[Đoản Văn] Tín Hiệu Bão
Chương 4: Day 3
08: 00 a.m.
Hoắc Trường Trì vất vả mãi mới ngủ được nhưng thỉnh thoảng lại bị những giấc mơ đứt quãng đánh thức, giấc ngủ không sâu, sáng sớm hôm sau thói quen sinh hoạt cũng không thể khiến hắn thức dậy.
Khi Hoắc Trương Trì mở mắt ra Hứa Sơ đã rời giường, nhưng anh không ở phòng ăn mà lại chạy đến thư phòng.
Hoắc Trường Trì thấy Hứa Sơ không nấu cơm sáng liền lấy mấy quả táo tây trong tủ lạnh ra gọt, mới gọt một lát mà đã xuýt đứt tay vài lần, cuối cùng cũng gọt xong, cắt miếng rồi bày lên đĩa.
Hắn bưng táo tây đến gần thư phòng liền nghe thấy tiếng Hứa Sơ đang thì thầm, đi vào mới biết là anh đang dùng giọng nói điều khiển máy tính, tay thì đang gõ gõ đánh đánh trên bàn phím.
“Cậu đang làm gì?” Hoắc Trường Trì hỏi Hứa Sơ.
Hứa Sơ nghe thấy tiếng Hoắc Trường Trì vang lên cách đó không xa đầu tiên là giật mình, sau đó bình tĩnh lại, hai tay đang đánh chữ cũng ngừng động tác, nói: “Tìm ít đồ.”
“Tôi mới gọt táo.” Hoắc Trường Trì đưa miếng táo vừa cắt xong đến bên miệng Hứa Sơ: “Có cần tôi giúp không?”
Trên môi Hứa Sơ truyền đến cảm giác lạnh lẽo ướt át, anh lè lưỡi liếm liếm, nghiêng đầu nói với Hoắc Trường Trì: “Hoắc ca ca, ngọt quá.”
Lúc này tâm trạng Hoắc Trường Trì khi bị Hứa Sơ đùa giỡn đã khác với trước kia, tay hắn run một cái, thô bạo nhét miếng táo vào trong miệng Hứa Sơ.
Hứa Sơ hiển nhiên cũng không nghĩ tới hắn sẽ phản ứng lớn như vậy, ăn hết táo trong miệng lại há mồm còn muốn nói gì đó, Hoắc Trường Trì nhanh chóng đút thêm một miếng nữa.
“Được rồi, tôi không nói nữa, anh đừng đút thêm.” Hứa Sơ bị đút hai miếng táo cắt không ra hình dạng gì vội vã xin tha, “Anh thử xem giúp tôi một chút, trên màn hình viết gì vậy.”
Hoắc Trường Trì cúi đầu nhìn màn hình: “Chương trình.”
“Có thể đọc cho tôi một đoạn không?” Hứa Sơ thỉnh cầu.
Hoắc Trường Trì đọc cho anh nghe một đoạn, mã chương trình có vẻ đơn giản nhưng đã số là ký hiệu, Hoắc Trường Trì đọc năm phút đồng hồ cũng chỉ đọc được nửa trang, sau khi hắn đọc xong một đoạn nào đó thì Hứa Sơ bảo hắn có thể dừng.
“Văn bản này dài không?” Hứa Sơ đứng lên, nhường chỗ cho Hoắc Trường Trì. Hoắc Trường Trì ngồi xuống, nhìn thử xem văn bản dài bao nhiêu.
Hứa Sơ ngừng lại, cũng không nói gì sờ tới sờ lui trên bàn.
Hoắc Trường Trì hỏi anh đang làm gì, Hứa Sơ nói lấy táo tây ăn. Hoắc Trường Trì nghe xong liền để đĩ táo vào tầm tay anh, Hứa Sơ lấy một miếng rồi ăn.
“Có phải quan hệ của Hoắc Cửu An với người trong nhà rất kém không?” Hứa Sơ bắt đầu suy nghĩ.
“Tôi cũng không rõ lăm.” Hoắc Trường Trì nói, “Chắc là quan hệ của nó với cha cũng không tệ.”
Hứa Sơ nhíu mày: “Vậy à…”
Hoắc Trường Trì suy nghĩ một chút, vẫn là nói cho Hứa Sơ nghe tình huống gia đình mình, “Khi tôi mười tuổi cha mẹ ly dị, Hoắc Cửu An theo mẹ tới Hồng Kông, tôi và cha thì ở lại Vũ Hải. Cho nên tình huống của nó tôi cũng không rõ ràng lắm. Lần này cũng vậy… Cũng chỉ là gặp đúng lúc nó mới nhờ tôi tới thăm cậu.”
Hứa Sơ gật gật đầu: “May là tìm anh chứ không phải là môt người nhân cách chướng ngại giống cậu ta, tôi cũng không biết phải đối phó thế nào.”
“…” Hoắc Trường Trì không biết mình có nên cảm ơn Hứa Sơ khi anh không bảo hắn là nhân cách chướng ngai hay không.
“Khi Hoắc Cửu An lừa tôi đến đây là nói có một món quà muốn tặng tôi, trước đó tôi cho rằng cậu ta chỉ tìm cớ nhưng cuối cùng thực sự là một món quà.” Hứa Sơ trào phúng nói, “Thiết kế này là Hoắc Cửu An trộm của tôi.”
“Trộm?” Hoắc Trường Trì thả chuột ra, nhìn Hứa Sơ.
“Anh có biết bản thiết kế nhà này vốn có hai bộ?” Hứa Sơ tới gần Hoắc Trường Trì, giống như đang kể chuyện ma, giọng nói hạ xuống thật thấp, nói rất êm tai “Bởi vì trong thiết kế của Hoắc Cửu An có hai bộ mạch điện, một bộ là chúng ta tìm thấy dưới sàn nhà, còn có một bộ ở trên trần nhà.”
Giọng nói của Hứa Sơ vốn lạnh, nội dung cũng dọa người ai nghe anh nói như vậy cũng dều sởn tóc gáy.
“Khi tôi học năm ba thì Hoắc Cửu An nhập học, cậu ta đúng lúc đó thuê cùng một nhà trọ với tôi.” Hứa Sơ ngồi lại trên ghế, “Tôi học hai chuyên ngành, một là toán học ứng dụng, một cái khác thì cùng ngành với Hoắc Cửu An là khoa học máy tính. Hoắc Cửu An là một kẻ rất giỏi ngụy trang bản thân mình… Nói chung là khi đó tôi đã thật sự coi cậu ta thành em trai mình.”
Hứa Sơ không nhìn thấy, Hoắc Trường Trì cứ như vậy không hề ngại ngùng mà quan sát sắc mặt anh. Khi Hứa Sơ nhớ lại trên mặt không có cảm xúc gì, giống như chuyện đang nói không liên quan gì đến anh vậy.
“Cậu ta khi đó khiến cho tôi cảm thấy lo lắng.” Hứa Sơ nghĩ nghĩ, từ từ nhíu mày, “Bởi vì họ sẽ lấy một nửa giải thưởng, những người chuyên nghiệp còn lại sẽ được một cuyến đi. Chúng tôi đã ở cùng nhau một năm —— không đúng, tôi nói mấy chuyện này làm gì!”
Hoắc Trường Trì đang nghe rất nhập tâm Hứa Sơ lại đột nhiên không nói nữa, trực tiếp nói trọng điểm: “Khi tôi học năm thứ tư cảm thấy rất buồn chán cho nên thử thiết kế một hệ thống an ninh, cái này chỉ làm ra vậy thôi cũng không định làm thật, vì khi đó rất rảnh rỗi cho nên tiến độ hoàn thành rất nhanh. Những người ở cạnh tôi cũng chỉ có Hoắc Cửu An biết chuyện này. Nói đơn giản, chính là —— ”
Hứa Sơ sờ soạng mặt bàn mấy lần mới mò được đĩa trái cây, đặt đĩa trước mặt rồi lại nói: “Giờ hãy nghĩ rằng táo là kho báu trong két sắt, còn cái đĩa là két sắt bên ngoài.”
Hoắc Trường Trì không nói gì chỉ nhìn cái đĩa rồi ừ một tiếng, biểu thị hắn đang nghe.
“Cái két này có một máy phát điện và mạch điện riêng ở bên trong, hoạt động một chiều, chỉ có thể truyền thông tin ra ngoài mà không thể nhận thông tin, cái này sẽ đảm bảo rằng két sắt sẽ không thể dịch chuyển, hơn nữa chỉ cần táo hơi chuyển động, cái đĩa sẽ báo động—-, còn có thể xuất hiện lồng pha lê bao nó lại.” Hứa Sơ ngừng lại, hỏi “Thầy Hứa nói như vậy anh đã hiểu chưa?”
Hoắc Trường Trì cảm thấy khó hiểu với Hứa Sơ trong lúc này này còn muốn chiếm tiện nghi người khác, nhưng cuối cùng vẫn trả lời: “Cậu nói tiếp đi.”
“Bên trong két bảo hiểm tôi còn làm một hệ thống bảo mật dự bị, có tám sợi dây gắn với két bảo hiểm, chỉ cần trong két xuất hiện tình huống dị thường, hệ thống lập tức kích hoạt hệ thống bảo mật dự bị. Thiết kế thêm cái này chủ yếu là để cho dù cái lồng pha lê bị phá vỡ, két sắt cũng bị phá, người trộm táo còn phải phá thêm một tầng bảo vệ mới có thể lấy đồ được, cái này sẽ kéo thêm thời gian cho người bảo vệ táo.” Hứa Sơ nói xong, bóc một miếng táo bắt đầu ăn.
Ăn táo xong, Hứa Sơ để tay trước mặt, năm ngón tay tách ra vài lỗ hổng nói: “Có ai không, lau tay cho thầy Hứa đi?”
Hoắc Trường Trì lấy giấy ăn, vô cùng trách nhiệm lau khô tay cho Hứa Sơ.
“Lúc đó tôi cảm thấy rất nhạt nhẽo.” Hứa Sơ lần thứ hai cường điệu nói “Cho nên dốc hết tất cả vốn liếng học được ra làm, Hoắc Cửu An nói là có hứng thú nên tôi đưa hết tài liệu cho cậu ta xem. Một tuần sau đó, nhà trọ của chúng tôi bị mất trộm, máy tính của tôi bị mất. Một tháng sau nữa Hoắc Cửu An lấy được giải thưởng của một cuộc thi thiết kế quan trộng, tôi chỉ nhìn qua một chút liền nhận ra chính là cái mình đã làm. Hoắc Cửu An cứ như vậy đem nguyên bản gốc đi nộp. Thiết kế này tôi đặt tên là Âm Dương, tên tiếng anh là Yin and Yang (1), cả những chi tiết này cậu ta cũng không thay đổi.”
(1) Yin and Yang : Nguyên tác là « 阴阳 » đọc là yinyang, có nghĩa là Âm Dương, dịch tiếng anh là Yin and Yang.
Mặc dù Hoắc Trường Trì thấy Hứa Sơ không hề khổ sở khi nói nhưng theo trực giác Hoắc Trường Trì cảm thấy lúc đó Hứa Sơ đã rất thất vọng.
“Tôi để ý không phải chuyện Hoắc Cửu Ăn trộm đồ…” Hứa Sơ khó khăn thể hiện suy nghĩ của bản thân, “Thiết kế này đối với tôi cũng không phải cái gì quá quan trọng. Tôi có thể thiết kế ra cả ngàn cái khác. Nhưng động cơ của Hoắc Cửu An và những gì cậu ấy làm sau đó khiến tôi cảm thấy đáng sợ. Cho nên tôi chuyển nhà trọ, cắt đứt liên hệ với cậu ấy.”
Hoắc Trường Trì đợi một lúc thấy Hứa Sơ không nói tiếp, liền đáp lơid: “Nhưng vì sao sau đó cậu lại…”
“Chuyện sau này không liên quan, tôi không muốn nói.” Hứa Sơ nhanh chóng cắt lời hắn. “Căn phòng chúng ta đang ở cũng có thiết kế tương tự, chỉ là chúng ta không khác gì những quả táo còn căn phòng chính là cái đĩa.”
“Vậy cậu biết mở lồng kính không?” Hoắc Trường Trì hỏi.
“… Chắc là ó thể.” Hứa Sơ do dự chốc lát, cuối cùng vẫn không nói thật với Hoắc Trường Trì.
Hoắc Trường Trì có thể đi, nhưng anh không đi được.
Bởi vì Hoắc Trường Trì chỉ là táo tây Hứa Sơ lại là quả bóng nước kẹp giữa lồng kính và cái đĩa. Phá vỡ lồng bảo vệ thì những mảnh vỡ cũng sẽ làm thủng anh.
10: 00 a.m.
“Không nhìn được, Hoắc ca ca xem giúp tôi bản vẽ vòng tay được không.” Hứa Sơ tìm vòng nhựa trên tay “Tôi luôn cảm thấy nó như một quả bom hẹn giờ.”
Hoắc Trường Trì yên lặng nhìn chăm chú Hứa Sơ vài giây rồi từ chối: “Không xem.”
Hứa Sơ ngây ra: “Hả?”
“Thầy Hứa, nghỉ giải lao giữa giờ thôi.” Hoắc Trường Trì kéo Hứa Sơ lên, đẩy anh ra khỏi phòng làm việc.
Hứa Sơ không nhìn thấy gì bị đẩy đi không cách nào khống chế bước chân, theo bản năng sẽ sợ đụng vào cái gì trên đường. Sau mầy lần xông thẳng về phía trước, anh xoay người lại kéo tay trái Hoắc Trường Trì oán giận hắn: “Có thể nhẹ nhàng cẩn thận nâng niu người mù một chút không hả?”
Hoắc Trường Trì cúi đầu nhìn Hứa Sơ. Đôi mắt Hứa Sơ không có sự hội tụ nhìn về phía trưsc, nếu không phải khóe miệng hắn đang nhếch lên thì với đường nét liền lạnh lùng nghiêm nghị mọi ngày thực sự nhìn ra bầu không khí lúc này đang rất tốt.
Người này vẫn là người ngày hôm qua nghĩ đến nhưng Hoắc Trường Trì lại có cảm giác hoàn toàn khác lạ.
Dù sao bây giờ quen biết cũng khác xa lúc đó.
Hoắc Trường Trì dùng tay phải gỡ ra tay Hứa Sơ đang cuốn lấy mình sau đó dùng tay trái dẫn anh ra ngoài.
Hứa Sơ bị hắn dẫn đi cảm thấy không khí có chút không thích hợp nhưng cũng không nói gì.
Trong phòng khách không có TV ngồi yên cũng rất buồn chán, Hứa Sơ chợt nảy sinh ý nghĩ muốn cùng Hoắc Trường Trì chơi cá ngựa.
“Tôi nhớ trong phòng khách có một bộ.” Hứa Sơ tràn đầy phấn khởi nằm sấp quơ quào trên bàn trà, “Có một lần tan tầm xong Hoắc Cửu An cầm vê, muốn tôi chơi cùng nhưng tôi không đồng ý.”
Sau khi Hoắc Trường Trì nghiêm cấm anh lộn xộn liền tìm được bộ cờ trong ngăn kéo bàn uống ngước.
“Nhưng cậu làm sao chơi được?” Hoắc Trường Trì nghi hoặc.
“Tôi đổ xúc xắc rồi anh xem giúp tôi.” Hứa Sơ nói, “Tôi muốn chọn màu ở góc kia.”
Hứa Sơ chọn màu xanh lam, Hoắc Trường Trì liền chọn màu đỏ đối diện. Hứa Sơ ỷ vào việc mình không nhìn thấy yêu cầu ưu riên người tàn tật, ném một lần liền ăn ngay mặt sáu chấm.
Hoắc Trường Trì không biết người kia có thủ thuật kỹ xảo hay là do may mắn, mỗi khi mình vất vả mãi mới ném được sáu chấm đều bị Hứa Sơ đúng lúc đi ngang qua chuẩn xác đá ra ngoài. Đợi đến lúc quân của Hứa Sơ đều đã về đến nơi, Hoắc Trường Trì vẫn còn hai con đang giãy dụa ở giữa đường, một con vẫn nằm trong chuồng chưa xuất phát.
“Vẫn may mắn như trước.” Hứa Sơ đắc ý nắm con ngựa bằng nhựa cuối cùng đặt vào hàng số trên bàn cờ, ngón tay tái nhợt khép mở trước ánh mắt hoảng hốt của Hoắc Trường Trì.
Hoắc Trường Trì tốn không ít công sức nhịn xuống không bắt lấy bàn tay kia.
“Mấy giờ rồi Hoắc ca ca?” Hứa Sơ hỏi hắn.
“Mười giờ bốn tám.” Hoắc Trường Trì nhìn đồng hồ đeo tay nói.
Hứa Sơ cúi đầu nghịch con ngựa trò chơi, để lộ nốt ruồi son gợi tình trong mắt Hoắc Trường Trì. Hoắc Trường Trì bất động thanh sắc dời mắt.
“Anh ở đây sắp được hai ngày rồi.” Hứa Sơ không ngẩng đầu, tự mình nói chuyện, “Có phải muốn mọc cánh nhanh chóng bay khỏi người tàn tật như tôi không?”
Hoắc Trường Trì cau mày: “Cậu không cần nói mấy lời như vậy.”
“Khi Hoắc Cửu An giam giữ tôi thời, tôi nghĩ mình vẫn còn rất nhiều chuyện muốn làm.” Hứa Sơ rốt cục thả con ngựa xuống. Anh ngẩng đầu lên, Hoắc Trường Trì có thể thấy rõ con mắt của anh, nhưng anh lại không nhìn thấy Hoắc Trường Trì, “Thế nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, chuyện này cũng không đơn giản như vậy.”
Hoắc Trường Trì không biết Hứa Sơ muốn nói gì chỉ có thể yên lặng.
“Thế nhưng nếu như có thể để cho anh ra ngoài thì tốt rồi.” Hứa Sơ nói, “Anh vốn không liên quan đến chuyện này, không cần phải theo tôi chịu tội.”
“Tôi không ——” Hoắc Trường Trì phủ định suy đoán của Hứa Sơ, lời vừa ra đến miện ghắn bỗng nhiên đổi ý nói, “Nếu có thể ra khỏi đây cậu muốn làm gì?”
“Rất nhiều.” Hứa Sơ nói, “Cũng rất hỗn tạp, chẳng hạn như tìm lại ánh sáng, đi thăm ba mẹ, ngắm biển hoặc là biến mất.”
“Cậu thích biển sao?” Hoắc Trường Trì nhớ lại đêm trên biển của họ, không nhịn được hỏi.
Hứa Sơ gật gật đầu: “Biển rộng rất đẹp.”
Anh lại yên lặng rồi có chút hoài niệm nói: “Đêm đầu của tôi cũng là ở trên biển.”
Đầu Hoắc Trường Trì quay ra nhìn Hứa Sơ, trong nội tâm hỗn loạn, hắn nghe thấy mình cố gắng nói một cách trấn định: “Hả?”
“Anh thế nhưng lại tiếp lời tôi.” Hứa Sơ kinh ngạc nói, “Làm sao, Hoắc ca ca có hứng thú hả?”
“… Nói nghe một chút?” tim Hoắc Trường Trì tim bình bịch giống như vừa nốc một ly rượu mạnh.
Hứa Sơ cười cười: “Anh thật sự muốn nghư hả, tôi chỉ sợ anh nghe rồi sẽ không thoải mái. Anh không thích đàn ông đúng không?”
Hoắc Trường Trì chỉ còn chưa lắc vai Hứa Sơ vai ép anh mau nói. Hứa Sơ cảm thấy Hoắc Trường Trì thật sự muốn nghe, liền đơn giản khái quát lại: “Rất bình thường, chính là tàu du lịch chở khách định kỳ tổ chức tiệc, say rượu mất lý trí. Nhưng người kia là cao phú soái, hơn nữa…”
“Hơn nữa cái gì?”
“Hai mươi cm.”
“…………………”
Hứa Sơ cho là Hoắc Trường Trì đang cảm thấy không khỏe, dùng cả tay lẫn chân bò lên chỉ trích Hoắc Trường Trì: “Là tại anh muốn nghe.”
“Là tôi.” Hoắc Trường Trì thừa nhận.
“Diệp Công thích rồng.” Hứa Sơ đánh giá hắn.
Hoắc Trường Trì nhìn hai má Hứa Sơ bởi vì thẹn thùng và tức giận mà nổi lên màu đỏ ửng, cảm thấy Hứa Sơ như vậy có chút đáng yêu.
“Hứa Sơ…” hắn quay lại chuyện ban nãy thay Hứa Sơ giải vây, “Tôi thực sự không cảm thấy cậu phiền phức.”
Hứa Sơ nghe hắn nói như vậy giống như đã nhận một ân tình rất lớn của người ta. Đầu anh rũ xuống, biểu tình nhu hòa hơn qua vài giây mới nói: “Vậy làm phiền anh đi nấu cơm đi.”
Hoắc Trường Trì đi vào bếp.
Nói tóm lại, tâm lý Hứa Sơ cũng chỉ có ăn.
02: 00 p.m.
“Bắt đầu từ chỗ lần trước đi.” Hứa Sơ bảo Hoắc Trường Trì mang bảng thiết kế ra phòng khách. Anh nói ghế tựa trong phòng làm việc không thoải mái bằng ghế sô pha, “Là bản vẽ mặt cắt A-A chính diện đúng không?”
“Đúng thế, trên bề mặt có một con chíp vi hình tròn, ở gần lề còn có một con chíp khác có đường kính nhỏ hơn được viền mỏng.” Trên vách tường phong khách chỉ lắp một ngọn đèn đọc sách, Hoắc Trường Trì kéo đèn xuống chiếu lên bản vẽ vừa nhìn vừa đọc. Hứa Sơ bảo anh nhảy qua con chíp, bỏ qua những thứ khá phức tap Hoắc Trường Trì có nói về kinh nghiệm thiết kế đồ, rất nhanh đã miêu tả kết cấu gian phòng mộ cách sơ lược.
Hứa Sơ chỉ nghe không nói. Anh dựa vào ghế sô pha, chân dài chống đẩy trên bàn trà khiến Hoắc Trường Trì nhớ đến thư ký thứ hai của mình “mỗi tháng luôn có mấy ngày như vậy.”
Hoắc Trường Trì nói xong chỗ cuối cùng liền thuận miệng hỏi Hứa Sơ có phải không thoải mái ở đâu hay không
“Không sao.” Hứa Sơ vung vung tay, “Xong rồi?”
Hoắc Trường Trì lại nhìn anh một chút không có gì để sót chỗ nào.
Hứa Sơ tùy ý đặt tay ở một bên, Hoắc Trường Trì nhìn lướt qua, không biết có phải ảo giác hay không mà hắn cảm thấy tay Hứa Sơ dưới ánh đèn có chút không đúng.
Nhưng chưa kịp hỏi kỹ Hứa Sơ đã đứng lên: “Không được, vẫn phaari lấy chìa khóa mở thứ kia ra.”
Hoắc Trường Trì cầm chìa khóa đi thư phòng là lúc Hứa Sơ đang cuộn chân ngồi trên thảm chỗ khóc phòng chờ hắn. Quần áo mặc ở nhà có tính mềm mại, lộ ra gần nửa đoạn cổ chân.
Hứa Sơ ngẩng đầu chờ hắn, nhìn thật biết điều.
Hắn ngồi xuống bên cạnh Hứa Sơ rồi lật thảm lên, ngón tay cái dùng sức vừa ấn về đảy một góc trên sàn, vừa đẩy liền mở được ra.
“Hoắc ca ca.” Hứa Sơ nghe thấy âm thanh hắn đẩy ra sàn nhà sốt sắng gọi hắn lại : “Nhỡ chìa khóa không đúng thì phải làm sao đây?”
Hoắc Trường Trì không để ý tới anh mà cắm chìa khóa vào lỗ, dễ dàng xoay sang bên phải : “Đúng chìa rồi.”
Lời còn chưa dứt giá sách bỗng vang lên một tiếng, ba hàng dưới góc phải bắt đầu chuyển động hướng lên trên. Hoắc Trường Trì bước nhanh qua xem thử, thì ra dưới góc phải giá sách là một khoảng được xây dựng tinh xảo ốp gỗ, không nhìn kỹ không nhận ra là giả.
Sau khi giá sách tiến vào tầng trên tấm gỗ lộ ra một hộc tủ tăm tối, trên cửa gắn một cái tay cầm.
“Làm sao vậy?” Hứa Sơ vẫn ở chỗ cũ, hỏi đến hướng phát ra âm thanh.
Hoắc Trường Trì liền đi về dắt Hứa Sơ đến, nói cho anh biết: “Có một cái tủ, muốn mở ra không?”
“Mở ra đi.” Hứa Sơ dựa vào Hoắc Trường Trì rất sát, trên người có mùi hương thơm nhạt của sữa tắm, thân thể mề mại vô ý ma sát Hoắc Trường Trì, những chỗ trên người Hoắc Trương Trì bị anh dán lên có chút nóng.
Hoắc Trường Trì lấy lại bình tĩnh mở tủ ra.
Tủ rất mỏng, bên trong đặt chồng mấy cái hộp. Hoắc Trường Trì lấy ra hết để dưới đất. Mở một cái ra, bên trong là một cái cúp thủy tinh, hắn đọc lên tên giải thưởng bằng tiếng Anh.
“Đây chính là giải thưởng mà cậu ta dùng bản thiết kế của tôi.” Hứa Sơ nói, “Mở tiếp đi.”
Hoắc Trường Trì mở cái hộp lớn nhất, trong nháy mắt khi nhìn thấy những thứ trong hộp Hoắc Trường Trì liền ngây cả người. Hắn lấy hết các thứ bên trong ra lật qua lật lại, nét mặt trở nên rất khó coi.
Bởi vì cái này hộp quá mức riêng tư, cũng quá không thể chấp nhận.
“Hoắc ca ca?” Hứa Sơ hỏi hắn, “Làm sao vậy?”
Hoắc Trường Trì xem ảnh Hứa Sơ bị chụp trộm trong tay, trên đầu là ngày gần đây nhất. Có tấm chụp Hứa Sơ ngủ, ăn cơm, thậm chí là thân thể để trần lúc tắm. Dưới cùng thì là ảnh chụp sớm nhất từ bảy, tám năm trước. Mắt Hứa Sơ đều không nhìn vào ống kính chứng minh tất cả đều là chụp trộm.
“Không có gì.” Hoắc Trường Trì muốn đóng hộp lại thì tay Hứa Sơ vồ một cái, vừa vặn chộp được bức ảnh trên tay Hoắc Trường Trì. Anh cảm nhận xúc cảm trên tay rồi hỏi: “Ảnh hả?”
Trầm mặc tức là ngầm thừa nhận.
“Tôi.” Hứa Sơ rất xác định.
“Tôi thực sự không hiểu Hoắc Cửu An tại sao cứ phải cuốn lấy một người mãi mãi sẽ không có tình cảm với mình.” Hứa Sơ sắc mặt lạnh lùng, xem Hoắc Trường Trì là Hoắc Cửu An, rất giống như khi nói “Buông ta ra” lúc trước. Thân ở nghịch cảnh, lại vẫn cao cao tại thượng, “Đáng thương.”
Hoắc Trường Trì sắp xếp gọn gàng cái hộp, nói: “Chốc nữa cầm vào trong bếp đốt.”
Hứa Sơ bĩu môi: “Dựa theo tính cách của Hoắc Cửu An có khi lại giấu ảnh ở mười chỗ khác nhau.”
Hoắc Trường Trì đơn giản lật qua mấy cái hộp còn lại, đều là đồ cũ. Có mấy phong viết địa chỉ nhưng không gửi đi, nhìn chữ viết có vẻ là Hoắc Cửu An viết khi còn nhỏ.
Hắn nghĩ di vật không tính riêng tư liền mở ra đến xem.
Hứa Sơ nói muốn uống ngụm nước ấm tự an ủi liền đứng lên tự mình đi ra ngoài.
05: 00 p.m.
Thư của Hoắc Cửu An viết từ hồi lớp 3, không dài, đơn giản, còn có chữ bị sai và mấy chỗ không rõ ý nhưng nội dung lại khiến Hoắc Trường Trì lạnh cả người.
Đây là thư Hoắc Cửu An viết cho cha bọn họ. Trong thư nói mẹ rất đáng sợ, van cầu cha đến đón cậu ta về nhà. Hoắc Cửu An còn tự hỏi ở trong thư, tại sao là mình bị đưa đi mà không phải là anh trai.
Không biết là nguyên nhân gì, thư không gửi đi.
Hoắc Trường Trì chưa từng cẩn thận nghiên cứu qua nguyên nhân cha mẹ ly hôn. Hắn ở cùng cha là ý của ông nội. Cha Hoắc Trường Trì cũng chỉ là con ông cháu cha, Hoắc thị cách một đời truyền vào trong tay Hoắc Trường Trì.
Từ nhỏ tính cách Hoắc Trường Trì chính là nghiêm túc lạnh nhạt, sức quan sát và tính mục đích rất tốt, không vì ngoại vật mà bị lay động. So với emtrai ngây thơ lại cứng đầu hắn càng thêm thích hợp để bồi dưỡng thành người thừa kế. Đây là nhận thức chung của tất cả mọi người.
Khi Cha mẹ ly hôn, mẹ của bọn họ chỉ có một yêu cầu, bà muốn mang theo một đứa con cho nên đi với mẹ chỉ có thể là Hoắc Cửu An.
Thi ra Hoắc Cửu An sống không quá tốt.
Nhưng nghĩ tới chuyện xảy ra giữa Hoắc Cửu An và Hứa Sơ, chuyện Hứa Sơ đã nói hoặc chưa nói, Hoắc Trường Trì không thể xúc động nói rằng mình không có quan hệ gì cả. Mỗi người sống trên đời đều có phiền não và bất mãn, nhưng không có người bình thường nào lại thể hieejntheo cách này.
Lúc hắn đang trầm tư Hứa Sơ rất hưng phấn ở bên ngoài gọi hắn: “Hoắc Trường Trì! Tôi nghĩ ra một cách!”
Hoắc Trường Trì đặt thư trong tay xuống rồi ra ngoài, Hứa Sơ một tay cầm cốc sữa bò một tay vịn tường hứng thú đi tới.
Anh đi đến ghế đặt chỗ máy tính, Hoắc Trường Trì ở bên trái giúp anh mở ra chương trình phiên dịch. Sau khi cùng Hoắc Trường Trì xác nhận bố cục bàn phím một lần nữa, Hứa Sơ bắt đầu trở thành người mù đánh máy căn dặn Hoắc Trường Trì đứng ở một bên nhìn.
“Nếu thấy hình ảnh không hài hòa hoặc có chữ không đúng thì nói cho tôi.” Hứa Sơ vừa gõ bàn phím vừa nói. Ngón tài dài, nhỏ thao tác trên bàn phím khiến Hoắc Trường Trì nhìn hoa cả mắt, “Lấy ngựa chết làm ngựa sống.”
Hoắc Trường Trì không thể làm gì khác ngoài việc nhìn màn hình một cách chăm chú.
“Lúc nãy thầy Hứa ăn vụng táo trong bếp…” Hứa Sơ tranh thủ giải thích với Hoắc Trường Trì, “Đột nhiên nghĩ ra chuyện mặc dù trong nhà có thể chắn sóng di động nhưng Hoắc Cửu An vẫn có thể truyền thông tin. Thiết kế chính có hai máy tính, điều này có nghĩa rằng một trong hai máy tính có thể truyền thông tin ra bên ngoài.”
“Hiện tại tôi viết một chương trình kiểm tra, anh chạy thử giúp tôi.” Hứa Sơ nói, “Rất dễ.”
Hoắc Trường Trì vừa định nói cẩn thận thì Hứa Sơ đã ngừng lại. Ngón út của anh chuyển động có chút mất tự nhiên run rẩy mấy lần, đánh ra mấy ký tự không liên quan đến chương trình trên bàn phím. Hoắc Trường Trì giúp anh xóa mấy ký tự đánh sai đi, không cho anh chạm vào bàn phím nữa.
“Ăn cơm trước đi, chương trình không vội.” Hoắc Trường Trì nói.
“Chuyện này làm sao lại không vội, anh có muốn ra ngoài không?” Hứa Sơ không muốn đi, khăng khăng muốn hoàn thành chương trình liền lên giọng tranh cãi với Hoắc Trường Trì. Sau đó anh lại mềm giọng cầu xin hắn “Nửa tiếng nữa là xong rồi, anh chờ một chút.”
Hoắc Trường Trì nhìn Hứa Sơ không nghe lời, không nói tiếng nào bắt lấy hai tay anh vác lên vai kéo đi. Hứa Sơ bị hành động trực tiếp của Hoắc Trường Trì khiến cho sợ hãi, còn chưa kịp phản ứng lại đã bị Hoắc Trường Trì ấn lên ghế ngồi cạnh bàn ăn.
“Bé ngoan ngốc, toio đi nấu cơm.” Hoắc Trường Trì nói, “Tôi không cần phải trói cậu vào ghế đúng không?”
Hứa Sơ không thể làm gì khác hơn là núp trên ghế, trong lòng nhanh chóng cố gắng ghi nhớ tất cả chương trình vừa định đánh trên máy hi vọng lát nữa có thể hoàn thành chương trình sớm.
Hứa Sơ không biết mình còn bao nhiêu thời gian. Anh là người mạnh miệng nhưng lại mềm lòng, cũng rất cam chịu, nguyện vọng cuối cùng của anh cũng chỉ là có thể đưa Hoắc Trường Trì an toán ra khỏi căn nhà này.
08: 00 p.m.
Không như mong muốn, Hứa Sơ vẫn chưa hoàn thành chương trình thì tay đã bị thương.
Tay phải anh bị bị dao cạo râu cắt ra sâu tạo thành vết thương kéo dài từ ngón trỏ đến ngón đeo nhẫn. Máu vừa chảy ra từ vết thương nhỏ xuống sàn nhà đá hoa cương tạo thành những bông hỏa đỏ thẫm, trộn lẫn vào nước trên đôi tay mới tửa rồi chảy ra tạo thành một đám đỏ thẫm trông rất đáng sợ.
Hứa Sơ cố gắng dùng ay trái vẫn còn lành lặn chống lên bồn rửa mặt mới miễn cưỡng có thể đứng vững. Ngón tay bị thương đau nhói, anh có thể cảm nhận được máu đang chảy ra từ chỗ đó, mu bàn tay và cả cách tay đau đớn mà lạnh lẽo. (lạnh do bị mất máu)
Sự đau đớn do giật điện ở vòng đeo trên chân Hứa Sơ cũng bị sự đau đớn này làm tiêu giảm không ít.
Ngày hôm qua Hứa Sơ vốn là muốn nấu bữa tối bởi vì Hoắc Trường Trì thực sự không có năng khiếu. Nhưng anh vừa mới ra khỏi phòng làm việc thì cổ tay và cổ chân bỗng nhiên đau nhói.
Lần đầu tiên anh vẫn không để ý, nhưng khi anh đang mở cửa tủ lạnh thì cảm giác điện giật truyền đến lần thứ hai khiến Hứa Sơ ý thức được Hoắc Cửu An cũng viết một chương trình đặc biệt dành cho anh.
Hứa Sơ không muốn khiến cho bầu không khí càng thêm nghiêm trọng nên vẫn không hề nói gì.
Buổi chiều khi đánh đoạn chương trình đầu tiên, cường độ dòng điện cứ hai phút lại càng thêm mạnh. Hứa Sơ không khống chế tay được khiến Hoắc Trường Trì cho rằng tay anh bị chuột rút nên mới bắt anh đi nghỉ ngơi.
Ăn cơm, Hứa Sơ vẫn luôn nghĩ đến chuyện quay lại phòng làm việc để hoàn thành nốt chương trình. Hoắc Trường Trì gọi Hứa Sơ lại rồi đưa cho anh một cốc sữa.
“Sữa bò rất nhanh sẽ hết hạn.” Hoắc Trường Trì nói, “Uống đi.”
Hứa Sơ nhận lấy ngửa đầu muốn uống thì trên cổ tay bỗng tê rần, tay run khiến cho sữa đổ hết lên người.
Hoắc Trường Trì cũng chỉ vừa quay đầu đóng cửa tủ lạnh thì Hứa Sơ đã dội ướt chính mình, cả người toả ra mùi sữa.
“Chuyện gì vậy?” Hoắc Trường Trì lấy giấy ăn giúp Hứa Sơ lau đi chất lỏng lạnh như băng dính trên mặt. Hứa Sơ ảo não cởi áo, lộ ra nửa người trên vừa trắng vừa gầy hai viên hồng nhạt trên ngực vẫn còn dính một chút sữa. Mắt Hoắc Trường Trì không dám nhìn thẳng, chỉ đưa giấy ăn đến trước ngực Hứa Sơ rồi nói: “Cậu tự lau đi.”
“Tôi đi tắm trước.” Hứa Sơ cuộn quần áo lại kẹp trong tay, nhận lấy giấy ăn trong tay Hoắc Trường Trì tùy ý lau một cái rồi nhét lại vào tay Hoắc Trường Trì, khập khễnh đi ra ngoài.
Hoắc Trường Trì vứt giấy ăn, tiến lên đỡ Hứa Sơ đi.
“Hứa Sơ, chân của cậu…” Hoắc Trường Trì cảm thấy kỳ quái, Có lúc cảm thấy Hứa Sơ bước đi bình thường, có lúc lại đi tập tễnh.
“Là bệnh viêm khớp mãn tính.” Hứa Sơ nói dối, “Trước đây chịu thương tổn, ngày mưa sẽ đau.”
Hoắc Trường Trì nhìn Hứa Sơ khó khăn bước đi liền ôm ngang anh lên.
Hứa Sơ không phản kháng, điện dưới chân giật ngày một mạnh, thời gian cũng dài hơn. Anh gần như sắp không đứng được.
Tuy rằng Hoắc Trường Trì ôm anh đi rất vững vàng nhưng Hứa Sơ vẫn không quen bị nâng giữa không trung liền mở miệng trêu ghẹo Hoắc Trường Trì: “Hoắc ca ca, bây giờ anh ôm tôi đi, lỡ như tôi tạo thành thói quen vậy sau này nếu chân lại đau anh lại biến mất thì tôi phải làm sao bây giờ?”
Như Hứa Sơ giống như anh đã đoán, hoàn toàn không tính trả lời.
Hoắc Trường Trì là một người rất tốt. Mặc dù khi nói chuyện, lời nói có hút nặng nề nhưng không hề mang ý xấu. Hắn không nên gặp phải sự tra tấn như thế này.
Cũng không nên giống như Hứa Sơ bị cầm tù trong căn phòng 100 mét vuông hi vọng bị mài mòn dần, chỉ biết chờ chết.
Hoắc Trường Trì thả Hứa Sơ vào nhà tắm, hỏi anh tự tắm có vấn đề gì không không nhưng Hứa Sơ bảo hắn nhanh đi ra ngoài.
Nghe tiếng Hoắc Trường Trì đóng cửa phòng tắm, Hứa Sơ thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi ở nghỉ bên bồn tắm một lúc mới tắm qua qua, đổi quần áo.
Anh đứng trước bồn rửa tay lục lọi muốn đánh răng, nhưng dưới chân mềm nhũn nên vươn tay về phía trước muốn bắt lấy cái gì để chống đỡ. Trọng tâm cơ thể di chuyển về phía trước, dồn trọng lượng toàn thân về tay, ngay lúc ấy Hứa Sơ ấn vào dao cạo râu của Hoắc Trường Trì.
Hoắc Cửu An có một cái máy cạo râu tự động nhưng Hoắc Trường Trì không muốn dùng đồ của Hoắc Cửu An. Hắn tìm thấy mấy cái dao cạo râu du lịch trong phòng tắm nên tạm dùng. Sáng sớm dùng xong đặt ở mép bàn không dọn dẹp. Có lẽ Hứa Sơ xung khắc với phòng tắm, tay nhấn một cái rất chuẩn lại dùng lực lớn, lưỡi dao mỏng xẹt qua khiến anh kêu lên một tiếng.
Hoắc Trường Trì ở bên ngoài mơ hồ nghe thấy tiếng ku đau của Hứa Sơ liền chạy đến mở cửa. Từ phòng khách đến phòng tắm mất mười mấy giây, máu đã từ trên mặt bàn nhỏ xuống chân Hứa Sơ, hiện trường rất đáng sợ.
Dầu óc Hoắc Trương Trì nóng lên trong nháy mắt, hắn bắt lấy tay Hứa Sơ xem.
Tay Hứa Sơ đầy máu nhìn thấy mà giật mình. Hoắc Trường Trì nhớ lại từng thấy qua hòm cấp cứu trong tủ quần áo liền để Hứa Sơ ngồi lên giường, rối loạn tìm ra hòm cấp cứu, xử lý vết thương cho Hứa Sơ.
Hoắc Trường Trì cảm thấy cõ lẽ mình đã bị Hứa Sơ bỏ bùa. Nhìn thấy Hứa Sơ chảy máu, lòng hắn đau vô cùng, hối hận tại sao mình không thu dọn dao cạo râu cẩn thận, cũng hận không thể thu nhỏ Hứa Sơ rồi che chở trong tay, nơi nào có những thứ sắc bén đều không muốn cho anh đi
Hứa Sơ thế mà vẫn nói được: “Làm sao bây giờ Hoắc ca ca, hay là tôi đọc cho anh đánh máy chương trình.”
“Tôi đã nói là không vội.” Hoắc Trường Trì kiên quyết từ chối, “Cậu không cần suy nghĩ, chờ người tới tìm chúng ta là tốt rồi.”
“Nếu như không ai tìm thấy chúng ta ở đây?” Hứa Sơ có chút nóng nảy.
“Hứa Sơ, tôi là nhân vật lớn. Cả thế giới đều đang tìm tôi,” Hoắc Trường Trì vừa giúp anh khử trùng vừa nói, “Lúc nào cũng có thể sẽ có người phá tan cửa của căn nhà này, ban ân không cần tôi báo đáp.”
Vết thương của Hứa Sơ quá sâu thịt lộ ra hết gần đến xương. Theo lý thì vết thương sâu như vậy sâu như vậy cần phải khâu lại Nhưng điều kiện không cho phép, Hoắc Trường Trì chỉ có thể tìm khắp hòm thuốc giúp hắn anh xử lý vết thương.
“Tốt nhất là như vậy.” Hứa Sơ ngẩn người, nhỏ giọng nói.
Bị chất rượu và cồn iốt đụng vào vết thương khiến Hứa Sơ đau đến kêu lên. Anh hỏi Hoắc Trường Trì đòi thuốc giản đau: “Có thuốc giảm đau không, thuốc hạ sốt cũng được.”
Hoắc Trường Trì lấy băng gạc ra, nâng ngón tay Hứa Sơ lên.
Bởi vì mất máu nên tay Hứa Sơ càng lạnh hơn, móng tay trong suốt êm dịu, bị băng gạc bao bọc không thể nhìn thấy nữa.
Sau khi bao lại ba ngón tay của Hứa Sơ như cái bánh chưng, Hoắc Trường Trì mới đi ra ngoài tìm thuốc giảm đau.
Hoắc Trường Trì nói Hứa Sơ chỉ tin một phần. Anh ngồi ở trên ghế sa lon, sờ sờ cục băng gạc trên tay.
Ngược lại đối với nh mà nói nhân sinh cuối cùng cũng bình an. Chỉ cần không phải mắt to trừng mắt nhỏ với Hoắc Cửu An thì không còn gì để lo nữa.
Vậy trước tiên cứ chờ hai ngày đi. Hứa Sơ nghĩ, đúng lúc này Hoắc Trường trì mang nước và thuốc vào giúp anh uống.
11: 30 p.m.
Tác dụng của thuốc giảm đau quá ngắn, hơn chín giờ Hứa Sơ đi nằm xuống, mười một giờ rưỡi đã bị đau đến tỉnh lại.
Tuy rằng đã uống thuốc hạ sốt nhưng vết thương vẫn không tránh khỏi có chút nhiễm trùng.
Hứa Sơ khó chịu mà rên rỉ một tiếng vươn mình muốn ngồi dậy, không chú ý đè lên tay phải đau đến kêu lên.
“Làm sao vậy?” Hoắc Trường Trì cũng không ngủ sâu, Hứa Sơ hơi động hắn cũng đã tỉnh lại bật đèn giường.
Hứa Sơ nói: “Tôi muốn uống thêm thuốc giảm đau.”
Hoắc Trường Trì nhìn đồng hồ đeo tay nói: “Không được, khoảng cách giữa hai lần uống quá ngắn.”
Hứa Sơ bị điện giật và đầu ngón tay đau cùng tấn công đau đến toát mồ hôi lạnh, nằm co ro bất động trên giường: “Vậy anh kể chuyện cho tôi nghe đi Hoắc ca ca.”
Hoắc Trường Trì muốn Hứa Sơ đang đau không nên nói chuyện nữa nhưng nói ra khỏi miệng lại là: “Cậu muốn nghe cái gì?”
“Nghe một chút về anh đi?” Ham muốn hiểu biết của Hứa Sơ quá mạnh mẽ mãnh liệt, “Tôi đột nhiên nghĩ chúng ta vẫn chưa chính thức giới thiệu.”
Hoắc Trường Trì nghiêm túc suy nghĩ một chút, thật sự mở miệng giới thiệu chính mình: “Tôi là Hoắc Trường Trì, năm nay 32 tuổi…”
Hứa Sơ nghe hắn nói hai câu liền cười ha ha, nở nụ cười hơi động ngón tay càng đau: “Được rồi, Hoắc ca ca, sao anh lại thành thật như vậy?”
Hoắc Trường Trì giúp hắn xoa xoa thái dương thượng nói: “Vậy còn cậu?”
“Tôi là Hứa Sơ, năm nay 28 tuổi.” Hứa Sơ nói xong thi cười, “Chúng ta như vậy giống như đi xem mắt.”
“Sinh nhật tôi là ngày 10 tháng 4.” Hoắc Trường Trì nói, “Là chòm sao gì?”
“Chòm Kim Ngưu, theo như quy luật thì xứng đôi với Cự Giải của tôi nhất.” Hứa Sơ nói, tay trái của anh phiền phiền nhiễu nhiễu mò tới chỗ Hoắc Trường Trì, cùng Hoắc Trường Trì nắm tay, “Thật hân hạnh được gặp anh.”
Hoắc Trường Trì cẩn thận để Hứa Sơ nắm hắn tay quơ quơ liền buông ra.
Hắn hỏi Hứa Sơ vì sao lại không nhìn thấy.
Bởi vì lần thứ nhất hắn nhìn thấy Hứa Sơ, đôi mắt Hứa Sơ dưới mặt nạ rất có thần thái, mang theo ánh nước trong trẻo mê người hệt như biển đêm.
Hứa Sơ nghe vậy, nhìn chung quanh có vẻ khó nói: “Tự nhiên như vậy.”
“Hả?” Hoắc Trường Trì để anh nói tiếp.
“Tôi vốn dĩ bị cận nặng, cững không chú ý dùng mắt quá độ, thêm vào vài nguyên nhân nữa rồi mắc bệnh về giác mạc.” Hứa Sơ nhanh chóng nói.
Hoắc Trường Trì rất khó tiếp nhận nguyên nhân này.
“Trước khi tôi mù thì đang làm giảng viên ở Hồng Kông, rất bận.” Hứa Sơ nói sang chuyện khác, “Cho nên thấy hứa Hứa thật sự không chiếm tiện nghi của anh. Sau khi tôi trở thành thợ xoa bóp mù, cũng trở thành một sư phụ, cũng có thể gọi tôi là thầy Hứa.”
Hoắc Trường Trì bật cười: “Cậu thật sự muốn học xoa bóp dành cho người mù sao?”
“Không tốt sao?” Hứa Sơ nói rất chân thành, “Đến lúc đó Hoắc ca ca mỏi lưng đau chân, tôi có thể bóp cho anh thì tốt rồi.”
“Cậu sẽ nhìn thấy được.” Hoắc Trường Trì bảo đảm với anh.
Hứa Sơ cười cười, không nhận lời của hắn: “Khi Hoắc Cửu An để anh đến tìm tôi, cậu ta đã nói gì với anh?”
Hoắc Trường Trì không biết Hứa Sơ hỏi chuyện về mắt, tránh nặng tìm nhẹ nói: “Chính là bảo tôi đến đưa cậu ra ngoài.”
“Ta luôn cảm giác mình nhầm ở đâu đó.” Hứa Sơ cau mày nói. “Phương hướng có sai lệch, mà lại không nói ra được sai ở đâu.”
Hoắc Trường Trì nói: “Phương hướng chỗ nào không đúng?”
“Tất cả.” Hứa Sơ mở to đôi mắt, xung quanh anh là bóng tối yên tĩnh.
Đôi mắt nâu của Hứa Sơ dưới ánh đèn trở nên trong suốt, đôi môi tái nhợt giật giật, còn nói: “Từ khi anh tiến vào đây, mọi chuyện diễn ra đều không đúng. Tại sao Hoắc Cửu An phải để anh đến đây, cậu ta muốn hại anh hay tôi? Cậu ta thiết kế ngôi nhà lúc đầu để giam giữ một người tàn tật nhưng cần phải làm phức tạp đến vậy sao? Anh nói, nếu như chúng ta nghĩ đơn giản hơn trái lại xcos thể dễ dàng giải quyết vấn đề hơn?”
“Hứa Sơ…” Hoắc Trường Trì nghe Hứa Sơ càng nói càng kích động, muốn anh tỉnh táo một chút, tâm tình quá mãnh liệt sẽ gây bất lợi cho sự khôi phục của vết thương.
Hứa Sơ bỗng nhiên sốt sắng suy đoán: “Có khi nào hắn nấp trong bóng tối quan sát chúng ta, chúng ta đều là vật thí nghiệm của hắn…”
“Hứa Sơ.” Hoắc Trường Trì nâng giọng gọi.
Hứa Sơ rốt cục cũng ngừng lại.
“Hoắc Cửu An đã chết.” Hoắc Trường Trì nói cho anh biết, “Tối trước hôm tôi đi tìm cậu, nó bị viêm cơ tim cấp tính. Chính tôi nhìn thấy nhịp tim nó ngừng đập, tự tay tôi chứng minh nó đã chết, nó đã chết rồi.”
Hứa Sơ ngây dại.
Qua rất lâu, anh mới nói vớ Hoắc Trường Trì: “Có thật không?”
“Thật, trước khi lâm chung nó cầu tôi đến công ty tìm bản thiết kế tới tìm cậu.” Hoắc Trường Trì đơn giản nói cho Hứa Sơ, “Nó nói muốn đem giác mạc hiến cho cậu.”
“Tôi không cần.” Hứa Sơ không chút do dự nói.
Hoắc Trường Trì không nói gì, đây chính là nguyênn nhân Hoắc Cửu An không cho hắn nói ra nguyên nhân thật sự, cũng có thể là không phải
Hứa Sơ dừng lại phút chốc mới nói: “Tôi càng nghĩ không ra, tôi vốn là cho là Hoắc Cửu An…”
“Chuyện kia cũng không cần nghĩ, ngủ đi.” Giọng nói Hoắc Trường Trì trong bóng tối giống như một thân cây trôi trên sông, Hứa Sơ muốn túm hắn thật chặt để thân cây trôi sông mang theo anh đến bên bờ.
Hoắc Trường Trì vỗ vai Hứa Sơ an ủi.
Thân thể Hứa Sơ có lẽ đã quen với đau đớn, cơn buồn ngủ nhân cơ hội xông tới.
Hết Day 3.
Hoắc Trường Trì vất vả mãi mới ngủ được nhưng thỉnh thoảng lại bị những giấc mơ đứt quãng đánh thức, giấc ngủ không sâu, sáng sớm hôm sau thói quen sinh hoạt cũng không thể khiến hắn thức dậy.
Khi Hoắc Trương Trì mở mắt ra Hứa Sơ đã rời giường, nhưng anh không ở phòng ăn mà lại chạy đến thư phòng.
Hoắc Trường Trì thấy Hứa Sơ không nấu cơm sáng liền lấy mấy quả táo tây trong tủ lạnh ra gọt, mới gọt một lát mà đã xuýt đứt tay vài lần, cuối cùng cũng gọt xong, cắt miếng rồi bày lên đĩa.
Hắn bưng táo tây đến gần thư phòng liền nghe thấy tiếng Hứa Sơ đang thì thầm, đi vào mới biết là anh đang dùng giọng nói điều khiển máy tính, tay thì đang gõ gõ đánh đánh trên bàn phím.
“Cậu đang làm gì?” Hoắc Trường Trì hỏi Hứa Sơ.
Hứa Sơ nghe thấy tiếng Hoắc Trường Trì vang lên cách đó không xa đầu tiên là giật mình, sau đó bình tĩnh lại, hai tay đang đánh chữ cũng ngừng động tác, nói: “Tìm ít đồ.”
“Tôi mới gọt táo.” Hoắc Trường Trì đưa miếng táo vừa cắt xong đến bên miệng Hứa Sơ: “Có cần tôi giúp không?”
Trên môi Hứa Sơ truyền đến cảm giác lạnh lẽo ướt át, anh lè lưỡi liếm liếm, nghiêng đầu nói với Hoắc Trường Trì: “Hoắc ca ca, ngọt quá.”
Lúc này tâm trạng Hoắc Trường Trì khi bị Hứa Sơ đùa giỡn đã khác với trước kia, tay hắn run một cái, thô bạo nhét miếng táo vào trong miệng Hứa Sơ.
Hứa Sơ hiển nhiên cũng không nghĩ tới hắn sẽ phản ứng lớn như vậy, ăn hết táo trong miệng lại há mồm còn muốn nói gì đó, Hoắc Trường Trì nhanh chóng đút thêm một miếng nữa.
“Được rồi, tôi không nói nữa, anh đừng đút thêm.” Hứa Sơ bị đút hai miếng táo cắt không ra hình dạng gì vội vã xin tha, “Anh thử xem giúp tôi một chút, trên màn hình viết gì vậy.”
Hoắc Trường Trì cúi đầu nhìn màn hình: “Chương trình.”
“Có thể đọc cho tôi một đoạn không?” Hứa Sơ thỉnh cầu.
Hoắc Trường Trì đọc cho anh nghe một đoạn, mã chương trình có vẻ đơn giản nhưng đã số là ký hiệu, Hoắc Trường Trì đọc năm phút đồng hồ cũng chỉ đọc được nửa trang, sau khi hắn đọc xong một đoạn nào đó thì Hứa Sơ bảo hắn có thể dừng.
“Văn bản này dài không?” Hứa Sơ đứng lên, nhường chỗ cho Hoắc Trường Trì. Hoắc Trường Trì ngồi xuống, nhìn thử xem văn bản dài bao nhiêu.
Hứa Sơ ngừng lại, cũng không nói gì sờ tới sờ lui trên bàn.
Hoắc Trường Trì hỏi anh đang làm gì, Hứa Sơ nói lấy táo tây ăn. Hoắc Trường Trì nghe xong liền để đĩ táo vào tầm tay anh, Hứa Sơ lấy một miếng rồi ăn.
“Có phải quan hệ của Hoắc Cửu An với người trong nhà rất kém không?” Hứa Sơ bắt đầu suy nghĩ.
“Tôi cũng không rõ lăm.” Hoắc Trường Trì nói, “Chắc là quan hệ của nó với cha cũng không tệ.”
Hứa Sơ nhíu mày: “Vậy à…”
Hoắc Trường Trì suy nghĩ một chút, vẫn là nói cho Hứa Sơ nghe tình huống gia đình mình, “Khi tôi mười tuổi cha mẹ ly dị, Hoắc Cửu An theo mẹ tới Hồng Kông, tôi và cha thì ở lại Vũ Hải. Cho nên tình huống của nó tôi cũng không rõ ràng lắm. Lần này cũng vậy… Cũng chỉ là gặp đúng lúc nó mới nhờ tôi tới thăm cậu.”
Hứa Sơ gật gật đầu: “May là tìm anh chứ không phải là môt người nhân cách chướng ngại giống cậu ta, tôi cũng không biết phải đối phó thế nào.”
“…” Hoắc Trường Trì không biết mình có nên cảm ơn Hứa Sơ khi anh không bảo hắn là nhân cách chướng ngai hay không.
“Khi Hoắc Cửu An lừa tôi đến đây là nói có một món quà muốn tặng tôi, trước đó tôi cho rằng cậu ta chỉ tìm cớ nhưng cuối cùng thực sự là một món quà.” Hứa Sơ trào phúng nói, “Thiết kế này là Hoắc Cửu An trộm của tôi.”
“Trộm?” Hoắc Trường Trì thả chuột ra, nhìn Hứa Sơ.
“Anh có biết bản thiết kế nhà này vốn có hai bộ?” Hứa Sơ tới gần Hoắc Trường Trì, giống như đang kể chuyện ma, giọng nói hạ xuống thật thấp, nói rất êm tai “Bởi vì trong thiết kế của Hoắc Cửu An có hai bộ mạch điện, một bộ là chúng ta tìm thấy dưới sàn nhà, còn có một bộ ở trên trần nhà.”
Giọng nói của Hứa Sơ vốn lạnh, nội dung cũng dọa người ai nghe anh nói như vậy cũng dều sởn tóc gáy.
“Khi tôi học năm ba thì Hoắc Cửu An nhập học, cậu ta đúng lúc đó thuê cùng một nhà trọ với tôi.” Hứa Sơ ngồi lại trên ghế, “Tôi học hai chuyên ngành, một là toán học ứng dụng, một cái khác thì cùng ngành với Hoắc Cửu An là khoa học máy tính. Hoắc Cửu An là một kẻ rất giỏi ngụy trang bản thân mình… Nói chung là khi đó tôi đã thật sự coi cậu ta thành em trai mình.”
Hứa Sơ không nhìn thấy, Hoắc Trường Trì cứ như vậy không hề ngại ngùng mà quan sát sắc mặt anh. Khi Hứa Sơ nhớ lại trên mặt không có cảm xúc gì, giống như chuyện đang nói không liên quan gì đến anh vậy.
“Cậu ta khi đó khiến cho tôi cảm thấy lo lắng.” Hứa Sơ nghĩ nghĩ, từ từ nhíu mày, “Bởi vì họ sẽ lấy một nửa giải thưởng, những người chuyên nghiệp còn lại sẽ được một cuyến đi. Chúng tôi đã ở cùng nhau một năm —— không đúng, tôi nói mấy chuyện này làm gì!”
Hoắc Trường Trì đang nghe rất nhập tâm Hứa Sơ lại đột nhiên không nói nữa, trực tiếp nói trọng điểm: “Khi tôi học năm thứ tư cảm thấy rất buồn chán cho nên thử thiết kế một hệ thống an ninh, cái này chỉ làm ra vậy thôi cũng không định làm thật, vì khi đó rất rảnh rỗi cho nên tiến độ hoàn thành rất nhanh. Những người ở cạnh tôi cũng chỉ có Hoắc Cửu An biết chuyện này. Nói đơn giản, chính là —— ”
Hứa Sơ sờ soạng mặt bàn mấy lần mới mò được đĩa trái cây, đặt đĩa trước mặt rồi lại nói: “Giờ hãy nghĩ rằng táo là kho báu trong két sắt, còn cái đĩa là két sắt bên ngoài.”
Hoắc Trường Trì không nói gì chỉ nhìn cái đĩa rồi ừ một tiếng, biểu thị hắn đang nghe.
“Cái két này có một máy phát điện và mạch điện riêng ở bên trong, hoạt động một chiều, chỉ có thể truyền thông tin ra ngoài mà không thể nhận thông tin, cái này sẽ đảm bảo rằng két sắt sẽ không thể dịch chuyển, hơn nữa chỉ cần táo hơi chuyển động, cái đĩa sẽ báo động—-, còn có thể xuất hiện lồng pha lê bao nó lại.” Hứa Sơ ngừng lại, hỏi “Thầy Hứa nói như vậy anh đã hiểu chưa?”
Hoắc Trường Trì cảm thấy khó hiểu với Hứa Sơ trong lúc này này còn muốn chiếm tiện nghi người khác, nhưng cuối cùng vẫn trả lời: “Cậu nói tiếp đi.”
“Bên trong két bảo hiểm tôi còn làm một hệ thống bảo mật dự bị, có tám sợi dây gắn với két bảo hiểm, chỉ cần trong két xuất hiện tình huống dị thường, hệ thống lập tức kích hoạt hệ thống bảo mật dự bị. Thiết kế thêm cái này chủ yếu là để cho dù cái lồng pha lê bị phá vỡ, két sắt cũng bị phá, người trộm táo còn phải phá thêm một tầng bảo vệ mới có thể lấy đồ được, cái này sẽ kéo thêm thời gian cho người bảo vệ táo.” Hứa Sơ nói xong, bóc một miếng táo bắt đầu ăn.
Ăn táo xong, Hứa Sơ để tay trước mặt, năm ngón tay tách ra vài lỗ hổng nói: “Có ai không, lau tay cho thầy Hứa đi?”
Hoắc Trường Trì lấy giấy ăn, vô cùng trách nhiệm lau khô tay cho Hứa Sơ.
“Lúc đó tôi cảm thấy rất nhạt nhẽo.” Hứa Sơ lần thứ hai cường điệu nói “Cho nên dốc hết tất cả vốn liếng học được ra làm, Hoắc Cửu An nói là có hứng thú nên tôi đưa hết tài liệu cho cậu ta xem. Một tuần sau đó, nhà trọ của chúng tôi bị mất trộm, máy tính của tôi bị mất. Một tháng sau nữa Hoắc Cửu An lấy được giải thưởng của một cuộc thi thiết kế quan trộng, tôi chỉ nhìn qua một chút liền nhận ra chính là cái mình đã làm. Hoắc Cửu An cứ như vậy đem nguyên bản gốc đi nộp. Thiết kế này tôi đặt tên là Âm Dương, tên tiếng anh là Yin and Yang (1), cả những chi tiết này cậu ta cũng không thay đổi.”
(1) Yin and Yang : Nguyên tác là « 阴阳 » đọc là yinyang, có nghĩa là Âm Dương, dịch tiếng anh là Yin and Yang.
Mặc dù Hoắc Trường Trì thấy Hứa Sơ không hề khổ sở khi nói nhưng theo trực giác Hoắc Trường Trì cảm thấy lúc đó Hứa Sơ đã rất thất vọng.
“Tôi để ý không phải chuyện Hoắc Cửu Ăn trộm đồ…” Hứa Sơ khó khăn thể hiện suy nghĩ của bản thân, “Thiết kế này đối với tôi cũng không phải cái gì quá quan trọng. Tôi có thể thiết kế ra cả ngàn cái khác. Nhưng động cơ của Hoắc Cửu An và những gì cậu ấy làm sau đó khiến tôi cảm thấy đáng sợ. Cho nên tôi chuyển nhà trọ, cắt đứt liên hệ với cậu ấy.”
Hoắc Trường Trì đợi một lúc thấy Hứa Sơ không nói tiếp, liền đáp lơid: “Nhưng vì sao sau đó cậu lại…”
“Chuyện sau này không liên quan, tôi không muốn nói.” Hứa Sơ nhanh chóng cắt lời hắn. “Căn phòng chúng ta đang ở cũng có thiết kế tương tự, chỉ là chúng ta không khác gì những quả táo còn căn phòng chính là cái đĩa.”
“Vậy cậu biết mở lồng kính không?” Hoắc Trường Trì hỏi.
“… Chắc là ó thể.” Hứa Sơ do dự chốc lát, cuối cùng vẫn không nói thật với Hoắc Trường Trì.
Hoắc Trường Trì có thể đi, nhưng anh không đi được.
Bởi vì Hoắc Trường Trì chỉ là táo tây Hứa Sơ lại là quả bóng nước kẹp giữa lồng kính và cái đĩa. Phá vỡ lồng bảo vệ thì những mảnh vỡ cũng sẽ làm thủng anh.
10: 00 a.m.
“Không nhìn được, Hoắc ca ca xem giúp tôi bản vẽ vòng tay được không.” Hứa Sơ tìm vòng nhựa trên tay “Tôi luôn cảm thấy nó như một quả bom hẹn giờ.”
Hoắc Trường Trì yên lặng nhìn chăm chú Hứa Sơ vài giây rồi từ chối: “Không xem.”
Hứa Sơ ngây ra: “Hả?”
