Đoạt Đích

Chương 2



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Lengkeng_Sophie

Na Mộc Chung tuy không trở thành thái hậu, nhưng năm đó cũng là đại quý phi trong cung, sở dụng gì đó so cùng Hiếu Trang cũng không kém gì, mười phần thoải mái. Tô Tuyết Vân hết đau đầu, lại uống hết thuốc thái y cho mở, một giấc ngủ thẳng tới hừng đông, cảm giác thân thể sảng khoái không ít, lại dùng chút canh bồi bổ liền không có việc gì. Bất quá nàng cố ý khiến thái y kéo dài thời gian ốm đau, nhưng là có chuyện phải làm.

Cho dù là ảnh hậu thiên tài, muốn hoàn mỹ sắm vai một nhân vật trước đó cũng phải tiến hành nghiên cứu khắc sâu. Tô Tuyết Vân vừa xuyên việt qua, mặc dù có ký ức nguyên chủ, nhưng nàng phản ứng một ít theo bản năng vẫn là sẽ dựa theo yêu thích của bản thân, như vậy không được, liền tính thân phận của nàng không ai dám dị nghị, nàng cũng không thể không có đạo đức nghề nghiệp như vậy. Làm là một chuyện sở thích là một chuyện, diễn đã dung nhập đến trong xương tủy của nàng, nếu trong thế giới này bị bại lộ một cái gì đó, ngay cả bản thân nàng cũng không qua được.

Buổi sáng Tô Tuyết Vân vừa ngủ dậy, đơn giản dùng vài đồ ăn dễ tiêu hoá liền gọi người mở cửa sổ ra, nằm ở trên tháp* đặt bên cửa sổ nghỉ ngơi.

Image result for Tháp quý phiTháp quý phi- ghế nằm có chỗ dựa

Ô Lan cầm chăn mỏng cẩn thận đắp cho nàng, lo lắng khuyên nhủ: “Chủ tử, thân thể ngài vừa khỏe được một chút, nằm gió như vậy sợ sẽ bị lạnh, không bằng nô tài gọi người đem tháp chuyển đến bên trong đi, lại chắn bình phong được không?”

Tô Tuyết Vân cười phẩy phẩy tay, “Ngươi nha, cũng đừng bận tâm, bản thân ta tự mình biết, ở đây hóng gió còn có thể thoải mái chút, nếu chắn tới chắn lui nhất định cảm thấy phiền. Lại nói hôm nay thời tiết tốt, ấm áp, ngươi cũng không phải không biết, ta không kiên nhẫn nhất là huân hương kia.”

Ô Lan bất đắc dĩ, không huân hương phòng đầy mùi thuốc, này cũng không biện pháp. Thấy chủ tử đã đóng mắt, nàng liền không lại khuyên tiếp, phất tay mệnh người dư thừa lui ra, bản thân tay chân rón rén đem mấy đĩa mơ, điểm tâm đặt ở nơi Tô Tuyết Vân đưa tay liền có thể lấy được, sau đó cầm châm tuyến ngồi ở trên tú đôn thêu khăn giết thời gian, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn xem chủ tử.

Related image

Image result for ghế tú đôn

Tô Tuyết Vân mặt ngoài nhìn là tại nhắm mắt dưỡng thần, trên thực tế nàng đang một lần lại một lần ôn tập toàn bộ ký ức nguyên chủ, không bỏ sót bất cứ một chỗ nào. Có lẽ là nguyên nhân linh hồn xuyên việt vài lần càng ngày càng cường đại, ký ức của nàng cũng càng ngày càng tốt, mấy chuyện bình thường chỉ cần xem qua ba lần liền nhớ kỹ hoàn toàn, xem qua năm lần có thể đọc làu làu. Vì không xảy ra sai, nhớ rõ ký ức nguyên chủ trở thành chuyện nàng phải làm đầu tiên mỗi lần xuyên qua.

Đồng thời nàng cũng đang tìm chỗ khác nhau giữa bản thân và nguyên chủ, nàng sẽ giữ lại thủ đoạn cùng tính cách của bản thân, nhưng tính cách quan trọng cùng đặc thù của nguyên chủ lại không thể tùy ý thay đổi. Tỷ như hoàng hậu kiếp trước mẫn cảm với tơ lụa, mỗi khi tới kinh nguyệt liền đau bụng khó nhịn, lại mười phần chán ghét mùi vị hải sản, chút đặc thù này đều là không thể tùy ý sửa đổi, bằng không liền làm cho người khác nghi hoặc. Bất cứ thay đổi đều cần lý do không có chỗ hở, liền bởi vì nàng chuyên nghiệp cùng nghiêm túc như vậy, vài lần trước xuyên qua chưa từng có bất luận kẻ nào phát hiện nàng là người ngoài tới, ngay cả thị nữ hàng năm hầu hạ bên người cũng chưa nhận thấy được dị thường. Nàng hi vọng điểm này có thể vĩnh viễn kéo dài tiếp tục.

Na Mộc Chung đến từ Mông Cổ, thích thịt dê, sữa dê, càng thích rượu mạnh, Trung Nguyên rất nhiều đồ ăn đều vị nhạt, cảm thấy nhạt nhẽo không đủ vị. điểm này cùng với hoàng hậu ưu nhã đoan trang kiếp trước hoàn toàn tương phản, nhất là Na Mộc Chung không biết thi từ ca phú gì cả, đặc biệt yêu thích cưỡi ngựa bắn tên, vài chuyện này đều là thứ nàng phải cẩn thận ghi tạc trong lòng, nếu một ngày kia bật thốt lên làm ra một bài thơ, vậy thật sẽ làm mọi người kinh ngạc rơi cằm.

Thói quen thay đổi không phải là chuyện một sớm một chiều, Tô Tuyết Vân nằm hơn một canh giờ, liền chậm rãi mở mắt ra cầm sữa dê đã hâm nóng trên bàn uống mấy ngụm, tính toán đứng dậy hoạt động gân cốt. Trước kia xuyên qua một lần hiệp nữ giang hồ, tuy rằng không phải là thế giới võ công lợi hại gì, nhưng cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ là không thành vấn đề. Nàng là kẻ quý trọng sinh mệnh, có biện pháp trường thọ tự nhiên sẽ không bỏ qua.

Ô Lan tiến lên đỡ nàng đứng dậy, tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, nhỏ giọng nói: “Chủ tử, bối lặc gia dùng qua bữa sáng liền đến thỉnh an, nô tài không dám quấy rầy ngài nghỉ ngơi, muốn khuyên bối lặc gia đi về trước, ai ngờ bối lặc gia quật cường nhất định muốn ở bên ngoài đợi. Thời tiết này có tốt cũng là đầu mùa đông, nô tài thật sợ làm cho bối lặc gia bị cảm lạnh.”

Tô Tuyết Vân buồn cười lắc đầu, “Ngươi liền giúp nó nói chuyện, ta là ngạch nương của hắn, nơi nào sẽ thật cùng hắn trí khí! Chỉ là chuyện lần này khiến trong lòng ta tràn ngập phiền muộn, không phải là vì Đổng Ngạc thị, mà phải là vì Bác Quả Nhĩ. mấy chuyện xấu xa của Đổng Ngạc thị kia người sáng suốt đều rõ ràng nội tình, nhưng Bác Quả Nhĩ chẳng những không xử trí ả, còn tin vào hoa ngôn xảo ngữ của ả kia đưa ả đến trước giường ta tranh cãi ầm ĩ. Hắn a liền là không muốn tin tưởng, trong lòng còn ôm hi vọng với Đổng Ngạc thị, bị người khóc hai tiếng liền mềm lòng, thật sự hồ đồ.”

Ô Lan cầm quần áo cho Tô Tuyết Vân đổi, cười nói: “Bối lặc gia tuổi tác còn nhỏ, lại không gặp được qua này chút chuyện, khó tránh khỏi nhất thời tưởng không ra. Chủ tử hảo sinh cùng bối lặc gia nói nói, bối lặc gia khẳng định sẽ nghe, hôm qua ngài khí lên, bối lặc gia không phải lập tức đem phúc tấn cấm túc? Có thể thấy được tại bối lặc gia trong lòng coi trọng nhất còn là chủ tử ngài.”

Tô Tuyết Vân vỗ nàng một cái, nở nụ cười, “Ngươi rất biết nói chuyện! Bác Quả Nhĩ hiếu thuận không giả, hồ đồ cũng không giả, đến cùng là ta lúc trước quá mức sủng nịch dung túng hắn, mới dưỡng thành cá tính như vậy. Như hiện nay Đại Ngọc Nhi cùng Phúc Lâm đều nhìn chằm chằm phủ bối lặc chúng ta, một đám không tốt đẹp gì, Bác Quả Nhĩ nếu tiếp tục như vậy, sợ là một ngày nào đó ta sẽ không hộ hắn nổi nữa, ta phải ngẫm lại biện pháp, khiến hắn mau hiểu chuyện một chút.”

Ô Lan nghe vậy vẻ mặt liền nghiêm túc, “Chủ tử nói đúng, nếu có chút chuyện gì nô tài có thể làm, nô tài nhất định dùng hết toàn lực.”

“Không nghiêm trọng như thế, ngươi đi gọi Bác Quả Nhĩ vào đi, để hắn suy nghĩ lâu như thế chắc đầu óc hắn cũng thanh tỉnh, nhớ kỹ đi làm chút thức ăn Bác Quả Nhĩ thích ăn tới.” Tô Tuyết Vân phân phó một tiếng rồi ngồi trên ghế mềm, trong lòng tính toán dạy dỗ nhi tử như thế nào.

Ô Lan lập tức ra đi mời Bác Quả Nhĩ vào phòng, còn không quên thay chủ tử nói vài lời hay, “Chủ tử trong đầu chính nhớ thương bối lặc gia, nếu không, chủ tử vừa tỉnh lại nghe nói ngài tới, liền mệnh nô tài đi phòng bếp làm chút đồ ăn bối lặc gia yêu thích, liền sợ ngài chưa ăn sáng.”

Trên mặt Bác Quả Nhĩ lộ ra nụ cười, bước nhanh vào bên trong, “Thật? Ngạch nương không giận ta liền tốt, ta còn sợ ngạch nương hôm nay cũng không chịu thấy ta!”

“Như thế nào sẽ? Bối lặc gia nhưng là vận mệnh của chủ tử, chủ tử luôn mong bối lặc gia tốt,” Ô Lan tự tay đánh mành cho Bác Quả Nhĩ, khom người nói, “Nô tài liền đi phòng bếp làm một ít thức ăn tới, bối lặc gia bồi chủ tử ngồi một lát.”

Bác Quả Nhĩ gật gật đầu liền vào cửa, nhìn đến Tô Tuyết Vân vẻ mặt thản nhiên ngồi ở chỗ kia, cười, “Nhi tử thỉnh an ngạch nương! Ngạch nương khỏe hơn chưa?”

Tô Tuyết Vân trừng hắn một cái, “Không có con chọc giận ta, thân thể ta liền tốt! Đứng lên đi, sáng sớm ở bên ngoài chờ cái gì? Có lạnh lắm không?”

Bác Quả Nhĩ vừa thấy ngạch nương quan tâm bản thân, tâm tình lập tức tốt, cười hì hì ngồi vào bên cạnh Tô Tuyết Vân, vỗ vỗ lồng ngực, “Nhi tử nhưng là phải làm Ba Đồ Lỗ*, nào có dễ dàng đông lạnh như thế! Ngược lại là ngạch nương sắc mặt nhìn không tốt lắm, vẫn nên mời thái y lại đến xem xem đi.”

*Ba Đồ Lỗ  (tiếng Mãn Châu: Baturu.png, phiên âm: Baturu, chữ Hán:  巴 图鲁) là một danh hiệu vinh dự của người Mãn Châu vào thời nhà Thanh trong lịch sử Trung Quốc. Ba Đồ Lỗ là danh hiệu dành cho những tướng lĩnh và những binh sĩ chiến đấu dũng cảm, can trường và thiện chiến trong chiến trường hay trong những trận đánh, các cuộc đọ sức.

Trong tiếng Mãn Châu, Ba Đồ Lỗ có nghĩa là Dũng sĩ hay Dũng sĩ Mãn Châu/Nữ Chân hay Dũng sĩ của Bát Kỳ (Mãn Kỳ dũng sĩ) dùng để chỉ về những chiến binh dũng cảm. Ba Đồ Lỗ bắt nguồn từ tiếng Mông Cổ là Bạt Đô (Batu hay Baγatur) cũng có nghĩa tương tự là Dũng sĩ. Đây là sự ảnh hưởng văn hóa tương đồng giữa hai dân tộc du mục ở phía bắc Trung Quốc. Batu hay Baturu có phát âm tương đồng với Babur/babr/Bābur ( بابر) hay Ba-lưa (Бар), tiếng Mông Cổ có nghĩa là Hổ.

Vào lúc bắt đầu của triều đại nhà Thanh, chỉ có người Mãn Châu và người Mông Cổ mới được đặt cách có đủ điều kiện để nhận danh hiệu Ba Đồ Lỗ. Trong giai đoạn cai trị của Hoàng Đế Gia Khánh tức hơn 100 năm sau khi triều đại của người Mãn Châu được thành lập trên lãnh địa Trung Quốc, các nhà Vương giả Mãn Châu mới bắt đầu công nhận danh hiệu này cho một số binh sĩ có nguồn gốc là người Hán. Kể từ khi giai đoạn hoàng đế Hàm Phong những người không tham gia chiến trận hay những người nước ngoài (như trong đội quân đánh thuê Thường Thắng quân) cũng bắt đầu có cơ hội để triều đình xem xét công nhận danh hiệu Ba Đồ Lỗ.

Tô Tuyết Vân lắc đầu, “Hôm qua Từ thái y đã mở dược, dưỡng thêm mấy ngày liền tốt, không cần lại tìm thái y tới, miễn cho bên ngoài cho là ta bệnh rất nặng, lại muốn loạn truyền.” Sắc mặt nàng tốt thật sự, chỉ là vì khiến cho Bác Quả Nhĩ ký ức khắc sâu, phủ thêm phấn, may mắn khối thân thể này mới hơn ba mươi tuổi, làn da bảo dưỡng bóng loáng nhẵn nhụi, phủ thêm phấn cũng nhìn không ra.

Nghe được lời đồn bên ngoài, Bác Quả Nhĩ liền đen mặt, xoay qua buồn bực ngậm miệng, cho thấy là không muốn nói tới. Tô Tuyết Vân buông mắt xuống, lấy khăn ra, nháy mắt sau đó liền nghẹn ngào lên tiếng, nước mắt như nước chảy làm ướt khăn lụa, “Ta vất vả nuôi lớn nhi tử lại bị nói thành rùa đen rút đầu, này là xé tim ta đây! tiện nhân kia làm ra chuyện gièm pha này còn muốn lừa bịp con ta, sợ là liền chờ Hoàng Thượng muốn ghét bỏ phủ bối lặc chúng ta, ả sẽ đẩy chúng ta vào hố lửa a, độc phụ rắn rết, sớm biết hôm nay, ta lúc trước tình nguyện chết cũng sẽ không cho ả vào phủ tai họa con……”

“Ngạch nương –” Bác Quả Nhĩ bị dọa, vội vàng đứng dậy muốn an ủi Tô Tuyết Vân, hắn lớn như vậy nhưng chưa từng thấy ngạch nương khóc thành như vậy. Nếu nói nước mắt của Ô Vân Châu khiến hắn thương tiếc, vậy nước mắt của ngạch nương liền khiến hắn rung động, lại nhìn đến sắc mặt ngạch nương tái nhợt, không khỏi áy náy, chân tay luống cuống, “Ngạch nương ngài đừng khóc, đều là con sai, con không nên cưới Đổng Ngạc thị, khiến phủ bối lặc thành trò cười trong kinh thành, đều là con hại ngạch nương thương tâm như vậy, con……”

Tô Tuyết Vân lấy khăn chấm khóe mắt, dư quang lại từ khe hở lưu ý ngôn hành (lời nói + hành động) của Bác Quả Nhĩ, thấy hắn thật sự sốt ruột cảm thấy mười phần vừa lòng. Nguyên chủ quả nhiên không uổng công yêu thương nhi tử này, không phải là hạng người bất trị, như vậy nhiệm vụ của nàng là muốn bảo vệ Bác Quả Nhĩ an toàn liền dễ dàng rất nhiều. Đợi khóc không sai kém lắm, Tô Tuyết Vân mới lôi kéo Bác Quả Nhĩ ngồi xuống, vỗ tay hắn, tức giận nói: “Con ta đừng tự trách, con còn nhỏ, nhận thức người không rõ cũng có thể hiểu được, đều do ngạch nương lúc trước không có điều tra rõ, lúc này mới xảy ra chuyện như vậy. Từ lúc nghe được lời đồn, trong lòng ta phẫn nộ, sai người cẩn thận đi thăm dò hỏi hành động của Đổng Ngạc thị, mới biết ả lúc trước lại cùng Nhạc Nhạc là sư huynh muội, sớm chiều ở chung học tranh chữ kia, cũng không biết bọn họ có hay không……”

“Ngạch nương người nói cái gì? Nàng còn cùng Nhạc Nhạc không minh bạch?” Bác Quả Nhĩ trừng lớn mắt, chưa từng nghĩ qua thê tử nhu nhược làm người ta thương tiếc như vậy cư nhiên cho hắn đội nón xanh, nếu Đổng Ngạc thị giờ phút này ở trước mắt hắn, hắn chắc chắn bóp chết tươi tiện nhân nói dối hết lần này đến lần khác kia!

Tô Tuyết Vân lắc đầu thở dài, “Chuyện Nhạc Nhạc chung quy thời gian lâu, ngạch nương cũng không biết bọn họ đến cùng có cái gì hay không, chỉ là người ta phái đi ở Đổng Ngạc phủ phát hiện mấy bức họa tượng, làm bậy a, ả họa rõ ràng liền là Hoàng Thượng! Đổng Ngạc thị tâm lớn, tại trước tuyển tú liền muốn tiến cung phụng dưỡng Hoàng Thượng, ai ngờ bị con nhảy ra trước mặt Hoàng Thượng đòi ả, trực tiếp định ra danh phận. Có lẽ ả liền là trong lòng oán con phá hỏng chuyện tốt của ả, mới làm ra gièm pha câu dẫn đại bá như vậy. Bác Quả Nhĩ, thật khổ thân con.”

“Phanh!” Bác Quả Nhĩ hung hăng đập bàn, trên trán gân xanh ứa ra, ánh mắt cũng tức giận đến đỏ bừng, hai tay nắm chặt quyền đầu, thở hổn hển một lát, hoắc mắt đứng dậy chạy ra cửa.

Vẻ mặt Tô Tuyết Vân nhạt xuống, lấy tấm khăn lau khô nước mắt. Lời nàng hôm nay nói tương đương đâm một dao vào ngực Bác Quả Nhĩ, nhưng lời này sớm muộn gì cũng phải nói, không hạ thuốc nặng liền chém không đứt tơ tình của Bác Quả Nhĩ với Đổng Ngạc thị. Hiếu Trang và Thuận Trị như hổ rình mồi, nàng không có thời gian chậm rãi đi thay đổi suy nghĩ của Bác Quả Nhĩ. Huống chi trong hoàng thất chưa bao giờ có đứa bé được che chở, nàng muốn Bác Quả Nhĩ đội trời đạp đất, trở thành người đàn ông chân chính!

Ô Lan mang theo vài thị nữ bưng khay đi vào, mặt mang nghi hoặc nói: “Chủ tử cùng bối lặc gia cãi nhau? Nô tài thấy bối lặc gia nổi giận đùng đùng đi.”

Tô Tuyết Vân lắc đầu, đứng dậy vuốt nếp uốn trên vạt áo, vịn tay Ô Lan đi ra ngoài, “Hắn là đi tìm Đổng Ngạc thị chất vấn chân tướng lời đồn, đi thôi, chúng ta cũng qua xem xem, đừng làm cho Bác Quả Nhĩ tức hỏng thân thể.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện