Đoạt Đích

Chương 5



Edit: Lengkeng_Sophie

Tô Tuyết Vân để người gióng trống khua chiêng đi mời thái y, còn phân phó phải hoang mang rối loạn, nôn nóng thất thố, phàm là có người hỏi liền nói Đổng Ngạc thị bệnh tình nguy kịch, cần phải làm cho người bên ngoài chú ý.

Tiểu thái giám bị Thuận Trị phái đến đi xung quanh phủ bối lặc biết tin tức này, đại kinh thất sắc, lập tức hồi cung bẩm báo Thuận Trị. Lúc ấy Thuận Trị đang cùng vài vị đại thần nghị sự, nghe Ngô Lương Phụ ghé vào bên tai truyền lời, ném một câu “Để sau lại nghị” Liền vội vã đi thay quần áo thường muốn xuất cung nhìn Ô Vân Châu, cũng mệnh toàn bộ thái y đương trị lập tức đến phủ bối lặc xemmạch.

Lần này động tĩnh không nhỏ, các đại thần bị lưu lại hai mặt nhìn nhau, suy đoán xảy ra chuyện lớn gì, phân phân phái người đi hỏi thăm, không bao lâu liền nghe được đám thái y đi phủ bối lặc, nhất thời cảm thấy sáng tỏ, lắc đầu thở dài rời đi hoàng cung. Hiếu Trang tự nhiên cũng biết, bà ta không thể khiến Thuận Trị bị bắt thóp chuyện này, một Hoàng Thượng mang theo đám thái y đi xem bệnh cho em dâu là sao thế này? Cho nên tại thời điểm Thuận Trị sắp ra cung, Tô Ma tự mình mang theo người mỉm cười lại không chút nào thoái nhượng mời Thuận Trị đi Từ Ninh Cung, hai mẹ con cãi nhau một trận, thái y đã ra cung lại là không kêu trở lại được, Hiếu Trang nghĩ đến lời đồn sắp truyền ra, chỉ cảm thấy não đau, lại quậy tới phủ bối lặc cũng là mười phần tức giận.

Tô Tuyết Vân muốn chính là loại hiệu quả này, muốn phiền mọi người cùng nhau phiền, dựa vào cái gì Thuận Trị gặp phải chuyện làm cho phủ bối lặc bọn họ gánh vác hậu quả? Hiếu Trang nghĩ muốn giữ lại thanh danh tốt kia là nằm mơ, nàng liền chán ghét bọn họ, đừng tưởng rằng là Hoàng Thượng Thái Hậu liền có thể đem người khác vo tròn bóp bẹp. Nàng có rất nhiều bộ chúng duy trì, ở trong triều cũng có thể tìm đến đại thần giao hảo, có quyền được bốc đồng.

Khi đám thái y tới phủ bối lặc, liền thấy Bác Quả Nhĩ nhăn nhó đầy mặt, mặc quần áo nếp uốn, lo lắng u buồn đứng ở ngoài cửa. Tô Tuyết Vân nháy mắt với Bác Quả Nhĩ, Bác Quả Nhĩ lập tức nôn nóng nói vọng vào phòng trong khuyên nhủ: “Ô Vân Châu, cho ta vào xem nàng đi, nàng bị bệnh ta cũng không chịu nổi a, chuyện quá khứ liền qua đi đi, tội gì tra tấn bản thân?”

“Ngươi cút! Không cần ngươi giả tốt tâm! Phúc Lâm nhất định sẽ tới đón ta!” Phòng trong truyền ra giọng nói Ô Vân Châu suy yếu lại càng bén nhọn, đám thái y lập tức gục đầu xuống, thầm nói xui, lại nghe thấy chuyện như vậy.

Tô Tuyết Vân giận tái mặt như là muốn tức giận, quay đầu nhìn đến thái y mới cố nén nộ khí hừ lạnh một tiếng, “Làm phiền chư vị thái y, hạ nhân không hiểu chuyện, gặp được một chút việc nhỏ liền hoang mang rối loạn, lại đem chư vị đều mời tới.”

Viện phán miệng đắng chát, không dám nói là Thuận Trị sai bọn họ đến, liền nói không dám nhận, ánh mắt liếc hướng Từ thái y – thường xuyên tới phủ bối lặc mời mạch. Từ thái y bất đắc dĩ tiến lên một bước, khom người xin chỉ thị nói: “Quý thái phi nương nương, không biết phúc tấn có tiện hay không, thần mời mạch cho phúc tấn?”

Tô Tuyết Vân điểm nhẹ đầu, sắc mặt rất khó xem. Cũng là, nhà ai con dâu công nhiên ra tường còn có mặt mũi? Ấn tính tình của quý thái phi, chỉ sợ buổi sáng roi rút, xem ra vị phúc tấn này quả nhiên là bệnh nặng rồi. Đám thái y đi vào cửa, bọn hạ nhân sớm che xong mành chờ bọn hắn bắt mạch, Ô Vân Châu nhìn thấy có nhiều thái y đến như thế, lập tức đoán được là Thuận Trị sai bọn họ đến, không thì bằng Bác Quả Nhĩ – một bối lặc nhỏ nhoi nào có phân mặt mũi này? Lúc này trầm mặc lại, cũng không làm ầm ĩ, chung quy nàng ta tình trạng lúc này của mình mấy ngày nay vẫn là rất lo lắng, sợ là bị bệnh nặng gì đó, nàng ta còn chờ tiến cung làm phi mà.

Từ thái y tại được viện phán sai mời mạch đầu tiên, cảm giác được mạch tượng dưới ngón tay trơn như đi châu, Từ thái y trong lòng cả kinh, buông mắt xuống giấu đi vẻ mặt, cẩn thận bắt mạch. Ô Vân Châu thấy hắn hồi lâu không nói, có chút nóng nảy, “Thái y, bản phúc tấn có cái gì không ổn?”

Tô Tuyết Vân ngồi ở trên ghế bên cạnh, thản nhiên mở miệng, “Từ thái y, Đổng Ngạc thị còn có thể cứu? Cứ nói đừng ngại.”

Nàng nói lời này không dễ nghe, nhưng tất cả mọi người hiểu, nếu nhà bọn họ cưới loại người như Đổng Ngạc thị này khẳng định cũng hận không thể sớm chết đi. Từ thái y ngẩng đầu lên nhìn Tô Tuyết Vân, trong ánh mắt thanh đạm tựa hồ ẩn chứa cảnh cáo cùng uy áp, lại tựa hồ cái gì đều không có, nhưng Từ thái y đã biết bản thân nên nói như thế nào. Hắn đứng dậy hành lễ với Tô Tuyết Vân, khom người nói: “Bẩm quý thái phi nương nương, phúc tấn có hỉ mạch, đã có dựng hai tháng có thừa, bệnh trạng đúng là bình thường, chỉ cần điều dưỡng nhiều hơn là được.”

“Cái gì?”

Ba giọng nói đồng thời vang lên, Tô Tuyết Vân, Bác Quả Nhĩ cùng Ô Vân Châu đều là dáng vẻ khiếp sợ, đương nhiên Tô Tuyết Vân là giả vờ, nháy mắt sau đó nàng liền hai tay tạo thành chữ thập mặt lộ vẻ vui mừng, “Thật sự là Bồ Tát phù hộ, ta cuối cùng có thể ôm được tôn tử!”

“Ngạch nương –” Bác Quả Nhĩ quay lưng lại mọi người, khó hiểu nhìn Tô Tuyết Vân, há mồm liền muốn giải thích, Tô Tuyết Vân cầm tay hắn, cười đến cực kỳ vui sướng, “Bác Quả Nhĩ, con sắp làm cha, về sau có con rồi cũng không thể lại tùy hứng.”

Bác Quả Nhĩ tuy không biết ngạch nương là ý tứ gì, nhưng cảm nhận được cường độ trên cổ tay, thông minh ngậm miệng, không tỏ vẻ vui sướng nhưng là không lộ ra bất mãn, khiến đám thái y không thể nào suy đoán hài tử là của ai, nếu là hài tử của bối lặc gia hắn như thế nào sẽ không kích động? Nhưng nếu không là hài tử của bối lặc gia, quý thái phi như thế nào sẽ cao hứng như vậy?

Lúc này Ô Vân Châu phản ứng, xốc mạnh màn lên, đối với Từ thái y hô: “Không có khả năng! Như thế nào có thể là hỉ mạch? Ngươi nhất định là chẩn sai!”

Tô Tuyết Vân tiến lên vỗ vỗ tay nàng ta, cười nói: “Ngươi, đứa nhỏ này, này là cao hứng choáng váng? Từ thái y y thuật cao siêu như thế nào có thể sẽ chẩn sai? Như nay ngươi vì Bác Quả Nhĩ khai chi tán diệp, chuyện quá khứ bản cung liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhất định đối đãi ngươi như thân nữ. Ngươi nhưng là lo lắng thân thể? Nếu các vị thái y đều tại, không bằng mời bọn họ đều mời mạch cho ngươi, ngươi cũng an tâm dưỡng thai, đây chính là tôn tử đầu tiên của bản cung.”

Ô Vân Châu tức giận đẩy tay nàng ra, nhìn cũng không nhìn nàng một cái, một lòng chỉ nhìn chằm chằm đám thái y đưa tay, sai bọn hắn bắt mạch. Đám thái y ngay ở thời điểm Ô Vân Châu xốc lên màn liền giả chết gục đầu xuống, lúc này thấy thái độ Ô Vân Châu với quý thái phi, đều ở trong lòng nhận định Ô Vân Châu là không hiểu quy củ, làm ấn tượng với Đổng Ngạc gia đều kém rất nhiều.

Nếu là bình thường, Ô Vân Châu tự nhiên là thời khắc chú ý hình tượng bản thân, một bộ dáng chọc người thương tiếc, vẫn duy trì thanh danh tài nữ thiện lương tốt đẹp. Nhưng nàng ta bị Tô Tuyết Vân quất một trận lại vẫn cấm túc không liên lạc được Thuận Trị, trong lòng càng ngày càng sợ, hiện tại mạc danh kỳ diệu có bầu thành một cọng rơm cuối cùng áp đảo nàng ta, cái gì cũng không nghĩ nổi.

Lời quý thái phi nói đám thái y không dám không chối từ, lần lượt xem mạch cho Ô Vân Châu, sau đó cung kính hồi bẩm giống Từ thái y như đúc. Ô Vân Châu kinh ngạc nhìn bọn họ, khi nhìn đến Tô Tuyết Vân mặt đầy ý cười nhất thời tan vỡ bạo phát, “Là ngươi! Nhất định là ngươi! Ngươi vu hãm ta, ta như thế nào có thể mang thai? Ngươi chủ tâm cái gì? Ta nói cho ngươi, ta nhất định sẽ không khiến ngươi đạt được!”

Tô Tuyết Vân đóng vai một bà mẹ chồng vì cháu nội mà bao dung con dâu đến mười phần, hoàn toàn không để ý tới Ô Vân Châu vô lễ, phân phó hạ nhân cẩn thận hầu hạ, liền bắt đầu ban thưởng thái y, ban thưởng hạ nhân, còn sai người đi phát gạo trong thành, khiến dân chúng đều cảm nhận được nàng vui sướng. Khi đám thái y hồi cung thì lòng tràn đầy nghi hoặc, đứa bé này đến cùng có phải là của bối lặc gia hay không?

Phủ bối lặc như thùng sắt, không người ngoài, Ô Vân Châu cũng không ai phản ứng, vẫn là cấm túc ở trong phòng không cho đạp ngoài ra nửa bước như thường. Bác Quả Nhĩ đổi xiêm y vội vàng chạy đến chỗ Tô Tuyết Vân, cho thấy hài tử cũng không phải của hắn, Ô Lan nghĩ đến chủ tử trước đó vài ngày mệnh nàng cho thuốc vào trong cơm canh của Ô Vân Châu, ngược lại là mơ hồ có chút minh bạch, nhưng nàng không hiểu chủ tử vì cái gì muốn làm như thế, tuyên dương ra như thế, ngày sau không có hài tử phủ bối lặc không phải là càng mất mặt?

Tô Tuyết Vân cười vân đạm phong khinh, “Quả thật không có hài tử, nhưng bí mật này trên đời này chỉ có ba người chúng ta biết là vì sao, toàn thái y của Thái Y viện đều nói ả có thai, ả không có cũng phải có. Về phần người ngoài nghị luận,” Nàng dừng một chút, nhìn về phía Bác Quả Nhĩ, “Hoàng Thượng là sẽ không buông tha Đổng Ngạc thị, cho dù hắn không để ý Đổng Ngạc thị như thế, có Thái Hậu phản đối, hắn cũng nhất định sẽ làm Đổng Ngạc thị tiến cung, từ sau khi hắn tự mình chấp chính càng ngày càng thích đối nghịch với Thái Hậu. Mà chúng thần dân chúng biết đến càng nhiều, nghị luận càng nhiều, Hiếu Trang lại càng không dám đụng đến bọn ta, bà ta muốn thanh danh muốn khối nội khố, liền không thể ở mặt ngoài làm gì chúng ta, thậm chí còn muốn làm ra hình tượng Hoàng gia huynh đệ tình thâm, ta nói như thế, ngươi hiểu sao?”

Liền bởi vì là có thai giả, cho nên Từ thái y thường tới phủ bối lặc mời mạch mới có thể chần chờ, bởi vì trước kia mời mạch Đổng Ngạc thị luôn luôn đều không có hỉ mạch.

Bác Quả Nhĩ hít sâu một hơi gật gật đầu, nhưng còn có chút không cam lòng, “Vậy liền như vậy thành toàn đôi gian phu dâm phụ kia?”

“Tự nhiên không phải,” Tô Tuyết Vân cười thần bí, “Con không thấy Đổng Ngạc thị mới vừa phản ứng sao? Ả từ đầu tới đuôi cũng chưa hoài nghi bản thân hoài hài tử của Hoàng Thượng, ả chỉ nói không có khả năng, kia liền là hai tháng trước ả cùng Hoàng Thượng không có cái gì. Bác Quả Nhĩ, con nhớ rõ khi tái kiến Hoàng Thượng phải để lộ ra trước đó con không vào phòng Đổng Ngạc thị.”

Bác Quả Nhĩ mắt sáng lên, “Đứa bé không phải là của con cũng không phải của Hoàng Thượng, đó chính là nói Đổng Ngạc thị lẳng lơ ong bướm còn có đàn ông khác? Hoàng Thượng như thế tự đại kiêu ngạo, thông đồng Đổng Ngạc thị còn nhìn con như cái đinh trong mắt, lần này cho rằng Đổng Ngạc thị có người khác, thật sự là một bàn tay tát trên mặt hắn!”

“Này chỉ là thứ nhất, một chút thủ đoạn nhỏ châm ngòi bọn họ mà thôi, tuy rằng ta càng thích thảo nguyên, nhưng Trung Nguyên quả thật thiếu đạo đức, ngay cả thuốc giả có thai cũng có thể làm ra. Bác Quả Nhĩ, con nhớ kỹ, thủ đoạn của phụ nữ có ngàn vạn, đừng dễ dàng tin tưởng lời nói của đàn bà hậu trạch, con phải xem nàng thực tế làm cái gì lại chiếm được cái gì.” Tô Tuyết Vân ý vị thâm trường nói, mượn cơ hội giáo dục Bác Quả Nhĩ. Nếu là soán vị, hậu cung tranh đấu so với hiện tại càng kịch liệt, giống như Bác Quả Nhĩ dễ dàng bị phụ nữ lừa gạt như vậy không thể được.

Bác Quả Nhĩ nghĩ đến dáng vẻ bản thân cầu cưới Ô Vân Châu khi đó, sắc mặt đỏ bừng, ngượng ngùng nói: “Ngạch nương yên tâm, về sau con lại cũng sẽ không dễ tin phụ nữ.”

“Con nha cũng không cần dùng một gậy tre đánh chết một thuyền người, trong chuyện này gì đó còn nhiều đâu, chờ ta chậm rãi dạy con, con cuối cùng sẽ phân biệt ra ai là đối với con tốt. Được rồi, hôm nay chậm trễ hồi lâu, nhanh đi cùng các sư phụ luyện tập đi.”

Bác Quả Nhĩ nhất thời khổ mặt, ghé vào trên bàn kêu rên một tiếng, “Ngạch nương, nói cho con luyện kỵ xạ, như thế nào còn phải đọc sách nữa? Người biết rõ con phiền chán chút chi, hồ, giả, dã kia nhất.”

Tô Tuyết Vân buồn cười vỗ hắn một cái, “Đi đi! Ta lúc nào khiến con đọc chi, hồ, giả, dã? Cùng sư phụ đọc sách Thật tốt, con lên chiến trường biết chút quyền cước là đến nơi? Bài binh bố trận đều là học vấn, không đọc sách như thế nào có thể nhìn xem hiểu binh thư? Nghĩ muốn làm Ba Đồ Lỗ liền học thật tốt cho ta.”

Tô Tuyết Vân bí mật mời đến hai vị sư phụ một văn một võ, đã bắt đầu giáo tập Bác Quả Nhĩ, mỗi ngày chiếm dụng phần lớn thời gian của Bác Quả Nhĩ khiến hắn nhớ tới Ô Vân Châu thời gian càng ngày càng ít, cho dù hôm nay gặp mặt diễn trò cảm xúc cũng không nửa điểm dao động, xem như triệt để buông xuống phần cảm tình này, ngược lại đúng kế hoạch của Tô Tuyết Vân, chờ đợi sau này phát triển.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện