Đoạt Hôn 101 Lần
Chương 73
Editor: Quỳnh Nguyễn
Hàn tiên sinh, Hàn Thành Trì.
Vẻ mặt Thịnh Thế nhất thời liền lạnh lẽo, kiên quyết bóp chết lời nói Vương Giai Di vừa đến bên miệng.
Thịnh Thế từ từ quay đầu, nhìn về phía Cố Lan San ngồi ở cạnh mình.
Cố Lan San vốn đang cùng Cố Ân Ân nói chuyện vui vẻ trên mặt đầy vui vẻ, lúc nghe nói thế vẻ mặt hơi có chút cứng ngắc.
Sau đó, cửa phòng bị đẩy ra.
Hàn Thành Trì ung dung thong dong đi đến.
Anh ta mặc cả người tây trang màu đen, bên trong là sơ mi trắng đơn giản, không có đeo cà- vạt, có vài phần có vẻ tùy ý.
Cố Ân Ân thấy Hàn Thành Trì tiến vào, liền lập tức đứng lên, vội vã chạy đến bên cạnh Hàn Thành Trì, giọng nói mềm mại: “ Thành Trì, anh đã đến rồi?”
Hàn Thành Trì thuận tiện nắm lấy eo Cố Ân Ân, theo thói quen hôn thái dương Cố Ân Ân một cái, “Uh`m, vốn có thể đến sớm một chút, trên đường nhiều xe có phần kẹt xe.”
Cố Ân Ân cười, dắt tay Hàn Thành Trì đi về phía sô pha.
Mặc dù Hàn Thành Trì và Cố Ân Ân chưa kết hôn, nhưng mà Vương Giai Di sớm đã kêu Hàn Thành Trì “ Anh rể”, cho nên hiện tại nhìn thấy Hàn Thành Trì ngồi xuống, liền cười ra tiếng hô một tiếng: “ Anh rể!”
Sau khi Hàn Thành Trì chào hỏi với Vương Giai Di liền nhìn về phía Thịnh Thế và Cố Lan San, mỉm cười: “Nhị Thập, Lan San, đã lâu không gặp.”
Thịnh Thế nghe Hàn Thành Trì nói với mình, liền hơi hơi nhích thân thể lại gần sofa, tư thế có chút lười biếng, hai mắt nhìn về phía Hàn Thành Trì, khóe mắt lại dừng trên người Cố Lan San, “Uh`m, đã lâu không gặp rồi.”
Lúc Cố Lan San đang nghe giọng nói, trong nháy mắt trong đầu trống rỗng, giọng nói của anh, vẫn ôn hòa như vậy, rõ ràng không có gì thay đổi lớn, nhưng mà lại làm cho cả người cô không tự chủ run lên một cái.
Hai năm..... Ròng rã hai năm, cô đều chưa từng nghe qua giọng nói của anh rồi......
Cô không biết mình khẩn trương hay là hưng phấn, cô biết rõ người đàn ông này đã có người trong lòng nhưng mà cô vẫn không thể kiềm chế lòng mình vì anh mà dâng cao.
Cô chưa bao giờ hy vọng xa vời mình cùng anh sẽ ở cùng một chỗ, cô chỉ là muốn như là lúc trước, anh giống như Cố Ân Ân coi cô là em gái thì tốt rồi!
Cố Lan San lặng yên không một tiếng động hít sâu mấy hơi, mới từ từ quay đầu, nhìn về phía Hàn Thành Trì, trên mặt anh tươi cười vẫn như năm đó, trong trẻo và thoải mái.
Cố Lan San cảm giác trái tim mình đập vô cùng nhanh, tay cô để ở trên ghế sofa hơi hơi nắm chặt, trên mặt ra vẻ tươi cười không có lộ sơ hở gì, mới mở miệng còn chưa nói ra lời bên cạnh truyền đến một giọng nói nhàn nhạt: “Vương tiểu thư, cô không phải vừa mới có lời muốn nói cùng tôi sao?”
Thịnh Thế vẫn ngồi bên cạnh chú ý vẻ mặt Cố Lan San, ánh mắt anh càng lúc càng trở nên lạnh lẽo mờ nhạt.
Nhìn thấy Hàn Thành Trì, cả người liền trở nên có thần thái như vậy!
Muốn nói chuyện với Hàn Thành Trì phải xem cô có thể nói ra miệng hay không?
Vì thế trong nháy mắt Cố Lan San mới vừa há mồm, anh liền mở miệng trước một bước, không chút để ý nói một câu như vậy.
Thành công thu hút sự chú ý của người trong phòng.
Hàn tiên sinh, Hàn Thành Trì.
Vẻ mặt Thịnh Thế nhất thời liền lạnh lẽo, kiên quyết bóp chết lời nói Vương Giai Di vừa đến bên miệng.
Thịnh Thế từ từ quay đầu, nhìn về phía Cố Lan San ngồi ở cạnh mình.
Cố Lan San vốn đang cùng Cố Ân Ân nói chuyện vui vẻ trên mặt đầy vui vẻ, lúc nghe nói thế vẻ mặt hơi có chút cứng ngắc.
Sau đó, cửa phòng bị đẩy ra.
Hàn Thành Trì ung dung thong dong đi đến.
Anh ta mặc cả người tây trang màu đen, bên trong là sơ mi trắng đơn giản, không có đeo cà- vạt, có vài phần có vẻ tùy ý.
Cố Ân Ân thấy Hàn Thành Trì tiến vào, liền lập tức đứng lên, vội vã chạy đến bên cạnh Hàn Thành Trì, giọng nói mềm mại: “ Thành Trì, anh đã đến rồi?”
Hàn Thành Trì thuận tiện nắm lấy eo Cố Ân Ân, theo thói quen hôn thái dương Cố Ân Ân một cái, “Uh`m, vốn có thể đến sớm một chút, trên đường nhiều xe có phần kẹt xe.”
Cố Ân Ân cười, dắt tay Hàn Thành Trì đi về phía sô pha.
Mặc dù Hàn Thành Trì và Cố Ân Ân chưa kết hôn, nhưng mà Vương Giai Di sớm đã kêu Hàn Thành Trì “ Anh rể”, cho nên hiện tại nhìn thấy Hàn Thành Trì ngồi xuống, liền cười ra tiếng hô một tiếng: “ Anh rể!”
Sau khi Hàn Thành Trì chào hỏi với Vương Giai Di liền nhìn về phía Thịnh Thế và Cố Lan San, mỉm cười: “Nhị Thập, Lan San, đã lâu không gặp.”
Thịnh Thế nghe Hàn Thành Trì nói với mình, liền hơi hơi nhích thân thể lại gần sofa, tư thế có chút lười biếng, hai mắt nhìn về phía Hàn Thành Trì, khóe mắt lại dừng trên người Cố Lan San, “Uh`m, đã lâu không gặp rồi.”
Lúc Cố Lan San đang nghe giọng nói, trong nháy mắt trong đầu trống rỗng, giọng nói của anh, vẫn ôn hòa như vậy, rõ ràng không có gì thay đổi lớn, nhưng mà lại làm cho cả người cô không tự chủ run lên một cái.
Hai năm..... Ròng rã hai năm, cô đều chưa từng nghe qua giọng nói của anh rồi......
Cô không biết mình khẩn trương hay là hưng phấn, cô biết rõ người đàn ông này đã có người trong lòng nhưng mà cô vẫn không thể kiềm chế lòng mình vì anh mà dâng cao.
Cô chưa bao giờ hy vọng xa vời mình cùng anh sẽ ở cùng một chỗ, cô chỉ là muốn như là lúc trước, anh giống như Cố Ân Ân coi cô là em gái thì tốt rồi!
Cố Lan San lặng yên không một tiếng động hít sâu mấy hơi, mới từ từ quay đầu, nhìn về phía Hàn Thành Trì, trên mặt anh tươi cười vẫn như năm đó, trong trẻo và thoải mái.
Cố Lan San cảm giác trái tim mình đập vô cùng nhanh, tay cô để ở trên ghế sofa hơi hơi nắm chặt, trên mặt ra vẻ tươi cười không có lộ sơ hở gì, mới mở miệng còn chưa nói ra lời bên cạnh truyền đến một giọng nói nhàn nhạt: “Vương tiểu thư, cô không phải vừa mới có lời muốn nói cùng tôi sao?”
Thịnh Thế vẫn ngồi bên cạnh chú ý vẻ mặt Cố Lan San, ánh mắt anh càng lúc càng trở nên lạnh lẽo mờ nhạt.
Nhìn thấy Hàn Thành Trì, cả người liền trở nên có thần thái như vậy!
Muốn nói chuyện với Hàn Thành Trì phải xem cô có thể nói ra miệng hay không?
Vì thế trong nháy mắt Cố Lan San mới vừa há mồm, anh liền mở miệng trước một bước, không chút để ý nói một câu như vậy.
Thành công thu hút sự chú ý của người trong phòng.
Bình luận truyện