Doanh Doanh
Chương 5: Hôm nay là một ngày trời đầy mây
Hôm sau, Hướng Nguyên Khê quay trở lại với bộ dạng tràn trề sức sống.
Những người đoán là cậu chàng đã tới kì phân hóa đều lộ vẻ mặt thất vọng, nhưng rồi lại nhanh chóng quay đầu đoán xem ai sẽ là người đầu tiên phân hóa trong lớp.
Diệp Tri Hòa không có hứng thú với đề tài này, cậu nằm gục trên bàn, đến tận khi có người vỗ vỗ vai.
Cậu ngẩng đầu, trước mặt là một nam sinh trông già dặn nghiêm túc, là lớp trưởng.
"Thu phiếu bài tập lịch sử".
Diệp Tri Hòa lục lọi cặp sách hai ba lần cũng không thấy đâu, quay đầu lại nói: "Hình như tôi quên mang rồi...".
Lớp trưởng nhướng mày, cái kính trên mũi cũng bị nhấc lên theo: "Gì? Bài tập của lão Ngôn mà ông cũng dám quên à?".
Diệp Tri Hòa nhớ lại xem mình quên ở đâu, chắc đại khái là ở bàn sách trong nhà, tiện tay kẹp vào quyển sách nào đó.
Quả nhiên chưa đầy một chốc lớp trưởng đã quay về từ văn phòng, xòe tay tỏ vẻ có lòng nhưng không giúp được: "Thầy Ngôn bảo ông xuống văn phòng một chuyến".
Dù là lứa nào, mười hay mười sáu tuổi, Diệp Tri Hòa cũng sợ phải đến văn phòng giáo viên.
Bị phê bình dạy dỗ giữa các giáo viên khác xung quanh, đúng là hít thở không thông.
Diệp Tri Hòa đi mà lòng thấp thỏm. Lão Ngôn đang ngồi trong văn phòng cắn hạt dưa, thấy cậu cũng chẳng thèm ăn nữa, tùy tay vứt hạt dưa xuống bàn, giương mắt: "Đến rồi à?".
Diệp Tri Hòa: "... Vâng".
"Sao không nộp bài tập lịch sử?".
"Em quên mang theo". Diệp Tri Hòa không mấy tự tin.
"Tôi phải nói bao nhiêu lần đây, mang theo nghĩa là không làm, sao em không quên cả đầu óc ở nhà luôn đi?".
Diệp Tri Hòa nghẹn họng, biết lúc này chỉ cần im lặng nghe là được rồi.
"Tôi nói chứ, em thi tháng được 79 điểm, còn chưa đạt tiêu chuẩn, không phải em học văn rất được sao? Sao lịch sử thì lại kém thế, bảo em dốt nát thì trông em cũng có dốt nát đâu, có vẻ rất thông minh, sao trong đầu không có chữ nào vậy?". Lão Ngôn thở dài, lại cầm hạt dưa lên gặm. "Em thế này là không được, tôi phải nói chuyện với chủ nhiệm lớp em thôi, không thì gọi phụ huynh em tới đây một chuyến".
Diệp Tri Hòa sửng sốt: "Không cần đâu ạ...".
Lão Ngôn liếc mắt nhìn cậu một cái, câu phản bác cuối cùng không được thốt ra.
"Sao? Phụ huynh em bận à?".
"... Hơi hơi ạ".
"Bận đến mức mặc kệ chuyện học hành của con cái mình luôn?!". Giọng lão Ngôn cất cao, đến mức các giáo viên khác cũng phải ngẩng đầu.
Diệp Tri Hòa chỉ hận không thể chôn đầu xuống đất, mà ngay lúc ấy lại có người kêu "Báo cáo" xin đi vào.
Cậu liếc nhìn, thấy một đôi giày thể thao màu trắng xanh, trông hơi quen, nhưng không nhớ ra được.
Lão Ngôn cũng thấy giọng mình lớn quá rồi, bèn hạ thấp âm lượng tiếp tục dạy dỗ Diệp Tri Hòa, nói mãi rồi bỗng mở miệng: "Lận Thâm này, em đừng đi vội, thầy có phiếu đề đây, em giúp thầy phát cho các bạn trong lớp".
"Vâng ạ".
Có ai đó đi qua sát bên cậu, lối đi quá hẹp, người ấy không cẩn thận đụng vào sau lưng Diệp Tri Hòa. Cậu bước lên trước một chút, ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt của Lận Thâm.
Đúng là quá mất mặt.
Lão Ngôn vừa tìm đề vừa nói tiếp: "Em cũng đừng chê tôi nhiều chuyện, tôi thấy em có tiềm năng, lần thi đầu tiên lúc khai giảng có kết quả rất tốt, sao bây giờ lại tuột dốc nhiều như vậy? Hay em yêu đương rồi hả, tôi khuyên là đừng, bây giờ mới bao lớn, còn chưa đến kì phân hóa nữa, em có biết người ta sẽ phân hóa thành gì không? Đừng để bị lừa".
Lí do thoái thác cũ mèm, nghe mà lỗ tai muốn đóng kén luôn.
Diệp Tri Hòa nghĩ thầm rằng em có yêu đương đâu, cái cậu trước mặt thầy mới đang yêu đương đây này!
Nhóc con chưa phân hóa!
Còn bị người ta cắm sừng nữa!
Cậu chỉ dám thầm nói trong lòng.
Lận Thâm cầm xấp đề đi ra ngoài, lão Ngôn lại nói: "Em nhìn Lận Thâm mà học tập đi kìa".
Diệp Tri Hòa nhìn qua.
Lận Thâm cũng nhìn cậu, ánh mắt cảnh cáo, ý bảo cậu tự biết mà giữ miệng.
Diệp Tri Hòa quay đầu nói: "Vâng, em biết rồi thưa thầy".
"Em biết cái gì mà biết? Cuối tuần gọi phụ huynh của em tới đây".
Khóe miệng Diệp Tri Hòa rũ xuống trong nháy mắt.
"Sao? Em có ý kiến gì với tôi à?".
"Không ạ...".
Nhưng cậu phải nói với ba thế nào đây.
Từ văn phòng đi ra, Diệp Tri Hòa lần nữa ngẩng mặt lên trời thở dài.
Dạo này đúng là xui xẻo quá.
Như thể vận xui bắt đầu từ lúc cậu thấy được việc không nên thấy kia vậy.
Đây là quả báo ư, bởi cậu đã thấy mà lại vờ như không thấy, mấy lần gặp Lận Thâm cũng im lặng không nói?
Diệp Tri Hòa rất tin vào câu ở hiền gặp lành, từ khi còn nhỏ ba đã dạy cậu phải làm một người chính trực và thiện lương.
Nhưng mà rốt cuộc nên mở lời với Lận Thâm thế nào đây...
Diệp Tri Hòa dừng bước trước cửa lớp năm, ngó vào trong, Lận Thâm đang phát bài tập.
Cậu đứng ở cửa lén thở dài, hàng cây trấn an trong sân thể dục xanh biêng biếc, Lận Thâm cũng thế.
"Em học sinh này, em không phải lớp tôi đúng không?". Phía sau bỗng truyền tới một giọng nói.
Diệp Tri Hòa quay đầu, thấy khuôn mặt của chủ nhiệm lớp năm bèn nhanh chóng nói: "Xin lỗi thầy ạ, em đi nhầm".
"Không sao". Nam Beta trẻ tuổi nở nụ cười ấm áp dễ gần, khác hẳn cô chủ nhiệm nghiêm khắc của cậu, "Mau về lớp em đi, sắp vào học rồi đấy".
Diệp Tri Hòa đáp lời, xoay người mới phát hiện Lận Thâm đang nhìn sang bên này, mà nói chính xác hơn là đa số các học sinh lớp năm đều đang nhìn sang.
Cậu không chịu nổi việc bị chú ý tới vậy, sự áp lực và xấu hổ xông thẳng lên đỉnh đầu. Tai Diệp Tri Hòa đỏ bừng, trên mặt lại chẳng có biểu cảm gì, người khác nhìn vào chỉ thấy khóe miệng cậu hơi rũ xuống.
Lận Thâm quay đi trước những người khác: "Truyền bài tập xuống đi nào, đừng ngẩn ngơ nữa, chưa hết phiếu đâu".
"Kia là Diệp Tri Hòa đúng không?". Bên dưới có người trộm nói.
"Đúng vậy".
Lận Thâm có ấn tượng với cái tên này, giờ đây mới gắn tên với người.
Dù mọi người đều ngửi được pheromone, nhưng trừ phi rất thân nhau, là người nhà, bạn tốt hoặc người yêu, không thì không thể thảo luận về pheromone của người đó.
Việc này bị coi là một điều bất lịch sự, nhưng lén bàn tán thì không ai quản được. Bản chất cũng như tám chuyện linh tinh khắp nơi thôi, không thể điều khiển được miệng lưỡi người nào.
Họ đoán xem Diệp Tri Hòa có mùi gì.
Sao pheromone lại nhạt như nước sôi để nguội, không ngửi thấy gì.
Từ trước đến nay Lận Thâm không có hứng thú gì với những việc này, nhà hắn giáo dục rất nghiêm, ngày qua ngày ngoài việc học thì hắn cũng chỉ tham gia hoạt động của hội học sinh.
Trừ việc yêu sớm.
Yêu nhau trước khi phân hóa, gọi chung là yêu sớm.
Lận Thâm không cảm thấy những nội quy của trường học đều đúng cả, quy củ dành cho những người không có năng lực kiềm chế bản thân. Hắn sẽ không để việc học của mình bị ảnh hưởng chỉ vì hẹn hò với một nữ sinh, cũng không định tùy tiện kéo người ta vào khách sạn như những tên khác.
Chỉ là yêu nhau mà thôi.
Diệp Tri Hòa về lớp, cứ nhớ lại cảnh tượng mình phát ngượng trước cửa lớp người ta, cuối cùng gục ngã mà nói với Hướng Nguyên Khê: "Xã hội này sắp dồn tôi đến đường cùng rồi".
Hướng Nguyên Khê: "?".
Diệp Tri Hòa nằm bò xuống bàn: "Hôm nay là một ngày trời đầy mây".
Hướng Nguyên Khê: "Hở?".
Cậu chàng biết Diệp Tri Hòa thích dùng thời tiết để miêu tả tâm trạng của mình, bắt đầu từ hồi đi mẫu giáo.
Nghe nói là do chú Diệp dạy cho.
Trời mưa, trời quang đãng, trời nhiều mây và sấm sét.
Diệp Tri Hòa thường dùng những từ ngữ đó để miêu tả tâm trạng của mình.
Khi còn bé cậu yếu ớt, thường hay mắc bệnh, không thường hay đến nhà trẻ, các bạn nhỏ đều không thích chơi với một đứa xa lạ ít tới lớp.
Chỉ có Hướng Nguyên Khê ngốc nghếch hay quên, lần nào Diệp Tri Hòa tới cậu chàng cũng nhiệt liệt hoan nghênh, còn nói: "Bạn tên gì thế, bạn mới tới à?".
Có một khoảng thời gian, Diệp Tri Hòa bị bạn khác bắt nạt nhưng không dám nói với thầy cô giáo.
Cuối cùng Diệp Thư phát hiện ra.
Ba nói với cậu: "Nếu con không dám nói với thầy cô là bị bắt nạt, thì có thể thử dùng thời tiết để hình dung tâm trạng của mình xem".
Trời đầy mây là tâm trạng không tốt, trời mưa là khi muốn khóc.
Hôm nay thời tiết không tồi, ý là tâm trạng cũng không tồi.
Trong đầu Diệp Tri Hòa có một lâu đài cổ tích nho nhỏ, là ba cậu dạy cho cậu từng chút một.
Hướng Nguyên Khê thấy đây như một loại ám hiệu, bừng bừng hứng thú mà học theo.
Vậy nên họ là bạn tốt.
Diệp Tri Hòa nghiêng đầu, bỗng nghĩ rằng nếu Hướng Nguyên Khê không thích Diêu Vân Chu thì liệu mình có thích nhóc con đầy lạc quan này không nhỉ?
Hướng Nguyên Khê vừa chơi xong một ván game, chân gác trên ghế, bộ dạng vô tư: "À đúng rồi, có phải ông bị mời phụ huynh không? Trùng hợp thế, tôi cũng bị".
Ừm, sẽ không thích đâu.
Diệp Tri Hòa chắc chắn vậy.
Giữa cậu và Hướng Nguyên Khê không có bầu không khí như vậy
Chỉ Hướng Nguyên Khê và Diêu Vân Chu có thôi.
Là cái bầu không khí đặc biệt mà người khác không thể xen vào được ấy.
Diệp Tri Hòa đứng dậy: "Tôi còn chưa biết nên nói với ba kiểu gì đây".
"Nói thẳng thôi chứ có gì đâu". Hướng Nguyên Khê nói. "Ông thi cũng đâu có kém, trừ tiếng Anh với hóa tôi không đạt tiêu chuẩn môn nào đây này".
Diệp Tri Hòa: "...".
Diệp Tri Hòa: "Nhưng ba bận lắm".
"Dù có bận thì cũng...". Hướng Nguyên Khê nói đến đây thì dừng lại, sửa lời. "Ông cứ hỏi thử đi, không đến được thì bảo ba ông gọi điện cho chủ nhiệm".
Cũng không còn cách nào khác.
Diệp Tri Hòa thở dài, vẫn thấy mình nên mau chóng nói chuyện kia cho Lận Thâm đi thôi.
Nói ra rồi không chừng vận may sẽ quay trở lại.
Cậu vừa lo lắng, vừa tự an ủi chính mình.
Những người đoán là cậu chàng đã tới kì phân hóa đều lộ vẻ mặt thất vọng, nhưng rồi lại nhanh chóng quay đầu đoán xem ai sẽ là người đầu tiên phân hóa trong lớp.
Diệp Tri Hòa không có hứng thú với đề tài này, cậu nằm gục trên bàn, đến tận khi có người vỗ vỗ vai.
Cậu ngẩng đầu, trước mặt là một nam sinh trông già dặn nghiêm túc, là lớp trưởng.
"Thu phiếu bài tập lịch sử".
Diệp Tri Hòa lục lọi cặp sách hai ba lần cũng không thấy đâu, quay đầu lại nói: "Hình như tôi quên mang rồi...".
Lớp trưởng nhướng mày, cái kính trên mũi cũng bị nhấc lên theo: "Gì? Bài tập của lão Ngôn mà ông cũng dám quên à?".
Diệp Tri Hòa nhớ lại xem mình quên ở đâu, chắc đại khái là ở bàn sách trong nhà, tiện tay kẹp vào quyển sách nào đó.
Quả nhiên chưa đầy một chốc lớp trưởng đã quay về từ văn phòng, xòe tay tỏ vẻ có lòng nhưng không giúp được: "Thầy Ngôn bảo ông xuống văn phòng một chuyến".
Dù là lứa nào, mười hay mười sáu tuổi, Diệp Tri Hòa cũng sợ phải đến văn phòng giáo viên.
Bị phê bình dạy dỗ giữa các giáo viên khác xung quanh, đúng là hít thở không thông.
Diệp Tri Hòa đi mà lòng thấp thỏm. Lão Ngôn đang ngồi trong văn phòng cắn hạt dưa, thấy cậu cũng chẳng thèm ăn nữa, tùy tay vứt hạt dưa xuống bàn, giương mắt: "Đến rồi à?".
Diệp Tri Hòa: "... Vâng".
"Sao không nộp bài tập lịch sử?".
"Em quên mang theo". Diệp Tri Hòa không mấy tự tin.
"Tôi phải nói bao nhiêu lần đây, mang theo nghĩa là không làm, sao em không quên cả đầu óc ở nhà luôn đi?".
Diệp Tri Hòa nghẹn họng, biết lúc này chỉ cần im lặng nghe là được rồi.
"Tôi nói chứ, em thi tháng được 79 điểm, còn chưa đạt tiêu chuẩn, không phải em học văn rất được sao? Sao lịch sử thì lại kém thế, bảo em dốt nát thì trông em cũng có dốt nát đâu, có vẻ rất thông minh, sao trong đầu không có chữ nào vậy?". Lão Ngôn thở dài, lại cầm hạt dưa lên gặm. "Em thế này là không được, tôi phải nói chuyện với chủ nhiệm lớp em thôi, không thì gọi phụ huynh em tới đây một chuyến".
Diệp Tri Hòa sửng sốt: "Không cần đâu ạ...".
Lão Ngôn liếc mắt nhìn cậu một cái, câu phản bác cuối cùng không được thốt ra.
"Sao? Phụ huynh em bận à?".
"... Hơi hơi ạ".
"Bận đến mức mặc kệ chuyện học hành của con cái mình luôn?!". Giọng lão Ngôn cất cao, đến mức các giáo viên khác cũng phải ngẩng đầu.
Diệp Tri Hòa chỉ hận không thể chôn đầu xuống đất, mà ngay lúc ấy lại có người kêu "Báo cáo" xin đi vào.
Cậu liếc nhìn, thấy một đôi giày thể thao màu trắng xanh, trông hơi quen, nhưng không nhớ ra được.
Lão Ngôn cũng thấy giọng mình lớn quá rồi, bèn hạ thấp âm lượng tiếp tục dạy dỗ Diệp Tri Hòa, nói mãi rồi bỗng mở miệng: "Lận Thâm này, em đừng đi vội, thầy có phiếu đề đây, em giúp thầy phát cho các bạn trong lớp".
"Vâng ạ".
Có ai đó đi qua sát bên cậu, lối đi quá hẹp, người ấy không cẩn thận đụng vào sau lưng Diệp Tri Hòa. Cậu bước lên trước một chút, ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt của Lận Thâm.
Đúng là quá mất mặt.
Lão Ngôn vừa tìm đề vừa nói tiếp: "Em cũng đừng chê tôi nhiều chuyện, tôi thấy em có tiềm năng, lần thi đầu tiên lúc khai giảng có kết quả rất tốt, sao bây giờ lại tuột dốc nhiều như vậy? Hay em yêu đương rồi hả, tôi khuyên là đừng, bây giờ mới bao lớn, còn chưa đến kì phân hóa nữa, em có biết người ta sẽ phân hóa thành gì không? Đừng để bị lừa".
Lí do thoái thác cũ mèm, nghe mà lỗ tai muốn đóng kén luôn.
Diệp Tri Hòa nghĩ thầm rằng em có yêu đương đâu, cái cậu trước mặt thầy mới đang yêu đương đây này!
Nhóc con chưa phân hóa!
Còn bị người ta cắm sừng nữa!
Cậu chỉ dám thầm nói trong lòng.
Lận Thâm cầm xấp đề đi ra ngoài, lão Ngôn lại nói: "Em nhìn Lận Thâm mà học tập đi kìa".
Diệp Tri Hòa nhìn qua.
Lận Thâm cũng nhìn cậu, ánh mắt cảnh cáo, ý bảo cậu tự biết mà giữ miệng.
Diệp Tri Hòa quay đầu nói: "Vâng, em biết rồi thưa thầy".
"Em biết cái gì mà biết? Cuối tuần gọi phụ huynh của em tới đây".
Khóe miệng Diệp Tri Hòa rũ xuống trong nháy mắt.
"Sao? Em có ý kiến gì với tôi à?".
"Không ạ...".
Nhưng cậu phải nói với ba thế nào đây.
Từ văn phòng đi ra, Diệp Tri Hòa lần nữa ngẩng mặt lên trời thở dài.
Dạo này đúng là xui xẻo quá.
Như thể vận xui bắt đầu từ lúc cậu thấy được việc không nên thấy kia vậy.
Đây là quả báo ư, bởi cậu đã thấy mà lại vờ như không thấy, mấy lần gặp Lận Thâm cũng im lặng không nói?
Diệp Tri Hòa rất tin vào câu ở hiền gặp lành, từ khi còn nhỏ ba đã dạy cậu phải làm một người chính trực và thiện lương.
Nhưng mà rốt cuộc nên mở lời với Lận Thâm thế nào đây...
Diệp Tri Hòa dừng bước trước cửa lớp năm, ngó vào trong, Lận Thâm đang phát bài tập.
Cậu đứng ở cửa lén thở dài, hàng cây trấn an trong sân thể dục xanh biêng biếc, Lận Thâm cũng thế.
"Em học sinh này, em không phải lớp tôi đúng không?". Phía sau bỗng truyền tới một giọng nói.
Diệp Tri Hòa quay đầu, thấy khuôn mặt của chủ nhiệm lớp năm bèn nhanh chóng nói: "Xin lỗi thầy ạ, em đi nhầm".
"Không sao". Nam Beta trẻ tuổi nở nụ cười ấm áp dễ gần, khác hẳn cô chủ nhiệm nghiêm khắc của cậu, "Mau về lớp em đi, sắp vào học rồi đấy".
Diệp Tri Hòa đáp lời, xoay người mới phát hiện Lận Thâm đang nhìn sang bên này, mà nói chính xác hơn là đa số các học sinh lớp năm đều đang nhìn sang.
Cậu không chịu nổi việc bị chú ý tới vậy, sự áp lực và xấu hổ xông thẳng lên đỉnh đầu. Tai Diệp Tri Hòa đỏ bừng, trên mặt lại chẳng có biểu cảm gì, người khác nhìn vào chỉ thấy khóe miệng cậu hơi rũ xuống.
Lận Thâm quay đi trước những người khác: "Truyền bài tập xuống đi nào, đừng ngẩn ngơ nữa, chưa hết phiếu đâu".
"Kia là Diệp Tri Hòa đúng không?". Bên dưới có người trộm nói.
"Đúng vậy".
Lận Thâm có ấn tượng với cái tên này, giờ đây mới gắn tên với người.
Dù mọi người đều ngửi được pheromone, nhưng trừ phi rất thân nhau, là người nhà, bạn tốt hoặc người yêu, không thì không thể thảo luận về pheromone của người đó.
Việc này bị coi là một điều bất lịch sự, nhưng lén bàn tán thì không ai quản được. Bản chất cũng như tám chuyện linh tinh khắp nơi thôi, không thể điều khiển được miệng lưỡi người nào.
Họ đoán xem Diệp Tri Hòa có mùi gì.
Sao pheromone lại nhạt như nước sôi để nguội, không ngửi thấy gì.
Từ trước đến nay Lận Thâm không có hứng thú gì với những việc này, nhà hắn giáo dục rất nghiêm, ngày qua ngày ngoài việc học thì hắn cũng chỉ tham gia hoạt động của hội học sinh.
Trừ việc yêu sớm.
Yêu nhau trước khi phân hóa, gọi chung là yêu sớm.
Lận Thâm không cảm thấy những nội quy của trường học đều đúng cả, quy củ dành cho những người không có năng lực kiềm chế bản thân. Hắn sẽ không để việc học của mình bị ảnh hưởng chỉ vì hẹn hò với một nữ sinh, cũng không định tùy tiện kéo người ta vào khách sạn như những tên khác.
Chỉ là yêu nhau mà thôi.
Diệp Tri Hòa về lớp, cứ nhớ lại cảnh tượng mình phát ngượng trước cửa lớp người ta, cuối cùng gục ngã mà nói với Hướng Nguyên Khê: "Xã hội này sắp dồn tôi đến đường cùng rồi".
Hướng Nguyên Khê: "?".
Diệp Tri Hòa nằm bò xuống bàn: "Hôm nay là một ngày trời đầy mây".
Hướng Nguyên Khê: "Hở?".
Cậu chàng biết Diệp Tri Hòa thích dùng thời tiết để miêu tả tâm trạng của mình, bắt đầu từ hồi đi mẫu giáo.
Nghe nói là do chú Diệp dạy cho.
Trời mưa, trời quang đãng, trời nhiều mây và sấm sét.
Diệp Tri Hòa thường dùng những từ ngữ đó để miêu tả tâm trạng của mình.
Khi còn bé cậu yếu ớt, thường hay mắc bệnh, không thường hay đến nhà trẻ, các bạn nhỏ đều không thích chơi với một đứa xa lạ ít tới lớp.
Chỉ có Hướng Nguyên Khê ngốc nghếch hay quên, lần nào Diệp Tri Hòa tới cậu chàng cũng nhiệt liệt hoan nghênh, còn nói: "Bạn tên gì thế, bạn mới tới à?".
Có một khoảng thời gian, Diệp Tri Hòa bị bạn khác bắt nạt nhưng không dám nói với thầy cô giáo.
Cuối cùng Diệp Thư phát hiện ra.
Ba nói với cậu: "Nếu con không dám nói với thầy cô là bị bắt nạt, thì có thể thử dùng thời tiết để hình dung tâm trạng của mình xem".
Trời đầy mây là tâm trạng không tốt, trời mưa là khi muốn khóc.
Hôm nay thời tiết không tồi, ý là tâm trạng cũng không tồi.
Trong đầu Diệp Tri Hòa có một lâu đài cổ tích nho nhỏ, là ba cậu dạy cho cậu từng chút một.
Hướng Nguyên Khê thấy đây như một loại ám hiệu, bừng bừng hứng thú mà học theo.
Vậy nên họ là bạn tốt.
Diệp Tri Hòa nghiêng đầu, bỗng nghĩ rằng nếu Hướng Nguyên Khê không thích Diêu Vân Chu thì liệu mình có thích nhóc con đầy lạc quan này không nhỉ?
Hướng Nguyên Khê vừa chơi xong một ván game, chân gác trên ghế, bộ dạng vô tư: "À đúng rồi, có phải ông bị mời phụ huynh không? Trùng hợp thế, tôi cũng bị".
Ừm, sẽ không thích đâu.
Diệp Tri Hòa chắc chắn vậy.
Giữa cậu và Hướng Nguyên Khê không có bầu không khí như vậy
Chỉ Hướng Nguyên Khê và Diêu Vân Chu có thôi.
Là cái bầu không khí đặc biệt mà người khác không thể xen vào được ấy.
Diệp Tri Hòa đứng dậy: "Tôi còn chưa biết nên nói với ba kiểu gì đây".
"Nói thẳng thôi chứ có gì đâu". Hướng Nguyên Khê nói. "Ông thi cũng đâu có kém, trừ tiếng Anh với hóa tôi không đạt tiêu chuẩn môn nào đây này".
Diệp Tri Hòa: "...".
Diệp Tri Hòa: "Nhưng ba bận lắm".
"Dù có bận thì cũng...". Hướng Nguyên Khê nói đến đây thì dừng lại, sửa lời. "Ông cứ hỏi thử đi, không đến được thì bảo ba ông gọi điện cho chủ nhiệm".
Cũng không còn cách nào khác.
Diệp Tri Hòa thở dài, vẫn thấy mình nên mau chóng nói chuyện kia cho Lận Thâm đi thôi.
Nói ra rồi không chừng vận may sẽ quay trở lại.
Cậu vừa lo lắng, vừa tự an ủi chính mình.
Bình luận truyện