Đoạt Vị
Chương 35: Không trả lời được!
Edit: Ryal
Đêm đã khuya, trong khu thí nghiệm vẫn còn mấy phòng sáng đèn thâu đêm.
Đối với những nhân viên nghiên cứu ở đây mà nói, đó đã là chuyện thường ngày.
Thậm chí lâu thật lâu trước kia, Biên Ý cũng từng nổi giận đùng đùng chạy tới giữa đêm khuya, muốn bắt cái tên say mê nghiên cứu quá mức kia về nhà dạy dỗ.
Nhưng giờ đây, khi y nhìn những bóng đèn ấy, từng bước theo Khấu Lệ đi tới căn phòng cuối cùng, dường như trái tim cuối cùng cũng phản ứng lại – nó bắt đầu đập thình thịch, mãnh liệt vô cùng.
Y gần như chẳng nghe rõ Khấu Lệ vừa thấp giọng thì thầm gì nữa.
Hình như hắn nói đợi hắn bật đèn, hình như hắn hỏi y có lạnh hay không?
Nhưng nhiệt độ trong phòng thí nghiệm đã vừa rồi, đèn trên hành lang cũng rất sáng.
Chỉ cần cắm thẻ nhân viên vào khe thì nhiệt độ không khí và ánh sáng ở đây sẽ tự động điều chỉnh thích hợp trong khoảng thời gian ngắn nhất.
Bóng tối u ám và lạnh lẽo sẽ không xuất hiện nơi đây – dù có mất điện đột ngột thì cũng không.
Khấu Lệ cắm thẻ vào cánh cửa lớn ngoài phòng thí nghiệm, nó bèn tự động mở ra, ánh đèn cũng vụt sáng.
Hắn đứng đó vươn tay về phía Biên Ý, sau lưng là ánh sáng rạng ngời.
Như thể chỉ cần Biên Ý đặt tay vào tay hắn là y sẽ không bao giờ phải chìm vào bóng tối, không bao giờ thấy lạnh nữa.
Như thể chỉ cần Biên Ý bước vào trong, cơn rét buốt và màn đêm âm u nơi gian phòng xưa kia sẽ bị xua tan bởi thứ đồ vật nằm sau cánh cửa ấy.
Tay y run run, hơi lạnh từ đầu ngón tay lan ra cả người.
Tới đây rồi y mới bừng tỉnh – lúc đưa ra câu hỏi với Khấu Lệ y có vẻ vô cùng bình tĩnh, nhưng có lẽ là do chưa kịp phản ứng mà thôi.
Gần đến thế, đáp án y tìm kiếm bao lâu nay giờ chỉ còn cách một bước chân thôi.
Nhưng chính vì quá gần, nên y không khỏi sợ hãi.
Biên Ý thấy toàn thân mình cứng ngắc, y muốn giơ tay – nhưng bàn tay lại như nặng cả ngàn cân, không nâng lên được.
Khấu Lệ đứng ở cửa đợi Biên Ý. Hắn nhìn bàn tay run rẩy, run thật khẽ, như nửa muốn nửa không.
Hắn bước tới, nắm lấy bàn tay ấy.
Khấu Lệ bao trọn cả những đầu ngón tay lạnh ngắt, siết chặt, dắt Biên Ý vào phòng thí nghiệm.
Cánh cửa tự đóng lại.
So với lần đi núi tuyết trước đây, thì căn phòng này có thêm rất nhiều đồ vật.
Nhưng Biên Ý vẫn nhìn thứ Khấu Lệ đã nghiên cứu thành công nhưng tạm thời vẫn còn vô dụng, một chiếc máy hình nửa elip.
Biên Ý hỏi Khấu Lệ, có phải hắn là người đã cứu y khỏi tay hệ thống hay không.
Khấu Lệ không trả lời ngay, mà chỉ dẫn y tới nơi này.
Thực ra đáp án đã rõ mười mươi rồi.
Nhưng Biên Ý vẫn muốn biết – y không cần biết tất cả, y chỉ cần một đáp án mà thôi.
Những quãng thời gian y không biết có thể để sau.
Bởi y hiểu, quá trình ấy mới là những phút giây đau khổ nhất, khó chấp nhận nhất.
Khấu Lệ xách hai chiếc ghế lại cho Biên Ý ngồi, rồi ngồi xổm dưới chân chiếc máy như đang tìm thứ gì.
Hắn nói: “Em đợi chút để nó khởi động đã”.
Biên Ý ngồi trên ghế nhìn.
Khấu Lệ tiếp tục nói: “Lẽ ra hôm ấy anh phải về phòng thí nghiệm, anh nhớ rõ là còn hai bộ phận chưa lắp xong, cứ tưởng nó chưa thành công”.
Biên Ý nhìn quả cầu vàng kia bắt đầu lập lòe sáng lên, nghe vậy thì hoảng hốt một lát mới ý thức được: “hôm ấy” trong miệng Khấu Lệ, là ngày y thoát khỏi nơi giam giữ của hệ thống, quay về nhà.
Khấu Lệ nói hắn “nhớ rõ”.
Biên Ý thở nhẹ một hơi, không truy hỏi xem tại sao hắn không nhớ mình đã nghiên cứu đến đâu.
Cách khởi động chiếc máy này đơn giản hơn y nghĩ, hình như chỉ cần nạp năng lượng cho nó thôi.
Khấu Lệ lùi lại ngồi cạnh Biên Ý, hắn cũng nhìn quả cầu vàng kia, dỗ dành y: “Một phút nữa nó sẽ tỉnh lại”.
Biên Ý đáp “Ừm” một tiếng, bàn tay không kìm được mà véo chân mình.
Khấu Lệ rủ mắt, nhận ra sự hồi hộp nơi y một cách dễ dàng.
Hắn vươn tay kéo tay y, xốc áo khoác lên, đặt tay y vào chỗ eo mình, chỗ này tương đối ấm áp.
Hắn không nói nổi câu “Em đừng hồi hộp”.
Bởi thực ra hắn cũng hồi hộp, hồi hộp muốn biết phản ứng tiếp theo của y.
Có lẽ đúng là hận vẫn dễ hơn.
Cứ thế thôi, chẳng có gánh nặng gì.
Một phút.
Biên Ý đếm nhịp tim mình đập, lúc trước y từng dùng cách này để giúp mình bớt lo âu trong lễ trao giải.
Chỉ tiếc nhịp tim y giờ loạn cả lên, không thể đếm theo tiết tấu được, y cũng không bình tĩnh nổi.
Quả cầu vàng đã sáng hẳn lên.
Hệt như ngôi sao y từng lơ đãng liếc nhìn, sáng chói và xinh đẹp.
Sau đó, Biên Ý nghe thấy quả cầu này nói chuyện.
—— “Ba à”.
Y siết tay thật chặt, móng tay sượt qua tay Khấu Lệ, hai ngón quắp lấy áo hắn.
Tim y không đập nữa, đầu óc cũng trống rỗng.
Dường như mọi giác quan đều biến mất vào khoảnh khắc này.
Đến tận khi giọng nói ấy lại vang lên.
Mát lành, sạch sẽ, là giọng của một thiếu niên mà Biên Ý mới nghe lần đầu đã thấy êm tai.
“Hôm nay ba có ăn cơm đúng giờ không?”.
Khấu Lệ trả lời: “Có chứ”.
Quả cầu nhấp nháy hai lần, như thể đang phân tích xem hắn có nói dối hay không.
Một lát sau, giọng nói ấy nhuốm chút vui vẻ: “Thế hôm nay ba đã vận động chưa?”.
Khấu Lệ lại đáp lời.
Sau đó nó lại hỏi mấy câu rất bình thường, đợi Khấu Lệ đáp hết, câu hỏi cuối cùng mới được đưa ra.
“Papa đã về chưa ạ?”.
Khấu Lệ nắm chặt bàn tay không ngừng run rẩy của Biên Ý, đáp lời: “Về rồi”.
Nó lại phân tích, nhưng lần này không nói thêm gì nữa.
Như thể người thiết kế ra chức năng hỏi đáp này đã quên mất trình tự lúc sau.
Trong phòng thí nghiệm chẳng có ai khác, cũng không có tiếng máy móc kêu. Bởi vậy, dù ai cất tiếng thì giọng nói vẫn rõ ràng vô cùng.
Biên Ý mấp máy môi, cuối cùng cũng cất được nên lời.
Y hỏi Khấu Lệ: “Là Cây Nhỏ ư?”.
Khấu Lệ: “Đúng thế”.
Biên Ý hít sâu một hơi, tựa lưng vào ghế, nhắm mắt: “Từ sau khi Cây Nhỏ lên bảy, em không còn được nghe giọng con nữa”.
“Từ sau lúc ấy, hệ thống chưa từng để em nhìn thấy bóng hình con”.
“Em không biết đó là giọng của con”.
“Em, em không biết…”.
Không biết lúc em đang giãy giụa trong tuyệt vọng, anh và Cây Nhỏ đã phải đánh đổi những gì.
“Em nghe thấy rồi!”. Biên Ý đột nhiên mở to hai mắt, túm lấy tay Khấu Lệ, đôi mắt y đỏ hồng. “Em nghe thấy, nhưng, lúc ấy em…”.
Động tác của Khấu Lệ cũng đột ngột vô cùng. Chân ghế cọ xuống đất, thanh âm cực kì chói tai.
Khấu Lệ ôm lấy Biên Ý, ôm y thật chặt trong cơn hoảng loạn, ngắt lời y.
Hắn biết, câu nói sau đó của y là gì.
Hắn không muốn nghe.
Hắn cũng chẳng cần nghe.
Biên Ý vùi đầu trong lồng ngực hắn.
Y muốn mở miệng nói điều gì. Nhưng dường như kể từ khi nghe được giọng Cây Nhỏ, cổ họng y đã mất tiếng.
Y có nghe thấy mà.
Trong những phút giây cuối cùng của kiếp trước, có một kẻ tự xưng là hệ thống báo thù tìm được Biên Ý.
Nó nói, nó có thể giúp y trốn thoát.
Biên Ý muốn đồng ý với nó. Dù có là ma quỷ, có muốn bao nhiêu tiền, dù y có phải trả giá ra sao, y vẫn muốn trở về.
Y muốn đồng ý, y muốn đáp lời.
Nhưng y lại chết ngay sau đó.
Y không trả lời được.
Không trả lời được!
Rõ ràng y đã đợi được rồi, y đã đợi được tới lúc người y yêu nhất tới cứu y. Họ không nhận sai người, không quên mất y, cũng chẳng hề vứt bỏ y.
Rõ ràng họ còn kiên trì lâu hơn y.
Biên Ý siết chặt áo Khấu Lệ trong tay, chất vải thấm nước, một lúc sau là người mặc sẽ cảm nhận được độ ẩm.
Y khóc thật to trong lồng ngực hắn.
Càng lúc vệt nước mắt trên áo càng loang ra, từ nóng bỏng trở thành lạnh lẽo.
Nhưng chủ nhân của nó vẫn chưa buông tha cho đầu sỏ gây tội.
Trong phòng thí nghiệm tĩnh lặng chỉ có tiếng khóc của mình Biên Ý.
Y như thể đang khóc bằng tất cả sức lực trong người, tiếng khóc như xé tim xé phổi.
May mà hiệu quả cách âm của phòng thí nghiệm rất tốt, nên các nhân viên đang tăng ca không bị quấy rầy.
Khấu Lệ đặt tay trên lưng Biên Ý vỗ nhè nhẹ, giúp y thở.
Chẳng biết bao lâu sau.
Biên Ý rời khỏi ngực hắn, Khấu Lệ định buông tay, lại bị y vòng tay ôm cổ.
Biên Ý tựa đầu vào vai Khấu Lệ, bờ môi kề sát tai hắn.
“… Em xin lỗi”. Giọng y rất nhẹ, những lời thốt ra chẳng rõ ràng vì cơn nức nở.
Em xin lỗi, em không nên từ bỏ, lẽ ra em phải kiên trì thêm một chốc nữa.
Nhưng Khấu Lệ vẫn nghe được rất rõ.
Hơi thở hắn nặng hơn, cái ôm dành cho Biên Ý cũng siết chặt, chỉ muốn khảm y vào xương cốt mình.
Nhưng sao có thể thế được? Vậy nên hắn chỉ vùi đầu vào cổ y, hít một hơi thật sâu.
Dĩ nhiên Khấu Lệ có hận Biên Ý chứ.
Hận y biến mất, hận y đã biến mất quá lâu.
Hận nhất là khi hắn đã tìm được y rồi, vừa thoáng cười vui, thì sinh mệnh y lại vụt tắt.
Tàn nhẫn làm sao.
Dù không phải tại Biên Ý, nhưng vẫn là quá tàn nhẫn đối với Khấu Lệ.
Vậy nên, dù có quay về mười bảy năm trước, dù hắn chỉ cần một năm đã khôi phục được thành quả nghiên cứu của mình và Cây Nhỏ.
Dù chiếc máy kia đã bắt đầu vận chuyển, nhưng theo bản năng hắn vẫn nghĩ mình chưa làm xong.
Hắn đang trốn tránh, hắn sợ, sợ nó lại nói với hắn: “Cơ thể đã mất đi ý thức; xác định người này đã tử vong”.
Vì vậy, cái ngày hắn thấy Biên Ý trên cầu thang ấy.
Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu không phải vui sướng, mà là nỗi hận khủng khiếp.
Hắn chỉ muốn cắn đứt cổ Biên Ý, kéo y cùng rơi xuống địa ngục.
Nhưng khi nếm được máu y, hắn lại bừng tỉnh.
Giây phút ấy, hắn ý thức được.
Hình như A Ý của hắn đã về rồi.
Khấu Lệ hơi buông lỏng tay, khẽ lùi lại, vén phần tóc mái ướt nhẹp của Biên Ý lên.
Hắn lau nước mắt cho y, đặt một nụ hôn trên trán y: “Không sao, em về đây là tốt rồi”.
Đêm đã khuya, trong khu thí nghiệm vẫn còn mấy phòng sáng đèn thâu đêm.
Đối với những nhân viên nghiên cứu ở đây mà nói, đó đã là chuyện thường ngày.
Thậm chí lâu thật lâu trước kia, Biên Ý cũng từng nổi giận đùng đùng chạy tới giữa đêm khuya, muốn bắt cái tên say mê nghiên cứu quá mức kia về nhà dạy dỗ.
Nhưng giờ đây, khi y nhìn những bóng đèn ấy, từng bước theo Khấu Lệ đi tới căn phòng cuối cùng, dường như trái tim cuối cùng cũng phản ứng lại – nó bắt đầu đập thình thịch, mãnh liệt vô cùng.
Y gần như chẳng nghe rõ Khấu Lệ vừa thấp giọng thì thầm gì nữa.
Hình như hắn nói đợi hắn bật đèn, hình như hắn hỏi y có lạnh hay không?
Nhưng nhiệt độ trong phòng thí nghiệm đã vừa rồi, đèn trên hành lang cũng rất sáng.
Chỉ cần cắm thẻ nhân viên vào khe thì nhiệt độ không khí và ánh sáng ở đây sẽ tự động điều chỉnh thích hợp trong khoảng thời gian ngắn nhất.
Bóng tối u ám và lạnh lẽo sẽ không xuất hiện nơi đây – dù có mất điện đột ngột thì cũng không.
Khấu Lệ cắm thẻ vào cánh cửa lớn ngoài phòng thí nghiệm, nó bèn tự động mở ra, ánh đèn cũng vụt sáng.
Hắn đứng đó vươn tay về phía Biên Ý, sau lưng là ánh sáng rạng ngời.
Như thể chỉ cần Biên Ý đặt tay vào tay hắn là y sẽ không bao giờ phải chìm vào bóng tối, không bao giờ thấy lạnh nữa.
Như thể chỉ cần Biên Ý bước vào trong, cơn rét buốt và màn đêm âm u nơi gian phòng xưa kia sẽ bị xua tan bởi thứ đồ vật nằm sau cánh cửa ấy.
Tay y run run, hơi lạnh từ đầu ngón tay lan ra cả người.
Tới đây rồi y mới bừng tỉnh – lúc đưa ra câu hỏi với Khấu Lệ y có vẻ vô cùng bình tĩnh, nhưng có lẽ là do chưa kịp phản ứng mà thôi.
Gần đến thế, đáp án y tìm kiếm bao lâu nay giờ chỉ còn cách một bước chân thôi.
Nhưng chính vì quá gần, nên y không khỏi sợ hãi.
Biên Ý thấy toàn thân mình cứng ngắc, y muốn giơ tay – nhưng bàn tay lại như nặng cả ngàn cân, không nâng lên được.
Khấu Lệ đứng ở cửa đợi Biên Ý. Hắn nhìn bàn tay run rẩy, run thật khẽ, như nửa muốn nửa không.
Hắn bước tới, nắm lấy bàn tay ấy.
Khấu Lệ bao trọn cả những đầu ngón tay lạnh ngắt, siết chặt, dắt Biên Ý vào phòng thí nghiệm.
Cánh cửa tự đóng lại.
So với lần đi núi tuyết trước đây, thì căn phòng này có thêm rất nhiều đồ vật.
Nhưng Biên Ý vẫn nhìn thứ Khấu Lệ đã nghiên cứu thành công nhưng tạm thời vẫn còn vô dụng, một chiếc máy hình nửa elip.
Biên Ý hỏi Khấu Lệ, có phải hắn là người đã cứu y khỏi tay hệ thống hay không.
Khấu Lệ không trả lời ngay, mà chỉ dẫn y tới nơi này.
Thực ra đáp án đã rõ mười mươi rồi.
Nhưng Biên Ý vẫn muốn biết – y không cần biết tất cả, y chỉ cần một đáp án mà thôi.
Những quãng thời gian y không biết có thể để sau.
Bởi y hiểu, quá trình ấy mới là những phút giây đau khổ nhất, khó chấp nhận nhất.
Khấu Lệ xách hai chiếc ghế lại cho Biên Ý ngồi, rồi ngồi xổm dưới chân chiếc máy như đang tìm thứ gì.
Hắn nói: “Em đợi chút để nó khởi động đã”.
Biên Ý ngồi trên ghế nhìn.
Khấu Lệ tiếp tục nói: “Lẽ ra hôm ấy anh phải về phòng thí nghiệm, anh nhớ rõ là còn hai bộ phận chưa lắp xong, cứ tưởng nó chưa thành công”.
Biên Ý nhìn quả cầu vàng kia bắt đầu lập lòe sáng lên, nghe vậy thì hoảng hốt một lát mới ý thức được: “hôm ấy” trong miệng Khấu Lệ, là ngày y thoát khỏi nơi giam giữ của hệ thống, quay về nhà.
Khấu Lệ nói hắn “nhớ rõ”.
Biên Ý thở nhẹ một hơi, không truy hỏi xem tại sao hắn không nhớ mình đã nghiên cứu đến đâu.
Cách khởi động chiếc máy này đơn giản hơn y nghĩ, hình như chỉ cần nạp năng lượng cho nó thôi.
Khấu Lệ lùi lại ngồi cạnh Biên Ý, hắn cũng nhìn quả cầu vàng kia, dỗ dành y: “Một phút nữa nó sẽ tỉnh lại”.
Biên Ý đáp “Ừm” một tiếng, bàn tay không kìm được mà véo chân mình.
Khấu Lệ rủ mắt, nhận ra sự hồi hộp nơi y một cách dễ dàng.
Hắn vươn tay kéo tay y, xốc áo khoác lên, đặt tay y vào chỗ eo mình, chỗ này tương đối ấm áp.
Hắn không nói nổi câu “Em đừng hồi hộp”.
Bởi thực ra hắn cũng hồi hộp, hồi hộp muốn biết phản ứng tiếp theo của y.
Có lẽ đúng là hận vẫn dễ hơn.
Cứ thế thôi, chẳng có gánh nặng gì.
Một phút.
Biên Ý đếm nhịp tim mình đập, lúc trước y từng dùng cách này để giúp mình bớt lo âu trong lễ trao giải.
Chỉ tiếc nhịp tim y giờ loạn cả lên, không thể đếm theo tiết tấu được, y cũng không bình tĩnh nổi.
Quả cầu vàng đã sáng hẳn lên.
Hệt như ngôi sao y từng lơ đãng liếc nhìn, sáng chói và xinh đẹp.
Sau đó, Biên Ý nghe thấy quả cầu này nói chuyện.
—— “Ba à”.
Y siết tay thật chặt, móng tay sượt qua tay Khấu Lệ, hai ngón quắp lấy áo hắn.
Tim y không đập nữa, đầu óc cũng trống rỗng.
Dường như mọi giác quan đều biến mất vào khoảnh khắc này.
Đến tận khi giọng nói ấy lại vang lên.
Mát lành, sạch sẽ, là giọng của một thiếu niên mà Biên Ý mới nghe lần đầu đã thấy êm tai.
“Hôm nay ba có ăn cơm đúng giờ không?”.
Khấu Lệ trả lời: “Có chứ”.
Quả cầu nhấp nháy hai lần, như thể đang phân tích xem hắn có nói dối hay không.
Một lát sau, giọng nói ấy nhuốm chút vui vẻ: “Thế hôm nay ba đã vận động chưa?”.
Khấu Lệ lại đáp lời.
Sau đó nó lại hỏi mấy câu rất bình thường, đợi Khấu Lệ đáp hết, câu hỏi cuối cùng mới được đưa ra.
“Papa đã về chưa ạ?”.
Khấu Lệ nắm chặt bàn tay không ngừng run rẩy của Biên Ý, đáp lời: “Về rồi”.
Nó lại phân tích, nhưng lần này không nói thêm gì nữa.
Như thể người thiết kế ra chức năng hỏi đáp này đã quên mất trình tự lúc sau.
Trong phòng thí nghiệm chẳng có ai khác, cũng không có tiếng máy móc kêu. Bởi vậy, dù ai cất tiếng thì giọng nói vẫn rõ ràng vô cùng.
Biên Ý mấp máy môi, cuối cùng cũng cất được nên lời.
Y hỏi Khấu Lệ: “Là Cây Nhỏ ư?”.
Khấu Lệ: “Đúng thế”.
Biên Ý hít sâu một hơi, tựa lưng vào ghế, nhắm mắt: “Từ sau khi Cây Nhỏ lên bảy, em không còn được nghe giọng con nữa”.
“Từ sau lúc ấy, hệ thống chưa từng để em nhìn thấy bóng hình con”.
“Em không biết đó là giọng của con”.
“Em, em không biết…”.
Không biết lúc em đang giãy giụa trong tuyệt vọng, anh và Cây Nhỏ đã phải đánh đổi những gì.
“Em nghe thấy rồi!”. Biên Ý đột nhiên mở to hai mắt, túm lấy tay Khấu Lệ, đôi mắt y đỏ hồng. “Em nghe thấy, nhưng, lúc ấy em…”.
Động tác của Khấu Lệ cũng đột ngột vô cùng. Chân ghế cọ xuống đất, thanh âm cực kì chói tai.
Khấu Lệ ôm lấy Biên Ý, ôm y thật chặt trong cơn hoảng loạn, ngắt lời y.
Hắn biết, câu nói sau đó của y là gì.
Hắn không muốn nghe.
Hắn cũng chẳng cần nghe.
Biên Ý vùi đầu trong lồng ngực hắn.
Y muốn mở miệng nói điều gì. Nhưng dường như kể từ khi nghe được giọng Cây Nhỏ, cổ họng y đã mất tiếng.
Y có nghe thấy mà.
Trong những phút giây cuối cùng của kiếp trước, có một kẻ tự xưng là hệ thống báo thù tìm được Biên Ý.
Nó nói, nó có thể giúp y trốn thoát.
Biên Ý muốn đồng ý với nó. Dù có là ma quỷ, có muốn bao nhiêu tiền, dù y có phải trả giá ra sao, y vẫn muốn trở về.
Y muốn đồng ý, y muốn đáp lời.
Nhưng y lại chết ngay sau đó.
Y không trả lời được.
Không trả lời được!
Rõ ràng y đã đợi được rồi, y đã đợi được tới lúc người y yêu nhất tới cứu y. Họ không nhận sai người, không quên mất y, cũng chẳng hề vứt bỏ y.
Rõ ràng họ còn kiên trì lâu hơn y.
Biên Ý siết chặt áo Khấu Lệ trong tay, chất vải thấm nước, một lúc sau là người mặc sẽ cảm nhận được độ ẩm.
Y khóc thật to trong lồng ngực hắn.
Càng lúc vệt nước mắt trên áo càng loang ra, từ nóng bỏng trở thành lạnh lẽo.
Nhưng chủ nhân của nó vẫn chưa buông tha cho đầu sỏ gây tội.
Trong phòng thí nghiệm tĩnh lặng chỉ có tiếng khóc của mình Biên Ý.
Y như thể đang khóc bằng tất cả sức lực trong người, tiếng khóc như xé tim xé phổi.
May mà hiệu quả cách âm của phòng thí nghiệm rất tốt, nên các nhân viên đang tăng ca không bị quấy rầy.
Khấu Lệ đặt tay trên lưng Biên Ý vỗ nhè nhẹ, giúp y thở.
Chẳng biết bao lâu sau.
Biên Ý rời khỏi ngực hắn, Khấu Lệ định buông tay, lại bị y vòng tay ôm cổ.
Biên Ý tựa đầu vào vai Khấu Lệ, bờ môi kề sát tai hắn.
“… Em xin lỗi”. Giọng y rất nhẹ, những lời thốt ra chẳng rõ ràng vì cơn nức nở.
Em xin lỗi, em không nên từ bỏ, lẽ ra em phải kiên trì thêm một chốc nữa.
Nhưng Khấu Lệ vẫn nghe được rất rõ.
Hơi thở hắn nặng hơn, cái ôm dành cho Biên Ý cũng siết chặt, chỉ muốn khảm y vào xương cốt mình.
Nhưng sao có thể thế được? Vậy nên hắn chỉ vùi đầu vào cổ y, hít một hơi thật sâu.
Dĩ nhiên Khấu Lệ có hận Biên Ý chứ.
Hận y biến mất, hận y đã biến mất quá lâu.
Hận nhất là khi hắn đã tìm được y rồi, vừa thoáng cười vui, thì sinh mệnh y lại vụt tắt.
Tàn nhẫn làm sao.
Dù không phải tại Biên Ý, nhưng vẫn là quá tàn nhẫn đối với Khấu Lệ.
Vậy nên, dù có quay về mười bảy năm trước, dù hắn chỉ cần một năm đã khôi phục được thành quả nghiên cứu của mình và Cây Nhỏ.
Dù chiếc máy kia đã bắt đầu vận chuyển, nhưng theo bản năng hắn vẫn nghĩ mình chưa làm xong.
Hắn đang trốn tránh, hắn sợ, sợ nó lại nói với hắn: “Cơ thể đã mất đi ý thức; xác định người này đã tử vong”.
Vì vậy, cái ngày hắn thấy Biên Ý trên cầu thang ấy.
Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu không phải vui sướng, mà là nỗi hận khủng khiếp.
Hắn chỉ muốn cắn đứt cổ Biên Ý, kéo y cùng rơi xuống địa ngục.
Nhưng khi nếm được máu y, hắn lại bừng tỉnh.
Giây phút ấy, hắn ý thức được.
Hình như A Ý của hắn đã về rồi.
Khấu Lệ hơi buông lỏng tay, khẽ lùi lại, vén phần tóc mái ướt nhẹp của Biên Ý lên.
Hắn lau nước mắt cho y, đặt một nụ hôn trên trán y: “Không sao, em về đây là tốt rồi”.
Bình luận truyện