Đoạt Vị

Chương 32: Cực kì quý giá



Edit: Meo

Beta: Ryal

Biên Ý không biết kế hoạch của Giản Dịch ra sao, nhưng y đã quan sát Quan Hi bao nhiêu năm nên dĩ nhiên cũng tương đối hiểu cái hệ thống này.

Hệ thống phản diện xúi giục Quan Hi đi dụ dỗ đàn ông, sau đó đợi đến khi độ yêu thích đạt tới một mức độ nhất định, nó sẽ hấp thụ thứ gì đó trên người bọn họ thông qua gã – sau đó thứ nọ sẽ biến thành dưỡng chất cho nó.

Mà Giản Dịch – dựa trên những tiêu chuẩn của nó mà sàng lọc thì không còn nghi ngờ gì nữa, anh đúng là một mục tiêu chất lượng cao.

Nếu lúc trước Quan Hi không bị bọn họ bắt lại, Biên Ý dám chắc chỉ cần Giản Dịch xuất hiện trước mặt hệ thống phản diện, anh sẽ biến thành mục tiêu chỉ định của nó ngay lập tức.

Và bây giờ, sau khi Giản Dịch và Giang Thạch gặp nhau, chắc chắn Giang Thạch sẽ tiếp tục liên lạc với anh, khả năng cao là vì Giản Dịch đã bị hệ thống phản diện liệt vào danh sách mục tiêu dụ dỗ.

Nếu thật là như thế, Biên Ý cũng không biết nên nói Giản Dịch là cố tình điên hay thật sự đã bị biến thành miếng mồi ngon cho hệ thống phản diện nữa.

Tất nhiên, cái hệ thống phản diện kia cũng tự cao quá rồi.

Rõ ràng nó đã bị Khấu Lệ và Giản Dịch chơi cho một vố đau, nhưng vẫn cứ tin chắc như bắp rằng con người sẽ chẳng làm gì được nó.

Nghĩ kĩ lại thì thân phận của Giản Dịch cũng rất tiện cho nó hành động.

Anh là người bạn thân duy nhất của Khấu Lệ, hơn nữa còn tham dự rất sâu vào những chuyện liên quan đến hệ thống.

Nếu Giang Thạch thực sự dụ dỗ được Giản Dịch, nó có thể dùng Giang Thạch làm cầu nối để khống chế Giản Dịch, từ đó có thể dễ dàng tiếp cận Biên Ý và Khấu Lệ hơn, đúng là tiện lợi vô cùng. Hơn nữa, với tình hình hiện tại, đây là phương án khả thi nhất với nó.

Vì nó đã bại lộ thân phận trước mặt Khấu Lệ, nên bây giờ nếu muốn giở lại trò cũ như dùng thế thân (như Quan Hi) cũng chẳng được.

Chính vì vậy Biên Ý mới cảm thấy Giản Dịch quả thật là điên rồi.

Anh đang dùng chính mình làm mồi nhử, không những chẳng sợ hãi tẹo nào mà hơn nữa còn hứng thú bừng bừng.

Khấu Lệ và Giản Dịch tạo cho Biên Ý một thành kiến cực kì sâu sắc – có phải ai làm nghiên cứu về phương diện này như họ cũng điên điên thế không?

Chiều đến, khi đi đón Cây Nhỏ tan học, y vừa ôm vừa nựng khuôn mặt nhỏ xíu của bé con vừa thầm nghĩ: Không đúng, Cây Nhỏ của y còn lâu mới giống họ, Cây Nhỏ là một bé con rất ngoan.

Ăn tối xong, Biên Ý kể chuyện cổ tích cho Cây Nhỏ. Chờ đến khi bé con ngủ say rồi y mới trở về phòng.

Biên Ý tắm rửa xong cũng không đi ngủ ngay mà chạy đi cày một tựa game nấu nướng mà Giản Dịch đề cử cho mình.

Game có đồ hoạ theo phong cách đáng yêu, chia thành nhiều nhà hàng nhỏ, mỗi nhà hàng có một cấp độ khó khác nhau, tăng dần theo từng level. Y mãi chơi đến khi nhìn lại đồng hồ thì đã gần 11 giờ.

Biên Ý hơi bất mãn, mím môi.

Còn chưa về nữa.

Sau khi ý thức được mình đang chờ cái gì, khoé môi y càng mím chặt hơn.

Lúc này, Biên Ý nghe thấy dưới lầu có tiếng động.

Y ra khỏi phòng đến cầu thang, vừa lúc Khấu Lệ cũng bước tới.

Hắn nhìn y, nhỏ giọng hỏi: “Em chưa ngủ à? Hay anh làm ồn đến em?”.

Biên Ý nhẹ nhàng đáp: “Em chưa ngủ”.

Lúc này chú Hoa không biết ở đâu chạy ra, lớn tiếng nói: “Sao ông chủ chưa uống canh đã đi nghỉ rồi? Canh vẫn đang hâm mãi trên bếp để chờ ngài đó”.

Nói xong, chú lại còn bổ sung thêm: “Còn là của cậu Ý đề nghị nấu nữa đó”.

Khấu Lệ nhìn thoáng qua nhà bếp, rồi lại nhìn sang Biên Ý, dưới đáy mắt là ánh cười miên man.

Hắn lùi bước, đổi hướng sang phía nhà bếp.

Biên Ý mê man nhìn chú Hoa.

Y chuẩn bị bữa khuya cho Khấu Lệ lúc nào vậy?

Chú Hoa chẳng nói gì, chỉ mỉm cười nhìn Biên Ý, sau đó im lặng rời đi.

Biên Ý ngây người trên lầu trong chốc lát, sau đó cũng đi xuống.

Đi được một nửa cầu thang y mới sực nhớ ra.

Hình như chú Hoa có hỏi ý kiến y rồi hay sao ấy. Lúc đó y đã đi tới hàng rào mới nghe tiếng chú Hoa loáng thoáng hỏi vọng ra gì đó liên quan đến “ăn” nên mới thuận miệng đáp bằng một món ăn y vô tình bắt gặp trong game nhà hàng đang chơi.

Chuyện cũng đã rồi, giờ mới đi rối rắm cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Biên Ý cũng đến nhà bếp.

Khấu Lệ cởi áo khoác, xắn tay áo lên chuẩn bị ăn canh.

Dì giúp việc nấu canh đậu xanh xương heo. Trong nồi lúc này chỉ có nước canh, nguyên liệu nấu đã được vớt bỏ. Đây là nước dùng của hoành thánh.

Hoành thánh chỉ cần ba phút là chín, Biên Ý tay thì với lấy thìa, bát nhưng mắt thì cứ lén lút liếc nhìn biểu cảm của Khấu Lệ.

Biên Ý nhìn chằm chằm Khấu Lệ khuấy nồi hoành thánh, nhìn hắn tắt bếp, múc ra hai chén hoành thánh nhỏ, rồi lại nhìn hắn đặt một chén trước mặt y, sau đó ngồi xuống đối diện.

Biên Ý len lén thở hắt ra một hơi, múc một viên hoành thánh lên thổi thổi.

“Xin lỗi em”. Khấu Lệ đột nhiên mở miệng, “Hôm nay anh không để ý giờ giấc, mai anh sẽ về sớm hơn”.

Biên Ý đang ăn hoành thánh nên không đáp được, chỉ “Ừm”một tiếng.

Nghe y trả lời, Khấu Lệ mới cầm thìa lên ăn.

Biên Ý nhìn người đàn ông ngồi đối diện mình. Cặp kính cũng không giấu nổi đôi mắt mỏi mệt kia, y nói với Khấu Lệ: “Ăn xong anh đi ngủ sớm đi”.

Khấu Lệ cũng đang ăn nên không thể đáp gì, chỉ “Ừm”một tiếng như đáp lời.

Đúng là phiền phức mà!

Biên Ý cúi đầu húp một hớp nước dùng lớn.

Canh đậu xanh ngọt bùi, thơm dịu.

Nhưng cũng không thể dập tắt ngọn lửa trong lòng y.

Biên Ý nhíu mày thật chặt, liếc nhìn tấm kính mờ trong phòng tắm.

Bên trong có tiếng nước chảy rào rào, hơi nước bốc lên mờ mịt, không thể nhìn rõ người ở bên trong.

Nhưng mục đích thiết kế ban đầu của nó vốn đã rất mờ ám rồi.

Sao không chịu thay cái mới đi chứ?

Biên Ý thu mắt lại, mang theo nghi ngờ của mình ngủ mất.

Lúc Khấu Lệ tắm xong ra ngoài thì thấy Biên Ý đang nằm quay lưng về phía hắn.

Hắn không biết Biên Ý đã ngủ chưa nên chỉ lau vội tóc vài cái rồi leo lên giường chuẩn bị ngủ.

Ai ngờ Khấu Lệ mới vừa nhấc góc chăn lên đã nghe Biên Ý – người đang quay lưng vào mặt hắn lạnh lùng nói: “Đi sấy tóc đi!”

Khấu Lệ ngơ ngẩn trong chốc lát. Những lời cằn nhằn nhỏ nhặt, vụn vặt như vậy đối với hắn mà nói nói lại cực kì quý giá.

Hắn ngoan ngoãn nghe lời, đáp “Ừ”, sau đó ngoan ngoãn đi sấy khô tóc rồi mới lên giường.

Đêm nay Khấu Lệ không thăm dò Biên Ý nữa mà cứ thế sáp lại gần, duỗi tay ôm y vào lòng.

Biên Ý “hừ” một tiếng vẻ hơi bực bội, nhưng sau đó lại trở mình sang phía Khấu Lệ mà ngủ.

Y nhắm mắt lại, bất mãn nhíu mày với hắn.

Không giống Biên Ý, Khấu Lệ cảm thấy nước canh đậu xanh đêm nay cực kì bùi, cực kì ngọt, cực kì ngon.

Tựa như người đang nằm trong lồng ngực hắn vậy.

Khấu Lệ biết, Biên Ý cố tình xoay mặt sang phía hắn để hắn có thể dễ dàng phân biệt ra y.

Nhưng thật ra lúc này hắn đang tỉnh táo cực kì, hắn cực kì rõ ràng người hắn đang ôm trong lòng rốt cuộc là ai.

Tuy vậy, Khấu Lệ vẫn theo thói quen mà nhìn Biên Ý thêm chốc lát. Đương nhiên là không giống nhau rồi, từ lần đầu tiên hắn thấy Quan Hi, hắn đã nhận ra điều đó.

Từ sau khi Biên Ý trở về, điều mà Khấu Lệ cố gắng phân biệt không phải y là thật hay là giả mà là rốt cuộc có phải hắn đang nằm mơ không.

Vật báu mất đi rồi còn tìm lại được nên khó trách lòng hắn hoang mang, càng thêm lo được lo mất.

Khấu Lệ siết chặt vòng tay mãi tới khi Biên Ý mắng vài tiếng cảnh cáo mới chịu buông lỏng ra một chút, chỉ đặt hờ tay lên eo y.

Sau đó dưới biểu tình cau có bực bội của Biên Ý, hắn cúi đầu hôn lên môi y một cái, thở dài nói: “A Ý, ngủ ngon”.

Nhưng đột nhiên Biên Ý mở choàng mắt dậy, xốc chăn lên rồi kéo đai lưng áo ngủ của Khấu Lệ.

Lúc Khấu Lệ còn đang ngây người, y đã leo lên người hắn, giận dỗi trừng mắt: “Ngon con khỉ!”.

Muốn ngủ thì nhắm mắt mà ngủ, cứ lúc làm này lúc làm kia thì bố ai mà ngủ được?

Càng nghĩ càng tức, Biên Ý cúi đầu hung hăng cắn lên đôi môi của người mới vừa hôn y một cái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện