Đoạt Hôn 101 Lần
Chương 57: Tên em, nỗi lòng của anh (8)
Editor: Nhã Y Đình Thật ra, nói rất nhiều nhưng cũng không nhiều. Anh chỉ muốn trong mắt cô có anh mà thôi.
——
Hôm sau là chủ nhật, tối đó Cố Lan San muốn về nhà.
Nhưng buổi sáng lại có chuyện công việc cần giải quyết gấp. Cái gọi là chuyện gấp đó chính là tin tức Cố Lan San đã tốn không ít công sức mới tìm hiểu được tối nay sẽ có một vị đại gia tổ chức yến hội tư nhân.
Vì tối nay có thể đi gặp Cố Ân Ân và Hàn Thành Trì nên tâm trạng Cố Lan San khá tốt. Sáng sớm, cô đã thay bộ váy dạ hội, trang điểm xong xuôi. Đến khi ra cửa, khuôn mặt cô vẫn còn ý cười.
Lúc Cố Lan San đến nơi tổ chức tiệc thì ở đó đã có rất nhiều người. Địa điểm tổ chức là câu lạc bộ phía sau sân golf, tổ chức một bữa tiệc ngoài trời.
Không thể không thừa nhận, thật không hổ danh bữa tiệc tưa nhân là nơi tập trung các minh tinh. Liếc mắt một cái, không kể đến các vị đại gia chỉ những minh tinh, người mẫu kia cũng đủ khiến người ta hoa mắt rồi.
Mục đích Cố Lan San đến chỗ này cũng chỉ quan sát một chút có minh tinh liên quan đến vị đại gia nào sau đó xem người ta có để lộ sơ hở gì không.
Cho nên, tiện tay cầm một ly đồ uống lạnh, chọn một góc vừa yên tĩnh lại dễ dàng quan sát, im lặng ngồi đó.
Cố Lan San rất hợp vói màu đỏ cho nên lễ phục hôm nay cũng là một chiếc váy màu đỏ dài bằng lụa mỏng. Khi gió nhẹ thổi khiến cô có chút phiêu dật như tiên nữ. Tuy cô không trang điểm cầu kỳ như những minh tinh khác nhưng khuôn mặt xuất chúng, da trắng như gốm sứ cho nên cô đã chọn một góc khuất nhưng cô vẫn rất nổi bật khiến không ít người đi ngang qua cũng phải liếc mắt nhìn.
——
Mỗi năm, Tô Kiều Kiều đều chụp một bộ ảnh và đều bán được số lượng lớn. Dáng vẻ cô ta cũng rất mỹ lệ, đặc biệt là khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ đẹp, khuôn mặt trái xoan, cằm V-line giống như được gọt.
Hôm nay bộ đồ của cô ta cũng cực kỳ kinh diễm, một bộ váy dài tơ màu đỏ bao lấy dáng người lung linh của cô ta, để lộ bờ vai trần, khuôn mặt trang điểm tinh tế, cực kỳ đẹp mắt.
Trong phút chốc, Tô Kiều Kiều xuất hiện khiến nơi này sôi động lên không ít.
Không ít đại gia, người mẫu, minh tinh đều đến nói chuyện với cô.
Tô Kiều Kiều vẫn thản nhiên đứng chỗ đó, chỉ cười dịu dàng đối với tất cả người đến chào hỏi cô ta, cũng không quá thân thiện chỉ nở nụ cười đúng tiêu chuẩn, hơi chạm cốc cùng người ta, tao nhã nhấp một ngụm rượu đỏ.
——
.......
Cố Lan San ngồi trong góc quan sát hết cả, trong lòng cố nhớ kỹ vài thứ và cũng đã đạt được mục đích của mình. Bản thân cô cũng không thích những buổi tiệc như vậy nên quyết định lặng lẽ ra về.
Cô uống cạn ly đồ uống lạnh sau đó đứng lên.
“Oa..... Cô gái kia mặc bộ váy đỏ nhìn quen mắt quá..... “
“Dường như vừa nhìn thấy ở đâu đó rồi?”
“Không phải giống bộ của Tô Kiều Kiều sao?”
“Đúng rồi, thật giống như của Tô Kiều Kiều! Vừa rồi không phải Tô Kiều Kiều còn ra vẻ thận trọng nói bộ trang phục của cô ta là do Triệu Lỵ thiết kế theo yêu cầu sao?”
