Đoạt Hôn 101 Lần
Chương 75
Editor: Quỳnh Nguyễn
Vương Giai Di thật không ngờ mình chẳng qua là muốn cùng Thịnh Thế chào hỏi, lại bị Thịnh Thế bắt đầu lợi dụng, làm cho mình lúng túng.
Giống như cô ta vẫn nhớ mãi không quên Thịnh Thế đã kết hôn, ý đồ đào góc tường Cố Lan San vậy!
Cố Ân Ân ban nãy chỉ lo nói chuyện cùng Cố Lan San căn bản không có chú ý tới Vương Giai Di có nói chuyện với Thịnh Thế hay không.
Mặc dù Thịnh Thế chán ghét Vương Giai Di cũng sẽ không cố ý hãm hại Vương Giai Di, e rằng ban nãy Vương Giai Di thật sự làm việc này.
Mặc dù Cố Ân Ân cảm thấy đích thực Vương Giai Di có chút không bình thường, nhưng vẫn cảm thấy Thịnh Thế làm Vương Giai Di có chút mất mặt.
Cô sợ Thịnh Thế không dừng, liền cười mở miệng nói sang chuyện khác: “ Bây giờ thời gian còn sớm một chút, cách thời gian ăn cơm còn một đoạn thời gian, hay là chúng ta đánh mạt trượt? Lan San thích nhất chơi mạt trượt.”
Cố phu nhân là người thích chơi mạt trượt, lúc nãy không ở phòng khách nên không biết đám con cái nói gì, bà vừa tới liền nghe thấy Cố Ân Ân nói chơi mạt trượt lập tức nói: “ Đúng rồi, còn một lúc nữa mới ăn cơm chiều, chúng ta có thể chơi hai ván.”
Vừa nói xong, liền sai người giúp việc bên cạnh chuẩn bị bàn mạt trượt.
Cố phu nhân tính một người, Cố Ân Ân và Hàn Thành Trì tính một người, Vương Giai Di và “ Bạn trai” cô ta mang đến tính một người, Thịnh Thế và Cố Lan San tính một người, vừa đủ bốn người ngồi một bàn.
Cố Lan San thật sự cực kỳ thích cũng rất muốn chơi mạt trượt, nhưng mà suy nghĩ đến ở nhà mình chơi dở tệ sợ hết ví tiền, lập tức khoát tay nói: “ Tôi không muốn chơi, mọi người chơi đi, tôi xem.”
Cô đâu có tiền dư để mà trả tiền thua, hơn nữa bọn họ lại chơi lớn, nếu cô thua một trận có thể thua mất tiền thuốc men của em trai.
“ Cái này làm sao được, em và Thịnh Thế tính một người, để cậu ta dạy em!” Cố Ân Ân cười mỉm đổ mạt trượt lên trước bàn Cố Lan San, kéo cô ngồi vào vị trí.
Cố Lan San có chút đứng ngồi không yên, quay đầu cười cười với Thịnh Thế, nói: “ Thịnh Thế, anh đến chơi đi.”
Thịnh Thế biết Cố Lan San rất muốn chơi, nhưng cô lại có nguyên nhân không giám chơi.
Bởi vì cô không có tiền để thua.
Sau khi anh và cô kết hôn, cô thường xuyên sẽ ở nhà cũ Thịnh gia với ông nội, cùng những người phụ nữ không có việc gì làm chơi mạt chược, mỗi lần anh đi Thịnh gia đều có thể nghe được có người cười nói cô thua nhiều tiền của anh.
Anh cũng không thèm để ý chỉ cần cô vui vẻ là được, hơn nữa tiền kia cũng là thua người Thịnh gia!
Anh đôi khi sẽ tiến lên giúp cô đánh hai ván, sau đó thắng nhiều lần cô liền cực kỳ cao hứng phấn chấn.
Sau khi “ Một lần kia”, anh một phân tiền cũng không cho cô, cô liền không còn chơi mạt trượt nữa.
Đáy lòng Thịnh Thế không biết cuối cùng có cảm giác như thế nào, rõ ràng lúc trước anh cầm đi tiền của cô, người nên khó chịu là cô mới đúng, nhưng mà cuối cùng vì cái gì mình lại khó chịu?
Đáy lòng Thịnh Thế nổi lên buồn bực, trên mặt cười yếu ớt, nhẹ nhàng bâng quơ nói hai câu, cực kỳ giống nói đùa: “ Hai ta người nào chơi đều không phải chơi sao, dù sao thua hay thắng đều là tiền của anh, em sợ cái gì a!”
Vương Giai Di thật không ngờ mình chẳng qua là muốn cùng Thịnh Thế chào hỏi, lại bị Thịnh Thế bắt đầu lợi dụng, làm cho mình lúng túng.
Giống như cô ta vẫn nhớ mãi không quên Thịnh Thế đã kết hôn, ý đồ đào góc tường Cố Lan San vậy!
Cố Ân Ân ban nãy chỉ lo nói chuyện cùng Cố Lan San căn bản không có chú ý tới Vương Giai Di có nói chuyện với Thịnh Thế hay không.
Mặc dù Thịnh Thế chán ghét Vương Giai Di cũng sẽ không cố ý hãm hại Vương Giai Di, e rằng ban nãy Vương Giai Di thật sự làm việc này.
Mặc dù Cố Ân Ân cảm thấy đích thực Vương Giai Di có chút không bình thường, nhưng vẫn cảm thấy Thịnh Thế làm Vương Giai Di có chút mất mặt.
Cô sợ Thịnh Thế không dừng, liền cười mở miệng nói sang chuyện khác: “ Bây giờ thời gian còn sớm một chút, cách thời gian ăn cơm còn một đoạn thời gian, hay là chúng ta đánh mạt trượt? Lan San thích nhất chơi mạt trượt.”
Cố phu nhân là người thích chơi mạt trượt, lúc nãy không ở phòng khách nên không biết đám con cái nói gì, bà vừa tới liền nghe thấy Cố Ân Ân nói chơi mạt trượt lập tức nói: “ Đúng rồi, còn một lúc nữa mới ăn cơm chiều, chúng ta có thể chơi hai ván.”
Vừa nói xong, liền sai người giúp việc bên cạnh chuẩn bị bàn mạt trượt.
Cố phu nhân tính một người, Cố Ân Ân và Hàn Thành Trì tính một người, Vương Giai Di và “ Bạn trai” cô ta mang đến tính một người, Thịnh Thế và Cố Lan San tính một người, vừa đủ bốn người ngồi một bàn.
Cố Lan San thật sự cực kỳ thích cũng rất muốn chơi mạt trượt, nhưng mà suy nghĩ đến ở nhà mình chơi dở tệ sợ hết ví tiền, lập tức khoát tay nói: “ Tôi không muốn chơi, mọi người chơi đi, tôi xem.”
Cô đâu có tiền dư để mà trả tiền thua, hơn nữa bọn họ lại chơi lớn, nếu cô thua một trận có thể thua mất tiền thuốc men của em trai.
“ Cái này làm sao được, em và Thịnh Thế tính một người, để cậu ta dạy em!” Cố Ân Ân cười mỉm đổ mạt trượt lên trước bàn Cố Lan San, kéo cô ngồi vào vị trí.
Cố Lan San có chút đứng ngồi không yên, quay đầu cười cười với Thịnh Thế, nói: “ Thịnh Thế, anh đến chơi đi.”
Thịnh Thế biết Cố Lan San rất muốn chơi, nhưng cô lại có nguyên nhân không giám chơi.
Bởi vì cô không có tiền để thua.
Sau khi anh và cô kết hôn, cô thường xuyên sẽ ở nhà cũ Thịnh gia với ông nội, cùng những người phụ nữ không có việc gì làm chơi mạt chược, mỗi lần anh đi Thịnh gia đều có thể nghe được có người cười nói cô thua nhiều tiền của anh.
Anh cũng không thèm để ý chỉ cần cô vui vẻ là được, hơn nữa tiền kia cũng là thua người Thịnh gia!
Anh đôi khi sẽ tiến lên giúp cô đánh hai ván, sau đó thắng nhiều lần cô liền cực kỳ cao hứng phấn chấn.
Sau khi “ Một lần kia”, anh một phân tiền cũng không cho cô, cô liền không còn chơi mạt trượt nữa.
Đáy lòng Thịnh Thế không biết cuối cùng có cảm giác như thế nào, rõ ràng lúc trước anh cầm đi tiền của cô, người nên khó chịu là cô mới đúng, nhưng mà cuối cùng vì cái gì mình lại khó chịu?
Đáy lòng Thịnh Thế nổi lên buồn bực, trên mặt cười yếu ớt, nhẹ nhàng bâng quơ nói hai câu, cực kỳ giống nói đùa: “ Hai ta người nào chơi đều không phải chơi sao, dù sao thua hay thắng đều là tiền của anh, em sợ cái gì a!”
Bình luận truyện