“Thầy Hứa, nghỉ giải lao giữa giờ thôi.” Hoắc Trường Trì kéo Hứa Sơ lên, đẩy anh ra khỏi phòng làm việc.
Hứa Sơ không nhìn thấy gì bị đẩy đi không cách nào khống chế bước chân, theo bản năng sẽ sợ đụng vào cái gì trên đường. Sau mầy lần xông thẳng về phía trước, anh xoay người lại kéo tay trái Hoắc Trường Trì oán giận hắn: “Có thể nhẹ nhàng cẩn thận nâng niu người mù một chút không hả?”
Hoắc Trường Trì cúi đầu nhìn Hứa Sơ. Đôi mắt Hứa Sơ không có sự hội tụ nhìn về phía trưsc, nếu không phải khóe miệng hắn đang nhếch lên thì với đường nét liền lạnh lùng nghiêm nghị mọi ngày thực sự nhìn ra bầu không khí lúc này đang rất tốt.
Người này vẫn là người ngày hôm qua nghĩ đến nhưng Hoắc Trường Trì lại có cảm giác hoàn toàn khác lạ.
Dù sao bây giờ quen biết cũng khác xa lúc đó.
Hoắc Trường Trì dùng tay phải gỡ ra tay Hứa Sơ đang cuốn lấy mình sau đó dùng tay trái dẫn anh ra ngoài.
Hứa Sơ bị hắn dẫn đi cảm thấy không khí có chút không thích hợp nhưng cũng không nói gì.
Trong phòng khách không có TV ngồi yên cũng rất buồn chán, Hứa Sơ chợt nảy sinh ý nghĩ muốn cùng Hoắc Trường Trì chơi cá ngựa.
“Tôi nhớ trong phòng khách có một bộ.” Hứa Sơ tràn đầy phấn khởi nằm sấp quơ quào trên bàn trà, “Có một lần tan tầm xong Hoắc Cửu An cầm vê, muốn tôi chơi cùng nhưng tôi không đồng ý.”
Sau khi Hoắc Trường Trì nghiêm cấm anh lộn xộn liền tìm được bộ cờ trong ngăn kéo bàn uống ngước.
“Nhưng cậu làm sao chơi được?” Hoắc Trường Trì nghi hoặc.
“Tôi đổ xúc xắc rồi anh xem giúp tôi.” Hứa Sơ nói, “Tôi muốn chọn màu ở góc kia.”
Hứa Sơ chọn màu xanh lam, Hoắc Trường Trì liền chọn màu đỏ đối diện. Hứa Sơ ỷ vào việc mình không nhìn thấy yêu cầu ưu riên người tàn tật, ném một lần liền ăn ngay mặt sáu chấm.
Hoắc Trường Trì không biết người kia có thủ thuật kỹ xảo hay là do may mắn, mỗi khi mình vất vả mãi mới ném được sáu chấm đều bị Hứa Sơ đúng lúc đi ngang qua chuẩn xác đá ra ngoài. Đợi đến lúc quân của Hứa Sơ đều đã về đến nơi, Hoắc Trường Trì vẫn còn hai con đang giãy dụa ở giữa đường, một con vẫn nằm trong chuồng chưa xuất phát.
“Vẫn may mắn như trước.” Hứa Sơ đắc ý nắm con ngựa bằng nhựa cuối cùng đặt vào hàng số trên bàn cờ, ngón tay tái nhợt khép mở trước ánh mắt hoảng hốt của Hoắc Trường Trì.
Hoắc Trường Trì tốn không ít công sức nhịn xuống không bắt lấy bàn tay kia.
“Mấy giờ rồi Hoắc ca ca?” Hứa Sơ hỏi hắn.
“Mười giờ bốn tám.” Hoắc Trường Trì nhìn đồng hồ đeo tay nói.
Hứa Sơ cúi đầu nghịch con ngựa trò chơi, để lộ nốt ruồi son gợi tình trong mắt Hoắc Trường Trì. Hoắc Trường Trì bất động thanh sắc dời mắt.
“Anh ở đây sắp được hai ngày rồi.” Hứa Sơ không ngẩng đầu, tự mình nói chuyện, “Có phải muốn mọc cánh nhanh chóng bay khỏi người tàn tật như tôi không?”
Hoắc Trường Trì cau mày: “Cậu không cần nói mấy lời như vậy.”
“Khi Hoắc Cửu An giam giữ tôi thời, tôi nghĩ mình vẫn còn rất nhiều chuyện muốn làm.” Hứa Sơ rốt cục thả con ngựa xuống. Anh ngẩng đầu lên, Hoắc Trường Trì có thể thấy rõ con mắt của anh, nhưng anh lại không nhìn thấy Hoắc Trường Trì, “Thế nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, chuyện này cũng không đơn giản như vậy.”
Hoắc Trường Trì không biết Hứa Sơ muốn nói gì chỉ có thể yên lặng.
“Thế nhưng nếu như có thể để cho anh ra ngoài thì tốt rồi.” Hứa Sơ nói, “Anh vốn không liên quan đến chuyện này, không cần phải theo tôi chịu tội.”
“Tôi không ——” Hoắc Trường Trì phủ định suy đoán của Hứa Sơ, lời vừa ra đến miện ghắn bỗng nhiên đổi ý nói, “Nếu có thể ra khỏi đây cậu muốn làm gì?”
“Rất nhiều.” Hứa Sơ nói, “Cũng rất hỗn tạp, chẳng hạn như tìm lại ánh sáng, đi thăm ba mẹ, ngắm biển hoặc là biến mất.”
“Cậu thích biển sao?” Hoắc Trường Trì nhớ lại đêm trên biển của họ, không nhịn được hỏi.
Hứa Sơ gật gật đầu: “Biển rộng rất đẹp.”
Anh lại yên lặng rồi có chút hoài niệm nói: “Đêm đầu của tôi cũng là ở trên biển.”
Đầu Hoắc Trường Trì quay ra nhìn Hứa Sơ, trong nội tâm hỗn loạn, hắn nghe thấy mình cố gắng nói một cách trấn định: “Hả?”
“Anh thế nhưng lại tiếp lời tôi.” Hứa Sơ kinh ngạc nói, “Làm sao, Hoắc ca ca có hứng thú hả?”
“… Nói nghe một chút?” tim Hoắc Trường Trì tim bình bịch giống như vừa nốc một ly rượu mạnh.
Hứa Sơ cười cười: “Anh thật sự muốn nghư hả, tôi chỉ sợ anh nghe rồi sẽ không thoải mái. Anh không thích đàn ông đúng không?”
Hoắc Trường Trì chỉ còn chưa lắc vai Hứa Sơ vai ép anh mau nói. Hứa Sơ cảm thấy Hoắc Trường Trì thật sự muốn nghe, liền đơn giản khái quát lại: “Rất bình thường, chính là tàu du lịch chở khách định kỳ tổ chức tiệc, say rượu mất lý trí. Nhưng người kia là cao phú soái, hơn nữa…”
“Hơn nữa cái gì?”
“Hai mươi cm.”
“…………………”
Hứa Sơ cho là Hoắc Trường Trì đang cảm thấy không khỏe, dùng cả tay lẫn chân bò lên chỉ trích Hoắc Trường Trì: “Là tại anh muốn nghe.”
“Là tôi.” Hoắc Trường Trì thừa nhận.
“Diệp Công thích rồng.” Hứa Sơ đánh giá hắn.
Hoắc Trường Trì nhìn hai má Hứa Sơ bởi vì thẹn thùng và tức giận mà nổi lên màu đỏ ửng, cảm thấy Hứa Sơ như vậy có chút đáng yêu.
“Hứa Sơ…” hắn quay lại chuyện ban nãy thay Hứa Sơ giải vây, “Tôi thực sự không cảm thấy cậu phiền phức.”
Hứa Sơ nghe hắn nói như vậy giống như đã nhận một ân tình rất lớn của người ta. Đầu anh rũ xuống, biểu tình nhu hòa hơn qua vài giây mới nói: “Vậy làm phiền anh đi nấu cơm đi.”
Hoắc Trường Trì đi vào bếp.
Nói tóm lại, tâm lý Hứa Sơ cũng chỉ có ăn.
02: 00 p.m.
“Bắt đầu từ chỗ lần trước đi.” Hứa Sơ bảo Hoắc Trường Trì mang bảng thiết kế ra phòng khách. Anh nói ghế tựa trong phòng làm việc không thoải mái bằng ghế sô pha, “Là bản vẽ mặt cắt A-A chính diện đúng không?”
“Đúng thế, trên bề mặt có một con chíp vi hình tròn, ở gần lề còn có một con chíp khác có đường kính nhỏ hơn được viền mỏng.” Trên vách tường phong khách chỉ lắp một ngọn đèn đọc sách, Hoắc Trường Trì kéo đèn xuống chiếu lên bản vẽ vừa nhìn vừa đọc. Hứa Sơ bảo anh nhảy qua con chíp, bỏ qua những thứ khá phức tap Hoắc Trường Trì có nói về kinh nghiệm thiết kế đồ, rất nhanh đã miêu tả kết cấu gian phòng mộ cách sơ lược.
Hứa Sơ chỉ nghe không nói. Anh dựa vào ghế sô pha, chân dài chống đẩy trên bàn trà khiến Hoắc Trường Trì nhớ đến thư ký thứ hai của mình “mỗi tháng luôn có mấy ngày như vậy.”
Hoắc Trường Trì nói xong chỗ cuối cùng liền thuận miệng hỏi Hứa Sơ có phải không thoải mái ở đâu hay không
“Không sao.” Hứa Sơ vung vung tay, “Xong rồi?”
Hoắc Trường Trì lại nhìn anh một chút không có gì để sót chỗ nào.
Hứa Sơ tùy ý đặt tay ở một bên, Hoắc Trường Trì nhìn lướt qua, không biết có phải ảo giác hay không mà hắn cảm thấy tay Hứa Sơ dưới ánh đèn có chút không đúng.
Nhưng chưa kịp hỏi kỹ Hứa Sơ đã đứng lên: “Không được, vẫn phaari lấy chìa khóa mở thứ kia ra.”
Hoắc Trường Trì cầm chìa khóa đi thư phòng là lúc Hứa Sơ đang cuộn chân ngồi trên thảm chỗ khóc phòng chờ hắn. Quần áo mặc ở nhà có tính mềm mại, lộ ra gần nửa đoạn cổ chân.
Hứa Sơ ngẩng đầu chờ hắn, nhìn thật biết điều.
Hắn ngồi xuống bên cạnh Hứa Sơ rồi lật thảm lên, ngón tay cái dùng sức vừa ấn về đảy một góc trên sàn, vừa đẩy liền mở được ra.
“Hoắc ca ca.” Hứa Sơ nghe thấy âm thanh hắn đẩy ra sàn nhà sốt sắng gọi hắn lại : “Nhỡ chìa khóa không đúng thì phải làm sao đây?”
Hoắc Trường Trì không để ý tới anh mà cắm chìa khóa vào lỗ, dễ dàng xoay sang bên phải : “Đúng chìa rồi.”
Lời còn chưa dứt giá sách bỗng vang lên một tiếng, ba hàng dưới góc phải bắt đầu chuyển động hướng lên trên. Hoắc Trường Trì bước nhanh qua xem thử, thì ra dưới góc phải giá sách là một khoảng được xây dựng tinh xảo ốp gỗ, không nhìn kỹ không nhận ra là giả.
Sau khi giá sách tiến vào tầng trên tấm gỗ lộ ra một hộc tủ tăm tối, trên cửa gắn một cái tay cầm.
“Làm sao vậy?” Hứa Sơ vẫn ở chỗ cũ, hỏi đến hướng phát ra âm thanh.
Hoắc Trường Trì liền đi về dắt Hứa Sơ đến, nói cho anh biết: “Có một cái tủ, muốn mở ra không?”
“Mở ra đi.” Hứa Sơ dựa vào Hoắc Trường Trì rất sát, trên người có mùi hương thơm nhạt của sữa tắm, thân thể mề mại vô ý ma sát Hoắc Trường Trì, những chỗ trên người Hoắc Trương Trì bị anh dán lên có chút nóng.
Hoắc Trường Trì lấy lại bình tĩnh mở tủ ra.
Tủ rất mỏng, bên trong đặt chồng mấy cái hộp. Hoắc Trường Trì lấy ra hết để dưới đất. Mở một cái ra, bên trong là một cái cúp thủy tinh, hắn đọc lên tên giải thưởng bằng tiếng Anh.
“Đây chính là giải thưởng mà cậu ta dùng bản thiết kế của tôi.” Hứa Sơ nói, “Mở tiếp đi.”
Hoắc Trường Trì mở cái hộp lớn nhất, trong nháy mắt khi nhìn thấy những thứ trong hộp Hoắc Trường Trì liền ngây cả người. Hắn lấy hết các thứ bên trong ra lật qua lật lại, nét mặt trở nên rất khó coi.
Bởi vì cái này hộp quá mức riêng tư, cũng quá không thể chấp nhận.
“Hoắc ca ca?” Hứa Sơ hỏi hắn, “Làm sao vậy?”
Hoắc Trường Trì xem ảnh Hứa Sơ bị chụp trộm trong tay, trên đầu là ngày gần đây nhất. Có tấm chụp Hứa Sơ ngủ, ăn cơm, thậm chí là thân thể để trần lúc tắm. Dưới cùng thì là ảnh chụp sớm nhất từ bảy, tám năm trước. Mắt Hứa Sơ đều không nhìn vào ống kính chứng minh tất cả đều là chụp trộm.
“Không có gì.” Hoắc Trường Trì muốn đóng hộp lại thì tay Hứa Sơ vồ một cái, vừa vặn chộp được bức ảnh trên tay Hoắc Trường Trì. Anh cảm nhận xúc cảm trên tay rồi hỏi: “Ảnh hả?”
Trầm mặc tức là ngầm thừa nhận.
“Tôi.” Hứa Sơ rất xác định.
“Tôi thực sự không hiểu Hoắc Cửu An tại sao cứ phải cuốn lấy một người mãi mãi sẽ không có tình cảm với mình.” Hứa Sơ sắc mặt lạnh lùng, xem Hoắc Trường Trì là Hoắc Cửu An, rất giống như khi nói “Buông ta ra” lúc trước. Thân ở nghịch cảnh, lại vẫn cao cao tại thượng, “Đáng thương.”
Hoắc Trường Trì sắp xếp gọn gàng cái hộp, nói: “Chốc nữa cầm vào trong bếp đốt.”
Hứa Sơ bĩu môi: “Dựa theo tính cách của Hoắc Cửu An có khi lại giấu ảnh ở mười chỗ khác nhau.”
Hoắc Trường Trì đơn giản lật qua mấy cái hộp còn lại, đều là đồ cũ. Có mấy phong viết địa chỉ nhưng không gửi đi, nhìn chữ viết có vẻ là Hoắc Cửu An viết khi còn nhỏ.
Hắn nghĩ di vật không tính riêng tư liền mở ra đến xem.
Hứa Sơ nói muốn uống ngụm nước ấm tự an ủi liền đứng lên tự mình đi ra ngoài.
05: 00 p.m.
Thư của Hoắc Cửu An viết từ hồi lớp 3, không dài, đơn giản, còn có chữ bị sai và mấy chỗ không rõ ý nhưng nội dung lại khiến Hoắc Trường Trì lạnh cả người.
Đây là thư Hoắc Cửu An viết cho cha bọn họ. Trong thư nói mẹ rất đáng sợ, van cầu cha đến đón cậu ta về nhà. Hoắc Cửu An còn tự hỏi ở trong thư, tại sao là mình bị đưa đi mà không phải là anh trai.
Không biết là nguyên nhân gì, thư không gửi đi.
Hoắc Trường Trì chưa từng cẩn thận nghiên cứu qua nguyên nhân cha mẹ ly hôn. Hắn ở cùng cha là ý của ông nội. Cha Hoắc Trường Trì cũng chỉ là con ông cháu cha, Hoắc thị cách một đời truyền vào trong tay Hoắc Trường Trì.
Từ nhỏ tính cách Hoắc Trường Trì chính là nghiêm túc lạnh nhạt, sức quan sát và tính mục đích rất tốt, không vì ngoại vật mà bị lay động. So với emtrai ngây thơ lại cứng đầu hắn càng thêm thích hợp để bồi dưỡng thành người thừa kế. Đây là nhận thức chung của tất cả mọi người.
Khi Cha mẹ ly hôn, mẹ của bọn họ chỉ có một yêu cầu, bà muốn mang theo một đứa con cho nên đi với mẹ chỉ có thể là Hoắc Cửu An.
Thi ra Hoắc Cửu An sống không quá tốt.
Nhưng nghĩ tới chuyện xảy ra giữa Hoắc Cửu An và Hứa Sơ, chuyện Hứa Sơ đã nói hoặc chưa nói, Hoắc Trường Trì không thể xúc động nói rằng mình không có quan hệ gì cả. Mỗi người sống trên đời đều có phiền não và bất mãn, nhưng không có người bình thường nào lại thể hieejntheo cách này.
Lúc hắn đang trầm tư Hứa Sơ rất hưng phấn ở bên ngoài gọi hắn: “Hoắc Trường Trì! Tôi nghĩ ra một cách!”
Hoắc Trường Trì đặt thư trong tay xuống rồi ra ngoài, Hứa Sơ một tay cầm cốc sữa bò một tay vịn tường hứng thú đi tới.
Anh đi đến ghế đặt chỗ máy tính, Hoắc Trường Trì ở bên trái giúp anh mở ra chương trình phiên dịch. Sau khi cùng Hoắc Trường Trì xác nhận bố cục bàn phím một lần nữa, Hứa Sơ bắt đầu trở thành người mù đánh máy căn dặn Hoắc Trường Trì đứng ở một bên nhìn.
“Nếu thấy hình ảnh không hài hòa hoặc có chữ không đúng thì nói cho tôi.” Hứa Sơ vừa gõ bàn phím vừa nói. Ngón tài dài, nhỏ thao tác trên bàn phím khiến Hoắc Trường Trì nhìn hoa cả mắt, “Lấy ngựa chết làm ngựa sống.”
Hoắc Trường Trì không thể làm gì khác ngoài việc nhìn màn hình một cách chăm chú.
“Lúc nãy thầy Hứa ăn vụng táo trong bếp…” Hứa Sơ tranh thủ giải thích với Hoắc Trường Trì, “Đột nhiên nghĩ ra chuyện mặc dù trong nhà có thể chắn sóng di động nhưng Hoắc Cửu An vẫn có thể truyền thông tin. Thiết kế chính có hai máy tính, điều này có nghĩa rằng một trong hai máy tính có thể truyền thông tin ra bên ngoài.”
“Hiện tại tôi viết một chương trình kiểm tra, anh chạy thử giúp tôi.” Hứa Sơ nói, “Rất dễ.”
Hoắc Trường Trì vừa định nói cẩn thận thì Hứa Sơ đã ngừng lại. Ngón út của anh chuyển động có chút mất tự nhiên run rẩy mấy lần, đánh ra mấy ký tự không liên quan đến chương trình trên bàn phím. Hoắc Trường Trì giúp anh xóa mấy ký tự đánh sai đi, không cho anh chạm vào bàn phím nữa.
“Ăn cơm trước đi, chương trình không vội.” Hoắc Trường Trì nói.
“Chuyện này làm sao lại không vội, anh có muốn ra ngoài không?” Hứa Sơ không muốn đi, khăng khăng muốn hoàn thành chương trình liền lên giọng tranh cãi với Hoắc Trường Trì. Sau đó anh lại mềm giọng cầu xin hắn “Nửa tiếng nữa là xong rồi, anh chờ một chút.”
Hoắc Trường Trì nhìn Hứa Sơ không nghe lời, không nói tiếng nào bắt lấy hai tay anh vác lên vai kéo đi. Hứa Sơ bị hành động trực tiếp của Hoắc Trường Trì khiến cho sợ hãi, còn chưa kịp phản ứng lại đã bị Hoắc Trường Trì ấn lên ghế ngồi cạnh bàn ăn.
“Bé ngoan ngốc, toio đi nấu cơm.” Hoắc Trường Trì nói, “Tôi không cần phải trói cậu vào ghế đúng không?”
Hứa Sơ không thể làm gì khác hơn là núp trên ghế, trong lòng nhanh chóng cố gắng ghi nhớ tất cả chương trình vừa định đánh trên máy hi vọng lát nữa có thể hoàn thành chương trình sớm.
Hứa Sơ không biết mình còn bao nhiêu thời gian. Anh là người mạnh miệng nhưng lại mềm lòng, cũng rất cam chịu, nguyện vọng cuối cùng của anh cũng chỉ là có thể đưa Hoắc Trường Trì an toán ra khỏi căn nhà này.
08: 00 p.m.
Không như mong muốn, Hứa Sơ vẫn chưa hoàn thành chương trình thì tay đã bị thương.
Tay phải anh bị bị dao cạo râu cắt ra sâu tạo thành vết thương kéo dài từ ngón trỏ đến ngón đeo nhẫn. Máu vừa chảy ra từ vết thương nhỏ xuống sàn nhà đá hoa cương tạo thành những bông hỏa đỏ thẫm, trộn lẫn vào nước trên đôi tay mới tửa rồi chảy ra tạo thành một đám đỏ thẫm trông rất đáng sợ.
Hứa Sơ cố gắng dùng ay trái vẫn còn lành lặn chống lên bồn rửa mặt mới miễn cưỡng có thể đứng vững. Ngón tay bị thương đau nhói, anh có thể cảm nhận được máu đang chảy ra từ chỗ đó, mu bàn tay và cả cách tay đau đớn mà lạnh lẽo. (lạnh do bị mất máu)
Sự đau đớn do giật điện ở vòng đeo trên chân Hứa Sơ cũng bị sự đau đớn này làm tiêu giảm không ít.
Ngày hôm qua Hứa Sơ vốn là muốn nấu bữa tối bởi vì Hoắc Trường Trì thực sự không có năng khiếu. Nhưng anh vừa mới ra khỏi phòng làm việc thì cổ tay và cổ chân bỗng nhiên đau nhói.
Lần đầu tiên anh vẫn không để ý, nhưng khi anh đang mở cửa tủ lạnh thì cảm giác điện giật truyền đến lần thứ hai khiến Hứa Sơ ý thức được Hoắc Cửu An cũng viết một chương trình đặc biệt dành cho anh.
Hứa Sơ không muốn khiến cho bầu không khí càng thêm nghiêm trọng nên vẫn không hề nói gì.
Buổi chiều khi đánh đoạn chương trình đầu tiên, cường độ dòng điện cứ hai phút lại càng thêm mạnh. Hứa Sơ không khống chế tay được khiến Hoắc Trường Trì cho rằng tay anh bị chuột rút nên mới bắt anh đi nghỉ ngơi.
Ăn cơm, Hứa Sơ vẫn luôn nghĩ đến chuyện quay lại phòng làm việc để hoàn thành nốt chương trình. Hoắc Trường Trì gọi Hứa Sơ lại rồi đưa cho anh một cốc sữa.
“Sữa bò rất nhanh sẽ hết hạn.” Hoắc Trường Trì nói, “Uống đi.”
Hứa Sơ nhận lấy ngửa đầu muốn uống thì trên cổ tay bỗng tê rần, tay run khiến cho sữa đổ hết lên người.
Hoắc Trường Trì cũng chỉ vừa quay đầu đóng cửa tủ lạnh thì Hứa Sơ đã dội ướt chính mình, cả người toả ra mùi sữa.
“Chuyện gì vậy?” Hoắc Trường Trì lấy giấy ăn giúp Hứa Sơ lau đi chất lỏng lạnh như băng dính trên mặt. Hứa Sơ ảo não cởi áo, lộ ra nửa người trên vừa trắng vừa gầy hai viên hồng nhạt trên ngực vẫn còn dính một chút sữa. Mắt Hoắc Trường Trì không dám nhìn thẳng, chỉ đưa giấy ăn đến trước ngực Hứa Sơ rồi nói: “Cậu tự lau đi.”
“Tôi đi tắm trước.” Hứa Sơ cuộn quần áo lại kẹp trong tay, nhận lấy giấy ăn trong tay Hoắc Trường Trì tùy ý lau một cái rồi nhét lại vào tay Hoắc Trường Trì, khập khễnh đi ra ngoài.
Hoắc Trường Trì vứt giấy ăn, tiến lên đỡ Hứa Sơ đi.
“Hứa Sơ, chân của cậu…” Hoắc Trường Trì cảm thấy kỳ quái, Có lúc cảm thấy Hứa Sơ bước đi bình thường, có lúc lại đi tập tễnh.
“Là bệnh viêm khớp mãn tính.” Hứa Sơ nói dối, “Trước đây chịu thương tổn, ngày mưa sẽ đau.”
Hoắc Trường Trì nhìn Hứa Sơ khó khăn bước đi liền ôm ngang anh lên.
Hứa Sơ không phản kháng, điện dưới chân giật ngày một mạnh, thời gian cũng dài hơn. Anh gần như sắp không đứng được.
Tuy rằng Hoắc Trường Trì ôm anh đi rất vững vàng nhưng Hứa Sơ vẫn không quen bị nâng giữa không trung liền mở miệng trêu ghẹo Hoắc Trường Trì: “Hoắc ca ca, bây giờ anh ôm tôi đi, lỡ như tôi tạo thành thói quen vậy sau này nếu chân lại đau anh lại biến mất thì tôi phải làm sao bây giờ?”
Như Hứa Sơ giống như anh đã đoán, hoàn toàn không tính trả lời.
Hoắc Trường Trì là một người rất tốt. Mặc dù khi nói chuyện, lời nói có hút nặng nề nhưng không hề mang ý xấu. Hắn không nên gặp phải sự tra tấn như thế này.
Cũng không nên giống như Hứa Sơ bị cầm tù trong căn phòng 100 mét vuông hi vọng bị mài mòn dần, chỉ biết chờ chết.
Hoắc Trường Trì thả Hứa Sơ vào nhà tắm, hỏi anh tự tắm có vấn đề gì không không nhưng Hứa Sơ bảo hắn nhanh đi ra ngoài.
Nghe tiếng Hoắc Trường Trì đóng cửa phòng tắm, Hứa Sơ thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi ở nghỉ bên bồn tắm một lúc mới tắm qua qua, đổi quần áo.
Anh đứng trước bồn rửa tay lục lọi muốn đánh răng, nhưng dưới chân mềm nhũn nên vươn tay về phía trước muốn bắt lấy cái gì để chống đỡ. Trọng tâm cơ thể di chuyển về phía trước, dồn trọng lượng toàn thân về tay, ngay lúc ấy Hứa Sơ ấn vào dao cạo râu của Hoắc Trường Trì.
Hoắc Cửu An có một cái máy cạo râu tự động nhưng Hoắc Trường Trì không muốn dùng đồ của Hoắc Cửu An. Hắn tìm thấy mấy cái dao cạo râu du lịch trong phòng tắm nên tạm dùng. Sáng sớm dùng xong đặt ở mép bàn không dọn dẹp. Có lẽ Hứa Sơ xung khắc với phòng tắm, tay nhấn một cái rất chuẩn lại dùng lực lớn, lưỡi dao mỏng xẹt qua khiến anh kêu lên một tiếng.
Hoắc Trường Trì ở bên ngoài mơ hồ nghe thấy tiếng ku đau của Hứa Sơ liền chạy đến mở cửa. Từ phòng khách đến phòng tắm mất mười mấy giây, máu đã từ trên mặt bàn nhỏ xuống chân Hứa Sơ, hiện trường rất đáng sợ.
Dầu óc Hoắc Trương Trì nóng lên trong nháy mắt, hắn bắt lấy tay Hứa Sơ xem.
Tay Hứa Sơ đầy máu nhìn thấy mà giật mình. Hoắc Trường Trì nhớ lại từng thấy qua hòm cấp cứu trong tủ quần áo liền để Hứa Sơ ngồi lên giường, rối loạn tìm ra hòm cấp cứu, xử lý vết thương cho Hứa Sơ.
Hoắc Trường Trì cảm thấy cõ lẽ mình đã bị Hứa Sơ bỏ bùa. Nhìn thấy Hứa Sơ chảy máu, lòng hắn đau vô cùng, hối hận tại sao mình không thu dọn dao cạo râu cẩn thận, cũng hận không thể thu nhỏ Hứa Sơ rồi che chở trong tay, nơi nào có những thứ sắc bén đều không muốn cho anh đi
Hứa Sơ thế mà vẫn nói được: “Làm sao bây giờ Hoắc ca ca, hay là tôi đọc cho anh đánh máy chương trình.”
“Tôi đã nói là không vội.” Hoắc Trường Trì kiên quyết từ chối, “Cậu không cần suy nghĩ, chờ người tới tìm chúng ta là tốt rồi.”
“Nếu như không ai tìm thấy chúng ta ở đây?” Hứa Sơ có chút nóng nảy.
“Hứa Sơ, tôi là nhân vật lớn. Cả thế giới đều đang tìm tôi,” Hoắc Trường Trì vừa giúp anh khử trùng vừa nói, “Lúc nào cũng có thể sẽ có người phá tan cửa của căn nhà này, ban ân không cần tôi báo đáp.”
Vết thương của Hứa Sơ quá sâu thịt lộ ra hết gần đến xương. Theo lý thì vết thương sâu như vậy sâu như vậy cần phải khâu lại Nhưng điều kiện không cho phép, Hoắc Trường Trì chỉ có thể tìm khắp hòm thuốc giúp hắn anh xử lý vết thương.
“Tốt nhất là như vậy.” Hứa Sơ ngẩn người, nhỏ giọng nói.
Bị chất rượu và cồn iốt đụng vào vết thương khiến Hứa Sơ đau đến kêu lên. Anh hỏi Hoắc Trường Trì đòi thuốc giản đau: “Có thuốc giảm đau không, thuốc hạ sốt cũng được.”
Hoắc Trường Trì lấy băng gạc ra, nâng ngón tay Hứa Sơ lên.
Bởi vì mất máu nên tay Hứa Sơ càng lạnh hơn, móng tay trong suốt êm dịu, bị băng gạc bao bọc không thể nhìn thấy nữa.
Sau khi bao lại ba ngón tay của Hứa Sơ như cái bánh chưng, Hoắc Trường Trì mới đi ra ngoài tìm thuốc giảm đau.
Hoắc Trường Trì nói Hứa Sơ chỉ tin một phần. Anh ngồi ở trên ghế sa lon, sờ sờ cục băng gạc trên tay.
Ngược lại đối với nh mà nói nhân sinh cuối cùng cũng bình an. Chỉ cần không phải mắt to trừng mắt nhỏ với Hoắc Cửu An thì không còn gì để lo nữa.
Vậy trước tiên cứ chờ hai ngày đi. Hứa Sơ nghĩ, đúng lúc này Hoắc Trường trì mang nước và thuốc vào giúp anh uống.
11: 30 p.m.
Tác dụng của thuốc giảm đau quá ngắn, hơn chín giờ Hứa Sơ đi nằm xuống, mười một giờ rưỡi đã bị đau đến tỉnh lại.
Tuy rằng đã uống thuốc hạ sốt nhưng vết thương vẫn không tránh khỏi có chút nhiễm trùng.
Hứa Sơ khó chịu mà rên rỉ một tiếng vươn mình muốn ngồi dậy, không chú ý đè lên tay phải đau đến kêu lên.
“Làm sao vậy?” Hoắc Trường Trì cũng không ngủ sâu, Hứa Sơ hơi động hắn cũng đã tỉnh lại bật đèn giường.
Hứa Sơ nói: “Tôi muốn uống thêm thuốc giảm đau.”
Hoắc Trường Trì nhìn đồng hồ đeo tay nói: “Không được, khoảng cách giữa hai lần uống quá ngắn.”
Hứa Sơ bị điện giật và đầu ngón tay đau cùng tấn công đau đến toát mồ hôi lạnh, nằm co ro bất động trên giường: “Vậy anh kể chuyện cho tôi nghe đi Hoắc ca ca.”
Hoắc Trường Trì muốn Hứa Sơ đang đau không nên nói chuyện nữa nhưng nói ra khỏi miệng lại là: “Cậu muốn nghe cái gì?”
“Nghe một chút về anh đi?” Ham muốn hiểu biết của Hứa Sơ quá mạnh mẽ mãnh liệt, “Tôi đột nhiên nghĩ chúng ta vẫn chưa chính thức giới thiệu.”
Hoắc Trường Trì nghiêm túc suy nghĩ một chút, thật sự mở miệng giới thiệu chính mình: “Tôi là Hoắc Trường Trì, năm nay 32 tuổi…”
Hứa Sơ nghe hắn nói hai câu liền cười ha ha, nở nụ cười hơi động ngón tay càng đau: “Được rồi, Hoắc ca ca, sao anh lại thành thật như vậy?”
Hoắc Trường Trì giúp hắn xoa xoa thái dương thượng nói: “Vậy còn cậu?”
“Tôi là Hứa Sơ, năm nay 28 tuổi.” Hứa Sơ nói xong thi cười, “Chúng ta như vậy giống như đi xem mắt.”
“Sinh nhật tôi là ngày 10 tháng 4.” Hoắc Trường Trì nói, “Là chòm sao gì?”
“Chòm Kim Ngưu, theo như quy luật thì xứng đôi với Cự Giải của tôi nhất.” Hứa Sơ nói, tay trái của anh phiền phiền nhiễu nhiễu mò tới chỗ Hoắc Trường Trì, cùng Hoắc Trường Trì nắm tay, “Thật hân hạnh được gặp anh.”
Hoắc Trường Trì cẩn thận để Hứa Sơ nắm hắn tay quơ quơ liền buông ra.
Hắn hỏi Hứa Sơ vì sao lại không nhìn thấy.
Bởi vì lần thứ nhất hắn nhìn thấy Hứa Sơ, đôi mắt Hứa Sơ dưới mặt nạ rất có thần thái, mang theo ánh nước trong trẻo mê người hệt như biển đêm.
Hứa Sơ nghe vậy, nhìn chung quanh có vẻ khó nói: “Tự nhiên như vậy.”
“Hả?” Hoắc Trường Trì để anh nói tiếp.
“Tôi vốn dĩ bị cận nặng, cững không chú ý dùng mắt quá độ, thêm vào vài nguyên nhân nữa rồi mắc bệnh về giác mạc.” Hứa Sơ nhanh chóng nói.
Hoắc Trường Trì rất khó tiếp nhận nguyên nhân này.
“Trước khi tôi mù thì đang làm giảng viên ở Hồng Kông, rất bận.” Hứa Sơ nói sang chuyện khác, “Cho nên thấy hứa Hứa thật sự không chiếm tiện nghi của anh. Sau khi tôi trở thành thợ xoa bóp mù, cũng trở thành một sư phụ, cũng có thể gọi tôi là thầy Hứa.”
Hoắc Trường Trì bật cười: “Cậu thật sự muốn học xoa bóp dành cho người mù sao?”
“Không tốt sao?” Hứa Sơ nói rất chân thành, “Đến lúc đó Hoắc ca ca mỏi lưng đau chân, tôi có thể bóp cho anh thì tốt rồi.”
“Cậu sẽ nhìn thấy được.” Hoắc Trường Trì bảo đảm với anh.
Hứa Sơ cười cười, không nhận lời của hắn: “Khi Hoắc Cửu An để anh đến tìm tôi, cậu ta đã nói gì với anh?”
Hoắc Trường Trì không biết Hứa Sơ hỏi chuyện về mắt, tránh nặng tìm nhẹ nói: “Chính là bảo tôi đến đưa cậu ra ngoài.”
“Ta luôn cảm giác mình nhầm ở đâu đó.” Hứa Sơ cau mày nói. “Phương hướng có sai lệch, mà lại không nói ra được sai ở đâu.”
Hoắc Trường Trì nói: “Phương hướng chỗ nào không đúng?”
“Tất cả.” Hứa Sơ mở to đôi mắt, xung quanh anh là bóng tối yên tĩnh.
Đôi mắt nâu của Hứa Sơ dưới ánh đèn trở nên trong suốt, đôi môi tái nhợt giật giật, còn nói: “Từ khi anh tiến vào đây, mọi chuyện diễn ra đều không đúng. Tại sao Hoắc Cửu An phải để anh đến đây, cậu ta muốn hại anh hay tôi? Cậu ta thiết kế ngôi nhà lúc đầu để giam giữ một người tàn tật nhưng cần phải làm phức tạp đến vậy sao? Anh nói, nếu như chúng ta nghĩ đơn giản hơn trái lại xcos thể dễ dàng giải quyết vấn đề hơn?”
“Hứa Sơ…” Hoắc Trường Trì nghe Hứa Sơ càng nói càng kích động, muốn anh tỉnh táo một chút, tâm tình quá mãnh liệt sẽ gây bất lợi cho sự khôi phục của vết thương.
Hứa Sơ bỗng nhiên sốt sắng suy đoán: “Có khi nào hắn nấp trong bóng tối quan sát chúng ta, chúng ta đều là vật thí nghiệm của hắn…”
“Hứa Sơ.” Hoắc Trường Trì nâng giọng gọi.
Hứa Sơ rốt cục cũng ngừng lại.
“Hoắc Cửu An đã chết.” Hoắc Trường Trì nói cho anh biết, “Tối trước hôm tôi đi tìm cậu, nó bị viêm cơ tim cấp tính. Chính tôi nhìn thấy nhịp tim nó ngừng đập, tự tay tôi chứng minh nó đã chết, nó đã chết rồi.”
Hứa Sơ ngây dại.
Qua rất lâu, anh mới nói vớ Hoắc Trường Trì: “Có thật không?”
“Thật, trước khi lâm chung nó cầu tôi đến công ty tìm bản thiết kế tới tìm cậu.” Hoắc Trường Trì đơn giản nói cho Hứa Sơ, “Nó nói muốn đem giác mạc hiến cho cậu.”
“Tôi không cần.” Hứa Sơ không chút do dự nói.
Hoắc Trường Trì không nói gì, đây chính là nguyênn nhân Hoắc Cửu An không cho hắn nói ra nguyên nhân thật sự, cũng có thể là không phải
Hứa Sơ dừng lại phút chốc mới nói: “Tôi càng nghĩ không ra, tôi vốn là cho là Hoắc Cửu An…”
“Chuyện kia cũng không cần nghĩ, ngủ đi.” Giọng nói Hoắc Trường Trì trong bóng tối giống như một thân cây trôi trên sông, Hứa Sơ muốn túm hắn thật chặt để thân cây trôi sông mang theo anh đến bên bờ.
Hoắc Trường Trì vỗ vai Hứa Sơ an ủi.
Thân thể Hứa Sơ có lẽ đã quen với đau đớn, cơn buồn ngủ nhân cơ hội xông tới.
Hết Day 3.
Bình luận truyện