Đoạt Thế Tranh Thiên

Chương 91: 91: Mượn Gió Bẻ Măng





Sáu phần người có mặt hít thở không thông.

Thiết lão chột dạ, thầm thán:
- Bộ Phi Đao thôi không tính, bán kèm công pháp khống khiển kia, một ngàn vạn Linh Thạch hạ phẩm cũng không tính là mắc.

Ta lại không nhớ, chính mình bán bộ đó cho Y giá ba mươi ngàn Linh Thạch!
Vài gã trung niên trên Tửu Lâu sững mặt, hô:
- Một ngàn vạn, tên này không phải đang muốn đào mỏ Hồng Gia đấy chứ!
Ngưu phu nhăn nhó, hắn nghe liền biết Hàn Phi bịa đặt, tặc lưỡi quát mắng:
- Tiểu tử giảo hoạt, đồ của Hồng Gia bỏ quên, xét vị trí của ngươi nên ngoan ngoãn khấu đầu dâng trả.

- Thương lượng? Ngươi chưa đủ tư cách!
Đám đông nắm bắt cuộc thoại, suy đoán một chút, ngay lập tức lần ra khúc mắc giữa hai bên, buông lời bàn tán:
- A..

Bộ Phi Đao là của Hồng Nguyệt Quế tiểu thư!
- Tên kia nhặt được, lúc này bức Hồng Gia chuộc lại với giá 1000 vạn Linh Thạch.
- Ách..

Tiểu tử này chán sống sao? Đừng nói là ngàn vạn, mười khối cũng khó lòng lấy được!
- Sự tình trước sau như vậy, tiểu tử kia chết chắc rồi!
Hàn Phi nhận diện địch nhân, chợt nghĩ đến điều gì, nhoẻn miệng cười thâm hiểm, bộ dáng ngạo mạn, lời lẽ mỉa mai:
- Bộ Phi Đao rách của các ngươi, trước đó không thông qua kiến tạo của vị Đại Sư kia, e là đem vứt ngoài đường cũng không ai để vào mắt.
- Lúc này phẩm chất võ khí đã cao cấp hơn không chỉ gấp mấy chục lần, các ngươi cứ vậy mà lấy đi, không lo thiên hạ cười, càng không lo lương tâm cắn rứt?
Ngưu phu đắng mặt, lần đầu tiên Y hộ giá con cháu chính hệ đi lại trong Thành gặp trường hợp này.


Từ đầu đến giờ lão không bỏ lời của Hàn Phi vào tai được chữ nào, luôn xem Y tựa sâu kiến.
Hiện tại nghe vô danh tiểu tử trả treo, lão tự thấy mất mặt Hồng Gia, mất mặt vị trí hộ vệ cao cấp, dù sao bản thân cũng là Tộc Lão, chẳng màn đối phương tuổi thiếu niên mà không tính toán, trừ các thế lực cấp cao hơn, bình thường bọn hắn phải thu liễm, ngược lại thấp hơn ngứa mắt liền chà đạp.
Toàn Thành lại không có được mấy thế lực công khai chèn ép Hồng Gia, có cũng không nằm tình huống như này.

Lão kiêu ngạo thành thói, nhìn một màn hiện tại nóng mắt muốn nổ đồng tử.

Truyện hay luôn có tại ( ТRU МTRUYEИ.Vn )
Bất giác khí lực tụ, một chưởng ác liệt vỗ tới, lão ngửa mặt cười ha hả, nghiến răng ác độc mắng:
- Nghịch tặc cuồng ngôn, ta cho ngươi cứng miệng!
Hai thiếu nữ bên cạnh chợt nhớ đến điều gì, đồng thanh can ngăn:
- Ngưu thúc, không được, mau dừng tay!
Người xem hô hoán:
- Lão đầu kia thật sự dám ra tay! Không phải Võ Phủ nghiêm cấm bên ngoài đánh vào chiến đài sao?
- Ách..

Hồng Gia ngông loạn quá đà rồi!
Phong Mã cự ảnh cao ba trượng, bảy phần lực lượng Nhập Đạo Cảnh tầng tám chụp đến không thể thu hồi, toan một lần vỗ nát đối phương.
Thiết lão mắt loé sát quang, khí lực vận chuyển, bốn phần công lực lộ, tại vị trí hỏa khí nóng rực Hoả Trư cự ảnh cao ba trượng rưỡi gầm thét, cực tốc xông đến húc mạnh vào Phong Mã.

Không chỉ nhỉnh hơn lực lượng, công pháp Thiết lão sử dụng cũng có phần đặc biệt, một lần xuất chiêu húc liền hai phát, khoá cứng đường tiến huyễn Mã không ngừng đẩy lui.
Ngưu phu bị đánh úp bất ngờ, khí lực vỡ nát, “A..” một tiếng, phun máu thân hình lảo đảo.

Cả hai đều khéo léo khống lực trước sau đồng dạng cảnh cáo, hạn chế ảnh hưởng người có mặt.
Vậy nên Y cũng không tính là trọng thương, vùng mình vững chân trở lại, cảm ứng lực lượng kia quen thuộc, quét mắt nhìn qua, dữ tợn mắng:
- Là ngươi..

Ngươi là kẻ nào dám hai lần khinh nhờn Hồng Gia ta!
Thiết lão làm ngơ.

Một bên Anh Làm nói:
- Ngưu thúc, người kia ta biết.

Hắn là Luyện Khí Sư ngũ phẩm, xuất thân Bạch Gia tên gọi Bạch Vĩnh Phong.

Ta hôm qua gặp hắn tại Luyện Khí Các.

Ngưu phu lắng nghe xong, không bỏ vào mắt, tức giận mạnh lời:
- Luyện Khí Sư ngũ phẩm thì tính là gì? Ngươi là người của Bạch Gia à, vậy ngươi chết chắc rồi!
Cách quảng trường không xa, tại một góc khuất có mấy lão già xì xầm:
- Hồng Gia làm ra hành động này là sai! Có nên ra mặt không?
- Cũng chưa xảy ra thương tích gì lớn, cứ để xem sao!
Thiết lão ngoài mặt thản nhiên, trong lòng nhảy loạn:
“Thôi xong..

Hồng Gia rất đáng sợ.


Đến Tộc Trưởng Bạch Gia cũng phải khom lưng trước Tộc lão của Hồng thị.

Nhưng ta không thể trơ mắt nhìn lão sư bị bắt nạt, đồng bọn chính là lúc nguy cấp đem thân chống đỡ, không phải sao.”
Lão vẻ mặt nhăn nhúm, tặc lưỡi nhìn đi chỗ khác.
Liếc mắt nhìn ra Thiết lão khó xử, hành động vừa rồi của Y tương tự liều mạng, Hàn Phi bày ra bộ dáng tội nghiệp, lớn giọng than vãn, trong lời nói không quên gói ghém một ít độc tiễn:
- Ta thật không biết Hồng Gia các ngươi là bá chủ Đông Hoàng Thành, đem mặt mũi Võ Phủ Điện nhào nắn đắp thành ghế mà ngồi lên.

- Đến cả Luyện Khí Sư cũng định ngày chết cho Y, tựa đem Luyện Khí Các làm thành đế giày mang đi giẫm đạp.

Ài..

ta thật hối hận, biết trước ngay từ đầu đã ba quỳ chín lạy dâng trả Phi Đao, chỉ mong toàn mạng.
Dư luận ồn ả, thị phi đơm hoa, người này kẻ nọ nóng tai bàn luận:
- Ách..

Hồng Gia chỉ là một cái Thế Gia nhị phẩm cũng dám đem Võ Phủ Điện là ghế kê đít ngồi.

Thật là làm càn..
- Còn muốn diệt Luyện Sư của Luyện Khí Các, đây đích thị dẫm đạp tự tôn của thế lực cự đầu!
Ài..

Hồng Gia chán sống ư.
Ấn tượng xấu được hình thành, truyền miệng rôm rả chỉ trong một hít thở, lan tràn hơn nửa số người có mặt.

Đủ lời cay nghiệt thêm mắm dậm muối.

Hồng Gia thuộc thế lực đỉnh điểm trung đẳng, trên vẫn phải su nịnh, dưới đàn áp tứ phương, thế lực như bọn hắn có bè không có bạn, chân rết khắp nơi tính bằng lợi ích cao tầng Tộc lão chịu chi bao nhiêu.
Người thương nhìn lợi, kẻ ghét rất nhiều.

Một thế lực tồn tại vững mạnh, hậu đài không ngừng chu toàn tâm huyết, mặt tiền thường xuyên lâu chùi sáng sủa.

Lúc này một chút sai lầm cảm xúc, được diệp cho thành phần đối nghịch thêu hoa dệt họa, gặm nát thanh danh.

Mấy lão già ẩn nấp cũng chấn động:
- Tiểu tử này miệng lưỡi có độc, Hồng Gia xem chừng ôm không ít thiệt.
Trên một đỉnh Lầu Các, có một đạo bóng đen đứng lặng lẽ như tượng từ đầu đến giờ, lúc này cũng thở dài, hắn bị hấp dẫn bởi loạn ảnh trường khí của Thất Sát Phi Đao mà tò mò chạy qua xem.

Người này là Hoành Lĩnh, Các Chủ Luyện Khí Các.

Hắn điểm gót bay đi vụt lời lẩm bẩm:
“Đại Sư, ngươi thật nghịch ngợm.”
Ba người Ngưu phu đơ ra, không nghĩ tiểu tử kia chỉ một lời nói đem đại hoạ tặng đến cho Hồng Gia, bọn hắn lúc này càng giải thích lỡ một câu không khéo càng dễ làm sự tình xấu hơn, phản bác cũng không thể vì lời mình vừa nói ra vẫn còn nóng trước mặt mười mấy vạn người.

đành chọn cách im lặng.

Thiết lão trong lòng mừng như hội, đang phiền não chính mình mang nạn về cho Gia Tộc, đối phương lúc này mới thật sự là kẻ phải lo.
Hồng Anh Lam sợ hãi, ngồi sụp xuống, ôm mặt thút thít:
- Sao lại thành ra thế này, bọn ta chỉ muốn lấy lại Phi Đao thôi!
Hồng Nguyệt Quế xấu hổ do dự muốn tránh đi.

Ngưu phu méo mặt, áy náy lỉ rỉ:
- Tiểu thư, là ta đã gây ra họa lớn!
Bên trong số đông có người của Hồng Gia, lo lắng sự tình để lâu dẫn đến nghiêm trọng, nhanh chóng chạy về báo cáo.

Hồng Kinh Lân dẫn theo tám Tộc lão đồng dạng Nhập Đạo Cảnh tầng tám, hai kẻ tầng chín.

Cấp tốc đến, lớn giọng quát:
- Người đâu, bắt Ngưu Thống lại cho ta!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện