Đoạt Mộng

Chương 92: Gây Sự





Khi nghe nói như vậy, vẻ mặt Hoàng Đình lập tức thay đổi, Tiếu Ngọc Quân sửng sốt nói: "Là bởi vì chuyện này sao? Cái này đã qua bao lâu rồi?"
"Nộp lên thị cục rồi." Hoàng Đình nói.
Dư Hạo cũng nhớ đến, kinh ngạc nói: "Em cũng không nhớ đến! Không phải khi đó nói có manh mối sao?"
"Tin tức em có là cái gì?" Hoàng Đình lại nói.
Chu Thăng dựa người vào ghế, nhẹ nhàng lắc lư: "Tại sao anh lại nói đến manh mối một cách nhẹ nhàng như thế, không hề theo dõi để ý đến ư? Cảnh sát Hoàng à, chuyện này không hợp lý."
Hoàng Đình nhìn Chu Thăng chăm chú: "Cái này không liên quan đến các em."
"Đương nhiên có liên quan chứ!" Chu Thăng giống như không quen biết mà nhìn Hoàng Đình, "Tiền do bọn em nhặt được, về tình về lý thì phải được nghe lời giải thích rõ ràng!"
Hoàng Đình cau mày, đứng dậy đi hút thuốc.

Tiếu Ngọc Quân nói: "Hút tại chỗ này luôn, anh nói rõ ràng cho tôi biết."
Chu Thăng lại nói: "Đây là cái không thể nói của anh, phải hay không? Có áp lực rất lớn từ cấp trên."
Hoàng Đình nói: "Bởi vì không thể đánh rắn động cỏ."
"Rắn ở đâu?" Chu Thăng nói, "Chỉ sợ còn không biết rắn ở đâu ấy nhỉ? Manh mối bị đứt đoạn rồi?"
Hoàng Đình đối mặt cùng Chu Thăng, Chu Thăng không chút nao núng, nói: "Ai sẽ bỏ hơn trăm vạn ở trong đập chứa nước? Ngoại trừ tiền tham ô thì còn có khả năng nào khác sao? Em nghĩ là không có.

Quyền lực cái gì chứ, cứ để hệ thống công an dàn xếp chuyện số tiền đó, không hề truy xét nữa? Cấp trên đã hạ lệnh tử phải không? Em có nghe nói qua, sở trưởng của các anh cũng không trong sạch gì, nhưng với khoản tiền này, chắc chắn ông ta không dám lấy."
"Chu Thăng, nói chuyện cho cẩn thận." Hoàng Đình nói, "Anh nhớ ba của em là ông chủ của Vân Lai Xuân đúng không? Tin đồn nghe được trên bàn ăn dễ lan truyền khắp nơi, nó sẽ hại ba em thảm hại đấy."
Đột nhiên Dư Hạo nhớ đến ngày trước Chu Thăng có nói qua rằng "Sở trưởng kia cũng chẳng phải loại người tốt lành gì", lại liên hệ đến việc Chu Lai Xuân đề cập đến việc "Lần trước gặp Hoàng Cảnh Nhã", cũng tức là nói, khi Chu Thăng nhập học, Chu Lai Xuân đã đưa con trai mình đi ăn tối cùng với Hoàng Bách Quang.
Chu Thăng cười cho qua chuyện.
"Được rồi, em rút lại đoạn không trong sạch trong lời vừa nãy." Chu Thăng thản nhiên nói, "Tuy nhiên, nhìn sở trưởng có vẻ không kiên trì lắm đâu, cái này chắc em không nói sai đâu."
"Chu Thăng, em rất thông minh." Hoàng Đình nói, "Nội tình cụ thể anh không rõ lắm, nhưng sau khi chuyển lên trên thị cục, vụ án đã trở thành vụ án không thể giải quyết, bọn họ có tiếp tục điều tra tiếp hay không, anh không có quyền can thiệp vào.

Dù vụ án có tiến triển thì họ cũng không chia sẻ cho anh biết."
Chân mày Dư Hạo cau lại, Hoàng Đình không thể trực tiếp than phiền về lãnh đạo của mình trước mặt bọn họ, nhưng câu này đã có vẻ ngầm thừa nhận, sở trưởng gây áp lực cho bọn họ, không để cho bọn họ điều tra tiếp sự thật nữa.
"Ok, vậy bây giờ thì sao?" Hoàng Đình nói.

"Vậy thì." Chu Thăng nói, "Bà xã, về thôi, về đi ngủ."
Hiếm thấy Hoàng Đình chửi thề một câu, lần đầu tiên Dư Hạo thấy Hoàng Đình văng tục chửi thề, suýt chút cười đến ngã ngửa ra đất, Tiếu Ngọc Quân cũng có vẻ không nhịn được, nằm bò trên bàn cười.
"Thông tin em có đâu?!" Hoàng Đình gần như gào thét lên, "Em dám nói đùa với ông đây à? Chu Thăng, anh coi như em là đứa bạn không ra gì cả!"
"Thông tin em nói hết rồi." Chu Thăng ngồi lại, buông lỏng nói, "Tự bản thân không suy tiếp được sao?"
"Nói cho rõ ràng đi!" Hoàng Đình muốn cầm lấy mũ để đội lên, nhưng hôm nay anh mặc đồ thường ngày.
"Chúng em nhặt được 120 vạn." Chu Thăng nói như thế, "Là tiền tham ô trong nhà của quan chức tham nhũng, nó được khẳng định từ đầu rồi."
"Em chắc chắn, anh không chắc chắn, không liên quan gì đến anh." Hoàng Đình lạnh lùng nói.
"Không cần phải cẩn thận như vậy." Chu Thăng nói, "Anh Đình à, em sẽ hại anh sao?"
"Em hại anh còn ít à?" Hoàng Đình nói, "Mỗi lần thử thủy tinh, em đều để pháp sư là anh lao lên tặng đầu trước còn gì hả!"
Dư Hạo lại cười rộ lên, Chu Thăng nói: "Tiền tham ô từ đâu đến? Em đoán không phải do manh mối bị đứt đoạn, mà do cấp trên tạo áp lực, không cho điều tra tiếp."
Hoàng Đình: "Bớt nói nhảm! Nói thông tin em có đi!"
Chu Thăng cười lạnh một tiếng: "Trên bài đưa tin mà Quân Quân viết vào lúc đấy, tên đầu đề của em là không nhặt của rơi đúng chứ?"
Tiếu Ngọc Quân nói: "Chỉ để lại tên cùng với trường học, không ghi lớp."
"Đúng." Chu Thăng nói, "Như vậy, một tháng trước, có người đã dùng clone để thêm Dư Hạo.

Ba của người này chính là phó cục trưởng cục đất đai và tài nguyên, Âu Vĩ Hồng."
Dư Hạo: "!!!"
Dư Hạo: "Chu Thăng, anh..."
Chu Thăng đáp: "Các quan chức tự tử vì trầm cảm vào năm ngoái đều liên quan đến nhau, tìm trên mạng thì thấy thế."
"Mình cũng từng đưa tin." Tiếu Ngọc Quân lẩm bẩm độc thoại, "Tháng giêng đầu năm, mấy lần cơ quan đều từ chối đăng tin này, nhưng cuối cùng vẫn đăng."
"Ba của Âu Khải Hàng?" Dư Hạo có chút không thể tin được, nói, "Nhưng làm sao anh biết, em không nói cho anh mà."
"Ngày hôm đó, anh đứng sau em, cách đấy không xa,." Chu Thăng nói, "Anh đi mua miếng chườm ấm cho em về, trong lúc vô tình nghe được một câu."
"Làm sao để chứng minh được số tiền đó là của Âu Vĩ Hồng?" Hoàng Đình nói.
"Đây đâu phải là chuyện mà anh phải làm bây giờ?" Chu Thăng nói, "Tìm cao thủ đai đen taekwondo đã chạy thoát được ba chiêu của ông đây, rồi cướp được laptop của chị Quân, tìm hiểu thông tin về tên cướp này đi."
"Taekwondo...!ơ, em từng nói rồi, ý của anh là..." Dư Hạo nói, "Người cướp laptop là Âu Khải Hàng?! Không thể nào chứ!"
Tiếu Ngọc Quân: "Em quen biết người đó?!"
Đột nhiên Dư Hạo cảm thấy có chút giống cậu, người cao, động tác, y chỉ loáng thoáng mơ hồ nhìn thấy được hai bên của Âu Khải Hàng, nhưng khi Chu Thăng nhắc nhở như thế, có lẽ chính là cậu ấy!
"Không thể nào..." Dư Hạo nói, "Cậu ấy cướp laptop làm gì? Ba cậu ấy đã qua đời, không phải vì..."
"Để bảo vệ bản thân và mẹ mình sao?" Chu Thăng thuận miệng nói, "Chắc trong đó còn suy nghĩ nào khác nữa, mà bỏ đi, mệt quá, không muốn nói nữa."
"Âu Khải Hàng." Hoàng Đình nói, "Anh biết rồi, Chu Thăng, ba em có đứa con trai tốt đấy."
Dư Hạo: "?"
Chu Thăng cười trừ.
"Anh cũng có sở trưởng tốt đấy." Chu Thăng chân thành đáp lễ nói.
"Con trai do chính mình sinh ra." Hoàng Đình nói, "Sở trưởng thì anh không được phép chọn lựa."
"Bà xã, về thôi." Chu Thăng mặc áo khoác vào.
"Mấy câu cuối có nghĩa là gì?" Dư Hạo hỏi Chu Thăng khi quay trở lại trường học.
"Đầu tiên, nhổ củ cải sẽ kéo theo bùn đất." Chu Thăng thuận miệng đáp, "Thằng ranh kia sau khi lấy được chứng cứ, có thể sẽ muốn vạch trần ra ngoài hết, nói chung là biến số.

Có lẽ sẽ khiến Hoàng Bách Quang gặp họa? Lúc đó anh sẽ lại làm liên lụy đến ba anh, chúng ta xem trò vui nhưng chính chúng ta lại thành trò vui đó, đúng chứ?"
Dư Hạo vừa mới hiểu ra, có chút giật mình.
Dư Hạo thấp giọng nói: "Ba anh cùng với Hoàng Bách Quang có, có phải...!thông đồng với nhau không?"
Chu Thăng nói: "Trong mắt lão già ấy, chuyện có thể giải quyết bằng tiền thì đều không thành vấn đề, nếu như ông ta có thể nhận tiền, ba anh vẫn có thể tác hợp cho anh và Hoàng Cảnh Nhã? Bộ dạng đẹp trai lại còn hài hước, còn có thể trở thành thê nô, đích thực là lá bài tốt, nhất định phải giữ lại đến cùng.

Nếu thực sự lưu lạc đến bước đường phải gả đứa con trai này đi, anh nghĩ ít nhất cũng phải gả anh lên tỉnh ủy chứ."
"Mặt mũi đâu?" Dư Hạo bắt chước cách nói của Chu Thăng, "Còn muốn mặt mũi nữa không hả? Mau nhặt lại lên đi!"
Chu Thăng cười cười rồi ôm Dư Hạo vào trong lòng, ban đầu Dư Hạo không nghĩ ra được rốt cuộc Âu Khải Hàng muốn làm cái gì, khi nghe nói như vậy, y nhận ra chỉ có một khả năng duy nhất —— Âu Khải Hàng đang tìm bài báo đích xác về 120 vạn được đưa tin lúc trước, và trong laptop của Tiếu Ngọc Quân có lẽ sẽ có càng nhiều căn cứ khác chính xác hơn, cũng dự định sẽ sử dụng nó để làm việc khác, khiến chuyện này một vấn đề lớn.
Chu Thăng lấy điện thoại di động ra, cúi đầu xuống nhìn, lục lọi danh bạ.
Chu Thăng nói: "Thằng nhóc Âu Khải Hàng kia thật sự thông minh, tự mình thu xếp mọi việc không chê vào đâu được, chỉ là quá non.

Mà trong mấy năm nay, lão già thật sự quá ngông cuồng, khiến cho ông ta thu liễm lại cũng không phải chuyện gì xấu.


Nếu ông ta cứ mãi tiếp tục như này thì sớm muộn gì cũng thất bại là cái chắc...!Này, ngủ chưa, không có gì, giúp tôi cảnh cáo ông già một tiếng, bảo ông ta đừng có ôm đùi Hoàng Bách Quang nữa, nói một câu như vậy thôi, thế nhé, cúp máy đây."
Tinh thần của Dư Hạo bị cơn buồn ngủ làm cho mông lung, muốn hỏi gọi cho ai thế, nhưng lại quên mất.

Chu Thăng bảo y trèo lên ống nước để về phòng ngủ, Phó Lập Quần đã đi ngủ rồi, mọi âm thanh đều yên tĩnh, hai người nằm xuống giường, một tay Chu Thăng ấn lên trán y, hắc mới phát hiện không có vòng Kim Ô, sửa lại thành đưa tay nhéo nhéo mặt Dư Hạo.
"Ngủ ngon." Chu Thăng nhỏ giọng nói.
Dư Hạo hôn lên ngón tay của Chu Thăng, nói: "Tướng Quân, mặc kệ xảy ra chuyện gì, em đều sẽ ở cạnh anh."
"Biết rồi." Chu Thăng thấp giọng nói trong bóng tối, "Ngủ đi, hôm nay thật quá mệt mỏi."
Giữa trưa hôm sau, Chu Thăng không gọi Dư Hạo dậy, cho đến khi 12h thì Dư Hạo mới bị Chu Thăng lay tỉnh.
"Mau dậy đi!" Chu Thăng nói, "Đã xảy ra chuyện!"
Dư Hạo đột nhiên bị đánh thức, đầu óc như nổ tung, sờ đến điện thoại di động, trên đó hiện lên một đống cuộc gọi nhỡ của Hoàng Đình và Tiếu Ngọc Quân.
"Tao cũng đi nứa!" Phó Lập Quần nói, "Muốn đi làm việc nghĩa sao, lần này đừng hòng ném bỏ được tao lại!"
Trường trung học số 3 Dĩnh Thị.
Âu Khải Hàng đang ngồi trên lan can bê tông của tầng 11, trên mặt có vết thương do Chu Thăng đánh trúng ngày hôm qua, lặng lẽ nhìn các học sinh trên sân thể dục bên dưới.
Cảnh sát đối với kiểu tình huống như này, rõ ràng rất có kinh nghiệm, đội phòng cháy đã chuẩn bị sẵn đệm khí ở bên dưới, Âu Khải Hàng lại hết sức bình tĩnh nói: "Đừng có làm việc vô ích, tôi thực sự muốn chết, thế nào cũng chết được thôi! Lần này đỡ được tôi, lần tới cũng vẫn chết được thôi!"
"Khải Hàng!" Mẹ Âu Khải Hàng khóc lóc, hét lên trong tòa nhà dạy học, "Con đang làm cái gì vậy hả? Mau đi xuống đi!"
Chủ nhiệm lớp hô: "Mẹ em đang nhìn em đấy! Khải Hàng! Em có suy nghĩ gì thì xuống rồi nói!"
Chủ nhiệm lớp, trưởng khoa giáo dục, giáo viên bộ môn, phó hiệu trưởng, cả trường học, mọi người đều đi ra ngoài.
"Tôi có lời muốn nói!" Âu Khải Hàng hô, "Phóng viên có đến đây không?"
Dư Hạo, Chu Thăng cùng Phó Lập Quần chạy đến cổng trường học, Hoàng Đình đi đến, đưa thẻ cảnh sát cho nhân viên bảo vệ rồi dẫn mấy người đi vào.
Tam Trung đã rất lâu không có học sinh nhảy lầu, không như cái trường cách vách, hàng năm đều phải có một người nhảy lầu.

Cửa sân thượng luôn bị khóa, thời gian Âu Khải Hàng chọn đúng vào giờ nghỉ trưa, toàn hộ học sinh đều đi ra xem.
"Tôi đã để lại rất nhiều thư trên Weibo, trên diễn đàn!" Âu Khải Hàng hô, "Cũng nhờ cả các bạn trên mạng giúp tôi đăng lên, chờ khi tôi chết rồi thì sẽ đúng giờ đăng lên! Đến lúc đó, mọi người sẽ hiểu vì sao! Đừng có nghĩ đến việc xóa bài, không xóa được đâu!"
"Con đang nói cái gì hả?" Mẹ Âu Khải Hàng cởi giày cao gót, đứng trên đệm hơi với khuôn mặt đẫm nước mắt, hét lên với đứa con mình, "Là mẹ sai lầm rồi! Khải Hàng! Con không vừa lòng điều gì, con nói cho mẹ biết đi, con đừng như thế mà! Trái tim mẹ sẽ nát mất! Mẹ hoài thai con 10 tháng, trải qua nhiều cực khổ mới sinh ra được con rồi nuôi con khôn lớn! Ba con đã rời bỏ mẹ con chúng ta mà đi rồi, con định nhẫn tâm, để cho mẹ phải sống cô độc cả đời này hay sao?"
Dư Hạo chạy đến trước tòa dạy học, khi nghe nói như thế trong lòng có chút đau xót.
"Mẹ, rất xin lỗi!" Âu Khải Hàng hét lên, "Con không còn biện pháp nào khác!"
Âu Khải Hàng nhìn đồng hồ, một chút sắp đến rồi.
Mẹ Âu Khải Hàng quỳ trên mặt đất, khóc lớn, gào to: "Ai có thể cứu con trai tôi chứ..."
Cửa sân thượng mở ra, Âu Khải Hàng đứng quay lưng về phía cửa, nâng tay lên: "Tiến thêm bước nữa, tôi sẽ nhảy xuống đấy."
"Là anh." Đột nhiên Dư Hạo lên tiếng.
Âu Khải Hàng: "..."
Chợt Âu Khải Hàng quay đầu lại, Dư Hạo đứng trong gió nhìn Âu Khải Hàng chăm chú.
"Em không xin lỗi về chuyện tối qua sao?" Dư Hạo đi về phía trước, trong chốc lát Âu Khải Hàng quên mất việc y đang bước đến, mãi đến khi Dư Hạo đi đến chỗ cạnh lan can sân thượng, đứng cách cậu năm mét, dựa người vào lan can bê tông nhìn xuống dưới.
Với sợi dây an toàn buộc trên người, Hoàng Đình trèo ra khỏi phòng học tầng 11, cẩn thận đạp lên máy điều hòa rồi ngước mắt nhìn lên trên.

Trong khi đó, Phó Lập Quần cũng leo ra khỏi một phòng học trên tầng 10 làm vùng đệm phụ thứ 2, Chu Thăng trèo ra khỏi phòng học tầng 9, trở thành đệm phụ thứ 3.
Tim mọi người đều nhảy vọt lên tận cổ họng.
"Người khác khiêu khích em, nhưng anh không khiêu khích em." Dư Hạo nói.
"Anh sẽ không để ý đến." Âu Khải Hàng nói, "Dư Hạo, anh là một người rất tốt, em không thể nhẫn tâm nói cho anh một việc này được."
"Em đang sợ." Dư Hạo nói, "Sợ Chu Thăng phát hiện kế hoạch của em, sợ bản thân không thể hạ quyết tâm được."
Âu Khải Hàng tự giễu cười, Dư Hạo nói: "Anh cũng đã thử qua."
"Thử qua cái gì?" Âu Khải Hàng nói, "Đừng đến đây, đến đây cũng đâu có ích gì, một người đã muốn chết thì kiểu gì cũng chết được.

Hôm nay anh có thể kéo em xuống, ngày mai em vẫn có thể đi ra cầu vượt nhảy, ngày mốt em có thể nhảy xuống sông, ngày tiếp đó có thể đốt than trong phòng, mọi thứ đều chuẩn bị tốt được.

Anh không thể nào chú ý đến em mọi lúc được đâu."
"Thử từ bỏ mạng sống của chính mình, kết thúc mọi thứ." Dư Hạo nhìn xuống dưới lầu, hô, "Quay về học hết đi! Đừng có nhìn nữa! Không có việc gì đâu! Về làm 5 năm thi đại học 3 năm mô phỏng của mấy đứa đi [1], thi Bắc Đại Thanh Hoa!"
[1].


Hình như là tên một quyển sách luyện thi đại học bên Trung.
Âu Khải Hàng: "..."
Dư Hạo cười nói: "Bây giờ nhớ lại cũng thấy bản thân thật sự ngu ngốc."
Một tay Hoàng Đình đến gần mắt cá chân Âu Khải Hàng, thế nhưng vẫn thiếu một chút.
Chu Thăng nhìn chằm chằm vào Dư Hạo phía trên, sợ y bị Âu Khải Hàng kéo ngã xuống dưới.
"Ở trong thời đại này," Âu Khải Hàng nói, "Tiếng nói của mỗi người chúng ta đều rất nhỏ, rất nhỏ, nếu không dùng chính sự sống của bản thân để khuếch đại âm thanh lên.

Thì dù có kêu la như thế nào, cũng vẫn không có ai nghe thấy cả, có đúng không?"
Dư Hạo hơi nhíu mày lại.
Âu Khải Hàng: "Chỉ cần em chết, chuyện này sẽ ồn ào ầm ĩ, muốn thu dọn cũng không nổi."
"Chỉ có duy nhất một biện pháp như này sao?" Dư Hạo nói.
Âu Khải Hàng cho biết: "Đây là biện pháp có lợi nhất, một học sinh giỏi đạt thành tích cao, con trai của một quan chức tham nhũng, đột nhiên nhảy lầu tự sát, rồi để lại một đống thư tố cáo, có phải rất xúc động không chứ? Đáng tiếc là em không thể nhìn thấy được, đến lúc đó anh cũng có thể chú ý một chút xem."
Dư hạo cười nói: "Trước kia, lúc anh muốn tự sát, anh chưa từng suy nghĩ nhiều như vậy."
Âu Khải Hàng nói: "Chờ khi đầu em chạm đất, máu thịt mơ hồ, sẽ có người ở bên dưới chụp ảnh đăng lên mạng, mọi người sẽ bắt đầu nghe được lời mà em muốn nói, đều vì em mà công khai lên án, điều đó thật tốt."
Dư Hạo nói: "Thật vậy sao, vậy em nhảy luôn đi, anh cũng có thể giúp đỡ em đấy."
Âu Khải Hàng có chút ngoài ý muốn, nói: "Anh không muốn nói gì nữa ư?"
Dư Hạo nói: "Không có gì hay ho để nói hết, nhảy đi."
Âu Khải Hàng: "..."
Dư Hạo xoay người rời đi, Âu Khải Hàng lại nói: "Chờ đã, vì sao anh lại muốn tự sát?"
Dư Hạo nói: "Không làm trì hoãn thời gian gấp rút của em, về sau lại nói chuyện."
Đột nhiên Âu Khải Hàng nở nụ cười, nói: "Em không vội đâu, cơ hội để chết còn rất nhiều."
Dư Hạo chỉ đành nói: "Được rồi, kỳ thật cũng không có gì, ít nhất hiện tại vẫn là việc nhỏ thôi."
"Anh cùng Chu Thăng quen nhau rồi à?" Âu Khải Hàng nói.
"Đúng vậy." Dư Hạo nói, "Cả đời người đều không giống nhau được, nhớ lại ngày trước, chỉ thấy bản thân ngu ngốc."
"Rất tốt." Âu Khải Hàng nói, "Thực ra em không hề quan tâm đến đời người, chẳng qua em cảm thấy có một số việc còn quan trọng hơn so với việc còn sống.

Ngày hôm đó em muốn an ủi anh vài câu, khi anh nói rằng, mỗi người đều cô đơn ngay từ khi sinh ra, em biết chắc anh cũng có một câu chuyện cũ nào đó."
Dư Hạo đáp: "Vẫn là giáo viên đó, từng nói với anh rằng anh không biết an ủi em như thế nào, giống như em ngày hôm nay cũng không biết an ủi anh ra sao.

Mọi thứ đều yếu ớt và vô lực, nhưng linh hồn của chúng ta vào ngay lúc này lại sinh ra một sự cộng hưởng mỏng manh, loại cộng hưởng này đến từ chính đau khổ mà chúng ta từng chịu đựng. Sở dĩ em có thể tìm được anh, có thể là do sự cộng hưởng này dẫn đường."
Âu Khải Hàng kinh ngạc nhìn Dư Hạo, hai người đối mặt nhau.
Ngay trong nháy mắt này, Hoàng Đình như chớp túm được mắt cá chân Âu Khải Hàng, khóa chặt, kéo cậu từ trên lan can xuống!
Khoảnh khắc đó, dưới lầu dạy học vang lên một hồi kinh ngạc!
Mặc dù Dư Hạo đã thảo luận với họ từ lâu, nhưng lúc y thấy Âu Khải Hàng bị kéo xuống thì trong nháy mắt vẫn thấy hoảng sợ.
Hoàng Đình kéo cả người Âu Khải Hàng xuống khỏi sân thượng, kéo cậu ngã thẳng xuống, Phó Lập Quần ở tầng 10 nhảy lên tiếp sức, ôm lấy thắt lưng Âu Khải Hàng, ném cậu cho Chu Thăng, Chu Thăng đón dược, xoay người một cái, nhấc chân đạp xuống một cái ——
Âu Khải Hàng rơi xuống, ngã ở trên đệm hơi, lính cứu hỏa đều xông lên đè chặt cậu xuống!
Mẹ Âu Khải Hàng ngất đi ngay tại chỗ.
Dư Hạo nhào người từ trên sân thượng nhìn xuống, Chu Thăng vẫn còn đang treo người trên không trung giữa tầng 9 và tầng 10, Dư Hạo lập tức xoay người, y dọc theo cửa nhỏ lao xuống khỏi sân thượng, chạy vào trong phòng học.
"Chu Thăng!"
Chu Thăng từ cửa sổ trèo lên, Dư Hạo ôm chặt lấy hắn, Chu Thăng nói: "Người không có việc gì cả, chỉ là bị dây thừng ghìm hơi đau chút, em nói đông nói tây với nó nhiều thế làm cái gì hả, cứ một phát đạp thẳng xuống dưới cho bọn anh là xong việc."
Hai người nhìn xuống phía dưới, Âu Khải Hàng đã bị cảnh sát đưa đi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện