Đoạt Hôn 101 Lần

Chương 1042: Thịnh Thế và Lan San cùng sống chết (kết cục 17)



Trợ lý thư kí kia mới được tuyển không lâu, là lần đầu tiên nhìn thấy Cố Lan San, tỏ ra rất thân thiết.

Công ty của Thịnh Thế đối với Cố Lan San mà nói, chính là quen việc dễ làm, cho nên Cố Lan San cười nhìn cô thư kí trẻ đó, liền giơ tay lên nhập mật mã, bước vào phòng làm việc của Thịnh Thế.

Trợ lí thư kí cũng bước vào theo Cố Lan San, còn vì Cố Lan San bưng trà rót nước, Cố Lan San cong môi, đầu tiên cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng khi cô uống trà, nghe thấy trợ lí thư kí này nói chuyện bóng gió xa gần, trong lòng cô có chút không vui.

...

...

Cố Lan San mất hứng, đột nhiên Thịnh Thế lại cảm thấy nguy cơ.

Cảm giác ấy cứ thế bắt đầu.

Một ngày Thịnh Thế tan làm về gặp cây phong, lúc đậu xa, không nhìn thấy xe của Cố Lan San, liền hỏi vợ của quản gia: "Sở Sở còn chưa về nhà sao?"

"Cô San đã về." Vợ quản gia trả lời.

"Xe cô ấy đâu?" Thịnh Thế nghi ngờ hỏi lại.

"Tối nay cô San không lái xe, được một chàng trai đưa về."

Thịnh Thế nhíu mày, "Ừ" một tiếng, bước vào nhà.

Cố Lan San đang ở trong phòng hai đứa trẻ, ôm Cầu Cầu kể chuyện xưa, mà Bì Bì ngồi một bên, chơi máy bay mô hình mà Dương Lan Phong tặng làm quà sinh nhật.

Thịnh thế đứng ở cửa, thấy một màn như vậy, cảm thấy cực kỳ ấm áp, một ngày mệt nhọc cứ như vậy không cánh mà bay.

Ăn xong cơm tối, Thịnh Thế và Cố Lan San giúp đỡ chăm sóc dụ dỗ Bì Cầu Nhỏ ngủ, sau đó Thịnh Thế ôm Cố Lan San về phòng ngủ của hai người, tắm xong, lên giường, Thịnh Thế đè trên người Cố Lan San, tỉ mỉ hôn cô, triển khai chuyện mỗi ngày vợ chồng cần làm, hôm nay Thịnh Thế trêu đùa Cố Lan San lâu hơn trước kia.

Cho tới đến cuối cùng, lúc Thịnh Thế xông vào người Cố lan SAn, cô gái ngượng ngùng vì bên dưới đã ướt một mảnh.

Cố Lan San thỏa mãn hừ một tiếng, ngẩng đầu lên, Thịnh Thế ăn ý cúi đầu, hôn lên cái cổ của cô, chôn ‘nó’ thật chặt trong có thể cô, không vận động, Cố Lan San nhíu mày, cảm thấy không thoải mái, không thỏa mãn hừ hừ hai tiếng, Thịnh Thế liền cắn xương quai xanh của Cố Lan San, hỏi: "Sở Sở... Tối nay người đưa em về là ai?"

Cố Lan San bị tình dục bao trùm cả người, không thèm để ý nói "Đồng nghiệp, xe hư, anh ta đưa em về."

"Thật vậy sao?" Thịnh Thế bỗng nhẹ nhàng nhúc nhích, cắn ngực cô, Cố Lan San khẽ kêu một tiếng, "Ừ" một tiếng thật dài, sau đó theo bản năng giơ tay lên, bắt được bả vai Thịnh Thế.

Thịnh Thế vươn đầu lưỡi ra, vòng quanh da thịt của cô, liếm lại liếm, hôn rồi lại hôn, gặm rồi lại gặm, để lại trên da cô một đám dấu vết màu hồng, móng ta Cố Lan San hung hăng cào lên vai Thịnh Thế, nửa người dưới theo bản năng co lại, chọc cho toàn thân Thịnh Thế run lên bần bật, nhấc hông cô lên, rong ruỗi điên cuồng.

Cuối cùng Cố Lan San mệt mỏi ngủ thiếp đi trong ngực Thịnh Thế, Thịnh Thế ôm cô, nhẹ nhàng giơ tay lên, vuốt ve da thịt cô không biết chán.

Ngày hôm sau lúc Thịnh Thế tỉnh lại, Cố Lan San còn đang ngủ, anh hôn hai cái lên trán cô, rồi rời giường, rửa mặt, sau đó ăn mặc chỉnh tề, lúc xuống lầu, còn lượn quanh phòng hai đứa trẻ nhìn Bì Bì và Cầu Cầu đang ngủ say.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện