Đoạt Hôn 101 Lần
Chương 78: Chúng tôi sắp đính hôn (9)
Editor: Nhã Y Đình
Cũng không phải bà ta cảm nhận được Hàn Thành Trì sẽ thích Cố Lan San mà bà ta nghĩ cứ phòng trước thì hơn!
Huống chi, Cố Lan San có gương mặt xinh đẹp. Lên trung học, ngày nào cũng có nam sinh đến Cố gia tìm cô. Mà Cố phu nhân cực kỳ sợ chuyện Cố Lan San thoát khỏi tầm kiểm soát của bà ta.
Cho nên, Cố phu nhân cực kỳ đề phòng Cố Lan San, cũng ngầm cảnh cáo Cố Lan San không được đánh chủ ý lên Hàn Thành Trì, phải nhận rõ thân phận của bản thân.
Cảnh cáo thì cảnh cáo nhưng Cố phu nhân vẫn cực kỳ lo lắng.
“Lan San đâu có thiên vị anh! Rõ ràng là cô ấy thiên vị chị gái. Em ấy tặng tiền cho chúng ta chính là quà gặp mặt mà!” Hàn Thành Trì đoán rằng Vương Giai Di đang ghen ghét chỉ cười ôn hòa giải thích, bổ sung thêm một câu với Cố Ân Ân đang ngồi trong lòng, “Ân Ân, chúng ta lấy tiền của Lan San mua quần áo cho em!”
“Được!” Cố Ân Ân hớn hở gật đầu: “Em mới sức nhớ ra em rất thích một bộ váy từ rất lâu rồi! Phải kêu Nhị Thập nhanh chóng chuyển khoản cho chúng ta mới được!”
Nói xong, Cố Ân Ân mới ngẩng đầu nhìn Thịnh Thế. Lúc này chị ấy mới phát hiện từ đầu đến cuối lúc mọi người vừa vui vẻ chơi mạt chược, vừa nói chuyện rất hòa thuận thì chỉ có mình Thịnh Thế trầm mặc không hé răng một lời. Mà anh cũng chỉ ngồi bên cạnh Cố Lan San, cũng không giúp cô đánh, Cố Ân Ân mới cười đùa: “Nhị Thập, San San không biết chơi bài, anh giúp em ấy một chút nếu không em ấy sẽ thua không ít tiền bạc của anh đâu đó!”
Vương Giai Di nghe thấy Cố Ân Ân nhắc đến Thịnh Thế thì im lặng, không nói câu nào nữa.
Bây giờ, Vương Giai Di mới nhớ lại lời Thịnh Thế nói với cô ta thì cảm thấy bực tức không thôi. Nhưng tức giận thì tức giận nhưng mà cũng không dám nói gì.
“Nhị Thập nhiều tiền như vậy, Lan San thua thì có đáng kể gì chứ?” Cố phu nhân vẫn trầm mặc đột nhiên mở miệng, hơi nhướng mắt nhìn Cố Lan San một chút, rồi đánh: “Nhị Bính!” nói một câu đầy thâm ý: “Các con xem, cả ván này ta đã đánh hai quân Nhị Bính rồi! Không thì sao đây? Không phải của mình thì vĩnh viễn không phải của mình! Phải luôn nhớ kỹ điều đó!”
Cả người Cố Lan San cứng đờ.
Cô nghe cũng hiểu được lời Cố phu nhân nói là cho cô nghe. Vừa rồi, mấy lời nói đùa của Vương Giai Di cũng khiến Cố phu nhân nhìn Cố Lan San lạnh lùng hơn.
Cô cũng hiểu ý của Cố phu nhân, đơn giản là cảnh cáo cô. Hàn Thành Trì là của Cố Ân Ân, cả đời này sẽ không có khả năng thuộc về Cố Lan San cô, để cô sớm từ bỏ ý định này đi!
Thịnh Thế ngồi bên cạnh Cố Lan San cũng cảm thấy cả người cô gái bên cạnh run lên nhịn không được nhíu mi, lạnh nhạt nhìn Cố phu nhân một cái, không nói gì.
Cố phu nhân thấy Thịnh Thế nhìn bà ta thì cong môi, cười tươi nói: “Già rồi toàn nói những câu lạc đề! Thật chẳng ra sao cả. Nói đến Nhị Thập có tiền, Lan San gả cho Nhị Thập đúng là phúc đức tu từ tám kiếp trước. Tuy Lan San không phải là con ruột Cố gia chúng ta nhưng cũng được Cố gia chúng ta nuôi dưỡng nhiều năm như vậy. Nếu sau này, Cố gia có khó khăn gì đều phải nhờ cậy vào Nhị Thập đó!”
Cũng không phải bà ta cảm nhận được Hàn Thành Trì sẽ thích Cố Lan San mà bà ta nghĩ cứ phòng trước thì hơn!
Huống chi, Cố Lan San có gương mặt xinh đẹp. Lên trung học, ngày nào cũng có nam sinh đến Cố gia tìm cô. Mà Cố phu nhân cực kỳ sợ chuyện Cố Lan San thoát khỏi tầm kiểm soát của bà ta.
Cho nên, Cố phu nhân cực kỳ đề phòng Cố Lan San, cũng ngầm cảnh cáo Cố Lan San không được đánh chủ ý lên Hàn Thành Trì, phải nhận rõ thân phận của bản thân.
Cảnh cáo thì cảnh cáo nhưng Cố phu nhân vẫn cực kỳ lo lắng.
“Lan San đâu có thiên vị anh! Rõ ràng là cô ấy thiên vị chị gái. Em ấy tặng tiền cho chúng ta chính là quà gặp mặt mà!” Hàn Thành Trì đoán rằng Vương Giai Di đang ghen ghét chỉ cười ôn hòa giải thích, bổ sung thêm một câu với Cố Ân Ân đang ngồi trong lòng, “Ân Ân, chúng ta lấy tiền của Lan San mua quần áo cho em!”
“Được!” Cố Ân Ân hớn hở gật đầu: “Em mới sức nhớ ra em rất thích một bộ váy từ rất lâu rồi! Phải kêu Nhị Thập nhanh chóng chuyển khoản cho chúng ta mới được!”
Nói xong, Cố Ân Ân mới ngẩng đầu nhìn Thịnh Thế. Lúc này chị ấy mới phát hiện từ đầu đến cuối lúc mọi người vừa vui vẻ chơi mạt chược, vừa nói chuyện rất hòa thuận thì chỉ có mình Thịnh Thế trầm mặc không hé răng một lời. Mà anh cũng chỉ ngồi bên cạnh Cố Lan San, cũng không giúp cô đánh, Cố Ân Ân mới cười đùa: “Nhị Thập, San San không biết chơi bài, anh giúp em ấy một chút nếu không em ấy sẽ thua không ít tiền bạc của anh đâu đó!”
Vương Giai Di nghe thấy Cố Ân Ân nhắc đến Thịnh Thế thì im lặng, không nói câu nào nữa.
Bây giờ, Vương Giai Di mới nhớ lại lời Thịnh Thế nói với cô ta thì cảm thấy bực tức không thôi. Nhưng tức giận thì tức giận nhưng mà cũng không dám nói gì.
“Nhị Thập nhiều tiền như vậy, Lan San thua thì có đáng kể gì chứ?” Cố phu nhân vẫn trầm mặc đột nhiên mở miệng, hơi nhướng mắt nhìn Cố Lan San một chút, rồi đánh: “Nhị Bính!” nói một câu đầy thâm ý: “Các con xem, cả ván này ta đã đánh hai quân Nhị Bính rồi! Không thì sao đây? Không phải của mình thì vĩnh viễn không phải của mình! Phải luôn nhớ kỹ điều đó!”
Cả người Cố Lan San cứng đờ.
Cô nghe cũng hiểu được lời Cố phu nhân nói là cho cô nghe. Vừa rồi, mấy lời nói đùa của Vương Giai Di cũng khiến Cố phu nhân nhìn Cố Lan San lạnh lùng hơn.
Cô cũng hiểu ý của Cố phu nhân, đơn giản là cảnh cáo cô. Hàn Thành Trì là của Cố Ân Ân, cả đời này sẽ không có khả năng thuộc về Cố Lan San cô, để cô sớm từ bỏ ý định này đi!
Thịnh Thế ngồi bên cạnh Cố Lan San cũng cảm thấy cả người cô gái bên cạnh run lên nhịn không được nhíu mi, lạnh nhạt nhìn Cố phu nhân một cái, không nói gì.
Cố phu nhân thấy Thịnh Thế nhìn bà ta thì cong môi, cười tươi nói: “Già rồi toàn nói những câu lạc đề! Thật chẳng ra sao cả. Nói đến Nhị Thập có tiền, Lan San gả cho Nhị Thập đúng là phúc đức tu từ tám kiếp trước. Tuy Lan San không phải là con ruột Cố gia chúng ta nhưng cũng được Cố gia chúng ta nuôi dưỡng nhiều năm như vậy. Nếu sau này, Cố gia có khó khăn gì đều phải nhờ cậy vào Nhị Thập đó!”
Bình luận truyện