Đoạt Vị
Chương 25: Y vẫn còn yêu hắn
Edit: Ryal
Biên Ý gần như chạy trối chết khỏi phòng thí nghiệm.
Câu nói ấy của Khấu Lệ chẳng hiểu sao khiến y hoảng hốt vô cùng, y sợ sau đó người kia sẽ thốt lên lời gì khác nữa, nên y chạy trốn trước.
Vốn Biên Ý cũng chẳng phải kiểu người thích trốn tránh – nhưng con người mà, khi gặp phải sự việc mình không khống chế được, phải tới một nửa sẽ chạy trốn theo bản năng.
Y chỉ tuân theo bản năng, y chỉ chọn bảo vệ chính mình.
Y không dám suy nghĩ thêm về câu nói ấy nữa, y biết rõ đằng sau nó là những thứ đáng sợ có thể nuốt chửng y.
Y hận Khấu Lệ lâu đến thế, sâu đến thế.
Mối hận ấy như mang theo gông xiềng đầy gai nhọn, từng mắt xích chôn sâu trong máu thịt.
Y mới quay về được một thời gian ngắn, những gông xiềng ấy đã được tháo ra hết một nửa, nhưng miệng vết thương vẫn chưa lành. Nếu tất cả bị gỡ ra, y nghĩ, có lẽ mình sẽ chết vì mất máu.
Hãy để y trốn thêm chút nữa đi, để thân thể y khỏe thêm chút nữa, đến khi đủ để không chết vì những gông xiềng gai nhọn bị gỡ bỏ…
Giờ đây, y chưa dám biết về sự thật.
Khấu Lệ không theo Biên Ý bước ra ngoài.
Hắn đứng trước cỗ máy, nhìn nó đăm đăm.
Một lúc lâu sau, hắn mới vươn tay, khẽ vuốt quả cầu vàng nằm giữa hình bầu dục.
Cỗ máy không vận hành, mà dĩ nhiên dù nó có vận hành thì cũng chẳng thể nào đáp lại hắn.
Sau một chốc, Khấu Lệ thu tay về. Hắn hơi bực bội nhìn chiếc máy kia, lẩm bẩm: “Tao lại làm sai rồi đúng không? Lẽ ra tao phải nghe lời Giản Dịch, từ từ tiếp cận”.
“A Ý lại sợ rồi, quả nhiên tao vẫn quá ích kỉ, đúng không?”.
Trong phòng thí nghiệm im ắng vô cùng, không có người, cũng chẳng có tiếng đáp lại.
Dường như sự yên tĩnh ấy đã chọc giận hắn.
Hắn nhìn chằm chằm cỗ máy kia, đôi mắt dần nhiễm vẻ điên cuồng: “Đúng thế, không sai, tao chính là loại người ti tiện đó mà, tao quá muốn cướp em ấy về”.
“Chảy máu cũng không sao, tao sẽ đi cùng em ấy, có chết cũng chết cùng em ấy”.
Khấu Lệ ấn tay lên khe lõm trên cửa phòng thí nghiệm, cánh cửa đã khép kín lại mở ra lần nữa.
Trong phòng không có gió, nhưng lại có cảm giác như thể gió đang vờn quanh, nhẹ nhàng dẫn dắt hắn nhìn sang chiếc máy.
Khấu Lệ dần tỉnh táo lại, hắn mím chặt môi như đang kháng cự điều gì đó.
Cuối cùng, hắn nói với không khí: “Được, tao nghe mày, tao sẽ cho A Ý thêm thời gian”.
Hắn sẽ không nói nữa.
Hắn chờ y.
Khấu Lệ rời đi, phòng thí nghiệm bèn yên tĩnh trở lại.
Nơi đây không có gió, cũng chẳng có vật sống nào, chỉ có khu thí nghiệm lạnh như băng và đủ loại máy móc.
Đến khi đã ngồi trên chiếc máy bay tư nhân, Biên Ý và Khấu Lệ vẫn im lặng, chẳng hề nhìn nhau.
Trước khi cất cánh, chợt Biên Ý nghĩ tới điều gì đó.
Y nhắn cho Giản Dịch biết về sự kì lạ của Giang Thạch, chưa cần nói tỉ mỉ mà anh đã hiểu hết.
Giản Dịch nói, anh sẽ cho người để ý tới Giang Thạch, không tiếp cận quá gần, tìm cách vờ như vô tình gặp gỡ.
Biên Ý nhìn dòng “vô tình gặp gỡ” một hồi lâu, như đang tưởng tượng – chẳng biết Giản Dịch sẽ vô tình gặp được Giang Thạch mà không khiến hệ thống kinh sợ thế nào?
Y chăm chú nghĩ, tới khi máy bay cất cánh mới sực tỉnh.
Biên Ý xoa xoa tai, tắt điện thoại.
Y thường say máy bay, thi thoảng cũng say xe say tàu, nhưng không quá nghiêm trọng.
Y kiên nhẫn tới mức bình thường chẳng ai nhận ra.
Nhưng chỉ đối với những kẻ không phải Khấu Lệ mà thôi.
Biên Ý nhìn viên kẹo chua Khấu Lệ đưa cho mình, cụp mắt nhận lấy.
Đầu ngón tay y chạm trúng tay hắn, lạnh.
Một tảng băng chạm vào một tảng băng khác chỉ trong một khắc ngắn ngủi, không ai trong hai người có thể khiến người kia ấm lên.
Biên Ý bóc vỏ, thảy viên kẹo vào miệng.
Không phải hương vị trong trí nhớ của y, mà là một vị mới hoàn toàn – chua tới mức gần như chuyển thành đắng.
Mùi vị ấy kích thích thần kinh, nhanh chóng giúp y tỉnh táo lại, cảm giác say máy bay cũng biến mất ngay lập tức.
Chua tới mức Biên Ý chẳng còn nghĩ gì được nữa ngoài một điều, hãng sản xuất loại kẹo này sắp phá sản chưa?
Viên kẹo không thuộc hãng nào cả, mà do Khấu Lệ tự làm ra.
Hắn thu tay lại, hơi vuốt ve chút lạnh lẽo còn đọng nơi đầu ngón tay.
Giản Dịch đã nói, kính vỡ thì vỡ thôi, chiếc gọng có thể lắp lại kính mới. Dù phần gọng có nhớ rõ phần kính nát tan từng đồng hành cùng nó, nhưng nó cũng có bạn mới rồi.
Không cần quên, không cần thôi miên rằng phần kính cũ kia chưa từng tồn tại, họ có thể thay mới mà – chỉ cần trước khi làm được mảnh kính mới, Khấu Lệ không tự hủy diệt cả Biên Ý lẫn chính mình.
Máy bay xuất phát được tám tiếng rồi.
Biên Ý đã ngủ say, Khấu Lệ ngồi cạnh y lại mở to mắt.
Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ, còn ba mươi phút nữa là tới nơi.
Khấu Lệ quay đầu sang nhìn Biên Ý, kính mắt vẫn nằm trên sống mũi, ban nãy hắn cũng chẳng tháo xuống lúc nghỉ ngơi. Vậy nên xuyên qua cặp kính ấy, hắn càng nhìn thấy người bên cạnh rõ hơn.
Là người thương của hắn, không phải tên giả mạo kia.
Nhưng dù đã xác nhận, hắn vẫn nhìn Biên Ý chằm chằm.
Khấu Lệ vươn tay, đầu ngón tay khẽ đụng vào mặt Biên Ý.
Ấm nóng, là thật.
Hắn hơi ấn xuống, dời sang môi y.
Ngón cái đè lên đôi môi Biên Ý thật mạnh.
Biên Ý bị Khấu Lệ đánh thức.
Y bực bội nhíu mày, mở mắt.
Dù đã phòng bị ngay khi bừng tỉnh, y vẫn như chìm sâu vào ánh mắt đầy dục vọng chiếm hữu của Khấu Lệ.
Biên Ý phản ứng chậm mấy giây, và trong lúc ấy, ngón tay Khấu Lệ vẫn vuốt mạnh bờ môi y.
Khóe miệng y cứ tự nhếch lên, ngón tay ấy càng đè càng mạnh, như muốn tiến thêm một bước nữa.
Biên Ý nếm thấy vị kẹo còn đọng lại trong miệng, bừng tỉnh.
Y lập tức nghiêng đầu sang một bên, tim đập mạnh, hung hăng trừng Khấu Lệ rồi mắng: “Anh lại làm trò điên khùng gì đấy?”.
Khấu Lệ cúi đầu nhìn ngón tay ẩm ướt, thong thả chớp mắt, rồi lại nhìn lên môi Biên Ý – nơi ấy bị hắn vần vò nên đã đổi sang màu đỏ tươi.
Hắn cứ thế ngắm một hồi lâu, rồi quay đi.
Không được.
Biên Ý nhìn sau gáy hắn, mặt trầm xuống.
Y không xác định được liệu Khấu Lệ có đang bị thần kinh hay không, nhưng y có thể khẳng định, hắn lại phát bệnh rồi.
Biên Ý ngồi ngay ngắn.
Chẳng biết do hôm nay y tỉnh táo mà ý thức được rằng Khấu Lệ thực sự bị bệnh, hay do vừa bị hắn ấn môi tới mức khó chịu, mà lòng Biên Ý như bị thứ gì đó đâm vào, khó chịu vô cùng.
Nửa tiếng đồng hồ cuối cùng trong hành trình, hai người cứ mãi im lặng.
Chỉ là dù có im lặng thì Biên Ý cũng chẳng mấy bình tĩnh.
Máy bay hạ cánh, y không nói một lời, theo Khấu Lệ tới khách sạn nghỉ chân.
Cơn gió phương Bắc rét lạnh thổi thốc qua, hắn như bừng tỉnh.
Tới khách sạn, Biên Ý thấy Khấu Lệ uống một viên thuốc, rồi tháo kính xuống day day đôi mắt.
Dường như cũng đang cảm nhận được Biên Ý cứ nhìn mình mãi từ sau khi bước khỏi máy bay nên Khấu Lệ ngẩng đầu, vẻ mặt hơi mê man mà lại hơi buồn cười, hắn khẽ nhếch môi hỏi: “Sao thế em?”.
Khi tháo kính thì tầm nhìn của Khấu Lệ không mấy chuẩn xác, Biên Ý cũng chẳng cảm nhận được liệu hắn có đang nhìn vào hai mắt mình hay không, lòng y hơi hụt hẫng.
“Không có gì”. Biên Ý mím môi, kéo va li sang nơi khuất khỏi tầm mắt hắn rồi mới ngồi xổm xuống sửa sang lại hành lí.
Khấu Lệ không đáp, cũng chẳng nhìn y nữa.
Hắn ngồi bên cửa sổ nghỉ ngơi một chốc, rồi bắt đầu gọi cho đội tìm kiếm đã được thư kí hẹn từ trước.
Xong việc, hắn nói với Biên Ý vẫn đang loay hoay sau lưng mình: “Hôm nay nghỉ ngơi đã, ngày mai chúng ta lên núi tuyết nhé em”.
Biên Ý ừ một tiếng, có lẽ là do đang ngồi xổm và quay lưng về phía Khấu Lệ mà giọng y hơi buồn.
Nhưng dường như hắn chẳng hề phát hiện ra, lại tiếp tục gọi cho Giản Dịch hỏi về Cây Nhỏ.
Biên Ý đã lật tung cả va li, y chẳng sắp xếp thứ gì, đồ đạc trong va li loạn cả lên.
Nhưng y lại như không cảm giác được mà cứ tiếp tục mò mẫm.
Khấu Lệ để ý thấy vậy thì đứng dậy tới bên người y, Biên Ý lại tiếp tục sục sạo trong va li, đồ đạc vốn đã rối tung lại càng thêm hỗn loạn.
Hắn nhìn mặt y, dường như Biên Ý đang thất thần.
Khấu Lệ giấu đi sự rung động trong đôi mắt, cũng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng cầm tay Biên Ý ngăn y lại.
Biên Ý sực tỉnh, như bực bội mà giằng ra: “Anh làm gì đấy?”.
Khấu Lệ mỉm cười không đáp, chỉ hỏi: “Em đói à? Mình đi ăn nhé?”.
“Sao cũng được”. Biên Ý chuẩn bị đứng dậy thì chợt nhìn thấy chiếc va li mình đã tự tay bới tung, y hơi khựng lại, hiểu ra tại sao vừa rồi Khấu Lệ không đáp lời mình.
Biên Ý hơi cong môi, nói với hắn: “Yên tâm, tôi không bị điên. Anh chẳng cần cẩn thận đến thế đâu”.
Dứt lời, y nhìn Khấu Lệ chằm chằm như muốn hỏi:
Nhưng, sao anh lại có vẻ điên khùng hơn cả tôi thế kia?
Cuối cùng y vẫn không hỏi.
Khấu Lệ cũng chỉ dịu dàng mỉm cười, rồi xách va li sang một bên.
Biên Ý cứ ngỡ Khấu Lệ uống thuốc xong, những biểu hiện của hắn sau đó cũng bình thường, thì tất cả đã ổn rồi.
Không ngờ, khi ngủ trưa, y lại bị hắn đánh thức.
Khấu Lệ vừa vuốt ve khuôn mặt y, vừa bóp cổ y.
Bàn tay trên cổ y siết thật chặt, không phải cảm giác giống với ngày ấy khi Khấu Lệ vừa mới trở về.
Mà thứ đáng sợ nhất chính là biểu cảm si mê trên mặt hắn.
Cảm giác không hít thở nổi cũng khó chịu vô cùng, Biên Ý đá hắn, đánh hắn, dùng hết sức gỡ tay hắn ra. Nhưng y càng phản kháng thì Khấu Lệ càng siết mạnh hơn.
Hắn không ngừng gào: “Trả đây, trả đây cho tao…”.
Không có tiếng đáp lại, biểu cảm trên mặt Khấu Lệ đột nhiên trở nên dữ tợn, hắn quát: “Trả em ấy lại cho tao!”.
Biên Ý đang giãy giụa, nghe lời ấy thì chẳng hiểu vì sao nước mắt y lại trào ra, như vòi nước chưa được khóa van, không ngừng lại nổi.
Cảm giác không thở nổi càng lúc càng nặng nề.
Biên Ý há miệng nhưng vẫn không hớp được ngụm không khí nào, trong họng y như bị thứ gì chặn lại, y chỉ muốn gào lên khóc.
Đột nhiên Khấu Lệ buông tay, hoảng loạn gạt dòng nước mắt chảy trên má y.
“Không được chết, không thể chết được, đây là thân thể của A Ý mà, mày không thể chết được, mày chết thì em ấy sao có thể quay về?”.
Biên Ý yếu ớt nằm trên giường, y nhắm mắt, không đành lòng nhìn Khấu Lệ lúc này nữa.
Y khó chịu quá, khó chịu hơn cả khi bị bóp cổ ban nãy.
Y không thể tự lừa dối bản thân mình thêm được nữa, y không thể không thừa nhận, dù có hận Khấu Lệ sâu nặng bao nhiêu thì y vẫn còn yêu hắn.
Khấu Lệ vẫn cứ lẩm bẩm vài từ, nhưng không tạo thành câu hoàn chỉnh.
Biên Ý mở to mắt, ngồi dậy lau sạch nước mắt, rồi hung dữ trừng hắn.
Khấu Lệ thấy ánh mắt y thì sửng sốt, hai tay ôm lấy đầu.
Biên Ý không cho hắn thời gian để phản ứng, y nhào tới, cắn thật mạnh lên cổ Khấu Lệ.
Y cắn chặt vô cùng, vị máu nhanh chóng trào ra.
Cảm giác đau đớn khiến Khấu Lệ bừng tỉnh, hắn cảm giác tay mình ươn ướt – trên mặt Biên Ý đầy nước mắt, và y đang cắn hắn.
Nhưng Khấu Lệ không đẩy y ra, mà còn ôm y vào lòng thật chặt.
Biên Ý nghe thấy tiếng hắn thở dài.
Tiếng thở dài đầy thỏa mãn.
Y buông lỏng khớp hàm, tựa vào lòng Khấu Lệ.
Khấu Lệ cũng chẳng cho y cơ hội phản ứng, hắn cúi đầu, hôn lên đôi môi vẫn đang dính máu tươi.
Hắn đè Biên Ý xuống giường.
Nụ hôn dần trở nên thô bạo.
Khấu Lệ xé tan quần áo trên người Biên Ý.
Biên Ý gần như chạy trối chết khỏi phòng thí nghiệm.
Câu nói ấy của Khấu Lệ chẳng hiểu sao khiến y hoảng hốt vô cùng, y sợ sau đó người kia sẽ thốt lên lời gì khác nữa, nên y chạy trốn trước.
Vốn Biên Ý cũng chẳng phải kiểu người thích trốn tránh – nhưng con người mà, khi gặp phải sự việc mình không khống chế được, phải tới một nửa sẽ chạy trốn theo bản năng.
Y chỉ tuân theo bản năng, y chỉ chọn bảo vệ chính mình.
Y không dám suy nghĩ thêm về câu nói ấy nữa, y biết rõ đằng sau nó là những thứ đáng sợ có thể nuốt chửng y.
Y hận Khấu Lệ lâu đến thế, sâu đến thế.
Mối hận ấy như mang theo gông xiềng đầy gai nhọn, từng mắt xích chôn sâu trong máu thịt.
Y mới quay về được một thời gian ngắn, những gông xiềng ấy đã được tháo ra hết một nửa, nhưng miệng vết thương vẫn chưa lành. Nếu tất cả bị gỡ ra, y nghĩ, có lẽ mình sẽ chết vì mất máu.
Hãy để y trốn thêm chút nữa đi, để thân thể y khỏe thêm chút nữa, đến khi đủ để không chết vì những gông xiềng gai nhọn bị gỡ bỏ…
Giờ đây, y chưa dám biết về sự thật.
Khấu Lệ không theo Biên Ý bước ra ngoài.
Hắn đứng trước cỗ máy, nhìn nó đăm đăm.
Một lúc lâu sau, hắn mới vươn tay, khẽ vuốt quả cầu vàng nằm giữa hình bầu dục.
Cỗ máy không vận hành, mà dĩ nhiên dù nó có vận hành thì cũng chẳng thể nào đáp lại hắn.
Sau một chốc, Khấu Lệ thu tay về. Hắn hơi bực bội nhìn chiếc máy kia, lẩm bẩm: “Tao lại làm sai rồi đúng không? Lẽ ra tao phải nghe lời Giản Dịch, từ từ tiếp cận”.
“A Ý lại sợ rồi, quả nhiên tao vẫn quá ích kỉ, đúng không?”.
Trong phòng thí nghiệm im ắng vô cùng, không có người, cũng chẳng có tiếng đáp lại.
Dường như sự yên tĩnh ấy đã chọc giận hắn.
Hắn nhìn chằm chằm cỗ máy kia, đôi mắt dần nhiễm vẻ điên cuồng: “Đúng thế, không sai, tao chính là loại người ti tiện đó mà, tao quá muốn cướp em ấy về”.
“Chảy máu cũng không sao, tao sẽ đi cùng em ấy, có chết cũng chết cùng em ấy”.
Khấu Lệ ấn tay lên khe lõm trên cửa phòng thí nghiệm, cánh cửa đã khép kín lại mở ra lần nữa.
Trong phòng không có gió, nhưng lại có cảm giác như thể gió đang vờn quanh, nhẹ nhàng dẫn dắt hắn nhìn sang chiếc máy.
Khấu Lệ dần tỉnh táo lại, hắn mím chặt môi như đang kháng cự điều gì đó.
Cuối cùng, hắn nói với không khí: “Được, tao nghe mày, tao sẽ cho A Ý thêm thời gian”.
Hắn sẽ không nói nữa.
Hắn chờ y.
Khấu Lệ rời đi, phòng thí nghiệm bèn yên tĩnh trở lại.
Nơi đây không có gió, cũng chẳng có vật sống nào, chỉ có khu thí nghiệm lạnh như băng và đủ loại máy móc.
Đến khi đã ngồi trên chiếc máy bay tư nhân, Biên Ý và Khấu Lệ vẫn im lặng, chẳng hề nhìn nhau.
Trước khi cất cánh, chợt Biên Ý nghĩ tới điều gì đó.
Y nhắn cho Giản Dịch biết về sự kì lạ của Giang Thạch, chưa cần nói tỉ mỉ mà anh đã hiểu hết.
Giản Dịch nói, anh sẽ cho người để ý tới Giang Thạch, không tiếp cận quá gần, tìm cách vờ như vô tình gặp gỡ.
Biên Ý nhìn dòng “vô tình gặp gỡ” một hồi lâu, như đang tưởng tượng – chẳng biết Giản Dịch sẽ vô tình gặp được Giang Thạch mà không khiến hệ thống kinh sợ thế nào?
Y chăm chú nghĩ, tới khi máy bay cất cánh mới sực tỉnh.
Biên Ý xoa xoa tai, tắt điện thoại.
Y thường say máy bay, thi thoảng cũng say xe say tàu, nhưng không quá nghiêm trọng.
Y kiên nhẫn tới mức bình thường chẳng ai nhận ra.
Nhưng chỉ đối với những kẻ không phải Khấu Lệ mà thôi.
Biên Ý nhìn viên kẹo chua Khấu Lệ đưa cho mình, cụp mắt nhận lấy.
Đầu ngón tay y chạm trúng tay hắn, lạnh.
Một tảng băng chạm vào một tảng băng khác chỉ trong một khắc ngắn ngủi, không ai trong hai người có thể khiến người kia ấm lên.
Biên Ý bóc vỏ, thảy viên kẹo vào miệng.
Không phải hương vị trong trí nhớ của y, mà là một vị mới hoàn toàn – chua tới mức gần như chuyển thành đắng.
Mùi vị ấy kích thích thần kinh, nhanh chóng giúp y tỉnh táo lại, cảm giác say máy bay cũng biến mất ngay lập tức.
Chua tới mức Biên Ý chẳng còn nghĩ gì được nữa ngoài một điều, hãng sản xuất loại kẹo này sắp phá sản chưa?
Viên kẹo không thuộc hãng nào cả, mà do Khấu Lệ tự làm ra.
Hắn thu tay lại, hơi vuốt ve chút lạnh lẽo còn đọng nơi đầu ngón tay.
Giản Dịch đã nói, kính vỡ thì vỡ thôi, chiếc gọng có thể lắp lại kính mới. Dù phần gọng có nhớ rõ phần kính nát tan từng đồng hành cùng nó, nhưng nó cũng có bạn mới rồi.
Không cần quên, không cần thôi miên rằng phần kính cũ kia chưa từng tồn tại, họ có thể thay mới mà – chỉ cần trước khi làm được mảnh kính mới, Khấu Lệ không tự hủy diệt cả Biên Ý lẫn chính mình.
Máy bay xuất phát được tám tiếng rồi.
Biên Ý đã ngủ say, Khấu Lệ ngồi cạnh y lại mở to mắt.
Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ, còn ba mươi phút nữa là tới nơi.
Khấu Lệ quay đầu sang nhìn Biên Ý, kính mắt vẫn nằm trên sống mũi, ban nãy hắn cũng chẳng tháo xuống lúc nghỉ ngơi. Vậy nên xuyên qua cặp kính ấy, hắn càng nhìn thấy người bên cạnh rõ hơn.
Là người thương của hắn, không phải tên giả mạo kia.
Nhưng dù đã xác nhận, hắn vẫn nhìn Biên Ý chằm chằm.
Khấu Lệ vươn tay, đầu ngón tay khẽ đụng vào mặt Biên Ý.
Ấm nóng, là thật.
Hắn hơi ấn xuống, dời sang môi y.
Ngón cái đè lên đôi môi Biên Ý thật mạnh.
Biên Ý bị Khấu Lệ đánh thức.
Y bực bội nhíu mày, mở mắt.
Dù đã phòng bị ngay khi bừng tỉnh, y vẫn như chìm sâu vào ánh mắt đầy dục vọng chiếm hữu của Khấu Lệ.
Biên Ý phản ứng chậm mấy giây, và trong lúc ấy, ngón tay Khấu Lệ vẫn vuốt mạnh bờ môi y.
Khóe miệng y cứ tự nhếch lên, ngón tay ấy càng đè càng mạnh, như muốn tiến thêm một bước nữa.
Biên Ý nếm thấy vị kẹo còn đọng lại trong miệng, bừng tỉnh.
Y lập tức nghiêng đầu sang một bên, tim đập mạnh, hung hăng trừng Khấu Lệ rồi mắng: “Anh lại làm trò điên khùng gì đấy?”.
Khấu Lệ cúi đầu nhìn ngón tay ẩm ướt, thong thả chớp mắt, rồi lại nhìn lên môi Biên Ý – nơi ấy bị hắn vần vò nên đã đổi sang màu đỏ tươi.
Hắn cứ thế ngắm một hồi lâu, rồi quay đi.
Không được.
Biên Ý nhìn sau gáy hắn, mặt trầm xuống.
Y không xác định được liệu Khấu Lệ có đang bị thần kinh hay không, nhưng y có thể khẳng định, hắn lại phát bệnh rồi.
Biên Ý ngồi ngay ngắn.
Chẳng biết do hôm nay y tỉnh táo mà ý thức được rằng Khấu Lệ thực sự bị bệnh, hay do vừa bị hắn ấn môi tới mức khó chịu, mà lòng Biên Ý như bị thứ gì đó đâm vào, khó chịu vô cùng.
Nửa tiếng đồng hồ cuối cùng trong hành trình, hai người cứ mãi im lặng.
Chỉ là dù có im lặng thì Biên Ý cũng chẳng mấy bình tĩnh.
Máy bay hạ cánh, y không nói một lời, theo Khấu Lệ tới khách sạn nghỉ chân.
Cơn gió phương Bắc rét lạnh thổi thốc qua, hắn như bừng tỉnh.
Tới khách sạn, Biên Ý thấy Khấu Lệ uống một viên thuốc, rồi tháo kính xuống day day đôi mắt.
Dường như cũng đang cảm nhận được Biên Ý cứ nhìn mình mãi từ sau khi bước khỏi máy bay nên Khấu Lệ ngẩng đầu, vẻ mặt hơi mê man mà lại hơi buồn cười, hắn khẽ nhếch môi hỏi: “Sao thế em?”.
Khi tháo kính thì tầm nhìn của Khấu Lệ không mấy chuẩn xác, Biên Ý cũng chẳng cảm nhận được liệu hắn có đang nhìn vào hai mắt mình hay không, lòng y hơi hụt hẫng.
“Không có gì”. Biên Ý mím môi, kéo va li sang nơi khuất khỏi tầm mắt hắn rồi mới ngồi xổm xuống sửa sang lại hành lí.
Khấu Lệ không đáp, cũng chẳng nhìn y nữa.
Hắn ngồi bên cửa sổ nghỉ ngơi một chốc, rồi bắt đầu gọi cho đội tìm kiếm đã được thư kí hẹn từ trước.
Xong việc, hắn nói với Biên Ý vẫn đang loay hoay sau lưng mình: “Hôm nay nghỉ ngơi đã, ngày mai chúng ta lên núi tuyết nhé em”.
Biên Ý ừ một tiếng, có lẽ là do đang ngồi xổm và quay lưng về phía Khấu Lệ mà giọng y hơi buồn.
Nhưng dường như hắn chẳng hề phát hiện ra, lại tiếp tục gọi cho Giản Dịch hỏi về Cây Nhỏ.
Biên Ý đã lật tung cả va li, y chẳng sắp xếp thứ gì, đồ đạc trong va li loạn cả lên.
Nhưng y lại như không cảm giác được mà cứ tiếp tục mò mẫm.
Khấu Lệ để ý thấy vậy thì đứng dậy tới bên người y, Biên Ý lại tiếp tục sục sạo trong va li, đồ đạc vốn đã rối tung lại càng thêm hỗn loạn.
Hắn nhìn mặt y, dường như Biên Ý đang thất thần.
Khấu Lệ giấu đi sự rung động trong đôi mắt, cũng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng cầm tay Biên Ý ngăn y lại.
Biên Ý sực tỉnh, như bực bội mà giằng ra: “Anh làm gì đấy?”.
Khấu Lệ mỉm cười không đáp, chỉ hỏi: “Em đói à? Mình đi ăn nhé?”.
“Sao cũng được”. Biên Ý chuẩn bị đứng dậy thì chợt nhìn thấy chiếc va li mình đã tự tay bới tung, y hơi khựng lại, hiểu ra tại sao vừa rồi Khấu Lệ không đáp lời mình.
Biên Ý hơi cong môi, nói với hắn: “Yên tâm, tôi không bị điên. Anh chẳng cần cẩn thận đến thế đâu”.
Dứt lời, y nhìn Khấu Lệ chằm chằm như muốn hỏi:
Nhưng, sao anh lại có vẻ điên khùng hơn cả tôi thế kia?
Cuối cùng y vẫn không hỏi.
Khấu Lệ cũng chỉ dịu dàng mỉm cười, rồi xách va li sang một bên.
Biên Ý cứ ngỡ Khấu Lệ uống thuốc xong, những biểu hiện của hắn sau đó cũng bình thường, thì tất cả đã ổn rồi.
Không ngờ, khi ngủ trưa, y lại bị hắn đánh thức.
Khấu Lệ vừa vuốt ve khuôn mặt y, vừa bóp cổ y.
Bàn tay trên cổ y siết thật chặt, không phải cảm giác giống với ngày ấy khi Khấu Lệ vừa mới trở về.
Mà thứ đáng sợ nhất chính là biểu cảm si mê trên mặt hắn.
Cảm giác không hít thở nổi cũng khó chịu vô cùng, Biên Ý đá hắn, đánh hắn, dùng hết sức gỡ tay hắn ra. Nhưng y càng phản kháng thì Khấu Lệ càng siết mạnh hơn.
Hắn không ngừng gào: “Trả đây, trả đây cho tao…”.
Không có tiếng đáp lại, biểu cảm trên mặt Khấu Lệ đột nhiên trở nên dữ tợn, hắn quát: “Trả em ấy lại cho tao!”.
Biên Ý đang giãy giụa, nghe lời ấy thì chẳng hiểu vì sao nước mắt y lại trào ra, như vòi nước chưa được khóa van, không ngừng lại nổi.
Cảm giác không thở nổi càng lúc càng nặng nề.
Biên Ý há miệng nhưng vẫn không hớp được ngụm không khí nào, trong họng y như bị thứ gì chặn lại, y chỉ muốn gào lên khóc.
Đột nhiên Khấu Lệ buông tay, hoảng loạn gạt dòng nước mắt chảy trên má y.
“Không được chết, không thể chết được, đây là thân thể của A Ý mà, mày không thể chết được, mày chết thì em ấy sao có thể quay về?”.
Biên Ý yếu ớt nằm trên giường, y nhắm mắt, không đành lòng nhìn Khấu Lệ lúc này nữa.
Y khó chịu quá, khó chịu hơn cả khi bị bóp cổ ban nãy.
Y không thể tự lừa dối bản thân mình thêm được nữa, y không thể không thừa nhận, dù có hận Khấu Lệ sâu nặng bao nhiêu thì y vẫn còn yêu hắn.
Khấu Lệ vẫn cứ lẩm bẩm vài từ, nhưng không tạo thành câu hoàn chỉnh.
Biên Ý mở to mắt, ngồi dậy lau sạch nước mắt, rồi hung dữ trừng hắn.
Khấu Lệ thấy ánh mắt y thì sửng sốt, hai tay ôm lấy đầu.
Biên Ý không cho hắn thời gian để phản ứng, y nhào tới, cắn thật mạnh lên cổ Khấu Lệ.
Y cắn chặt vô cùng, vị máu nhanh chóng trào ra.
Cảm giác đau đớn khiến Khấu Lệ bừng tỉnh, hắn cảm giác tay mình ươn ướt – trên mặt Biên Ý đầy nước mắt, và y đang cắn hắn.
Nhưng Khấu Lệ không đẩy y ra, mà còn ôm y vào lòng thật chặt.
Biên Ý nghe thấy tiếng hắn thở dài.
Tiếng thở dài đầy thỏa mãn.
Y buông lỏng khớp hàm, tựa vào lòng Khấu Lệ.
Khấu Lệ cũng chẳng cho y cơ hội phản ứng, hắn cúi đầu, hôn lên đôi môi vẫn đang dính máu tươi.
Hắn đè Biên Ý xuống giường.
Nụ hôn dần trở nên thô bạo.
Khấu Lệ xé tan quần áo trên người Biên Ý.
Bình luận truyện