Doanh Doanh
Chương 3: Chắc là sẽ rất vui
Một tuần tiếp theo, Diệp Tri Hòa không dám ra sau sân thể dục, sợ mình thấy điều gì không nên thấy.
Tiết đầu tiên trong chiều thứ tư là tiết thể dục, Diệp Tri Hòa gặp lại Lận Thâm, đi cùng hắn còn có nữ sinh mùi kẹo sữa kia.
Diệp Tri Hòa không nhịn được mà nhìn thêm mấy lần.
Hồi tiểu học khái niệm giới tính của mọi người chỉ giới hạn ở nam và nữ, lớp sinh lí cùng lắm cũng chỉ giảng là sau này phân hóa rồi sẽ khác. Lên cấp hai sẽ dạy kĩ càng tỉ mỉ hơn, điều được thảo luận nhiều nhất là - bạn muốn phân hóa thành giới tính gì?
Alpha và Omega được chọn nhiều nhất, nhưng thường thì mọi người đều sẽ trở thành Beta bình thường.
Diệp Tri Hòa thấy bình thường chẳng có gì không tốt cả, ba cậu là một Beta.
Khi còn nhỏ cậu viết một bài văn tường thuật tên "Nếu tôi là một Beta", còn được giáo viên khích lệ, nói đó là một góc độ mới mẻ độc đáo.
Cậu không hướng về sự khác biệt khi mình phân hóa, không ngửi được pheromone, không cảm nhận được các loại hơi thở khiến người ta mặt đỏ tim đập, như thể bị khuyết thiếu cái gì.
Cậu chắc hẳn cũng không có mùi gì, không thể hấp dẫn ai bằng pheromone.
Nam nữ sau khi phân hóa cũng không gọi là nam nữ nữa, Diệp Tri Hòa nghĩ, cậu nên đổi cách xưng hô thôi.
Lận Thâm và Omega mùi kẹo sữa.
Hướng Nguyên Khê bên cạnh bỗng túm lấy vai cậu.
Diệp Tri Hòa quay đầu, cậu chàng nhe răng cười: "Đi, đi tìm Diêu Vân Chu chơi".
Dù nhát gan không dám tỏ tình nhưng quan hệ giữa Hướng Nguyên Khê và Diêu Vân Chu cũng không tồi, chẳng phải kiểu yêu thầm mà đến chết người ta cũng chẳng biết mình là ai.
Tuy vậy, quan hệ tốt cũng có nhiều kiểu định nghĩa. Hướng Nguyên Khê và Diêu Vân Chu thuộc vào loại tình anh em hữu nghị kề vai sát cánh.
Sau khi phân hóa liệu có khác đi không?
Có lẽ vậy.
Mọi người đều thấy pheromone xứng đôi nghĩa là hai người cũng xứng đôi, Diệp Tri Hòa thì không nghĩ thế.
Cậu luôn luôn có những suy nghĩ khác người.
Nếu trừ bỏ sự hấp dẫn của pheromone, hai người với độ xứng đôi cao kia liệu có còn thích nhau nữa không...
Diệp Tri Hòa nghĩ vậy nhưng thừa biết không có khả năng, tất cả mọi người đều cảm nhận được, chỉ có mình cậu là không.
Cậu nhấc mông đi cùng Hướng Nguyên Khê, trước khi rời đi vẫn phải quay đầu liếc hai người kia một cái.
Đúng là đẹp đôi, cô gái tóc mướt dài, khi cười lộ ra hàm răng trắng, nhón chân lên nói gì đó, Lận Thâm bèn cúi đầu, ra vẻ nghiêm túc mà lắng nghe.
Diệp Tri Hòa nhìn những hàng cây trấn an [1] bên đường, lá cây xanh biếc phản chiếu trong đáy mắt cậu, trong nháy mắt cậu thấy đồng cảm như thể mình cũng chung cảnh ngộ, bĩu môi nhăn mặt.
Hướng Nguyên Khê thình lình quay đầu lại, dọa cho cậu nhảy dựng lên: "Sao tự dưng làm mặt quỷ thế?".
"Đây là nỗi chua xót khi yêu sớm ư...". Diệp Tri Hòa cúi đầu nói thầm.
Hướng Nguyên Khê chẳng hiểu gì, vẻ mặt nghi hoặc.
Giờ Diệp Tri Hòa đã biết từ "yêu sớm" này không còn giống sữa chua vị dâu tây nữa, nhưng nó vẫn là màu hồng phấn.
Yêu sớm thì được gì? Diệp Tri Hòa nghiêm túc suy nghĩ một lúc, chắc là sẽ rất vui.
Trước khi phân hóa, con người tuân theo nội tâm nguyên thủy nhất của mình hay chỉ do pheromone quấy phá... Điều này không ai biết được.
Dù sao thì vẫn luôn có người muốn nếm thử vị quả xanh, dù chua đến ê răng, thì sau này nhớ lại cũng sẽ chậm rãi hóa thành ngọt lịm.
Diệp Tri Hòa từ chỗ râm mát đi ra, bị nắng làm cho chói mắt mà nheo nheo lại. Màu môi cậu nhạt hơn người thường, liếm liếm một chút là ra màu hồng nhạt căng mọng, đôi mắt chỉ cần cong cong là sẽ hiện ra bộ dạng vừa tinh ranh vừa nghịch ngợm.
Những suy nghĩ trong lòng cậu người khác không thể nào hiểu hết, trông bề ngoài có vẻ khôn khéo, thực ra chỉ là một cục cộc lốc như sắt thép mà thôi.
Các nam sinh đang chơi bóng rổ trên sân, Diêu Vân Chu thì đeo khẩu trang đen, cúi đầu ngồi cạnh đó chơi điện thoại.
Hướng Nguyên Khê vẫy tay chào, y mới ngẩng đầu.
Diêu Vân Chu chỉ để lộ một đôi mắt, lông mi rất dài, mắt rất đẹp, khiến người ta có cảm giác rất an tĩnh, mà y cũng ít nói cực kì.
Hồi mới khai giảng đầu cấp hai Hướng Nguyên Khê thấy tên này đúng là làm màu, đeo khẩu trang suốt bốn năm tháng trời, đúng là bệnh. Sau này lên lớp tám [2] cậu chàng mới biết Diêu Vân Chu bị dị ứng phấn hoa.
Diêu Vân Chu là một Alpha.
Y phân hóa xong từ khi khai giảng vào cấp ba, nghe nói là trong kì nghỉ hè lớp chín [3].
Tội nghiệp, mất cả kì nghỉ.
Diệp Tri Hòa chỉ có ý nghĩ này thôi.
Hướng Nguyên Khê thì nghẹn họng, lời thề son sắt sẽ tỏ tình cũng bị hoãn lại tới sau khi cậu chàng phân hóa.
Việc Diêu Vân Chu phân hóa thành Alpha nằm ngoài dự kiến của mọi người, nguyên nhân chính là y - khuôn mặt thon gọn tinh xảo của y, loại tinh xảo khác hẳn so với Lận Thâm, thậm chí có thể miêu tả bằng từ xinh đẹp.
Người xinh đẹp như thế lại phân hóa thành Alpha, là một sự đả kích đối với Hướng Nguyên Khê.
Diệp Tri Hòa từng ngây thơ hỏi: "Chẳng lẽ ông nghĩ ông sẽ phân hóa thành Alpha sao?".
Hướng Nguyên Khê cứng đờ, trông có vẻ đáng thương vô cùng. Cậu chàng được sinh ra trong gia đình gồm Alpha và Omega, sau này có khả năng rất lớn sẽ phân hóa thành Alpha hoặc Omega.
Muốn được trở thành Alpha không phải một việc rất bình thường ư! Dù tóc cậu chàng xoăn tít, dài quá cả khuôn mặt như em bé, nhưng... Alpha mặt non thì vẫn là Alpha mà!
Diệp Tri Hòa lại nghĩ tới biểu cảm như trời sập của Hướng Nguyên Khê khi lần đầu tiên ngửi được pheromone của mình.
"Làm sao bây giờ! Diêu Vân Chu cậu ấy... bị dị ứng phấn hoa!".
Diệp Tri Hòa nghe xong chỉ thấy hoang mang, nghe Diêu Vân Chu giải thích mới biết cậu chàng đã trở thành một thằng nhóc người đầy hương hoa.
Tiết sinh lí đã dạy rõ rằng, kì phân hóa diễn ra trong khoảng thời gian từ mười lăm đến mười tám tuổi. Từ năm mười lăm tuổi, ai cũng sẽ có mùi hương phổ biến hoặc khác biệt của riêng mình.
Lần đầu tiên, bằng trực giác cậu thấy mình khác với mọi người.
Trong không khí chẳng có mùi gì, cậu cúi đầu cẩn thận ngửi ngửi chính mình.
Mùi hoa oải hương.
Là mùi bột giặt ngày hôm qua.
"Tôi không ngửi thấy". Diệp Tri Hòa nói.
Hướng Nguyên Khê cũng ngẩn ra, nghĩ mãi cũng chỉ có thể nói: "Chắc chưa đến lúc".
Diệp Tri Hòa đồng tình gật đầu.
Hướng Nguyên Khê bèn tiếp tục muộn phiền về tương lai của mình và Diêu Vân Chu - khi ấy Diêu Vân Chu chưa phân hóa, họ mới học lớp chin.
"Là dị ứng phấn hoa chứ có phải dị ứng mùi hoa đâu". Cuối cùng Diệp Tri Hòa đành phải an ủi.
Hướng Nguyên Khê khẽ thở dài một tiếng: "Hi vọng là vậy".
Những muộn phiền của cậu trai tuổi mười lăm mười sáu luôn ấu trĩ và bé nhỏ như vậy. Dường như việc phân hóa là một tiêu chuẩn của người trưởng thành, vượt qua rồi mới có tư cách muộn phiền về sự kiện cao cấp hơn - ví dụ như nên kết hôn với Alpha hay Omega.
Những người cùng suy nghĩ về loại chuyện ấy sẽ không kết hôn với Beta, bởi họ không tìm được đối tượng.
Sau khi phân hóa Diêu Vân Chu nhanh chóng cao vổng lên, thoạt trông vẫn nhàn tản lười biếng, nhưng khí chất không hề tầm thường.
Bên sân bóng, Hướng Nguyên Khê cực kì tự nhiên mà ngồi xuống cạnh Diêu Vân Chu xem y chơi game, thi thoảng còn cúi đầu nói mấy câu.
Diêu Vân Chu bỗng kéo khẩu trang xuống, đến bên tai Hướng Nguyên Khê nói gì đó, cậu chàng bật cười.
Diệp Tri Hòa cảm thấy nếu giờ Hướng Nguyên Khê đột ngột nói với Diêu Vân Chu rằng "Hẹn hò cùng tôi nhé" thì cũng được đồng ý thôi.
Cậu không thể đánh giá được gì từ pheromone của hai người, nhưng có thể tưởng tượng một Hướng Nguyên Khê trừ mùi hoa ra còn mang theo cả một hơi thở khác nữa - pheromone của Diêu Vân Chu chẳng hạn.
Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường.
Diệp Tri Hòa lại cong mắt cười, quyết định giấu nhẹm phát hiện của mình đi.
Dù sao nói thì Hướng Nguyên Khê cũng chẳng tin.
Kì phân hóa xao động mẫn cảm cũng nên được gọi là tuổi dậy thì, với những biểu hiện như sau: Luôn lấy suy nghĩ của mình làm cơ sở, tôi muốn/tôi nói là/tôi thấy mình lúc nào cũng đúng.
Trên sân bóng rổ bỗng xuất hiện những âm thanh khác, tiếng ồn ào và tiếng huýt sáo.
Diệp Tri Hòa quay đầu nhìn, hóa ra là Lận Thâm lên sân.
Omega mùi kẹo sữa đứng cạnh đó nhìn hắn cười, còn giúp cầm áo khoác đồng phục nữa.
Đôi tình nhân ngọt ngào bị cả trường chú ý.
Chắc chắn là điển hình của những kẻ bị bắt gặp hẹn hò trong rừng cây nhỏ.
May mà cấp ba không quản quá nghiêm, họ mới thoát được.
Diệp Tri Hòa lại miên man suy nghĩ.
"Tên cô ấy là gì?". Diệp Tri Hòa quay đầu hỏi Hướng Nguyên Khê đang cầm điện thoại Diêu Vân Chu chơi game.
"Ai cơ?". Cậu chàng đang mải chăm chú, không ngẩng đầu.
Diêu Vân Chu nhìn qua, thay Hướng Nguyên Khê trả lời: "Vưu Tiêu Nhã".
Diệp Tri Hòa lại quay lại, mắt hơi mở to.
Cậu thấy một người khác hôm ấy cũng đứng bên bàn đá.
Nam sinh đã hôn lên gáy Omega kia.
"Thế còn kia?". Diệp Tri Hòa hỏi thêm lần nữa.
Diêu Vân Chu nhìn theo: "Tôi không biết, ông hỏi làm gì? Đều học lớp mười một cả".
Diệp Tri Hòa pha trò đánh trống lảng khỏi đề tài này.
Những người đứng xem bên kia rất đông, Omega mùi kẹo sữa đứng ngoài, nam sinh kia cũng đứng cạnh cô nàng.
- Lận Thâm không phát hiện ra.
Lời nhắc của cậu không có tác dụng rồi.
Diệp Tri Hòa muốn dời tầm mắt, chuyện này vẫn không hề có quan hệ gì với cậu cả... Nhưng lòng hiếu kì cứ như vuốt mèo, từng cái một gãi gãi vào lòng cậu.
Cậu nghiêng đầu, như đang vô tình nhìn lén.
Diêu Vân Chu thấy hành vi bịt tai trộm chuông này của cậu, cũng nhìn theo.
Vừa đúng lúc.
Nam sinh vốn đang đứng cách một khoảng bỗng nhiên duỗi tay xuống gẩy một cái vào lòng bàn tay của Omega mùi kẹo sữa, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta tưởng như đó là ảo giác.
Omega hoảng sợ xoay người sang chỗ khác.
Diệp Tri Hòa cũng bị dọa theo tới mức nhảy dựng, tay che mặt lại, xấu hổ cuộn tròn đầu ngón chân.
Như thể người bị cắm sừng chính là cậu vậy.
Diêu Vân Chu hơi nhướng mày, không mấy hứng thú mà kéo khẩu trang lên: "Ông phát hiện rồi à?".
Hướng Nguyên Khê như tên ngốc mà nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, hỏi: "Cái gì cơ?".
Diệp Tri Hòa nói: "Ừa".
"Tốt nhất đừng xen vào việc của người khác". Diêu Vân Chu nhắc nhở.
Diệp Tri Hòa lại nhìn sang sân bóng lần nữa, Lận Thâm vẫn không hề có cảm giác gì mà đánh bóng, chưa đến mười phút đã vào ba quả.
Đúng là một cậu bé tốt, chỉ tiếc là hơi ngốc.
Diệp Tri Hòa hoàn toàn không cảm thấy việc gọi bạn cùng lứa là "cậu bé" thì có gì không đúng, cậu tự tin mù quáng rằng mình trưởng thành hơn một chút so với các bạn cùng lứa.
Đây cũng là một trong những ảo tưởng lớn nhất của giai đoạn phân hóa - thấy mình không còn là trẻ con, điềm đạm hơn người khác.
Diệp Tri Hòa ngửa đầu lên thở dài một cái: "Coi như tôi chưa thấy gì đi".
Nói dối.
Không chỉ đã thấy, mà còn tận hai lần.
Hotboy ơi! Đầu cậu mọc cỏ xanh thật rồi đấy!!
Chú thích:
[1] Loại cây xanh có tác dụng trấn an kì mẫn cảm của Alpha và kì động dục của Omega đã được nhắc đến ở chương 1, mình tạm gọi là cây trấn an.
[2] Nguyên văn: sơ nhị - năm hai sơ trung, tương đương với lớp tám (vì lớp sáu là năm cuối tiểu học ở Trung Quốc).
[3] Nguyên văn: sơ tam - năm ba sơ trung, tương đương với lớp chín, sau đó học sinh thi chuyển cấp để lên lớp mười là năm nhất cao trung.
Tiết đầu tiên trong chiều thứ tư là tiết thể dục, Diệp Tri Hòa gặp lại Lận Thâm, đi cùng hắn còn có nữ sinh mùi kẹo sữa kia.
Diệp Tri Hòa không nhịn được mà nhìn thêm mấy lần.
Hồi tiểu học khái niệm giới tính của mọi người chỉ giới hạn ở nam và nữ, lớp sinh lí cùng lắm cũng chỉ giảng là sau này phân hóa rồi sẽ khác. Lên cấp hai sẽ dạy kĩ càng tỉ mỉ hơn, điều được thảo luận nhiều nhất là - bạn muốn phân hóa thành giới tính gì?
Alpha và Omega được chọn nhiều nhất, nhưng thường thì mọi người đều sẽ trở thành Beta bình thường.
Diệp Tri Hòa thấy bình thường chẳng có gì không tốt cả, ba cậu là một Beta.
Khi còn nhỏ cậu viết một bài văn tường thuật tên "Nếu tôi là một Beta", còn được giáo viên khích lệ, nói đó là một góc độ mới mẻ độc đáo.
Cậu không hướng về sự khác biệt khi mình phân hóa, không ngửi được pheromone, không cảm nhận được các loại hơi thở khiến người ta mặt đỏ tim đập, như thể bị khuyết thiếu cái gì.
Cậu chắc hẳn cũng không có mùi gì, không thể hấp dẫn ai bằng pheromone.
Nam nữ sau khi phân hóa cũng không gọi là nam nữ nữa, Diệp Tri Hòa nghĩ, cậu nên đổi cách xưng hô thôi.
Lận Thâm và Omega mùi kẹo sữa.
Hướng Nguyên Khê bên cạnh bỗng túm lấy vai cậu.
Diệp Tri Hòa quay đầu, cậu chàng nhe răng cười: "Đi, đi tìm Diêu Vân Chu chơi".
Dù nhát gan không dám tỏ tình nhưng quan hệ giữa Hướng Nguyên Khê và Diêu Vân Chu cũng không tồi, chẳng phải kiểu yêu thầm mà đến chết người ta cũng chẳng biết mình là ai.
Tuy vậy, quan hệ tốt cũng có nhiều kiểu định nghĩa. Hướng Nguyên Khê và Diêu Vân Chu thuộc vào loại tình anh em hữu nghị kề vai sát cánh.
Sau khi phân hóa liệu có khác đi không?
Có lẽ vậy.
Mọi người đều thấy pheromone xứng đôi nghĩa là hai người cũng xứng đôi, Diệp Tri Hòa thì không nghĩ thế.
Cậu luôn luôn có những suy nghĩ khác người.
Nếu trừ bỏ sự hấp dẫn của pheromone, hai người với độ xứng đôi cao kia liệu có còn thích nhau nữa không...
Diệp Tri Hòa nghĩ vậy nhưng thừa biết không có khả năng, tất cả mọi người đều cảm nhận được, chỉ có mình cậu là không.
Cậu nhấc mông đi cùng Hướng Nguyên Khê, trước khi rời đi vẫn phải quay đầu liếc hai người kia một cái.
Đúng là đẹp đôi, cô gái tóc mướt dài, khi cười lộ ra hàm răng trắng, nhón chân lên nói gì đó, Lận Thâm bèn cúi đầu, ra vẻ nghiêm túc mà lắng nghe.
Diệp Tri Hòa nhìn những hàng cây trấn an [1] bên đường, lá cây xanh biếc phản chiếu trong đáy mắt cậu, trong nháy mắt cậu thấy đồng cảm như thể mình cũng chung cảnh ngộ, bĩu môi nhăn mặt.
Hướng Nguyên Khê thình lình quay đầu lại, dọa cho cậu nhảy dựng lên: "Sao tự dưng làm mặt quỷ thế?".
"Đây là nỗi chua xót khi yêu sớm ư...". Diệp Tri Hòa cúi đầu nói thầm.
Hướng Nguyên Khê chẳng hiểu gì, vẻ mặt nghi hoặc.
Giờ Diệp Tri Hòa đã biết từ "yêu sớm" này không còn giống sữa chua vị dâu tây nữa, nhưng nó vẫn là màu hồng phấn.
Yêu sớm thì được gì? Diệp Tri Hòa nghiêm túc suy nghĩ một lúc, chắc là sẽ rất vui.
Trước khi phân hóa, con người tuân theo nội tâm nguyên thủy nhất của mình hay chỉ do pheromone quấy phá... Điều này không ai biết được.
Dù sao thì vẫn luôn có người muốn nếm thử vị quả xanh, dù chua đến ê răng, thì sau này nhớ lại cũng sẽ chậm rãi hóa thành ngọt lịm.
Diệp Tri Hòa từ chỗ râm mát đi ra, bị nắng làm cho chói mắt mà nheo nheo lại. Màu môi cậu nhạt hơn người thường, liếm liếm một chút là ra màu hồng nhạt căng mọng, đôi mắt chỉ cần cong cong là sẽ hiện ra bộ dạng vừa tinh ranh vừa nghịch ngợm.
Những suy nghĩ trong lòng cậu người khác không thể nào hiểu hết, trông bề ngoài có vẻ khôn khéo, thực ra chỉ là một cục cộc lốc như sắt thép mà thôi.
Các nam sinh đang chơi bóng rổ trên sân, Diêu Vân Chu thì đeo khẩu trang đen, cúi đầu ngồi cạnh đó chơi điện thoại.
Hướng Nguyên Khê vẫy tay chào, y mới ngẩng đầu.
Diêu Vân Chu chỉ để lộ một đôi mắt, lông mi rất dài, mắt rất đẹp, khiến người ta có cảm giác rất an tĩnh, mà y cũng ít nói cực kì.
Hồi mới khai giảng đầu cấp hai Hướng Nguyên Khê thấy tên này đúng là làm màu, đeo khẩu trang suốt bốn năm tháng trời, đúng là bệnh. Sau này lên lớp tám [2] cậu chàng mới biết Diêu Vân Chu bị dị ứng phấn hoa.
Diêu Vân Chu là một Alpha.
Y phân hóa xong từ khi khai giảng vào cấp ba, nghe nói là trong kì nghỉ hè lớp chín [3].
Tội nghiệp, mất cả kì nghỉ.
Diệp Tri Hòa chỉ có ý nghĩ này thôi.
Hướng Nguyên Khê thì nghẹn họng, lời thề son sắt sẽ tỏ tình cũng bị hoãn lại tới sau khi cậu chàng phân hóa.
Việc Diêu Vân Chu phân hóa thành Alpha nằm ngoài dự kiến của mọi người, nguyên nhân chính là y - khuôn mặt thon gọn tinh xảo của y, loại tinh xảo khác hẳn so với Lận Thâm, thậm chí có thể miêu tả bằng từ xinh đẹp.
Người xinh đẹp như thế lại phân hóa thành Alpha, là một sự đả kích đối với Hướng Nguyên Khê.
Diệp Tri Hòa từng ngây thơ hỏi: "Chẳng lẽ ông nghĩ ông sẽ phân hóa thành Alpha sao?".
Hướng Nguyên Khê cứng đờ, trông có vẻ đáng thương vô cùng. Cậu chàng được sinh ra trong gia đình gồm Alpha và Omega, sau này có khả năng rất lớn sẽ phân hóa thành Alpha hoặc Omega.
Muốn được trở thành Alpha không phải một việc rất bình thường ư! Dù tóc cậu chàng xoăn tít, dài quá cả khuôn mặt như em bé, nhưng... Alpha mặt non thì vẫn là Alpha mà!
Diệp Tri Hòa lại nghĩ tới biểu cảm như trời sập của Hướng Nguyên Khê khi lần đầu tiên ngửi được pheromone của mình.
"Làm sao bây giờ! Diêu Vân Chu cậu ấy... bị dị ứng phấn hoa!".
Diệp Tri Hòa nghe xong chỉ thấy hoang mang, nghe Diêu Vân Chu giải thích mới biết cậu chàng đã trở thành một thằng nhóc người đầy hương hoa.
Tiết sinh lí đã dạy rõ rằng, kì phân hóa diễn ra trong khoảng thời gian từ mười lăm đến mười tám tuổi. Từ năm mười lăm tuổi, ai cũng sẽ có mùi hương phổ biến hoặc khác biệt của riêng mình.
Lần đầu tiên, bằng trực giác cậu thấy mình khác với mọi người.
Trong không khí chẳng có mùi gì, cậu cúi đầu cẩn thận ngửi ngửi chính mình.
Mùi hoa oải hương.
Là mùi bột giặt ngày hôm qua.
"Tôi không ngửi thấy". Diệp Tri Hòa nói.
Hướng Nguyên Khê cũng ngẩn ra, nghĩ mãi cũng chỉ có thể nói: "Chắc chưa đến lúc".
Diệp Tri Hòa đồng tình gật đầu.
Hướng Nguyên Khê bèn tiếp tục muộn phiền về tương lai của mình và Diêu Vân Chu - khi ấy Diêu Vân Chu chưa phân hóa, họ mới học lớp chin.
"Là dị ứng phấn hoa chứ có phải dị ứng mùi hoa đâu". Cuối cùng Diệp Tri Hòa đành phải an ủi.
Hướng Nguyên Khê khẽ thở dài một tiếng: "Hi vọng là vậy".
Những muộn phiền của cậu trai tuổi mười lăm mười sáu luôn ấu trĩ và bé nhỏ như vậy. Dường như việc phân hóa là một tiêu chuẩn của người trưởng thành, vượt qua rồi mới có tư cách muộn phiền về sự kiện cao cấp hơn - ví dụ như nên kết hôn với Alpha hay Omega.
Những người cùng suy nghĩ về loại chuyện ấy sẽ không kết hôn với Beta, bởi họ không tìm được đối tượng.
Sau khi phân hóa Diêu Vân Chu nhanh chóng cao vổng lên, thoạt trông vẫn nhàn tản lười biếng, nhưng khí chất không hề tầm thường.
Bên sân bóng, Hướng Nguyên Khê cực kì tự nhiên mà ngồi xuống cạnh Diêu Vân Chu xem y chơi game, thi thoảng còn cúi đầu nói mấy câu.
Diêu Vân Chu bỗng kéo khẩu trang xuống, đến bên tai Hướng Nguyên Khê nói gì đó, cậu chàng bật cười.
Diệp Tri Hòa cảm thấy nếu giờ Hướng Nguyên Khê đột ngột nói với Diêu Vân Chu rằng "Hẹn hò cùng tôi nhé" thì cũng được đồng ý thôi.
Cậu không thể đánh giá được gì từ pheromone của hai người, nhưng có thể tưởng tượng một Hướng Nguyên Khê trừ mùi hoa ra còn mang theo cả một hơi thở khác nữa - pheromone của Diêu Vân Chu chẳng hạn.
Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường.
Diệp Tri Hòa lại cong mắt cười, quyết định giấu nhẹm phát hiện của mình đi.
Dù sao nói thì Hướng Nguyên Khê cũng chẳng tin.
Kì phân hóa xao động mẫn cảm cũng nên được gọi là tuổi dậy thì, với những biểu hiện như sau: Luôn lấy suy nghĩ của mình làm cơ sở, tôi muốn/tôi nói là/tôi thấy mình lúc nào cũng đúng.
Trên sân bóng rổ bỗng xuất hiện những âm thanh khác, tiếng ồn ào và tiếng huýt sáo.
Diệp Tri Hòa quay đầu nhìn, hóa ra là Lận Thâm lên sân.
Omega mùi kẹo sữa đứng cạnh đó nhìn hắn cười, còn giúp cầm áo khoác đồng phục nữa.
Đôi tình nhân ngọt ngào bị cả trường chú ý.
Chắc chắn là điển hình của những kẻ bị bắt gặp hẹn hò trong rừng cây nhỏ.
May mà cấp ba không quản quá nghiêm, họ mới thoát được.
Diệp Tri Hòa lại miên man suy nghĩ.
"Tên cô ấy là gì?". Diệp Tri Hòa quay đầu hỏi Hướng Nguyên Khê đang cầm điện thoại Diêu Vân Chu chơi game.
"Ai cơ?". Cậu chàng đang mải chăm chú, không ngẩng đầu.
Diêu Vân Chu nhìn qua, thay Hướng Nguyên Khê trả lời: "Vưu Tiêu Nhã".
Diệp Tri Hòa lại quay lại, mắt hơi mở to.
Cậu thấy một người khác hôm ấy cũng đứng bên bàn đá.
Nam sinh đã hôn lên gáy Omega kia.
"Thế còn kia?". Diệp Tri Hòa hỏi thêm lần nữa.
Diêu Vân Chu nhìn theo: "Tôi không biết, ông hỏi làm gì? Đều học lớp mười một cả".
Diệp Tri Hòa pha trò đánh trống lảng khỏi đề tài này.
Những người đứng xem bên kia rất đông, Omega mùi kẹo sữa đứng ngoài, nam sinh kia cũng đứng cạnh cô nàng.
- Lận Thâm không phát hiện ra.
Lời nhắc của cậu không có tác dụng rồi.
Diệp Tri Hòa muốn dời tầm mắt, chuyện này vẫn không hề có quan hệ gì với cậu cả... Nhưng lòng hiếu kì cứ như vuốt mèo, từng cái một gãi gãi vào lòng cậu.
Cậu nghiêng đầu, như đang vô tình nhìn lén.
Diêu Vân Chu thấy hành vi bịt tai trộm chuông này của cậu, cũng nhìn theo.
Vừa đúng lúc.
Nam sinh vốn đang đứng cách một khoảng bỗng nhiên duỗi tay xuống gẩy một cái vào lòng bàn tay của Omega mùi kẹo sữa, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta tưởng như đó là ảo giác.
Omega hoảng sợ xoay người sang chỗ khác.
Diệp Tri Hòa cũng bị dọa theo tới mức nhảy dựng, tay che mặt lại, xấu hổ cuộn tròn đầu ngón chân.
Như thể người bị cắm sừng chính là cậu vậy.
Diêu Vân Chu hơi nhướng mày, không mấy hứng thú mà kéo khẩu trang lên: "Ông phát hiện rồi à?".
Hướng Nguyên Khê như tên ngốc mà nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, hỏi: "Cái gì cơ?".
Diệp Tri Hòa nói: "Ừa".
"Tốt nhất đừng xen vào việc của người khác". Diêu Vân Chu nhắc nhở.
Diệp Tri Hòa lại nhìn sang sân bóng lần nữa, Lận Thâm vẫn không hề có cảm giác gì mà đánh bóng, chưa đến mười phút đã vào ba quả.
Đúng là một cậu bé tốt, chỉ tiếc là hơi ngốc.
Diệp Tri Hòa hoàn toàn không cảm thấy việc gọi bạn cùng lứa là "cậu bé" thì có gì không đúng, cậu tự tin mù quáng rằng mình trưởng thành hơn một chút so với các bạn cùng lứa.
Đây cũng là một trong những ảo tưởng lớn nhất của giai đoạn phân hóa - thấy mình không còn là trẻ con, điềm đạm hơn người khác.
Diệp Tri Hòa ngửa đầu lên thở dài một cái: "Coi như tôi chưa thấy gì đi".
Nói dối.
Không chỉ đã thấy, mà còn tận hai lần.
Hotboy ơi! Đầu cậu mọc cỏ xanh thật rồi đấy!!
Chú thích:
[1] Loại cây xanh có tác dụng trấn an kì mẫn cảm của Alpha và kì động dục của Omega đã được nhắc đến ở chương 1, mình tạm gọi là cây trấn an.
[2] Nguyên văn: sơ nhị - năm hai sơ trung, tương đương với lớp tám (vì lớp sáu là năm cuối tiểu học ở Trung Quốc).
[3] Nguyên văn: sơ tam - năm ba sơ trung, tương đương với lớp chín, sau đó học sinh thi chuyển cấp để lên lớp mười là năm nhất cao trung.
Bình luận truyện