Đoạt Mộng

Chương 32: Năm Mới





Quyển 2: Chichen Itza
CHƯƠNG 31.

NĂM MỚI
----------------------------------------------------
"Tôi không có ý gì khác đâu." Chu Thăng nói.

Thông thường thì cái câu "không có ý gì khác" đều mang ý nghĩa "có một cái gì khác".

Dư Hạo nở nụ cười, y lại chuyển kênh khác, vẫn là tiết mục cuối năm.

"Tôi biết." Dư Hạo nghĩ thầm, người cởi chuông phải là người đã buộc chuông, để y tự tay tháo cái vòng Kim cô đó vậy, "Tôi cũng muốn hẹn hò chứ, chỉ là vẫn chưa tìm được đối tượng." Nói xong đưa mắt nhìn qua phía Chu Thăng.

Chu Thăng đang nằm cuộn tròn trong chăn đột nhiên nói: "Xế chiều hôm nay tại sao Khải Khải lại gọi điện cho cậu?"
Dư Hạo không biết tại sao Chu Thăng đột nhiên lại hỏi vấn đề này.

Trên thực tế, y nhận ra một điều rằng, chỉ cần y đến gần Trần Diệp Khải thì Chu Thăng sẽ đặc biệt để ý.

"Anh ấy lo lắng hỏi tôi ở bên ngoài một mình có xảy ra việc gì không thôi?" Dư Hạo vẫn chưa hề nói cho Chu Thăng biết về bức ảnh, "Đó cũng chỉ là lời hỏi thăm bình thường.

Với mọi người hẳn anh ấy cũng đều đã gọi hỏi thăm như vậy rồi?"
"Anh ta có gọi cho tôi đâu." Chu Thăng có chút không để ý nói.

Dư Hạo: "Bởi vì hai chúng ta ở cùng nhau."
Chu Thăng chỉ về điện thoại di động: "Cậu có muốn gọi dò hỏi thử chút xem anh ta có ý định gọi hỏi thăm đại nhân đây không? Thuận tiện thì chúc năm mới luôn."
Đôi khi Dư Hạo cảm thấy khả năng quan sát, để ý tình tiết của Chu Thăng quả thật có chút đáng sợ.

Mà trong một phút tiếp theo, Chu Thăng lại càng lợi hại hơn khi hắn chính xác bắt đúng suy nghĩ trong đầu Dư Hạo: "Tôi học từ mẹ mình.

Khi mà bà ấy điều tra xem ba tôi có ngoại tình không, bà ấy không hề bỏ sót một chút manh mối nào, dù là nhỏ nhất."
Dư Hạo liền dứt khoát nói: "Vậy cậu cảm thấy tại sao anh ấy chỉ gọi cho mình tôi?"
Thực ra thì Dư Hạo đã lờ mờ cảm giác được Trần Diệp Khải đối xử với y hoàn toàn khác so với những học sinh khác.

Mà nguyên nhân của sự phân biệt đấy thì y cũng đoán ra được từ trong bức ảnh kia.

Trần Diệp Khải coi y là Tiền Nhâm.

"Bởi vì tai nạn của Lâm giáo sư khiến anh ta cảm thấy đời người thật không ổn định." Chu Thăng nhàm chán nói: "Có khi người ngồi trong chiếc xe đấy vốn là anh ta.

Vậy nên sau khi tai nạn xảy ra thì Khải Khải liền không nhịn được mà gọi điện thoại cho người quan trọng với mình."
Lần này Dư Hạo hoàn toàn muốn quỳ lạy Chu Thăng luôn.

Bình thường nhìn hắn cà lơ phất phơ như thế, nhưng một khi nghiêm túc lên thì lại hoàn toàn giống với "Tướng Quân".

"Sau đó thì sao?" Dư Hạo nói.

Chu Thăng nheo mắt nhìn Dư Hạo: "Tôi nghĩ Khải Khải đối với cậu có hứng thú thì phải, chỉ là vẫn chưa dám nói ra.

Rõ ràng là có trái tim của một tên trộm nhưng lại không có lá gan của trộm."

Dư Hạo không lên tiếng, mắt y dán chặt vào màn hình TV.

Sau bao nhiêu lời nói làm nền như vậy, cuối cùng Chu Thăng cũng đi thẳng vào trọng tâm chính: "Tìm bạn trai thì tốt nhất đừng có tìm anh ta."
Dư Hạo: "Tại sao?"
Chu Thăng: "Tôi không thích."
Dư Hạo cười nhạo nói: "Nếu thật sự thích thì hết cách rồi.

Cậu suy nghĩ chút xem, cậu muốn đi tìm bạn gái, tôi nói tôi không thích bạn gái cậu thì cậu có thể chia tay luôn sao?"
Chu Thăng tỏ vẻ đương nhiên nói: "Ừ, đương nhiên rồi.

Cậu tất nhiên là quan trọng nhất."
Dư Hạo: "..."
Dư Hạo nghe được câu nói này thì chỉ có một ý nghĩ trong đầu —— đáng giá.

Nhưng y vẫn ngoan cố nói tiếp: "Cậu nói như thế là một chuyện, cậu cũng biết là cậu không thể buộc tôi phải chia tay."
Chu Thăng nói: "Đừng nói là cậu thật sự thích anh ta đấy nhé?"
Dư Hạo còn nói: "Nếu tôi thật sự thích anh ấy thì sao? Cậu nghĩ rằng tôi sẽ thích cậu nữa à? Kỳ thực thì không đâu, tôi luôn luôn..."
Dư Hạo nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên y liền nảy ra một biện pháp hay, rốt cục y quyết định nói: "Tôi vẫn luôn cho rằng anh ấy chính là Tướng Quân."
Chu Thăng: "..."
Dư Hạo nói: "Vì lẽ đó mà tôi..."
Trong nháy mắt vẻ mặt Chu Thăng biến hóa cực kì đặc sắc.

Dư Hạo nghĩ thầm trong đầu rằng cứ theo đà này thì chiếc vòng Kim cô siết chặt trên đầu Chu Thăng sẽ được tháo xuống.

Y chỉ không biết rằng liệu sau đó đồ đằng mà y đưa cho hắn liệu có còn ở đó hay không thôi.

Chu Thăng: "Thật chứ?"
Sắc mặt Chu Thăng có chút thay đổi.

Dư Hạo dường như cảm giác được rằng hắn đang có chút tức giận.

Nhưng y vẫn kiên trì nói: "Nếu như tôi nói rằng tôi thật sự yêu thích anh ấy thì sao?"
Phòng khách rơi vào một khoảng yên tĩnh kì lạ.

Chu Thăng không nói gì, hắn rơi vào trầm mặc.

Dư Hạo có cảm giác như y không có cách nào để sửa chữa lại cái đề tài sai lầm này rồi —— So với y thì Chu Thăng thật sự thông minh hơn rất nhiều.

Ban đầu Dư Hạo đã phải rất cố gắng mới có thể ứng phó duy trì được cuộc nói chuyện này, hiện tại thì y thực sự không thể đoán được trong đầu Chu Thăng đang suy nghĩ điều gì.

"Cậu là thụ ư?" Bỗng nhiên Chu Thăng lại chuyển hướng đề tài câu chuyện.

"Tôi cũng không biết." Dư Hạo thành thật đáp, "Tôi chưa từng cùng ai yêu đương cả, nhưng cũng có lẽ là như thế."
Chu Thăng nói: "Tôi không thể chấp nhận được cậu bị anh ta, bị anh ta..."
Lúc hắn nói tới đoạn này, Dư Hạo vẫn chỉ nhìn chằm chằm TV.

Y đột nhiên cảm thấy buồn cười, thế mà mặt Chu Thăng lại hơi đỏ lên.

"Nếu như anh ấy là công thì sao?" Dư Hạo nói.

Chu Thăng lại không nói tiếp nữa.

Sau một hồi, Chu Thăng nói: "Đưa điều khiển TV cho tôi."
Dư Hạo ném điều khiển TV tới, Chu Thăng đưa tay nhận lấy rồi lập tức giảm âm thanh xuống thấp nhất.

Không gian xung quanh hoàn toàn trở nên im lặng, không hề có một chút tiếng động.

"Tôi không thích...!Ừm...!bạn của tôi lại bị đè ở dưới.

Nhưng nếu như cậu thật sự thích như thế." Chu Thăng nói: "Đạo lý tình yêu là không có lý do, tôi hiểu, tôi có thể nhẫn nhịn, nhưng tốt nhất cậu cố gắng hết sức đừng làm cái đó."
Đây là lần thứ hai trong hôm nay Dư Hạo bị Chu Thăng làm cho cảm động.

"Tôi không thích anh ấy." Dư Hạo cuối cùng vẫn thành thật nói ra.

"Đệt!" Chu Thăng nổi giận nói: "Vậy cậu còn nói cái quái gì vậy! Đùa bỡn cái con khỉ!"
Dư Hạo nhìn Chu Thăng xong, trong chớp mắt liền cười ha hả.

Chu Thăng lúc này mới hiểu ra rằng, từ đầu đến cuối Dư Hạo đều lừa hắn.

Nếu như Dư Hạo ngộ nhận Trần Diệp Khải là Tướng quân thì tối ngày hôm qua y làm sao có thể nói với hắn những câu nói kia?
Chu Thăng có chút không biết làm sao.

Sau đó hai người cũng không tiếp tục nói chuyện nữa, cả hai cứ như vậy im bặt đi rồi tự hiểu mà cùng kết thúc cuộc đối thoại vừa rồi.

Một lát sau, Dư Hạo nhìn Chu Thăng, lúc y muốn nói gì đó thì lại phát hiện Chu Thăng nằm trên ghế đã sớm ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Đến mười một giờ, Chu Thăng đã ngáy nhẹ rồi, hắn cũng có vẻ mệt mỏi.

Dư Hạo cũng ngáp một cái, y đạp hắn một cái, Chu Thăng cũng không có phản ứng gì.

Dư Hạo nghĩ thầm trong đầu là nên đi ngủ thôi, không thức đón giao thừa nữa.

Y liền tiến đến, muốn học theo cách của Chu Thăng lúc bế y, muốn đem Chu Thăng bế như bế công chúa đi vào phòng.

Cố gắng, cuối cùng vẫn là không bế nổi.

Cố gắng hơn nữa, vẫn là không bế nổi.

Dư Hạo: "..."
Dư Hạo nghĩ thầm trong đầu cái tên này nhìn gầy như vậy, làm sao mà lại có thể nặng đến như vậy? Có phải vì hắn là sinh viên thể dục không? Dư Hạo chỉ có thể đổi bế thành cõng, bất kể như nào thì y cũng muốn đem hắn về phòng.

Cuối cùng thì y phải nửa đỡ Chu Thăng, vừa mới rời khỏi phòng khách thì Chu Thăng nghiêng sang một bên đứng thẳng dậy, hắn tự mình đi vào phòng, cười nhạo nói: "Yếu ớt."
Dư Hạo: "..."
Bên ngoài, tiếng pháo nổ lên.

Hai người nằm trên giường ngủ.

Dư Hạo nói: "Ngày mai về Dĩnh thị thôi."
Chu Thăng: "Bây giờ mới được hai ngày mà cậu đã không chịu nổi rồi? Ý muốn cả nhà đoàn viên của cậu đi đâu rồi?"

Dư Hạo: "Tôi sai rồi."
Chu Thăng: "Sang năm cậu còn muốn khuyên tôi về nhà không?"
Dư Hạo lập tức nói: "Sẽ không."
Chu Thăng: "Vậy năm sau nên ăn Tết như thế nào đây."
Dư Hạo: "Tôi ở cùng cậu, ở phòng ngủ cũng được, ra ngoài chơi cũng có thể."
Chu Thăng hết sức hài lòng, nói: "Ừ, bé ngoan, ngủ ngon."
Bên ngoài cửa sổ tiếng pháo vang lên từng đợt từng đợt, Dư Hạo cảm thấy như đang được quay trở lại thế giới trong giấc mơ vậy.

Đêm hôm đó, trong đô thành rực rỡ cùng với đèn lồng đỏ phía sau bảy tầng cung điện tản ra ánh sáng rực rỡ phản chiếu màn đêm.

Mà pháo hoa nơi Vạn Lý Trường Thành dồn dập bay lên, ở trên các đỉnh núi tỏa ra rực rỡ.

Chu Thăng vẫn mặc áo giáp sắt, chỉ khác là hắn đã bỏ mũ giáp xuống, khuôn mặt bên trong mũ giáp không còn là đám sương mù nữa mà hiện lên chính là khuôn mặt y quen thuộc.

Tướng Quân xuất hiện trong chính bộ giáp của mình, hắn cùng với Dư Hạo ngồi trước Phong Hỏa Đài trên đỉnh Vạn Lý Trường Thành —— cũng chính là nơi mà bọn họ lần đầu biết đến nhau trong giấc mơ, họ cùng ngồi ngắm nhìn phương xa, cùng chờ đợi bình minh của năm mới trong giấc mơ.

Lúc mặt trời mọc, Dư Hạo cảm giác được rằng Chu Thăng đang cười rồi quay sang nói với y một câu.

"Năm mới vui vẻ." Dư Hạo quay sang nhìn Chu Thăng nói.

Khi trời sáng, Dư Hạo cũng liền tỉnh dậy, y chỉ nhớ mang máng được một đoạn ngắn trong giấc mơ.

Y hoài nghi rằng có khi Chu Thăng lại tiến vào trong giấc mơ của y, nhưng lần này những chi tiết trong mơ y không nhớ được bao nhiêu cả.

Chu Thăng nửa nằm nửa ngồi ở bên cạnh y mà gọi điện thoại, khóe miệng hắn mang theo ý cười không dễ nhận ra.

Vừa nhìn thấy Dư Hạo tỉnh lại thì liền thuận miệng nói: "Biết rồi, ngày hôm nay sẽ quay trở lại trường học, anh cũng vậy đi." Nói xong liền cúp điện thoại.

Dư Hạo nhớ rằng thì Chu Thăng sẽ gọi điện cho mọi người vào dịp đầu năm mới, nhưng hắn chưa từng nói là sẽ gọi cho những ai.

Ban đầu y tưởng là mẹ của hắn, nhưng có vẻ không phải là như vậy.

Dư Hạo ngáp một cái.

Chu Thăng dường như tinh thần rất tốt, hắn từ trên giường nhảy xuống thu dọn hành lý rồi quay sang bảo Dư Hạo: "Đi, vé đã mua xong hết rồi."
Việc rời khỏi căn nhà này quả thực giống như Chu Thăng vừa mới bắt đầu cuộc sống mới vậy, Dư Hạo cũng đã bị hắn chính đốn đến ngoan ngoãn và y phải đảm bảo rằng sẽ không thể bắt ép hắn về nhà ăn Tết nữa.

Lúc mặc áo khoác, vô tình tay y lại sờ thấy một vật gì đó trong túi quần mình, lôi ra thì thấy một bao lì xì, bên trong là 800 nhân dân tệ.

"Ngây người cái gì? Đi thôi." Chu Thăng nói.

Dư Hạo: "Có tiền lì xì! Ai để vào? Có phải là để nhầm rồi không?"
Chu Thăng: "..."
Nhìn vẻ mặt mông muội của Dư Hạo, Chu Thăng suýt chút tức đến mức bị bệnh tim: "Tôi...!Cậu...!Ngoại trừ tôi thì còn có thể là ai? Cậu đừng bảo là đang muốn tìm người mất tiền đấy nhé!"
Dư Hạo gấp rút nói: "Đầu năm, không nên tức giận! Cảm ơn ông chủ! Chúc năm mới phát tài!" Lúc này thì sắc mặt Chu Thăng mới dễ nhìn hơn chút, hai người cùng nhau đi xuống lầu thì Dư Hạo đột nhiên nhìn thấy một chiếc SUV đứng trước cửa nhà.

Chu Thăng nhanh chóng chạy đến mở cửa xe rồi ra hiệu y lên xe.

"Không phải đã nói là không cần tới đón hay sao?" Chu Thăng trực tiếp ngồi lên vị trí phía sau xe.

Người trung niên ngồi vị trí lái xe từ trong kính chiếu hậu liếc mắt nhìn Dư Hạo, đáp: "Ngày hôm nay vé không dễ mua, đến đưa con đi."
Dư Hạo còn đang nghĩ thầm sao hôm nay Chu Thăng lại có thể đối với tài xế khách khí như vậy, không nghĩ tới vị tài xế này lại quay người lại bắt tay y, nói: "Chu Thăng tính tình có chút không tốt, là do bị mẹ nó nuông chiều quen rồi, Dư Hạo cháu khoan dung với nó một chút."
"Mắc mớ gì đến ông?!" Chu Thăng một câu liền bùng nổ, nói: "Dư Hạo! Xuống xe!"
Dư Hạo thấy người trung niên kia mặc Âu phục, tự mình lái xe thì liền ngay lập tức đoán ra được thân phận đối phương.

Là ba của Chu Thăng! Là cái vị doanh nhân danh tiếng lẫy lừng Chu Lai Xuân!
Nhưng ba Chu Thăng đã nhanh chóng khởi động xe rời khỏi tiểu khu.

"Có phải con lâu quá chưa bị đánh nên ngứa đòn?"
"Đến luôn?!" Chu Thăng nói, "Ông thử một chút xem có đánh lại được tôi không?"
"Nếu không phải do bạn con còn ở đây thì ông đây liền đập vỡ đầu của con." Chu Lai Xuân qua loa nói, "Luyện đánh quyền mấy năm mà liền coi bản thân là thiên hạ vô địch rồi hả? Còn gà lắm!"
Dư Hạo: "Đừng đừng...!Chú, hai người đừng ầm ĩ nữa, hôm nay là ngày đầu năm mới."
Chu Lai Xuân suy nghĩ gì đó rồi lấy hai bao lì xì ở phía trước đưa xuống phía sau, Dư Hạo khẩn trương nói: "Không không, ý của cháu không phải như vậy..."
"Cho cậu/cháu thì cậu/cháu cứ cầm đi!" Chu Thăng cùng Chu Lai Xuân cơ hồ là trăm miệng một lời, đến cả ngữ khí nói chuyện cũng giống nhau như đúc.

Dư Hạo chỉ đành nhận lấy, Chu Thăng lại bổ sung một câu: "Cậu từ đâu tới mà lắm lời như vậy?"
"Con làm sao lại có thể nói chuyện với bạn mình như vậy?" Chu Lai Xuân lại dạy dỗ con trai mình.

Chu Thăng: "Tôi thích! Không được hả! Ông hỏi chút xem cậu ấy có ý kiến gì không?"
Dư Hạo: "..."
Dư Hạo có thể cảm giác được ba Chu Thăng tính khí cũng không tốt hơn chút nào cả, khi còn trẻ thì khẳng định ông ấy so với mẹ Chu Thăng còn kinh khủng hơn.

Chu Thăng cũng từng nói khi còn bé thường bị ba mẹ phối hợp lần lượt đánh dạy dỗ, một bên đánh không được thì lại đến bên khác, đánh hắn cho hả giận.

Nhưng dù sao cũng là người làm ăn, chắc chắn là đã thu liễm chút tính tình bản thân lại, mùng một đầu năm đặc biệt lái xe đến đưa con trai về trường học, vậy nên ông ấy cũng không thể ở ngay trước mặt bạn học của con trai phát tác cơn giận được.

Nếu Dư Hạo không có ở đây thì phỏng chừng hai người này sẽ ở ngay tại đây, trên xe này mà đánh nhau cũng có thể.

Dọc đường đi Chu Lai Xuân có hỏi chút chuyện của Chu Thăng ở trường học, Chu Thăng đeo tai nghe không thèm để ý ông ấy.

Vì vậy mà Dư Hạo liền thay hắn trả lời, kết quả học tập rất tốt, không có trượt môn.

"Trừ cháu ra thì nó có còn bạn bè nào khác không?" Chu Lai Xuân lại hỏi.

"Phó Lập Quần." Dư Hạo nói, "Đội bóng rổ trường cháu..."
"Ông đây với cậu ta không có quen biết." Chu Thăng thô bạo nói.

"Vậy bạn gái thì sao?" Chu Lai Xuân lại hỏi tiếp.

Dư Hạo nghĩ thầm rằng quả nhiên vẫn là vấn đề này.

Chu Thăng nói: "Không thảo luận! Không được thảo luận!."
"Cần tiền tìm ba đòi là được." Chu Lai Xuân nói: "Mang thai rồi cũng không sao, ba mẹ hai bên gặp nhau một lần, đi đăng kí kết hôn luôn và đặt rượu cưới về nhà..."
"Câm miệng đi lão già!" Chu Thăng rốt cuộc không chịu nổi nói: "Đầu năm mới nên ông thấy khó chịu à?"
Chu Lai Xuân cũng không tiếp tục nói nữa, liền sau đó chuyên tâm lái xe trên cao tốc.

Từ trong kính chiếu hậu Dư hạo nhìn thấy ánh mắt kia, cùng với Chu Thăng giống nhau như đúc, quả thật vẫn là cùng một khuôn khắc ra.

Dư Hạo cúi đầu nhắn tin chúc mừng năm mới cho Trần Diệp Khải.


Trần Diệp Khải liền nhắn lại nói cho y biết chính mình vẫn còn đang nằm trên giường ở bệnh viện, Chu Thăng nằm nghiêng người dựa vào cửa sổ xe, hắn liếc mắt nhìn màn hình điện thoại Dư Hạo.

Dư Hạo nhắn lại câu: 【Em quay về trường sau đến thăm được chứ? 】
Trần Diệp Khải: 【Đang ăn Tết, đừng có đến.


Dư Hạo muốn hỏi Trần Diệp Khải lúc nào thi trở về.

Trần Diệp Khải gửi tới cho y một bức ảnh chụp phòng bệnh, TV màn ảnh lớn trong bức ảnh đang chiếu lại cản trong tiết mục cuối năm, anh lại bổ sung thêm một câu: 【Tối qua không có chuyện gì đâu, chỉ là đến để chăm sóc sư mẫu.


"Dừng lại ở đây." Sau khi về đến nội thành, Chu Thăng nói với ba hắn.

Xe dừng lại trong nội thành, Chu Thăng còn nói: "Đi thăm bạn."
Chu Lai Xuân xuống xe cùng Chu Thăng hút thuốc.

Chu Lai Xuân lại đưa đến cho Dư Hạo một điếu thuốc, Dư Hạo nhanh chóng xua tay, Chu Thăng nói: "Cậu ấy không hút!" Nói xong liền đeo cặp lên, đi sang một bên.

Chu Lai Xuân lấy ra một cái phong bì đưa cho Dư Hạo, nói: "Dư Hạo, con trai chú không đáng tin cậy, cháu bình thường để ý tới nó một chút, cứ ăn uống no nê với nhau đi, đừng tính toán tiết kiệm làm gì."
Cảm giác của Dư Hạo hôm nay chính là được nhận tiền không ngừng, đây đã là lần thứ ba từ sáng đến giờ.

Chu Thăng một bên đứng cạnh thùng rác gạt tàn thuốc, hắn liếc y một cái, Dư Hạo chỉ đành nhận lấy, nói: "Cháu sẽ nạp tiền này vào thẻ trên trường của cậu ấy."
Chu Lai Xuân lại trịnh trọng mà vỗ vai Dư Hạo, rồi lại quay sang nói với Chu Thăng: "Bất cứ khi nào gặp chuyện gì thì cứ gọi cho ba."
Dư Hạo phát hiện, lúc Chu Thăng nhìn theo ba mình lái xe rời đi, ánh mắt của hắn cực kì phức tạp, tựa như là trong lòng có hối hận, lại lẫn lộn chút xem thường.

"Cho cậu bao nhiêu tiền?"
Lúc Dư Hạo đang đem tiền nhét vào trong cặp Chu Thăng, Chu Thăng hỏi.

Dư Hạo đưa cho hắn xem, còn có cả tiền lì xì nữa, Chu Thăng ước lượng một chút liền nói: "Tiền lì xì là 8000, còn phong bì là 20000, không cần đếm."
Tổng cộng là ba mươi sáu nghìn tám, tức là gần một năm rưỡi tiền công làm thêm của Dư Hạo.

Dư Hạo nói: "Đều cho cậu."
Chu Thăng xua tay, tính cáu kỉnh của hắn rốt cuộc cùng trở về bình thường khi ở một mình với Dư Hạo.

"Đưa cậu đi mua quần áo."
Ban đầu Dư Hạo cự tuyệt, nhưng ngày đầu năm mới nên đâu đâu cũng giảm giá, ngẫm nghĩ lại thì y cũng cần mua vài bộ quần áo mới.

Lần trước bị Trần Diệp Khải áp giải lên sân khấu, dường như việc này đã thay đổi chút gì đó trong cuộc đời y.

Đống quần áo hiện giờ được y mua lúc còn đang học lớp 11, thực sự thì cũng quá cũ kĩ rồi.

Tuy rằng bình thường y đều giữ bản thân sạch sẽ, chưa bao giờ lôi thôi, luộm thuộm.

Nhưng con người đẹp dựa vào quần áo, lời này cũng không giả tí nào.

Chu Thăng giống như hiểu rõ y có thể tiếp nhận giá cả ở mức nào, hắn liền ngay lập tức dẫn y đến UNIQLO.

Dư Hạo thay đổi đi một bộ quần áo, cả người liền sáng sủa hơn rất nhiều.

"Đẹp." Chu Thăng nói.

Hắn cũng hiếm khi bỏ đi bộ quần áo thể thao thường ngày và thay đổi lại thành một chiếc quần áo kết hợp kiểu dáng áo len có hình học trừu tượng của Kandinsky năm nay.

Đồng thời hắn cũng chọn cho Dư Hạo một món đồ cùng series, rồi đến cả giày hắn cũng mua.

Sau khi Dư Hạo thay quần áo xong, Chu Thăng chỉ nhìn hắn rồi cười.

"Trông như cái gì?" Dư Hạo hỏi.

Chu Thăng: "Như cây gậy."
Dư Hạo: "..."
Cô gái ở quầy thu ngân nhịn không được bật cười.

Dư Hạo kiên trì nhất định phải trả tiền cho Chu Thăng, Chu Thăng cũng không miễn cưỡng y.

Hắn chỉ đứng cạnh liếc xem lúc thanh toán y có dùng đến tiền lì xì không, nhưng Dư Hạo lại dùng thẻ của chính mình quẹt.

"Ba tôi đưa tiền cho cậu chính là cho cậu dùng, phải dùng chứ."
"Không muốn dùng." Dư Hạo cố chấp nói.

Sắc mặt Chu Thăng không tốt lắm, nhưng hắn vẫn miễn cưỡng nhẫn nhịn.

Dư Hạo nói: "Tôi chỉ là muốn mua quần áo cho cậu.

Tuy rằng đây phải là việc bạn gái cậu làm, nhưng trước khi cậu có bạn gái thì vẫn là để tôi phụ trách việc này đi."
"Nói cái gì đó." Chu Thăng dở khóc dở cười nói: "Cậu làm thêm đã đủ khổ cực rồi, cũng không lãi được bao nhiêu đồng tiền." Mặc dù nói như vậy nhưng sắc mặt Chu Thăng lại tốt hơn chút, nói: "Ngoại trừ ba mẹ tôi thì cậu là người đầu tiên mua quần áo cho tôi."
"Cậu cùng là người đầu tiên ngoại trừ bà nội, đối xử với tôi tốt nhất." Dư Hạo nói.

"Đừng có buồn nôn được không?!" Chu Thăng nói: "Tôi không chịu nổi cậu nữa rồi."
[4/7/2021].



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện