Đoạt Mộng

Chương 20: Nghĩ Mà Sợ





Quyển 1: Vạn Lý Trường Thành
CHƯƠNG 19.

NGHĨ MÀ SỢ
Trên đời này có một người, quan tâm đến an nguy của y như vậy, tư vị này như một quả trám cay đắng, nhai một lúc lâu, sẽ thấy một mùi vị khác.

--------------------------------------------------------
Dư Hạo còn chưa kịp phản ứng, Thi Lương thì không nghĩ rằng phòng khách nhà mình có người, trong lúc vô tình quay đầu cũng giật mình.

Hô hấp của Dư Hạo trong khoảnh khắc này như dừng lại, y nhất thời không biết nên nói gì, trong lòng một ý nghĩ chẳng hề liên quan vụt qua.

Ma nhãn đến rồi! Thi Lương vẫn luôn theo dõi con gái! Rất có thể là định vị ở điện thoại của Thi Nê!
Tao nói này...!Thi Lương trố mắt ngoác mồm, tức giận đến toàn thân run lên.

Dư Hạo trấn định lại, chậm rãi đứng dậy, che trước phòng Thi Nê, cảnh giác nhìn gã, suy nghĩ xem thoát thân kiểu gì, cầm điện thoại lên, đưa ra sau lưng bấm nút gọi khẩn cấp.

Thi Lương thấy y để tay ra sau lưng, dường như hiểu ra cái gì, gầm lên giận dữ nói: Mày dám xông vào nhà tao! Bố mày phải giết mày! Nói xong túm đại lấy đồ trang trí phòng khách lao về phía Dư Hạo!
Dư Hạo mãi mới mở được khóa điện thoại, thấy chuyện theo phản xạ mà ném điện thoại qua một bên, khom người nhào vào Thi Lương, ôm lấy eo gã, lao ra khỏi phòng khách, đẩy gã ngã trên mặt đất phòng ăn.

Thi Nê lúc này mới chạy ra, hô lớn: Dư Hạo-----!
Về phòng! Đừng ra đây! Dư Hạo hét lên: Lấy di động của anh gọi cho Chu Thăng!
Dư Hạo vươn mình muốn đứng dậy, Thi Lương lại vung một cái ghế sang, đập mạnh vào đầu y, cái đập này khiến đầu óc Dư Hạo trở nên choáng váng, trước mặt đều hóa thành màu đen, ngập tràn trôi sao lúc ẩn lúc hiện.

Thi Nê xông lên trước muốn kéo ba mình ra, lại bị Thi Lương tát một cái mạnh ngã lăn xuống đất, khóe miệng còn chảy máu.

Dư Hạo rất ít đánh nhau, nhưng khi giận dữ thì lại trở nên liều mạng, y lập tức túm lấy một cái ghế khác ném vào lưng Thi Lương, Thi Lương một tay túm lấy cổ áo Thi Nê nâng cô bé lên, xoay người đẩy Dư Hạo vào tủ bát, hai người hỗn chiến một hồi, Dư Hạo chịu thiệt nhất, mới ngủ dậy chân còn chưa đi gì, giẫm phải mảnh vỡ thủy tinh, máu tươi chảy ra, còn phải bảo vệ Thi Nê, đầu lại bị một phát đánh.

Mở cửa!
Trong nhà đánh nhau hỗn loạn, ngoài cửa truyền đến tiếng gào thét của Chu Thăng: Dư Hạo! Cậu đang ở trong đấy à!? Mở cửa mau!
Dư Hạo bám lấy Thi Lương, quát: Nê Nê đi mở cửa đi!
Thi Nê: Khóa trái rồi!
Chu Thăng đứng ngoài hành lang đạp một đạp mạnh, tiếng vang rất lớn, cửa chống trộm muốn phá thế nào cũng không có cách, nhưng đây vẫn là sáng sớm, hàng xóm bên cạnh bị dọa sợ, nhanh chóng mở cửa ra nhìn.

Trong nhà Thi Lương đồ điện tử rơi loạn, TV, tất cả đều bị xô đẩy đá đấm bừa bộn, trên đầu hai người đều chảy máu, Thi Lương cầm một bình rượu trong tay đập về phía Dư Hạo, Dư Hạo vỡ đầu chảy máu, chân còn không đi dép, đạp trúng mảnh kính vỡ trên đất, không ngừng thở dốc, sau lưng còn giữ Nê Nê.

Mày xông vào nhà tao.

Thi Lương thở hổn hển, hung ác nói, Tao bây giờ có giết chết mày, cũng là phòng vệ chính đáng!

Dư Hạo chậm rãi thở, một khắc sau, y quay người lại ôm chầm lấy Thi Nê, hai người cùng nhau lăn vào góc.

Sau lưng Thi Lương, Chu Thăng một tay bám vào giá phơi quần áo bằng thép ở ban công đạp một cái, tiếng choang thật lớn, cửa sổ sát đất biến thành đám kính vụn bay đầy vào trong phòng khách, Chu Thăng tức giận cực độ, điên cuồng gào lên, như là dã thú, Thi Lương vừa xoay người trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ, không kịp ú ớ gì ngực đã trúng một cước, va vào giá sách.

Chu Thăng lại hét lên một tiếng, Thi Lương mới vừa ngồi dậy lại ăn một quyền, ngã lăn trên mặt đất.

Đừng đánh nữa! Dư Hạo chỉ lo Chu Thăng đánh chết người, lập tức quát lên, xông ra mở cửa, Hoàng Đình mang theo đồng nghiệp chạy vào.

Chu Thăng như con dã thú thoát khỏi tù đày, rống giận lao lên trước, cho thêm một quyền.

Thi Lương chính diện ăn một đòn, máu me đầy mặt, ngã xuống đất rồi ngất đi.

Dư Hạo có cảm giác mình vừa nghe thấy tiếng xương gãy, nhanh chóng chạy đến đẩy Chu Thăng vào góc tường, Chu Thăng khí thế như cái lò lửa luyện thép, cuối cùng cũng dần dần bình tĩnh lại, sau đó ôm ngang lấy Dư Hạo, như một cơn gió lao ra ngoài.

Lúc ở trên xe, Chu Thăng chỉ còn như con báo nhỏ xù lông thở dốc, trong đầu Dư Hạo lại trống rỗng, không nhịn được nhìn về phía sau, gọi: Thi Nê......!
Hoàng Đình sẽ chăm sóc con bé.

Chu Thăng lấy lại tinh thần, nổi giận đùng đùng mắng, Cậu còn không biết đóng cửa vào? Chạy vào phòng ngủ mà trốn đi chứ!
Tình trạng đó của Dư Hạo căn bản trốn không được, coi như có thể trốn, dưới tình thế cấp bách cũng không nghĩ ra, ý niệm duy nhất lúc đó là bảo vệ Thi Nê.

Cậu vào bằng cách nào? Dư Hạo nhớ ban nãy Chu Thăng xuất hiện ở ban công.

Thì nhảy vào.

Chu Thăng nói.

Tầng ba sáu! Một luồng máu nóng chảy ngược lên đầu Dư Hạo, bực bội nói: Cậu không muốn sống nữa hay sao?!
Nhà của Thi Lương ở gần tầng cao nhất, tường ngoài trống trải, chỉ cách ban công nhà hàng xóm ba mét ở ngoài, Chu Thăng đầu tiên kéo cửa sổ đầy nắng của nhà hàng xóm ra, sau đó nhảy đến giá đỡ điều hòa nhà Thi Lương, mở cửa sổ nhỏ ra rồi chui vào ban công.

Dư Hạo nhìn phía bên dưới sân thượng, một chỗ để đạp chân lấy đà cũng không có, trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh Chu Thăng cố gắng leo ở ngoài ban công, chỉ cần hơi bất cẩn một chút sẽ ngã từ tầng 36 xuống, rơi xuống sân thượng đá hoa cương ở tầng hai, ngã thành thịt vụn!
Dư Hạo lúc này mới biết thế nào là nghĩ đã thấy sợ, hai mắt lộ vẻ sợ hãi, thở dốc, Chu Thăng lại ôm Dư Hạo từ xe đi ra, chạy nhanh đến bệnh viện.

Không thì còn có thể làm gì?!
Bỏ tôi xuống!
Cậu im miệng lại cho tôi! Chu Thăng lại nổi giận.

Nghĩ đến tình cảnh lúc Chu Thăng đu giữa không trung ngoài ban công, tâm tình Dư Hạo cực kỳ phức tạp, tâm bị nắm lấy, nhưng mà một tiếng mắng của Chu Thăng, tâm tình ngập tràn cảm xúc cũng hóa thành mây khói.

Chân của y bị không ít mảnh vỡ của bàn trà đâm vào, dọc theo đường đi chảy máu ra, tình huống vô cùng đáng sợ, lại bị Chu Thăng ôm lấy, y tá nhìn thấy tiện miệng nói: Đi đến cái phòng đầu tiên ở hành lang này đi! Tôi đi kiếm bác sĩ!
Khoa sản? Chu Thăng đi vào phòng bệnh, một đầu đầy dấu chấm hỏi.

Dư Hạo: .......!
Y tá vội vàng lướt qua nhìn Dư Hạo thành phụ nữ, cho rằng đã xảy ra chuyện gì.

Dư Hạo vội vàng giãy giụa đòi xuống dưới, khập khiễng đi đến phòng ngoại khoa, Chu Thăng thì nhanh chóng tìm y tá xin chút cồn i-ốt với băng vải, y tá cầm cái nhíp, rửa miệng vết thương cho y.

Trước đó Dư Hạo không để ý, hiện giờ được y tá gắp miếng kính ra mới bắt đầu thấy đau, mím môi chịu đựng, sắc mặt tái nhợt.

Sau khi y tá rửa sạch vết thương, Chu Thăng quỳ một chân trên đất, giúp Dư Hạo bôi thuốc, bỗng nhiên ngẩng đầu đối diện với Dư Hạo, lúc này hai người mới hoàn toàn thả lỏng lại.

Hôm nay không được đi công viên rồi.

Không hiểu tại sao Dư Hạo chỉ nhớ đến chuyện này.

Tôi vẫn nhớ mà.

Chu Thăng vỗ vỗ túi, nói, Vé cũng mua rồi, có hiệu lực một năm.

Nói xong lại bắt đầu đi nghe điện thoại, Dư Hạo nhớ ra điện thoại của mình bỏ quên ở Thi gia rồi.

Sau một trận gà bay chó sủa, cuối cùng phòng bệnh chỉ còn lại Chu Thăng với Dư Hạo trầm mặc, cực kỳ yên tĩnh.

Lần sau nhất định phải tự bảo vệ bản thân thật tốt, biết chưa? Chu Thăng nói.

Dư Hạo đáp: Cậu cũng phải đáp ứng tôi, đừng có leo trèo ở tầng 36 nữa đấy.

Không phải vì cậu ở trong đó nên tôi mới phải trèo qua ư? Chu Thăng cãi lại.

Dư Hạo nói: Hắn có thể đánh chết tôi được ư?! Cùng lắm thì chịu một trận đòn là xong, còn cậu nếu ngã xuống sẽ ảnh hưởng đến tính mạng!
Chu Thăng và Dư Hạo đồng loạt thở phì phì, căn phòng yên tĩnh trở lại.

Dư Hạo chưa bao giờ nghĩ tới, trên đời này vẫn còn người có thể vì y mà làm chuyện nguy hiểm như vậy, tuy rằng đối với Chu Thăng có lẽ chuyện này chỉ thuần túy xuất phát từ bản năng.

Trên đời này có một người, quan tâm đến an nguy của y như vậy, tư vị này như một quả trám cay đắng, nhai một lúc lâu, sẽ thấy một mùi vị khác.

Cậu cứu tôi hai lần rồi.


Dư Hạo phá vỡ yên tĩnh, bất an nói, Tôi......xin lỗi, Chu Thăng.

Đừng có tự giày vò mình nữa.

Chu Thăng dở khóc dở cười, đứng lên nói, Buồn nôn quá đấy.

Nói xong liếc mắt nhìn điện thoại, rồi cầm điện thoại đi ra ngoài nghe, một khắc quay người đấy, Dư Hạo thấy được Chu Thăng thế mà đỏ mặt.

Dư Hạo không biết tại sao, không nhịn được cười ha ha, Chu Thăng bực bội nhìn y ra giơ ngón tay, ra hiệu y nhỏ giọng một chút, sau đó nói với đầu bên kia là đã cầm máu rồi, chắc là Hoàng Đình bảo bọn họ nhanh chóng đi đến.

Đi thôi.

Chu Thăng đỡ Dư Hạo lên, hỏi, Cậu có tự đi được không?
Tự tôi đi được! Dư Hạo vội nói.

Chu Thăng cũng không ôm y nữa, cong người xuống, dìu y ra khỏi bệnh viện.

Nửa tiếng sau, trong đồn công an, Thi Nê ôm Chu Thăng khóc một chút, lại đứng trước mặt Dư Hạo kìm nước mắt, thấp giọng hỏi: Anh có sao không?
Dư Hạo cười nhìn Thi Nê, nói: Vết thương nhỏ thôi.

Lại thấy đằng sau Thi Nê là một người phụ nữ trung niên, nói: Sao em không giới thiệu một chút đi?
Thi Nê nín khóc mỉm cười, giới thiệu cậu với mợ mình, hai người cùng nhau cảm ơn Chu Thăng với Dư Hạo, vẻ mặt cực kỳ mất tự nhiên, có lẽ vẫn đang chìm đắm trong sự thật mà Hoàng Đình nói với họ, chưa lắng lại cơn tức giận.

Hoàng Đình thẩm vấn Thi Lương, mà tất cả mọi người đều lo lắng một điểm, Thi Lương sống chết không nhận tội, còn muốn cắn ngược Dư Hạo với Chu thăng một cái, nói bọn họ xông vào nhà dân hành hung.

Đối với việc thẩm vấn Thi Lương lại phải kéo dài đến 24h, thời gian hết, nếu không nhận tội cũng đành phải thả gã ra.

Thi Nê liếc mắt nhìn phòng thẩm vấn, nói: Em muốn gặp ông ấy.

Em không nên đi.

Dư Hạo nói, Chí ít từ giờ trở đi, em sẽ thực sự an toàn.

Thi Nê nói: Không, em phải đi.

Chu Thăng: Bọn anh đi với em.

Thi Nê lau khô nước mắt, nói: Để mình em đi thôi, tin em đi, thầy Dư.

Dư Hạo trầm ngâm một lúc, Thi Nê có chút quật cường đứng trước mặt y, trên người vẫn đang mặc váy ngủ, y cúi đầu nhìn tay Thi Nê, ngón tay cô bé còn đang run rẩy.

Dư Hạo duỗi tay ra, đặt tay Thi Nê vào lòng bàn tay mình, sau đó gập tay lại, nghiêm túc nói, Được, anh tin em.

Giờ khắc này, y cảm nhận được trong Thi Nê như có một sinh linh mới, ánh mắt của cô bé khiến y nhớ đến cảnh Tướng Quân cưỡi cân đẩu vân mà đi, bay qua đỉnh tòa tháp, chỉ khác là cô nhóc này trong giấc mơ mặc váy công chúa.

Khi ấy, cô bé này còn nâng váy, cúi người chào y, ánh mắt như muốn cho hai người hiểu ràng, từ bây giờ cô bé sẽ không sợ hại nữa.

Cũng như Dư Hạo, khi thái dương dâng lên, cảm giác được mù mịt trong nội tâm cũng bay sạch.

Thi Nê xoay người, một mình đi vào phòng thẩm vấn, năm phút đồng hồ qua đi, Hoàng Đình đã đi ra với cô bé.

Mọi người dần căng thẳng.

Hoàng Đình ra hiệu OK, ý bảo thành công.

Thi Nê giống như mệt mỏi cực độ, mợ cô bé đem cô bé sang một bên, hai người thấp giọng trò chuyện.

Cô bé mở khóa điện thoại ba mình ra.

Hoàng Đình nhỏ giọng nói, Trong đấy có.....vài tấm ảnh của Thi Lương.

Thi Lương cũng không còn cách chối cãi nữa.

Dư Hạo gần như trong nháy mắt, nhớ đến tầng cao nhất của ngọn hải đăng, có một cái gì mơ hồ bao quanh hình vẽ ở tầng gác mái.

Thi Lương không lên án Dư Hạo với Chu Thăng nữa, đồng thời cũng bắt đầu tìm luật sư.

Dư Hạo cùng Chu Thăng, Thi Nê và cậu mợ cô bé ngồi trong quán cà phê, trò chuyện một lúc.

Cậu của cô bé đầu tiên là định mang cô bé đến nhà bà ngoại ở Lân Thị, bà ngoại muốn gặp cô bé.

Nê Nê, lúc nào có việc cứ gọi điện cho anh.

Dư Hạo biết tiếp theo phải làm gì, chờ phiên tòa mở ra nữa thôi, tất cả bọn họ đều liên đới với vụ này, đến lúc đó vẫn sẽ gặp lại.

Thi Nê gật đầu, ra hiệu, ý là liên hệ qua QQ, sau đó lên xe của cậu mình.


Chu Thăng để Dư Hạo khoác vai mình, hai người đứng ở cửa đồn công an.

Bắt đầu chào đón ngày mùa đông thời tiết đẹp nhất ở Dĩnh thị.

Gió thổi lên, cuốn đi đám lá khô trên đầu ngọn cây.

Bầu trời xanh trong như vừa được gột tẩy, mây trắng đầy trời, phản chiếu lại trên cửa sổ xe, trên cửa kính nhà cao tầng, tất cả đều phản chiếu từng đám mây trắng phía chân trời, như có người vừa tung một thùng màu xanh lam lên bầu trời, màu chảy xuống, lượn lờ thành những nét vẽ nghuệch ngoạc mềm mại.

Ánh mặt trời xán lạn ấm áp, chiếu lên người.

Uống một cốc cà phê chứ? Hoàng Đình nói, Gọi chủ nhiệm các cậu tới đây, có chút việc cần kết luận.

Quán cà phê đối diện đồn công an, Hoàng Đình đi mua cà phê cho bọn họ, Trần Diệp Khải vẻ mặt quái dị ngồi đối diện Dư Hạo với Chu Thăng.

Thầy, tóc của anh.......!Dư Hạo nói.

Khó coi lắm hả? Trần Diệp Khải hỏi.

Không.

Dư Hạo cười nói, Đẹp lắm, chỉ là không nghĩ anh lại để kiểu này!
Trần Diệp Khải nhận được tin tức không tốt này trong lúc đang ở một salon cắt tóc đắt tiền, thợ cắt tóc đang ngắm nghía phía bên trái đầu anh, cũng chuẩn bị cắt, kết quả sau khi Trần Diệp Khải nhìn điện thoại di động kinh hãi đến biến sắc, không nhịn được giục bậc thầy Tony này nhanh nhanh, mình có việc rất gấp, Tony cũng bất lực, cắt cho y kiểu tóc tàm tạm, Trần Diệp Khải vội vã chạy một mạch đến đây, kết quả nhìn thấy Chu Thăng với Dư Hạo đang ăn bánh kem uống cà phê, thiếu chút nữa bị hù chết.

Thi Nê đâu rồi? Trần Diệp Khải hỏi.

Được đón đi rồi.

Chu Thăng đáp, Để cô nhóc nghỉ ngơi đi.

Hắn nhận tội à? Trần Diệp Khải lại hỏi.

Dư Hạo với Chu Thăng nhất thời không biết trả lời ra sao, đúng lúc Hoàng Đình trở lại, đặt cà phê xuống, nói: Nhận rồi.

Hoàng Đình trao đổi ánh mắt với Trần Diệp Khải, Dư Hạo cũng mơ hồ nhận ra, Trần Diệp Khải đã đoán được chuyện gì xảy ra, từ cái hôm Dư Hạo qua đêm ở Thi gia, đã đoán được là để bảo vệ Thi Nê, lại nhìn thần thái của ba người, Trần Diệp Khải sau khi ngồi xuống cũng không nói chuyện gì.

Thầy, mời anh ăn cái này.

Dư Hạo lấy ra hộp socola hôm qua Thi Nê đưa cho mình, bên trong còn một khối socola cuối cùng, Trần Diệp Khải đánh giá Dư Hạo một lượt, ngón tay thon dài nhận lấy viên socola cuối.

Chu Thăng nói: Thương lượng tý đi, Khải Khải, chuyện kiểm tra phòng hủy đi.

.

Truyện Hài Hước
Trần Diệp Khải: ......!
Dư Hạo: Tôi thật sự......!
Hoàng Đình: Hai người họ sợ bị kỷ luật đấy mà, muốn để tôi làm chứng.

Trần Diệp Khải xua tay ra hiệu không sao, nói với Hoàng Đình: Đơn giản như vậy đã nhận ra rồi? Hoàng Đình gật gật đầu, bốn người im lặng một hồi, Trần Diệp Khải bỏ viên socola vào trong miệng, nheo mắt, nhai nhai mấy cái, nói: Vậy được, bỏ thì bỏ, đưa hai cậu đi cắt tóc nhé.

Tôi không đi! Chu Thăng lập tức nói.

Dư Hạo:Chân em không tiện.

Kháng nghị không có hiệu quả, Trần Diệp Khải điền vào mẫu đơn rồi kéo cả hai đi cắt tóc, anh nhìn kiểu tóc mới của mình trong gương, hỏi Dư Hạo: Cậu cảm thấy anh là giáo viên mà để kiểu tóc này có ổn không? Hay là kiểu cũ đẹp?
Hiện tại cũng đẹp.

Dư Hạo lần đầu đến nơi sang trọng như vậy cắt tóc, cả người không được tự nhiên, Chu Thăng nói: Không cần làm đỏm, anh có cắt kiểu gì cũng không đẹp bằng lão tử đâu.

Trần Diệp Khải: .......!
[28-10-2020].



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện