Đoạt Vị
Chương 7: Hệ thống và hệ thống
Edit: Ryal
Quan Hi chạy trốn.
Chủ cửa hàng tiện lợi vừa in xong hóa đơn, vừa ngẩng đầu lên thì người mua đã chạy mất.
“Thằng điên!”. Chủ cửa hàng trợn mắt rồi thu dọn đống đồ ăn vặt, tự mở một gói, ngồi hóng hớt những tin tức mới nhất trên mạng.
Lúc này, mạng xã hội đã loạn cào cào.
Hôm qua một Biên Ý chẳng biết thật hay giả xuất hiện ở đường X tuyên bố rằng mình bị bắt cóc, rồi “Biên Ý” đang tham gia gameshow ở thành phố Y đột nhiên mất tích. Việc này đã bùng lên khắp các trang web từ ấy, nhiệt độ chưa hề giảm xuống chút nào, mà các cư dân mạng đang hóng hớt cật lực cũng không ngờ hôm nay có thêm tin tức.
Cái tin này đáng kinh ngạc hơn nhiều, một loạt chữ “Bạo” [1] hấp dẫn vô số lượt tìm kiếm.
Đó là một video phỏng phấn, trong đó chính là Biên Ý thật đã tuyên bố mình bị bắt cóc, vừa mới trốn về.
Y kể về quá trình mình bị bắt cóc và tên trộm vô sỉ đã giả mạo mình. Kẻ đó tên Quan Hi, theo lời Biên Ý thì giỏi ngụy trang vô cùng, có diện mạo và thân hình vô cùng giống với y.
Từ đầu đến cuối Biên Ý luôn mỉm cười. Nhưng khuôn mặt tái nhợt không chút khỏe khoắn, băng gạc thi thoảng lộ ra nơi cổ và cả những vết thương mới cứng trên bàn tay đều đang nói rằng những điều hắn trải qua trong một năm nay không phải chỉ cười là có thể xóa tan được – huống chi, đó chỉ là ngoài mặt, không ai biết được liệu trên thể xác hay trong tâm hồn y còn vết thương nào sâu hơn, nặng hơn hay không.
Một tên đàn ông thẳng tới mức không thể thẳng hơn như chủ cửa hàng tiện lợi còn thấy đau lòng vì bộ dạng ấy, nói gì đến các fan hâm mộ thật lòng thích y.
Làn đạn [2] và những bình luận bên dưới video đã bị bao phủ bởi các bình luận khóc lóc chửi mắng từ lâu.
“Huhuhu, anh ơi anh đừng cười! Khóc đi, em xin anh khóc đi, em đau lòng quá!”.
“Chém thằng Quan Hi một nghìn nhát, nhất định nó không được chết tử tế!”.
“Khó chịu thật đó, mình bị bắt cóc mà người thân không hề phát hiện, hàng giả còn sống bằng thân phận của mình rồi chiếm đoạt hết thảy. Trời đất ơi, tui không thở nổi nữa!”.
“Sao Tiểu Ý phải khổ thế này! Xin cảnh sát hãy mau bắt người về xét xử!”.
“Tôi điên mất! Quan Hi rốt cuộc là thứ ghê tởm gì đây! Thằng đó còn dùng thân phận của Tiểu Ý để mập mờ hết gã này đến gã khác, thảo nào bé con tôi thích lại thành ra như thế. Mẹ sư cái thằng Quan Hi, tao khinh!”.
…
Quan Hi chạy vào một cái hẻm nhỏ. Nơi này âm u tăm tối vô cùng, ở lối vào còn có thùng rác, vừa bẩn thỉu vừa hôi hám. Nhưng nó lại khiến gã hơi có cảm giác an toàn.
Gã thở hổn hển mấy hơi rồi ho sù sụ, toàn là thứ mùi kì dị trong cái hẻm nhỏ này.
Một lúc lâu sau xác định được rằng chẳng ai tìm tới, gã mới ngồi xổm xuống, rúc vào một góc lôi điện thoại ra tìm video phỏng vấn của Biên Ý.
Chiếc điện thoại này chính là thứ quý giá nhất trên người gã, là hàng second-hand trong tiệm mà gã đã bán chiếc lúc đầu để mua. Giờ nhớ lại, gã chỉ sợ nhân viên cửa hàng phát hiện điều gì trong chiếc di động ấy, rồi phát hiện ra mình, báo tin cho cảnh sát và Khấu Lệ.
Quan Hi lại muốn cắn móng tay, nhưng nhớ lại lời Biên Ý bèn nhịn xuống.
Gã tự ôm chặt lấy mình, lần đầu tiên cảm thấy thế giới này không phải của gã. Gã tới từ một thế giới khác, nên thế giới này đang bắt đầu bài xích một kẻ ngoại lai.
Gì mà phải quay lại, gì mà phải cướp lấy thân phận của Biên Ý, giờ Quan Hi chẳng dám làm. Gã muốn có cuộc sống xa hoa nhưng cũng sợ ngồi tù, sợ bị người khác phát hiện bí mật rồi bị tra tấn.
Quan Hi sợ mệt, sợ đau và sợ chết; gã chẳng biết cái gì, nên cái gì cũng sợ. Chỉ cần nhớ lại những cảnh tượng đáng sợ ấy là hai chân gã bắt đầu nhũn ra, trán cũng toát mồ hôi.
Không được, gã phải rời khỏi thành phố này.
Trốn, trốn đi thật xa, tới nơi không ai có thể tìm được gã.
“Trốn ấy à? Cậu muốn trốn đi đâu?”. Giọng nói lạnh như băng vang lên trong đầu Quan Hi.
Gã khiếp sợ, vội co rúm người vào một góc, sau đó mới nhận ra hệ thống đã mất kết nối vừa mới trở lại.
Gã bỏ qua tông giọng lạnh lùng hơn bất cứ lần nào khác của hệ thống, chỉ biết khóc lóc rồi lải nhải về những kinh hãi của mình hai ngày nay với nó.
Hệ thống không hề lên tiếng, đợi đến khi Quan Hi lại bắt đầu nói ra chữ “Trốn” mới lạnh lùng ngắt lời.
“Chắc kí chủ chưa quên chứ? Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, cậu sẽ bị xóa sổ”.
Môi Quan Hi không ngừng run rẩy, lần đầu tiên gã phải đối diện với một hệ thống thế này, gã sợ tới mức hai hàm răng cũng run lên lập cập. “Tôi, tôi… Nhưng giờ Biên Ý đã quay trở lại, tất cả mọi người đã biết điều đó. Hơn nữa hình như Khấu Lệ cũng nhận ra tôi từ lâu rồi, nhiệm vụ của tôi chẳng phải…”.
“À, cậu còn phải giả ngu với tôi nữa cơ đấy?”. Hệ thống phản diện lúc này lại không che giấu ác ý của mình. “Cậu thực sự không cảm thấy nhiệm vụ của mình có chỗ nào sai sai ư? Cậu thực sự không nghi ngờ lí do vì sao nhiệm vụ chính chẳng lấy được điểm, mà đi tán tỉnh đàn ông lại được thưởng nhiều điểm tích đến vậy?”.
“Cậu thực sự ngu ngốc sao? Thực sự chẳng biết gì ư? Con người các cậu lúc nào cũng tìm được cả tá lí do đẹp đẽ để bao che cho hành vi của mình, bao che cho sự chột dạ của mình. Kí chủ à, cậu không cần giả vờ trước mặt tôi đâu. Trong mắt tôi thì cậu và những con người khác đều như nhau cả”.
Miệng Quan Hi mấp máy nhưng chẳng thốt nổi lời nào.
Gã thực sự không biết ư?
Khi biết mình đã xuyên không vào thay thế một nhân vật trong sách, gã thực sự không nghĩ đến việc người bị mình thay thế sẽ đi đâu ư?
Gã không biết, chẳng qua là do không dám nghĩ tới, không dám biết. Vất vả lắm mới được sống lại, chẳng lẽ phải từ bỏ cơ hội chỉ vì một nhân vật xa lạ trong sách? Đặc biệt là khi cuộc sống và xuất thân của nhân vật đó đều là những thứ gã hằng mơ.
Nhưng, nhưng, chỉ cần gã không biết thì có thể lừa mình dối người, tự nói với bản thân: “Mày đâu biết gì đâu, mày không biết mày tới đây thì nguyên chủ sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở đâu đó. Nếu biết thì chắc chắn mày sẽ không do dự mà trả thân phận lại cho nguyên chủ rồi, sao có thể ích kỉ chiếm hết những thứ thuộc về người khác được?”.
Dù sao thì kẻ không biết cũng chẳng có tội.
Mọi người đã đi hết.
Biên Ý ngồi tắm nắng trong sân, nắng chiều ấm áp thoải mái vô cùng.
Y nhắm mắt, cuối cùng cũng thu lại nụ cười mỉm khiến cho ngay cả cha mẹ thân sinh cũng thấy sởn tóc gáy.
Y tá Tiểu Chu đứng bên cạnh thấy nụ cười kì quặc không còn trên gương mặt y nữa, bèn lặng lẽ thở phào. Một nụ cười của kẻ tâm thần thực sự không nên xuất hiện trên khuôn mặt đẹp đến thế.
Nghĩ đến đây, cô vội dừng lại, nghiêm túc bôi thuốc cho Biên Ý.
Biên Ý chẳng biết y tá đang nghĩ gì, mà y cũng chẳng thèm để ý.
Y nhắm mắt lại vì chói. Trước mắt không phải màu đen mịt mờ, gió nhẹ trong không khí còn thoảng hương hoa và hương long não, nghe kĩ còn thấy cả tiếng côn trùng kêu rất nhỏ.
Những điều ấy khiến Biên Ý thực sự cảm giác được mình vẫn đang sống, sống dưới nắng vàng ngày xuân.
Y hiếm khi thả lỏng người, cơn buồn ngủ lại dâng lên. Tiểu Chu cũng nói uống thuốc xong có khả năng sẽ bị mệt, Biên Ý lại càng muốn ngủ.
Trên mặt cỏ có người bước tới, không giống Tiểu Chu – Tiểu Chu sẽ không nhìn y với ánh mắt trắng trợn đến thế. Có thứ gì đó mềm mại được thả xuống người y.
Biên Ý lập tức mở mắt, quả nhiên đó là Khấu Lệ.
Y nhìn tấm chăn đắp trên người mình, chán ghét ném nó xuống mặt cỏ.
Tầm mắt Khấu Lệ cũng chuyển dời theo: “Chúng ta nói chuyện đi”.
Biên Ý cười lạnh: “Nói chuyện? Tôi với anh có gì để nói à?”.
Khấu Lệ lại im lặng suy nghĩ, hệt như những lần Biên Ý giận dỗi hắn xưa kia. Hắn không phản bác cũng chẳng giận dữ, càng im lặng trông càng đáng thương, khiến Biên Ý phải tự mình mở lời.
Lửa giận của y càng dâng lên, y nhớ tới khi Hạ Tuyền khuyên y làm hòa với Khấu Lệ.
Bà nói, ngày ấy y mất tích hắn đã tới tìm bà, sau đó nói kẻ kia là giả nhưng bà không tin. Tới lúc gặp Quan Hi bà mới bắt đầu nghi ngờ và trộm làm xét nghiệm, kết quả nói rằng con trai bà là thật, nhưng bà vẫn chưa hết nghi ngờ.
Mà sau ngày Biên Ý mất tích ấy, Khấu Lệ đề phòng “Biên Ý” như đề phòng trộm cướp. Hắn không cho gã tới gần Cây Nhỏ, không cho gã chạm vào đồ đạc trong nhà, càng không cho gã nhắc tới người nhà với người ngoài, bởi những người nhà này đều không thuộc về gã.
Nhất định Hạ Tuyền không biết Khấu Lệ đã sống lại.
Còn Biên Ý thì biết, y chỉ thấy buồn cười vô cùng.
“Anh nghĩ để mẹ tôi nói mấy lời mềm mỏng là tôi tha thứ cho anh à? Anh nghĩ kiếp này anh không ngủ với tên hàng giả kia, sớm đề phòng gã và bảo vệ Cây Nhỏ thật tốt thì tôi cũng chẳng còn khúc mắc gì, phải không?”.
Biên Ý ngẩng đầu nhìn Khấu Lệ. Ánh sáng khiến y phải nheo mắt lại, khuôn mặt Khấu Lệ ngược sáng, khiến người ta không thấy rõ được biểu cảm.
Biên Ý dời tầm mắt, hạ giọng nói tiếp: “Anh không biết đúng không? Tôi từng chạy thoát hai lần, những hai lần đấy, anh biết hai lần đó tôi thấy gì không?”.
Khấu Lệ chợt siết chặt tay, nhìn thẳng vào y.
Biên Ý nhắm mắt lại lần nữa, kết thúc cuộc trò chuyện: “Chúng ta đã không còn gì để nói nữa rồi. Mong anh đi nhanh cho, nếu anh không đi thì tôi cũng chẳng biết mình sẽ làm gì đâu”. Dứt lời, y không thèm để ý tới Khấu Lệ nữa.
Thật lâu sau, đến khi Biên Ý đã thiêm thiếp ngủ, tầm mắt dừng trên người y mới dời đi.
Lại thêm một lát nữa có tiếng bước chân vang lên, lần này hẳn là Tiểu Chu tới đắp chăn cho y, Biên Ý lại không động đậy.
“Ở lại bên cạnh người đó đi”. Một giọng nói trong trẻo vang lên trong đầu Biên Ý. Tiếng nói ấy thực sự rất trong trẻo và êm tai, nếu nó có hình người thì chắc chắn sẽ là một người đàn ông trẻ trung tuấn tú.
Biên Ý bừng tỉnh, y lần nữa mở mắt, siết chặt lấy tay vịn ghế.
Cuối cùng hệ thống báo thù cũng tới lấy thù lao.
“Đây là nhiệm vụ mày giao cho tao ư?”. Giọng y nhẹ vô cùng, nhưng y biết hệ thống chắc chắn có thể nghe được.
Hệ thống báo thù không đáp, chỉ lặp lại một câu: Ở lại bên cạnh người đó, ở lại bên cạnh Khấu Lệ.
Biên Ý nghe vậy bỗng mỉm cười.
Đúng thế, hệ thống của Quan Hi muốn có thứ gì đó trên người Khấu Lệ nên mới bắt cóc y, dùng Quan Hi thay thế y. Hệ thống báo thù này chẳng thân quen gì, thậm chí còn chẳng cùng giống loài, sao lại muốn giúp y? Thế giới này nhiều người bị phản bội đến thế, sao nó phải chọn y, còn phí bao nhiêu công sức.
Thì ra là vậy, nó cũng nhắm vào thân phận y – bạn đời của Khấu Lệ.
Chú thích:
[1] Những đề tài được tìm kiếm nhiều trong thời gian ngắn, là chủ đề nóng hổi sẽ được gắn tag “Bạo” trên thanh tìm kiếm Weibo.
[2] Làn đạn: những bình luận chạy ngang qua video, ngoài bên Trung mình chưa thấy bao giờ.
Quan Hi chạy trốn.
Chủ cửa hàng tiện lợi vừa in xong hóa đơn, vừa ngẩng đầu lên thì người mua đã chạy mất.
“Thằng điên!”. Chủ cửa hàng trợn mắt rồi thu dọn đống đồ ăn vặt, tự mở một gói, ngồi hóng hớt những tin tức mới nhất trên mạng.
Lúc này, mạng xã hội đã loạn cào cào.
Hôm qua một Biên Ý chẳng biết thật hay giả xuất hiện ở đường X tuyên bố rằng mình bị bắt cóc, rồi “Biên Ý” đang tham gia gameshow ở thành phố Y đột nhiên mất tích. Việc này đã bùng lên khắp các trang web từ ấy, nhiệt độ chưa hề giảm xuống chút nào, mà các cư dân mạng đang hóng hớt cật lực cũng không ngờ hôm nay có thêm tin tức.
Cái tin này đáng kinh ngạc hơn nhiều, một loạt chữ “Bạo” [1] hấp dẫn vô số lượt tìm kiếm.
Đó là một video phỏng phấn, trong đó chính là Biên Ý thật đã tuyên bố mình bị bắt cóc, vừa mới trốn về.
Y kể về quá trình mình bị bắt cóc và tên trộm vô sỉ đã giả mạo mình. Kẻ đó tên Quan Hi, theo lời Biên Ý thì giỏi ngụy trang vô cùng, có diện mạo và thân hình vô cùng giống với y.
Từ đầu đến cuối Biên Ý luôn mỉm cười. Nhưng khuôn mặt tái nhợt không chút khỏe khoắn, băng gạc thi thoảng lộ ra nơi cổ và cả những vết thương mới cứng trên bàn tay đều đang nói rằng những điều hắn trải qua trong một năm nay không phải chỉ cười là có thể xóa tan được – huống chi, đó chỉ là ngoài mặt, không ai biết được liệu trên thể xác hay trong tâm hồn y còn vết thương nào sâu hơn, nặng hơn hay không.
Một tên đàn ông thẳng tới mức không thể thẳng hơn như chủ cửa hàng tiện lợi còn thấy đau lòng vì bộ dạng ấy, nói gì đến các fan hâm mộ thật lòng thích y.
Làn đạn [2] và những bình luận bên dưới video đã bị bao phủ bởi các bình luận khóc lóc chửi mắng từ lâu.
“Huhuhu, anh ơi anh đừng cười! Khóc đi, em xin anh khóc đi, em đau lòng quá!”.
“Chém thằng Quan Hi một nghìn nhát, nhất định nó không được chết tử tế!”.
“Khó chịu thật đó, mình bị bắt cóc mà người thân không hề phát hiện, hàng giả còn sống bằng thân phận của mình rồi chiếm đoạt hết thảy. Trời đất ơi, tui không thở nổi nữa!”.
“Sao Tiểu Ý phải khổ thế này! Xin cảnh sát hãy mau bắt người về xét xử!”.
“Tôi điên mất! Quan Hi rốt cuộc là thứ ghê tởm gì đây! Thằng đó còn dùng thân phận của Tiểu Ý để mập mờ hết gã này đến gã khác, thảo nào bé con tôi thích lại thành ra như thế. Mẹ sư cái thằng Quan Hi, tao khinh!”.
…
Quan Hi chạy vào một cái hẻm nhỏ. Nơi này âm u tăm tối vô cùng, ở lối vào còn có thùng rác, vừa bẩn thỉu vừa hôi hám. Nhưng nó lại khiến gã hơi có cảm giác an toàn.
Gã thở hổn hển mấy hơi rồi ho sù sụ, toàn là thứ mùi kì dị trong cái hẻm nhỏ này.
Một lúc lâu sau xác định được rằng chẳng ai tìm tới, gã mới ngồi xổm xuống, rúc vào một góc lôi điện thoại ra tìm video phỏng vấn của Biên Ý.
Chiếc điện thoại này chính là thứ quý giá nhất trên người gã, là hàng second-hand trong tiệm mà gã đã bán chiếc lúc đầu để mua. Giờ nhớ lại, gã chỉ sợ nhân viên cửa hàng phát hiện điều gì trong chiếc di động ấy, rồi phát hiện ra mình, báo tin cho cảnh sát và Khấu Lệ.
Quan Hi lại muốn cắn móng tay, nhưng nhớ lại lời Biên Ý bèn nhịn xuống.
Gã tự ôm chặt lấy mình, lần đầu tiên cảm thấy thế giới này không phải của gã. Gã tới từ một thế giới khác, nên thế giới này đang bắt đầu bài xích một kẻ ngoại lai.
Gì mà phải quay lại, gì mà phải cướp lấy thân phận của Biên Ý, giờ Quan Hi chẳng dám làm. Gã muốn có cuộc sống xa hoa nhưng cũng sợ ngồi tù, sợ bị người khác phát hiện bí mật rồi bị tra tấn.
Quan Hi sợ mệt, sợ đau và sợ chết; gã chẳng biết cái gì, nên cái gì cũng sợ. Chỉ cần nhớ lại những cảnh tượng đáng sợ ấy là hai chân gã bắt đầu nhũn ra, trán cũng toát mồ hôi.
Không được, gã phải rời khỏi thành phố này.
Trốn, trốn đi thật xa, tới nơi không ai có thể tìm được gã.
“Trốn ấy à? Cậu muốn trốn đi đâu?”. Giọng nói lạnh như băng vang lên trong đầu Quan Hi.
Gã khiếp sợ, vội co rúm người vào một góc, sau đó mới nhận ra hệ thống đã mất kết nối vừa mới trở lại.
Gã bỏ qua tông giọng lạnh lùng hơn bất cứ lần nào khác của hệ thống, chỉ biết khóc lóc rồi lải nhải về những kinh hãi của mình hai ngày nay với nó.
Hệ thống không hề lên tiếng, đợi đến khi Quan Hi lại bắt đầu nói ra chữ “Trốn” mới lạnh lùng ngắt lời.
“Chắc kí chủ chưa quên chứ? Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, cậu sẽ bị xóa sổ”.
Môi Quan Hi không ngừng run rẩy, lần đầu tiên gã phải đối diện với một hệ thống thế này, gã sợ tới mức hai hàm răng cũng run lên lập cập. “Tôi, tôi… Nhưng giờ Biên Ý đã quay trở lại, tất cả mọi người đã biết điều đó. Hơn nữa hình như Khấu Lệ cũng nhận ra tôi từ lâu rồi, nhiệm vụ của tôi chẳng phải…”.
“À, cậu còn phải giả ngu với tôi nữa cơ đấy?”. Hệ thống phản diện lúc này lại không che giấu ác ý của mình. “Cậu thực sự không cảm thấy nhiệm vụ của mình có chỗ nào sai sai ư? Cậu thực sự không nghi ngờ lí do vì sao nhiệm vụ chính chẳng lấy được điểm, mà đi tán tỉnh đàn ông lại được thưởng nhiều điểm tích đến vậy?”.
“Cậu thực sự ngu ngốc sao? Thực sự chẳng biết gì ư? Con người các cậu lúc nào cũng tìm được cả tá lí do đẹp đẽ để bao che cho hành vi của mình, bao che cho sự chột dạ của mình. Kí chủ à, cậu không cần giả vờ trước mặt tôi đâu. Trong mắt tôi thì cậu và những con người khác đều như nhau cả”.
Miệng Quan Hi mấp máy nhưng chẳng thốt nổi lời nào.
Gã thực sự không biết ư?
Khi biết mình đã xuyên không vào thay thế một nhân vật trong sách, gã thực sự không nghĩ đến việc người bị mình thay thế sẽ đi đâu ư?
Gã không biết, chẳng qua là do không dám nghĩ tới, không dám biết. Vất vả lắm mới được sống lại, chẳng lẽ phải từ bỏ cơ hội chỉ vì một nhân vật xa lạ trong sách? Đặc biệt là khi cuộc sống và xuất thân của nhân vật đó đều là những thứ gã hằng mơ.
Nhưng, nhưng, chỉ cần gã không biết thì có thể lừa mình dối người, tự nói với bản thân: “Mày đâu biết gì đâu, mày không biết mày tới đây thì nguyên chủ sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở đâu đó. Nếu biết thì chắc chắn mày sẽ không do dự mà trả thân phận lại cho nguyên chủ rồi, sao có thể ích kỉ chiếm hết những thứ thuộc về người khác được?”.
Dù sao thì kẻ không biết cũng chẳng có tội.
Mọi người đã đi hết.
Biên Ý ngồi tắm nắng trong sân, nắng chiều ấm áp thoải mái vô cùng.
Y nhắm mắt, cuối cùng cũng thu lại nụ cười mỉm khiến cho ngay cả cha mẹ thân sinh cũng thấy sởn tóc gáy.
Y tá Tiểu Chu đứng bên cạnh thấy nụ cười kì quặc không còn trên gương mặt y nữa, bèn lặng lẽ thở phào. Một nụ cười của kẻ tâm thần thực sự không nên xuất hiện trên khuôn mặt đẹp đến thế.
Nghĩ đến đây, cô vội dừng lại, nghiêm túc bôi thuốc cho Biên Ý.
Biên Ý chẳng biết y tá đang nghĩ gì, mà y cũng chẳng thèm để ý.
Y nhắm mắt lại vì chói. Trước mắt không phải màu đen mịt mờ, gió nhẹ trong không khí còn thoảng hương hoa và hương long não, nghe kĩ còn thấy cả tiếng côn trùng kêu rất nhỏ.
Những điều ấy khiến Biên Ý thực sự cảm giác được mình vẫn đang sống, sống dưới nắng vàng ngày xuân.
Y hiếm khi thả lỏng người, cơn buồn ngủ lại dâng lên. Tiểu Chu cũng nói uống thuốc xong có khả năng sẽ bị mệt, Biên Ý lại càng muốn ngủ.
Trên mặt cỏ có người bước tới, không giống Tiểu Chu – Tiểu Chu sẽ không nhìn y với ánh mắt trắng trợn đến thế. Có thứ gì đó mềm mại được thả xuống người y.
Biên Ý lập tức mở mắt, quả nhiên đó là Khấu Lệ.
Y nhìn tấm chăn đắp trên người mình, chán ghét ném nó xuống mặt cỏ.
Tầm mắt Khấu Lệ cũng chuyển dời theo: “Chúng ta nói chuyện đi”.
Biên Ý cười lạnh: “Nói chuyện? Tôi với anh có gì để nói à?”.
Khấu Lệ lại im lặng suy nghĩ, hệt như những lần Biên Ý giận dỗi hắn xưa kia. Hắn không phản bác cũng chẳng giận dữ, càng im lặng trông càng đáng thương, khiến Biên Ý phải tự mình mở lời.
Lửa giận của y càng dâng lên, y nhớ tới khi Hạ Tuyền khuyên y làm hòa với Khấu Lệ.
Bà nói, ngày ấy y mất tích hắn đã tới tìm bà, sau đó nói kẻ kia là giả nhưng bà không tin. Tới lúc gặp Quan Hi bà mới bắt đầu nghi ngờ và trộm làm xét nghiệm, kết quả nói rằng con trai bà là thật, nhưng bà vẫn chưa hết nghi ngờ.
Mà sau ngày Biên Ý mất tích ấy, Khấu Lệ đề phòng “Biên Ý” như đề phòng trộm cướp. Hắn không cho gã tới gần Cây Nhỏ, không cho gã chạm vào đồ đạc trong nhà, càng không cho gã nhắc tới người nhà với người ngoài, bởi những người nhà này đều không thuộc về gã.
Nhất định Hạ Tuyền không biết Khấu Lệ đã sống lại.
Còn Biên Ý thì biết, y chỉ thấy buồn cười vô cùng.
“Anh nghĩ để mẹ tôi nói mấy lời mềm mỏng là tôi tha thứ cho anh à? Anh nghĩ kiếp này anh không ngủ với tên hàng giả kia, sớm đề phòng gã và bảo vệ Cây Nhỏ thật tốt thì tôi cũng chẳng còn khúc mắc gì, phải không?”.
Biên Ý ngẩng đầu nhìn Khấu Lệ. Ánh sáng khiến y phải nheo mắt lại, khuôn mặt Khấu Lệ ngược sáng, khiến người ta không thấy rõ được biểu cảm.
Biên Ý dời tầm mắt, hạ giọng nói tiếp: “Anh không biết đúng không? Tôi từng chạy thoát hai lần, những hai lần đấy, anh biết hai lần đó tôi thấy gì không?”.
Khấu Lệ chợt siết chặt tay, nhìn thẳng vào y.
Biên Ý nhắm mắt lại lần nữa, kết thúc cuộc trò chuyện: “Chúng ta đã không còn gì để nói nữa rồi. Mong anh đi nhanh cho, nếu anh không đi thì tôi cũng chẳng biết mình sẽ làm gì đâu”. Dứt lời, y không thèm để ý tới Khấu Lệ nữa.
Thật lâu sau, đến khi Biên Ý đã thiêm thiếp ngủ, tầm mắt dừng trên người y mới dời đi.
Lại thêm một lát nữa có tiếng bước chân vang lên, lần này hẳn là Tiểu Chu tới đắp chăn cho y, Biên Ý lại không động đậy.
“Ở lại bên cạnh người đó đi”. Một giọng nói trong trẻo vang lên trong đầu Biên Ý. Tiếng nói ấy thực sự rất trong trẻo và êm tai, nếu nó có hình người thì chắc chắn sẽ là một người đàn ông trẻ trung tuấn tú.
Biên Ý bừng tỉnh, y lần nữa mở mắt, siết chặt lấy tay vịn ghế.
Cuối cùng hệ thống báo thù cũng tới lấy thù lao.
“Đây là nhiệm vụ mày giao cho tao ư?”. Giọng y nhẹ vô cùng, nhưng y biết hệ thống chắc chắn có thể nghe được.
Hệ thống báo thù không đáp, chỉ lặp lại một câu: Ở lại bên cạnh người đó, ở lại bên cạnh Khấu Lệ.
Biên Ý nghe vậy bỗng mỉm cười.
Đúng thế, hệ thống của Quan Hi muốn có thứ gì đó trên người Khấu Lệ nên mới bắt cóc y, dùng Quan Hi thay thế y. Hệ thống báo thù này chẳng thân quen gì, thậm chí còn chẳng cùng giống loài, sao lại muốn giúp y? Thế giới này nhiều người bị phản bội đến thế, sao nó phải chọn y, còn phí bao nhiêu công sức.
Thì ra là vậy, nó cũng nhắm vào thân phận y – bạn đời của Khấu Lệ.
Chú thích:
[1] Những đề tài được tìm kiếm nhiều trong thời gian ngắn, là chủ đề nóng hổi sẽ được gắn tag “Bạo” trên thanh tìm kiếm Weibo.
[2] Làn đạn: những bình luận chạy ngang qua video, ngoài bên Trung mình chưa thấy bao giờ.
Bình luận truyện