Đoạt Vị
Chương 30: Người y có thể dựa dẫm cả đời
Edit: Meo
Beta: Ryal
Hành trình trên núi tuyết đã kết thúc. Sau khi quay về, Khấu Lệ cứ cắm đầu vào công việc, hắn dành phần lớn thời gian vùi mình trong phòng thí nghiệm.
Chẳng ngờ điều này lại khiến Biên Ý thấy hơi là lạ.
Cũng không hẳn là không quen, nói chính xác là khoảng thời gian này rất giống quãng thời gian nào đó mà bọn họ từng trải qua khi kết thúc kì trăng mật trong quá khứ.
Lúc ấy, vì mới kết hôn nên Biên Ý tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ dài hai tháng.
Tuần đầu tiên sau khi kết hôn là quá trình ngọt ngào quấn quýt đến ê cả răng của hai người.
Chỉ mới bước sang tuần thứ hai mà Biên Ý đã hơi ngấy, nhưng y vẫn rất hưởng thụ nỗi đau khổ ngọt ngào ấy. Một tháng sau, nỗi đau khổ ngọt ngào biến thành nỗi sợ hãi ngọt ngào.
Năng lực về phương diện nào đó của Khấu Lệ thật sự là quá khủng khiếp. Cứ hai ngày một lần là Biên Ý phải nằm liệt giường, khổ không để đâu cho hết.
Khấu Lệ nhận được tín hiệu cầu cứu của người thương, đành phải vội vàng kết thúc cuộc sống chỉ có hai người này, nhanh chóng quay lại làm việc.
Lúc Khấu Lệ mới bắt đầu quay lại làm việc, Biên Ý cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra. Nhưng cảm giác vui sướng thong dong này chỉ kéo dài được mấy ngày, bởi không có Khấu Lệ bên cạnh thì Biên Ý lại cảm thấy không quen.
Vì vậy trong vô thức, ngày nào Biên Ý cũng mong tới lúc Khấu Lệ tan tầm. Sau đó y phát hiện ra dáng vẻ trông mong của mình chẳng khác nào mấy người cô vợ nhỏ mòn mỏi chờ chồng, đành vội vàng bảo Nhiếp Phương tìm kịch bản mới cho mình.
Rất lâu sau hai người cũng chẳng có được cuộc sống chồng chồng bình dị như bao người khác, ai cũng bận bịu với công việc riêng. Có đôi khi Khấu Lệ sẽ tăng ca, sẽ đi công tác nước ngoài. Biên Ý thì phải vào đoàn phim, đi nơi này nơi nọ để quay chụp. Bọn họ dành không ít thời gian trong năm lăn lộn nơi đất khách quê người.
Nhưng cũng chính vì phút gần nhau thì ngắn ngủi mà giờ chia xa lại kéo dài nên mỗi lần bọn họ vô tình gặp được nhau, dù là về nhà hay là tới phim trường thăm nom, thì cảm xúc họ dành cho nhau vẫn cứ nồng nhiệt như thuở ban đầu, không hề mảy may vơi bớt.
Biên Ý còn nhớ rõ lúc kết thúc tuần trăng mật, Khấu Lệ phải đi công tác. Buổi sáng trước khi đi, hắn chỉ để lại cho Biên Ý một cái thơm tạm biệt, cũng chẳng báo cho y việc mình phải rời đi, mãi cho đến giữa trưa khi tỉnh ngủ y mới biết hắn đã đi rồi.
Biên Ý cũng còn nhớ như in cảm giác của mình lúc ấy. Ban đầu đúng là y đã nhẹ nhàng thở hắt ra, nhưng chẳng bao lâu sau y lại cảm thấy giận dỗi vô cùng. Tuy rằng Khấu Lệ làm vậy có thể là vì lo nghĩ cho y, không muốn quấy rầy y nghỉ ngơi nhưng mà chí ít hắn cũng phải nói cho y biết mình đi đâu làm gì mới đúng chứ.
Giờ đây, khi nhớ lại chuyện cũ, cuối cùng Biên Ý cũng hiểu ra lý do vì sao Khấu Lệ không nói năng gì với mình đã vội vã bỏ đi.
Hẳn là Khấu Lệ đang sợ, sợ rằng y sẽ căm ghét hắn.
Cho nên hắn vừa thoáng nhận ra chút “không muốn” le lói trên người y là đã vội vàng kiềm chế bản thân, tách mình ra khỏi y.
Hắn lúc nào cũng vậy.
Lúc này Biên Ý đang đứng trong căn phòng mà Khấu Lệ dẫn y đến xem, căn phòng chất đầy cúp của Cây Nhỏ.
Cả căn phòng vẫn đang trống không, vì Cây Nhỏ của bọn họ hiện tại mới chỉ là một bé con học mẫu giáo mà thôi.
Nhưng cũng không hẳn là trống không, Khấu Lệ đã chuẩn bị sẵn một vài kệ trang trí, dường như sắp bày biện gì đó lên kệ.
Trên kệ cũng có để đồ, là một bức ảnh được đặt trên tầng thấp của kệ, nơi Cây Nhỏ có thể với tới.
Là bức ảnh cả nhà họ chụp cùng nhau được đặt trên đầu giường nọ.
Biên Ý cũng không chắc đây là ảnh được Khấu Lệ chụp hay là Cây Nhỏ chụp.
Y ngắm nhìn căn phòng trong chốc lát, sau đó rời khỏi phòng.
Xuống lầu, Biên Ý nhờ dì giúp việc chuẩn bị hai phần cơm trưa.
Biên Ý bây giờ khá rảnh rỗi, trước mắt cũng chẳng có việc gì phải làm ngoài xử lý cái hệ thống phản diện kia, có thế thì cuộc sống của y mới có thể khôi phục lại quỹ đạo ban đầu.
Vì thế, Biên Ý liền ngồi lỳ ở sô pha phòng khách chơi game.
Chờ dì giúp việc nấu cơm xong, Biên Ý gói ghém đồ ăn lại rồi gọi tài xế đưa y đến phòng thí nghiệm của Khấu Lệ.
Hết thảy cứ y như thuở trước, cứ mỗi khi Biên Ý cảm thấy ở nhà quá nhàm chán (thật ra là do nhớ Khấu Lệ), thì y sẽ đi đưa cơm trưa cho hắn.
Biên Ý cũng nhớ rõ dáng vẻ lúc ấy của Khấu Lệ khi thấy y, hắn chỉ là hơi ngạc nhiên một chút, cũng không có phản ứng gì lớn, làm Biên Ý hơi thất vọng trong lòng.
Khi y dọn cơm ra rồi thúc giục Khấu Lệ đi rửa tay ăn cơm thì tên đàn ông nọ đúng là ngoan ngoãn đi rửa tay thật, nhưng tới lúc quay lại, thay vì ăn cơm, hắn sẽ đè Biên Ý lên bàn thí nghiệm, ăn y một lượt từ đầu tới chân.
Dáng vẻ mất kiểm soát này mới là cảm xúc chân thật trong lòng hắn.
Từ đó về sau, sự tồn tại của phòng thí nghiệm kia đối với Biên Ý trở nên rất kì lạ, tựa như một sự cám dỗ đầy cấm kị, nếu tới thì cảm thấy thẹn thùng, mà không tới thì trong lòng nuối tiếc – vì Khấu Lệ ở nhà không mặc áo blouse trắng dáng dài như khi ở phòng thí nghiệm.
Biên Ý không muốn thừa nhận việc mình đang nhớ tên đàn ông nọ, y chẳng thèm nhớ nhung gì đâu nhé, chẳng qua là do ở nhà mãi nên mới buồn chán mà thôi. Hơn nữa Cây Nhỏ cũng không có nhà nên cả căn nhà trở nên trống trải vô cùng.
Mà y thì lại ghét nhất cái cảm giác trống vắng, đơn độc một mình đó.
Nhưng khi đứng trước phòng thí nghiệm với tấm thẻ quyền hạn được Khấu Lệ đưa cho trên tay, y bất giác lại lùi về phía sau một bước.
Muốn tới phòng thí nghiệm của Khấu Lệ thì phải đi thang máy, cũng không cao lắm, ba tầng, chưa đến một phút là sẽ đến nơi.
Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, mà những người ở đây chẳng thấy ai đi ăn cơm nghiêm túc cả, ai ai cũng là vừa ăn vừa say mê nghiên cứu, hành lang trống không không một bóng người. Hơn nữa bọn họ đều biết Biên Ý là ai, càng rõ ràng mục đích của Biên Ý đến là đưa cơm cho sếp lớn nhà họ nên chẳng ai ngu ngốc mò đến dẫn đường cho y cả, bởi lẽ Biên Ý có phải là đến lần đầu đâu.
Biên Ý nắm chặt hộp cơm trong tay, sắc mặt tái nhợt.
Y cảm thấy cảm giác trống trải khi ở nhà không phải là chuyện đùa, bởi y thật sự cảm thấy trống rỗng vô cùng, y rất khó chịu khi phải ở một mình. Khi đó y sẽ cảm thấy như mình đang bị giam trong một căn phòng tối khổng lồ vậy.
Khi phải ở một mình ở một không gian rộng lớn, cùng lắm Biên Ý cũng chỉ cảm thấy không khoẻ mà thôi.
Nhưng ở không gian hẹp kín như thang máy, Biên Ý biết rõ, y đang sợ.
Lúc trước nếu không phải là Nhiếp Phương thì chính là Khấu Lệ, không thì cũng là trợ lý, tóm lại là Biên Ý không bao giờ phải đi thang máy một mình nên y vẫn có thể duy trì thái độ điềm tĩnh.
Nhưng bây giờ, chỉ có một mình y mà thôi.
Biên Ý lùi lại sau một bước, có lẽ y định tìm cầu thang bộ, hoặc là tìm ai đó đi cùng với mình.
Lúc Biên Ý mới lùi đến bước thứ ba, cửa thang máy đột nhiên mở ra.
Khấu Lệ liếc mắt một cái là đã phát hiện ra sắc mặt tái nhợt của Biên Ý, hắn thấy y đang nhìn chằm chằm mình.
Hoặc là nói, nhìn chằm chằm cửa thang máy khép chặt phía sau hắn, bởi lẽ trước khi cửa thang máy mở ra thì nơi ấy chỉ có mình nó mà thôi.
Mà rõ ràng y đang lùi lại.
Khấu Lệ nhìn xuống hộp cơm trong tay Biên Ý, hắn vội cắn chặt đầu lưỡi. Cơn đau đớn râm ran giúp hắn duy trì sự tỉnh táo, áp xuống cơn cuồng phong đang gào thét muốn xông ra ngoài.
“Sao em lại đến đây?”. Khấu Lệ dịu dàng cười, nhận lấy hộp cơm trong tay Biên Ý, dáng vẻ bình tĩnh như thường, “Hộp cơm hơi nặng, em chưa ăn à?”.
Biên Ý chớp chớp mắt, dời ánh nhìn từ cửa thang máy sang mặt Khấu Lệ, “Em chưa ăn”.
“Đi ăn thôi”. Hắn cười cười, lôi kéo Biên Ý lên cầu thang tới phòng nghỉ của hắn.
Biên Ý mím môi, để mặc Khấu Lệ kéo mình đi.
Y cảm giác được hơi ấm mong manh được truyền đến từ bàn tay hắn, không quá ấm, thậm chí còn hơi lạnh nữa, nhưng chẳng hiểu sao nó lại khiến y an tâm lạ lùng.
Biên Ý nhìn theo bóng lưng của Khấu Lệ, thân hình của hắn rất đẹp, vai rộng eo hẹp, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ đem lại cho người khác cảm giác an toàn.
Như thể người này đáng để y nương tựa mãi mãi, tin tưởng cả đời này.
Tựa như khi xưa, trong một phút bốc đồng, y và Khấu Lệ đã quyết định đi thám hiểm đảo hoang vậy. Khấu Lệ đã dùng bàn tay duy nhất còn lành lặn chưa bị thú hoang cào xước của mình để lau nước mắt cho y, trấn an cơ thể đang run rẩy vì hoảng sợ của y, dịu dàng an ủi: “Không sao nữa rồi, có anh đây”.
Tựa như bọn họ bây giờ vậy, dù cho thương tích chất chồng, nhưng người đàn ông này vẫn cứ đứng đó, chưa từng suy suyển.
Biên Ý miễn cưỡng giật giật khoé miệng.
Y trở tay nắm chặt lại tay hắn, tiến lên một bước, cùng sánh vai với Khấu Lệ.
Hắn ngạc nhiên trong chốc lát, sau đó càng dùng sức nắm chặt tay Biên Ý hơn nữa.
Có lẽ vì hai người đang kề sát vào nhau, nên dù hai bàn tay có lạnh lẽo thì chúng cũng đang dần ấm lên.
Ở một nơi khác, Giản Dịch cũng đang nắm tay Giang Thạch.
Cái nắm tay này không phải vì Giản Dịch đùa giỡn ngả ngớn, mà là do đột nhiên Giang Thạch đau đầu dữ dội, suýt chút nữa đã ngã quỵ nên anh mới thuận tay đỡ cậu mà thôi.
Chị Khương sợ hết hồn, vội vàng chạy đến. Nếu không phải biết rõ mười mươi bản chất ngây thơ của cậu nghệ sĩ nhà mình, chị có khi phải nghi ngờ cậu đang cố tình làm vậy để dụ dỗ người ta.
Mọi việc bắt đầu từ mười phút trước.
Đây là một con phố thương mại rất bình thường, không quá đông người qua lại. Trùng hợp làm sao, xe của Giang Thạch lại bị trục trặc ngay đoạn đường này. May mà tài xế không sao, vẫn lái được xe sang đậu ở bên đường.
Giang Thạch đang trên đường đi gặp một vị tiền bối nọ. Vị tiền bối này rất có tiếng nói trong giới, vừa tài năng lại còn thẳng tính. Bình thường ông ấy không có thời gian đến công ty hướng dẫn, nên nếu muốn tìm ông học tập thì phải tìm tới tận nhà. Hơn nữa còn phải đến đúng giờ, nếu muộn là không được học nữa.
Lúc này xe của bọn họ đang hỏng, chị Khương cũng không dám gọi bừa xe ngoài, chỉ sợ gặp phải tài xế không đàng hoàng. Hai ngày trước mới có một ngôi sao nhỏ vì gọi xe ngoài mà suýt bị tống tiền.
Vì thế bọn họ chỉ có thể ngồi im trong xe, chờ công ty điều xe khác đến.
Cũng may bọn họ đi sớm, còn một lúc lâu nữa mới đến thời gian vào lớp.
Sau đó, Giang Thạch gặp Giản Dịch.
Xe bọn họ đậu ngay đầu con phố, cạnh một cửa hàng tiện lợi. Chính bởi anh xuống xe mua đồ nên mới bị cậu nhìn thấy.
Giang Thạch vẫn ngồi im trong xe, cậu cũng chẳng muốn xuống xe chào hỏi anh – bọn họ vẫn đang là người xa lạ kia mà, tự nhiên chào hỏi làm gì, ở trong xe ngắm còn hơn.
Mà ngay lúc này cuốn sách trong đầu Giang Thạch bỗng nhiên nhảy dựng lên, nặng nề cảnh cáo cậu.
[Tôi cảnh cáo cậu, tránh xa tên này ra một chút!]
Tôi?
Điều khiến Giang Thạch chú ý là: lần đầu tiên cuốn sách xưng “tôi” với cậu.
“Tôi”có thể đại diện cho rất nhiều thứ, nói đúng hơn là đại diện cho cái gì đó có ý thức riêng của mình, không phải là một vật chết.
Vậy thì nó không chỉ đơn giản là một cuốn sách nữa rồi.
Hoặc là nói, có khả năng cao nó căn bản không phải là sách, mà là đang ngụy trang thành một cuốn sách.
Giang Thạch còn đang mải mê suy nghĩ thì lại thấy một người đàn ông lướt qua người Giản Dịch, mà từ góc độ của cậu thì có thể thấy rõ cảnh tượng gã đang cố trộm điện thoại và ví tiền của anh.
Giang Thạch không thể ngồi yên được nữa, thấy tên trộm sắp đi về phía bên này, cậu lập tức đẩy cửa, nhào lên người tên trộm.
Tốc độ của Giang Thạch quá nhanh, tên trộm lại đang tập trung nhìn Giản Dịch nên nào có đoán được có người từ đẩu từ đâu xông ra, gã không kịp đề phòng nên bị Giang Thạch tóm được.
Giản Dịch đang uống nước thì bị động tĩnh bên này làm giật cả mình. Anh đang ngớ người thì nghe Giang Thạch hét lên: “Anh ơi, thằng này trộm đồ của anh nè!”.
Nghe vậy anh mới sửng sốt mò mẫm túi áo của mình, sau đó nhíu mày.
Lại thấy tên trộm kia đẩy người Giang Thạch ra, vội vã muốn chạy trốn. Lúc này trên tay Giản Dịch chỉ có mỗi chai nước đang uống dở, anh ném mạnh vào chân tên trộm đang co cẳng chạy.
Chân gã mềm nhũn cả ra, nặng nề ngã quỳ trên mặt đất.
Sau đó gã bị bắt.
Giản Dịch lấy lại đồ của mình, cười nhìn Giang Thạch: “Cám ơn cậu, suýt chút nữa tôi đánh mất đồ quan trọng rồi”.
Đầu óc Giang Thạch bị mấy chữ “đẹp trai” xoay cho vòng vòng. Người đàn ông này sao lại đẹp trai thế không biết, ném chai nước cũng đẹp, mỉm cười còn đẹp hơn.
Aaaaa! Chắc cậu chết mất thôi!
Ngắm ở trên xe với ngắm trực tiếp ở cự ly gần đúng là khác hẳn nhau mà. Càng nhìn gần càng bấn loạn chết mất, aaaa!
Giang Thạch có rất nhiều điều muốn nói, nhưng chỉ ngượng ngùng đáp lời: “Không sao, em giúp được anh là tốt rồi ạ”.
Chị Khương cũng đã xuống xe. Chị sợ đến nhũn cả chân, vừa muốn mắng Giang Thạch lại vừa sợ mọi người xung quanh chú ý đến.
Nhưng chị chưa kịp lại gần đã thấy – hai người vốn đang cười nói thì Tiểu Thạch đột nhiên biến sắc, hai tay ôm đầu, dáng vẻ đau đớn cực kì đến nỗi sắp ngã quỵ xuống đất.
Thật lòng mà nói, dáng vẻ mới vừa giây trước còn cười tủm tỉm, giây sau đã đau đớn ngã quỵ này của cậu chẳng chân thật chút nào. Trông như cố ý vậy.
Nhưng chị Khương nhanh chóng tỉnh táo lại ngay, tự nhắc nhở mình, Tiểu Thạch chỉ là hòn đá nhỏ ngây thơ, làm gì có việc cậu giả vờ ngã để được người đỡ cơ chứ. Chắc cậu bị thương nên không đứng vững được.
Trước khi Giang Thạch ngã sấp mặt, Giản Dịch kịp lúc đỡ được cậu, “Cậu sao vậy? Bị thương ở đâu à?”.
Giang Thạch nhìn Giản Dịch, muốn mở miệng nhưng lại chẳng thốt nên lời, cậu đau quá.
Đầu cậu như bị ai lấy kim đâm mạnh vào vậy, đau khủng khiếp.
Còn cuốn sách đã ở trong tâm trí Giang Thạch lâu nay nhưng vẫn luôn bị cậu làm lơ thì đang mạnh mẽ chứng tỏ rằng mình có tồn tại:
[Tôi đã cảnh báo cậu từ trước rồi, không được đến gần người đàn ông này! Tốt nhất là đừng có lần sau, nếu không thì sẽ không chỉ nhẹ nhàng như hôm nay đâu!].
Trong lòng Giang Thạch căng thẳng vô cùng.
Quả nhiên, nó không chỉ là một cuốn sách. Cái thứ khốn kiếp này đang muốn khống chế cậu. Chỉ cần cậu không phục tùng nó thì phải chịu trừng phạt.
Thật đúng là ghê tởm bỏ mẹ.
Sao lại có cái thứ này tồn tại trên đời cơ chứ?
Buồn nôn. Cái từ này lại đụng chạm tới hệ thống mất rồi.
Nó cực kì tức giận. Lần nào cãi nhau với Giang Thạch, nó cũng bị cậu làm cho tức đến nỗi á khẩu.
Nên bây giờ nó chẳng muốn cãi cọ gì với cậu nữa, cứ dùng phương pháp này đi thôi, vừa dễ vừa có hiệu quả cao.
Cảm giác đau đầu của Giang Thạch càng lúc càng trở nên dữ dội. Cậu đứng vững được nữa, tầm mắt cũng trở nên mơ hồ.
Chị Khương đứng bên cạnh sợ đến tái mặt, đưa tay ra đỡ cậu.
Giản Dịch kiểm tra mạch đập của cậu một chút, cũng nghiêm mặt lại: “Có gì đó không bình thường, đưa cậu ấy đi bệnh viện kiểm tra đi”.
Dứt lời, anh bế bổng Giang Thạch lên đi về phía chiếc xe mình đang đậu ở ven đường.
Giang Thạch nắm lấy vạt áo Giản Dịch trong vô thức. Trong lúc đau đớn đến sắp ngất đi, cậu nghe thấy cuốn sách trong đầu cậu mở miệng nói chuyện.
Nó kinh ngạc phát hiện ra: “Độ yêu thích 85%??? Sao mà thế được….”.
Sau sự cố vừa rồi, nó lạnh nhạt nở nụ cười: “À! Thì ra cậu ưng cái loại biến thái này!”.
Chỉ cần có thứ mình yêu thích, là sẽ có nhược điểm. Mà đã nắm được nhược điểm rồi thì con người quá là dễ đối phó.
Điểm này, một hệ thống phản diện đã qua tay không biết bao nhiêu là kí chủ như nó lại chẳng rõ ràng quá hay sao.
Cái tên kí chủ mới này vẫn còn dùng được.
Điểm trên người Giản Dịch chắc chắn là rất cao. Chỉ cần dụ dỗ được Giản Dịch thì nó có thể có đủ năng lượng để sao lưu. Sau đó nó có thể tìm một kí chủ mới – một người nó có thể dễ dàng khống chế hơn.
Đúng rồi, hoặc là nó có thể chiếm lấy thân xác Giản Dịch, dùng thân xác này của anh để có thể dễ dàng tiếp cận Khấu Lệ và Biên Ý hơn nữa.
Beta: Ryal
Hành trình trên núi tuyết đã kết thúc. Sau khi quay về, Khấu Lệ cứ cắm đầu vào công việc, hắn dành phần lớn thời gian vùi mình trong phòng thí nghiệm.
Chẳng ngờ điều này lại khiến Biên Ý thấy hơi là lạ.
Cũng không hẳn là không quen, nói chính xác là khoảng thời gian này rất giống quãng thời gian nào đó mà bọn họ từng trải qua khi kết thúc kì trăng mật trong quá khứ.
Lúc ấy, vì mới kết hôn nên Biên Ý tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ dài hai tháng.
Tuần đầu tiên sau khi kết hôn là quá trình ngọt ngào quấn quýt đến ê cả răng của hai người.
Chỉ mới bước sang tuần thứ hai mà Biên Ý đã hơi ngấy, nhưng y vẫn rất hưởng thụ nỗi đau khổ ngọt ngào ấy. Một tháng sau, nỗi đau khổ ngọt ngào biến thành nỗi sợ hãi ngọt ngào.
Năng lực về phương diện nào đó của Khấu Lệ thật sự là quá khủng khiếp. Cứ hai ngày một lần là Biên Ý phải nằm liệt giường, khổ không để đâu cho hết.
Khấu Lệ nhận được tín hiệu cầu cứu của người thương, đành phải vội vàng kết thúc cuộc sống chỉ có hai người này, nhanh chóng quay lại làm việc.
Lúc Khấu Lệ mới bắt đầu quay lại làm việc, Biên Ý cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra. Nhưng cảm giác vui sướng thong dong này chỉ kéo dài được mấy ngày, bởi không có Khấu Lệ bên cạnh thì Biên Ý lại cảm thấy không quen.
Vì vậy trong vô thức, ngày nào Biên Ý cũng mong tới lúc Khấu Lệ tan tầm. Sau đó y phát hiện ra dáng vẻ trông mong của mình chẳng khác nào mấy người cô vợ nhỏ mòn mỏi chờ chồng, đành vội vàng bảo Nhiếp Phương tìm kịch bản mới cho mình.
Rất lâu sau hai người cũng chẳng có được cuộc sống chồng chồng bình dị như bao người khác, ai cũng bận bịu với công việc riêng. Có đôi khi Khấu Lệ sẽ tăng ca, sẽ đi công tác nước ngoài. Biên Ý thì phải vào đoàn phim, đi nơi này nơi nọ để quay chụp. Bọn họ dành không ít thời gian trong năm lăn lộn nơi đất khách quê người.
Nhưng cũng chính vì phút gần nhau thì ngắn ngủi mà giờ chia xa lại kéo dài nên mỗi lần bọn họ vô tình gặp được nhau, dù là về nhà hay là tới phim trường thăm nom, thì cảm xúc họ dành cho nhau vẫn cứ nồng nhiệt như thuở ban đầu, không hề mảy may vơi bớt.
Biên Ý còn nhớ rõ lúc kết thúc tuần trăng mật, Khấu Lệ phải đi công tác. Buổi sáng trước khi đi, hắn chỉ để lại cho Biên Ý một cái thơm tạm biệt, cũng chẳng báo cho y việc mình phải rời đi, mãi cho đến giữa trưa khi tỉnh ngủ y mới biết hắn đã đi rồi.
Biên Ý cũng còn nhớ như in cảm giác của mình lúc ấy. Ban đầu đúng là y đã nhẹ nhàng thở hắt ra, nhưng chẳng bao lâu sau y lại cảm thấy giận dỗi vô cùng. Tuy rằng Khấu Lệ làm vậy có thể là vì lo nghĩ cho y, không muốn quấy rầy y nghỉ ngơi nhưng mà chí ít hắn cũng phải nói cho y biết mình đi đâu làm gì mới đúng chứ.
Giờ đây, khi nhớ lại chuyện cũ, cuối cùng Biên Ý cũng hiểu ra lý do vì sao Khấu Lệ không nói năng gì với mình đã vội vã bỏ đi.
Hẳn là Khấu Lệ đang sợ, sợ rằng y sẽ căm ghét hắn.
Cho nên hắn vừa thoáng nhận ra chút “không muốn” le lói trên người y là đã vội vàng kiềm chế bản thân, tách mình ra khỏi y.
Hắn lúc nào cũng vậy.
Lúc này Biên Ý đang đứng trong căn phòng mà Khấu Lệ dẫn y đến xem, căn phòng chất đầy cúp của Cây Nhỏ.
Cả căn phòng vẫn đang trống không, vì Cây Nhỏ của bọn họ hiện tại mới chỉ là một bé con học mẫu giáo mà thôi.
Nhưng cũng không hẳn là trống không, Khấu Lệ đã chuẩn bị sẵn một vài kệ trang trí, dường như sắp bày biện gì đó lên kệ.
Trên kệ cũng có để đồ, là một bức ảnh được đặt trên tầng thấp của kệ, nơi Cây Nhỏ có thể với tới.
Là bức ảnh cả nhà họ chụp cùng nhau được đặt trên đầu giường nọ.
Biên Ý cũng không chắc đây là ảnh được Khấu Lệ chụp hay là Cây Nhỏ chụp.
Y ngắm nhìn căn phòng trong chốc lát, sau đó rời khỏi phòng.
Xuống lầu, Biên Ý nhờ dì giúp việc chuẩn bị hai phần cơm trưa.
Biên Ý bây giờ khá rảnh rỗi, trước mắt cũng chẳng có việc gì phải làm ngoài xử lý cái hệ thống phản diện kia, có thế thì cuộc sống của y mới có thể khôi phục lại quỹ đạo ban đầu.
Vì thế, Biên Ý liền ngồi lỳ ở sô pha phòng khách chơi game.
Chờ dì giúp việc nấu cơm xong, Biên Ý gói ghém đồ ăn lại rồi gọi tài xế đưa y đến phòng thí nghiệm của Khấu Lệ.
Hết thảy cứ y như thuở trước, cứ mỗi khi Biên Ý cảm thấy ở nhà quá nhàm chán (thật ra là do nhớ Khấu Lệ), thì y sẽ đi đưa cơm trưa cho hắn.
Biên Ý cũng nhớ rõ dáng vẻ lúc ấy của Khấu Lệ khi thấy y, hắn chỉ là hơi ngạc nhiên một chút, cũng không có phản ứng gì lớn, làm Biên Ý hơi thất vọng trong lòng.
Khi y dọn cơm ra rồi thúc giục Khấu Lệ đi rửa tay ăn cơm thì tên đàn ông nọ đúng là ngoan ngoãn đi rửa tay thật, nhưng tới lúc quay lại, thay vì ăn cơm, hắn sẽ đè Biên Ý lên bàn thí nghiệm, ăn y một lượt từ đầu tới chân.
Dáng vẻ mất kiểm soát này mới là cảm xúc chân thật trong lòng hắn.
Từ đó về sau, sự tồn tại của phòng thí nghiệm kia đối với Biên Ý trở nên rất kì lạ, tựa như một sự cám dỗ đầy cấm kị, nếu tới thì cảm thấy thẹn thùng, mà không tới thì trong lòng nuối tiếc – vì Khấu Lệ ở nhà không mặc áo blouse trắng dáng dài như khi ở phòng thí nghiệm.
Biên Ý không muốn thừa nhận việc mình đang nhớ tên đàn ông nọ, y chẳng thèm nhớ nhung gì đâu nhé, chẳng qua là do ở nhà mãi nên mới buồn chán mà thôi. Hơn nữa Cây Nhỏ cũng không có nhà nên cả căn nhà trở nên trống trải vô cùng.
Mà y thì lại ghét nhất cái cảm giác trống vắng, đơn độc một mình đó.
Nhưng khi đứng trước phòng thí nghiệm với tấm thẻ quyền hạn được Khấu Lệ đưa cho trên tay, y bất giác lại lùi về phía sau một bước.
Muốn tới phòng thí nghiệm của Khấu Lệ thì phải đi thang máy, cũng không cao lắm, ba tầng, chưa đến một phút là sẽ đến nơi.
Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, mà những người ở đây chẳng thấy ai đi ăn cơm nghiêm túc cả, ai ai cũng là vừa ăn vừa say mê nghiên cứu, hành lang trống không không một bóng người. Hơn nữa bọn họ đều biết Biên Ý là ai, càng rõ ràng mục đích của Biên Ý đến là đưa cơm cho sếp lớn nhà họ nên chẳng ai ngu ngốc mò đến dẫn đường cho y cả, bởi lẽ Biên Ý có phải là đến lần đầu đâu.
Biên Ý nắm chặt hộp cơm trong tay, sắc mặt tái nhợt.
Y cảm thấy cảm giác trống trải khi ở nhà không phải là chuyện đùa, bởi y thật sự cảm thấy trống rỗng vô cùng, y rất khó chịu khi phải ở một mình. Khi đó y sẽ cảm thấy như mình đang bị giam trong một căn phòng tối khổng lồ vậy.
Khi phải ở một mình ở một không gian rộng lớn, cùng lắm Biên Ý cũng chỉ cảm thấy không khoẻ mà thôi.
Nhưng ở không gian hẹp kín như thang máy, Biên Ý biết rõ, y đang sợ.
Lúc trước nếu không phải là Nhiếp Phương thì chính là Khấu Lệ, không thì cũng là trợ lý, tóm lại là Biên Ý không bao giờ phải đi thang máy một mình nên y vẫn có thể duy trì thái độ điềm tĩnh.
Nhưng bây giờ, chỉ có một mình y mà thôi.
Biên Ý lùi lại sau một bước, có lẽ y định tìm cầu thang bộ, hoặc là tìm ai đó đi cùng với mình.
Lúc Biên Ý mới lùi đến bước thứ ba, cửa thang máy đột nhiên mở ra.
Khấu Lệ liếc mắt một cái là đã phát hiện ra sắc mặt tái nhợt của Biên Ý, hắn thấy y đang nhìn chằm chằm mình.
Hoặc là nói, nhìn chằm chằm cửa thang máy khép chặt phía sau hắn, bởi lẽ trước khi cửa thang máy mở ra thì nơi ấy chỉ có mình nó mà thôi.
Mà rõ ràng y đang lùi lại.
Khấu Lệ nhìn xuống hộp cơm trong tay Biên Ý, hắn vội cắn chặt đầu lưỡi. Cơn đau đớn râm ran giúp hắn duy trì sự tỉnh táo, áp xuống cơn cuồng phong đang gào thét muốn xông ra ngoài.
“Sao em lại đến đây?”. Khấu Lệ dịu dàng cười, nhận lấy hộp cơm trong tay Biên Ý, dáng vẻ bình tĩnh như thường, “Hộp cơm hơi nặng, em chưa ăn à?”.
Biên Ý chớp chớp mắt, dời ánh nhìn từ cửa thang máy sang mặt Khấu Lệ, “Em chưa ăn”.
“Đi ăn thôi”. Hắn cười cười, lôi kéo Biên Ý lên cầu thang tới phòng nghỉ của hắn.
Biên Ý mím môi, để mặc Khấu Lệ kéo mình đi.
Y cảm giác được hơi ấm mong manh được truyền đến từ bàn tay hắn, không quá ấm, thậm chí còn hơi lạnh nữa, nhưng chẳng hiểu sao nó lại khiến y an tâm lạ lùng.
Biên Ý nhìn theo bóng lưng của Khấu Lệ, thân hình của hắn rất đẹp, vai rộng eo hẹp, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ đem lại cho người khác cảm giác an toàn.
Như thể người này đáng để y nương tựa mãi mãi, tin tưởng cả đời này.
Tựa như khi xưa, trong một phút bốc đồng, y và Khấu Lệ đã quyết định đi thám hiểm đảo hoang vậy. Khấu Lệ đã dùng bàn tay duy nhất còn lành lặn chưa bị thú hoang cào xước của mình để lau nước mắt cho y, trấn an cơ thể đang run rẩy vì hoảng sợ của y, dịu dàng an ủi: “Không sao nữa rồi, có anh đây”.
Tựa như bọn họ bây giờ vậy, dù cho thương tích chất chồng, nhưng người đàn ông này vẫn cứ đứng đó, chưa từng suy suyển.
Biên Ý miễn cưỡng giật giật khoé miệng.
Y trở tay nắm chặt lại tay hắn, tiến lên một bước, cùng sánh vai với Khấu Lệ.
Hắn ngạc nhiên trong chốc lát, sau đó càng dùng sức nắm chặt tay Biên Ý hơn nữa.
Có lẽ vì hai người đang kề sát vào nhau, nên dù hai bàn tay có lạnh lẽo thì chúng cũng đang dần ấm lên.
Ở một nơi khác, Giản Dịch cũng đang nắm tay Giang Thạch.
Cái nắm tay này không phải vì Giản Dịch đùa giỡn ngả ngớn, mà là do đột nhiên Giang Thạch đau đầu dữ dội, suýt chút nữa đã ngã quỵ nên anh mới thuận tay đỡ cậu mà thôi.
Chị Khương sợ hết hồn, vội vàng chạy đến. Nếu không phải biết rõ mười mươi bản chất ngây thơ của cậu nghệ sĩ nhà mình, chị có khi phải nghi ngờ cậu đang cố tình làm vậy để dụ dỗ người ta.
Mọi việc bắt đầu từ mười phút trước.
Đây là một con phố thương mại rất bình thường, không quá đông người qua lại. Trùng hợp làm sao, xe của Giang Thạch lại bị trục trặc ngay đoạn đường này. May mà tài xế không sao, vẫn lái được xe sang đậu ở bên đường.
Giang Thạch đang trên đường đi gặp một vị tiền bối nọ. Vị tiền bối này rất có tiếng nói trong giới, vừa tài năng lại còn thẳng tính. Bình thường ông ấy không có thời gian đến công ty hướng dẫn, nên nếu muốn tìm ông học tập thì phải tìm tới tận nhà. Hơn nữa còn phải đến đúng giờ, nếu muộn là không được học nữa.
Lúc này xe của bọn họ đang hỏng, chị Khương cũng không dám gọi bừa xe ngoài, chỉ sợ gặp phải tài xế không đàng hoàng. Hai ngày trước mới có một ngôi sao nhỏ vì gọi xe ngoài mà suýt bị tống tiền.
Vì thế bọn họ chỉ có thể ngồi im trong xe, chờ công ty điều xe khác đến.
Cũng may bọn họ đi sớm, còn một lúc lâu nữa mới đến thời gian vào lớp.
Sau đó, Giang Thạch gặp Giản Dịch.
Xe bọn họ đậu ngay đầu con phố, cạnh một cửa hàng tiện lợi. Chính bởi anh xuống xe mua đồ nên mới bị cậu nhìn thấy.
Giang Thạch vẫn ngồi im trong xe, cậu cũng chẳng muốn xuống xe chào hỏi anh – bọn họ vẫn đang là người xa lạ kia mà, tự nhiên chào hỏi làm gì, ở trong xe ngắm còn hơn.
Mà ngay lúc này cuốn sách trong đầu Giang Thạch bỗng nhiên nhảy dựng lên, nặng nề cảnh cáo cậu.
[Tôi cảnh cáo cậu, tránh xa tên này ra một chút!]
Tôi?
Điều khiến Giang Thạch chú ý là: lần đầu tiên cuốn sách xưng “tôi” với cậu.
“Tôi”có thể đại diện cho rất nhiều thứ, nói đúng hơn là đại diện cho cái gì đó có ý thức riêng của mình, không phải là một vật chết.
Vậy thì nó không chỉ đơn giản là một cuốn sách nữa rồi.
Hoặc là nói, có khả năng cao nó căn bản không phải là sách, mà là đang ngụy trang thành một cuốn sách.
Giang Thạch còn đang mải mê suy nghĩ thì lại thấy một người đàn ông lướt qua người Giản Dịch, mà từ góc độ của cậu thì có thể thấy rõ cảnh tượng gã đang cố trộm điện thoại và ví tiền của anh.
Giang Thạch không thể ngồi yên được nữa, thấy tên trộm sắp đi về phía bên này, cậu lập tức đẩy cửa, nhào lên người tên trộm.
Tốc độ của Giang Thạch quá nhanh, tên trộm lại đang tập trung nhìn Giản Dịch nên nào có đoán được có người từ đẩu từ đâu xông ra, gã không kịp đề phòng nên bị Giang Thạch tóm được.
Giản Dịch đang uống nước thì bị động tĩnh bên này làm giật cả mình. Anh đang ngớ người thì nghe Giang Thạch hét lên: “Anh ơi, thằng này trộm đồ của anh nè!”.
Nghe vậy anh mới sửng sốt mò mẫm túi áo của mình, sau đó nhíu mày.
Lại thấy tên trộm kia đẩy người Giang Thạch ra, vội vã muốn chạy trốn. Lúc này trên tay Giản Dịch chỉ có mỗi chai nước đang uống dở, anh ném mạnh vào chân tên trộm đang co cẳng chạy.
Chân gã mềm nhũn cả ra, nặng nề ngã quỳ trên mặt đất.
Sau đó gã bị bắt.
Giản Dịch lấy lại đồ của mình, cười nhìn Giang Thạch: “Cám ơn cậu, suýt chút nữa tôi đánh mất đồ quan trọng rồi”.
Đầu óc Giang Thạch bị mấy chữ “đẹp trai” xoay cho vòng vòng. Người đàn ông này sao lại đẹp trai thế không biết, ném chai nước cũng đẹp, mỉm cười còn đẹp hơn.
Aaaaa! Chắc cậu chết mất thôi!
Ngắm ở trên xe với ngắm trực tiếp ở cự ly gần đúng là khác hẳn nhau mà. Càng nhìn gần càng bấn loạn chết mất, aaaa!
Giang Thạch có rất nhiều điều muốn nói, nhưng chỉ ngượng ngùng đáp lời: “Không sao, em giúp được anh là tốt rồi ạ”.
Chị Khương cũng đã xuống xe. Chị sợ đến nhũn cả chân, vừa muốn mắng Giang Thạch lại vừa sợ mọi người xung quanh chú ý đến.
Nhưng chị chưa kịp lại gần đã thấy – hai người vốn đang cười nói thì Tiểu Thạch đột nhiên biến sắc, hai tay ôm đầu, dáng vẻ đau đớn cực kì đến nỗi sắp ngã quỵ xuống đất.
Thật lòng mà nói, dáng vẻ mới vừa giây trước còn cười tủm tỉm, giây sau đã đau đớn ngã quỵ này của cậu chẳng chân thật chút nào. Trông như cố ý vậy.
Nhưng chị Khương nhanh chóng tỉnh táo lại ngay, tự nhắc nhở mình, Tiểu Thạch chỉ là hòn đá nhỏ ngây thơ, làm gì có việc cậu giả vờ ngã để được người đỡ cơ chứ. Chắc cậu bị thương nên không đứng vững được.
Trước khi Giang Thạch ngã sấp mặt, Giản Dịch kịp lúc đỡ được cậu, “Cậu sao vậy? Bị thương ở đâu à?”.
Giang Thạch nhìn Giản Dịch, muốn mở miệng nhưng lại chẳng thốt nên lời, cậu đau quá.
Đầu cậu như bị ai lấy kim đâm mạnh vào vậy, đau khủng khiếp.
Còn cuốn sách đã ở trong tâm trí Giang Thạch lâu nay nhưng vẫn luôn bị cậu làm lơ thì đang mạnh mẽ chứng tỏ rằng mình có tồn tại:
[Tôi đã cảnh báo cậu từ trước rồi, không được đến gần người đàn ông này! Tốt nhất là đừng có lần sau, nếu không thì sẽ không chỉ nhẹ nhàng như hôm nay đâu!].
Trong lòng Giang Thạch căng thẳng vô cùng.
Quả nhiên, nó không chỉ là một cuốn sách. Cái thứ khốn kiếp này đang muốn khống chế cậu. Chỉ cần cậu không phục tùng nó thì phải chịu trừng phạt.
Thật đúng là ghê tởm bỏ mẹ.
Sao lại có cái thứ này tồn tại trên đời cơ chứ?
Buồn nôn. Cái từ này lại đụng chạm tới hệ thống mất rồi.
Nó cực kì tức giận. Lần nào cãi nhau với Giang Thạch, nó cũng bị cậu làm cho tức đến nỗi á khẩu.
Nên bây giờ nó chẳng muốn cãi cọ gì với cậu nữa, cứ dùng phương pháp này đi thôi, vừa dễ vừa có hiệu quả cao.
Cảm giác đau đầu của Giang Thạch càng lúc càng trở nên dữ dội. Cậu đứng vững được nữa, tầm mắt cũng trở nên mơ hồ.
Chị Khương đứng bên cạnh sợ đến tái mặt, đưa tay ra đỡ cậu.
Giản Dịch kiểm tra mạch đập của cậu một chút, cũng nghiêm mặt lại: “Có gì đó không bình thường, đưa cậu ấy đi bệnh viện kiểm tra đi”.
Dứt lời, anh bế bổng Giang Thạch lên đi về phía chiếc xe mình đang đậu ở ven đường.
Giang Thạch nắm lấy vạt áo Giản Dịch trong vô thức. Trong lúc đau đớn đến sắp ngất đi, cậu nghe thấy cuốn sách trong đầu cậu mở miệng nói chuyện.
Nó kinh ngạc phát hiện ra: “Độ yêu thích 85%??? Sao mà thế được….”.
Sau sự cố vừa rồi, nó lạnh nhạt nở nụ cười: “À! Thì ra cậu ưng cái loại biến thái này!”.
Chỉ cần có thứ mình yêu thích, là sẽ có nhược điểm. Mà đã nắm được nhược điểm rồi thì con người quá là dễ đối phó.
Điểm này, một hệ thống phản diện đã qua tay không biết bao nhiêu là kí chủ như nó lại chẳng rõ ràng quá hay sao.
Cái tên kí chủ mới này vẫn còn dùng được.
Điểm trên người Giản Dịch chắc chắn là rất cao. Chỉ cần dụ dỗ được Giản Dịch thì nó có thể có đủ năng lượng để sao lưu. Sau đó nó có thể tìm một kí chủ mới – một người nó có thể dễ dàng khống chế hơn.
Đúng rồi, hoặc là nó có thể chiếm lấy thân xác Giản Dịch, dùng thân xác này của anh để có thể dễ dàng tiếp cận Khấu Lệ và Biên Ý hơn nữa.
Bình luận truyện