Chương 1: - Gặp Lại
||| Truyện đủ 500k View trên Truyện Bất Hủ và 200 like trên mục lục Wordpress sẽ mở khoá pass tất cả các chương chính văn (KHÔNG bao gồm Phiên Ngoại) |||
Editor – Tử Dương
***
Nhà họ Cố ở thành phố B bình thường rất ít người ở.
Tuy Đổng Từ đã dọn vào sống chung nhưng công việc của cô quá bận rộn, thường xuyên theo đoàn làm phim chạy tới chạy lui, tính ra số ngày ở đây vô cùng ít ỏi.
Căn nhà này do mẹ chồng của Cố phu nhân mua lại, vị trí vô cùng đắc địa. Thuở xưa khi mà đất đai bốn phương vẫn còn hoang vu thì nơi này đã là một nơi phồn hoa, các tầng lớp giàu có hay những người có địa vị trong xã hội đều đến đây lập nghiệp, đương nhiên bao gồm cả nhà họ Cố trong đó.
Nhà họ Cố nổi tiếng giàu có ở Hương Giang(*), Cố phu nhân từng là một trong những vị tiểu thư nức tiếng Tứ Cửu Thành, cho nên chuyện đi thăm người thân, củng cố thêm tình hòa hảo với người nhà là việc không thể thiếu.
Mấy ngày nay, Cố phu nhân đang gấp rút chuẩn bị cho buổi tiệc mừng thọ sắp tới, còn bảo con gái Cố Phương Phỉ nhất định phải đi theo.
Đổng Từ vừa đóng xong phim, đang lúc rảnh rỗi nên không thể tìm cớ thoái thác.
Mà Cố phu nhân cũng muốn con dâu mình tham gia, nên bảo con trai tìm mọi cách lôi cô từ nước ngoài về cho bằng được, đủ thấy bữa tiệc mừng thọ ngày hôm nay quan trọng đến mức nào.
Đổng Từ tắm sơ rồi khoác áo tắm ra ngoài.
Phòng đồ của nhà họ Cố cực kì lớn, quần áo cao cấp đâu đâu cũng có, giày cao gót, túi xách rực rỡ muôn màu, ngoài ra không thể thiếu đống trang sức sặc sỡ lóa mắt, đồng hồ đắt tiền trị giá trên trời.
Tất cả những thứ ở đây đều thuộc sở hữu của Đổng Từ.
Đổng Từ xuất thân danh gia vọng tộc, lại là minh tinh điện ảnh nổi danh, việc có tài sản riêng không phải là chuyện lớn lao gì. Nhưng không bao gồm bộ vòng phỉ thúy được người làm mang tới.
'Thiếu phu nhân, phu nhân nói tối nay người có thể sử dụng những thứ này."
''Được rồi, bỏ xuống đó đi."
Đổng Từ tiện tay cầm đôi vòng tay màu máu đào lên, chúng được hợp thành từ hai màu tím xanh, rõ ràng rực rỡ đến thế, nhưng khi lên tay lại vô cùng ưu nhã.
Cũng bởi vì quá long lanh nên bộ vòng phỉ thúy này chắc chắn có giá không hề rẻ.
Đổng Từ chỉ đeo một lát, chờ buổi tiệc xong xuôi cô lại trả về cho nhà họ Cố.
Cô biết trong giới nhà giàu có rất nhiều nguyên tắc, nhưng dù sao hôn nhân đối với cô mà nói chẳng khác gì ngày ngày làm hòa thượng gõ mõ tụng kinh.
Đổng Từ lười biếng đi thay quần áo, trợ lý lúc nãy mới gọi tới bảo tối nay có tiệc, vừa nhấc đầu lên nhìn vào gương thì thấy chồng cô —— Cố Diễm Sinh.
Cố Diễm Sinh lớn hơn Đổng Từ năm tuổi, làm Bác sĩ, văn nhã tuấn lãng, tính tình ôn hòa, hai người sống chung cũng không tệ, mỗi lần gặp mặt đều chào hỏi nhau.
''Tối nay vẫn còn tiệc sao? Nhìn em có vẻ không được khỏe, nên nghỉ ngơi nhiều hơn."
Giọng điệu Cố Diễm Sinh quan tâm, người phụ nữ trong gương ngước mi lên, dịu dàng bảo: "Ừm, do tối qua thức đêm, trông tệ lắm hả?"
Đương nhiên là không.
Đổng Từ đang tuổi xuân sắc, trời sinh khỏe mạnh, tổng thể nhan sắc vô cùng xinh đẹp, cộng thêm vóc người có khung xương nhỏ nên càng đẹp hơn, đúng kiểu gương mặt màn ảnh. Mỹ mạo như vậy, cho dù mặc cái gì, mang cái gì, hay đến cả nơi khắc nghiệt như giới giải trí cũng không mấy ảnh hưởng đến cô.
Cho dù tâm trạng không tốt, ánh mắt hoa đào thiếu sức sống, giọng nói mệt mỏi, cũng khiến cô có một phong thái rất riêng.
''Nhà họ Cố hình như rất thân thiết với nhà họ Lý thì phải?"
''Sao?" Cố Diễm Sinh hoàn hồn, dịch mắt khỏi bờ vai nõn nà của cô, lịch sự nhìn sang hướng khác.
Đổng Từ cúi đầu, bâng quơ nói: "Vì tiệc mừng thọ của ông cụ Lý mà Cố phu nhân còn lôi anh em hai người theo..."
Cố Diễm Sinh cười nhạt: "Vì đứa cháu ngoại mới về nước của ông ấy cũng sẽ tới buổi tiệc này."
Đổng Từ không hiểu: "Cháu ngoại của ông cụ Lý quan trọng đến thế sao?"
Cố Diễm Sinh kín đáo nói:" Mẹ anh muốn giới thiệu Phỉ Phỉ với nhà bên kia, tuổi trẻ nên có nhiều bạn bè."
Thì ra là còn dụng ý khác.
Ngoài mặt thì bảo mừng thọ, nhưng thật chất là đang chào hàng con gái mình.
Nhà họ Cố vốn đã giàu có ở Hương Giang, Cố phu nhân cũng từng là tiểu thư nổi tiếng thời đó, mắt cao hơn đầu, người bình thường căn bản không lọt nổi mắt xanh của bà ta. Có thể khiến bà ta vồn vã đến thế, e là rồng trong biển người, luận gia thế, luận tài năng, luận tướng mạo, chắc chắn không thể thiếu được.
Đổng Từ bắt đầu cảm thấy tò mò, rốt cuộc là nhân vật lớn cỡ nào mới khiến Cố phu nhân niềm nở đến vậy.
Có lẽ nên làm quen.
Đang nói, Cố Phương Phỉ đột ngột sấn tới, cô ta mở cửa phòng, tranh cãi với Cố phu nhân.
''Con nói rồi, con muốn có cái Hung Châm Bội đó(**) đó."
'Tại sao phải là Hung Châm?"
Cố Diễm Sinh nhìn về phía Cố Phương Phỉ, đứa em gái này nhỏ hơn anh ta tám tuổi, mới vừa tốt nghiệp đại học, hai anh em bề ngoài giống nhau, nhưng tính nết lại khác hoàn toàn. Dù sao cũng là thiên kim tiểu thư, hơn nữa còn là đứa con gái duy nhất của Cố phu nhân, nên con bé này được cưng chiều tới mức vô pháp vô thiên, lại thêm cái tính tùy hứng không nói lý lẽ.
Cố Phương Phỉ nghe anh hai nói xong liền không vui: "Sao nào, chẳng lẽ Hung Châm của chị dâu em cũng không được phép xài?"
Đổng Từ không mấy quan tâm đến chuyện cỏn con này, mở hộp trang sức ra cho cô ta chọn, nhưng không ngờ thứ mà cô ta muốn lại là miếng Hung Châm ngôi sao xanh đó.
Ngôi sao xanh có màu sắc trong như sắc trời Ấn Độ Dương, đá quý đính trên chóp lúc nào cũng sáng ngời, vốn là hàng cực phẩm.
Đổng Từ rất ít khi dùng tới, không phải vì nó không có giá trị, mà vì nó là món trang sức mẹ cô thích nhất lúc còn sống.
Lúc trước Đổng Từ từng từ chối, nhưng không ngờ Cố Diễm Sinh vừa đến, Cố Phương Phỉ lại nằng nặc đòi miếng Hung Châm này. Theo như kế hoạch, nếu làm trò trước mặt Cố phu nhân và Cố Diễm Sinh thì Đổng Từ sẽ không thể từ chối.
Đáng tiếc, cô ta đã tính sai.
Người như Đổng Từ, nhìn thì có về mềm yếu, không để bụng chuyện gì, nhưng thực ra lại là tuýp người ngoài mềm trong cứng, không dễ chèn ép chút nào.
Cô vẫn tươi cười, khép hộp trang sức lại: "Chị đã nói rồi, đây là di vật của mẹ chị. Không phải là đồ có thể tùy tiện mượn."
Cố Phương Phỉ trước giờ có bị ai làm cho bẽ mặt như thế đâu: "Chị... sao chị không nghĩ tất cả những thứ trên người chị đều là của nhà họ Cố?"
Đổng Từ nói: ''Nói gì đến nhà họ Cố, nếu đổi lại em là người nhà họ Đổng, mẹ chị dưới suối vàng có biết thì miếng Hung Châm đó đừng nói là mượn, cho con dâu mình luôn cũng chẳng sao."
Sắc mặt Cố phu nhân thay đổi, Cố Phương Phỉ không thốt nên lời: "Ai thèm coi trọng cái nhà sa cơ thất thế của chị chứ!"
Đổng Từ vờ như không nghe: "Thế lúc nãy ai là người nhìn trúng đồ của một người sa cơ lỡ vận?"
Cố Phương Phỉ bị nghẹn đến cắn răng, Cố Diễm Sinh đang định xin lỗi Đổng Từ, cô ta liền khó chịu: "Sao lần nào cũng anh bênh vực người ngoài thế?"
''Được rồi, nhà này chẳng lẽ thiếu thốn đến mức không có nỗi một miếng Hung Châm sao?"
Cố phu nhân kéo hai anh em ra, không nhẹ không nặng giảng hoà: "Nếu con thích trang sức có màu xanh, mẹ cũng có, cứ việc tới lấy, làm mất cũng không sao. Chuyện không có bao nhiêu, hà cớ gì phải khiến người trong nhà không vui."
Đổng Từ lớn lên trong hoàn cảnh tương tự như thế này, hàm ý trong lời nói của Cố phu nhân cô xem như không biết gì.
Nói trắng ra, cô sẽ không bao giờ lấy miếng Hung Châm đó để đổi lấy một câu nhịn chín câu lành trong cái nhà này.
Cố Phương Phỉ không chịu nghe lại còn cáu kỉnh: "Ai là người một nhà với chị ta, ngược lại chị ta phải may mắn lắm mới được bước chân vào nhà họ Cố."
Tính tình Cố Phương Phỉ đỏng đảnh, thật ra cô ta cũng không thích miếng Hung Châm đó nhưng thứ mà mình càng không chiếm được thì cô ta càng muốn. Cô ta vốn ghét Đổng Từ từ vụ nhân lúc nhà người ta đang gặp khó khăn liền nhân cơ hội gả vào nhà giàu có, càng không nghĩ tới chuyện Đổng Từ chẳng những không sợ cô ta, lấy lòng cô ta, mà còn không nể mặt cô ta.
Bởi vậy càng nghĩ càng điên máu.
Nhưng dù tức giận cách mấy cũng vô dụng, tất cả tâm tư của Cố phu nhân bây giờ đều đặt hết vào bữa tiệc mừng thọ, bà ta kéo con gái đi, trận tranh cãi rốt cuộc cũng kết thúc.
Trên đường đến bữa tiệc, Cố Diễm Sinh thay em gái xin lỗi: "Mấy ngày nay anh không có ở đây, chắc em đã chịu không ít thiệt thòi."
Đổng Từ lười biếng dựa vào ghế, ánh mắt vô hồn nhìn khung cảnh sượt qua ngoài cửa xe: "Không có gì, đâu phải chưa từng gặp."
Cố Diễm Sinh lắc đầu: "Anh hiểu tính tình con bé, chỉ sợ không có lần gặp nào khiến em dễ chịu."
''Bình thường." Đổng Từ ngáp liên tục, dịch dịch người, nửa híp mắt như muốn ngủ: "Tuổi trẻ ai chẳng có lúc như vậy, đặc biệt là những người ngậm thìa vàng từ bé, cảm thấy thế giới lúc nào cũng vây quanh mình, gió không thổi cao nổi quá ba thước, thấy cây cổ thụ còn muốn dùng chân đá vào ba cái."
So với tức giận, lời này giống như đang tự độc thoại với bản thân.
Cố Diễm Sinh cười chờ cô nói tiếp, nhưng Đổng Từ không nói nữa, tất cả lại chìm trong im lặng.
Tài xế ngồi trước nhìn vào gương chiếu hậu, bỗng nhiên nói: "Phía sau có chiếc Maybach chạy gần quá, nhị thiếu, người quen của cậu sao?"
Giờ này vốn không phải giờ cao điểm, con đường này cũng không phải tuyến đường chính, ấy vậy mà nơi này lại toàn là biệt thự. Ông cụ Lý lúc còn trẻ quyền cao chức trọng, bây giờ nghỉ hưu, cuộc sống cũng đơn giản hơn.
Đi đường này mà gần nhau như vậy, nói không chừng là người quen.
Dù sao đất Tứ Cửu Thành vô cùng rộng lớn.
Cố Diễm Sinh định quay đầu lại nhìn thì thấy Đổng Từ đã thiếp đi tự bao giờ, chắc do mấy ngày nay phải thức đêm liên tục.
Vốn đã xinh đẹp, lúc đang say sưa trong giấc ngủ cũng là một bức họa, lọn tóc quăn xõa tung hờ hững trên vai, phong tình vạn chủng từ khóe môi đến đuôi lông mày đâu đâu cũng thấy.
Cố Diễm Sinh đột nhiên sinh ra ảo giác, cầm lòng không đậu muốn đến gần hơn.
Gần đến mức có thể nghe được tiếng hít thở của Đổng Từ, tĩnh lặng như màn đêm, mùi hương ngọt ngào thoảng bay trong gió, lượn lờ không dứt.
Giây tiếp theo, không khí như bị rút hết đi.
Đột tiếng "Ầm" một tiếng thật lớn, xe đột ngột rung mạnh, Đổng Từ hoảng hồn mở mắt ra: "Chuyện... chuyện gì vậy?"
Tài xế ngây ra một lúc, thắng phanh gấp: "Thiếu phu nhân, là chiếc xe theo đuôi đằng sau."
Cố Diễm Sinh nhìn Đổng Từ: "Em có sao không?"
''Không có gì, xuống xe xem tình hình thế nào đi." Đổng Từ lắc đầu, cú đâm này thật ra không mạnh nhưng vừa đủ để phá hư mộng đẹp của cô.
''Anh xuống xem, em nghỉ ngơi đi, bên ngoài lạnh."
Cố Diễm Sinh dịu dàng nói xong mới quay đầu nhìn ra cửa xe phía sau: "Bác Trương, là chiếc Maybach kia đúng không?"
Ngoại trừ chiếc Maybach thì còn ai vào đây.
Bác Trương thật sự không hiểu, theo lý mà nói người có thể lái chiếc này phải là một tay tài xế giỏi mới đúng, ngay từ đầu chiếc xe chạy với cự li gần như vậy vốn đã kì quái, bây giờ đụng trúng lại càng quái hơn. Giống như đang cố ý vậy, việc này so với chuyện đả kích tinh thần chẳng khác nhau là bao.
Tài xế phía trước không hiểu, tài xế xe sau lại càng ngáo ngơ.
Bác Trương đoán không sai, tài xế phụ trách lái chiếc xe đó rất giỏi, mấy năm nay, chuyện va chạm hiếm khi xảy ra.
Huống chi chuyện tông vào đuôi xe giống như đang nằm mơ giữa ban ngày!
Thế nhưng không phải lúc nào người tài xế cũng khống chế được mọi chuyện, ông khó xử nhìn ra sau, hiển nhiên người ngồi ở ghế sau mới là người quyết định.
''Bùi thiếu, bây... bây giờ phải giải thích thế nào đây?"
''Giải thích?"
So với người tài xế đang hoảng loạn, người đàn ông ngồi ghế sau mặt không cảm xúc, ánh mắt từ đầu tới cuối chỉ nhìn chằm chằm chiếc xe đằng trước, tựa như muốn nhìn thủng chúng vậy.
Trước mặt anh hiện lên hình ảnh thân mật mơ hồ, giọng lạnh lùng: "Hiện tại cô ấy mới chính là người thiếu tôi một lời giải thích."
(*) Một cách gọi khác của Hongkong.
(*) Hung Châm Bội: là một món trang sức bằng kim loại (đa số có khảm thêm kim cương) thường được dùng để cài lên áo. Đây là ví dụ (Nguồn: Baike)
♥️ Khuyến khích mọi người qua Wordpress đọc để tiện theo dõi hơn nha
Bình luận truyện