nãy đã dưỡng thành thói quen, vĩnh viễn đồng hành cùng với vị chủ nhân, xông lên trước để bảo hộ vị chủ nhân. Người chủ này thật đáng giận, chính vì muốn lợi dụng điểm này, nên trong lòng đã sớm có dự tính, nắm chắc thắng lợi, hắn ta chỉ cần ở trước cửa lớn Thiên Đường kêu chú chó của hắn ta dừng lại là đã thành công rồi.
Thiên sứ nhìn chú chó luôn một lòng trung thành, trong tâm rất khó chịu, liền nói lớn với chú chó: “Ngươi đã vì chủ nhân của người mà hy sinh mạng sống, bây giờ, vị chủ nhân của ngươi đã không còn mù nữa, ngươi cũng không cần phải dẫn đường cho hắn ta nữa, ngươi nhanh chạy vào Thiên Đường đi!”
Tuy nhiên, vô luận là vị chủ nhân hay chú chó của hắn, đều giống như không nghe thấy lời nói của Thiên Sứ, vẫn y nhiên bước từng bước từ từ đi về phía trước, giống như là đang tản bộ trên đường vậy.
Quả nhiên, khi chỉ còn cách vài bước chân nữa là đến nơi, người chủ nhân phát xuất khẩu lệnh, chú chó nghe lời liền ngồi xuống.
Lúc này, vị chủ nhân nở nụ cười, ông quay đầu lại nói với Thiên Sứ : “Ta cuối cùng đã đưa tiễn chú chó của ta đến trước cửa lớn của Thiên Đàng rồi, điều ta lo lắng nhất chính là nó căn bản không muốn vào Thiên Đường, chỉ muốn ở cùng với ta một chỗ ….. Vì vậy ta mới muốn giúp nó quyết định, xin ngài hãy chăm sóc tốt cho nó.”
Vị thiên sứ kinh ngạc ngẩn cả người.
Vị chủ nhân lưu luyến nhìn chú chó của chính mình, lại nói: “Có thể dùng phương thức quyết đấu này để quyết định thật là quá tốt rồi, chỉ cần ta để chó nó đi về phía trước vài bước, nó có thể lên Thiên Đàng rồi. Chỉ là nó đã bầu bạn với ta nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên ta có thể dùng chính cặp mắt của mình để nhìn thấy nó, vì vậy ta không đành lòng nên muốn từ từ bước đi, nhìn nó lâu thêm một chút. Nếu như có thể, ta thật hy vọng nhìn thấy nó tiếp tục bước đi. Chỉ là đã đến cổng Thiên Đường rồi, đây mới là nơi nó nên đến, xin Ngài chăm sóc tốt cho nó.”
Nói xong những lời này, vị chủ nhân hướng về chú chó phát xuất ra mệnh lệnh đi về phía trước, khi chú chó đạt đến bước cuối cùng trong một khắc kia, vị chủ nhân giống như một chiếc lông vũ rơi xuống hướng địa ngục. Chú chó của ông ta nhìn thấy, hoảng hốt vội vàng quay đầu nhảy xuống, điên cuồng chạy đuổi theo vị chủ nhân kia. Vị Thiên Sứ lòng tràn đầy hối hận giương đôi cánh ra đuổi theo, muốn bắt lấy chú chó, nhưng ở trên thế giới này linh hồn càng thuần khiết thiện lương, thì tốc độ so với tất cả Thiên sứ trên Thiên Đường này đều nhanh hơn.
Sau đó, vị Thiên sứ trầm mặc rất lâu, lẩm nhẩm nói : “Ta sai rồi.” Lúc này Vị Thần xuất hiện, linh hồn thiện lương nên được khen ngợi tán thưởng, vị chủ nhân và chú chó đều đạt yêu cầu vào Thiên Đàng.
Trên thế giới này, chân tướng chỉ có một, nhưng dưới ánh mắt của từng người khác nhau, thì sẽ nhìn thấy sự khác nhau về thị phi đúng sai. Tại sao lại như vậy? Kỳ thực, đạo lý rất đơn giản, bởi vì mỗi một người đối đãi sự vật, đều không phải đứng trên lập trường khách quan tuyệt đối công chính, mà là, hoặc nhiều hoặc ít đều đeo lên một cặp mắt kính đủ màu sắc, dùng kinh nghiệm của bản thân, sở thích yêu ghét và tiêu chuẩn đạo đức mà tiến hành nhận định phán xét, kết quả chính là —- chúng ta nhìn thấy giả tướng.
The End
Bình luận truyện