Đoạt Hôn 101 Lần
Chương 1059: Nếu tình yêu có thể sống lại (6)
Lúc Cố Ân Ân đến bệnh viện Hàn Thành Trì vừa mới truyền dịch xong còn đang ngủ, ánh mặt trời ngoài cửa sổ vừa vặn chiếu lên khuôn mặt anh ta, tôn lên ngũ quan anh ta càng thêm ấm áp.
Cố Ân Ân ngồi trên ghế bên cạnh nhìn chằm chằm Hàn Thành Trì ngẩn người.
Có thể vì xảy ra tai nạn xe nên sắc mặt người đàn ông có chút tái nhợt, cả người cũng gầy đi rất nhiều.
Dù vậy thoáng nhìn qua khuôn mặt anh ta vẫn vô cùng ấm áp, không u ám giống như trước khi chết cô trông thấy.
Lúc này Hàn Thành Trì vẫn là Hàn Thành Trì năm ấy, anh chưa thay đổi.
Vì Cố Ân Ân thay đổi nên anh mới đổi thay, chỉ cần cô không thay đổi thì anh cũng chẳng thế, đúng không?
Cố Ân Ân không nhịn được vươn tay chạm vào gò má Hàn Thành Trì, trong tích tắc đầu ngón tay cô vừa chạm vào da thịt anh cô nghe trong miệng anh gọi một cái tên: “Ân Ân…. Ân Ân….”
Hốc mắt Cố Ân Ân thoáng cái nóng lên, tay cô hung hăng cầm lấy tay anh trả lời: “Thành Trì, em ở đây… Ở đây….”
Dường như Hàn Thành Trì nghe thấy tiếng cô nên cong môi cầm ngược tay cô và ngủ.
Khi Hàn Thành Trì tỉnh lại mới chỉ hơn 3 giờ chiều, anh mở mắt nói câu đầu tiên là: “Nước.”
Cố Ân Ân vội vã rót một ly nước đưa tới trước mặt Hàn Thành Trì, lúc này Hàn Thành Trì mới phát hiện người rót nước cho mình lại là Cố Ân Ân.
Vẻ mặt anh có chút ngây ngốc nhìn Cố Ân Ân, hốc mắt thoáng cái đỏ lên: “Ân Ân, em tới rồi à.”
Trời mới biết trong khoảng thời gian vùng vẫy giãy chết lâu như vậy, bao nhiêu lần tỉnh lại đều mong sự xuất hiện của cô. Nhưng mỗi một lần đều đổi lấy sự thất vọng, thất vọng rồi lại thất vọng, ngay khi anh gần tuyệt vọng rốt cuộc cô cũng xuất hiện.
Tay Hàn Thành Trì cầm ly nước bắt đầu run rẩy, anh đã nghe tin tức Cố Ân Ân và Lộ Nhất Phàm đính hôn, anh vội nói: “Ân Ân, em đừng kết hôn với người khác, em hãy tin anh, anh sẽ cho em sống một cuộc sống tốt đẹp, em cho anh chút thời gian, một chút thôi anh sẽ cố gắng.”
Trời ạ, đêm nay của quá khứ anh nhổ hết kim tiêm chạy đến cửa nhà họ Cố, gặp cô và Lộ Nhất Phàm nói ra những lời giống như vậy, khi đó sao cô lại có ý chí sắt đá quay người kéo Lộ Nhất Phàm đi vào nhà họ Cố, không chút nào để ý đến anh vậy?
Hàn Thành Trì thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của Cố Ân Ân, càng lúc anh càng sốt ruột thả ly nước xuống vội nắm lấy tay Cố Ân Ân: “Ân Ân, em tin anh đi, cầu xin em….”
Nước mắt Cố Ân Ân liền lộp bộp rơi xuống, cô rút tay mình ra khỏi tay Hàn Thành Trì, sau đó móc một hộp gấm từ trong túi cô ra đưa tới trước mặt Hàn Thành Trì, cô mở nó cầm một chiếc nhẫn cỡ to từ trong hộp ra nói với Hàn Thành Trì: “Thành Trì, anh bằng lòng lấy em làm vợ không?”
Vẻ mặt Hàn Thành Trì có chút ngây ngốc, Cố Ân Ân lại không chút nào mảy may để ý, thay vào đó cầm tay trái của Hàn Thành Trì đeo chiếc nhẫn vào cho anh, sau đó lại cầm chiếc nhẫn cỡ nhỏ bỏ vào lòng bàn tay Hàn Thành Trì, “Đeo vào cho em.”
Vẻ mặt Hàn Thành Trì vẫn ngẩn ngơ như cũ.
Cố Ân Ân chép miệng: “Anh không muốn sao?”
Hàn Thành Trì vội vã lắc đầu, ngón tay run rẩy đeo nhẫn cho Cố Ân Ân.
Khổ tay vừa vặn, Cố Ân Ân vui vẻ giơ tay lên quơ quơ trước mặt Hàn Thành Trì, lúc này Hàn Thành Trì mới vươn tay kéo cô vào trong ngực mình ôm rất chặt, nói: “Ân Ân, nếu yêu em thì suốt đời này không đổi….”
Nếu yêu em thì suốt đời này không đổi…
Cố Ân Ân vùi vào trong ngực Hàn Thành Trì không lên tiếng, môi cô khẽ cong lên, đáy lòng cô chôn giấu một bí mật, cô từng có lỗi với Hàn Thành Trì nhưng giờ trên thế giới này, không một ai biết bí mật của cô.
Cô còn che giấu Hàn Thành Trì một chuyện, cô làm mất đứa con của bọn họ, nhưng cô sẽ không cho anh biết, cô phải dưỡng tốt cơ thể mình để mang thai đứa con của anh lần nữa.
Nếu tình yêu có thể sống lại, cô nhất định sẽ rất hạnh phúc.
Kết thúc truyện
Lời tác giả: Nếu tình yêu có thể sống lại, Cố Ân Ân và Hàn Thành Trì nhất định sẽ rất hạnh phúc. Nhưng trên thực tế làm gì có chuyện sống lại, làm gì có đường mà hối hận? Thực tế mất đi chính là mất đi, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ cho nên mọi người nhất định phải quý trọng người trước mắt, người trước mắt đối xử với bạn rất tốt, chúc các bạn hạnh phúc vui vẻ.
Hết.
Thế là kết thúc thêm một bộ của má Dạ nhé, team cảm ơn cả nhà đã ủng hộ, hi vọng sẽ gặp lại các bạn trong những truyện khác.
Cố Ân Ân ngồi trên ghế bên cạnh nhìn chằm chằm Hàn Thành Trì ngẩn người.
Có thể vì xảy ra tai nạn xe nên sắc mặt người đàn ông có chút tái nhợt, cả người cũng gầy đi rất nhiều.
Dù vậy thoáng nhìn qua khuôn mặt anh ta vẫn vô cùng ấm áp, không u ám giống như trước khi chết cô trông thấy.
Lúc này Hàn Thành Trì vẫn là Hàn Thành Trì năm ấy, anh chưa thay đổi.
Vì Cố Ân Ân thay đổi nên anh mới đổi thay, chỉ cần cô không thay đổi thì anh cũng chẳng thế, đúng không?
Cố Ân Ân không nhịn được vươn tay chạm vào gò má Hàn Thành Trì, trong tích tắc đầu ngón tay cô vừa chạm vào da thịt anh cô nghe trong miệng anh gọi một cái tên: “Ân Ân…. Ân Ân….”
Hốc mắt Cố Ân Ân thoáng cái nóng lên, tay cô hung hăng cầm lấy tay anh trả lời: “Thành Trì, em ở đây… Ở đây….”
Dường như Hàn Thành Trì nghe thấy tiếng cô nên cong môi cầm ngược tay cô và ngủ.
Khi Hàn Thành Trì tỉnh lại mới chỉ hơn 3 giờ chiều, anh mở mắt nói câu đầu tiên là: “Nước.”
Cố Ân Ân vội vã rót một ly nước đưa tới trước mặt Hàn Thành Trì, lúc này Hàn Thành Trì mới phát hiện người rót nước cho mình lại là Cố Ân Ân.
Vẻ mặt anh có chút ngây ngốc nhìn Cố Ân Ân, hốc mắt thoáng cái đỏ lên: “Ân Ân, em tới rồi à.”
Trời mới biết trong khoảng thời gian vùng vẫy giãy chết lâu như vậy, bao nhiêu lần tỉnh lại đều mong sự xuất hiện của cô. Nhưng mỗi một lần đều đổi lấy sự thất vọng, thất vọng rồi lại thất vọng, ngay khi anh gần tuyệt vọng rốt cuộc cô cũng xuất hiện.
Tay Hàn Thành Trì cầm ly nước bắt đầu run rẩy, anh đã nghe tin tức Cố Ân Ân và Lộ Nhất Phàm đính hôn, anh vội nói: “Ân Ân, em đừng kết hôn với người khác, em hãy tin anh, anh sẽ cho em sống một cuộc sống tốt đẹp, em cho anh chút thời gian, một chút thôi anh sẽ cố gắng.”
Trời ạ, đêm nay của quá khứ anh nhổ hết kim tiêm chạy đến cửa nhà họ Cố, gặp cô và Lộ Nhất Phàm nói ra những lời giống như vậy, khi đó sao cô lại có ý chí sắt đá quay người kéo Lộ Nhất Phàm đi vào nhà họ Cố, không chút nào để ý đến anh vậy?
Hàn Thành Trì thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của Cố Ân Ân, càng lúc anh càng sốt ruột thả ly nước xuống vội nắm lấy tay Cố Ân Ân: “Ân Ân, em tin anh đi, cầu xin em….”
Nước mắt Cố Ân Ân liền lộp bộp rơi xuống, cô rút tay mình ra khỏi tay Hàn Thành Trì, sau đó móc một hộp gấm từ trong túi cô ra đưa tới trước mặt Hàn Thành Trì, cô mở nó cầm một chiếc nhẫn cỡ to từ trong hộp ra nói với Hàn Thành Trì: “Thành Trì, anh bằng lòng lấy em làm vợ không?”
Vẻ mặt Hàn Thành Trì có chút ngây ngốc, Cố Ân Ân lại không chút nào mảy may để ý, thay vào đó cầm tay trái của Hàn Thành Trì đeo chiếc nhẫn vào cho anh, sau đó lại cầm chiếc nhẫn cỡ nhỏ bỏ vào lòng bàn tay Hàn Thành Trì, “Đeo vào cho em.”
Vẻ mặt Hàn Thành Trì vẫn ngẩn ngơ như cũ.
Cố Ân Ân chép miệng: “Anh không muốn sao?”
Hàn Thành Trì vội vã lắc đầu, ngón tay run rẩy đeo nhẫn cho Cố Ân Ân.
Khổ tay vừa vặn, Cố Ân Ân vui vẻ giơ tay lên quơ quơ trước mặt Hàn Thành Trì, lúc này Hàn Thành Trì mới vươn tay kéo cô vào trong ngực mình ôm rất chặt, nói: “Ân Ân, nếu yêu em thì suốt đời này không đổi….”
Nếu yêu em thì suốt đời này không đổi…
Cố Ân Ân vùi vào trong ngực Hàn Thành Trì không lên tiếng, môi cô khẽ cong lên, đáy lòng cô chôn giấu một bí mật, cô từng có lỗi với Hàn Thành Trì nhưng giờ trên thế giới này, không một ai biết bí mật của cô.
Cô còn che giấu Hàn Thành Trì một chuyện, cô làm mất đứa con của bọn họ, nhưng cô sẽ không cho anh biết, cô phải dưỡng tốt cơ thể mình để mang thai đứa con của anh lần nữa.
Nếu tình yêu có thể sống lại, cô nhất định sẽ rất hạnh phúc.
Kết thúc truyện
Lời tác giả: Nếu tình yêu có thể sống lại, Cố Ân Ân và Hàn Thành Trì nhất định sẽ rất hạnh phúc. Nhưng trên thực tế làm gì có chuyện sống lại, làm gì có đường mà hối hận? Thực tế mất đi chính là mất đi, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ cho nên mọi người nhất định phải quý trọng người trước mắt, người trước mắt đối xử với bạn rất tốt, chúc các bạn hạnh phúc vui vẻ.
Hết.
Thế là kết thúc thêm một bộ của má Dạ nhé, team cảm ơn cả nhà đã ủng hộ, hi vọng sẽ gặp lại các bạn trong những truyện khác.
Bình luận truyện