Đoạt Vị

Chương 39: Hóa ra là một con sâu



Edit: Ryal

“95 rồi!”. Dù giọng hệ thống chỉ là âm máy móc khô khan, nhưng vẫn nghe ra được là nó đang rất vui vẻ.

Ba ngày, chỉ trong thời gian ba ngày, kí chủ mới đã đạt được độ yêu thích 95 từ Giản Dịch.

Tuy chỉ số ấy đã cao từ đầu, nhưng đạt đến mức độ này trong thời gian ngắn thì không hề đơn giản.

Trong bộ nhớ của nó, độ yêu thích dưới 80 tăng lên rất dễ – nói đơn giản thì chừng ấy chính là muốn yêu đương với kí chủ, bao gồm cả ham muốn tình dục. Từ 80 trở lên thì phải chinh phục trái tim của mục tiêu, vượt qua con số 95 là kí chủ đã có được địa vị không thể tưởng tượng nổi trong lòng mục tiêu, mục tiêu có thể nguyện chết vì kí chủ.

Tuy hơi khó tin, nhưng tình huống này cũng từng xảy ra rồi.

Con người vốn là loài vật dễ bị chi phối bởi cảm xúc. Một kí chủ nào nó từng dẫn dắt có rất nhiều kinh nghiệm và thủ đoạn về lĩnh vực này, nó cũng học được một hai.

Ví dụ như bẻ gãy hết tay chân của mục tiêu cần chinh phục, móc cả mắt nữa, rồi ngụy trang thành ân nhân chăm sóc mục tiêu từng giây từng phút. Chẳng bao lâu sau, khi độ yêu thích đã tăng tới 99, kí chủ của nó dứt khoát rời đi, vứt bỏ mục tiêu chinh phục trong bóng tối vài ngày, rồi lại quay về đúng lúc người đó chỉ còn thoi thóp.

Khi ấy hệ thống tận mắt thấy được, mục tiêu chinh phục lấp đầy độ yêu thích vốn đã tụt về 0 chỉ trong một giây đồng hồ.

Rồi sau đó kí chủ kia hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bị hệ thống cao cấp hơn phát hiện nên rời khỏi nó. Giờ hình như người đó đã thăng chức, cũng quên mất nó luôn rồi.

Vì vậy hệ thống chỉ mừng vui một chút rồi nhanh chóng quyết định – đợi cho nhiệm vụ ở thế giới này hoàn thành, nó sẽ xóa kí ức của kí chủ ngay.

Ai lại thích người vốn kém cỏi hơn vượt qua mình, đè đầu cưỡi cổ mình cơ chứ?

Con đường Giang Thạch đi khác hẳn với kí chủ trước nhưng thành tích thì kinh khủng y hệt, nó sẽ không phạm phải một sai lầm tới lần thứ hai.

Dĩ nhiên Giang Thạch không biết hệ thống đang nghĩ gì.

Nghe nó nói độ yêu thích của Giản Dịch với cậu đã đạt 95, đáy lòng cậu vẫn run rẩy.

Sau đó, cậu lại nghe hệ thống cười nhạo: “Sao thế? Không đành lòng à?”.

Giang Thạch mím môi, đáp lời nó: “Tao chưa quen lợi dụng người khác”.

Hệ thống lại giễu cợt: “Đừng vội, từ từ rồi sẽ quen thôi”.

Ngay sau đó, điện thoại của Giang Thạch reo vang.

Chị Khương ngồi bên cạnh ngó vào, ba chữ “Bác sĩ Giản” cực kì chói mắt.

Biên Ý đang xem một tấm bản đồ trong máy tính bảng, bản đồ của một mê cung không quá lớn.

Mê cung này chính là một tầng trong phòng thí nghiệm của Khấu Lệ. Nó trống rỗng, vốn là không gian dự phòng dùng để chứa những thiết bị khổng lồ hoặc để làm thí nghiệm tập thể.

Giờ Khấu Lệ lại lợi dụng khoảng không ấy để sai người bố trí một mê cung.

Đây chính là nơi Biên Ý sẽ dẫn Giang Thạch tới chiều nay.

Trong ba ngày này, Khấu Lệ đã vá gần hết các lỗ thủng trong “tấm lưới”, chỉ còn lại một vết rất nhỏ, có thể giam cầm hệ thống trong vòng 48 tiếng trở lên.

Biên Ý không rõ Khấu Lệ tính được khoảng thời gian ấy ra sao, nhưng y tin vào năng lực của hắn.

Vì vậy nên hai người mới bàn bạc với Giản Dịch, nhờ anh đưa Giang Thạch tới phòng thí nghiệm để bắt hệ thống.

Thời gian rất gấp, cũng tại Giản Dịch điên khùng quá – Biên Ý mới phát hiện, hóa ra độ yêu thích của anh đối với Giang Thạch đã vượt quá 90.

90 là một cột mốc cực kì nguy hiểm. Chỉ cần Giang Thạch tiếp xúc với cơ thể Giản Dịch, hệ thống có thể đánh cắp năng lượng trên người anh – việc này cũng nhờ Biên Ý nhớ lại và phân tích tình huống của những mục tiêu Quan Hi đã chinh phục khi trước mới phát hiện ra.

Tuy y cũng không hiểu Giản Dịch khống chế độ yêu thích của mình với Giang Thạch thế nào, nhưng với bản tính độc ác của hệ thống thì chắc chắn nó sẽ không chỉ khiến mục tiêu chinh phục đánh mất tài năng như kiếp trước.

Kí chủ từng chống đối nó và mục tiêu chinh phục từng hạ nhục nó, dĩ nhiên nó phải trả thù.

Chỉ một chốc sau, chú Hoa báo cho Biên Ý rằng có khách tới.

Biên Ý cất máy tính bảng, đi đón Giản Dịch và Giang Thạch.

Phía sau Giang Thạch còn có người đại diện của cậu. Hình như người phụ nữ này không yên tâm lắm, nên mới đi theo xem nghệ sĩ nhà mình có bị lừa bán hay không.

Thấy được Biên Ý rồi chị mới thở phào nhẹ nhõm, bước lên chào hỏi y.

Vì không có chuyện gì to tát nên chị Khương chẳng ở lại lâu, trước khi rời đi còn nhờ Biên Ý nhắn tin cho chị biết lúc Giang Thạch quay về.

Biên Ý đồng ý.

Nhưng chị Khương không biết rằng, chị vừa đi được một lát là mọi người đã đi cả.

Biên Ý nói với Giang Thạch: “Sắp tới sinh nhật thằng nhóc nhà anh rồi, cậu cũng từng gặp nó đấy, hồi ở đảo E ấy. Bọn anh chuẩn bị một bất ngờ cho thằng bé, đúng lúc hôm nay cậu tới đây, cậu thử nhìn giúp anh xem còn chỗ nào chưa ổn không nhé?”.

Dĩ nhiên Giang Thạch không từ chối, cậu cùng đi tới nơi y đã kể.

Trên đường đi, hệ thống hơi bất an.

Nhưng lời mời của Biên Ý cũng không hoàn toàn là đột ngột, dù sao Giang Thạch cũng “xin” y giúp đỡ mà.

Hệ thống vẫn cứ cảnh giác.

Cuối cùng chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà trông rất nghệ thuật, Giang Thạch theo Biên Ý bước vào.

Biên Ý nói: “Đây là sản nghiệp của bạn đời anh, hình như hôm nay họ nghỉ phép cả rồi – lúc trước có một hạng mục cần làm, nên trông hơi vắng vẻ”.

Giản Dịch tiếp lời: “Chỗ làm của bộ phận nghiên cứu và phát triển đúng không, quà của Cây Nhỏ đặt ở đây à? Mô hình gì thế?”.

Biên Ý gật đầu, cầm thẻ nhân viên mở cửa.

Vừa bước vào Giang Thạch đã bị hấp dẫn bởi kiến trúc mang đầy cảm giác khoa học kĩ thuật, đặc biệt là công nghệ game thực tế ảo 3D ở đại sảnh.

Theo cậu biết, giờ trên thị trường vẫn chưa có ai chính thức vận dụng được thứ kĩ thuật này.

Cậu đã mong chờ game thực tế ảo từ lâu lắm rồi.

Giang Thạch thấy cái màn hình kia đã vui hẳn lên, rồi lại nghe hệ thống xùy một cái: “Có gì hay mà ngóng? Đợi cậu tích đủ điểm rồi thì mua thẳng trong chợ cũng được, trò chơi còn vĩnh cửu không có thời hạn nữa chứ, cậu thích chơi kiểu gì thì chơi”.

Giang Thạch đột nhiên mất hết hứng thú.

Hệ thống lại xùy một tiếng đầy giễu cợt.

Ba người cùng đi về phía thang máy, Giản Dịch ấn một nút, thang máy dừng ở lầu một, đợi anh và Giang Thạch vào rồi Biên Ý mới bước vào cuối cùng.

Sau đó, y ấn số tầng.

Vì các nhân viên ở đây đã nghỉ hết nên thang máy không hề dừng lại mà đi một mạch đến nơi.

Cửa mở, lọt vào mắt mọi người là thiết kế đậm nét khoa học kĩ thuật, trong mắt Giang Thạch thì toàn bộ hành lang này đều được làm từ kim loại mới như các phòng thí nghiệm trong phim khoa học viễn tưởng vậy.

Phòng thí nghiệm? Hệ thống thấy từ này thì lập tức cảnh giác hơn.

Nhưng Biên Ý đã dùng thẻ mở cửa tầng.

Giang Thạch thấy rõ cảnh tượng bên trong.

Là những tấm thẻ có hình vẽ manga – anime với kích thước 1,5 x 2m.

Cảm giác đau đớn trong đầu Giang Thạch chỉ kéo dài một chốc, bước chân không khống chế được mà lùi về phía sau cũng dừng lại.

Cậu bực mình hỏi hệ thống: “Mày làm gì đấy?!”.

Hệ thống im lặng không đáp, nhìn thật kĩ từng tấm thẻ trong cánh cửa kia qua đôi mắt cậu.

“Đây là mô hình à? Cái nào cũng to gấp mấy lần Cây Nhỏ”. Giản Dịch bước lên trước ngắm nghía tấm thẻ gần cửa nhất, trên đó có hình hoa văn phức tạp như kí hiệu thần bí nào đó trong truyện cổ tích.

“Đương nhiên”. Biên Ý bước vào khúc thứ nhất của mê cung. “Diện tích ở đây hạn hẹp quá, tôi muốn dựng thêm mấy cái nữa bên ngoài cơ”.

Nói xong, y vỗ nhẹ mặt một tấm thẻ, khẽ bổ sung: “Lâu lắm rồi tôi chưa tổ chức sinh nhật cho Cây Nhỏ. Tôi muốn cả gia đình cùng được chơi với nhau”.

Giang Thạch nhìn y, nhớ tới sự việc Biên Ý mất tích ngày trước.

Cậu rụt rè nói: “Nhưng em thấy bác sĩ Giản nói cũng đúng mà, tấm thẻ này to quá, liệu bé con có khó chơi trong mê cung to thế này không?”.

Ai ngờ Biên Ý và Giản Dịch đều bật cười.

Giang Thạch chẳng hiểu gì cả.

Giản Dịch giải thích cho cậu: “Nhóc con nhà họ là ‘quái vật nhỏ’ đấy!”.

Biên Ý trừng mắt với anh: “Có cái giống nhà anh là quái vật ấy!”.

“Ừ ừ ừ, tôi sai, là do bé rất rất thông minh!”. Giản Dịch tự vả vào miệng mình, đợi Biên Ý đi rồi mới lặng lẽ thì thầm với Giang Thạch: “Thực ra nhé, Cây Nhỏ nhà họ là một thiên tài, cái kiểu thiên tài mà ngay cả gameshow thiên tài cũng không tưởng tượng được ấy”.

Giang Thạch nhớ lại dáng vẻ của bé con mình đã gặp ở đảo E, hình như cũng đâu khác gì trẻ con bình thường, chỉ xinh xắn hơn thôi.

Nhưng cậu cũng không hiểu lắm, rốt cuộc loại thiên tài mà đến thiên tài cũng không tưởng tượng được là gì.

Biên Ý có bản đồ mê cung, y cũng gửi cho Giang Thạch một cái.

Nhưng dù có bản đồ thì Giang Thạch vẫn đi lạc, may là họ ở cùng một tầng, vẫn nghe thấy nhau.

Giang Thạch ngượng ngùng lên tiếng: “Hình, hình như em lạc mất rồi”.

Cậu nghe tiếng Giản Dịch khẽ cười, và nghe được cả giọng Biên Ý.

“Giang Thạch à, thực ra mấy tấm thẻ này di chuyển được đó. Cậu xem đi, mỗi góc phía trên bên phải có một kí hiệu, những kí hiệu đó không hoàn chỉnh. Trên góc phía trên bên trái có một hình tam giác, cậu ấn vào đó là chọn thẻ, rồi lại chọn một thẻ khác, hai thẻ sẽ được đổi chỗ cho nhau. Đến khi ghép được kí hiệu hoàn chỉnh là con đường phía trước sẽ mở ra”.

Giang Thạch làm thử, đúng là đổi chỗ được thật, nhưng vì kí hiệu không khớp nên nó lại quay về vị trí ban đầu.

Thú vị thật.

Đến khi Giang Thạch mở được cửa, cậu cũng bắt đầu có hứng chơi.

Biên Ý đã đứng ở lối ra, y cao giọng hô: “Tôi đợi hai người ở cửa ra nhé”.

Sau đó y cúi đầu nhìn máy tính bảng trong tay. Trên đó vẫn là mê cung thẻ bài, nhưng không phải bản đồ mà là hình ảnh được theo dõi bên trong.

Dường như y cũng chỉ kiểm tra độ giải trí của mê cung thôi, rồi tự tổng kết: “Ừm… Hình như thay đổi thẻ thì chưa đủ, phải thiết kế cả nút bấm ở dưới nữa, nếu không sao Cây Nhỏ chơi được?”.

Y ngồi xuống sàn, bắt đầu viết viết vẽ vẽ trên máy tính bảng.

Nghe thấy giọng Biên Ý nên Giang Thạch cũng chẳng sốt ruột, nhưng hệ thống cứ thấy sai sai chỗ nào, nó giục cậu phải nhanh lên. Nó lo Biên Ý sẽ làm gì đó nên rà quét mặt thẻ, cho Giang Thạch biết đáp án luôn.

Giang Thạch mất cả hứng, cậu lạnh mặt dùng đáp án hệ thống cho, mở từng cánh cửa một.

Sau đó, cậu gặp Giản Dịch.

Giản Dịch nhìn cậu, anh cũng chẳng thấy bất ngờ. Anh mỉm cười, đôi mắt đa tình đối diện với Giang Thạch.

Giang Thạch nghe hệ thống thông báo: “Độ yêu thích tăng thêm 3”.

Thêm 3, là 98 điểm.

Giản Dịch bước tới chỗ cậu.

Giang Thạch cắn môi, hốt hoảng lui về phía sau.

98 là quá cao, quá nguy hiểm, không thể tới gần được.

Đừng tới đây!!

Nhưng lúc này ý nghĩ của cậu rõ ràng đến thế, mà hệ thống lại hoàn toàn im lặng.

Chỉ trong một chớp mắt ngẩn ngơ, Giản Dịch đã bắt được cậu.

Anh còn mỉm cười, trong tay cầm một ống tiêm nhỏ, chất lỏng bên trong đã chảy vào thân thể cậu.

Tầm mắt Giang Thạch nhanh chóng trở nên mơ hồ.

Cậu hoảng hốt thấy Giản Dịch mở miệng, hình như đang nói: “Đừng sợ”.

Biên Ý đứng dậy, ấn một nút trên bàn điều khiển đột nhiên nhô lên sau lưng y.

Mấy tấm thẻ trong phòng nhanh chóng biến mất, lộ ra người bên trong. Giản Dịch rút kim tiêm ra.

Đến khi những tấm thẻ bài hoàn toàn biến mất, giữa căn phòng xuất hiện một khu vực to hơn cả cái thang máy vừa rồi, bên trong là một chiếc giường.

Giản Dịch bế Giang Thạch đặt lên giường, Biên Ý cũng bước vào.

Khu vực đó được hạ xuống qua mấy tầng, cuối cùng dừng lại ở phòng thí nghiệm của Khấu Lệ.

Biên Ý thấy Khấu Lệ, mấy cỗ máy trong phòng đều đã được khởi động, chúng phát ra những âm thanh rất nhỏ.

Họ đẩy Giang Thạch tới cạnh một cỗ máy, Khấu Lệ đội thứ gì đó lên đầu cậu. Khoảng ba phút sau, một chiếc máy tính ở góc khác kêu một tiếng, hắn lại gỡ xuống.

Giản Dịch lại đẩy Giang Thạch sang chỗ một cái máy khác, rà quét toàn thân cậu rồi đợi kết quả đo lường.

Lại thêm một phút sau, màn hình trình chiếu thực tế ảo mà Giang Thạch từng thấy nơi đại sảnh sáng lên.

Trên màn hình là hình ảnh 360 độ của sinh vật nào đó.

Sinh vật này toàn thân trong suốt, trên lưng có lớp vỏ trong suốt và mấy chục cái xúc tu.

Đến đây, ba người hoàn toàn chưa từng hé răng trong quá trình bắt giữ nó không hẹn mà cùng nghĩ:

… Hóa ra là một con sâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện