Chương 69: Mấu Chốt
Quyển 2: Chichen Itza
CHƯƠNG 68.
MẤU CHỐT
- -------------------------------------------
"Cô không thèm để ý sự phản đối của chị gái mình mà giúp đỡ Lâm Tầm." Lương Kim Mẫn nói, "Lúc ấy cô kiên định cho rằng, đây là bạn lữ trong linh hồn của cuộc đời cô.
Mỗi một ngày ở bên cạnh ông ấy, cô đều cảm thấy ánh mặt trời xán lạn chiếu rọi ở trong tâm hồn, bây giờ nhớ lại, thật quá tốt đẹp.
Dư Hạo, em nói cô không suy nghĩ cẩn thận, cô thực sự không hiểu, hoặc là nói từ sâu trong nội tâm cô, từ trước đến giờ cô đều không muốn thừa nhận bản thân hèn nhát, đúng là loại hèn nhát này, đã đẩy cô vào vòng lặp bi kịch của cuộc đời."
Trong phòng khách yên lặng, Dư Hạo không muốn khóc, lại nhịn không được mà khóc lên, y có thể đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà cảm nhận được, lúc đó Lương Kim Mẫn yêu Lâm Tầm như vậy, nghĩ đến bà ấy hiện giờ thì lại khổ sở vô cùng.
Hốc mắt Trần Diệp Khải cũng đỏ hoe, mơ hồ nghe thấy tiếng hít khí.
Chu Thăng nhìn Dư Hạo, Lương Kim Mẫn rút tờ giấy ra đưa cho Dư Hạo, mỉm cười nói: "Thật sự xin lỗi, cô không nên nói như vậy."
"Không." Dư Hạo vội nói, "Em xin lỗi, cô Lương, là em nói năng quá tự phụ."
Lương Kim Mẫn nói: "Tới đây, ăn chút chocolate." Nói xong lại lấy chocolate cao cấp từ dưới bàn trà ra, chia cho bọn họ.
"Cô cùng Lâm Tầm giúp đỡ lẫn nhau rồi cùng nhau rời khỏi quê nhà, đến San Francisco học tập, giống như nói lời thề khi kết hôn vậy, cho dù là mạnh khỏe hay bệnh tật, nghèo khó hay giàu sang, trẻ trung xinh đẹp hay già nua xấu xí, bọn cô vẫn sẽ mãi giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn, gắn bó làm bạn cùng với nhau." Lương Kim Mẫn nói, "Tiếp sau đó, bốn năm sau chị hai của cô qua đời vì ung thư phổi.
Những mâu thuẫn vụn vặt cũng dần dần bắt đầu tràn ngập trong sinh hoạt ở cuộc hôn nhân của cô."
Dư Hạo nghe từng chút từng chút hồi ức của Lương Kim Mẫn và Lâm Tầm, hiện thực cùng tranh cãi đẫm máu, tất cả đều hóa thành mộng cảnh, trên cánh tay của quái vật kim loại khổng lồ có rất nhiều vũ khí như đao, rìu, dao, cưa, chùy.
Dần dần, hình tượng ba cô cùng Lâm Tâm hợp lại với nhau, không thể phân biệt nổi ai với ai nữa.
"Một cô bé từ nhỏ đã phải sống trong cảnh bạo lực gia đình, sau khi lớn lên, cũng rơi vào vòng lặp bi kịch như cũ." Lương Kim Mẫn thở dài, nói: "Đó là một loại thói quen? Vẫn khao khát ư? Phân tích bản thân làm cho cô cực kỳ khó xử, nhưng vào buổi tối hôm đó, cô nguyện ý đứng ở trước mặt các em giống như đang đón nhận ánh mặt trời cùng ánh trăng chiếu rọi xuống, từ đầu đến cuối phơi bày ra toàn bộ linh hồn của cô, tiếp nhận thẩm vấn."
Chu Thăng ở trên sô pha điều chỉnh tư thế, cười nói: "Ánh mặt trời?"
Lương Kim Mẫn gật đầu, nói: "Cô là người theo chủ nghĩa bi quan, Nietzsche ở trong 《 Nguồn gốc của Bi Kịch 》có nhắc đến, vòng lặp bi kịch, kỳ thực chính là cung cấp một loại thái độ đối đãi thẩm mỹ với nhân sinh, để chúng ta đạt được sự giải thoát cuối cùng.
Long Sinh đã từng không cố kỵ gì mà nói thẳng với cô, bởi vì nguyên nhân gia đình nên ở tỏng tiềm thức của cô đã sinh ra bóng ma tâm lý, khiến cô sinh ra cảm xúc hối tiếc nào đó không dễ phát hiện, dẫn đến việc cô khó có thể nhảy ra khỏi vòng lặp đang không ngừng tái diễn này."
"Tiếp theo, cô muốn, tha thứ cho Lâm Tầm, bắt nguồn từ sự việc chạng vạng ngày hôm đó, chính mắt cô trông thấy toàn bộ quá trình chị gái giết chết ba ruột, nên đã hình thành một loại tâm lý thua thiệt, cùng cảm giác ăn năn day dứt đối với ba mình.
Năm lần bảy lượt cô chịu đựng hành vi bạo lực của chồng, nó cũng ban cho cô sự nhẫn nại, hình thành tâm lý ám chỉ cho sự chuộc tội."
Trần Diệp Khải nói: "Nếu để em ra tòa, em chỉ có một câu, bọn họ đều đáng chết."
Lương Kim Mẫn nhìn về phía Chu Thăng, Chu Thăng lại không tỏ thái độ gì, chỉ nói: "Cô nói tiếp đi."
Lương Kim Mẫn nói: "Vốn sinh sống trong loại gia đình này, cô tập mãi cũng thành quen, ngay cả mẹ cũng nói với cô, vợ chồng trên đời ai chẳng khắc khẩu, thậm chí là xung đột tay chân, cô cũng từng tin tưởng không chút nghi ngờ nào về chuyện này.
Sau khi trải qua tuổi dậy thì, cô từng quyết định cả đời này sẽ không kết hôn..."
"Cũng giống em." Chu Thăng đáp, "Em sợ bản thân sẽ giống như ba mình, sẽ có một ngày không thể khống chế được chính mình."
"Cậu sẽ không như thế đâu." Dư Hạo nói về hướng Chu Thăng.
Lương Kim Mẫn mỉm cười, lại nói: "Nhưng tình yêu là thứ mà mỗi người không có cách nào khống chế, đã vô số lần cô thuyết phục bản thân, đánh liều mà nghêng đón một cuộc sống mới, cuối cùng thì khi bước ra một bước kia, cô lại không nghĩ đến rằng, một bước đó, thế mà lại tiến vào vực sâu..."
Dư Hạo: "..."
"Sau lần đầu tiên Lâm Tầm động thủ, khi ông ấy quỳ xuống cầu xin cô tha thứ, cô vẫn còn thuyết phục chính mình, đây là thái độ bình thường trong hôn nhân, tuy rằng cô hiểu rất rõ là chuyện này không có khả năng." Lương Kim Mẫn châm điếu thuốc thứ ba, nói: "Cô luôn cảm thấy hôn nhân trên thế giới này chính là cách ba mẹ cô ở chung với nhau, cô không thể tưởng tượng ra hình ảnh sinh hoạt đến mức mỹ mãn cùng bộ dáng hạnh phúc của hôn nhân.
Sau đó, Nicky cùng Takin yêu nhau, điều này làm cô hiểu ra, một người, sẽ bao dung người yêu của mình như thế nào, sẽ khiến bạch đầu giai lão [1], khiến cho tương lai đằm thắm hạnh phúc này, trở thành hiện thực."
[1] Bạch đầu giai lão: Chung sống hoà hợp, bên nhau hạnh phúc đến già.
Trần Diệp Khải cười khổ, lắc đầu.
"Còn gì nữa không ạ?" Ý nghĩ kia ở trong lòng Dư Hạo, dần dần trồi lên mặt nước, nhưng nó vẫn không rõ ràng, y đang chờ đợi, chờ đợi một khắc cuối cùng nó trở nên rõ ràng kia.
"Nếu còn điều gì, cô nghĩ, đó chính là tình yêu." Lương Kim Mẫn nhắm hai mắt, nói: "Ngày đó ở quán cà phê cùng Nicky bàn đến chuyện tương lai, cô bắt đầu quyết định, phải đền bù sai lầm của mình, đem quãng đời còn lại hiến dâng cho sự nghiệp của cô.
Nhưng không lâu sau khi về nhà, lập tức xảy ra tình huống mà các em đã biết..."
Trần Diệp Khải nói: "Em nhớ rõ lúc ấy cô nói, sẽ chuẩn bị sẵn sàng."
"Đúng vậy." Lương Kim Mẫn kẹp điếu thuốc vào tay, ngón áp út ấn vào giữa mi tâm của mình, đáp, "Nhưng mà ba ngày sau có rất nhiều sự việc đứt quãng, cô lại không nhớ ra."
Biểu tình Chu Thăng đột nhiên trở nên nghiêm túc, lại không xen mồm vào, ném một ánh mắt về phía Dư Hạo.
Dư Hạo ở ngay lúc này, lựa chọn không nói lời nào.
Sau một hồi trầm mặc, Lương Kim Mẫn lại nói: "Hôm nay Dư Hạo nói, cô không suy nghĩ cẩn thận, đúng vậy, có lẽ ở sâu trong nội tâm cô, có lẽ còn sót lại chút tình cảm ngu xuẩn cùng sự kỳ vọng đối với ông ấy, có lẽ nó đã cản trở cô, che đậy lại phần nào đó ký ức..."
"Cô tự cản trở chính mình ở trong tiềm thức." Dư Hạo cầm lấy khung ảnh, tường tận xem xét ảnh chụp chung của Lương Kim Mẫn cùng Lâm Tầm, nói, "Không muốn đưa ông ta vào ngục giam, cho dù là ông ta đã biến mưu sát thành sự thật, đúng không?"
"Đúng là cô nghĩ như vậy." Lương Kim Mẫn mở hai mắt ra, nói.
Trần Diệp Khải mở miệng nói: "Dư Hạo, bây giờ có trách cô Lương cũng vô dụng thôi, chúng ta đều không thể khống chế tiềm thức của mình..."
Lương Kim Mẫn nói: "Không sao đâu, đây cũng là nguyên nhân cô muốn tâm sự cùng các em, rất nhiều năm qua, có lẽ cô chưa từng chân chính nhìn nhận lại bản thân mình."
Chu Thăng nói: "Cho nên ngày đó, sau khi cô tỉnh lại ở trong bệnh viện, cô vẫn luôn cố nhớ lại?"
Lương Kim Mẫn gật đầu nói: "Đúng vậy, bác sĩ giám định kết quả cho cô bảo là do hôn mê quá lâu nên đã khiến cho ký ức của cô bị ngắt quãng.
Cả ngày, cô đều suy nghĩ, Nicky cùng cảnh sát Hoàng kiến nghị cô có thể chờ một chút, nhưng chỉ có chính bản thân cô biết, nguyên nhân thực sự, là do cô cố tình quên đi."
Trong phòng trầm mặc thật lâu, điếu thuốc Lương Kim Mẫn kẹp trên ngón tay đã cháy đến điểm cuối.
"Cuối cùng để chúng ta lấy luận điểm của Nietzsche, sửa đổi một chút, cũng kết thúc bài học hôm nay đi." Trần Diệp Khải nói, "Dưới ánh sáng của thần Apollo, vạn vật đều bày biện vẻ đẹp ra bên ngoài, nó thay đổi bản chất bi kịch, khiến cho một mặt thống khổ, điên cuồng bị trừ khử, phản chiếu ra ánh sáng mỹ lệ, đây là sự hiểu biết của chúng ta với bản thân."
Chu Thăng uống hết rượu trong ly, đặt ly xuống, khi nhìn lại Dư Hạo, y vẫn còn đang suy nghĩ.
Dư Hạo nói: "Ngày gặp mặt ở quán cà phê hôm đó, bọn cô còn hàn huyên cái gì."
Lương Kim Mẫn không trả lời, suy nghĩ.
"Lúc ấy cô cho rằng chứng cứ mà cô ấy nắm bắt được có lẽ còn chưa đủ sức mạnh, anh nhỡ rõ cô Lương nói như thế." Trần Diệp Khải nói, "Như vậy cô sẽ trở về để tiếp tục sưu tập cho đến khi đủ chứng cứ, thẳng đến lúc tống được ông ta vào ngục giam."
Lương Kim Mẫn nói: "Cô tin là lúc ấy cô nói như vậy, chỉ là ký ức đã mơ hồ."
Trần Diệp Khải nói: "Đây cũng chỉ là một điều mà em suy đoán, Hoàng Đình đã phân tích điều này, chính là trước khi hôn mê, ý nghĩ cuối cùng của cô Lương là về địa điểm nào nào đó cất giấu chứng cứ, như vậy trong nháy mắt hôn mê đó, có lẽ sẽ lập tức tạo thành một đoạn ký ức..."
"Vụn vặt." Chu Thăng nói.
Lương Kim Mẫn gật đầu nói: "Khi đang thuật lại quá trình, lưu lại ghi chép, cô còn nhớ rõ một câu nói cuối cùng của Lâm Tầm, rồi mới đánh cô bất tỉnh, nhưng những lời này cô không tài nào nhớ ra."
Đôi mắt của cô bị nước mắt làm cho mông lung, lúc này buông ly rượu nho xuống, đi vào toilet.
Mà khi Dư Hạo nghe được câu cuối cùng này, rất nhiều các ấn tượng lấp lóe trong đầu bỗng nhiên xâu chuỗi liên hệ lại —— lấy cảnh tượng ở thế giới mộng cảnh suy đoán, Lương Kim Mẫn gian nan tranh đấu cùng quái vật kim loại, mà ở bên trong nhận thức của cô, quái vật kim loại đã cướp đi thứ gì đó có thể bảo vệ bản thân, tồn tại không bị phá hủy.
Y cúi đầu xem hình trong khung ảnh, khoảnh khắc mặt Lâm Tầm trùng lại làm một với quái vật kim loại kia! Kiện chứng cứ kia, y đã nhìn thấy ở trong tiềm thức!
Đó là một tác phẩm điêu khắc Maya bằng gỗ! Lúc ấy Dư Hạo còn cảm thấy vô cùng kỳ quái, vì sao toàn bộ thế giới trong tiềm thức chỉ có nó sáng lên!
Nghĩ đến đây, Dư Hạo không khống chế nổi mà trợn to hai mắt, hơi hơi phát run.
"Nghĩ đến cái gì?" Chu Thăng phát hiện vẻ dị thường của Dư Hạo đầu tiên.
Trần Diệp Khải nhíu mày, chăm chú nhìn Dư Hạo, Dư Hạo nói: "Ở trong phòng này, có phải trước kia có dùng một cái tượng gỗ để trang trí đúng không?"
"Cái gì?" Chu Thăng không nghĩ tới đột nhiên Dư Hạo nói một câu như vậy.
"Cô Lương!" Dư Hạo lập tức đứng dậy, nói: "Cô nhớ xem có một cái tượng gỗ không? To khoảng như vầy, màu nâu đậm, phong cách Maya..."
Chu Thăng cùng Trần Diệp Khải lập tức đứng dậy, đi theo sau Dư Hạo, Trần diệp Khải nói: "Anh nhớ ra rồi! Đó là hàng mỹ nghệ mà bốn năm trước anh cùng Long Sinh mang về đưa cho cô Lương..."
Trong tay Lương Kim Mẫn cầm khăn lông đi từ toilet ra, khi đang nghe thấy những lời này, đột nhiên cơ thể không theo không chế mà run bật lên.
"Cô Lương?" Cho tới bây giờ Dư Hạo vẫn không hiểu tượng gỗ khắc đó đại biểu cho ý nghĩa gì, nhưng Chu Thăng vừa thấy biểu tình kia của Lương Kim Mẫn, nháy mắt Dư Hạo liền biết cuối cùng cũng tìm được điểm mấu chốt trung tâm rồi.
"Cô nghĩ từ từ, đừng nóng nảy..." Chu Thăng nói, "Cô Lương! Đừng!"
"Cô Lương!"
"Cô Lương!"
Lương Kim Mẫn trừng to hai mắt, sắc mặt tái nhợt.
"Cô nhớ ra rồi, cuối cùng ông ấy nói, muốn sưu tập...!chứng cứ gì? Sắp đặt của mày...!Giấu...!Không thể lừa được...!Tao..." Giọng nói Lương Kim Mẫn run rẩy, tiếp theo giống như gặp phải một đòn tinh thần nghiêm trọng, ngất đi.
Trần Diệp Khải cùng Dư Hạo khiếp sợ, vội vàng đỡ lấy cô, lập tức hỗn loạn hết lên.
Trần Diệp Khải nói: "Nhanh đưa cô ấy vào..."
Trần Diệp Khải ôm cô vào trong phòng ngủ, Chu Thăng nói: "Tượng khắc gỗ kia là cái gì? Khải Khải! Anh có nhớ rõ hình dạng của nó không?"
"Từ từ..." Trần Diệp Khải đặt Lương Kim Mẫn hẳn hoi xuống, tất cả mọi người đều khẩn trương theo, Dư Hạo nói: "Không ở trong phòng khách, vừa nãy em đã nhìn rồi!"
"Nó ở ngay phòng khách." Trần Diệp Khải nói, "Lần trước lúc anh đến nó vẫn ở đó, thứ kia đại biểu cho cái gì? Dư Hạo, vì sao em biết nó?"
"Đừng hỏi!" Chu Thăng nói, "Trước tiên tìm ra nó đã! Nhất định bên trong có camera!"
Một câu của Chu Thăng chọc thủng nhận thức Dư Hạo trong nháy mắt, Dư Hạo nói: "Ở trong con mắt nó có camera theo dõi! Đúng rồi! Nhất định là như vậy!"
"Nó..." Trần Diệp Khải nói, "Đáng lẽ ra nó phải ở chỗ này mới đúng!"
Trần Diệp Khải chỉ về phía trước tivi, trên tủ TV đặt hàng loạt các đồ trang trí, nói: "Thời điểm giúp bọn họ chuyển nhà, anh đã lấy riêng nó ra, đặt ở nơi này..."
Bên trong phòng truyền đến một trận âm thanh, giống như thứ gì rơi xuống, ba người lập tức xoay lưng chạy về phía phòng ngủ, Dư Hạo còn tưởng rằng tìm được rồi, nhìn lại hóa ra là Lương Kim Mẫn giãy giụa ngã ở dưới giường.
Trần Diệp Khải vội vàng nâng cô dậy, Chu Thăng nói: "Tinh thần của cô ấy không ổn định, Khải Khải, anh trông cô ấy đi."
Chu Thăng cùng Dư Hạo trở lại phòng khách, Dư Hạo vò đầu, hết đường xoay xở, nói: "Cô ấy sẽ đặt ở chỗ nào cơ chứ?"
"Từ từ." Chu Thăng nói, "Đừng có gấp, bình tĩnh lại, phân tích phân tích."
Dư Hạo im lặng thật lâu, nói: "Tại sao cô Lương lại đột nhiên té xỉu?"
"Bởi vì cậu nhắc tới kiện chứng cứ kia." Chu Thăng trầm giọng nói, "Chứng cứ còn, cuối cùng gây ra việc cô ấy bị Lâm Tầm đánh đến hôn mê, ở trong thế giới tinh thần liền sinh ra phản xạ có điều kiện, một khi nhớ tới, lập tức cô ấy sẽ nhớ lại một khắc bị đánh kia, dẫn đến việc tự động hôn mê."
Dư Hạo đã hiểu, nhíu mày nói: "Theo lý thuyết thì sau khi xảy ra chuyện, Hoàng Đình lập tức phong tỏa hiện trường, không cho Lâm Tầm về nhà, hẳn là đồ vật vẫn còn mới đúng chứ."
Chu Thăng nói: "Bị lão ta cầm đi rồi chứ sao, đây là khả năng duy nhất."
Dư Hạo: "!!!"
Chu Thăng: "Trước khi Lâm Tầm đánh Lương Kim Mẫn bất tỉnh, cơ bản đã đoán được cái chứng cứ còn tồn tại rồi, vì thế ở một cái đánh cuối cùng kia tiến hành ám chỉ với cô Lương, sau đó lùng sục toàn bộ căn phòng, tiêu hủy cái chứng cứ kia rồi."
Dư Hạo: "..."
Dư Hạo không muốn tiếp thu, nhưng đây là khả năng duy nhất, y bất đắc dĩ mà ngồi xuống.
"Liệu Lâm Tầm có giữ nó lại không?" Dư Hạo nói.
"Không có khả năng." Chu Thăng nói, "Lão ta nhất định sẽ phá hủy nó hoàn toàn.
Khoan đã, nếu đó là bản ghi lại cảnh lão bạo hành ở máy giám sát, rất có thể lão ấy sẽ phá hủy trước, sau đó dùng máy tính của mình xem lại một lần?"
Dư Hạo nói: "Xem xong chắc chắn sẽ xóa, không lưu lại đâu."
Chu Thăng: "Không sợ bị xóa, dữ liệu trong ổ cứng cũng có thể khôi phục được, chỉ sợ lão ấy không dùng máy tính của mình xem thôi...!Từ từ, liệu cô ấy có sao lưu trong đám mây [2] không?"
[2] Sao lưu đám mây (Cloud backup): Phần mềm sao lưu hoạt động theo một tập hợp quy tắc cho phép gửi một bản sao lưu dữ liệu của người dùng lên kho lưu trữ đám mây.
Cloud backup sẽ tự động sao lưu dữ liệu theo lịch trình.
Ngoài ra, nó phải đảm bảo quyền riêng tư bằng cách mã hóa dữ liệu của người dùng bằng mật khẩu và lưu trữ lịch sử sao lưu nhằm theo dõi các thay đổi được thực hiện.
Trong trường hợp hư hỏng hoặc mất mát, sao lưu dữ liệu đám mây có thể khôi phục thông tin ngay lập tức dựa vào bản lưu trữ theo phiên có sẵn.
Đúng lúc này, ở ngoài phòng khách truyền đến âm thanh ô tô, hai người đột nhiên cảnh giác lên.
Chu Thăng kéo rèm cửa phòng khách ra, hướng mắt ra ngoài nhìn, một chiếc xe dừng ở ngoài cửa, Dư Hạo nói: "Ai? Người qua đường à?"
"Không." Chu Thăng nhíu mày nói, "Nơi này sẽ không có xe của người qua đường, nhất định là Lâm Tầm đã trở lại."
"Không thể nào! Trùng hợp như vậy?" Dư Hạo nói.
Hôm nay là ngày đầu tiên Lâm Tầm được bảo lãnh sau thẩm vấn, tức khắc Dư Hạo nhớ tới ngày Thi Lương không hề báo trước mà về nhà, nháy mắt có chút kinh hãi.
"Không sao đâu, tôi ở đây, sợ cái gì." Chu Thăng bình tĩnh mà nói, "Tiếp tục uống rượu lão ấy giấu, tâm sự tiếp cùng lão ta thôi."
Dư Hạo: "..."
Chiếc xe bên ngoài rời đi, Chu Thăng đi thẳng ra trước quầy rượu, lại rót cho mình chút Whiskey, ngoài cửa liền có người ấn chuông.
"Kim Mẫn." Âm thanh Lâm Tầm vang lên, "Tôi biết bà ở nhà, mở cửa đi, tôi muốn nói chuyện cùng bà."
Trần Diệp Khải từ trong phòng bước nhanh ra, ba người liếc nhau, Trần Diệp Khải nói: "Cô Lương đỡ hơn rồi."
Chu Thăng ra hiệu y quay về, giao cho hắn ứng phó, Trần Diệp Khải liền gật đầu.
Dư Hạo ngồi xuống ghế sô pha, Chu Thăng cầm ly rượu đi ra mở cửa, khoảnh khắc cửa nhà mở ra, sắc mặt Lâm Tầm cực kỳ đặc sắc.
"Ô, thầy Lâm à." Chu Thăng nâng ly về phía lão, "Chúc ông khỏe mạnh nhé!"
Lâm Tầm lập tức khôi phục vẻ trấn định, trầm giọng nói: "Là em hả, Chu Thăng."
Chu Thăng để cho Lâm Tầm tiến vào, đóng cửa, thuận tay khóa cửa lại.
Lâm Tầm chỉ cần nhìn thấy ly rượu cùng gạt tàn thuốc lá trên bàn trà, liền biết chuyện gì đã xảy ra, quay đầu về phía bên trong, hô to: "Kim Mẫn!"
Không ai trả lời, Lâm Tầm muốn đi vào, Chu Thăng lại nói: "Đừng đi vội như thế, tâm sự đi chứ, còn chưa kịp xin lỗi thầy mà."
Dư Hạo nói: "Thầy Lâm, uống chút gì không?"
"Không làm phiền bọn em." Lâm Tầm lạnh lùng nói, "Xem ra viện hàn lâm của cô Lương vừa mới tan nhỉ, các em cũng học được không ít thứ rồi, còn hy vọng nửa tiếp theo à? Tôi mang theo nước, muốn bàn cái gì?"
"Bàn về chuyện ngày hôm đó ông kinh sợ lúng túng như thế, được đón gió chạy như điên những ba mươi dặm." Trên mặt Chu Thăng mang theo một chút chếnh choáng, cười nói: "Lần tới, khi nào học viện tổ chức đại hội thể thao, thầy Lâm nhất định phải báo danh tham gia ở tổ giáo viên đấy, chạy nhanh như ăn trộm cơ mà!"
"Con người bảo vệ bản thân ở thời điểm nguy cấp, đó là một loại bản năng, điều này quá bình thường." Lâm Tâm không có nửa điểm chột dạ, thản nhiên nói.
Dư Hạo nói: "Dù biết là bản thân mình phạm tội, vì trốn khỏi chế tài của pháp luật cũng biến thành dạng này sao?"
"Thầy thừa nhận mình phạm pháp." Lâm Tầm nghiêm túc nói, "Tôi không chịu nổi trước sự dụ hoặc của tiền tài, bây giờ thầy đã hối hận rồi, sau này các em ra xã hội, phải cố gắng ghi nhớ lấy, đừng đi lên con đường này của thầy."
Đây không phải lần đầu tiên Dư Hạo đối mặt nói chuyện với Lâm Tầm, lần trước, y đã bị Lâm Tầm làm cho đến tức điên, mà tình huống lần này cũng không tốt chút nào.
Bọn họ chỉ thiếu một chút nữa là có thể tìm được chứng cứ rồi thì lại để nó vụt mất.
"Em rất nghèo nhỉ, Dư Hạo." Lâm Tầm nói, "Thầy xem qua tư liệu của em, mỗi nghèo thôi đã không dễ sống rồi, xu hướng giới tính còn chẳng bình thường, đây là việc cực kỳ thống khổ đi."
Dư Hạo hít sâu một hơi, biết Lâm Tầm đang chọc giận y, Chu Thăng lại liếc nhìn Dư Hạo một cái, hướng Lâm Tầm nói: "Hóa ra cứ thuộc số ít thì bị gọi là không bình thường hả, vậy tôi thì sao? Có đánh giá gì không?"
"Điều kiện của gia đình em không tồi." Lâm Tầm tươi cười mang theo trào phúng, "Cái gọi là con cái của người nghèo, đều nhếch nhác bẩn thỉu lang thang trên phố, trẻ con của nhà giàu thì như ranh ma quỷ quái, chỉ giỏi giả vờ nũng nịu quanh quẩn trong nhà.
Nhưng khi trưởng thành rồi, chúng vẫn phải vùng vẫy trong cái xã hội tăm tối mù mịt này, không phải giống như cha của chúng nó, thì cũng chẳng bằng, ở điểm này, Lỗ Tấn miêu tả thực sự chính xác."
Chu Thăng ngồi ở trên ghế salon mà lúc trước Lương Kim Mẫn ngồi một mình, châm điếu thuốc, nói: "Viện hàn lâm của thầy Lâm luôn thảo luận loại đề tài này à?"
"Đúng vậy." Lâm Tầm nói, "Thầy là người thực tế, không giống như cô Lương của các em, cô ấy thích chủ nghĩa lãng mạn, thích bi kịch, thích trường phái cổ điển, thích để cho thầy Trần của các em tẩy não."
Chu Thăng tập trung suy nghĩ nên giao chiến cùng Lâm Tầm như thế nào, Dư Hạo lại đột nhiên nói: "Thầy Lâm, thầy không phải người đầu tiên."
"Hử?" Lâm Tầm nói, "Người đầu tiên cái gì?"
"Người đầu tiên nói bản thân là người tôn trọng hiện thực." Dư Hạo nói: "Tổng hội [4] bọn họ dạy cho em rất nhiều đạo lý nhân sinh lớn, ví dụ như nói về xã hội cá lớn nuốt cá bé này, thầy không đi hại người, lập tức người khác sẽ đến hại thầy; có tiền mà không lấy, thì thầy là đồ ngu, sớm muộn gì cũng phải hối hận; sống ở trên đời, vốn dĩ đã không có ý nghĩa gì, mọi người cuối cùng đều phải chết mà..."
[4] Tổ chức gồm nhiều hội thuộc cùng một ngành hoạt động.
"Sửa lại một chút." Lâm Tầm nói, "Cái quan điểm cuối cùng kia, gọi Chủ nghĩa hư vô, không thực tế cũng chẳng sao.
Em phải đọc thêm nhiều sách vào, chờ em đọc đủ sách rồi, cũng sẽ nảy sinh nghi ngờ đối với thế giới này, hình thành thế giới quan của mình.
Em biết không, Dư Hạo à? Học tập là vì lựa chọn tín ngưỡng.
Em sẽ tiếp xúc với toàn bộ thế giới ưu việt, trên thế giới này ngập tràn những giả thuyết, nó sẽ cùng em trải qua cả đời người, mỗi một cái ý niệm đó, sẽ bị em lật đổ từng cái từng cái một.
Thời điểm 20 tuổi em tin vào cái này, 30 tuổi lại tin tưởng vào cái kia, đến lúc 40 tuổi lại tin vào cái khác, em sẽ không ngừng hoài nghi bản thân, phủ định chính mình, tiếp theo em sẽ ngộ ra quy luật nhân sinh mới hoàn toàn, không có chính xác tuyệt đối, chỉ có để em lựa chọn được sống tự do tự tại, mà có được sức mạnh rồi, em mới có chỗ trống để lựa chọn."
Dư Hạo nói: "Em không có học vấn giống như thầy, đọc qua quá nhiều sách, tín ngưỡng của em đến từ sự tự đánh giá trong nội tâm, em nghĩ có lẽ thầy chưa bao giờ tự suy nghĩ lại.
Thầy có sức mạnh cũng như trí tuệ, nhưng thầy lại dùng nó để làm điều ác, có lẽ sẽ không có người nào có thể chế tài được thầy, thầy cũng có thể sống ung dung ngoài vòng pháp luật.
Nhưng thế giới tinh thần của thầy, đã trở thành một đống đổ nát, phủ kín mây mù, ánh mặt trời sẽ không xuất hiện, cũng chẳng thể kéo dài được sinh mệnh trên vùng đất chết này, thầy sẽ không có cách nào nhận ra được trên đời có nhiều thứ tốt đẹp như vậy."
Chu Thăng: "......"
Chu Thăng vốn tưởng rằng bản thân sẽ có một trận tranh đấu kịch liệt với Lâm Tầm, không ngờ được, Dư Hạo so với hắn lại còn kích động hơn, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Dư Hạo luận chiến thao thao bất tuyệt với người khác như thế, ngược lại Chu Thăng cũng không há mồm nói ra được một câu nào.
Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, ở trong lòng Dư Hạo lại có nhiều lời thoại như vậy! Đúng lúc này, màn hình điện thoại đặt trên bàn trà sáng lên, hiện ra ba tin nhắn mà Trần Diệp Khải ở trong phòng ngủ gửi cho hắn.
"Tao không cần suy nghĩ lại." Lâm Tầm cười lạnh nói, "Tao sống rất tốt, sống còn tốt hơn bọn mày rất nhiều, cũng thành công hơn bọn mày, đây là vì tao mang tín ngưỡng của mình vào trong cuộc sống.
Tao không cần một học sinh đến chỉ điểm cho tao, hai bọn mày, cho dù là Nicky, Long Sinh, chúng mày chỉ là lũ nít ranh sống trong vũng bùn mà thôi.
Bọn mày đéo có tư cách phán xét tao, không, bọn mày có thể nói gì cũng được, dù sao cũng chả ảnh hưởng tẹo nào đến tao, tao không quan tâm.
I dont care!"
"Đây là điều bất công làm cho chúng mày bất lực đấy, chờ cho bọn mày rời khỏi ngôi trường này, sau khi ra đến xã hội, bọn mày sẽ còn phát hiện trên thế giới này còn nhiều thứ bất công hơn, đây là hiện thực mà tao nói.
Cuối cùng cũng giống như điều tao đã dự đoán hôm nay, hiểu được cái xã hội này, là hiện thực, là duy vật, sau này chúng mày nhất định phải nhớ rõ buổi tối ngày hôm nay, nhớ đến lời tao nói, đây là lời của một kẻ chiến thắng đang chia sẻ tâm tình cho lũ thất bại, cũng là chút kinh nghiệm của người từng trải tuyên bố cho chúng mày."
"Ông như thằng mù ý." Dư Hạo trầm giọng nói, "Từ ngày ông bắt đầu làm việc ác thì ông đã lập tức đánh mất thứ quý giá nhất mà Chúa ban tặng cho mỗi người rồi, đây là cái giá mà ông phải trả cho nó!"
Lâm Tầm cười, chế giễu nói: "Có thể đấy, chúng ta đều không thuyết phục được lẫn nhau, nhưng kết quả đã rõ ràng, bọn mày thua rồi."
"Chưa chắc à nha?" Chu Thăng đột nhiên đáp.
Đúng lúc này, Chu Thăng làm ra hành động ngoài tưởng tượng của Dư Hạo, hắn cất ly rượu đi, dịch đến trước sô pha, ngồi sóng vai cùng Dư Hạo, từ dưới bàn trà lấy ra điều khiển TV.
Lông mày Dư Hạo hơi nhăn lên, y quay đầu nhìn Chu Thăng chăm chú.
Chu Thăng nghiêng đầu, đáp lại ánh mắt của Dư Hạo, lông mày nhướng lên, lộ ra tác phong của hắn từ trước cho đến giờ, cười ranh mãnh bày ra trò đùa tai quái.
Chợt, Chu Thăng ấn xuống điều khiển từ xa, TV sáng lên, hiển thị màn hình xanh lè.
Dưới màn hình nhảy ra một thanh tùy chọn Apple TV, trình chiếu video qua điện thoại, nhấp xuống, chọn trúng một cái video trong đó, lại mở khóa màn hình, điều chỉnh màn hình nằm ngang, rồi phát video.
Đó là thao tác trên điện thoại của Trần Diệp Khải trong phòng ngủ!
Dư Hạo ngơ ngác nhìn màn hình TV, Lâm Tầm lập tức run bần bật, hai mắt trợn to, sắc mặt tái nhợt.
Video 7 phút 25 giây, bắt đầu từ lúc Lương Kim Mẫn cãi nhau với Lâm Tầm ở phòng khách, Lâm Tầm một tay kéo tây trang, đi qua sô pha, Lương Kim Mẫn giữ chặt lấy tây trang của Lâm Tầm, Lâm Tầm bỗng nhiên xoay người, đẩy Lương Kim Mẫn ngã xuống mặt đất.
Lương Kim Mẫn run rẩy đứng dậy, Lâm Tầm vứt tây trang xuống, tháo cúc tay áo, kéo bà qua rồi tát một cái.
Từ lúc sinh ra cho đến giờ, đây là lần đầu tiên Dư Hạo thấy video bạo lực, không khỏi nắm chặt tay thành nắm đấm, Chu Thăng kéo lấy tay Dư Hạo, dùng bàn tay của mình che lên mu bàn tay của y.
Lương Kim Mẫn không tránh được, Lâm Tầm túm tóc, kéo bà trở về, đánh mạnh về phía huyệt thái dương.
Khi Lương Kim Mẫn nghiêng người, cố tình trốn về phía trước TV, Dư Hạo thoáng nhìn thấy vẻ mặt khóc lớn đầy của bà ấy, bà cố trốn ra cửa, lại bị Lâm Tầm ngăn lại, tiếp theo ấn đầu xuống, dồn sức đập vào tường.
Khi Lương Kim Mẫn xoay người tránh ra, Lâm Tầm một tay kẹp lấy cổ bà rồi đập hai cái vào tường.
Lương Kim Mẫn dựa vào tường, tóc tai bù xù ngã ngồi xuống, cúi đầu.
Lâm Tầm nắm tóc bà, quỳ một gối xuống đất, nhỏ giọng nói gì đó ở bên tai bà, cuối cùng ấn đầu bà, hung hăng va chạm xuống, Lương Kim Mẫn mềm rũ xuống nền đất, rơi vào hôn mê.
Toàn bộ quá trình chỉ có 3 phút.
Lâm Tầm lại đá Lương Kim Mẫn một cái, quay lại ngồi lên ghế sô pha, nghiêng đầu liếc về phía cô, tiếp theo rót cho bản thân một ly rượu, hơi khom người, dường như đang suy nghĩ.
Lão đứng dậy, khiêng Lương Kim Mẫn lên, từ chỗ ngoặt cầu thang xuống tầng hầm gara.
Hai phút sau, lão lại quay về, nhìn kỹ khắp nơi, giống như suy nghĩ xem còn chỗ nào bất thường trong này hay không.
Thẳng đến phút thứ bảy, Lâm Tầm đứng dậy, đoán ra được điểm đặc biệt khi Lương Kim Mẫn hành động trốn về trước quầy TV kia, từ trái qua phải, bắt đầu kiểm tra đồ trang trí.
Nhưng chỉ mới kiểm tra được một nửa, lão liền chú ý thấy cái camera, duỗi tay lấy nó xuống, camera hướng ra một bên, chiếu thẳng về góc tường Lương Kim Mẫn dựa vào.
Không lâu sau, màn hình đen lại, video theo dõi kết thúc như vậy.
Lâm Tầm giống như hóa thành tượng đá, đứng hình ở sô pha, rất lâu không đứng dậy được.
Chu Thăng điều chỉnh cường độ ánh sáng của bóng đèn đặt dưới đất, Dư Hạo thấy biểu tình của Lâm Tầm giống như người chết.
Trong phòng ngủ truyền ra tiếng vang, Trần Diệp Khải mở cửa.
"Cô Lương nhớ lại." Trần Diệp Khải nói về phía bọn họ, "Ngày hôm đó sau khi trở về, cô đã gắn thêm một cái camera ở trên tượng khắc gỗ, đồng bộ nó lên tài khoản đám mây riêng tư, chỉ là nhất thời không nhớ ra.
Anh đã thông báo cho Hoàng Đình, bọn họ sẽ lập tức đến đây."
"Thật là vòng vèo." Chu Thăng thổn thức nói, "Như vậy...!khả năng cao ông phải ngồi tù rồi, thầy Lâm? Phỏng vấn cái, cảm giác của ông bây giờ như thế nào?"
Lâm Tầm không nói gì, Chu Thăng nhìn Lâm Tầm, nghiêm túc mà nói: "Thầy Lâm, ông rất hiện thực, cho nên ông cho rằng thế giới này là hình dáng mà ông lý giải, nhưng đừng quên, chúng tôi cũng sống ở trên thế giới này, chúng tôi cũng là một phần của hiện thực."
Dư Hạo: "!!!"
Bên ngoài có người ấn chuông, Chu Thăng đứng dậy đi ra mở cửa, Hoàng Đình mang theo đồng nghiệp đi vào.
"Về thôi." Chu Thăng nói sang Dư Hạo, hai người đứng dậy, đi qua cửa, Chu Thăng lớn giọng nói: "Cô Lương, gặp lại sau!"
"Gặp lại sau." Âm thanh bình tĩnh của Lương Kim Mẫn truyền từ phòng ngủ ra.
Lương Kim Mẫn từ đầu đến cuối đều không bước ra khỏi phòng ngủ, dù là liếc mắt nhìn Lâm Tầm một cái.
"Hẹn gặp lại, thầy Lâm." Dư Hạo nói về hướng Lâm Tầm.
.
Bình luận truyện