“Thiết kế theo yêu cầu? Thì sao có thể có người mặc bộ đồ y hệt được chứ?”
——
Hôm sau là chủ nhật, tối đó Cố Lan San muốn về nhà.
Nhưng buổi sáng lại có chuyện công việc cần giải quyết gấp. Cái gọi là chuyện gấp đó chính là tin tức Cố Lan San đã tốn không ít công sức mới tìm hiểu được tối nay sẽ có một vị đại gia tổ chức yến hội tư nhân.
Vì tối nay có thể đi gặp Cố Ân Ân và Hàn Thành Trì nên tâm trạng Cố Lan San khá tốt. Sáng sớm, cô đã thay bộ váy dạ hội, trang điểm xong xuôi. Đến khi ra cửa, khuôn mặt cô vẫn còn ý cười.
Lúc Cố Lan San đến nơi tổ chức tiệc thì ở đó đã có rất nhiều người. Địa điểm tổ chức là câu lạc bộ phía sau sân golf, tổ chức một bữa tiệc ngoài trời.
Không thể không thừa nhận, thật không hổ danh bữa tiệc tưa nhân là nơi tập trung các minh tinh. Liếc mắt một cái, không kể đến các vị đại gia chỉ những minh tinh, người mẫu kia cũng đủ khiến người ta hoa mắt rồi.
Mục đích Cố Lan San đến chỗ này cũng chỉ quan sát một chút có minh tinh liên quan đến vị đại gia nào sau đó xem người ta có để lộ sơ hở gì không.
Cho nên, tiện tay cầm một ly đồ uống lạnh, chọn một góc vừa yên tĩnh lại dễ dàng quan sát, im lặng ngồi đó.
Cố Lan San rất hợp vói màu đỏ cho nên lễ phục hôm nay cũng là một chiếc váy màu đỏ dài bằng lụa mỏng. Khi gió nhẹ thổi khiến cô có chút phiêu dật như tiên nữ. Tuy cô không trang điểm cầu kỳ như những minh tinh khác nhưng khuôn mặt xuất chúng, da trắng như gốm sứ cho nên cô đã chọn một góc khuất nhưng cô vẫn rất nổi bật khiến không ít người đi ngang qua cũng phải liếc mắt nhìn.
——
Mỗi năm, Tô Kiều Kiều đều chụp một bộ ảnh và đều bán được số lượng lớn. Dáng vẻ cô ta cũng rất mỹ lệ, đặc biệt là khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ đẹp, khuôn mặt trái xoan, cằm V-line giống như được gọt.
Hôm nay bộ đồ của cô ta cũng cực kỳ kinh diễm, một bộ váy dài tơ màu đỏ bao lấy dáng người lung linh của cô ta, để lộ bờ vai trần, khuôn mặt trang điểm tinh tế, cực kỳ đẹp mắt.
Trong phút chốc, Tô Kiều Kiều xuất hiện khiến nơi này sôi động lên không ít.
Không ít đại gia, người mẫu, minh tinh đều đến nói chuyện với cô.
Tô Kiều Kiều vẫn thản nhiên đứng chỗ đó, chỉ cười dịu dàng đối với tất cả người đến chào hỏi cô ta, cũng không quá thân thiện chỉ nở nụ cười đúng tiêu chuẩn, hơi chạm cốc cùng người ta, tao nhã nhấp một ngụm rượu đỏ.
——
.......
Cố Lan San ngồi trong góc quan sát hết cả, trong lòng cố nhớ kỹ vài thứ và cũng đã đạt được mục đích của mình. Bản thân cô cũng không thích những buổi tiệc như vậy nên quyết định lặng lẽ ra về.
Cô uống cạn ly đồ uống lạnh sau đó đứng lên.
“Oa..... Cô gái kia mặc bộ váy đỏ nhìn quen mắt quá..... “
“Dường như vừa nhìn thấy ở đâu đó rồi?”
“Không phải giống bộ của Tô Kiều Kiều sao?”
“Đúng rồi, thật giống như của Tô Kiều Kiều! Vừa rồi không phải Tô Kiều Kiều còn ra vẻ thận trọng nói bộ trang phục của cô ta là do Triệu Lỵ thiết kế theo yêu cầu sao?”
“Thiết kế theo yêu cầu? Thì sao có thể có người mặc bộ đồ y hệt được chứ?”
Bình luận truyện