Chương 90: Huấn Luyện
Dư Hạo nhìn xuống dưới biển mây, chỉ thấy mây đen bị xua tản ra càng nhiều chỗ, giữa đấu trường phía dưới khúc xạ ra một vòng kim quang.
"Satan ở ngay bên trong, còn có mười một kẻ địch." Dư Hạo nói, "Ở sâu trong nội tâm mỗi người đều có nhiều chướng ngại như vậy sao?"
"Đối với rất nhiều người khác mà nói thì có lẽ sẽ càng nhiều hơn đi." Chu Thăng nhàn nhạt nói, "Thao Thiết, là tượng trưng cho sự tham lam đối với vật chất ư? Xác thật anh cũng nhìn không ra."
Dư Hạo tới bên người Chu Thăng rồi khoanh chân ngồi xuống, sờ sờ trán hắn, Chu Thăng tựa như một vị dũng tướng vừa mới đánh thắng trận xong, nhìn Dư Hạo cười cười.
"Em nói xem rốt cuộc nó là cái gì?" Chu Thăng lại xuất thần mà nhìn về phía vòng Kim Ô, "Tại sao lại chọn anh?"
Dư Hạo ngẩng đầu, hai người trầm mặc không nói, ánh lửa của vòng Kim Ô như quầng mặt trời không ngừng thổi bùng lên.
"Đồ Đằng của anh ở trong tay Satan à?" Dư Hạo hỏi.
"Một phân thành hai." Chu Thăng nói, "Vòng Kim Ô thì coi như một nửa đi, còn một nửa kia ở phía dưới đấu trường."
"Còn có thể như vậy?" Dư Hạo kinh ngạc nói.
Chu Thăng nghiêng đầu nhìn Dư Hạo, nói: "Anh cũng không biết tại sao nữa, ngày đó lúc nó đi vào trong mộng của anh, nó đã biến thành dạng này ở bên trên biển mây."
Dư Hạo nhíu chặt mày, một mực suy nghĩ xem vòng Kim Ô có ảnh hưởng gì đối với mộng cảnh Chu Thăng, điều này chỉ nghe thôi đã không thể tưởng tượng được, nhưng miễn cưỡng chút thì vẫn có thể lý giải.
Giả thiết cuộc sống của Chu Thăng vẫn luôn không được suôn sẻ, mà trong lúc vô tình nhặt được vòng Kim Ô, thế là thứ này đã cải biến rồi phân tách cuộc sống của hắn —— bởi vì khi có được loại năng lực này mà cũng có được sự tin tưởng và sức mạnh nhất định, cuộc sống như được bắt đầu một lần nữa, niềm tin cũng được nâng cao.
Mặt khác, hiện thực cuộc sống vẫn bị vô vàn vô tận các vấn đề khác quấy nhiễu như cũ.
Vì thế nhận thức đối với "Bản thân" cũng theo quá trình này mà phân liệt ra.
"Tướng Quân." Dư Hạo nghiêm túc mà nói, "Em cần phải nghiêm túc, cực kỳ nghiêm túc nói chuyện với anh về vấn đề này."
Chu Thăng mở mịt quay đầu.
"Em cảm thấy đủ rồi." Dư Hạo nói, "Người em cần, không phải là một anh hoàn hảo."
Chu Thăng nhíu mày không nói.
Dư Hạo nói: "Em thích anh, bao gồm cả tính xấu của anh, những cảm xúc vui buồn giận dỗi anh biểu lộ, cả ưu điểm và khuyết điểm mà anh có, giống như anh thích em vậy! Chu Thăng, anh phải hiểu rõ, mặc kệ anh biến thành bộ dáng gì, em cũng sẽ thích anh."
Trong nháy mắt, vẻ mặt của Chu Thăng lập tức thay đổi.
"Mẹ nó..." Chu Thăng quay đầu đi, tránh khỏi tầm mắt Dư Hạo, Dư Hạo nói: "Chu Thăng à?"
Dư Hạo có chút bất an, có phải y không nên vào lúc Chu Thăng vừa trải qua trăm ngàn cay đắng [1] để đánh bại Medusa mà nói ra lời này, Chu Thăng lại không tránh né được ánh mắt của Dư Hạo.
[1] Câu gốc: Thiên tân vạn khổ.
"Được rồi! Được rồi!" Chu Thăng đáp, "Anh đồng ý với em! Lại đây, lại đây...!Ngoan nào!"
Chu Thăng không khỏi phân trần, mạnh mẽ xoay Dư Hạo lại, ôm y từ phía sau, hai người dựa trên lan can đá màu trắng, nhìn về phía bầu trời.
Ánh sáng chói lọi của vòng Kim Ô đột nhiên tắt theo, bầu trời giống như chìm vào màn đêm, thoáng chốc cả ngàn vạn ngôi sao băng hóa thành từng tia sáng, bay qua bầu trời đêm.
"Woa!" Dư Hạo nói, "Đây là cái gì? Tại sao đột nhiên lại có sao băng..."
"Suỵt, đừng nói chuyện." Chu Thăng nhỏ giọng nói.
Hai người ngẩng cao đầu nhìn, sau một hồi, mưa sao băng biến mất, vòng Kim Ô lại khôi phục ánh sáng bắn ra bốn phía.
Dư Hạo cảm giác được Chu Thăng có hơi phát run, hỏi: "Anh làm sao vậy?"
"Ngốc." Chu Thăng cười nhạo nói.
"Anh!" Dư Hạo nổi giận.
Đôi mắt Chu Thăng có chút đỏ lên, cúi đầu hôn xuống cổ Dư Hạo.
"Đừng đề cập tới chuyện khác, hôm nay không có điểm khen thưởng cho anh sao?" Chu Thăng nói.
Dư Hạo khoá ngồi ở trên eo Chu Thăng, nói: "Có cách ly sinh sản."
Chu Thăng bật cười ha ha, Hắc Long lập tức bay lại đây, Dư Hạo hướng Hắc Long nói: "Tránh ra!"
"Nó đi không được." Chu Thăng thần bí mà nói.
Dư Hạo: "Anh biến thành con khỉ cho em xem đi?"
Chu Thăng nói: "Không thể nào! Khẩu vị em nặng như vậy hả!"
Dư Hạo nói: "Con khỉ cũng rất đẹp trai nha! Vừa cao lại ngầu! Dù sao đây cũng là mơ..."
Chu Thăng nói: "Em còn dám chê anh lùn???"
"Không phải!" Dư Hạo nói, nhưng mà Chu Thăng đã chậm rãi biến thành Tôn Ngộ Không mà y đã gặp ở trong mộng cảnh Thi Nê.
Con vật lông lá cao hai mét trông giống như món đồ chơi, hơn nữa vẫn còn sống và có nhịp tim.
"Ngầu quá!" Dư Hạo ôm Tôn Ngộ Không, hét lớn.
"Việc này hình như chẳng có gì to tát đúng không?" Chu Thăng nói, nâng một tay lên ôm Dư Hạo, Dư Hạo cọ vài cái ở trên má hắn, đột nhiên trong trời đất vang lên âm thanh của đồng hồ báo thức.
Dư Hạo: "..."
Chu Thăng: "..."
Hai người tỉnh dậy, Phó Lập Quần vẫn ngủ.
"Anh trai! Rốt cuộc cậu muốn làm gì thế?!" Dư Hạo bi thống lên án.
Phó Lập Quần còn buồn ngủ mà bò dậy, 8 giờ rưỡi sáng.
"Hả." Phó Lập Quần nói, "Tôi đi làm thêm..."
Chu Thăng nằm ở trên giường, co rút năm ngón tay, cuối cùng bất đắc dĩ mà buông xuống.
"Được rồi, thua mày rồi."
"Hình như tôi cũng phải đi làm thêm..." Dư Hạo có chút choáng váng hoa mắt, bò xuống giường đun nước sôi, nói: "Uống cốc cà phê rồi hẵng đi."
"Cảm ơn..." Rõ ràng Phó Lập Quần có hơi mệt mỏi, nói: "Tôi muốn sau này mở chuỗi phòng tập thể hình trên cả nước, giờ cứ coi như học chút vậy."
Chu Thăng không nổi giận nữa, nói với Phó Lập Quần: "Cố lên."
Phó Lập Quần rửa mặt xong lại đi qua phòng tập làm thêm, từ hôm nay trở đi, cả thứ 7 chủ nhật lẫn ngày lễ hắn sẽ đều cố gắng đi.
Dư Hạo nhìn điện thoại, hôm nay y với Tiếu Ngọc Quân hẹn buổi sáng phỏng vấn, còn Chu Thăng thì 11 giờ bắt đầu đi dạy gia sư 2 tiếng, buổi chiều mọi người cùng quay về trường lên trên thư viện tự học.
"Ăn kem que không?" Chu Thăng ngồi ở trên giường, hỏi Dư Hạo.
Dư Hạo vừa mới tắm xong, có chút ngại ngùng.
Chu Thăng nói: "Đã rửa sạch chưa?"
Dư Hạo không nói chuyện, đỏ mặt.
"Ngây thơ như vậy làm gì?" Chu Thăng cười nói, "Hại anh cũng ngại theo, còn một giờ nữa mới ra ngoài, mời ông xã em ăn kem que thôi, bà xã à."
Chu Thăng xuống giường, ra hiệu Dư Hạo dựa lưng lên thang leo, vặn lấy hai tay của y, nắm đè lên trên đỉnh đầu ở trước thang leo giường ký túc.
Dư Hạo: "Em, em cho anh ăn à? Từ từ...!Em xấu hổ, này ahh..."
Chu Thăng nói: "Giao lưu trao đổi, để anh dạy em."
Dư Hạo: "Anh cũng chưa ăn qua...!Chờ! Này..."
Buổi sáng mùa thu Dĩnh thị ngập tràn ánh nắng tươi mới, Dư Hạo đội mũ thể thao, dẫm lên ván trượt, lượn qua một vòng con đường ở giữa công viên, cuối cùng mới đến nơi đã hẹn Tiếu Ngọc Quân.
Chơi trượt ván ở công viên thực sự quá đã, sau khi Dư Hạo học chơi được ván trượt, y hoàn toàn không muốn xuống khỏi ván trượt chút nào, đáng tiếc không thể lượn khắp nơi dạo phố, dù sao cũng có rất nhiều người sau khi tan học đều trượt ván.
Chu Thăng mua cho Dư Hạo một cái túi ván trượt, lúc nào không chơi thì có thể vác lên, giống như tấm lá chắn ở phía sau người.
Dư Hạo không dám làm như các anh chị sinh viên năm ba, cứ rảnh rỗi là lại vác ván trượt ra chơi, nhưng lâu lâu chơi một chút ở ngoài công viên thì có thể.
Cuối thu trời mát mẻ, nóng lạnh vừa đủ, gió nhẹ thổi đến làm cả người thoải mái.
Hôm nay trong đầu y tất cả đều là cảm giác kích thích trong ký túc xá, đây là lần đầu tiên của y...!Cũng không nghĩ tới Chu Thăng thế mà lại nghiêm túc như vậy.
Có muốn làm hay không thì có liên quan gì? Dư Hạo hoàn toàn bị Chu Thăng chinh phục, từ trước đến giờ y cũng không hề có khát vọng từng giờ từng phút đối với ham muốn tình dục, chỉ cần có thể ở bên nhau là đã vui vẻ rồi.
Quả nhiên bài chuyên ngành trên lớp nói thực sự quá đúng rồi, à, phải là không thể không đúng được.
Ham muốn tình dục chính là chất xúc tác mãnh liệt trong phản ứng tình yêu, mới nếm thử trái cấm kích thích, lại trao thân xác cho đối phương hoàn toàn cảm thụ, dường như đã khiến Dư Hạo mở ra được cánh cổng của thế giới mới.
Không được, không thể lại nghĩ tiếp nữa, Dư Hạo cảm thấy bản thân đã bị Chu Thăng làm cho có chút thất thần rồi.
"Boy ván trượt!" Tiếu Ngọc Quân cười nói, "Hôm nay tâm trạng có vẻ không tồi."
"Không thể tốt hơn!" Dư Hạo dẫm lên ván trượt đứng, thu nó lại, "Mua cà phê cho chị nè."
"Thật hâm mộ con người có tình yêu." Tiếu Ngọc Quân nói, "Đi thôi, cún con, để cho chị cũng chiếm được tiện nghi của em, hưởng thụ cảm giác được người khác xách túi hộ đi." Nói xong ném túi xách cho Dư Hạo, Dư Hạo là người cực kỳ biết quan tâm người khác, đặc biệt là đối với con gái.
Hôm nay Tiếu Ngọc Quân cùng Dư Hạo đến một tiệm salon, tiệm salon này là nơi để các vị phụ huynh của những người trẻ tuổi có vấn đề tâm lý giao lưu với nhau.
Ban đầu chỉ có mấy ông bà già kể lể than vãn về con cháu mình, dần dần liền phát triển thành hội giao lưu.
Dư Hạo nghe được một hồi, phát hiện cái gọi là "Giao lưu chướng ngại" cũng không phải bệnh tâm lý, đúng thật là tồn tại tình huống không muốn giải thích cho nhau, các bậc phụ huynh đều chiếm phần lớn trách nhiệm.
Sau khi ghi chép, Tiếu Ngọc Quân đưa bút ghi âm cho Dư Hạo, như thường lệ, Dư Hạo sẽ lại về tìm Trần Diệp Khải trao đổi, tìm kiếm "Ý kiến chuyên gia".
Buổi chiều cùng Chu Thăng tự học, Phó Lập Quần thì mệt đến chết, quay về ngủ trưa, buổi tối còn phải đến phòng tập thể thao.
Dư Hạo cùng Chu Thăng ngồi sóng vai ở bàn dài ở trước thư viện, căn bản không đọc nổi sách, nghĩ đến việc hôm nay làm trong phòng ký túc xá là lại muốn cào tim cào phổi, luôn muốn nhìn hắn hoặc là hôn hắn, Chu Thăng lại nghiêm mặt nói: "Nghiêm túc đọc sách!"
Dư Hạo: "Anh cũng đang không đọc còn gì."
Quyển bài tập tiếng Anh kia của Chu Thăng một giờ liền mới lật được ba trang, ánh mắt lại không ngừng liếc trộm Dư Hạo.
"Anh đang học chỗ nào?" Dư Hạo nói.
"Em không xem phim à?" Chu Thăng hơi đỏ mặt, thủ thỉ nói, "Vậy kỹ thuật của em là thiên phú hả?"
Trong thư viện không có mấy người, đều ngồi phân tán ra, Dư Hạo dịch ghế, ngồi vào vị trí đối diện Chu Thăng, không trả lời hắn.
"Trở về!" Chu Thăng nhỏ giọng nói.
Dư Hạo cười liếc hắn, ngồi đối mặt liền có thể quang minh chính đại nhìn hắn, chỉ là khi nói chuyện không tiện lắm.
Chu Thăng đành phải thất thần mà làm bài, một lát sau cầm quyển vở, viết chữ ở mặt trên, đẩy qua nói chuyện phiếm cùng Dư Hạo.
Dư Hạo viết xong thì đẩy lại, Chu Thăng viết tiếp rồi lại đẩy qua.
Cuối cùng, Chu Thăng cất sách vở, đứng dậy đi về.
"Mua thức ăn nấu cơm cho em." Chu Thăng nói, "Em nhớ 6 giờ là phải về phòng ký túc đấy, không quấy rầy em nữa."
Dư Hạo đành phải một mình học, sau khi Chu Thăng đi về, cuối cùng Dư Hạo cũng có thể tập trung hơn, sửa xong được bản thảo ngày hôm qua, lại làm tiếp một bộ đề.
Tiếp theo là môn thống kê cực kỳ khó, làm y đọc đến căng hết cả não.
Khi đến 6 giờ rồi, Dư Hạo quyết định không đọc nữa, thu gọn sách vở trở về phòng ký túc, lại phát hiện Trần Diệp Khải đã nhắn cho mình mấy tin.
Dư Hạo đang muốn đưa tài liệu cho anh, cầm USB đi ra ngoài, Trần Diệp Khải đang chờ dưới tầng thư viện.
Gió thu phất phơ, sau thư viện là một rừng trúc nhỏ xinh đẹp.
Trần Diệp Khải nói: "Cuối cùng cũng xong."
"Vất vả rồi." Dư Hạo nói, "Anh phải ngủ một giấc thật ngon vào."
Trần Diệp Khải cùng song vai đi với Dư Hạo, cười nói: "Sau khi làm xong, lại có chút ít mất mát, từ một ngày kia về sau, anh luôn muốn bọn em sẽ lại tiến vào trong mộng của anh lần nữa.
Gần đây làm thêm sao rồi?"
Dư Hạo nói chút việc phỏng vấn với Trần Diệp Khải, Quân Quân sẽ dùng tiền nhuận bút như cách trả thù lao làm thêm cho y.
Trần Diệp Khải sau khi nghe xong liền gật đầu, hai người xuôi theo rừng trúc chậm rãi đi.
Dư Hạo đã nhắn tin cho Chu Thăng, bảo muộn hơn 10 phút nữa sẽ về.
Con đường này cực kỳ tĩnh mịch yên ắng, đi xuyên qua thư viện đến sau khu dạy học.
Một năm này học viện thay đổi quá nhiều, các tòa nhà mọc lên san sát.
Nếu như không có chuyện gì khác xảy ra, trước khi vào kỳ nghỉ hè tiếp theo, trường học cũng sẽ đạt được bình xét cấp bậc mới, tuyển được càng nhiều sinh viên, sau khi tốt nghiệp văn bằng của Dư Hạo cũng sẽ trở nên đáng giá hơn.
"Ngày cuối cùng của tháng trước đột nhiên mơ thấy em." Trần Diệp Khải bỗng dưng nói.
"Nhớ kỹ như vậy ạ." Dư Hạo cười nói, "Mơ một tháng rồi mà."
"Ừm.
Ấn tượng đặc biệt nên khắc sâu." Trần Diệp Khải nói, "Các em còn vào trong mộng của anh không?"
"Chắc không ạ." Dư Hạo nhớ tới Chu Thăng đã từng nói qua với mình, đáp, "Chúng ta đều sống ở hiện thực, trầm mê trong mộng cảnh thực sự không tốt."
"Cũng phải." Trần Diệp Khải trầm mặc một lát, sau đó nói, "Chung quy cũng không thể chìm mãi trong hồi ức, con người phải hướng về tương lai, đến cuộc sống tốt đẹp hơn.
Đây là những điều trên bức thư kia mà Long Sinh muốn nói với anh."
Dư Hạo chăm chú nhìn Trần Diệp Khải, nói: "Thầy Trần, cảm ơn anh."
Biểu tình Trần Diệp Khải có chút khó hiểu, tiếp theo hiểu ý tứ của Dư Hạo, nở nụ cười: "Phải là anh nên các em mới đúng."
"Chúng ta đi chỗ nào đây?" Dư Hạo có hơi mờ mịt nói.
"Chưa nghĩ là đi chỗ nào." Trần Diệp Khải cười nói, "Sau khi giao xong tư liệu, chỉ muốn đi tìm mình em để nói chuyện.
Buổi tối cùng đi ăn chứ? Đang có chút chuyện, muốn tìm em tâm sự."
Dư Hạo: "Để hôm nào khác đi? Em đang muốn mời anh ăn một bữa."
"Có chuyện gì vui à?" Trần Diệp Khải cười nói.
"Em hẹn hò với Chu Thăng rồi." Dư Hạo cười nói.
Một khắc này, Dư Hạo khẩn trương lên.
Y nhất thời không nghĩ tới tình huống nhỡ đâu Trần Diệp Khải thật sự thích mình, bởi đó là vì hoài niệm với Long Sinh, nên mới sinh ra di tình với y.
Như vậy nói tới, không chỉ đối với y không tốt, mà đối với Trần Diệp Khải cũng là một loại thương tổn.
Dư Hạo không muốn tổn thương người khác, đặc biệt là người đối xử tốt với y như vậy, nhưng việc không nói rõ ràng càng là một loại thương tổn hơn rất nhiều.
Trần Diệp Khải lập tức cực kỳ kinh ngạc, trong ánh mắt mang theo vui sướng, nói: "Khi nào? Chúc mừng bọn em!"
"Ấy...! Thời điểm kết thúc kỳ nghỉ hè ạ." Dư Hạo có hơi xấu hổ, giờ phút ngắn ngủi này Dư Hạo cảm giác được Trần Diệp Khải là thật lòng vui vẻ vì y, Chu Thăng suy đoán sai rồi.
Trần Diệp Khải cười nói: "Anh cảm giác đúng thật, Chu Thăng rất quan tâm em.
Dư Hạo à, chúc mừng em!"
Giờ khắc này Dư Hạo cũng rất vui vẻ, từ ngày Chu Thăng nhắc tới chuyện này về sau, Dư Hạo liền lăn lộn suy nghĩ hồi lâu, hiện tại xác nhận Chu Thăng đã đoán sai, thật tốt quá.
"Sau này bọn em muốn đi nước ngoài kết hôn." Trần Diệp Khải nói, "Anh liên hệ giúp hai đứa."
Trước nay Dư Hạo không nghĩ tới việc này, được Trần Diệp Khải nhắc tới như vậy, lập tức nhớ đến giáo đường nhỏ trong mộng cảnh của anh.
Đột nhiên trong rừng trúc có người huýt sáo, Dư Hạo cùng Chu Thăng quay đầu, là Chu Thăng.
"Khải Khải." Chu Thăng kéo vòng Kim Ô trong tay, ngón cái hơi bắn ra, vòng Kim Ô xoay tròn bay nhanh, Trần Diệp Khải giơ hai tay, chụp được nó vào trong lòng bàn tay mình, "Giao cho anh."
"Không cần nữa à?" Trần Diệp Khải nói.
Chu Thăng gật đầu, giơ tay ra với Dư Hạo, Dư Hạo cực kỳ kinh ngạc với việc Chu Thăng đưa vòng Kim Ô cho Trần Diệp Khải ngay lúc này, nhưng y không hỏi nhiều, đi về phía Chu Thăng, hai người nắm tay.
"Còn chưa chuẩn bị quà mừng cho bọn em nữa." Trần Diệp Khải nói, "Nghĩ xem muốn cái gì?"
Chu Thăng cười nói: "Cái gì cũng không muốn, chờ anh quay về, cùng đi uống rượu thôi."
Trần Diệp Khải nói: "Một lời đã định." Nói xong xoay người rời đi.
"Anh đoán sai rồi." Dư Hạo hướng Chu Thăng nói.
Chu Thăng không ảnh hưởng gì, nói: "Đoán sai thì đoán sai, việc này rất quan trọng à?"
Dư Hạo khịt mũi, ngửi được hương vị hồ tiêu cùng bát giác trên người Chu Thăng, nói: "Làm gì ngon đi, em đói muốn chết rồi!"
Vòng Kim Ô cứ như vậy được đưa đi, Dư Hạo luôn suy nghĩ rằng hôm nay có phải một ngày lịch sử trong cuộc đời của bọn họ hay không, nhưng hành động này cũng chưa có bất kỳ kết quả gì.
Từ nay về sau, y sẽ không bao giờ nhìn thấy Chu Thăng hắc ám đội lốt Satan trong mộng cảnh nữa, cũng sẽ không gặp lại nhóm NPC của mình và con Hắc Long như hổ rình mồi kia.
"Rốt cuộc anh cũng nghe em một lần." Dư Hạo nói.
Chu Thăng nói: "Đâu ra, không phải lần nào anh cũng nghe em sao?"
Dư Hạo mỉm cười.
Chu Thăng nói: "Thời điểm em nói em không cần anh hoàn hảo như vậy, anh cảm thấy đây là lần thứ hai mà anh thấy cảm động nhất trong cuộc đời này."
Dư Hạo hoài nghi mà nói: "Vậy lần cảm động nhất là khi nào?"
Chu Thăng nói: "Anh không muốn lôi ký ức của mình ra làm trò mèo, có thể miễn bàn luận không?"
Dư Hạo đành phải đáp: "Được rồi, nhưng mà đám quái vật còn lại, chúng ta có thể đánh ở hiện thực, không đánh ở trong mộng cảnh nữa.
Con người không hoàn hảo, em cũng không cần người yêu hoàn hảo."
Bao nhiêu người ở đây phải chịu gian khổ mà vẫn tồn tại được, biết rõ nội tâm có quá nhiều chướng ngại cùng bóng ma, lại khó có thể vượt qua.
"Anh hiểu, chỉ cần có em ở bên cạnh anh," Chu Thăng lại nói, "Anh liền cảm thấy sẽ không có bất kỳ thế lực nào có thể đè bẹp anh."
"Em có thể đè bẹp anh." Dư Hạo nói.
"Đó là..." Trên sân bóng rổ, Chu Thăng một bên dẫn bóng, một bên làm du côn nói, "Nhưng em luyến tiếc, em đang nhìn chằm chằm chỗ nào của anh thế? Lại muốn ăn kem que à?"
Chu Thăng truyền bóng cho Dư Hạo, Dư Hạo cầm lấy bóng muốn ném hắn, Chu Thăng lại làm bộ tránh ra, Phó Lập Quần tới.
Nhưng Hắc Long, Satan...!Chúng nó vẫn luôn ở đó, ở trong linh hồn Chu Thăng.
Dư Hạo nghĩ được như vậy, nhất thời cảm thấy nội tâm con người quả thực tương đương với một cái vũ trụ khổng lồ mênh mông.
Khoảng cách nội tâm giữa người với người có thể so với sông núi cùng Trường Thành, nếu như không có sức mạnh của vòng Kim Ô, có lẽ cả đời này, y cũng khó có thể chân chính mà hiểu hoàn toàn về người yêu của mình.
"Thời điểm tiếp bóng đừng nhìn tay của tôi, cục cưng à." Phó Lập Quần dẫn bóng, Dư Hạo thì ở phía sau Chu Thăng, chờ Phó Lập Quần truyền bóng cho y.
Bọn họ nghị định tham gia trận bóng rổ ba người, Phó Lập Quần liền tập trung đặc huấn chơi bóng cho Dư Hạo.
Dư Hạo biết một chút nhưng tự cảm thấy mình chơi rất dở, Chu Thăng thì đảm đương vai trò bồi luyện, huấn luyện giúp Dư Hạo kỹ năng chặn truyền chờ.
[Editor thi lại 3 lần môn bóng rổ mới qua được, nên không giải thích mấy quy tắc kỹ thuật môn này nha TvT ]
Phó Lập Quần là đội trưởng đội bóng rổ, vừa lên sân bóng, nháy mắt đã trở nên cao lớn ngạo mạn, đối với hắn mà nói thì thi đấu bóng rổ chính là thần thánh.
"Mắt nhìn sáu đường, tai nghe tám phương." Phó Lập Quần lại hướng Dư Hạo nói, "Chú ý đồng đội, có đôi khi đồng đại sẽ làm một ít động tác giả..."
"Tiếp!" Phó Lập Quần lại nói.
Dư Hạo không ngừng luyện tiếp bóng, chặn bóng, Chu Thăng cùng Phó Lập Quần cùng nghiêm túc lên.
Dư Hạo cảm thấy bản thân như gà mờ (cùi bắp), căn bản không có khả năng tiếp được bóng từ trong tay hai người bọn họ.
"Thỉnh thoảng nhìn lên trên." Phó Lập Quần thấy Dư Hạo bị đả kích, khích lệ nói, "Đừng nhìn chằm chằm tay mãi, liếc mắt phân tích động tác giả của tôi."
Phó Lập Quần thân là đội trưởng đội bóng rổ, dẫn dắt bạn học lớp thể dục đánh thắng mấy trận hội giao lưu, mỗi người lại có cách dạy riêng.
Dư Hạo cảm thấy hắn vừa lên sân, một khi đã nghiêm túc rồi, ánh hào quang nam thần sẽ lập tức khôi phục trong nháy mắt.
Phó Lập Quần không chỉ dạy Dư Hạo, mà còn dạy Chu Thăng, bắt đầu đặt ra chiến thuật đánh phối hợp.
Trận bóng rổ ba người còn khá lâu mới đến, phải cuối năm nay.
Phó Lập Quần hy vọng có thể lấy được thứ hạng tốt nhất, học viện năm nay bình chọn, cũng sẽ cho chút tiền thưởng hậu hĩnh.
"Sau khi lấy được tiền thưởng thì muốn làm gì?" Dư Hạo nói.
"Để mọi người cùng đi Australia chơi." Chu Thăng nói, "Khoang thương gia cùng phòng nghỉ view biển xa hoa đều phụ thuộc hết vào em đấy, thiếu phu nhân à."
Dư Hạo nói: "Phụ thuộc vào em đừng kéo chân sau hả?"
Phó Lập Quần cười nói: "Cậu sẽ không kéo chân sau, tôi có niềm tin.
Cậu cũng phải tin tưởng vào bản thân mình chứ."
Sức chiến đấu của Phó Lập Quần cùng Chu Thăng thực sự quá mạnh, Dư Hạo cảm thấy bản thân chính là tới góp cho đủ quân số, nếu quy tắc có thể định là "Bóng rổ hai người", như vậy chắc chắn hai ông tướng này sẽ một đường giết sống.
"Chặn!"
"Chặn —— chú ý, đây không phải quả bóng, đây là điểm ——"
"Tiếp được!"
Phó Lập Quần sau khi dạy xong, còn ở trong phòng ký túc xá đem đủ loại đồ vật cổ quái kỳ lạ ném cho Dư Hạo, bao gồm cả ly nhựa, bàn chải đánh răng, thuốc lá cùng bật lửa của Chu Thăng, thậm chí cả gối đầu, cuối cùng còn sang phòng ký túc nuôi chó đối diện mượn bóng nhựa.
Dư Hạo cảm thấy bản thân giống như chó được huấn luyện, mỗi giờ mỗi khắc đều phải chú ý đồ vật bay tới bay lui, cũng phải chặn nó lại bất cứ lúc nào, tinh thần khẩn trương cao độ.
"Tiếp!"
Dư Hạo: "Đừng có ném bánh trung thu! Đây là để ăn mà!".
Bình luận truyện